Trang

28 tháng 4, 2018

BÔNG MAI TÍM


Kịch bản Phim ngắn. Thể loại: Ngôn tình
Biên kịch/Đạo diễn Phạm Văn Hải 
1. NÚI LỚN VŨNG TÀU- NGOẠI- NGÀY 
(Flycam theo xe Camry đang chạy lên núi. Dolly cảnh toàn đường Vi Ba, cảnh sườn núi. Nhạc nền bài ĐỜI ANH của Đức Tiến).
Chiếc xe Camry trắng chạy lên đường Vi Ba Núi Lớn Vũng Tàu, phong cảnh đẹp, hữu tình.
Tới đoạn đường núi đẹp, xe dừng lại. Chàng thanh niên đẹp trai, sang trọng, khoảng 27 tuổi (Dũng) mở cửa xuống xe, đi tới cửa trước bên kia xe , mở cửa xe.
CÔ GÁI xinh đẹp mặc đồ gợi cảm, khoảng ngoài 20 tuổi (Hoa) bước xuống xe, nhìn xung quanh, thích thú:
- Ôi, núi đẹp quá ! (cảnh núi)
- Biển đẹp qua anh Dũng ơi ! (cảnh biển)
2. SƯỜN NÚI- NGOẠI- NGÀY 
(Dolly cảnh toàn sườn núi)
Đôi trai gái dạo chơi, nô đùa, cười la vui vẻ.
HOA chỉ tay vào bông hoa dại trên sườn núi khá hiểm trở, nhõng nhẽo
- Anh hái cho em bông hoa kia nha!
DŨNG nhìn bông hoa ga lăng
- Ok, em yêu!
Dũng hăm hở đi hái hoa, sườn núi khá hiểm trở. 
Bỗng Dũng trượt chân té ngã, lăn theo sườn núi, rơi vào bụi cây rậm rạp, đầy gai nhọn (đặc tả bụi cây đầy gai).
Tiếng hét kinh hoàng của Hoa
- Anh Dũng! Anh Dũng ơi ! 
Cô gái đi, bò theo sườn núi, lần mò tới gần Dũng.
- Anh sao rồi, anh Dũng ơi, Hu hu hu !
Cảnh đá lăn xuống sườn núi, bụi cây rung rinh, xào xạc, Dũng nằm cong queo, ôm mặt đau lăn lóc.
… Tiếng cô gái khóc thảm thiết... tiếng hú xe cấp cứu, chiếc xe cấp cứu chạy lên đường Biva...Màn hình tối đen.
3. BỆNH VIỆN VT- NGOẠI- NGÀY 
(Boom, Dolly cảnh ngoại bệnh viện VT)
4. PHÒNG BÁC SĨ- NỘI- NGÀY 
Bác sĩ và Hoa ngồi đối diện, nói chuyện...
BÁC SĨ nhìn cô gái ái ngại
- Xin chia buồn với cô, gai nhọn và cành cây đâm vào 2 mắt, hỏng giác mạc, anh ấy đã bị mù.
HOA lặng người, nét mặt đau khổ, bật khóc huhu, gục đầu xuống bàn.
5. BIỆT THỰ VƯỜN (đường 3/2 VT)- NGOẠI- NGÀY 
(Flycam cảnh toàn, Dolly cảnh toàn, dolly cận mặt 2 nhân vật)
Một căn biệt thự vườn đẹp, hữu tình.
Dũng buồn bực đứng ở ngoài sân, mắt băng kín, trên mặt có mấy vết thương nhẹ.
Hoa từ xa quan sát Dũng, nét mặt đau khổ, nước mắt tràn mi. 
Cô nhìn Dũng hồi lâu rồi đưa tay ôm mặt, quay người bỏ chạy.
