Trang

1 tháng 12, 2012

Hiệp sĩ Bình Dương


( Giang hồ du hí tiếp theo )
                              Hiệp sĩ Nguyển Thanh Hải

 Đêm đó tui từ biệt mấy vị bằng hữu, lên ngựa tìm một khách điếm bình dân để nghỉ. Sáng hôm sau tui rời Biên Hòa phóng ngựa đi Bình Dương, nơi đó có một bang phái nổi tiếng nhất võ lâm mà tui muốn tìm hiểu. Phái này danh trấn thiên hạ, tụi yêu ma tà phái nghe tiếng là lạnh hồn, khiếp vía. Còn các bá tánh bình thường khi gặp nạn luôn coi họ là những vị cứu tinh. Chắc các vị đã biết tui nói tới phái nào rùi, đó là phái HIỆP SĨ BÌNH DƯƠNG.
 Từ lâu tui đã ngưỡng mộ uy danh phái này. Họ nổi tiếng về việc hành hiệp trượng nghĩa hòan toàn tự nguyện, không đòi hỏi bất cứ một quyền lợi gì. Các hiệp sĩ trong phái phần đông xuất thân là con em của bá tánh lao động nghèo khó. Họ vừa làm việc kiếm sống vừa tham gia hành hiệp bất kể thời gian và hoàn cảnh. Họ có mặt trên khắp các nẻo đường, khắp các địa bàn tỉnh Bình Dương và sẵn sàng ra tay hành hiệp khi gặp yêu ma, tà đạo.
 Tiền thân của phái này là nhóm SBC của hiệp khách Nguyễn Thanh Hải. Sau đó phát triển và nhân rộng ra khắp các địa bàn của tỉnh Bình Dương. Phái HSBD đã thành lập ra nhiều phân đường khác nhau ở các phường như: Lái Thiêu, Phú Hòa, Bình Hòa, Phú Lợi, An Bình…vv. Để tử của phái khá đông và đều có võ công  xuất chúng, tinh thần can trường, dũng cảm và mưu trí.  Trong khoảng thời gian 5-6 năm mà họ đã lập được bao chiến công vang dội đến khó tin. Họ đã triệt phá hơn 1000 các vụ hắc án lớn nhỏ khác nhau như: Trộm, cướp, buôn ma túy, đinh tặc, đá xế, lừa đảo…vv. Thật ấn tượng.
 Tui tới Bình Dương để được trực tiếp nghe, trực tiếp coi họ hành hiệp. Nếu có cơ hội thì học hỏi thêm vài tuyệt chiêu để phòng thân khi gặp tà ma. Chỉ nghe, coi và học tập thui nhé, chứ tui đâu có đủ can đảm theo họ hành hiệp…hì hì !  Các chiến hữu thấy rùi đó! Chỉ gặp một ả ma nữ ở Bưng Riềng thui, mà tui đã quất ngựa chạy… ướt cả quần rùi. Tui chỉ giỏi nói thui, chữ võ công thì chiêu cao nhứt là… “ù té quyền”. He he he!
 Dưới đây là tui trích nguyên văn một chiến công của đệ tử phái này đăng trên nhựt báo nha:
- “Hiệp sĩ” Lái Thiêu bắt đối tượng bán ma túy
(BDO) Lúc 17 giờ chiều nay (11-6), sau nhiều ngày theo dõi, các “hiệp sĩ” thuộc Đội Phòng chống tội phạm phường Lái Thiêu, TX.Thuận An (Bình Dương) đã bắt quả tang đối tượng bán ma túy, thu giữ trong người đối tượng 133 tép heroin bàn giao Công an phường Lái Thiêu thụ lý.  Trước đó, đối tượng bán ma túy được xác định là Nguyễn Xuân Hải, SN 1967, ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (TP.HCM) điều khiển xe máy BS 55Y8-4600 đem số ma túy nói trên đến khu vực ngã tư cầu Ông Bố (TX.Thuận An) để bán cho Ngô Thế Anh, SN 1985, ngụ Diễn Châu, Nghệ An thì bị các “hiệp sĩ” Lái Thiêu ập đến bắt quả tang. Đây là chiến công lớn của các “hiệp sĩ” Lái Thiêu nhân tháng cao điểm phòng chống ma túy năm nay được phát động từ ngày 1 đến 30-6-2012. 
 Thế nào? Các chiến hữu có phục Hiệp Sĩ Bình Dương không? Nếu ai không phục thì cứ tới khiêu chiến thử coi sao.
( còn nữa )                                                                                         Phạm Hải

