Trang

16 tháng 11, 2013

NHƯ THẾ LÀ THIÊN ĐƯỜNG XHCN RỒI?

Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình “trả bài” Quốc hội: Vượt mọi chỉ tiêu

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân dân Tối cao báo cáo kết quả hậu chất vấn...

Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình “trả bài” Quốc hội: Vượt mọi chỉ tiêu
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân dân Tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình.
In
Ít có bản báo cáo hậu chất vấn nào nhiều thông tin lạc quan như báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa gửi đến Quốc hội.

Cũng như rất nhiều vị tư lệnh của các ngành khác, trước phiên chất vấn trực tiếp tại kỳ họp Quốc hội thứ sáu bắt đầu từ sáng 19/11 tới đây, Viện trưởng Bình hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 52 của Quốc hội về chất vấn tại kỳ họp thứ 5.

Tại đây, ông Bình cho biết, ngay sau phiên trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 (tháng 6/2013), lãnh đạo Viện Kiếm sát nhân dân Tối cao đã chỉ đạo viện cấp sát hai cấp đánh giá làm rõ nguyên nhân những thiếu sót, hạn chế, đặc biệt nguyên nhân dẫn đến việc chưa hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội giao trước đó. 

Cụ thể, Viện trưởng đã yêu cầu toàn ngành bảo đảm kiểm soát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố, kiểm soát chặt chẽ hoạt động điều tra, bảo đảm truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đúng thời hạn, không để tồn đọng kéo dài. 

Ông Bình còn yêu cầu kiểm sát thật chặt chẽ các trường hợp kiểm sát viên đề nghị tòa án cho bị cáo phạm tội tham nhũng hưởng án treo. Kiên quyết kháng nghị đối với bị cáo phạm tội tham nhũng mà tòa án cho hưởng án treo không đúng. Yêu cầu viện kiểm sát các cấp không áp dụng tình tiết “phạm tội lần đầu”, “bị cáo có nhân thân tốt” nhằm xem xét cho bị cáo hưởng án treo… 

Quán triệt chỉ đạo này, viện kiểm sát nhân dân các cấp đã đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nhiều biện pháp cụ thể, hữu hiệu để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp. 

Việc thực hiện các yêu cầu của Quốc hội, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại nghị quyết 52 đều đạt kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt yêu cầu, báo cáo nêu rõ.

Theo đó, 4/4 chỉ tiêu cơ bản được giao đều vượt. Vượt kiểm sát các cấp đã kiểm sát 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố. Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 99,3% (vượt chỉ tiêu được giao 9,3%). Tỷ lệ truy tố đúng tội danh đạt 99,7% (vượt chỉ tiêu 4,7%). Còn tỷ lệ kháng nghị các loại án được tóa án chấp nhận đạt 81% (vượt chỉ tiêu 11%). Nhiều loại kháng nghị có tỷ lệ tòa án chấp nhận tăng so với năm trước. 

Trong năm, ngành đã ban hành hơn 10.300 kiến nghị, kháng nghị (tăng 21%) yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm, xử lý nghiêm minh trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan. 

Do kiểm sát chặt chẽ hơn, nên số vụ án viện kiểm sát yêu cầu khởi tố tăng 20,8%. Năm 2013, viện kiểm sát đã ban hành hơn 65.500 bản yêu cầu điều tra, yêu cầu thay đổi 91 quyết định khởi tố vụ án, hủy 266 quyết định khởi tố bị can, yêu cầu khởi tố 470 bị can khác (tăng 22,7%), trực tiếp khởi tố 10 bị can. Tỷ lệ trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung giảm nhẹ. Số bị can phải đình chỉ do không phạm tội giảm nhiều (cơ quan điều tra giảm 49,3%, viện kiểm sát giảm 51,8%). 

Liên quan đến yêu cầu nâng cao chất lượng công tác truy tố, người đứng đầu ngành kiểm sát khẳng định đã nỗ lực phấn đấu, chú trọng các vụ án trọng điểm, án tham nhũng, kinh tế, chức vụ và những vụ án được dư luận xã hội quan tâm, góp phần đảm bảo tiến độ giải quyết án, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tòa án phải trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung. 

Theo Viện trưởng, chất lượng, hiệu quả tranh tụng của kiểm sát viên tại tòa có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm, không có trường hợp kiểm sát viên từ chối không tranh luận, đối đáp với luật sư, người bào chữa. Điều đó được cho là đã góp phần bảo đảm phán quyết của tòa án khách quan, chính xác, đúng sự thật, không bỏ lọt tội phạm, chạn chế các trường hợp oan sai. 

Đáng chú ý, Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình cho biết, những tháng vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung cao độ để khẩn trương đưa những vụ án kinh tế chức vụ, tham nhũng lớn ra xét xử sớm nhất có thể. 

Từ tháng 8/2013 đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm. Viện đã khẩn trương nghiên cứu truy tố 6 vụ ra trước Tòa án Nhân dân Tp.HCM và Hà Nội để xét xử, ủy quyền cho viện kiểm sát tại hai thành phố này thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. 

Theo dự kiến, Tòa án Nhân dân Tp.HCM sẽ xử 2 vụ vào tháng 11 năm nay. 4 vụ còn lại sẽ xét xử trong tháng 12 và đầu quý 1/2014, báo cáo cho  hay.

Thực hiện lời hứa trước Quốc hội về vụ án “vườn Mít” tại Bình Phước, Viện trưởng Bình đã quyết định thành lập tổ công tác tổ chức nghiên cứu toàn bộ hồ sơ, hiện trường vụ án, phân công 1 lãnh đạo Viện trực tiếp theo dõi, chỉ đạo giải quyết vụ án. Đến 30/8/2013, Tòa phúc thẩm hình sự Tòa án Nhân dân Tối cao tại Tp.HCM đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, bảo đảm công khai, tranh luận dân chủ. 

Kết quả tòa tuyên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm tuyên Lê Bá Mai phạm tội “hiếp dâm trẻ em” và “giết người” với án tù chung thân. Phiên tòa được dư luận đồng tình, đến nay các cơ quan có thẩm quyền không kháng nghị đối với bản án, ông Bình báo cáo.

Đánh giá chung, Viện trưởng Bình thêm một lần nhấn mạnh kết quả tích cực của ngành trong thực hiện nghị quyết của Quốc hội. Chất lượng các mặt công tác đều được nâng lên. Có lẽ vì thế mà báo cáo không đề cập gì đến hạn chế, tồn tại như nhiều báo cáo của các vị tư lệnh ngành khác.
Phạm Hải st

Miền Trung tan hoang trong lũ

TÌNH CÔNG- DÂN LÀ THẾ NÀY SAO?