6. KHU VƯỜN ĐẸP- NGOẠI- NGÀY 
(Dolly, đặc tả mặt Dũng. Khi Dũng đi ra ngoài, tay luôn cầm gậy)
DŨNG cởi trần (thân hình rất đẹp) khua gậy đi dạo trong vườn. Mắt bị băng kín, khuôn mặt có mấy vết sẹo nhỏ, chưa liền da làm anh xấu trai hơn. Tay cầm gậy, giận dữ đập phá lung tung, miệng chửi thề.
- Mẹ kiếp! Đồ phản bội, đồ bạc tình, tôi ghét cô!
7. PHÒNG KHÁCH - NỘI- ĐÊM 
(Dolly)
Ba Dũng, một người đàn ông gần 60 tuổi sang trọng, phong trần ngồi đối diện Dũng ở bộ bàn ghế gỗ.
Hai bố con Dũng ngồi nói chuyện. Mắt Dũng vẫn bị băng.
DŨNG
- Con muốn được yên tĩnh. Từ nay con không muốn gặp ai cả.
BA DŨNG buồn rầu nhìn con thương cảm
- Thôi được! Con hãy ở đây. Ba má sẽ chuyển sang nhà mới. Ba sẽ tìm cho con một người giúp việc, chú Tư sẽ bảo vệ, chăm sóc con.
DŨNG
- Cám ơn ba !
8. BIỆT THỰ VƯỜN- NGOẠI- NGÀY 
Cánh cửa nhà từ từ khép lại. Cánh cửa cổng từ từ khép mạnh, 2 bàn tay chốt cửa cổng.
9. NHÀ NGÓI CỔ- NGOẠI- NGÀY 
(Boom từ trên xuống)
Trong vườn có căn nhà cổ đẹp.
Dũng (mang kiếng đen) ngồi ngoài hiên, buồn, bâng quơ.
Một cô gái rất đẹp khoảng 22 tuổi mặc đồ màu tím giản dị từ trong nhà bước ra, tay cầm ly nước và gói thuốc nhỏ.
CÔ GÁI-MAI
- Em mời anh uống thuốc ạ!
DŨNG cộc lốc
- Cám ơn !
MAI nhìn Dũng khó chịu, nhỏ nhẹ
- Anh uống thuốc để hết đau nè!
DŨNG vẫn cộc cằn
- Để đó cho tôi.
Mai im lặng, khó chịu đặt nhẹ ly nước và gói thuốc xuống bàn rồi đi ra vườn.
10. VƯỜN AO- NGOẠI- NGÀY 
(Dolly cảnh toàn)
Chú Tư kéo vó cá. Dũng khua gậy đi dạo trong vườn, Mai đang hái rau.
Phong cảnh yên bình.
11. BỜ AO- NGOẠI- NGÀY 
(Dolly ngang)
Dũng đứng dưới gốc cây, im lặng, buồn.
MAI nhẹ nhàng đi tới
- Em mời anh vô ăn cơm!
Dũng không trả lời
MAI ngọt ngào
- Anh vô ăn cơm cho nóng. 
DŨNG 
- Cô ăn trước đi.
MAI cố vui vẻ
- Vô ăn đi anh, em nấu món canh cá mà anh thích đó, ngon lắm nha!
DŨNG cáu
- Ngon cái con khỉ, cô ăn hết đi !
Mai đứng im nhìn Dũng, dận dữ, không nói gì rồi bỏ đi.
12. KHU NHÀ VƯỜN- NGOẠI- ĐÊM
(Dolly ngang)
Mai dọn nhà cửa. Thỉnh thoàng nhìn canh chừng Dũng.
Dũng ngồi bên bờ hồ dưới gốc cây, trầm tư, mấy con thỏ chạy nhảy... Cảnh vườn yên bình.
13. ĐƯỜNG TRONG VƯỜN- NGOẠI- NGÀY 
(Dolly)
Dũng chống gậy đi dạo, bỗng vấpngã. Mai chạy đến đỡ. Dũng đẩy Mai ra, cáu:
DŨNG
- Không cần, kệ tôi !
MAI đứng nhìn Dũng, bực bội.
- Tại anh trả lương cho tôi làm việc này mà.