30 tháng 11, 2012

Treo đầu dê bán vú bò


( Giang hồ du hí tiếp theo )

 Phóng ngựa chạy nhanh khỏi Xuyên Mộc, tui nhằm hướng Bà Rịa để qua Long Thành. Dọc đường tui quan sát thấy bá tánh vẫn làm ăn, sinh hoạt bình thường, cuộc sống có vẻ thanh bình. Nhưng khi tiếp xúc gần mới thấy họ mỏi mệt, lo âu, băn khoăn suy nghĩ… Có lẽ họ cũng giống như tui thui, tuy là đi du hí nhưng vẫn phải toan tính cuộc sống đời thường nè. Tới Quốc lộ 51c tui phi ngựa nước đại. Đường lớn, phóng nhanh, đã quá. Bỗng mấy tiếng còi  toe toe vang lên, một bóng áo vàng nhảy ra chỉ gậy chặn đường. Tui giật mình,  thắng ngựa, bọn ma giáo phục kích chăng? À, thì ra là quan cảnh sát giao thông. Tui dừng lại, xuống ngựa. Vị quan cảnh sát đi tới hách dịch:
- Anh phóng ngựa sai tuyến, đề nghị anh cho kiểm tra giấy tờ!
Tui chỉ vào con đường đang sửa chữa lý sự:
- Đường xấu, có ổ trâu, ổ bò nên tui phải né trách sang bên này.
Vị quan lắc đầu, nghiêm khắc:
- Đường xấu thì anh phải giảm tốc độ, chạy chậm lại, không được lấn tuyến. Cho kiểm tra giấy tờ!
 Tui biết, cãi lý với pháp luật thì mình thua chắc rùi. Chết cha, nếu bị lập biên bản thì rầy rà to, mất thời gian lắm. Tui liền đổi chiến thuật, cười nịnh:
- Tui xin lỗi, tại tui vội quá, ba tui bệnh nặng đang nằm viện trên Sài Gòn, đại nhân thông cảm bỏ qua cho.
Tui móc túi lấy giấy tờ, lấy 200 ngàn kẹp bên trong rùi tới đưa cho vị quan cảnh sát. Vị quan cầm giấy tờ kiểm tra, nhìn tui gật đầu, rất chuyên nghiệp rút tờ 200 ngàn rồi trả lại giấy cho tui. Giọng đã tình cảm hơn:
- Lần này tôi chỉ cảnh cáo, nhắc nhở anh. Anh nhớ phải chấp hành luật lệ giao thông đó.
Tui vội vàng nhận lại giấy tờ, vui vẻ:
- Cám ơn đại nhân! Tui sẽ không vi phạm nữa. Chào đại nhân.
 Chiều tối tui mới tới Biên Hòa, tui nhớ ra là ở đây có một bằng hữu đã lâu lắm rùi không gặp. Người này đã nhiều lần mời tui tới nhà chơi mà tui chưa có dịp ghé. Tốt rùi, ghé chơi coi gia đình anh ta thế nào?
 Gặp tui, vị bằng hữu mừng quýnh, anh ta dùng truyền âm nhập mật báo cho 2 gã bạn nữa tới chơi. Rồi họ kéo tui ra 1 quán lẩu dê, khoe là quán của chiến hữu. Họ kêu mấy món hấp, nướng , lẩu và bia ken. Tui thì khoái khẩu món “nhũ dê nướng”. Ai cũng đói nên đều ngon miệng, ăn uống no say. Tuy nhiên tui cũng thấy lạ là vú dê gì mà dai quá, miếng to quá, cứ như vú bò già, vú lợn xề vậy, nhưng tui không dám nói, không dám hỏi sợ bị chê là “nhà quê”. Tui thấm mệt, muốn được nghỉ sớm mà không thấy mấy vị bằng hữu kêu tính tiền. Lát sau tiểu nhị mang hóa đơn tới đưa thẳng cho tui ( chắc là thấy tui đẹp trai chăng? ), trong khi các bằng hữu vẫn mải mê nói chuyện võ lâm. Coi hóa đơn tui loạng choạng, hoa mắt mà không phải vì say bia rượu. Số tiền có…700 ngàn thui. Bữa nhậu như vầy ở các quán dê tui từng ăn chỉ khoảng 500 ngàn là cùng. Tui  đưa mắt nhìn các bằng hữu, thấy họ vẫn tập chung nói chuyện về đạo lý võ lâm, chuyện đại sự. Tui ngập ngừng không dám đề nghị chung tiền, sợ bị chê là “tiểu nhân”. Tui cắn răng móc bóp trả tiền, miệng lầu bầu kêu đắt. Nói nhỏ thế mà vị bằng hữu vẫn nghe được, anh ta liền giải thích:
- Không đắt đâu, quán này bán dê núi mang từ Ninh Bình vô, thịt ngon, vú dê xịn nên rất hiếm. Các quán dê khác toàn bán vú heo, vú bò không hà. Dê giống rất đắt, ai dại mà làm thịt dê cái bán chứ.
Tui cười méo mồm lắp bắp:
- Chí phải! Chí phải!
 ( còn nữa )                                                                        Phạm Hải

