Trang

29 tháng 1, 2013

Tự do hay nô dịch



Tự do tung cánh đại bàng
Cúi đầu gặm nhấm như đàn cừu non
Lừa, bê nhai lộc béo tròn
Sơn ca thảng thốt, oán hờn núi sông.

                                         Phạm Hải

28 tháng 1, 2013

Dân nghèo vì nuôi cán bộ


                    Nhà của chủ nhân đất nước (có lộn không nhỉ?)
 Tôi không muốn so sánh Việt Nam với các nước phát triển vì họ đi trước nước ta khoảng 50 năm.
 Tôi đưa ra mấy số liệu thống kê năm 2012 của Việt Nam và Trung Quốc- người hàng xóm “vừa là đồng chí, vừa là anh em” để các bạn suy ngẫm:
          Việt Nam                              Trung Quốc
1. Dân số:     90 triệu.                          1,3 tỷ  
2. Diện tích:  331.000 km2.             9.596 000 km2
3. Dân tộc:    54                               56
4. Thu nhập: 1540 usd/năm.            5800 usd/năm 
5. Bộ máy hành chính
    Cấp tỉnh/tp: 63                             33 (2 đặc khu, 5 khu tự trị)
                                                               (không tính Đài Loan)
 ...
 Dân số Trung Quốc nhiều gấp 14 lần Việt Nam nhưng bộ máy hành chính của họ lại chỉ bằng phân nửa Việt Nam (33/63).
 So sánh thì rõ, bộ máy hành chính của Việt Nam quá cồng kềnh, quá lớn, đội ngũ quan chức, công chức quá đông…Tốn quá nhiều tiền thuế của dân để nuôi bộ máy này.
 Ví dụ cụ thể:
 Bi hài chuyện một xã (Quảng Vinh, Quảng Xương) có...500 cán bộ ( theo báo Tiền Phong).
- Cán bộ xã, thôn đông quá, ngân sách lại không đủ trả lương nên ở nhiều nơi thuộc tỉnh Thanh Hóa, chính quyền xã bắt dân nghèo è cổ đóng góp nuôi cán bộ.
                                                          Sổ ghi phí dân nghèo phải đóng
- Nằm ở vùng bãi ngang nên mỗi học sinh ở Quảng Vinh được nhà nước hỗ trợ tiền 70 ngàn đồng/tháng. Nhưng ba năm nay người dân cố hỏi mà cán bộ xã cứ cố tình lờ đi. Họ thắc mắc chán rồi chuyển sang bức xúc, quy cho ông Chủ tịch ăn quỵt. Bởi chẳng có lý do gì, ở mảnh đất nghèo như thế này thì lấy đâu ra tiền mà nhà ông Chủ tịch xã Lê Quang Bảo lại có thể xây to như biệt phủ, cao ba tầng, có hàng rào bao bọc.
         Nhà chủ tịch xã Quang Vinh - đầy tớ trung thành của dân
 Tại sao, vì sao nhân dân Việt Nam nghèo khổ?
                                                                                                                            Phạm Hải

27 tháng 1, 2013

CLB Vungtauconnex thăm trẻ mồ côi



 Theo chương trình “Ấm Lòng Ngày Xuân” của CLB Kết Nối Vũng Tàu, chiều nay (chủ nhật ngày 27/1/2013) đại diện CLB và mấy người bạn tổ chức thăm các cháu mồ côi tại tp. Bà Rịa.

 Trước hết xin giới thiệu đôi dòng về các cháu qua lời kể của bạn Tư Hậu:
- “Chiều ngày thứ 4 ngày 23/01/2013, tôi và chị Lê Len ghé thăm mái ấm Thi Ân, nơi các sơ của giáo xứ Phước Bình - Long Điền, BRVT (phi chính phủ) đang nuôi dưỡng 32 trẻ mồ côi các lứa tuổi. Sau rất nhiều lần phải di chuyển vì không có nơi nương trú và gặp tình hình rất khó khăn, hiện nay chỗ ở mà các sơ đang dùng để nuôi dạy các em cũng là sự hảo tâm của 1 giáo dân cho mượn. Và do mái ấm quá nhỏ mà số lượng con trẻ thì đông, mái ấm Thi Ân nhận được sự giúp đỡ của Nhà hàng Thạc Hương cho mượn 3 phòng trống và một khoảng sân đằng sau nhà hàng để làm nơi chăm sóc các bé hàng ngày. Nhìn những ánh mắt trong sáng và sự lễ phép của các em, chúng tôi cảm nhận được tình yêu và sự giáo dục tuyệt vời của các sơ nơi mái ấm.Sau khi thống nhất, CLB VungTauConnect quyết định sẽ ghé thăm các em mồ côi tại Mái Ấm Thi Ân và trao 32 phần quà cho các em, mong cho các sơ và tụi trẻ có được những ngày xuân an lành và hạnh phúc.”

  Khoảng 15h chúng tôi tới mái ấm Thi Ân. Đón chúng tôi là 2 Sơ và hơn 20 cháu có độ tuổi từ 3-14 (khoảng 10 cháu sẽ về sau). Sau hồi chào hỏi làm quen, một Sơ dẫn chúng tôi đi thăm nơi ăn, ở của các cháu. Tôi rất vui và an lòng khi thấy điều kiện sống cho các cháu khá tốt: Khu vực khá rộng, thoáng mát, sạch sẽ, mỗi phòng 6-8 cháu, mỗi cháu 1 giường, trong phòng có WC. Có bếp ăn tập thể, có TV, đầu máy VCD…2 Sơ hiền lành và phúc hậu, chúng tôi vui vì các cháu rất ngoan. Tất cả các cháu đều được đi học theo lứa tuổi từ lớp 1 đến lớp 8 ở trường PTCS của địa phương, có cháu còn đạt học sinh giỏi, tiên tiến nữa.
 Chúng tôi cùng các cháu liên hoan, vui các trò chơi, múa, hát tập thể và đơn ca…
 Ôi ! Vui quá ! Không ngờ các cháu lại ngoan và giỏi như vậy. 

 Chúng tôi phát quà cho các cháu, niềm vui trẻ thơ thật đáng yêu, nhìn các cháu khoe nhau quần áo mới, những cuốn sách, vật dụng, đồ ăn…lòng chúng tôi ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
 Sau khi chủ, khách đánh chén hết đồ ăn trên bàn, chơi hết các trò biết chơi… tất cả kéo nhau ra sân chụp ảnh lưu niệm thì mặt trời đã xuống núi. Chúng tôi bịn dịn chia tay, 2 Sơ cảm động nói lời cảm ơn, nhiều cháu níu chân khách quyến luyến.

 Tạm biệt 2 Sơ, tạm biệt các con, chúng ta đã là bạn thân rồi mà, sẽ còn gặp nhau nhiều mà.

 Có những niềm vui, niềm hạnh phúc đơn sơ và giản dị như thế đó!
 Cuộc đời vẫn đẹp sao!
 Tình người vẫn Ấm Lòng Ngày Xuân!
                                                                                 Phạm Hải