DŨNG quật cây gậy xuống đất
- Cô thấy tôi đáng thương lắm hả?
MAI bình thản
- Không, nhưng tôi biết nhiều người số phận còn bị thảm hơn anh.
Dũng như muốn nhìn thẳng vào mắt Mai qua kính đen, rồi anh lặng lẽ khua gậy quay đi.
Mai đứng nhìn theo Dũng, cô đưa tay đặt lên bụng, buồn, thở dài (đặc tả tay Mai sờ bụng).
14. PHÒNG KHÁCH BIỆT THỰ- NỘI- ĐÊM 
(Chụp cảnh toàn)
Dũng và chú Tư ngồi uống trà. Dũng trầm ngâm.
CHÚ TƯ
- Chú và ba cháu đã làm việc với bệnh viện rồi. Khi nào mua được mắt là phẫu thuật thay giác mạc cho cháu ngay.
DŨNG hào hứng.
- Có là mua liền nha chú, đắt mấy cũng mua, dù phải bán cả căn nhà này.
CHÚ TƯ gật đầu
- Cháu yên tâm, có mắt là mua ngay, nhà mình có đủ tiền rồi. Nhất định mắt cháu sẽ sáng lại như xưa.
DŨNG vui vẻ mỉm cười
- Vâng, cháu luôn hy vọng!
15. KHU VƯỜN- NGOẠI- NGÀY 
(Boom, Dolly)
Trời đẹp. Mai dẫn Dũng đi dạo chơi trong vườn, tới gốc cây thì dừng lại, họ đứng cạnh nhau. Dũng nghiêng tai nghe ngóng. Gió thổi nhẹ, làn tóc của Mai tung bay về phía Dũng, anh có vẻ ngấy ngây.
DŨNG
- Tóc Mai thơm quá
MAI mắc cỡ
- Mùi hoa trong vườn đó anh
DŨNG nghiêng mặt hít hít mũi
- Tóc thơm như hoa, hoa thơm như người…
MAI đỏ mặt mắc cỡ.
- Anh, anh kỳ quá hà. Thôi, em đi nấu cơm đây.
Nói xong cô bỏ chạy xuống bếp.
16. VƯỜN- NGOẠI- NGÀY 
(Dolly ngang)
Dũng cởi trần ngồi cho thỏ ăn rau. Miệng hát nhỏ bài “cuộc đời vẫn đẹp sao”…
Mai đang quét vườn, thỉnh thoảng nhìn Dũng, lắng nghe anh hát...
MAI từ từ đi đến bên Dũng, giọng vui vẻ:
- Anh Dũng hát hay quá ha!
DŨNG hơi giật mình
- Mai, Mai quá khen rồi… Mai đang làm gì đó?
MAI hơi lúng túng
- Em … em làm vườn. À, anh Dũng ăn gì để em đi chợ?
DŨNG vẫn cho thỏ ăn, trả lời vẻ thân tình
- Tùy Mai, ăn gì cũng được.
Mai nhìn Dũng, mỉm cười vui vẻ, chọc
- Em mua cá sấu nhé!
DŨNG cười
- Cá xấu nhưng người đẹp làm thì vẫn cứ ngon.
MAI mắc cỡ
- Em xấu thấy mồ nè.
DŨNG ngẩng mặt lên như muốn ngắm Mai qua mắt kính rồi nhận xét
- Mai hiền lành, giọng nói dễ nghe, dáng đi nhẹ nhàng… và có mùi thơm rất quyến rũ, nhất định phải là cô gái đẹp.
MAI vui sướng nhưng mắc cỡ
- Hứ… sao anh biết chứ… à mà em xấu lắm đó… thôi, em… em đi chợ đây…
Nói xong Mai quay người bỏ chạy.
Dũng “nhìn” theo, cười thích thú.
17. LỒNG CHIM TRONG VƯỜN- NGOẠI- NGÀY 
(Boom cảnh toàn từ trên xuống)
Mai đang cho chim, gà ăn.
