Chuyện thứ nhất:
Nàng là giáo viên dạy văn trung học, khá đẹp, còn trẻ, cỡ ba chục mùa khai giảng. Nàng tìm đến toà soạn với một tập luận án trong tay, buông một nụ cười lủng lẳng cùng một cái liếc cháy xẹt mặt biên tập viên: "Anh cố gắng in cho em một bài lấy điểm bảo vệ, anh nhớ! Rồi em sẽ trả ơn anh xứng đáng".
Anh chàng biên tập viên mủm mỉm: "Em trả ơn anh gì nào?". Nàng lửng lơ: "Anh muốn gì em cũng chiều!". Chàng hỏi: "Luận án em làm về cái gì?". Nàng thỏn thẻn: "Dạ em làm về Nam Cao". Chàng nhăn mặt: "Em ơi, Nam Cao có cả ngàn vạn người "làm" rồi. Báo anh không in những bài viết về các tác giả cũ. Nếu em làm các tác giả mới thì anh có thể giúp em được". Nàng phụng phịu dẩu môi rất chi là đa nghĩa: "Dưng mà anh ơi...Làm tác giả mới thì em chết!". Chàng nhướng mắt kinh hãi: "Chết? Sao mà chết?". Nàng cúi mặt mân mê tà áo mỏng tang cánh chuồn xậm xịu: "Là vì...Làm tác giả mới thì em...phải đọc. Phải viết mới hoàn toàn. Như thế thì em cũng vất vả, mà thầy đọc luận án cũng...vất vả. Mí lại...thầy đã gợi ý em làm Nam Cao, trái ý, khi bảo vệ thầy "quay" em ra tóp! Thôi, cứ làm tác giả cũ cho chắc ăn anh ạ".
Chàng đón luận án của nàng. Mới liếc qua mấy trang chàng đã ngao ngán giấu một tiếng thở dài. Bản luận án với những luận điểm, câu chữ, bố cục... y chang những "luận án chợ trời" mà trước đó đã có nhiều thạc sĩ, tiến sĩ tương lai đã ôm đến cho chàng đọc cùng lời nhờ vả. Vốn tính thương người (đẹp), chàng tĩnh tâm hít một hơi lấy lại bình tĩnh bảo: "Em ạ, em còn trẻ, còn thời gian, em nên tự mình làm một công trình về tác giả mới. Anh sẽ giới thiệu cho em một vài tác giả để em lựa chọn. Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ rồi ngước lên: "Vâng...".
Chàng biên tập viên mừng húm, bắt đầu thao thao nói về những nhà văn đương đại đã có thành công trên văn đàn. Nhưng hỡi ôi, nhắc đến tác giả tác phẩm nào nàng cũng ngồi ngây như người Việt Nam nghe tiếng...Braxin! Đừng nói đến các tác giả trẻ, ngay cả các "ông to bà lớn" như Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Thiều, Tạ Duy Anh, Y Ban...nàng cũng chưa bao giờ...nghe nói!
Khi tiễn nàng về rồi, chàng biên tập viên mới ngửa cổ lên trời gào lên một câu thống thiết: "Sao lại có thứ cô giáo dạy văn mà không bao giờ đọc sách hở giời!".
Nàng là giáo viên dạy văn trung học, khá đẹp, còn trẻ, cỡ ba chục mùa khai giảng. Nàng tìm đến toà soạn với một tập luận án trong tay, buông một nụ cười lủng lẳng cùng một cái liếc cháy xẹt mặt biên tập viên: "Anh cố gắng in cho em một bài lấy điểm bảo vệ, anh nhớ! Rồi em sẽ trả ơn anh xứng đáng".
Anh chàng biên tập viên mủm mỉm: "Em trả ơn anh gì nào?". Nàng lửng lơ: "Anh muốn gì em cũng chiều!". Chàng hỏi: "Luận án em làm về cái gì?". Nàng thỏn thẻn: "Dạ em làm về Nam Cao". Chàng nhăn mặt: "Em ơi, Nam Cao có cả ngàn vạn người "làm" rồi. Báo anh không in những bài viết về các tác giả cũ. Nếu em làm các tác giả mới thì anh có thể giúp em được". Nàng phụng phịu dẩu môi rất chi là đa nghĩa: "Dưng mà anh ơi...Làm tác giả mới thì em chết!". Chàng nhướng mắt kinh hãi: "Chết? Sao mà chết?". Nàng cúi mặt mân mê tà áo mỏng tang cánh chuồn xậm xịu: "Là vì...Làm tác giả mới thì em...phải đọc. Phải viết mới hoàn toàn. Như thế thì em cũng vất vả, mà thầy đọc luận án cũng...vất vả. Mí lại...thầy đã gợi ý em làm Nam Cao, trái ý, khi bảo vệ thầy "quay" em ra tóp! Thôi, cứ làm tác giả cũ cho chắc ăn anh ạ".
Chàng đón luận án của nàng. Mới liếc qua mấy trang chàng đã ngao ngán giấu một tiếng thở dài. Bản luận án với những luận điểm, câu chữ, bố cục... y chang những "luận án chợ trời" mà trước đó đã có nhiều thạc sĩ, tiến sĩ tương lai đã ôm đến cho chàng đọc cùng lời nhờ vả. Vốn tính thương người (đẹp), chàng tĩnh tâm hít một hơi lấy lại bình tĩnh bảo: "Em ạ, em còn trẻ, còn thời gian, em nên tự mình làm một công trình về tác giả mới. Anh sẽ giới thiệu cho em một vài tác giả để em lựa chọn. Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ rồi ngước lên: "Vâng...".
Chàng biên tập viên mừng húm, bắt đầu thao thao nói về những nhà văn đương đại đã có thành công trên văn đàn. Nhưng hỡi ôi, nhắc đến tác giả tác phẩm nào nàng cũng ngồi ngây như người Việt Nam nghe tiếng...Braxin! Đừng nói đến các tác giả trẻ, ngay cả các "ông to bà lớn" như Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nguyễn Quang Thiều, Tạ Duy Anh, Y Ban...nàng cũng chưa bao giờ...nghe nói!
Khi tiễn nàng về rồi, chàng biên tập viên mới ngửa cổ lên trời gào lên một câu thống thiết: "Sao lại có thứ cô giáo dạy văn mà không bao giờ đọc sách hở giời!".
( nguồn DoTienThuy- gacuadong)
Chuyện thứ hai để tui đi copy đã héng !!!!!!!!!!!!!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét