Trang

3 tháng 11, 2012

KỶ NIỆM VỀ K.18 NGA ( ngày hội khối )


  Chúng tôi nhập trường ĐHSP Ngoại Ngữ HÀ NỘI, khoa NGA, khóa 18 nên gọi tắt là K.18 NGA. Cả khối ban đầu có 172 sinh viên trong đó vẻn vẹn khoảng 30 nam sinh – là mì chính cánh đó nha. Tôi thi vào trường này với một lý do rất đơn giản: Có nhiều nữ sinh ( vì tôi là quân nhân chuyển ngành, trong môi trường bay của Không Quân luôn khô cứng, thiếu phụ nữ ). ĐHSP Ngoại Ngữ HÀ NỘI nổi tiếng là có nhiều nữ sinh viên đẹp. Người ta nói " Tiên trường múa, chúa trường Ba" là thế.

                                   Đội văn nghệ K.18 NGA ( 1984 )


 Thời đó đời sống, kinh tề vô cùng gian khổ. Các bạn ở nội trú còn khổ nhiều hơn, cơ sở vật chất của trường rất kém. Khoảng 15 sinh viên ở trong 1 phòng  20 m2, thiếu nước sinh hoạt, điện chiếu sáng phập phù, nóng nực, ngột ngạt. Chế độ ăn uống còn cực hơn nữa: Cơm gạo hẩm tòan chấu và sạn, món mặn thường là bột cá ( loại dùng để chăn nuôi ), thỉnh thoảng mới được 1 miếng thịt heo bằng ngón tay. Canh cải xoong già, dài và dai ( nhiều khi không có nước rửa )…tụi con trai đứa nào cũng xanh lét.


                                              Lê Văn Sơn ( 1985 )


 Khổ về vật chất nhưng tinh thần thì vô cùng “ giàu”, vô cùng  “ thịnh vượng”. Khu nội trú không lúc nào vắng tiếng cười, tiếng la hét, tiếng hát, tiếng cãi nhau chí chóe. Sau giờ học thì tất cả ùa ra sân trường, bãi cỏ, gốc cây, bờ bụi…Đói mà tinh thần thể thao rất no, chơi đủ các môn, đủ các loại hình, rất vô tư và hưng phấn. Trong CLB sinh viên thường xuyên tổ chức các chương trình văn nghệ, dạ hội, đêm thơ, sinh nhật…Chỉ cần 1 cây ghita và 2 cái thìa cũng thành ban nhạc để tổ chức 1 buổi Discotex xả láng luôn.


                                      Ngọc Thủy và Thúy Liễu ( 1985 )

Chúng tôi sáng tác đủ thể thơ văn, bài hát các loại:

         Đời sinh viên cơm ăn không no
         Bố không cho nên không xu tiêu
         Vẫn yêu em ơi em thân yêu
         Em nào đâu có biết…
…..
         Em ơi chớ lấy chồng gầy.
         Chồng gầy thì làm sao ?
         Nửa đêm thức giấc tưởng mình ôm cây.
…….
         Lấy anh thì sướng hơn vua
         Anh đi đánh dậm được con cua càng
         Mang về anh nấu anh rang
         Anh mang lên dĩa mời nàng xơi cua.

         Ha ha ha ! Hi hi hi ! Hô hô hô !!!!!!!!!!!!! Quá đã !!!!!!!!!!!!!
         Hết năm thứ 2 có 79 bạn được chuyển tiếp sang học ở trường ĐHSP Gorky tại Minsk Belorusia 1 năm. Ở đây K.18 Nga đã lập nên kỳ tích - chỉ với hơn 20 nam sinh sư phạm mà tham gia giải bóng đá “ Tứ Hùng” và đoạt cub vô địch. Trong khi các đối thủ của chúng tôi đều có số lượng nam đông hơn gấp 10 lần. ( các trường Bách Khoa, Tổng Hợp, Công Nghệ ). Vì sao vậy? Vì các cầu thủ K.18 Nga có nhiều người đẹp là cổ động viên. Thế thôi !