29 tháng 11, 2012

Giang hồ du hí


1. Hắc Điếm

 Cả tháng nay tui bế quan luyện công ở Vũng Tàu ( tiết kiệm tiền đó mà ). Cảm thấy công lực của mình cũng tiến bộ kha khá nên quyết định “hạ sơn” để hành tẩu giang hồ một chuyến coi thiên hạ có gì đổi thay. Tui chuẩn bị hàng trang gọn nhẹ, nạp năng lượng cho con ngựa sắt, ghé nhà băng rút tiền tiết kiệm rùi lên đường. Nào, lên đường hành hiệp thui. ( Xùy! Nói hành hiệp cho oách chứ thiệt ra là đi bụi đó ).
 Tui muốn đi Xuyên Mộc, Bình Châu trước. Khu vực đó có rừng, có biển, phong cảnh đẹp, dân cư trù phú và có suối nước nóng ( nghe nói tắm vô thì công lực sẽ gia tăng đáng kể ). Bển cũng có nhiều võ lâm cao thủ và bọn tà ma, tui quyết thử sức một phen. Tui đi theo đường Long Hải, qua Mũi Đá, ghé rửa tay ở Đèo Nước Ngọt. Phong cảnh đẹp quá: Một bên là đồi núi cây lá xanh tươi, một bên là biển xanh mênh mông. Non nước quê ta thiệt đẹp, thiệt hùng. Tui mải mê ngắm cảnh nhưng vẫn không quên quan sát dân tình coi có băng đảng lục lâm, thảo khấu nào quấy nhiễu bá tánh hay không. Nếu phát hiện thì tui sẽ ra tay hành hiệp liền. Sau khi quan sát đời sống bá tánh, ngắm cảnh đã con mắt tui mới thấy cái bụng sôi réo đòi ăn. Tui hỏi thăm, ghé một Sơn Quán trong khu vườn bên đường gần xã Bưng Riềng. Nữ tiểu nhị xinh đẹp, lả lơi giới thiệu là quán có đặc sản gà rừng và dẫn tui ra vườn coi gà. Đúng là gà rừng thiệt, vì chúng đang bay nhảy trên cây, nàng phải dùng lưới mới bắt được 1 con gà mái nặng khoảng 400 gr. Tui vô bàn ngồi đợi đầu bếp làm gà và nhìn trộm nàng tiểu nhị. Nàng mải dọn bàn và ra vẻ không để ý đến tui. Bỗng nàng cúi xuống lau bàn, cố ý để tui nhìn đôi gò bồng đào  của nàng… rồi nàng bỏ đi. Có lẽ vì biết tui đang đói nên đầu bếp làm rất nhanh, khoảng 5 phút sau nàng đã mang lên dĩa lòng gà xào mướp thơm lừng và 1 chai bia Sài Gòn. Ngon thiệt, gà rừng có khác ( tui dễ ăn, đói thì mỳ gói cũng ngon hết ). Ăn vừa hết dĩa lòng thì nàng tiểu nhị đã mang tới con gà hấp lá giang bé xíu ( gà rừng mà, to sao được ). Tui ăn ngấu nghiến, ngon quá. Ờ mà gà rừng sao lại mềm thế nhỉ? Chắc là đầu bếp cao tay nên đã dùng công phu gia truyền ép cho thịt gà đỡ dai. Cha chả, có thể hắn là một cao thủ nội gia chăng? Ăn xong, tui ngồi nghỉ uống nước. Nàng vừa dọn bàn vừa hỏi:
- Đại ca có thư giãn không? Ra vườn nằm võng cho khỏe.
 Tui cũng muốn lắm chứ, nhưng đường còn dài, thời gian có hạn, thui để khi khác zậy. Tui nói nàng tính tiền để tui còn du hí tiếp. Nàng đi tới nhỏ nhẹ:
- Của đại ca hết 350 ngàn.
Tui giật mình suýt té xuống đất:
- Sao đắt dữ zậy?
Giọng nàng vẫn ngọt như mía lùi:
- Gà rừng mà đại ca ơi, hiếm lắm.
 À thì ra đây là một hắc điếm. Tui phải hành hiệp thui. Tui vận công tính đập bể cái bàn để cảnh cáo…Bỗng liếc thấy lão đầu bếp lấp ló nhìn tui, tay lão cầm một con đao phay sáng loáng. Với kinh nghiệm giang hồ lão luyện, tui nhận ra đây là một loại bảo đao quý hiếm. Rùi tui nhớ tới món gà rừng không dai lúc nãy…Thui, chết tui rùi ! Lão đúng là một võ lâm cao thủ rùi, có lẽ tui không phải là đối thủ của lão. Tui đưa mắt quan sát nhanh xung quanh, vắng vẻ quá. Mình phải hành động sao đây? Tui quyết định ngay “ dĩ hòa vi quý”. Tui liền đổi giận làm lành, cười hề hề:
- Ờ, gà rừng mà, đắt một chút nhưng ngon lắm muội à. Cám ơn tiểu muội nha!
Nói xong tui móc bót trả tiền. Nàng vui vẻ nhận tiền, liếc nhìn tui lả lơi:
- Cám ơn đại ca ! Lần sau ghé ủng hộ muội nha!
Tui hứa đại:
- Lần sau huynh sẽ ghé.
Nói xong tui phi thân, cỡi lên con ngựa sắt bỏ chạy càng nhanh càng tốt. Chạy xa rùi, hú hồn. Không thấy ai đuổi theo tui mới cho ngựa đi chậm lại. Lúc này tĩnh tâm tui mới chợt nhận ra: Con gà tui ăn lúc nãy không phải là gà rừng, mà là gà tre đó các chiến hữu ơi. Chắc không phải gà bệnh nhập lậu của Trung Quốc chứ?
( còn tiếp )                                                                             Phạm Hải

27 tháng 11, 2012

Kỷ niệm Chùa Hương











Anh và em trẩy hội Chùa Hương
Cỏ bên đường còn đẫm hơi sương
Tới Bến Đục trời chưa sáng rõ
Em giành chèo khua nước đưa đường.

Thuyền ghé Đền Trình em thắp hương
Khấn Phật lòng thành thương mãi thương
Đường trần phía trước xa muôn dặm
Vai sánh vai hạnh phúc đời thường.

Anh dắt em thăm động Hữu Tình
Khắc trên vách đá tên chúng mình
Sơn Thủy từ nay in hai bóng
Hạnh phúc em cười xinh quá xinh.

Xế trưa thuyền cập bến Chùa Hương
Anh dìu em lần bước lên đường
Dốc cao bậc đá như cao mãi
Hổn hển em cười thấy mà thương.

Gập ghềnh bậc đá mấy dặm trường
Vực sâu vách núi thử tình thương
Em leo anh đỡ lên đỉnh núi
Thiên hạ kỳ quan nhất Động Hương.

Lễ Phật, em cúi đầu thành kính
Năn nỉ anh quỳ xuống tỏ tình
Cầu Phật Tổ Như Lai chứng giám
Tình hai con như ánh bình minh.
*** *** ***
Thấm thoát qua bao mùa trẩy hội
Em đã không cùng anh chung lối
Xuân về nẩy mầm xanh lá mới
Anh âm thầm nhớ hội Chùa Hương.

Phạm Văn Hải