Bỗng cô run tay, làm rơi chậu thức ăn. Mai đưa tay ôm bụng, lảo đảo dựa người vào thân cây xoài. Cô đau đớn, tay xoa bóp bụng.
18. AO VƯỜN- NGOẠI- NGÀY 
(Dolly, cận mặt Dũng)
Dũng đứng dưới gốc cây ngoài vườn, nét mặt tươi vui, miệng huýt sáo : 
- Có chim non nhỏ nhỏ…
Mai đang hái rau gần đó, đứng nhìn Dũng, nghe, hồi lâu rồi mỉm cười thích thú.
19. NHÀ NGÓI- NGOẠI- ĐÊM
(Dolly từ xa tới gần)
Dũng ngồi ngoài hiên bên bộ bàn ghế tre. 
MAI từ trong nhà đi ra, tay cầm ly nước và gói thuốc nhỏ
- Anh Dũng uống thuốc nhé!
DŨNG vui vẻ
- Cám ơn Mai !
Mai đưa Dũng ly nước, Dũng đưa tay lóng ngóng đón, tay Dũng trạm vào tay Mai, cả hai hơi giật mình và im lặng, Dũng nắm lấy cổ tay Mai, Mai để yên... Bỗng Mai buông rơi ly nước, rơi gói thuốc, giật tay lại rồi bỏ chạy ra vườn. Dũng “nhìn” theo và mỉm cười thích thú. Mai chạy tới gốc cây, mặt đỏ bừng, thở hổ hển, liếc nhìn Dũng cười mắc cỡ.
20. MẶT SẢNH CĂN BIỆT THỰ - NGOẠI- NGÀY
(Flycam cảnh toàn theo xe ô tô, Dolly)
Dũng đứng dưới bóng cây, tai nghe ngóng.
Chiếc xe Camry từ từ chạy tới rồi đỗ lại. 
CHÚ TƯ xuống xe, tay cầm bịch quà đi về phía Dũng
- Dũng hả, cháu khỏe không?
DŨNG
- Cháu khỏe, chú tư! Ba má cháu khỏe không chú?
CHÚ TƯ
- Ba má cháu khỏe. Có quà cho cháu nè.
DŨNG đỡ gói quà
- Cám ơn chú Tư!
Hai chú cháu đi vô nhà.
21. HIÊN NHÀ NGÓI- NGOẠI- NGÀY 
(Dolly)
Dũng ngồi bên bàn tre, đợi cơm. Mai bưng mâm cơm từ dưới bếp đi lên, đến nửa chừng cô hơi nhăn mặt, người loạng choạng, mâm cơn rơi xuống đất, vỡ tung tóe.
DŨNG giật mình hố hoảng
- Mai, có chuyện gì thế? Em có sao không?
MAI đưa tay xoa thái dương, gượng cười, cố trả lời
- Em… em không sao.
Dũng đứng dậy lò mò đi tới, dẫm phải chén dĩa chút ngã. Mai hốt hoảng đi tới đỡ. Hai người ôm lấy nhau, ngượng ngùng... Lát sau Mai đẩy Dũng ra, vùng chạy ra vườn. 
DŨNG gọi theo
- Mai, Mai !
22. PHÒNG KHÁCH- NỘI- NGÀY 
(Dolly)
Hai ba con Dũng ngồi nói chuyện, ba Dũng hút thuốc lá
DŨNG
- Má khỏe không ba?
BA DŨNG
- Má con khỏe. Con ốm đi đó.
DŨNG
- Con khỏe mà ba. Khi nào thì có mắt cho con?
BA DŨNG
- Con yên tâm. Ba đã đặt cọc cho họ tìm mua rồi. Sẽ có nhanh thôi.
DŨNG
- Con cám ơn ba!
23. PHÒNG NGỦ- NỘI- ĐÊM 
Dũng nằm trong giường nghe nhạc chữ tình.
MAI mang dĩa trái câyđẩy cửa bước vào
- Anh Dũng ăn trái cây nè, em hái ngoài vườn đó.
DŨNG
- Cám ơn em !