Xôn xao vụ người dân vây đốt xe cảnh sát giao thông

(Tại sao ngày càng nhiều sự việc người dân chống lại lực lượng CAND? Đừng coi dân là tội phạm- BTTD)
(TNO) Lúc 14 giờ chiều nay 14.11, trao đổi với PV Thanh Niên Online, thượng tá Nguyễn Văn Loan - Trưởng Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) - đã nói rõ vụ việc người dân vây đốt xe cảnh sát giao thông (CSGT) vào tối 14.11.

Chiếc xe bị thiêu rụi 

Kính trước xe CSGT bị vỡ

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hàng trăm người dân quá khích đã la hét, bao vây xe cảnh sát, đập vỡ kính, rồi đến khoảng 21 giờ thì đốt cả xe công vụ, đánh cả công an. Nếu công an có gì sai phạm chúng tôi cũng sẽ xử lý ngay thôi

Thượng tá Nguyễn Văn Loan, Trưởng Công an huyện Tánh Linh nói

Thượng tá Nguyễn Văn Loan cho biết vào lúc 19 giờ tối 14.11, tổ công tác của công an huyện do trung tá Cao Xuân Thanh làm ca trưởng, trên đường tuần tra (đường 730 Tánh Linh, Đức Linh) phát hiện một thanh niên đi xe gắn máy chở hai phụ nữ phía sau. Cả ba không đội mũ bảo hiểm. Khi CSGT dừng xe thì người thanh niên này không chấp hành và bỏ chạy vào phía đường đất thuộc thôn 5 xã Gia An (Tánh Linh, Bình Thuận). Lập tức, chiếc xe môtô do một CSGT lái (chở theo trung úy Nguyễn Ngọc Tuấn, cảnh sát hành chính) đuổi theo, đến ngã tư thôn 5 thì chiếc xe của thanh niên chở hai cô gái phía sau bị ngã xuống một cái cống ven đường.
Cũng theo thượng tá Loan, người thanh niên “giả vờ nằm xuống cống im lìm, không có thương tích”.
Ông Loan nói tiếp: “Một người dân nhà gần đó, mà sau này chúng tôi biết tên Đinh Văn Lê la lên là công an đánh dân. Sau đó nhiều người dân gần đó, chủ yếu là các đối tượng đã uống rượu lao ra đường bao vây nơi anh thanh niên ngã. Chính anh Lê đã không cho công an đưa thanh niên này đi cấp cứu”, Trưởng Công an huyện Tánh Linh kể.
Trưa nay, thanh niên này đang nằm điều trị ở Bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận, tên là Hồ Ngọc Khoa (20 tuổi, thôn 7, xã Gia An, huyện Tánh Linh, Bình Thuận).

Hồ Ngọc Khoa (nằm) và cha tại bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận trưa 15.11
Trả lời Thanh Niên Online, bác sĩ Hồ Phi Long, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận, cho biết Khoa bị trầy xước tay, chấn thương nhẹ ở lưng, hiện chưa phát hiện gì thêm, chúng tôi đang theo dõi tiếp…
Bác sĩ Long cho biết “nồng độ cồn trong máu của Khoa rất cao”.
Về trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ, thượng tá Nguyễn Văn Loan cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu Ca trưởng viết báo cáo, cả 8 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tối 14.11 đã viết giải trình. Hiện chưa phát hiện sai sót gì của các cán bộ này”.
Theo ông Loan, trong số những người dân quá khích bao vây hiện trường tối qua có nhiều người uống rượu. Trong đó có cả các đối tượng cờ bạc. Họ đã đập vỡ kính xe ô tô CSGT, đánh công an và đốt cháy chiếc xe công vụ 49 triệu đồng (tính theo giá hiện tại). Chúng tôi đang rà soát và sàng lọc những người gây rối để xử lý theo pháp luật.
Trao đổi với PV Thanh Niên Online, Bí thư Đảng ủy xã Gia An, ông Hồ Văn Thành, cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, đích thân ông trực tiếp xuống hiện trường giải quyết. “Hàng trăm người dân bao vây la lối. Tôi phải chỉ đạo anh em kéo dây, bóng điện chiếu sáng đến hiện trường để bảo vệ", ông Thành nói.
Về việc trung úy Nguyễn Ngọc Tuấn bị một người dân “bắt” lại làm “con tin”, ông Thành cho biết: Sát hiện trường là nhà ông Nguyễn Văn Nam. Tôi thấy ông này lấy cuốn vở ra yêu cầu anh Tuấn viết là “đã đánh dân” rồi mới cho đi. Tôi giải thích chuyện đâu còn đó, phải cho anh Tuấn ra khỏi hiện trường ngay. Sau đó, ông Nam mới chịu cho trung úy Tuấn ra khỏi nhà mình”.

Người dân còn tụ tập sáng nay tại hiện trường  

Xe CSGT bị vỡ kính
Trong khi đó, có mặt tại nhà ông Đinh Văn Lê vào lúc 10 giờ sáng 15.11, PV Thanh Niên Onlinecùng các ban ngành (đại diện Ban chỉ huy Quân sự huyện, MTTQ huyện, Ban Dân vận, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ…) đã nghe ông Lê trình bày lại vụ việc.
Ông Lê nói: “Tôi tình cờ đi trên đường về nhà và gặp cảnh hai công an đuổi theo thanh niên chở hai cô gái. Người ta đã ngã xuống cống nằm im rồi mà công an còn lao vào đánh. Tôi lao đến kéo anh công an ra thì anh này đòi đánh cả tôi. Thấy vậy tôi la lên...”.

Đại diện ban ngành của huyện Tánh Linh đang nghe ông Lê kể lại sự việc - Ảnh: Quế Hà 
Trao đổi với ông Hồ Ngọc Trung (53 tuổi, cha ruột của Hồ Ngọc Khoa), ông Trung nói ông không rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao chỉ thấy “Khoa bị đánh bầm dập tay, lưng tím bầm, hiện vẫn chưa có kết quả của bác sĩ nên chưa biết thương tật của Khoa ra sao".

Thanh Niên Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất của vụ việc.
Quế Hà

Vụ Hồ Duy Hải giết hai nữ nhân viên ở bưu điện Cầu Voi - dấu vân tay của ai?

2-11-2013


Ls Trần Hồng Phong 
Bị cáo Hồ Duy Hải trước tòa
Mấy ngày qua, dư luận cả nước chấn động về vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn. Thông tin cho thấy toàn bộ những lời khai nhận tội, thực nghiệm, tang vật … đều là ngụy tạo, ép cung. Nhưng lại “đẹp” một cách lạnh lùng. Trong khi đó, những chứng cứ ngoại phạm của anh Chấn đã bị tòa “vứt vào sọt rác”.



Mới đây nhất (đầu tháng 11-2013), báo Tiền Phong có đăng lại bài báo “Có chứng cứ ngoại phạm vẫn bị tù chung thân” đã đăng cách nay 7 năm về vụ án này. Trong bài báo đã chỉ ra hàng loạt điểm vô lý, mâu thuẫn về thời gian, dấu chân ... Trong đó, tôi đặc biệt chú ý đến tình tiết mà báo cho rằng “quan trọng nhất”, nguyên văn như sau:

Đặc biệt, theo biên bản khám nghiệm hiện trường vụ án thì có rất nhiều dấu vết như: Nhiều dấu vết chân dưới sàn nhà, dấu tay có vết máu trên cửa và dấu vân tay trên chiếc gối đậy mặt chị Hoan, vân tay trên cánh cửa, thanh sắt cài cửa hậu, trên công tắc điện… Nhưng những vân tay, vết chân trên hiện trường với vân tay, vết chân của bị cáo lại không được đánh giá và kết luận một cách minh bạch”.


Nói một cách ngắn gọn, là cơ quan tiến hành tố tụng và đặc biệt là tòa án đã bỏ qua một trong những chứng cứ khoa học và chính xác nhất – dấu vân tay.
Chính điều này thêm một lần nữa thôi thúc tôi phải viết những dòng này, nêu lại tình tiết trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải bị kết tội giết người – là hai nữ nhân viên tại bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) năm 2008. Đây là vụ án từng gây chấn động dư luận lúc bất giờ do hành vi giết người hết sức dã man, hung thủ dùng dao cắt cổ hai nạn nhân.




“ Các dấu vết vân tay thu được tại hiện trường vụ án, xảy ra ngày 14 tháng 1 năm 2008, tại Bưu cục Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.Không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón in trên chỉ bản của Hồ Duy Hải sinh năm 1985, nơi ĐKHKTT: 129/39 Nguyễn Trải, phường 2, Quận 5, Tp HCM. Chỗ ở: Ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Theo kết quả xét xử, tối ngày 13-1-2008, bị cáo Hồ Duy Hải đã đi xe gắn máy tới bưu điện Cầu Voi, vào bên trong nói chuyện với hai nhân viên nữ tại đây là chị H và chị V. Sau đó, Hải đưa tiền kêu chị V. đi mua trái cây. Khi chị V đi, Hải nảy sinh ý định quan hệ sinh lý với chị H. nhưng không được, nên đã tức giận dùng dao cắt cổ chị H. Sau đó, khi chị V đi mua trái cây về, Hải tiếp tục cắt cổ chị V. Cả hai nạn nhân đều đã chết vì mất máu. Sau khi gây án khoảng hơn 2 tháng, Hải bất ngờ bị công an bắt và tại đây đã khai nhận chính mình là thủ phạm.
Toàn bộ hồ sơ vụ án, từ Biên bản khám nghiệm hiện trường cho tới Kết luận điều tra, Cáo trạng và các bản án sơ thẩm phúc thẩm đều mô tả rất chi tiết hành vi giết người của Hồ Duy Hải. Đặc biệt thể hiện tại hiện trường đã để lại rất nhiều dấu vân tay.
Tuy nhiên, điều mà tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh ở đây là theo kết quả giám định, thì toàn bộ 10 ngón tay của Hồ Duy Hải đều không trùng khớp với dấu vân tay thu giữ tại hiện trường. Thế nhưng, mặc dù tại cả hai phiên tòa Hồ Duy Hải đều kêu oan (được nhiều báo phản ánh), nhưng đều bị tuyên Hải chính là thủ phạm giết người, với mức án cao nhất là tử hình.
Giữa năm 2011, tôi được gia đình tử tù Hồ Duy Hải nhờ làm đơn xin giám đốc thẩm. Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, và trực tiếp tìm gặp các nhân chứng, xác minh các tình tiết liên quan, chưa rõ … tôi nhận thấy có rất nhiều tình tiết bất thường, mâu thuẫn và vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Chẳng hạn như ngoài tình tiết về dấu vân tay không trùng khớp, thì còn có sự dàn dựng, thu thập chứng cứ trái pháp luật, bỏ qua hàng loạt tình tiết mâu thuẫn, có dấu hiệu rút bớt và làm sai lệch hồ sơ vụ án.
Theo đó, tôi đã đứng đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ án này. Đơn của tôi đã được TANDTC và VKSNDTC trả lời, nhưng đều rất ngắn gọn (chỉ vài dòng) và có nội dung giống nhau là đã xử “đúng người, đứng tội”. Với cách trả lời như vậy, toàn bộ những vấn đề mà tôi đã nêu ra trong đơn, gồm hàng chục nội dung, trong đó có tình tiết về dấu vân tay – đều không được xem xét, trả lời cụ thể.
Hiện nay, Hồ Duy Hải đang chờ ngày bị thi hành án. Theo thông tin từ gia đình thì tử tù này khi gặp mẹ, dì vào thăm chỉ dám nói nhỏ “mong Chủ tịch nước minh oan cho con”, với sự theo dõi, giám sát rất gắt gao của cán bộ trại giam. Suốt thời gian qua, chị Nguyễn Thị Loan (mẹ của Hồ Duy Hải) và gia đình đã nhiều lần ra Hà Nội kêu oan, nhưng đều chưa có kết quả.
Khoa học đã chứng minh rằng mỗi người chỉ có một dấu vân tay duy nhất. Như vậy, nếu Hồ Duy Hải thực sự là thủ phạm, thì những dấu vân tay thu giữ tại hiện trường là của ai? Rất mong vụ án này được xem xét lại, trước khi quá trễ.

Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
Phạm Hải st

    Khi "đỉnh cao trí tuệ" lạc quan

    - Nếu không đổi mới chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng, “tôi tin đất nước Việt Nam với con người thông minh sẽ không thua kém Nhật Bản, Hàn Quốc”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu trước Quốc hội, sáng 1/11.
    ...
    Chao ui!
    Nghe ông bộ trưởng Vinh lói thế lên tối lay tôi quyết định không viết kịch bản lữa, đi chơi xả ga thui. Làm nhiều chi cho mệt, dân VN ta sắp giàu to rùi.
    Với tinh thần "lạc quan cao cả" như thế lày, với "đỉnh cao trí tuệ" của ông Vinh và các đồng môn thì chắc chỉ ba lăm lữa thui, VN sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản rùi.
    Chúng ta sắp có thiên đường rùi, bà con ui! He he he !
    Ơ, nhưng mà ông tổng bí thư Trọng lại lói:
    Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.
     Thê lày la thế lào? Hu hu hu !!!
    Phạm Hải

    Ba mũi tiến công của Trung Quốc

    Dường như cuộc Bắc thuộc hoá ngày càng nhích dần vào đúng quỹ đạo mà Bắc Kinh mong muốn.
    Chúng ta thử điểm qua một số nét chính trong cuộc xâm lược mềm không tiếng súng của Trung Quốc, với sự nhân nhượng, thụ động tiếp tay để trục lợi của tập đoàn lãnh đạo Ba Đình.

