Năm đó tôi là người Việt Nam đang sống và làm việc tại Minsk- thủ đô của cộng hòa Belorusia. Tôi còn độc thân, sống một mình trong một căn hộ.
Thấy tôi bận công việc, xa quê, sợ tôi cô đơn nên một người bạn Nga mang đến tặng tôi 1 con mèo nhỏ. Nó còn bé xíu, cu cậu mới sanh được khoảng 10 ngày, đỏ hỏn, yếu ớt, lông còn thưa, mỏng, trăng trắng. Người bạn nói phải nuôi từ nhỏ thì nó mới quen và bám chủ. Tôi vui vẻ cám ơn người bạn Nga tốt bụng và nhận nuôi con mèo. Người bạn Nga còn cẩn thận đưa thêm cho tôi cuốn sách nhỏ hướng dẫn việc nuôi mèo.
Chà ! Thế là tôi trở thành người cha bất đắc dĩ. Tôi phải đọc sách hướng dẫn nuôi mèo con. Mấy ngày đầu thằng nhóc chỉ thích uống sữa. Thế là tôi phải đi mua bình sữa- loại dùng cho trẻ sơ sinh. Mua sữa về, nấu sôi, để nguội đổ vào bình rồi cho nó bú. Ít ngày sau tôi nhai thịt heo nạc chín trong miệng cho thật nhuyễn rồi nhả ra dĩa cho nó ăn. Cu cậu thích ăn món này lắm, đòi ăn nhiều nhưng tôi chỉ cho nó ăn ít một thôi. Sau đó nó uống nhiều sữa, tham ăn ( giống tôi ) nên lớn nhanh như thổi. 10 ngày sau lông nó đã rậm rậm, trắng tuyền, tiếng kêu nghe thanh thanh, yếu ớt rất dễ thương “ eo, eo, eo”. Tôi đặt tên cho nó là NAM vì nó là con trai, chủ của nó là người Việt Nam mà ( ảnh con Nam ở trên đó ). Hai tháng sau giọng của nó đã ngân vang “ meo, meo, meo”.
Cu cậu càng lớn càng đẹp trai. Cả người lông trắng muốt, dài và rậm. Trên người nó chỉ có đôi tai, cái mũi và lòng bàn chân là hồng hồng. Cặp mắt màu ngọc bích tinh nghịch. 100 %, từ người già đến trẻ con, đặc biệt là phụ nữ đều khen nó đẹp, đều mê nó. Nó nghịch thì khỏi phải nói: Nào là chạy nhảy, leo trèo, cắn giày dép, dấu vớ, cào rách nệm vv và vv. Tôi phải làm 1 cái roi nhỏ để răn đe nó mỗi khi nó quá hư.
Tôi dạy nó theo sách nên càng lớn nó càng ngoan hơn: Ăn uống, vệ sinh, chơi và ngủ đều theo giờ hẳn hoi. Rất đúng lúc, đúng chỗ nhé. Không bao giờ ị bậy, tè bậy.
Đã thành thói quen, cứ 7h 30p sáng là cu cậu đói bụng, đòi ăn. Tôi đang ngủ, nó đến bên giường kêu “ meo, meo, meo”, đánh thức tôi dậy cho nó ăn. Có lần tôi biếng chưa muốn dậy, Nam kêu hoài tôi cũng không dậy. Thế là nó leo lên giường, cào nhẹ vào đầu tôi kêu to hơn. Tôi đành chào thua nó.
Nói thật nhé ! Không phải chỉ 1 mình tôi nuôi dạy nó, khả năng của tôi không khá như vậy. Nó còn có 1 cô giáo nữa đó. Cô giáo của nó là cô bé Aliôna bên nhà hàng xóm. Aliôna mới 14 tuổi, đang học lớp 8, rất xinh đẹp và cực ngoan. Mỗi khi rảnh là cô bé sang nhà tôi chơi, dọn nhà cho tôi xong là hát karaoke, rồi dạy, giỡn với con Nam. Chị em nó quấn quýt với nhau suốt, làm tôi phát ghen. Có đêm Aliôna bế con Nam về nhà nó ngủ. Báo hại tôi sáng hôm sau không có người đánh thức, thế là tôi bị trễ giờ làm việc.
Con Nam và Aliôna
Có lần tôi và con Nam sang nhà Aliôna làm khách, ăn cơm tối. Cả nhà Aliôna chăm sóc con Nam, tiếp miếng thịt ngon nhất cho nó. Thì ra nhờ có con Nam mà tôi mới đỡ được 1 bữa ăn tối ở nhà. Ăn tối xong, chúng tôi ngồi uống trà, coi ti vi và bàn chuyện thế sự. Con Nam nằm ngoan ngoãn trong lòng Aliôna. Bỗng nó nhỏm dậy, kêu “ meo, meo” rồi trườn ra khỏi lòng cô bé. Nó nhảy xuống sàn, chạy ra cửa, cào vào cánh cửa. Mọi người biết là nó muốn về nhà, tôi kêu nó ở lại vì tôi chưa muốn về. Nhưng nó cố tình cãi lời tôi, đòi về bằng được. Tôi bực, kệ cho nó về 1 mình. Cô bé Aliôna đi theo nó. Mấy phút sau con Nam lại chạy sang nhà Aliôna 1 mình. Nó tới bên tôi, cọ đầu vào chân tôi làm lành, kêu “ meo, meo” như xin lỗi rồi nhảy lên lòng tôi. Tôi khoan dung bế và vuốt ve nó. Lát sau Aliôna trở lại nói là con Nam về nhà để ị , ị xong là nó chạy đến với tôi ngay.