                              Hải, Nguyệt và Trà Giang ( Minsk 1986 )

 Hết năm thứ 3 có mấy bạn ở lại Nga học tiếp. Số còn lại về nước, về trường tiếp tục học thêm 2 năm nữa rồi tốt nghiệp.
 Năm 1989 chúng tôi ra trường. Đó là thời điểm đen tối của tiếng Nga do Liên Xô tan rã. Đại đa số phải chuyển ngành, chuyển nghề, chuyển học trường khác. Khoảng 15% giữ nghề dạy tiếng Nga thôi. Tôi cũng bị mất dạy, phải bỏ nghề đi buôn bia...
 Chúng tôi hẹn nhau cứ ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 11 hàng năm sẽ là ngày họp mặt của khối, của lớp thuộc K.18 Nga.

               Nhóm K.18 NGA tại SG (cô gái lạ là Trang- bạn của Hải )

 Mới đó mà đã 23 năm rồi. Nhanh thật, nhanh quá! Cuộc đời sao ngắn thế? Bây giờ thì chúng tôi đã trung niên, một số đã trở thành “ông”, “bà” nội ngoại. Chúng tôi sống, làm việc ở nhiều lĩnh vực, nhiều môi trường, có điều kiện, hòan cảnh khác nhau…nhưng chúng tôi vẫn là sinh viên K.18 Nga - khoảng thời gian tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi chúng tôi.
 Năm nay khối tôi hẹn gặp nhau ở Hồ Núi Cốc Thái Nguyên. Ngày mai ( 4-11 ) là ngày gặp mặt rồi, đã tụ tập được gần 50 “con ma già” ha ha ha! Hãy vui chơi hết mình đi nha! Tôi bận công việc ở Vũng Tàu nên không ra được. Xin lỗi, xin lỗi, rất xin lỗi các bạn !
 Hẹn gặp các bạn khi thuận tiện nhé !
 CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ, YÊU ĐỜI VÀ HẠNH PHÚC !
                                                                                                       Phạm Văn Hải

SƯƠNG THƠ


Trăng vàng mây trắng lững lờ
Đêm khuya lặng lẽ ngâm thơ một mình
Một ngôi sao sáng lung linh
Thì thầm như muốn tỏ tình cùng ta
Từ trăng dưới gốc cây đa
Vi vu tiếng sáo âm hòa tiếng thơ
Một bông hoa trắng ngẩ ngơ
Tỏa hương thấm ướt vần thơ tâm tình.
***
Giật mình trời đã bình minh
Một đêm trắng một bóng hình cô đơn.

                              Đêm trăng Vũng Tàu- Phạm Hải

2 tháng 11, 2012

Anh chơi chứng khóan


Tối hôm qua ( 1/11/2012 ) anh lướt web đọc thông tin về kinh tế - chính trị để chuẩn bị cho phiên chơi chứng khóan sáng ngày hôm sau.. Đọc được một tin quá NÓNG làm anh giật mình hứng khởi như bắt được vàng. Anh là một nhà đầu tư chứng khóan mà ( oai không ? ) nhỏ lẻ, nghiệp dư thôi, thua lỗ toe tua suốt mấy năm nay mà vẫn quyết tâm bám sàn. Chơi chứng khóan cũng ghiền như chơi casino vậy “ Được ham chơi. Thua ham gỡ ”, đã dính vào thì khó mà rút ra được.
 Các bạn cũng biết đó: Tham nhũng ở Việt Nam đã thành quốc nạn. Nếu như hạn chế được tham nhũng thì đất nước ta sẽ giàu lên ngay, vì biết bao nhiêu tiền thuế của dân đã chui vào túi quan tham rồi. Mà chỉ có quan mới có quyền tham nhũng thôi nhé, chứ dân đen như anh và bạn thì đâu có được cái quyền đó. Trước khi nói đến tin NÓNG thì cũng nhắc tới mấy tin ÂM ẤM như là gia vị lên men đã làm anh si si:
- Mấy hôm nay tất cả các vị lãnh đạo của VN đều hứa sẽ làm tốt và hoàn thành tốt trọng trách của mình. ( tin tốt )
- Ngày 31/10/2012 ngài Hecman Van Rumpuy- chủ tịch liên minh Châu Âu sang thăm Việt Nam. Ngoài các thành viên chóp bu của nhà nước thì chỉ có duy nhất 1 doanh nhân Việt Nam được ngài tiếp chuyện, đó là doanh nhân Đặng Thành Tâm. ( rất tốt- Chắc chính phủ sẽ xin được viện trợ đây ).
- Ngày 2/11/2012 ngân hàng nhà nước sẽ bơm ra hơn 5000 tỷ trên thị trường mở với lãi suất 8%/năm. ( cũng tốt, sẽ hỗ trợ thanh khoản ).
  Nhưng mấy tin trên chỉ là chuyện nhỏ, chỉ làm anh lờ đờ chứ say sao được. Tin NÓNG làm anh say đây nè:
- Bà Nguyễn Thị Dung đưa ra sáng kiến ở quốc hội là “ Cả quốc hội và chính phủ cùng hứa trước quốc dân đồng bào sẽ không bao giờ tham nhũng ”.  Trong hội trường các đại biểu ủng hộ rào rào. ( tuyệt vời, ước gì chỉ có mình anh biết tin này ).
 Ôi !  Cả chính phủ và quốc hội mà không tham nhũng thì coi như tham nhũng ở VN sẽ giảm nhiều lắm lắm đó, các quan ở dưới sẽ sợ và không dám tham nhũng nữa. Tin tốt, tin tốt, tin rất tốt. Thời cơ của anh đã đến rồi.  Đất nước ta sẽ giàu đẹp nhanh thôi. Tương lai tươi sáng đã mở ra trước mắt anh. Phải đánh lớn thôi. Một chuyên gia chứng khóan cũng khuyên anh " bắt đáy", công ty sẽ cấp " mazin".
   Sáng nay ( 2/11/2012 ) anh dậy sớm hơn thường ngày. Ăn sáng, uống càfe, tính tóan cẩn thận rồi quyết định vét hết tiền và khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư vào chứng khoán.  Anh xếp hàng trước, đặt các lệnh mua với giá trên tham chiếu ( phải mua ngay chứ ) và dĩ nhiên là các lệnh mua của anh đều được khớp hết. Anh mang laptop ra café ngồi theo dõi thị trường, chờ đợi kết quả thành công. Anh tin mình thắng chắc vì quốc hội và chính phủ đã hứa rồi mà, vì anh còn có người quen ở quốc hội nữa đó… Càng nhìn vào bảng giao dịch trực tuyến mặt anh cứ tái nhợt, tái xanh rồi tái sạm. Bảng giao dịch chẳng thấy xanh mà cứ đỏ lốm đốm, đỏ loang lổ rồi đỏ rực. Anh run lẩy bẩy, tay yếu đến nỗi không giữ được ly café, làm rớt xuống sàn vỡ choang. Kết thúc phiên giao dịch chỉ số HNX index giảm 3,04 %, Vn index giảm 3,27 %. Ôi trời đất ơi !  Ôi làng nước ơi ! Thê lay la thê lao ? Sao tin từ quốc hội tốt lành thế mà thị trường lại xấu thế ? Tệ hại thế ? Anh vò đầu, bứt tai, rủa trời, trách đất. Rồi anh tự trách mình ngu, trách mình cả tin đến nỗi thua lỗ trắng mắt ra nè. Anh thấy đầu óc quay cuồng, khó thở. Anh gục xuống bàn, lịm dần…
 May mà người chủ quán nhìn thấy, vội kêu bảo vệ đưa anh đi bệnh viện cấp cứu…
                                                                                                    Phạm Hải

31 tháng 10, 2012

BIỂN TRỜI TỰ DO



Em muốn anh mãi mãi là Biển Xanh
Khi anh lỡ yêu bầu trời lộng gió
Nơi ngút trùng mây lượn sóng mênh mông
Cùng cánh chim anh nâng đôi cánh bạc
Bay vút lên tiếp cận những vì sao
Để lại quê hương tình thương da diết.
Em thân yêu phải chăng em không biết
Phương trời xa anh thầm gọi tên em.
***
Em muốn anh mãi mãi là Biển Xanh
Khi hồn anh không thuộc về với biển.
Nhưng em ơi mỗi lần anh vòng liệng
Dưới chân trời êm ả vùng biển xanh
Cánh chim nhỏ đưa anh về quê mẹ
Hướng tâm hồn anh về với biển xanh.
Biển sâu thẳm âm thầm xanh vô tận
Ôm cả bầu trời trên đó có anh.
                     *
                *         *
Em muốn anh mãi mãi là Biển Xanh 
Nay Biển Đông đang ngập tràn sóng đỏ
Những con tàu đánh cá sợ ra khơi 
Những cọc buồm trơ trọi bãi cát trời 
Ngư dân Việt rủ cánh buồm chơi vơi. 
***
Anh lang thang thẫn thờ trên bãi cỏ
Chẳng còn anh nơi đó biển và trời.
***
Vì quyền lực bạc tiền ai trốn biển
Thẹn với biển trời ai tránh gió?
*** 
Hi ngạo khí thủa biển trời xanh đó 
Chống giặc Tàu giữ BIỂN TRỜI TỰ DO ?