    Trên đất liền

    Trước hết, gần 300 ngàn héc ta rừng đầu nguồn, trong đó có 264 ngàn ha thuộc 10 tỉnh biên giới xung yếu đã được giao cho người Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan thuê với thời hạn 50 năm!
    Đến mức Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên và Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã công bố lá thư về việc 10 tỉnh trong nước “đã cho 10 doanh nghiệp nước ngoài thuê đất rừng đầu nguồn dài hạn (50 năm) trồng rừng nguyên liệu với tổng diện tích 305.3534 héc ta, trong đó Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc chiếm trên 264.000 héc ta ; 87% ở các tỉnh xung yếu biên giới”.
    Hai vị tướng đã vạch rõ rằng, “đây là một hiểm họa cực lớn liên quan đến an ninh nhiều mặt của quốc gia” và “mất của cải còn làm lại được, còn mất đất là mất hẳn”.
    Các doanh nghiệp Trung Quốc đã khoanh vùng, cấm người Việt bén mảng, tha hồ tự tung tự tác. Thử hỏi ai biết họ làm gì trong những khu rừng mênh mông ấy?
    Ngoài nguy cơ về an ninh quốc phòng, về môi trường cũng đã được thực tế chứng minh qua mấy mùa mưa lũ gần đây. Tình trạng phá rừng đầu nguồn và khai thác khoáng sản bừa bãi bằng hình thức khai thác man rợ, được nhà chức trách địa phương dung túng hoặc thậm chí ăn chia, là hai nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa lũ bùn đất.
    Điểm thứ hai cực kỳ nghiêm trọng là, bằng chiêu bài giá rẻ để đấu thầu, Trung Quốc đã chiếm tới 90% tổng thầu các dự án kinh tế quốc gia quan trọng nhất.
    Ðầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam trong 20 năm qua chỉ tương đương 1,5% tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài FDI, nhưng tới hơn 90% các công trình điện, khai khoáng, dầu khí, luyện kim, hóa chất… của Việt Nam, đều do Trung Quốc đảm nhiệm theo hình thức tổng thầu EPC (thiết kế, cung cấp máy móc và xây dựng).
    Theo con số của Bộ Công thương tháng Bảy năm 2009, có 30 doanh nghiệp Trung Quốc tham gia làm tổng thầu EPC hoặc đối tác đầu tư trong 41 dự án ở Việt Nam. “41 dự án này đều là dự án kinh tế trọng điểm, hoặc dự án thượng nguồn, liên quan mật thiết tới tài nguyên quốc gia hoặc an ninh năng lượng”, trong số này có 12 dự án về điện lực, 4 dự án dầu khí, 5 dự án khai khoáng, 5 dự án luyện kim, 5 dự án hóa chất, 3 dự án cơ khí và 7 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp nhẹ và dịch vụ.
    Thắng thầu, các công ty Trung Quốc mang vào Việt Nam trang thiết bị, may móc, nguyên liệu dẫn đến tình trạng gia tăng nhập siêu. Tám tháng đầu năm 2013 Việt Nam đã nhập siêu của Trung Quốc gần 15 tỷ đô la, trong khi vào năm 2002 chỉ 1,5 tỷ đô la và xu hướng không hề giảm. Sự phụ thuộc phụ tùng thay thế và bảo trì kỹ thuật còn tiếp diễn trong nhiều thập niên nữa.

    bieutinh-hanoi99

    “Mặt khác, những dự án sử dụng nhà thầu EPC Trung Quốc không tránh khỏi thực trạng hàng nghìn lao động thủ công Trung Quốc tới làm việc tại công trường gây ảnh hưởng và mất đi cơ hội việc làm, nâng cao tay nghề của công nhân Việt Nam”, tờ Dân Trí 24/06/2009 viết.
    Ðiều đáng chú ý hơn là Việt Nam trở thành bãi rác để Trung Quốc đổ công nghệ lạc hậu, lỗi thời, nhiều thứ đã đã bị loại bỏ tại nước họ.
    Ngoài đường chính ngạch, hàng hoá có hoá chất độc hại cũng tràn ngập thị trường Việt Nam theo đường tiểu ngạch, gây tác hại lâu dài về sức khoẻ và duy trì nòi giống. Do việc sử dụng chất độc hại trong thực phẩm, người Việt đang có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới, với 75 ngàn người chết mỗi năm, theo số liệu của Viện Phòng Chống Ung Thư Việt Nam hồi tháng 1/2013.
    Một điểm nữa là, tình trạng người Trung Quốc đổ qua Việt Nam làm việc, sinh sống bất hợp trở thành phổ biến.
    Họ xuất hiện khắp ba miền, ở Hải Phòng, Thanh Hoá, Hà Tĩnh,… và tất cả những nơi nào có các dự án của các doanh nghiệp Trung Quốc. Đội quân hàng chục ngàn người này hầu như không chịu sự quản lý của nhà chức trách, họ kết bè nhóm, gây lộn, quấy rối người dân xung quanh. Có thể nói không gì khác hơn là nuôi ong tay áo.

    Dưới biển

    Năm 1974, lợi dụng tình thế khó xử của nhà nước cộng sản Việt Nam, Trung Quốc đã cho quân tấn công chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa, lúc bây giờ chịu sự cai quản của Việt Nam Cộng Hoà. Năm 1988, Trung Quốc lại nổ súng xấm chiếm một phần quần đảo Trường Sa (đảo Gạc Ma).
    Từ đó đến nay, Trung Quốc đã biến đổi Hoàng-Trường Sa thành khu vực hành chính Tam Sa, xây dựng đường bay quân sự, đưa người tới cư ngụ, du lịch… Ngư dân Việt Nam đánh cá trên khu vực biển quanh Hoàng Sa – Trường Sa luôn luôn bị khiêu khích, bắt giữ, đánh đập và cướp bóc tài sản. Tàu nghiên cứu khoa học của Việt Nam bị cắt cáp. Chính sách xem biển Đông là của mình bằng lưỡi bò chín đoạn được Trung Quốc ngang nhiên áp đặt. Không chỉ với Việt Nam mà con cả với những nước khác như Philippines.
    Sự quả quyết trở lại châu Á – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, phản ứng của Philippines bằng việc kiện Trung Quốc ra Toà án quốc tế và cái nhìn chẳng mấy thiện cảm của cộng đồng thế giới nói chung, đã khiến Bắc Kinh thay đổi ứng xử.
    Chính vì thế mà có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 13 đến 15/10 của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Công du Việt Nam, Lý Khắc Cường kết thúc chuyến đi con thoi này sau khi dự hội nghị Đông Á ở Brunei và thăm chính thức Thái Lan.
    Tại Việt Nam , ông Lý đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cũng gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
    Hai nước đã ra tuyên bố chung 10 điểm về Hợp tác chiến lược toàn diện Việt Trung, trong đó những điểm hợp tác về kinh tế, đặc biệt trên những vùng biển chồng lấn sẽ cùng hợp tác khai thác.
    Với sự thoả thuận của tập đoàn lãnh đạo Việt Nam, việc khai thác chung trên biển (đánh cá, dầu khí…) sẽ là cách hợp thức hoá dễ dàng nhất sự hiện diện của Trung Quốc trên những vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam.
    Chưa kể, với trình độ kỹ thuật cao hơn của phía Trung Quốc, sự chung chạ này chỉ mang lại lợi ích cho Trung Quốc mà thôi. Từ vị trí hung hăng gây hấn, lấy của người làm của mình, bây giờ được chuyển qua tư thế cùng được chia chác hưởng lộc, thật chẳng còn gì bằng nữa!

    Mặt trận văn hoá


    000_Hkg8686356-250.jpg
    Cuộc triển lãm thương mại các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc diễn ra tại Hà Nội hôm 12/6/2013. AFP photo

    Từ nhiều năm nay, những trong ngôn ngữ Việt Nam, những ngôn từ bất lợi cho Trung Quốc đều bị các phương tiện báo chí truyền thông nhà nước né tránh. Thay “Trung Quốc” bằng từ “lạ”, “nước ngoài”, thậm chí kẻ thù của hai Bà Trưng cũng không được nêu tên đích danh trong sách giáo khoa dành cho trẻ em.
    Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Trung-Việt Thủy Khẩu, Long Châu một phái đoàn Việt Nam đã đặt vòng hoa tưởng nhớ lính Trung Quốc chết trận năm 1979.
    Báo “Hà Nội Mới” ngày 19/09/2008 đăng bài dịch ca ngợi tướng Hứa Thế Hữu, tổng chỉ huy quân đội Trung Quốc trong cuộc tấn công Việt Nam hồi 1979, người đã từng chặt đầu thường dân ở thôn Tổng Chúc, cho quân tàn phá thị xã Cao Bằng, Lạng Sơn.
    Cuốn sách “Ma Chiến Hữu” của Mạc Ngôn ca ngợi “người lính anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc Trung Hoa vĩ đại trong chiến tranh phía Nam Trung Hoa tháng Hai năm 1979” được Nhà Xuất Bản Văn Học phát hành với những quảng bá ồn ào. Blogger “Người buôn gió” gọi đây là “một sự khốn nạn trong nền văn hóa Việt Nam hiện nay”, đồng thời nguyền rủa ông Trần Trung Hỷ, người dịch “Ma chiến hữu” từ nguyên tác “Chiến hữu trùng phùng”.
    Các sách viết về nhà cải cách Đặng Tiểu Bình, kẻ đã “dạy cho Việt Nam một bài học” năm 1979, cũng được bầy bán công khai tại Việt Nam.
    Trong năm 2011, tỉnh Lào Cai đã đổi ngày tái lập tỉnh từ 10/10 sang ngày 1/10 trùng với quốc khánh Trung Quốc và căng đèn lồng sặc sỡ đón chào.
    Cũng tương tự, trước đó, đại lễ Nghìn năm Thăng Long cũng được chuyển đổi từ ngày 10/10/2010 qua ngày 1/10. Trong dịp này người ta còn có ý định ra mắt bộ phim 19 tập “Lý Công Uẩn: Đường tới thành Thăng Long” do Cận Đức Mậu, người Trung Quốc làm Tổng đạo diễn, dường như được quay hoàn toàn (70%) trên đất Trung Quốc. Nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam Nguyễn Đắc Xuân cho đây là một sự lệ thuộc văn hóa Trung Quốc và ông nói “Cần cho bộ phim vào trong kho, để đánh dấu rằng trong điện ảnh Việt Nam đã từng có một sự kiện ngu dốt đến như vậy”.
    Tuyên bố chung Việt-Trung trong chuyến công du của Lý Khắc Cường đề cập tới việc xây dựng Viện Khổng Tử tại Hà Nội. Với cái đà tiếp tay của nhà cầm quyền phổ cập văn hoá Trung Hoa như đã nói ở trên, Viện Khổng Tử có mặt ở Hà Nội là một thách thức rất đáng quan tâm. Nó là mũi công kích có công lực nặng nhất trong việc xâm nhập văn hoá Trung Hoa vào đời sống xã hội Việt Nam vốn chịu nhiều ảnh hưởng từ một ngàn năm Bắc thuộc. Cuộc xâm lược mềm này sẽ gây tác hại to lớn, bởi vì khắc phục các hậu quả văn hoá phải mất nhiều thế hệ.

    Kết luận

    Chi phối và khuynh loát kinh tế trên đất liền, xâm chiếm Hoàng Sa, một phần Trường Sa như một việc đã rồi, lấn chiếm dần các vùng lãnh hải, nắm thế thượng phong trong hợp tác khai thác tài nguyên biển, và xâm nhập văn hoá, là chiến lược nắm trọn Việt Nam không cần tiếng súng.
    Cuộc Bắc thuộc hoá tiếp theo đang êm thắm diễn ra bởi những mưu mô gian ngoan, xảo quyệt nhất của Bắc Kinh, trong sự “cõng rắn cắn gà nhà” của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội!
    THEO RFA BLOG

