Những gì dư luận thể hiện trong thời gian qua là chỉ muốn “ném đá, thọc bánh xe, đố kỵ” với Hoa Sen. Còn Hoa Sen: Ngu gì không làm thép, ngu gì không đầu tư - lời Chủ tịch Hoa Sen, phật tử chay trường, đại gia Lê Phước Vũ, người nổi như cồn xung quanh dự án thép Cà Ná - Ninh Thuận.
Khi "Phật tử chay trường" nói: Ngu gì...
|
Thành phần đoàn Hoa Sen khảo sát dự án thép tại Ninh Thuận. |
|
Thành phần đoàn Hoa Sen khảo sát dự án thép tại Ninh Thuận. |
Hôm qua, đại hội cổ đông bất thường của Tập đoàn Hoa Sen đã diễn ra với khán phòng không còn một chỗ trống khi nội dung chính của nó là Dự án thép Cà Ná, Ninh Thuận.
Ngoài 2 phát ngôn đình đám mà TKT đã dẫn, Chủ tịch Hoa Sen Lê Phước Vũ còn nói về thiết bị, công nghệ, đại ý: Đừng thấy Formosa mà sợ. Hoa Sen sử dụng công nghệ luyện cốc nhưng không thu hồi hóa chất mà thu hồi nhiệt để làm phát điện thì chắc chắn không xảy ra như Formosa.
Còn thiết bị, câu thứ nhất của ông Vũ là xin “trả lời sau”.
Còn câu thứ 2, ngay sau đó: “Trung Quốc hiện có quá nhiều, quá rẻ về vật liệu cơ bản để chế tạo thiết bị. 90% dự án thép thế giới đều dùng của Trung Quốc chế tạo. Còn nếu nhập từ Châu Âu thì làm gì có lời”(!?).
Còn nước! Lời ông Vũ: “Lấy nước biển làm chứ đâu, dù chi phí để đầu tư sẽ cao hơn. Nhưng khi nào thiếu nước thì mới dùng nước biển”, vì “dự án hiện đã được tỉnh kéo đường nước xuống tận nơi rồi”.
Thưa những người chọc gậy bánh xe, ném đá, đố kỵ, ông Vũ đã nói hết sức rõ ràng rồi đấy. Ngu chi mà không làm thép.
Huống chi mọi sự có vẻ đã the end: Bộ Công chấp nhận. Ninh Thuận công kênh. Ngay cả nước, quý như vàng ở vùng đất ngày mưa đếm trên đầu ngón tay, từng phải huy động quân đội chở xe téc cung cấp nước ăn cho dân - giờ cũng đã kéo đến tận chân. KKK
Tôi tin ông Vũ nói thật, bởi ngay trong cái logo 10 chữ của Hoa Sen thì 2 chữ đầu là “trung thực”.
Xem tại đây
Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo
24 tiếng trươc đó, ông Vũ cũng trung thực thế này: “Tôi đã cam kết nếu dự án để xảy ra ô nhiễm môi trường, tôi sẽ trả lại tài sản cho Nhà nước và đóng cửa nhà máy. Báo chí, Chính phủ cứ ghi âm, ghi hình lại lời hứa này để nếu sau này tôi không giữ lời sẽ đem tôi ra tòa xử”. Rồi thì không xả dù chỉ một giọt nước thải xuống biển.
Đúng là “đanh như thép”!
Bạn sẽ hỏi vậy nước thải sẽ đi đâu: Không xuống biển thì xuống sông, không xuống sông thì xuống đất chứ hẳn nhiên nó không thể bay ngược trở lại trời.
Nhưng chưa nói đến nước thải, nước ở đâu khi ở vùng khát cháy Ninh Thuận, nước không chỉ là vàng mà còn là nguồn sống.
Dự án của ông Vũ, với tối đa 16 triệu tấn/năm, bằng 80% dự án Formosa. Để có chừng ấy thép, mỗi ngày cần có 180.000 m3 nước ngọt, tức hơn 60 triệu m3/năm. Ngay cả lập đàn cầu mưa nhé, Ninh Thuận cũng chẳng nói đâu ra chừng đó nước, trừ phi họ xin được một dự án... tỉ đô lọc nước mặn cho Hoa Sen có nước sản xuất.
Tôi nhớ đến anh Mạnh quặp trong cái phim gì có cô Cá sấu chúa đó đó: Anh hứa, anh thề, anh đảm bảo.
Thề mà môi trường sống không ô nhiễm chắc Formosa chẳng cần phải di sang Hà Tĩnh.
Còn hứa ư? Giá mà đánh thuế được nói phét chắc chúng ta khỏi cần những dự án thép.
Xem tại đây và
tại đây
Chuyện những ông chủ tịch, bí thư
Nói đến dự án thép Cà Ná, không thể không nhắc đến sự sốt sắng của Ninh Thuận.
Bản thỏa thuận hợp tác chiến lược Hoa Sen và Ninh Thuận ký ngày 24.10.2015 thì Ninh Thuận sẽ dành mọi “ưu ái”:
Được cấp 1.400 ha để đầu tư siêu dự án với thời gian thực hiện 69 năm. Toàn bộ là đất sạch, hoàn tất việc giải phóng mặt bằng và tái định cư,
Rồi tranh thủ tối đa sự ủng hộ của Bộ GTVT để xây dựng tuyến đường sắt nối dự án đến ga Cà Ná sớm nhất để phục vụ cho dự án.
Rồi có những “hành động cần thiết” để đạt được sự chấp thuận hoặc cấp phép từ Bộ Công Thương và EVN đáp ứng việc cung cấp đủ điện.