TB. Trươc kia Phạm Hải từng học lái máy bay ở trường Hàng không Kiev nên yêu bầu trời hơn biển xanh. Nay về sống ở vùng biển Vũng Tàu thì yêu cả biển và trời.

   Phạm Hải

BÉ BÁN VÉ SỐ

Trưa hè trời nắng chói trang
Phố phường thưa bóng người
Cô bé vẫn lang thang
Trên từng hè phố.

Tay em cầm tập vé số
Chân thoăn thoắt bước miệng réo vang
Số đây, số đây, mời cô bác
Ích nước lợi nhà, giúp đỡ con.

Lấm tấm giọt mồ hôi
Trên má em cháy nắng
Áo em đã rách rồi
Nhìn em anh thương lắm.

Hỡi bao hoàn cảnh cảnh cơ hàn
Thương em thương phận biết làm chi đây
Giúp em bữa cháo cho khuây
Hẹn em gặp lại Biển Trời Tự Do.
                                             Phạm Hải

30 tháng 10, 2012

Cảm tạ SÓNG HỒNG

Đã 20 năm rồi mới đọc lại bài LÀ THI SĨ của nhà thơ Sóng Hồng. Tôi là người học văn thời phổ thông chỉ đạt điểm trung bình nên không dám bàn nhiều đến giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Tôi chỉ khẳng định là bài thơ hay, rất hay. Tác giả viết bài thơ này từ những năm 1942 nhưng giá trị nghệ thuật, tính lịch sử, tính nhân văn của bài thơ vẫn còn nóng hổi cho tới hôm nay và có lẽ nhiều năm sau nữa. Được biết Sóng Hồng viết bài thơ này để phê phán bài thơ CẢM XÚC của Xuân Diệu. Thời gian đó có một nhóm nhà thơ theo khuynh hướng " Nghệ thuật vị nghệ thuật " trong đó có Xuân Diệu thường viết:
Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.

Sóng Hồng không đồng ý với quan điểm nghệ thuật này, vì tư tưởng của ông là " Nghệ thuật vị nhân sinh" nên ông viết:

Cao giọng hát những bài ca chính khí
Của anh hùng đã vì nước quên mình
...
Tìm ý thơ trên ngọn sóng Bạch Đằng
Để tâm hồn dào dạt với Chi Lăng
Làm bất tử trận Đống Đa oanh liệt...

Khi cảm xúc dâng trào ông đã thể hiện ý chí:

Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ
Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền

 Ôi hay quá ! Hào hùng quá ! Nghĩa khí ngút trời mây !
Ngày nay những kẻ hèn, ham sống sợ chết như tôi thiệt không lĩnh hội hết dũng khí cao siêu trong thơ của ông.
Tôi chỉ xin phép được trích mấy dòng thơ sau của ông để làm tiêu chí cho trang blog nhỏ bé của mình:

Là thi sĩ phải là hồn cao khiết
Chí kiên cường và sứ mệnh cao siêu
Ca tự do tiến bộ với tình yêu
Yêu nhân loại hòa bình và công lý.

 Nhưng khi cần thì cũng phải đứng lên


Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ
Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền
Và khi cần quẳng bút lấy long tuyền.

