Trang

16 tháng 2, 2013

Du xuân Miền Tây

                                                        Cầu Cần Thơ

 Một gã “độc cô” như tôi, vợ con chưa có, chó mèo không nuôi mà ngồi nhà ngày Tết thì buồn như như con chuồn chuồn gặp mưa vậy.

 Sáng mùng 4 Tết, tôi và anh bạn tên Thịnh- giám đốc một cơ quan nhà nước, quyết định lên đường Tây tiến Du xuân. Bao năm nay tôi sống độc thân nên cũng rèn cho mình tính cẩn thận nhưng nếu so sánh với người bạn đồng hành thì còn thua kém xa. Anh rất cẩn thận, quá chu đáo trong mọi lĩnh vực. Chúng tôi xuất phát, đi qua Đồng Nai, Sài Gòn, Bình Dương, theo đường cao tốc Trung Lương về Miền Tây. Trưa, dừng chân ghé nhà hàng ở Tiền Giang ăn cơm, nghỉ chút rồi đổi lái, lên đường đi tiếp.
                                                        tp Cao Lãnh

 Khoảng 3h chiều thì tới tp Cao Lãnh, vô khách sạn Hòa Bình ở trung tâm lấy phòng, tắm rửa, ngủ chút rồi xuống xe đi tham quan tp. Cao Lãnh là tp nhỏ, xinh đẹp và khá sạch sẽ. Chạy lòng vòng 40p đã đi hết các đường phố chính. Hai anh em ghé café nghỉ ngơi và đt cho mấy người quen, vì đột xuất nên không gặp được ai. Ngồi tán dóc với cô chủ quán và mấy nhân viên, nhờ họ tư vấn về ẩm thực. Theo lời khuyên, chúng tôi tới nhà hàng Ngọc Lan ở trung tâm ăn tối. Món ăn ở đây khá ngon, phục vụ tốt và rất rẻ. Trở về ks, chúng tôi thay đồ, chỉ mang theo ít tiền, bỏ xe hơi để đi bụi. Đi bộ được 15p thì anh Thịnh kêu mệt, về ks ngủ. Tôi vẫn một mình thám hiểm tp về đêm. Tôi tìm một người chạy xe ôm khoảng gần 60 tuổi để ra ngoại thành và hỏi chuyện về vùng đất này. Ông đã sống qua 2 chế độ, anh của ông là lính ngụy chết trận, bản thân ông cũng tham gia dân vệ đánh nhau với Cộng sản. Vì thất lạc hồ sơ nên ông không được bảo lãnh sang Mỹ. Giờ nhà nghèo, chạy xe ôm, vợ bán nước mía để nuôi mấy đứa cháu nội. Tôi hỏi sống ở chế độ nào tốt hơn? Ông trả lời là trước giải phóng loạn lạc, bom đạn nhưng dễ sống. Bây giờ khó sống, khó kiếm tiền và tình người bạc lắm. Trời tối, ngại đi xa nên tôi về ks nghỉ sớm.
 Sáng mùng 5, chúng tôi xuống nhà hàng ăn sáng, trả phòng rồi quyết định đi Tây Đô theo đường cầu Mỹ Thuận. Tới Cần Thơ, vô khách sạn Cửu Long đặt phòng. Cô lễ tân nhìn 2 người đàn ông đi chơi tết với vẻ mặt hồ nghi. Thế là chúng tôi đặt 2 phòng riêng biệt để khỏi bị coi là pê- đê.
 Trưa, có người quen anh Thịnh đến chơi rồi cả bọn đi ăn cơm. Sau đó về ks nghỉ.
                    Hoa hậu Cao Thái Hà- HDV du lịch xuất sắc