Mai để dĩa trái cây xuống bàn cạnh đầu giường rồi đi ra.
DŨNG (gọi với)
- Mai, Mai !
Mai đứng lại gần cửa. Dũng đứng lên, lò mò đi tới, đụng phải bàn tí ngã. Sợ Dũng té Mai chạy tới đỡ.
DŨNG ôm choàng lấy Mai
- Mai, Mai, em !
MAI bị bất ngờ, lúng túng đẩy Dũng ra
- Đừng, đừng mà, anh Dũng !
Mai gỡ tay Dũng, Dũng càng ôm chặt, Mai chống cự, kiếng Dũng rơi xuống… kệ… Dũng khỏe, ộm xiết lấy Mai, hôn như mưa lên mặt cô, Dũng hôn môi Mai, Mai cố đẩy Dũng ra, rồi 2 tay yếu dần, mềm nhũn. Họ ôm hôn nhau… dìu nhau ngã xuống giường, cởi bỏ quần áo và làm tình mãnh liệt trong tiếng nhạc du dương.
24. GỐC CÂY GÓC VƯỜN- NGÀY 
(Dolly)
Chú Tư và Mai đứng nói chuyện gì đó. Mai giải thích, tay ra hiệu, chú Tư suy nghĩ rồi gật gật đầu.
25. AO VƯỜN- NGOẠI- NGÀY 
(Dolly)
Dũng và Mai ngồi ăn trái cây ở bờ ao, dưới gốc cây. 2 người tình tứ, đút, mớm trái cây cho nhau rồi hôn nhau say đắm.
DŨNG đưa 2 tay vuốt ve khuôn mặt Mai, vuốt tóc Mai, thì thầm âu yếm
- Em đẹp quá !
MAI cười hạnh phúc.
- Anh có nhìn thấy em đâu? Lỡ em xấu thì sao?
DŨNG
- Không, Mai rất đẹp!
Mai sung sướng ngả vào vòng tay của Dũng.
26. PHÒNG NGỦ- NỘI- ĐÊM
DŨNG thức dậy, đưa tay tìm Mai trên giường, không thấy nên gọi
- Mai, Mai ơi !
Không có tiếng trả lời, Dũng kêu to hơn
- Mai, em có nhà không?
CHÚ TƯ đi vào
- Con Mai có việc về quê gấp. Nó nói cháu không phải tìm nó, khi cần nó sẽ đt cho cháu.
DŨNG buồn bực
- Gấp gì mà không cho cháu biết. Bộ nhà cổ có chuyện gì sao chú?
CHÚ TƯ
- Không có chuyện gì đâu. Nó nói sẽ đt cho cháu sau.
Dũng buồn bực rơi người xuống giường.
27. GỐC CÂY- NGOẠI- NGÀY 
(Dolly)
Dũng buồn hiu đứng nghe chim hót.
CHÚ TƯ bước tới
- Có tin vui nè Dũng !
DŨNG hỏi dồn
- Tin gì vậy chú? Mai lên rổi hả chú?
CHÚ TƯ
- Không phải. Bệnh viện báo là đã có người hiến tặng một cặp mắt rất tốt, sẽ ưu tiên cho cháu.
DŨNG vui sướng
- Thiệt hả chú? Ồ, tốt quá, vui quá! Cháu sắp được nhìn thấy Mai rồi.
Dũng ôm choàng lấy chú Tư
CHÚ TƯ
- Mắt cháu sẽ khỏi, cháu sẽ nhìn thấy như xưa thôi.
Chú Tư cười vui
- Sáng mai ta lên bệnh viện mắt Sài Gòn. Ba cháu đang đợi trê đó.
DŨNG vui vẻ
- Ok chú, cháu muốn đi ngay bây giờ nè.
Hai chú cháu cười vang: Hahaha !!!
28. CẢNH NGOẠI BỆNH VIỆN. CẢNH NỘI PHÒNG PHẪU THUẬT. DŨNG NẰM TRONG PHÒNG MỔ. CẢNH Ê KÍP PHẪU THUẬT LÀM VIỆC. NHẠC HỒI HỘP. CẢNH NGOẠI NHÀ VƯỜN- NGÀY/ĐÊM.
Một tháng sau.
Chiếc xe Camry chạy tới nhà vườn, chú Tư lái xe dừng trước cổng. Cửa trước xe mở, Dũng đi ra, mắt sáng bình thường, vội vã chạy vô nhà.
29. PHÒNG KHÁCH- NỘI- NGÀY 
Ba Dũng đang ngồi trầm tư hút thuốc
DŨNG chạy vô, vui vẻ
- Con chào ba! Ba, Mai đâu? Cô ấy đâu, ba?
BA DŨNG
- Con ngồi xuống rồi ba nói chuyện.
DŨNG ngồi xuống ghế
- Ba nói khi mắt con khỏi thì con sẽ được gặp Mai mà. Cô ấy đâu rồi ba?
BA DŨNG buồn rầu đưa cho Dũng 1 phong thư.
- Mai nhờ ba chuyển cho con lá thư. Nó nói con đọc thư sẽ hiểu tất cả.
DŨNG vui mừng, vồ lấy phong thư, vội vã mở thư và đọc. 
Anh chết lặng, mắt mở to bất động rồi nhòa dần…
30. GỐC CÂY- NGOẠI- NGÀY
(Dolly)
(Hồi tưởng) 
MAI tay xách túi du lịch đựng quần áo, nhìn vào nhà ngói có Dũng ở trong, khuôn mặt buồn, mắt đẫm lệ:
- Anh thương yêu ! 
Khi anh đọc thư này thì em đã không còn sống trên cõi đời này nữa. 
Em bị ung tư đại tràng giai đoạn cuối. 
Ba kể chuyện về anh, vì đồng cảm với hoàn cảnh của nhau nên em đồng ý làm người giúp việc cho anh. 
Mấy ngày đầu em ghét anh ghê lắm! Ghét, ghét … người gì mà kiêu căng, khô như ngói ấy. 
Thế rồi em thương anh lúc nào cũng không hay. 
Anh yêu ! 
Em hạnh phúc vì được gặp anh, được sống bên anh những ngày cuối cùng của cuộc đời…yêu anh và được anh yêu.
Cuộc đời này thiệt đẹp phải không anh! 
Em tặng anh đôi mắt để em được sống mãi trong anh. 
Hãy sống thiệt vui, thiệt đẹp, hãy sống cả phần đời của em nữa nha anh!
Thương anh nhiều lắm!
Em yêu anh!
Mai 
(Hết hồi tưởng)
31. TRỞ LẠI PĐ 29
Dũng ôm lá thư của Mai vào lòng, khóc nức nở, đau khổ
- Mai, Mai ơi ! Mai ! Sao em nỡ bỏ anh...!
32. VƯỜN- NGOẠI- NGÀY. CẢNH KẾT 
(Dolly)
Dũng đi lang thang trong vườn, buồn bã, đầy tâm sự… Anh nhớ lại những kỷ niệm với Mai.
Hồi tưởng cảnh cùng Mai vui chơi trong vườn, cùng Mai ân ái, cảnh Mai trăn trối:
MAI
- Cuộc đời này thiệt đẹp phải không anh! 
Em tặng cho anh đôi mắt để em được sống mãi trong anh. 
Hãy sống thiệt vui, thiệt đẹp, hãy sống cả phần đời của em nữa nha anh!
(Hết hồi tưởng)
DŨNG bật khóc, nói tha thiết nhưng kiên quyết
- Mai ơi, anh sẽ sống như em đã sống!
HẾT

25 tháng 4, 2018

Tình người

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trẻ em
Sinh mạng con người là vô giá! “Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp”.
Điều này được chứng minh bằng sự thật. Vâng! Một câu chuyện vui mà rơi nước mắt.
