Trang

21 tháng 4, 2014

Mình yêu nhau đủ rồi…


“Cuộc đời ơi, sao lắm lạ kỳ
Có những năm tháng đi qua mà chẳng thành nỗi nhớ 
Nhưng nhiều khi chỉ một lần gặp gỡ 
Một thoáng nhìn cũng trăn trở mãi trong nhau.”
love is full of colors 175x300 Mình yêu nhau đủ rồi…Mình xa nhau đâu phải vì hết yêu mà sinh hận, mà chỉ đơn giản là mình yêu nhau đủ rồi phải không anh?
Em luôn có niềm tin vào tình yêu ấy, và sẽ mãi chờ anh trở về.
Ngày anh trở về sẽ là một tình yêu trọn vẹn nhất, em sẽ không còn cảm giác lo lắng bất an như ngày xưa. Em yêu anh, yêu rất nhiều.
Em đặt cho anh cái biệt danh “Tên Lửa”. Chính em cũng không hiểu em lấy nó từ đâu ra, nhưng em chỉ biết một điều rằng nó rất hợp với anh.
Ngày mình mới quen nhau anh đã từng nói: “Anh đang đứng yên đấy, em lao nhanh vào đi.” Em đã cười và nghĩ rằng em đã bị anh thu hút từ ngày đó rồi.
Mà cũng đâu phải, có lẽ là từ thoáng nhìn đầu tiên. Không phải nhìn anh trực tiếp ngoài đời, mà chỉ là qua hình ảnh của anh thôi.
Em bắt đầu yêu đôi mắt ấy, đôi mắt rất trong sáng và đẹp đến rạng ngời. em yêu cả cái nụ cười mỉm ấy của anh. Nó làm em bị cuốn hút cứ muốn nhìn mãi không thôi.
Nhưng chính em lại sợ ánh mắt anh những lúc anh mệt mỏi, những lúc anh buồn và cả những lúc anh phải xa em. Không nhìn thấy ánh mắt ấy em cảm thấy lo lắng. nếu một ngày ánh mắt ấy không còn nhìn em, nụ cười trên môi anh tắt ngấm, em cũng không biết em sẽ đi tiếp về hướng nào.
Trên mỗi bước em đi, em vẫn luôn hi vọng anh sẽ cùng em sánh bước. nếu không thì anh cũng phải là người đứng đợi em ở cuối con đường.
Anh nói với em rằng em sẽ phải tự mình vượt qua để trưởng thành hơn, để những lúc không có anh em vẫn sống tốt, cho dù có những lúc em gục ngã, em sẽ tự mình biết đứng dậy thế nào.
Yêu anh chưa bao giờ được trọn vẹn cả, nhưng em chưa bao giờ oán trách hay kêu than. Có chăng đó cũng là cuộc sống do chính em lựa chọn.
Giờ đây không có anh ở bên em vẫn luôn tự nhủ với lòng mình rằng em không có tư cách để khóc, để buồn hay để kêu trời oán ai.
Mọi người ai cũng nói em là đứa ngốc nghếch, em biết nhưng em chấp nhận tất cả. chấp nhận là đứa ngốc khi yêu anh.
Đã rất nhiều lần anh hỏi em rằng tại sao em không tin anh. Nhưng anh à. Em tin anh điều đấy có cần thiết phải nói? Em yêu anh nhưng em cũng chưa từng nói ra miệng nữa là. Anh hãy hiểu từ sâu thẳm trong trái tim và suy nghĩ của em anh nhé. Lời nói thì gió bay, chỉ có những gì in sâu bên trong con người thì mới còn mãi.
Em yêu anh chẳng vì một lý do gì cả. chỉ đơn giản chính con người anh cứ bắt em phải yêu và nhớ mãi thôi. Anh không có gì nổi trội, ngoài vẻ ngoài điển trai, rất nhiều cô gái theo đuổi. Anh cũng chẳng quan tâm, lo lắng cho em nhiều bằng người khác, anh có nhiều tật xấu, chính anh cũng thừa nhận thế còn gì. Nhưng em yêu tất cả những điều ấy, tất cả những gì thuộc về anh.
Có thể đi ngoài đường em luôn cùng anh ngắm những cô gái chân dài, xinh xắn. Để rồi mình xuýt xoa với nhau rằng cô ấy/em ấy đẹp thật. Và em tự thấy mình cũng chẳng xinh bằng một phần của người ta. Nhưng điều ấy không có nghĩa rằng em thua kém đâu nhé. Người ta là người dưng còn em là người anh yêu cơ mà. Em không xinh xắn cho lắm nhưng em có nét duyên thầm phải thế không anh? Vẻ đẹp tâm hồn của em đối với anh thì hơn hẳn những cô chân dài ấy là điều chắc chắn rồi. Và anh có thể ngắm vẻ đẹp các cô ấy mà khỏi bệnh được không anh?