 Tôi chợt nhớ có quen cô hoa hậu Biển Tây- Cao Thái Hà người Cần Thơ, đã tham gia mấy vai chính trong các phim truyền hình như TIẾNG ĐÀN KÌM, NÀNG DÂU THỜI @...nhưng tôi lại không có số đt của nàng. Tôi đt cho đạo diễn Đỗ Thành An nhờ nói dùm, nếu Hà rảnh thì đt và dẫn tôi tham quan tp, bận thì thôi. Khoảng 3h chiều, cô Hoa hậu sinh năm 1990 đt cho tôi nói nàng rảnh, sẽ đến gặp tôi ngay. Lát sau Hà tự lái xe otô đến ks đón chúng tôi đi tham quan tp. Hoa hậu khá tự tin, vui vẻ và sành điệu. Khoảng 5h chiều chúng tôi muốn đi ăn, yêu cầu của tôi là tìm một nơi yên tĩnh, thơ mộng, sạch sẽ, ăn các món ăn đặc sản của Cần Thơ. Hà suy nghĩ chút rồi dẫn chúng tôi tới nhà hàng trong Resort Victoria, nằm ven sông, đối diện với bến Ninh Kiều. Nơi đây quá đẹp, vừa ngắm sông, vừa ngắm trăng non, rất hợp ý tôi. Hà tự chọn món ăn và giới thiệu cho chúng tôi từng món như: Cơm cháy chấm khô quẹt, Bơm chiên xù, lẩu cua đồng…Bữa tối rất thơ mộng, ngon miệng, mấy anh em tám đủ thứ chuyện rất vui vẻ. Chung cuộc tôi chấm điểm cho cô HDV du lịch Cao Thái Hà 8.5 điểm. Anh Thịnh hào phóng cho Hoa hậu 9.5 điểm. Người ta nói các cô chân dài thì đầu óc ngắn, điều này không đúng với Cao Thái Hà rùi.
                                                      Sông nước Cần Thơ

 Sáng 6 Tết, chúng tôi trả phòng, lưu luyến tạm biệt Tây đô về Sài Gòn.

Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về.

 Khỏang 3h chiều về tới SG. Tôi đã đt và hẹn gặp một cô MC tên là Thu Thảo để làm quen và bàn chút công chuyện, đây là lần gặp đầu tiên mà chúng tôi còn chưa biết mặt nhau. Nàng hẹn tôi ở café Huyền Thoại trên đường Cộng Hòa TB. Tôi và Thịnh ngồi vào bàn, đặt món ăn, đợi. 5p sau một cô gái trẻ, dễ thương, đoan trang đi vào, tôi linh cảm đúng là nàng. Chúng tôi làm quen, nàng uống nước còn chúng tôi…ăn và nói chuyện rất vui vẻ.
 Tôi và Thịnh đều có thiện cảm về Thu Thảo, một cô gái thông minh, xinh đẹp, duyên dáng, ngoài nghề MC thì việc chính của nàng là làm việc cho một hãng tàu biển Quốc tế.
 Chia tay Thu Thảo, chúng tôi lên xe về Vũng Tàu, kết thúc chuyến Du xuân Miền Tây- Sài Gòn vui vẻ, bổ ích và lý thú.
                                                                                   Phạm Hải

Ăn Tết Miền Đông

 Tôi là một gã “Độc cô lãng tử”, chưa có vợ con nên Tết đến chỉ thích Du xuân. Trước Tết đã tụ họp được một nhón 4-6 người đi, nhưng Tết đến, nhiều người lại có công việc riêng không tham gia được. Vậy chuyến Du xuân phải chuyển sang phương án 2.

 Sáng mùng 2 Tết tôi và anh Lê Quốc Gia xuất phát từ Vũng Tàu đi Bà Rịa, tới huyện Tân Thành. Lòng vòng ngắm thiên hạ đón xuân, cảm nhận là Tết năm nay nghèo hơn, buồn hơn các năm trước.
                                 Chúc Tết sáng mùng 2 

 Chúng tôi ghé chúc tết nhà một người quen ở xã Châu Pha. Một căn nhà nhỏ cấp 4, mái tôn khoảng 60m2 nằm trong mảnh đất 6-7000 m2 có mặt tiền rộng 40-50 m. Với vị trí và điều kiện thuận lợi như thế này thì chủ nhà phải có điều kiện kinh tế khá tốt…Nhưng chủ nhà đón Tết rất đạm bạc, trên bàn thờ chỉ có duy nhất dĩa ngũ quả…
 Chúng tôi chạy xe quanh làng dân tộc Châu Do, Tâm Giao, không khí trầm lắng, nhiều nhà đóng cửa, lác đác mấy người dân đi lại. Tôi không cảm nhận được không khí Tết ở đây.
                                      Chúc Tết trưa mùng 2