Khoảng 3h sáng ngày 13/11/1953, tổng đài đội phòng cháy chữa cháy thủ đô Copenhagen, Đan Mạch nhận được một cú điện thoại. Người lính cứu hỏa Erich, 22 tuổi đã tiếp nhận cuộc gọi: 
- Vâng, đây là đội Phòng cháy chữa cháy. 
Đầu dây bên kia không có ai trả lời nhưng Erich nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề.
Không lâu sau đó, một giọng nói gấp gáp vang lên:
- Cứu với, cứu tôi với… Tôi không đứng dậy được, tôi đang bị chảy máu.
- Đừng hoảng hốt, thưa bà! Erich đáp lại: Bà đang ở đâu? Chúng tôi sẽ lập tức tới ngay!
- Tôi không biết.
- Có phải bà đang ở nhà không?
- Vâng, tôi nghĩ là tôi đang ở nhà.
- Nhà bà ở đâu, đường nào vậy ạ?
- Tôi không biết, đầu tôi choáng quá, tôi đang bị chảy máu.
- Tt nhất, phải nói cho tôi biết tên bà là gì?
- Tôi không nhớ, tôi nghĩ là tôi bị đập vào đầu.
- Xin đừng gác máy.
Erich vừa nói vừa nhấc chiếc điện thoại khác để gọi đến công ty, một người đàn ông lớn tuổi nghe máy.
- Xin hãy giúp tôi tìm ra người đang sử dụng số điện thoại đang gọi cho tôi, bà ấy đang gọi đến đội Phòng cháy chữa cháy.
- Không, tôi không thể, tôi chỉ là bảo vệ gác đêm thôi, tôi không biết những việc này. Hơn nữa hôm nay là thứ bảy nên cũng không có ai ở đây cả.
Erich cúp máy và nghĩ ra một ý tưởng khác, anh hỏi người phụ nữ:
- Làm cách nào mà bà có số điện thoại của đội Phòng cháy chữa cháy ạ?
Người phụ nữ trả lời yếu ớt:
- Số này đã được lưu trên điện thoại, lúc bị ngã tôi kéo điện thoại và nó đã gọi đến.
Erich nói tiếp:
- Vậy bà nhìn xem trên điện thoại có số điện thoại của nhà bà hay không?
- Không có, không có dãy số nào khác, xin các anh hãy đến đây nhanh lên!.
Giọng người phụ nữ càng lúc càng yếu đi.
Erich vội vàng hỏi:
- Xin bà hãy nói cho tôi biết bà có thể nhìn thấy vật gì?
- Tôi… tôi nhìn thấy cửa sổ. Ngoài cửa sổ có đèn đường.
Lúc này, Erich đã có một chút manh mối: Nhà của người phụ nữ hướng ra đường cái, hơn nữa chắc chắn ở lầu không cao, vì có thể nhìn thấy đèn đường.
- Cửa sổ như thế nào, có phải hình vuông không ạ?
- Không, là hình chữ nhật.
Căn cứ và hình dạng cửa sổ, Erich đoán người phụ nữ có thể đang sống ở một khu nhà cổ.
- Đèn nhà bà có bật không?
Đây là câu trả lời cuối cùng mà người lính cứu hỏa nghe được.
- Vâng, có bật.
Erich muốn hỏi thêm nhiều manh mối hơn nữa nhưng đầu bên kia đã không còn trả lời, điện thoại chưa bị cúp.
Erich biết rằng phải lập tức hành động. Nhưng chỉ dựa vào những manh mối đó, anh có thể làm gì đây? Anh gọi cho đội trưởng, trình bày lại vụ việc.
Vị đội trưởng nghe xong liền nói:
- Không có cách nào cả, không thể tìm được người phụ nữ này.
Erich nghe vậy nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc. Nhiệm vụ hàng đầu của người lính cứu hỏa là “Cứu người”, anh đã được dạy như thế.
Eric nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, phải tập chung toàn bộ lực lượng cứu hỏa tìm người phụ nữ khắp nơi trong Tp. Đội trưởng nghe xong giật mình kinh ngạc:
- Cậu làm như vậy thì dân chúng lại nghĩ là đang nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân đấy.