    14 tháng 11, 2013

    Tâm thư gởi Quốc hội


    Kính thưa quý vị Đại biểu Quốc hội,
    Khi mới nghe Quốc hội phát động góp ý sửa đổi Hiến pháp tôi thật sự vui mừng, hy vọng nhân dân ta sắp có cơ may được quyền góp phần xây dựng một bản Hiến pháp có phần tiến bộ hơn “Hiến pháp 1992”. Nhưng nay, tôi vô cùng thất vọng, vì biết rõ: Bản Hiến pháp Quốc hội sắp buộc phải bỏ phiếu thông qua sẽ chỉ là bản Hiến pháp quan trọng sau cương lĩnh của Đảng theo như xác quyết “4 kiên định” của ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Trung ương 8.
    Như vậy, bản Hiến pháp sắp phải biểu quyết thông qua sẽ là bản hiến pháp của Đảng, do Đảng, vì Đảng – và như vậy nó sẽ là bản Hiến pháp hợp thức hóa quyền thống trị độc đoán, độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhân dân Việt Nam. Vì lẽ đó, tôi buộc phải gởi bức tâm thư này đến Quốc hội.
    Kính thưa quý vị Đại biểu Quốc hội,
    Khi nghe có cuộc vận động sửa đổi Hiến pháp tôi vui mừng, hy vọng vì nghĩ rằng:
    - Với tuyên bố của ông Phan Trung Lý, Trưởng ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, rằng: “phạm vi góp ý sửa đổi Hiến pháp sẽ không có giới hạn, không có vùng cấm” thì ít nhiều gì bản Hiến pháp mới cũng phải có sửa đổi và sẽ sửa đổi những gì đã và đang là nguyên nhân gây ra khủng hoảng kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đạo đức và nhất là những gì thuộc quyền tự do dân chủ của nhân dân vốn đã bị tước đoạt, nay ít nhiều gì cũng sẽ phải trả về cho nhân dân. Đó là quyền tự do ứng cử, bầu cử, quyền phúc quyết Hiến pháp và các quyền cơ bản khác mà nhân dân các nước dân chủ trên thế giới đã được thụ hưởng từ lâu.
    - Quốc hội phát động sửa đổi Hiến pháp lần này chính là cơ hội phát huy trách nhiêm, trí tuệ toàn dân để xây dựng một bản Hiến pháp của dân do dân vì dân đích thực. Chính vì có chút kỳ vọng như vậy nên Nhóm “72 nhân sĩ trí thức”, nhóm “Con đường Việt Nam”, Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với nhiều nhóm yêu nước khác ở trong và ngoài nước đã thành tâm, bất chấp hiểm nguy dấn thân vào cuộc với hơn 16.000 chữ ký hưởng ứng.
    Tôi nghĩ rằng: Chỉ khi nào một bản Hiến pháp xuất phát từ thực tâm sửa đổi, thực tâm lắng nghe, quy tụ những ý kiến trút hết ruột gan tâm huyết của các nhóm chính trị xã hội yêu nước thì đó mới sẽ là bản Hiến pháp vì dân vì nước, thực sự đoàn kết toàn dân chống tham nhũng, chống các bệnh tật bẩm sinh đã chuyển sang thời kỳ ung thư di căn do độc tài chính trị, độc quyền kinh tế sinh ra và mới có thể chống lại được hiểm họa xâm lược của bành trướng Bắc Kinh.
    Kính thưa quý vị Đại biểu Quốc hội,
    Sau 38 năm được gọi là độc lập thống nhất, ổn định, phát triển, nhưng kỳ thật đất nước ta đã và đang đang lâm vào tình thế khủng hoảng toàn diện sâu sắc trên tất cả các lãnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội; “nguy cơ tụt hậu” so với các nước vốn là nước nghèo nàn lạc hậu nhất Đông Nam Á, nay không còn là nguy cơ mà đã trở thành hiện thực nhục nhã đau buồn; Hiểm họa Việt Nam ta bị mất nước, nhân dân ta trở thành nô lệ cho ngoại bang không còn là âm mưu, thủ đoạn xâm nhập, thôn tính, lũng đoạn kinh tế, chính trị, văn hóa, đe dọa quân sự, v.v. bởi anh bạn láng giềng “4 tốt, 16 chữ vàng”, mà trên thực tế đã và đang diễn ra bằng hành động công khai trắng trợn. Từ lâu, trên lãnh vực địa chánh trị, anh bạn láng giềng 4 tốt đã công khai bày binh bố trận, tạo thế chiến lược bao vây uy hiếp Việt Nam từ Biển Đông cho đến Campuchia, Lào kể cả Myanmar.
    Như vậy rõ ràng là, Tổ quốc Việt Nam đang lâm nguy, nhân dân Việt Nam ta đang lâm cảnh sống tủi nhục lầm than bởi thù trong, giặc ngoài. Thù trong chính là bọn lợi dụng thể chế độc tài chính trị, độc quyền kinh tế cấu kết nhau hình thành thế lực quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm, mafia... thao túng, lũng đoạn Đảng, nhà nước, áp bức bóc lột nhân dân, cướp đoạt ruộng đất của nông dân, v.v.; giặc ngoàikhông ai khác, dĩ nhiên phải điểm tên anh bạn láng giềng 4 tốt. Nhưng, loại đối tượng trong thành phần lãnh đạo chóp bu của Đảng, Nhà nước Cộng sản Việt Namđến giờ phút Tổ quốc lâm nguy như hiện nay mà vẫn còn dùng quyền lực thống trị, cầm quyền lèo lái Quốc hội thông qua bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần sau cùng theo lập trường “4 kiên định” là thứ lập trường thuộc tàn dư của ý thức hệ Mao-ít thì loại người này cùng với tư tưởng, đường lối của họ không thể nói khác hơn, đó là tư tưởng, đường lối của thế lực cùng hội cùng thuyền với “bạn láng giềng 4 tốt, 16 chữ vàng” và như thế thì dù họ đang đội lốt gì, họ đang đại diện cho ai, thì họ cũng nguy hiểm đáng sợ hơn cả bọngiặc ngoài.
    Kính thưa quý vị Đại biểu Quốc hội,
    Theo suy nghĩ như trên, cho phép tôi gởi đến tất cả quý vị Đại biểu Quốc hội niềm tin và hy vọng cuối cùng, vì: Trong tất cả quý vị, dù hơn 90% đều là những người cộng sản, nhưng tôi vẫn tin trong tình thế Tổ quốc lâm nguy, nhân dân bị đắm chìm trong nước sôi lửa bỏng như hiện nay thì hơn lúc nào hết: Vận mệnh của Tổ quốc, nhân dân sẽ được quyết định ở lá phiếu yêu nước và lương tri con người của tất cả quý vị.
    Cũng chính trong tình thế Tổ quốc lâm nguy, lá phiếu của những người Cộng sản tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5, 6 và 7 đã từng bất ngờ đảo ngược tình thế ở phút thứ 89 làm cho âm mưu củng cố lực lượng của phe phái đi theo đường lối “4 kiên định” mà TBT Nguyễn Phú Trọng là người cầm đầu đã thất bại thảm hại.
    Cũng tương tự như thế, tại diễn đàn Quốc hội khóa trước, các Đại biểu Quốc hội dù bị bao vây, gò để ép thông qua dự án đường sắt cao tốc (một dự án khuất tất với mức đầu tư hơn 56 tỷ USD) và mặc dù nhóm lợi ích trong lãnh đạo Đảng, chính phủ, Quốc hội đã toa rập thông qua trước để tạo áp lực, nhưng vì biết rõ âm mưu và để tránh hậu quả con cháu thế hệ đời sau phải gồng lưng trả món nợ kếch xù này, nên bằng lá phiếu yêu nước quý vị Đại biểu Quốc hội đã bấm nút phủ quyết dự án kinh tế đầy khuất tất.
    Kính thưa quý vị Đại biểu Quốc hội
    Kính thưa quý vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội
    Tất cả quý vị đều từng tuyên bố: Tổ quốc, nhân dân trên hết! Vậy thì với tinh thần đó, tôi khẩn thiết bằng lá phiếu yêu nước của mình, quý vị hãy lên tiếng và bấm nút.
    1/ Yêu cầu hoãn thời gian thông qua bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp vì ý kiến đóng góp của các nhóm chính trị xã hội chưa được phổ biến, tranh luận, phản biện công khai trên các phương tiện truyền thông, cần phải kéo dài thêm thời gian nghiên cứu, tranh luận, phản biện công khai đến cuối năm 2014.
    2/ Yêu cầu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội dành nhiều thời gian, tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại công khai với tất cả các nhóm chính trị xã hội đã nghiêm túc, tâm huyết góp ý sửa đổi Hiến pháp bằng văn thư, tài liệu chính thức đã gởi tới cơ quan công quyền.
    3/ Trong trường hợp bị buộc phải ấn nút thông qua cẩu thả lấy được “Bản Hiến pháp 4 kiên định”, “Bản Hiến pháp của Đảng vì Đảng” thì tôi vẫn hy vọng: Quý vị Đại biểu Quốc hội sẽ hành xử lá phiếu với lương tri và trách nhiệm công dân của mình
    Xin trân trọng kính chào.

