Chúng tôi là nhóm người Úc gốc Việt, tham dự khóa tu 3 tháng "an cư kiết hạ" với chư Sư người Úc tại một tu viện. Ngày mãn hạ, tu viện tổ chức dã ngoại. Chúng tôi vô rừng... và… kìa, một vườn táo hoang. Chao ôi đẹp quá! Cây trổ quả chi chít, từng chùm trái chín đỏ, vàng ươm. Cả bọn trầm trồ chiêm ngưỡng và… sực tỉnh ngay là “HÁI”. Vâng, tha hồ hái, táo vô chủ, táo mọc hoang mà, không hái cũng uổng…thế là một bịch, hai bịch, ba bịch đầy …và lại chạy ra xe lấy thêm bịch để đựng… cả chục bịch rồi mà trên cây vẫn còn chi chít trái…có người đề nghị cởi áo khoác ra để làm bọc đựng …
Bỗng ông Brian- Phật tử mới, người Úc nói to:
Bỗng ông Brian- Phật tử mới, người Úc nói to:
- Enough! – đủ rồi, đừng hái nữa!
- Why? – Sao vậy? còn sớm mà, trái chín còn đầy mà, chúng tôi muốn hái nhiều nữa mà…, Không hái thì trái sẽ rụng và phí thôi, táo mọc hoang mà …v.v….
Ông Brian đã mỉm cười một cách nhẹ nhàng và nói:
- Vâng, đây là táo hoang, chúng ta có thể hái, nhưng chỉ nên hái vừa đủ thôi. Phần còn lại trên cây, nên để cho những người đến sau...
- Nhưng ai cũng chừa lại thì phí quá, rất nhiều trái chín đã bị chim chóc cắn phá, một số rụng đầy dưới mặt đất, bị các loài thú vật nào đó gặm nhắm, ôi, uổng phí hết sức!
Ông Brian vẫn với nụ cười hiền hòa:
- Không phí đâu, chúng ta nên nhường phần cho các loài sinh vật quanh đây, chúng cũng biết vườn táo này không có chủ, và rất thích đến đây để ăn ...
Mô Phật! Thật là xấu hổ, qua 3 tháng tu tập, nghe pháp, ngồi thiền…vậy mà mới xả giới mãn hạ sáng nay thì tham lam, ích kỷ vẫn còn nguyên.
Cám ơn ông Brian, cám ơn vườn táo hoang! Nhờ có “họ” mà chúng tôi được một bài học tuyệt vời, niềm vui và có một câu chuyện không quên được trong đời.
(Theo Liên Phật Hội)
- Why? – Sao vậy? còn sớm mà, trái chín còn đầy mà, chúng tôi muốn hái nhiều nữa mà…, Không hái thì trái sẽ rụng và phí thôi, táo mọc hoang mà …v.v….
Ông Brian đã mỉm cười một cách nhẹ nhàng và nói:
- Vâng, đây là táo hoang, chúng ta có thể hái, nhưng chỉ nên hái vừa đủ thôi. Phần còn lại trên cây, nên để cho những người đến sau...
- Nhưng ai cũng chừa lại thì phí quá, rất nhiều trái chín đã bị chim chóc cắn phá, một số rụng đầy dưới mặt đất, bị các loài thú vật nào đó gặm nhắm, ôi, uổng phí hết sức!
Ông Brian vẫn với nụ cười hiền hòa:
- Không phí đâu, chúng ta nên nhường phần cho các loài sinh vật quanh đây, chúng cũng biết vườn táo này không có chủ, và rất thích đến đây để ăn ...
Mô Phật! Thật là xấu hổ, qua 3 tháng tu tập, nghe pháp, ngồi thiền…vậy mà mới xả giới mãn hạ sáng nay thì tham lam, ích kỷ vẫn còn nguyên.
Cám ơn ông Brian, cám ơn vườn táo hoang! Nhờ có “họ” mà chúng tôi được một bài học tuyệt vời, niềm vui và có một câu chuyện không quên được trong đời.
(Theo Liên Phật Hội)