Tôi xin cảm tạ nhà thơ Sóng Hồng !
Trong sự kiện này ít nhiều tôi cũng đã bình thơ, nên tôi xin mạn phép nhà thơ, nhà phê bình Trần Mạnh Hảo cầm cây búa gỗ múa trước mắt thợ để xả xì- choét vậy.
                                                                                                                                                                                                            
 ( Ảnh trên là tôi và bác Nguyễn Đình Thi ở Sài Gòn )    
  Phạm Hải

29 tháng 10, 2012

Giới thiệu về Biển Trời Tự Do


 Chào các bạn !
 Cám ơn các bạn đã ghé thăm và ủng hộ BIỂN TRỜI TỰ DO !
 Tôi chỉ là một công dân Việt Nam bé nhỏ và lẻ loi. Tôi mới bắt đầu chập chững viết blog (ngày 16/10/2012) nên cũng không đủ tự tin cầm chắc cây bút… Thôi thì cứ viết những gì mình thấy cần viết để phục vụ bạn đọc trên nguyên tắc: HIỆN THỰC- PHÊ BÌNH và GIÁO DỤC. Về trình độ vi tính của tôi còn thua cả Cu Hoàng (đứa cháu trai 10 tuổi), đánh máy thì mổ cò như bắn súng trường sai mục tiêu, chữ A thành chữ Z. Vì thế nếu blog có lỗi cũng mong mọi người thông cảm. Tôi vừa viết vừa học vậy.
 Tôi là một gã "Độc cô lãng tử", ham hoạt động, ham vui, tự do, không thích gò bó...nên không muốn tham gia vào bất cứ tổ chức nào, chỉ là hội viên "dự bị" của vài CLB thể thao, văn hóa, thiện nguyện...
 Như bao người dân Việt hiện nay ( dù được mang danh là Doanh nhân ) tôi cũng đang phải  vật lộn với cuộc chiến “ Cơm-áo-gạo-tiền ”. Nhìn xung quanh đã thấy có nhiều đồng nghiệp đang lân vào cảnh thua lỗ, nợ nần, phá sản mà lỗi không phải do họ kinh doanh kém, người lao động mất việc cứ tăng lên, chất lượng cuộc sống ngày càng giảm xuống...
 Qua thực tế sống và làm việc tôi đã hiểu rõ là đất nước Việt Nam còn nghèo lắm nếu so với tiềm năng thực tế. Người dân Việt Nam còn chịu nhiều nhiều khó khăn gian khổ so với mặt bằng chung trên thế giới, vì an sinh xã hội, y tế, giáo dục... yếu kém. Càng ngày xã hội và con người càng suy đồi. Tôi xin dẫn chứng cụ thể :
- Năng lực cạnh tranh của VN năm 2012 đứng thứ 75 trên thế giới ( theo DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI ).
- Môi trường kinh doanh của VN năm 2011 đứng thứ 99 ( theo WB ).
- Mức sống bình quân của người VN hiện nay là 1300 usd/ người/năm ( theo Global Finance ). 
- Mức độ phồn vinh xếp thứ 62/110 ( theo Legatum ).
- Về chỉ số giáo dục năm 2011 xếp thứ 82/110 ( theo Ligatum Institute ).
- Chỉ số y tế xếp thứ 73/110 ( theo Ligatum Institute ).
- Tham nhũng đã thành quốc nạn.
- Vô cảm đã thành quốc bệnh.
- Bọn Việt gian âm mưu bán nước cho Trung Quốc cầu danh lợi.
- Trung Quốc đang xâm lấn biên giới, hải đảo của Tổ quốc, xuất khẩu công nghiệp bẩn và hàng hóa kém chất lượng sang thị trường Việt Nam... 
 Gã dân đen như tôi, dẫu tài hèn sức yếu nhưng thà chửi thẳng vào mặt kẻ thù, còn hơn ôm hận ngàn thu.
 Là một người từng tốt nghiệp đại học sư phạm nhưng bỏ nghề đi buôn, nay bỗng dưng lại ngứa tay muốn cầm bút…Tôi vừa viết vừa run đó, vì tôi rất hiểu:

      “ Văn chương nào phải là đơn thuốc
         Chớ có khuyên xằng chết bỏ bu ”. ( Tú Xương )