Đáng chú ý, dù liên tục phải công bố tình trạng hạn hán khẩn cấp do thiếu nước nhưng Ninh Thuận cũng... cam kết sẽ cung cấp đủ 250.000 -300.000 m3 nước/ngày đêm cho Hoa Sen bảo sản xuất từ 6 -12 triệu tấn thép.
Rồi thì xin ưu đãi thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt 69 năm...
Đúng là một tấm thảm đỏ bự chảng.
Không hiểu sao cũng là những ông chủ tịch, bí thư, cũng là những dự án tiềm năng hủy hoại môi trường khủng khiếp tôi lại nhớ ngay đến ông Nguyễn Bá Thanh (Đà Nẵng), ông Phạm Văn Chi (Khánh Hòa).
Cũng dự án thép tỉ đô, nhưng từ hồi 2007, ông Nguyễn Bá Thanh từng quyết định từ chối ít nhất 2 dự án FDI có tổng vốn đầu tư lên đến gần 4 tỉ USD. Trong đó có dự án xây dựng nhà máy thép của liên doanh China Steel Corporation (Đài Loan) - Sumitomo Metal Industries Corp (Nhật).
Còn ông Chi, xin được bày tỏ sự ngưỡng mộ với phát ngôn tuyệt vời: “Từ chối dự án thép tỉ đô tôi nghĩ mình đã làm một việc để sau này không bị con cháu oán hận”.
Có lẽ sự khác biệt là ở tư duy nhiệm kỳ.
Và bỏ tư duy nhiệm kỳ phải là biết cả cách lắc đầu trách nhiệm trước con cháu, trước môi trường sống của chính mình, thưa một vị chủ tịch, bí thư khác là ông Võ Kim Cự!
Xem tại đây,
tại đây,
tại đây và
tại đây
Không một học sinh nào phải bỏ học
|
Một trường học ở QUảng trị (danviet). |
Có lẽ, chúng ta nên chuyển qua một tin tốt lành. Sẽ không một học sinh nào phải bỏ học vì thiếu học phí - tôi cảm nhận được điều đó trong chỉ thị mới tinh của Bộ Giáo dục.
Theo đó, Bộ đề nghị các địa phương quan tâm tới việc miễn, giảm, hỗ trợ học phí “Để đảm bảo tất cả học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên vùng bị ảnh hưởng thiên tai, ô nhiễm môi trường được đến trường nhân dịp năm học mới, không có học sinh, sinh viên phải bỏ học”.
Xin cảm ơn thầy Bộ trưởng về sự quan tâm kịp thời.
Nhân đây, tôi muốn thưa riêng với thầy Giám đốc Sở Giáo dục Quảng trị, một học sinh phải bỏ học đã là không bình thường, chứ không phải 1.058 học sinh phải bỏ học vẫn là bình thường, vẫn cứ yên tâm.
Xem tại đây và
tại đây
Thu tiền bảo kê để “tránh bảo kê”
|
Máy gặt cũng phải đóng tiền bảo kê để tránh bảo kê (dantri). |
Tôi nhìn rất rõ mấy chữ “tránh bảo kê” trong văn bản dấu đỏ của Công an xã Bắc Thành, Nghệ An khi họ thu 2 triệu trên mỗi đầu máy gặt.
Chúng ta có gì? Công an thu tiền bảo kê để “tránh bảo kê”. Và việc này được xác nhận một cách hồn nhiên chưa từng thấy.
Tôi thấy ở đây sự tận tụy khi các chiến sĩ không quản nắng gió ra tận ruộng để thu.
Tôi thấy ở đây những cái phẩy tay rất chi là đáng yêu: Cứ thu, không cần hóa đơn hóa điếc gì cả.
Và tôi thấy có cả một hướng đi khả quan nhằm tăng thu. Thu phí gà vịt để bảo kê cho môi trường đi, bọn này chuyên làm bậy mà không xin phép. Thu phí chó sủa đi. Chúng cắn càn cắn bậy lắm. Và cả trâu bò nữa. Nó ăn không từ thứ gì, rơm rác cũng ăn.
Chỉ lạ là mấy ông nông dân được bảo kê tận tụy thế mà vẫn kêu khổ: “Khổ lắm chú ơi! Năm trước thì bị bọn giang hồ thu tiền, năm ni thì bị công an xã bắt ký cam kết, thu tiền, chúng tôi mua máy đi gặt kiếm tiền chứ phải đi ăn cướp mô!”.
Xem tại đây
Hình ảnh hôm nay: Đôi giày của GS Ngô Bảo Châu
|
GS Ngô Bảo Châu từng dép tổ ong lên lớp |
|
Trường Lũng Luông tháng 8.2014 |
|
GS Ngô Bảo Châu ở Lũng Luông trong ngày khai giảng 5.9.2016 |
|
Trường mới Lũng Luông do Chương trình Cơm Có thịt và quỹ Phượng Hoàng xây dựng (Ảnh Trần Đăng Tuấn + TNV CCT) |
2 năm trước, GS Ngô Bảo Châu, chân đi dép tổ ong huyền thoại đứng lớp ở Lũng Luông - Thái Nguyên đã gây sốt cộng đồng mạng.
Lễ khai giảng 2016, ông đã có thể đứng lớp với giày mang chân trong một ngôi trường mới tuyệt đẹp.
Năm ấy, trở về từ khu vực khó khăn nhất của huyện Võ Nhai, nơi mà tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 90%, và những đứa trò nhỏ toàn diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, GS Châu cùng với Quỹ trò nghèo vùng cao - Chương trình Cơm có thịt và một số nhà hào tâm đã quyết định xây dựng ở đây một ngôi trường - Một ngôi trường trên núi tuyệt đẹp dưới bàn tay của KTS tài danh Hoàng Thúc Hào.