Em cũng đanh đá lắm đấy nhé, đừng coi thường em.
Cho dù có biết bao nhiêu người theo đuổi một người đẹp trai như anh thì em vẫn tự tin rằng anh sẽ chẳng thể hết yêu em được. anh sẽ phải nhớ em mãi thôi. Tự tin là cái em thấy vui vì em có vừa đủ.
Mọi người bàn ra tán vào rất nhiều về anh và em, nhưng em vẫn luôn cho rằng mình có một tình yêu đẹp và em đã từng rất hạnh phúc khi có anh ở bên. Vì hạnh phúc của em ẩn chứa cả những nỗi đau, em chợt nhận ra rằng anh là người duy nhất bây giờ làm em đau. Em đã không chọn nhầm người.
Nhưng anh à. Niềm vui thì dễ quên còn nỗi đau thì không bao giờ. Chính vì thế mà em sẽ chẳng thể quên anh được đâu, anh đừng bắt em phải làm điều đó nhé.
Yêu anh, lần đầu tiên em có cái cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau khổ khi một người con trai khóc vì em. Buốt tận trong lòng. Em mơ ước có một ngày mình mãi chẳng rời xa nhau bao giờ.
Anh khiến cho em từ một đứa tính khí con nít, hay khóc nhè trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Dẫu cho anh chẳng làm điều gì để em phải thay đổi như thế cả, nhưng em muốn hoàn thiện hơn trong mắt anh. Vậy thôi.
Chia tay rồi em chỉ khóc đúng có 1 lần. vì em hứa với anh rằng sẽ không yếu đuối, không đi lang thang, vì như thế anh sẽ không yên tâm để em ở lại mà ra đi. Nếu như với người khác em sẽ níu kéo rất, rất nhiều, sẽ nghĩ ra điều gì đó để anh phải lo lắng mà quay trở về bên em. Nhưng với anh em không làm được. Em muốn để anh đi, đến với sự lựa chọn của mình. Vì em luôn tôn trọng anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Anh đã từng nói rằng nếu yêu anh thì hãy giành lấy anh phải không? Em thật sự xin lỗi vì đã không làm được điều ấy anh nhé. Em chỉ biết đứng nhìn anh từ xa, để biết anh vẫn luôn sống vui và sống tốt.
Em nhận ra một điều rằng không hẳn cứ yêu nhau là phải ở gần bên nhau. Và chia tay không có nghĩa là ngừng yêu thương. Có thể mình không còn nhìn thấy nhau hàng ngày nữa, nhưng sự quan tâm cho nhau thì vẫn còn, tình yêu vẫn luôn hiện hữu.
Sẽ không bao giờ có chuyện vì xa nhau mà oán hận, vì không được ở bên nhau mà đâm ra cô-tôi một cách mệt mỏi phải không anh?
Em biết anh là người đặc biệt với em và em tin trong lòng anh em cũng vậy. Mình là đặc biệt trong lòng nhau.
Những ngày tháng qua cho dù có ngắn ngủi nhưng đừng quên anh nhé. Anh đừng quên giọt nước mắt lăn dài trên má vì em, đừng quên ngôi nhà hạnh phúc anh tự vẽ bên bờ Sông Hồng mà trong ngôi nhà ấy có anh em và cả Gia Khánh nữa. Anh cũng đừng quên những ngày đi dạo công viên anh cầm giày cho em để em có thể thoải mái đi chân trần trên đất. Đừng quên những nụ hôn mình giành cho nhau vội vã, những cái ôm siết chặt, những cái nắm tay trong ngày đông lạnh giá. Và đừng quên anh đã từng là một phần cuộc sống của em.
Em đợi anh, đợi anh trở về và mình lại bên nhau anh nhé.
Chia tay không phải vì hết yêu mà đã yêu nhau đủ rồi.
Em nhớ Tên Lửa của em!
Con Ma Còi ( Góc suy ngẫm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét