Vụ việc bà Thạch Kim Phát (SN 1964, ngụ quận Tân Phú) chết vào năm 2011, để lại khối tài sản khổng lồ hơn 1.000 tỉ đồng đang có nhiều tình tiết mới, gây chấn động dư luận. Bởi bà Phát không có chồng con, chỉ có một người con gái nuôi và đang có nhiều tranh cãi về việc người con nuôi này có hợp pháp hay không để thừa kế tài sản?
- Vợ đoạt mạng chồng vì bị quấy rầy... lúc đang nhậu
- Bé văng khỏi bụng mẹ nhận được 2 tỷ đồng quyên góp
- Thầy bói chữa bệnh bằng... sex
Một trong những bất động sản rộng hàng nghìn mét vuông của bà Phát tại quận Tân Phú được cho thuê làm sân quần vợt.
Ngày 7/11, TAND TP.HCM đã triệu tập luật sư Nguyễn Tấn Thi (đại diện cho ông Phương) đến trụ sở để trao quyết định đình chỉ vụ án do ông Phương làm đơn kiện khi vụ án đã hết thời hiệu khởi kiện (tòa án xác định đây là tranh chấp di sản thừa kế, tính từ ngày 10/9/1990 đến ngày ông Phương nộp đơn kiện là ngày 6/9/2012 thì vụ án này đã trên 10 năm, nghĩa là đã hết thòi hiệu).
Trước đó, ngày 10/3/2011, bà Thạch Kim Phát (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đột ngột qua đời ở tuổi 65. Sau khi làm ma chay thì người thân phát hiện bà này để lại số tài sản khoảng 1.000 tỷ đồng gồm vàng, kim cương, tài khoản ngân hàng, đất đai, nhà cùng một lượng lớn tiền mặt.
Do bà Phát ra đi đột ngột không để lại di chúc nên theo quy định của pháp luật, số tài sản này sẽ do cô con gái nuôi duy nhất là chị Thạch Hà Huệ Lan (27 tuổi) thừa kế. Nhưng người thân bà Phát không đồng ý vì cho rằng họ cũng có một phần công sức trong việc tạo ra số tài sản nói trên khiến 2 bên phát sinh tranh chấp.
Ngày 5.9.2012, ông Thạch Vũ Phương (SN 1958, ngụ quận Tân Phú, anh ruột bà Phát) đại diện cho 6 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (anh em bà Phát) làm đơn khởi kiện “Tranh chấp về di sản thừa kế” đối với con nuôi bà Phát là bà Huệ Lan. Trong đơn khởi kiện, ông Phương cho rằng, căn nhà số 110/1 đường Tô Hiệu (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú), hiện do bà Huệ Lan quản lý (thừa kế từ bà Phát), có diện tích đất gần 3.000m2 và diện tích nhà gần 2.000m2.
Năm 1987 tài sản này do mẹ ông Phương và bà Phát là Hà Kim Liên già yếu nên cả gia đình thống nhất làm giấy ủy quyền cho bà Phát quản lý sử dụng, mà chưa phân chia tài sản (khi bà Liên chết). Do vậy, căn nhà này là di sản thừa kế của toàn bộ con của bà Hà Kim Liên, chứ không phải một mình bà Phát. Ông Phương đề nghị TAND TPHCM công nhận nhà, đất này là di sản thừa kế do bà Hà Kim Liên để lại, chưa chia và là tài sản chung của anh em ông Phương, bà Phát...
Đồng thời, ngày 25/4/2014, TAND TP.HCM có yêu cầu nguyên đơn cung cấp các văn bản, chứng cứ chứng minh quyền đồng thừa kế với căn nhà và đất ở nhưng ông Phương không cung cấp được.
Ngoài vụ kiện này thì cậu của bà Phát là ông Hà Xuân cũng có đơn yêu cầu chị Lan trả lại 90.000 Euro, một người anh của bà Phát cũng yêu cầu cô cháu nuôi trả 100.000 USD. Hai vụ kiện này đã được TAND TP.HCM thụ lý.
Trả lời báo chí sau khi nhận quyết định đình chỉ, luật sư Nguyễn Tấn Thi cho biết ông cùng thân chủ của mình sẽ tiếp tục theo đuổi đến cùng vụ kiện. “Đây là đòi lại nhà và đất ở chứ không phải phân chia tài sản thừa kế vì căn nhà và đất này vốn dĩ do mẹ của mấy anh em là bà Hà Kim Liên gây dựng. Vì thế căn nhà này là di sản thừa kế của toàn bộ con bà Hà Kim Liên, bà Phát chỉ là người trông coi, quản lý”.
Tình tiết mới về… con nuôi
Luật sư Thi cho biết thêm, trong quá trình thu thập chứng cứ thì ông phát hiện một tình tiết mới rất quan trọng đó là việc bà Phát đã nhận con nuôi không hợp lệ.
Theo quy định thì trong hồ sơ xin nhận con nuôi phải có giấy tờ chứng minh người giao và nơi giao, nhưng trong hồ sơ nhận con nuôi của bà Phát không có hai loại giấy này. Khi ông Thi đến bệnh viện Hùng Vương hỏi thì được trả lời do vụ việc đã quá 20 năm nên họ không còn lưu hồ sơ.
Nghi vấn là bà Phát nhận con nuôi không hợp lệ, luật sư Thi cho biết gia đình ông Phương sẽ khởi kiện vụ án này ra tòa.
Bà Phát không có chồng con nên năm 1987 người phụ nữ này đến bệnh viện Hùng Vương để xin nhận con nuôi. Lúc này bệnh viện cũng vừa tiếp nhận một bé gái bị cha mẹ bỏ lại sau khi sinh.
Bà Phát nhận đứa bé này rồi đưa về nhà nuôi nấng, chăm sóc. Nhưng mãi đến năm 2007, Huệ Lan mới được nhận là con nuôi hợp pháp trên giấy tờ.
Bà Phát làm nghề sản xuất bún gạo do cha mẹ truyền lại. Do chăm chỉ làm ăn cộng với sự nhạy bén trong kinh doanh nên bà dần gây dựng được số tài sản kếch sù. Muốn cô con gái nuôi học hành nên người để sau này quản lý gia sản nên vào năm Huệ Lan 21 tuổi, bà cho sang Singapore, sau đó qua Đức du học.
Tháng 3/2011, khi Huệ Lan đang theo học ở Đức thì nhận được tin mẹ nuôi qua đời, cô tức tốc bay về Việt Nam chịu tang. Sau đám tang, cô và người thân trong gia đình mới biết mẹ nuôi để lại số tài sản trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.
Nhận thấy vụ án đã hết thời hiệu khởi kiện và phía nguyên đơn không cung cấp được các văn bản chứng nhận quyền đồng sở hữu nên tòa án đã ra quyết định đình chỉ vụ án.
Do bà Phát chết bất ngờ không để lại di chúc nên số tài sản này thuộc về Huệ Lan theo quy định của pháp luật.
Sau khi nắm giữ khối tài sản kếch sù thì những rắc rối kèm theo bắt đầu đến với cô gái. Do việc tranh chấp tài sản với người thân bà Phát chưa xong nên Huệ Lan ít tiếp xúc với người ngoài, thuê vệ sĩ bảo vệ.
Theo một số người từng tiếp xúc với Huệ Lan thì đây là cô gái dáng người nhỏ nhắn, cá tính, rất thông minh, nhạy bén và đặc biệt là nói được 4 thứ tiếng gồm Đức, Anh, Pháp và Trung Quốc.
Người Đưa Tin