    Ngày 10/11/2013
    Người gởi tâm thư,
    Kha Lương Ngãi, nguyên Phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng
    St

    Bi kịch của kẻ sĩ giữa đám bần nông

    Bs Hồ Hải

     Tôi hầu như không ca ngợi hay khen ai ở chế độ xã hội chủ nghĩa này, đặc biệt là những quan lại triều đình hiện nay.
    Tôi biết ông Nguyễn Thiện Nhân qua cố GSBS Nguyễn Thiện Thành - bố ông - ngòai ra tôi chưa bao giờ tiếp xúc hay quen biết ông.
    Hôm nay ông từ nhiệm cương vị phó thủ tướng để về lo cho người già và người nghèo ở Mặt trận tổ quốc. Một cơ quan mà ai cũng hiểu là về an vị để chờ tuổi hưu. Âu đó cũng là cái nghiệp giống bố của ông, khi cuối đời nghiên cứu và chữa trị ngành lão khoa - lo cho người già.
    Nhiều người đồn đại rằng, ông vô tài, không làm được cái gì cho ra hồn, đánh trống bỏ dùi, làm dang dở rồi lại đi, nên không bộ nào dung nạp được ông. Ngày ông ra Hà Nội lãnh chức thượng thư bộ Học, ông ở chưa yên vị, thì lên phó thủ tướng chăm lo văn thể mỹ, giờ thì vừa vào nhóm 16 người thinktank, lại đến chỗ để chờ ngày lãnh lương hưu.
    Nhưng tôi lại thấy khác, những cái ông Nguyễn Thiện Nhân làm được tuy dở dang, nhưng ông để lại những dấu ấn vô cùng quan trọng, mà ít ai thấu hiểu và thấy nó là những viên gạch đặt nền tảng cho công cuộc phục hưng đất nước.
    Ngày ông làm bộ trưởng giáo dục và đào tạo, với 3 không, ông đánh động tất cả mọi cấp bậc giáo dục và không chừa bất kỳ ai, ngành nghề nào, cấp bậc nào trong chính quyền. Từ vấn nạn sách giáo khoa sai trái, đến chạy bằng cấp, mua bằng giả, học trường dõm để mua chức quyền. Có lẽ mọi việc ông dang dở cũng từ đây, và cũng từ đây, ông đơn độc giữa bầy sói vô học, thiếu văn hóa, háu đói, tranh ăn.
    Chính việc dám nhìn thẳng vào sự thật một nền giáo dục thui chột này nó là động lực để chính bản thân tôi lao vào viết báo và viết blog một cách say sưa, không kiêng dè, sợ sệt bằng những bài tố cáo những trường đại học dõmgiả danh, nhữngnhân vật vô học đứng ra làm cò mồi để buôn bằng bán chức tước. Rồi sau đó, tôi mới có loạt hơn 50 bài về học bổng du học ở các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến. Loạt bài này hằng năm đã trực tiếp hoặc gián tiếp giúp được cho các cháu mỗi năm đạt đến cả triệu đô la Mỹ vào gói học bỗng du học bậc đại học.
    Sau đó, tôi lại tiếp tục phản biện cho tất cả mọi lĩnh vực trong xã hội: kinh tế, chính trị, y học, văn hóa, môi trường, chính sách, v.v... như một con tằm phải nhả tơ không mệt mỏi.
    Khi ông chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu từ nhiệm, và nhận trách nhiệm mới, song ông Nhân gửi lời cảm ơn và xin thôi không phát biểu. Điều này đã nói lên cho nhân dân hiểu rất nhiều.
    Suy cho cùng, trong hàng ngũ lãnh đạo của Việt Nam hiện nay, để kiếm được có một người có thân thế gia đình dòng tộc và bản thân có những thành quả học tập, rèn luyện học vị, lẫn học hàm bằng nổ lực thực sự của bản thân như ông Nhân là hiếm. Nhưng cũng chính vì thế mà, ông không thể làm việc được với họ. Kẻ sỹ sống giữa bầy sói khác nào đem dao phay mổ trâu mà thái mớ hành hẹ? 
    Chữ Nhân làm sao đi với lũ bất nhân? Chữ Thiện làm sao sống cùng với lũ lưu manh? Thôi thì ông cũng đã đến lúc yên lặng để làm kẻ sỹ thất thời lỡ vận như bao tiền nhân mà sách sử đã ghi vậy.
    Đơn độc giữa bầy sói mà chưa bị sói ăn thịt cũng là may mắn lắm rồi, ông cựu thượng thư bộ Học ạ. Chúc ông may mắn trong những năm tháng còn lại, nơi chính trường hôi tanh mùi xác chết của hàng triệu dân nước Việt đã ngã xuống, để có hôm nay mùi tanh tưởi.

    13 tháng 11, 2013

    Nông dân Việt mãi mãi nhọc nhằn

    Nguyễn Quảng
    Cập nhật: 15:13 GMT - thứ tư, 13 tháng 11, 2013


    Ở Anh chính phủ đánh thuế thành thị để giữ nông thôn
    Tháng trước, tôi đến chơi nhà anh bạn người Anh, tôi biết anh hồi còn ở Việt Nam. Anh luôn giới thiệu mình là nông dân, khiến một cô gái Việt mới đầu thích anh do cao to đẹp trai, nhưng nghe là nông dân lập tức đánh bài lảng dần.
    Với cô, theo suy nghĩ đơn thuần Việt Nam, nhà nông là nghèo khổ, lao động cực nhọc, ít học và rượu khỏe.

