(Người Việt) - Không chỉ anh Võ Văn Minh, người mới ngồi tù vì con ruồi trị giá 500 triệu đồng trong chai nước ngọt mới ao ước “Giá như không có ruồi”.
Tòa tuyên án, vợ con anh Võ Văn Minh ôm nhau ngồi khóc. Ảnh: Tuổi trẻ
|
Hẳn bạn đọc còn nhớ một truyện ngắn của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng thế giới Azit Nexin, truyện “Giá như không có ruồi”. Truyện kể về một gã vô tích sự nọ, lúc nào cũng chỉ đổ tại giá như thế nọ thế kia mà hắn không làm gì nên chuyện. Năm 42 tuổi, hắn quyết trở thành nhà văn viết nên một tác phẩm để đời, nhưng rồi cuối cùng vì ruồi vo ve bên tai khiến mất tập trung tư tưởng nên cái tác phẩm để đời ấy không bao giờ có.
Tại sao tôi lại nhắc đến truyện ngắn này? Chung quy cũng chỉ tại con ruồi trong chai nước ngọt của công ty Tân Hiệp Phát, con ruồi trứ danh trị giá nửa tỷ đồng mà anh Võ Văn Minh 35 tuổi, ở huyện Cái Bè, (Tiền Giang) đưa ra mặc cả với công ty để rồi cuối cùng anh nhận mức án 7 năm tù giam trong phiên xử kết thúc ngày hôm qua, 18/12.
“Giá như không có ruồi”. Đó là điều ước mà tất cả những người đã từng đọc tin tức về vụ án này muốn thốt lên như thế.
Giá như chai nước không có ruồi, người ta đã uống chai nước cái rụp, thế là xong. Nhưng không, chai nước ngọt lại có ruồi, vô tình thôi, chẳng ai lại bào chế thêm ruồi vào chai nước ngọt, vì thế mà cái sảy nảy cái ung, đời vẽ ra trăm ngàn điều éo le, cay đắng.
Con ruồi ấy được anh Minh mang ra mặc cả với người đại diện của công ty Tân Hiệp Phát, công ty này báo công an đến bắt anh. Anh Minh ra tòa, bị kết tội “gây nguy hiểm cho xã hội, uy hiếp, đe dọa gây thiệt hại đến tài sản của người khác” và bị khép 7 năm tù.
Bao nhiêu là tranh cãi đã nổ ra. Đạo đức, tình người, lòng tham, sự tử tế, trung thực… đã được đem ra mổ xẻ, cũng vì có con ruồi trong chai nước ngọt.
Anh Minh có “gây nguy hiểm cho xã hội” không? Không biết. Nhưng con ruồi gây nguy hiểm cho sức khỏe của anh trước nhất. Anh Minh có “đe dọa thiệt hại đến tài sản của người khác” không? Không biết, nếu anh Minh bị tiêu chảy, ngộ độc vì chai nước có ruồi phải đi nằm viện, thì tải sản, tính mạng của anh phải bị đe dọa trước tiên.
Nhưng trước tòa, anh Minh không còn là nạn nhân nữa. Chỉ vì một chút xíu sơ sẩy, một giao ước không thành, một lòng tin bị bội phản, anh Minh đã bị “gài” khi công ty mời anh đến nhận tiền và báo công an như một vụ tống tiền. Anh Minh trở thành thủ phạm.
Âu cũng là cái giá quá đắt cho lòng tin. Cái giá đắt cho sự ngây thơ đến mức ngớ ngẩn. Tin rằng với 1 con ruồi, một người tiêu dùng có thể tống tiền một công ty to mà đâu biết rằng, người ta có thể rút củ cà rốt lại bất cứ lúc nào và chìa ra cái còng số 8.
Âu cũng là một bài học quý về sự xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến sản phẩm và người tiêu dùng. Nếu là một nhà sản xuất ngay thẳng, chính trực. Công ty nước ngọt kia có thể nhận lại sản phẩm từ anh Minh, chấp nhận “scandal con ruồi” để chịu sự phán xét của người tiêu dùng. Cái mất có thể mất ngay lúc đó, nhưng sẽ được lâu dài về sau.
Còn đằng này, một mặt tỏ ra muốn thỏa thuận để “bịt miệng” người tiêu dùng, một mặt lại báo công an đến cho người ta vào bẫy. Ngay lúc đó, nhà sản xuất không mất 500 triệu, nhưng cái mất khổng lồ khó đong đếm về sau thì bây giờ đã thấy.
Những cú “đi đêm” tưởng là đất trời không biết, thiên hạ không biết, cuối cùng từ một cái lỗ rò đã vỡ to ra cho nước ào vào thuyền. Một bên từ người đã chịu án ngồi tù 7 năm để lại cha mẹ già, vợ dại con thơ ôm nhau khóc ở sân tòa. Một bên rời phiên tòa trong tình thế phải có công an bảo vệ áp tải vì sợ người dân “gây bạo động”.
Giá như không có ruồi, người ta đã không phải buồn tái tê như thế về tình người, lẽ phải và sự công bằng cho kẻ yếu thế. Giá như không có ruồi, người ta đã không phải uất ức, bức xúc về sự bất nhất, thủ đoạn của một nhà sản xuất.
Sau khi tòa tuyên án, trên mạng rào rào lên phong trào tẩy chay nước ngọt của nhà sản xuất. Nhưng đằng sau đó là công ăn việc làm của hàng ngàn người lao động nghèo khó, hỏi có buồn không?
Ruồi ơi là ruồi. Giá như đừng bao giờ mày sa chân vào chai nước ngọt.
- Mi An