 Ôi chao ! Vãi cả mồ hôi rồi nè !
 Nhưng mà vẫn phải viết, vì lương tâm và liêm sỉ, không thể ngồi im nhìn cái xấu hoàn hành tàn hại đất nước, làm khổ nhân dân. 
 Thà muộn còn hơn không!
 Tôi muốn công khai thể hiện một chút “ bản lãnh nghiệp dư ” của mình, hy vọng mang đến cho các bạn 1 tí niềm vui, 1 chút kiến thức và 1 xíu kinh nghiệm sống cũng đủ để Biển Trời Tự Do ra đời và tồn tại.
 Rất mong nhận được sự góp ý, phê bình cho trang blog bé nhỏ này !
 Liên hệ với tôi: E-mail:  phamvanhaivt@gmail.com , ĐT. 01666 73 3456.
 BIỂN TRỜI TỰ DO cảm ơn các bạn !
29/10/2012
 Phạm Hải

28 tháng 10, 2012

PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM VIỆT Ở NGA



Moscw 1994
 Thời gian đó tôi và anh Dũng đang sống, làm việc ở Moscow. Vợ anh Dũng tên là Nga, đi du lịch thăm chồng, có bầu nên muốn ở lại Nga sanh con và làm việc. Theo pháp lý thì chị Nga đang cư trú bất hợp pháp.
 Thời gian đó tình hình nước Nga hết sức khó khăn, phức tạp. Chính trị bất ổn, các đảng phái tranh giành quyền lực. Kinh tế suy thoái, tăng trưởng âm suốt mấy năm, các thế lực kinh tế ngầm kiểm sóat 50-60 % nền kinh tế. Tệ nạn xã hội gia tăng, các tập đoàn Mafia lộng hành bắn giết tràn lan…
 Buổi tối, tôi và anh Dũng đang coi ti vi thì chị Nga đau đẻ. Tôi đt cấp cứu, chỉ 7 phút sau xe cứu thương đã đến. Thủ tục nhập viện rất nhanh và đơn giản. Bác sĩ chỉ hỏi tên hai vợ chồng, lấy đ/c và số đt nơi cư trú. Chị Nga sinh bé gái, bé hơi yếu nên phải chuyển viện khác tốt hơn để bé nằm lồng kính. Hơn 1 tháng sau 2 mẹ con xuất viện. Thủ tục cũng rất đơn giản và nhanh. Tôi hỏi cô bác sĩ thanh tóan viện phí ở đâu? Cô ta trả lời:
- Miễn phí.
Rồi bỏ đi luôn.
 Hai mẹ con chị Nga về nhà. Anh Dũng phải đi công tác xa. Suốt 1 tháng đầu, mỗi tuần 2 lần có 1 nữ bác sĩ tới nhà kiểm tra sức khỏe miễn phí cho 2 mẹ con chị Nga. Chị Nga không biết tiếng Nga nên tôi phải tới phiên dịch. Tôi cũng rất bận nên nói với bác sĩ không phải tới kiểm tra nữa, khi nào chị Nga và cháu mệt thì tôi sẽ đt. Bác sĩ trả lời:
- Không được ! Đây là công việc và trách nhiệm của tôi. Nếu tôi không đến thì tôi sẽ bị kỷ luật đó.
Minsk 2012
Cách đây không lâu có gia đình anh Giang là bạn học cũ k. 18 Nga ( đang sống và làm việc ở Minsk Cộng Hòa Belorusia ) về nước, ghé Vũng Tàu thăm tôi. Chúng tôi gồm có: Tôi, gia đình anh Giang, gia đình anh Sơn Đỏ ( bạn học thời sinh viên k.18 Nga ) và anh Vĩnh ( phó chủ tịch hội DN cựu chiến binh BR-VT ) ra biển ngồi café tâm sự. Vợ chồng anh Giang kể chuyện về 2 đứa con đang học hành ở Minsk ( đứa lớn khoảng 16 tuổi, đứa nhỏ khoảng 12 tuổi ):
-  Cũng may là bọn em sinh con ở bên đó. Sinh đẻ được miễn phí, các cháu đi nhà trẻ, mẫu giáo, học phổ thông và y tế đều miễn phí cả.
 Cộng Hòa Belorusia là 1 trong số các nước nghèo nhất Châu Âu hiện nay đó các bạn ạ.
 Còn phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam thì sao ? Có lẽ các bạn hiểu biết nhiều hơn tôi. Vậy các bạn viết tiếp nhé!
                                                                               Phạm Hải