Tôi nuôi con Nam được hơn 2 năm. Nó đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong khu phố vì đẹp trai và thông minh. Nó trưởng thành và đã có bồ, bồ của nó cũng đã sinh được một đàn con nhỏ. Còn tình nhân của nó thì nhiều lắm, tòan là đàn bà và con gái cứ tranh nhau bế nó, trong số đó có cả mấy cô gái đẹp. Tôi rất biết ơn Nam vì nó đã làm mai cho tôi mấy cô gái Nga tuyệt vời.
Con Nam và Svetlala
Tôi với nó đúng là 1 cặp chủ tớ tri kỷ chi giao, hợp tánh, hợp nết. Ha ha ha !
Do nhu cầu cuộc sống, tôi quyết định về nước- đây là quyết định hết sức khó khăn của đời tôi vì tôi đã coi nước Nga là Quê Hương, là Tổ Quốc thứ 2 của mình. Điều kiện, cuộc sống của tôi ở Minsk đang rất tốt đẹp. Nhưng sức hút của Đất Việt mãnh liệt hơn, tôi quyết định trở về Việt Nam.
Tôi sẽ mang con Nam về Việt Nam. Tôi cho nó đi kiểm duyệt y tế, làm cho nó 1 cái va ly đặc biệt. Tin Nam sẽ về VN vang ra, thế là hàng xóm của tôi nhiều người khóc òa, thay nhau sang thăm và từ biệt nó. Tội nghiệp nhất là cô bé Aliôna, nó khóc suốt ngày, sưng cả mắt đến nỗi phải nghỉ học. Tôi phải nhường để 2 chị em nó ăn, ngủ với nhau.
Con Nam và vợ chồng Giukov
Một số bạn bè người Việt cho tôi biết là mèo châu Âu về VN không hợp khí hậu, dễ bị bệnh và chết. Tôi khó nghĩ quá, tôi không muốn xa Nam. Làm sao tôi có thể rời xa nó chứ ? Chỉ đi công tác 1 tuần là tôi nhớ nó phát điên lên rồi. Nó cũng cần có tôi, vắng tôi nó sẽ ra sao ?
Nhưng nếu cho nó về VN, lỡ nó bị bệnh thì sao?
Tôi sẽ có tội nếu lỡ không may nó…?
Tôi phải làm sao đây ?...
Theo lời khuyên của mọi người, tôi đành quyết định để con Nam lại cho cô giáo của nó là Aliôna nuôi ( lúc này đã thành thiếu nữ xinh đẹp và quyến rũ ). Bây giờ thì đến lượt cô bé cười, còn tôi thì… mếu. Những ngày cuối cùng ở Minsk, Aliôna cũng biết điều nhường lại con Nam ăn, ngủ với tôi. Aliôna luôn miệng động viên, an ủi tôi, khiến tôi phát cáu với nó.
Con Nam hình như cũng có linh tính, nó quấn quýt bên tôi, chui vào trong chăn ngủ với tôi. Nó ít quậy phá hơn thường ngày…
Tôi cũng phải chia tay Galia- người yêu của tôi. Nàng đã khóc suốt đêm, nước mắt của nàng làm trái tim tôi tan nát.
Tiếng gọi từ bố mẹ và Tổ Quốc đã mạnh hơn tất cả ! ( bố mẹ tôi không muốn tôi lấy vợ người Nga, muốn tôi về VN lấy người Việt ).
Tôi về Việt Nam. Niềm vui gặp lại gia đình, bạn bè, quê hương không làm tôi vơi đi nỗi nhớ Nam và Galia ! Đêm đêm tôi vẫn thường mơ thấy họ, thầm kêu tên họ! Tôi biết, ở nơi xa xăm ấy: Galia dù sau này đã đi lấy chồng nhưng sẽ vẫn nhớ lại những kỷ niện với tôi, vì tôi là mối tình đầu trong trắng của cô ấy. Con Nam đêm đêm sẽ kêu “ meo, meo, meo” vì nhớ tôi, nhưng nó sẽ êm ấm trong vòng tay dịu dàng của Aliôna và những người dân Nga tốt bụng, phúc hậu, chân tình…
Tôi và Galia ( áo trắng ) Hajia, Onhia
Đêm nay, như bị một sự trừng phạt vô hình, tôi vẫn một mình cô đơn trong nỗi buồn nhớ con Nam, nhớ Galia, nhớ về nước Nga xa xôi !
Tôi và Galia