- Tôi khẩn cầu ngài, Erich nói: Chúng ta phải mau chóng hành động, nếu không nạn nhân sẽ bị nguy hiểm.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó đội trưởng nói:
- Được, chúng ta hãy làm như vậy!
10 phút sau, 20 chiếc xe cứu hỏa hú còi báo động inh ỏi trong thành phố, mỗi xe một khu vực, chạy khắp các nẻo đường.
Tiếp theo, Erich cẩn thận lắng nghe đầu dây bên phía người phụ nữ, anh vẫn nghe thấy tiếng thở dốc của bà.
Sau đó, vị đội trưởng hỏi anh đã nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa chưa?
- Tôi đã nghe thấy, Erich trả lời.
Vị đội trưởng ra lệnh:
- Xe số 2, tắt còi báo động.
Lần này Erich trả lời:
- Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng còi xe.
Cho đến chiếc xe thứ 12, Erich hô lên:
- Tôi không nghe thấy nữa rồi.
- Xe số 12, mở còi báo động!
- Tôi đã nghe thấy tiếng còi xe, nhưng càng chạy càng xa.
- Xe số 12, quay đầu lại – đội trưởng ra lệnh.
Ngay sau đó, Erich reo lên:
- Đang tới gần rồi, âm thanh nghe ngày càng chói tai, chắc hẳn sắp tới con đường phía nhà người phụ nữ rồi.
Vị đội trưởng hỏi:
- Xe số 12, các bạn có nhìn thấy một cột đèn đường không?
- Có hơn trăm đèn đường, mọi người đang ngó ra cửa sổ xem xảy ra chuyện gì.
- Hãy dùng loa, vị đội trưởng ra lệnh.
Erich nghe thấy tiếng loa:
- Thưa quý ông quý bà, chúng tôi đang tìm kiếm một người phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi chỉ biết bà ấy đang ở trong một căn nhà có đèn sáng, vậy nên mong các vị hãy tắt đèn nhà mình đi.
Sau khi nghe hiệu lệnh, người dân lập tức tắt hết đèn.
Chỉ trong chốc lát, tất cả căn nhà đều tối, chỉ trừ một cửa sổ…
Không lâu sau đó, Erich nghe thấy tiếng nhân viên cứu hỏa đi vào trong phòng, một người nói qua bộ đàm:
- Người phụ nữ này đã mất ý thức, nhưng mạch vẫn đập. Chúng tôi lập tức đưa bà ấy đến bệnh viện, tôi tin rằng sẽ cứu được bà ấy.
Helen Thornda – tên của người phụ nữ được cứu sống. Bà tỉnh lại và hồi phục trí nhớ của mình vài tuần sau đó.
Sự kiên trì nỗ lực của người lính cứu hỏa trẻ tuổi Erich đã cứu sống được một sinh mạng.
Sự việc này đã chứng minh một vấn đề: “Nếu bạn thực sự muốn làm một điều gì đó, bạn nhất định sẽ tìm ra cách. Ngược lại, nếu bạn muốn từ bỏ một điều gì đó, bạn sẽ tìm ra rất nhiều lý do để thuyết phục mình. Làm hay không là do bạn lựa chọn!”.
Ảnh minh họa
Phạm Văn Hải (st trên Fb)

23 tháng 4, 2018

Người Nhật, người Tàu và người Việt

HahaHiển thị thêm cảm xúc

Một cái hố sâu trong rừng, đáy hố có nhiều xương người và thú đã mục nát. 
Có lần, 2 người Nhật bị rơi xuống hố, chẳng bao lâu họ lên khỏi hố, thoát nạn. 
Lần khác, có 2 người Tàu rơi xuống hố, 1 người thoát nạn còn 1 người chết toi dưới hố. 
Rồi lại có 2 người Việt bị rơi xuống hố, ít ngày sau cả 2 ôm nhau chết rục dưới hố.
PVH (st)