 Anh Gia đt, liên hệ rồi đưa tôi tới một căn nhà nhỏ khoảng 35 m2, trên mảnh vườn 6-7000 m2, nằm sâu trong làng. Chúng tôi đến chúc tết, chúc mừng cụ chủ nhà thọ 80 tuổi. Phải nói đây là một gia đình nghèo, đón tết cho có lệ. Gia đình nhiệt tình mời chúng tôi ở lại ăn Tết. Tiệc Tết được dọn ra:  Một dĩa thịt gà nhỏ, một dĩa nhỏ nem chua, 2 con mực khô bằng lòng bàn tay, 100 gr chả giò, 1 dĩa dưa muối, 1 dĩa bánh chưng. Tráng miệng bằng chuối trong vườn rất nhiều và ngon.
 2h chiều chúng tôi ghé chúc tết nhà bạn chiến đấu cũ của anh Gia thời đánh Pon-pốt ở Campuchia. Một gia đình nông dân trung lưu, đón tết khá sang và vui vẻ.
 Chiều, chúng tôi sang thị trấn Ngãi Giao, chúc tết một cửa hàng bán cháo dinh dưỡng của nam thanh niên 30 tuổi, có người phụ việc cũng là nam khoảng 26 tuổi. Họ không nghỉ tết mà làm việc từ 4h sáng tới 10 giờ tối.
Sau đó chúng tôi ghé thăm nhà một nữ nhân viên tên Mai ở trung tân thị trấn, cô ở với gia đình nhà chồng, một gia đình trung lưu nề nếp, gia giáo, rất mến khách và tự làm đồ ăn, đồ uống rất ngon.
 Chiều tối, chúng tôi về xã Hòa Long chúc Tết gia đình bạn Châu- một đại gia nổi tiếng trong vùng. Tết nhà đại gia thì khỏi nói, toàn sơn hào, hải vị và không khí tưng bừng.
 Tối, chúng tôi về Bà Rịa ghé chúc tết café Mimosa của doanh nhân trẻ Trung Hiếu. Không khí vui vẻ và ấm cúng, chủ khách nói chuyện rất lâu.
 10h30 chúng tôi mới ra về. Kết thúc ngày đầu Du xuân mệt mỏi nhưng lý thú.
 Sáng mùng 3 tết, tôi tranh thủ chúc Tết mấy nhà hàng xóm và bạn thân. Sau đó tôi và anh Gia lại lên đường Du xuân.
 Chúng tôi sang Long Hải, tới chúc Tết nhà Dung- nữ diễn viên điện ảnh (tham gia các vai phụ trong một số phim truyền hình), một gia đình gốc Bắc bình thường, đón một cái Tết bình thường.
      Căn nhà của người thương binh có 2 con học đại học

 Trưa, chúng tôi sang huyện Đất Đỏ chúc tết nhà một người bạn cùng quê của anh Gia- một thương binh trong cuộc chiến ở Campuchia, anh quá già nếu so với tuổi, hiền lành, thật thà. Anh đón và đưa chúng tôi về nhà- một căn nhà lụp xụp, mái tôn dưới gốc mấy cây điều lớn. Nhà anh gần như không có tết, anh vẫn đi làm vườn, vợ anh là cô giáo tiểu học đang vắng nhà. Chỉ có cô con gái là sinh viên năm 2 của một trường ĐH trên SG đang ở nhà. 2 bố con nhiệt tình mời chúng tôi ăn Tết. Bữa tiệc được dọn ra trên sàn nhà: Một nồi cơm, 1 dĩa thịt gà kho, một dĩa dưa muối, chén nước mắm và mấy khoanh bánh tét. Tôi cố dấu buồn, nghẹn cổ nhưng gắng ăn nhiều cơm để anh vui.
           Trong nhà người thương binh, mùng 3 Tết

Ăn xong thì vợ anh đạp xe về, một cô giáo nhưng nhìn lam lũ như nông dân, chất phác và vui vẻ. Vợ chồng anh tảo tần, gắng sức nuôi 2 con, 1 gái, 1 trai học đại học trên Sài Gòn.
 Chiều, chúng tôi thăm nhà một người quen khác, làm rẫy ở trong vùng. Mảnh rẫy 7000m2, được gia chủ tính toán, canh tác, nuôi trồng khá khoa học và hợp lý: Có vườn cây ăn trái, vườn rau, nuôi cá, nuôi heo, rất nhiều gà sao, chim trĩ, gà thả vườn hàng trăm con. 

Vì thế nên điều kiện kinh tế tạm đủ nhưng gia chủ cũng không quan tâm nhiều đến Tết. Chủ nhà giữ chúng tôi ở lại ăn Tết và chiêu đãi món gà vườn, rau sạch cực ngon. Tôi lấy cớ lái xe không nhậu để ra vườn chơi với chó, giỡn với gà và hái trái cây ăn thỏa thích.
  Gia đình chủ nhà nhiệt tình và mến khách

 8h tối, chúng tôi tạm biệt gia chủ lên xe ra về. Kết thúc ngày Du xuân thứ 2 bổ ích và lý thú.
 Cảm nhận chung cho 2 ngày Du xuân ở Miền Đông Nam bộ là Tết này kém vui và nghèo hơn mấy Tết qua.
                                                                                                  Phạm Hải