    Từ phòng khách đón tôi là ngôi nhà nhỏ khác bên kia quả đồi đủ tiện nghi nhìn xuống thung lũng rất đẹp, và để đến đó từ nhà chính, anh chở tôi bằng chiếc Land Rover 4wd, mất 10 phút băng qua ruộng của chính anh.Nhưng thực ra nông dân bên Anh tương đối giàu. Anh bạn tôi chỉ làm việc bằng máy móc, từ làm đất, gieo hạt, tưới và thu hoạch, anh đi thăm đồng bằng xe máy đặc chủng bốn bánh.
    Anh cũng mời tôi cưỡi ngựa, một con màu hồng trong số bốn chú ngựa đang ở trong chuồng, nhưng nhìn con ngựa Anh cao cỡ 1 mét 9 từ lưng đến đất, tôi từ chối, nhỡ ngã thì què như chơi.
    Ở Anh, thu nhập của nông dân có khi 50% đến từ các khoản hỗ trợ để bảo vệ môi trường. Ví dụ anh được hỗ trợ khi bỏ đất hoang 7% cho chim thú, không dùng thuốc trừ sâu hay phân hóa học, trồng ba loại cây để giữ đa dạng sinh học, không cầy xới những đồng cỏ mà giữ nguyên làm khu chăn thả.
    Để giữ được mỗi ngọn núi hay dòng suối hay đàn hươu đẹp ngỡ ngàng bên Anh, hóa ra đều là tiền từ chính phủ cả.
    Tóm lại, một nông dân Anh luôn đủ ăn, ngay cả khi làm rất ít vì Anh và châu Âu dùng thành thị để nuôi nông thôn, có vẻ ngược lại với Việt nam.
    Không chỉ ở Anh mà hồi ở Việt Nam tôi cũng biết một bạn người Úc, anh nói làm nghề chăn bò, khiến tôi có ý khinh thường.
    "Ở Anh, thu nhập của nông dân có khi 50% đến từ các khoản hỗ trợ để bảo vệ môi trường"
    Vì nghề chăn bò khiến tôi tưởng tượng ra một anh nông dân nón lá buồn bã ngồi ở sườn đê, hóng ô tô qua lại nhìn để giết thời gian, tay luôn ve vẩy cái roi tre một đầu rách tướp.
    Nhưng đi uống bia vỉa hè vài lần cùng anh chăn bò người Úc đó và nghe anh kể chuyện, hóa ra đàn gia súc của anh có cả ngàn con ở khu chăn thả hàng ngàn héc ta, và anh lắm khi phải lùa bò bằng máy bay trực thăng nhỏ hai chỗ ngồi hiệu Robinson.
    Tôi xin lỗi vì đã coi thường các anh.

    Nông dân nghĩa là nghèo

    "Để̀ xuất khẩu được gạo kiếm ngoại tệ cho cả nước, người nông dân Việt nam đang bị vắt kiệt sức"
    Vì ở Việt Nam, khi nói đến nông dân, ta mặc định là nghèo, ngay cả khi trúng mùa, họ vẫn nghèo. Báo chí Việt Nam luôn giật tít : “khóc ròng vì được mùa”, hay “được mùa, rớt giá”, và ở Việt Nam, 70% đất là làm nông nghiệp.
    Báo nói không hề sai, mỗi khi được mùa, giá lại rớt thê thảm, từ nhãn, vải, chôm chôm, xoài, dưa hấu, và lúa.
    Tôi thấy họ bán giá gần như cho dưa hấu ở vệ đường, và khi không bán hết, dưa bắt đầu hỏng, người nông dân bỏ đi, vứt bỏ cả đống dưa bắt đầu thối inh chất đống khắp nơi dọc quốc lộ.
    Được mùa, nhưng bà con không vui hơn, vì về cơ bản, túng vẫn hoàn túng.
    Vì họ là … nông dân, họ luôn tự đặt mình vào thế bị động, và bị thương lái ép giá, về đủ mọi đường, do họ không bao tiêu được đầu ra. Tất cả phó thác cho may mắn, và nông phẩm, ví dụ gạo hay gà, không thể để lâu, gạo để lâu thì mốc và giảm chất lượng. Và lúa, với khí hậu nhiệt đới, rất nhanh lên mầm khi chất đống chờ người đến mua, năm nào cũng vậy.
    Còn gà thì ví như anh nông dân có trang trại nuôi gà, thì đàn gà phải được bán ở 2 kg hay 3 kg. Vượt qua ngưỡng đó, con gà ăn nhiều khủng khiếp và nếu vẫn nuôi tiếp tục, lập tức lỗ tiền cám.
    Thế là họ bị ép giá bởi mọi tầng lớp. Thương lái hiểu, người nông dân phải đẩy nông sản đi bằng mọi giá.
    Chất lượng gạo cũng là một vấn đề. Những mảnh ruộng quá nhỏ của nhiều hộ cho ra những hạt gạo gần như loạn về chất lượng và kích cỡ, của đủ mọi giống lúa khác nhau, do thương lái ham lãi pha trộn nhiều loại để bán với giá gạo cao nhất.
    Chất lượng gạo kém khiến ta chỉ cạch tranh được nhờ bán rẻ.
    Nếu người Thái giảm giá gạo của họ như làm với gạo 5% tấm trong năm nay, nghĩa là ta phải giảm giá gạo hơn nữa để cạnh tranh, mà rẻ, nghĩa là nông dân, người làm ra nó, chịu thiệt.
    Bà con nông dân, đã làm ra nhiều lúa hơn mức cần thiết, tự họ đã đẩy mình vào thế: được mùa rớt giá.
    Dân Việt Nam 90 triệu người ăn hết 13 triệu tấn gạo 1 năm, trong khi nông dân sản xuất ra một năm những 40 tấn ( làm tròn số) thì ngoài cám làm thức ăn gia súc, hay nấu rượu, hay ném vài nắm cho đàn gà, thì phải xuất khẩu.


    Mỗi khi được mùa, giá nhãn, vải, xoài, dưa lại rớt thê thảm
    Hiện tại gạo ở Việt Nam làm thức ăn gia súc mới chỉ là dự định nằm trên giấy, do dinh dưỡng kém và giá cao.
    Trong khi ngô hay lúa mì, mà giá tăng đến 50% trong bốn năm qua, lại là hàng Việt Nam phải nhập khẩu làm thức ăn chăn nuôi.
    Vấn đề là số gạo dân Việt Nam ăn không hết đó nếu không được xuất khẩu, thì chỉ có đổ đi, vì càng để lâu, càng giảm chất lượng.
    Năm nay, Trung Quốc bất ngờ gia tăng mua gạo cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch đã gỡ thế bí cho Việt Nam một cách ngoạn mục. Chính ông Trương Thanh Phong, chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cũng phải thừa nhận:
    “Nếu không nhờ xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, tình hình xuất khẩu gạo năm nay chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì.”
    Nhưng ở Việt Nam, Trung Quốc luôn bị coi là con dao hai lưỡi, ẩn chứa khá nhiều rủi ro. Nếu trông đợi vào họ lâu dài, khi họ ngừng thu vì bất kì lí do gì, nông dân sẽ khóc dở mếu dở.
    Nhiều lúa hóa ra chả giải quyết được vấn đề gì và nông dân nghèo vẫn hoàn nghèo. Nếu bỏ một hay thậm chí hai vụ lúa, đổi sang trồng ngô, hay đậu, hay bất kì thứ gì làm thức ăn gia súc, hoặc thậm chí để đất hoang cho vụ sau nếu ở đồng bằng sông Cửu Long , tôi khẳng định nông dân sẽ giàu hơn.
    Bà con nông dân, sau cả năm làm quần quật trên cánh đồng, với chi phí cho phân bón và thuốc sâu vụ sau cao hơn vụ trước, và bán lúa với giá rẻ bằng nửa ốc bươu vàng, mới nhận ra, công sức của mình chỉ nuôi béo anh chủ nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các công ty xuất khẩu gạo.
    Chưa kể để xuất khẩu được gạo kiếm ngoại tệ cho cả nước, người nông dân hóa ra đang bị vắt kiệt sức.
    Bài tham gia Diễn đàn BBC Tiếng Việt viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả.
    Phạm Hải st