Hà Nội ơi
Mỗi khi lòng xác
xơ
Tôi vội vã trở
về…
Ca sĩ Toàn Nguyễn
Một mình lang thang ngoài
bờ biển, hát một mình mãi cũng chán. Tôi ghé phòng trà của Toàn Nguyễn để nghe
anh hát nhạc Phú Quang. Ở thành phố biển
Vũng Tàu này tôi chỉ nghe một mình anh hát mà thôi.
Tuổi anh đã ngoài 50 -
dáng thấp, đậm, phong trần và lãng tử. Có mấy tờ báo, đài truyền hình
đã viết bài, làm phim phóng sự về anh với tựa đề TIẾNG HÁT KẺ THA HƯƠNG.
Ca sĩ Tòan Nguyễn chuyên hát dòng nhạc Phú Quang, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, các tình khúc
về Hà Nội và nhạc tiền chiến. Nhưng nếu khán giả yêu cầu những bài hát khác mà anh thuộc thì anh
vẫn hát. Anh có chất giọng rất lạ, rất riêng, nghe khê nồng mà mê hoặc, ma quái, pha trộn chất "đời" và một chút phong lưu.
Chất giọng này không giống với bất cứ một ca sĩ nào ở VN và trên thế giới, chỉ
nghe một lần hẳn bạn sẽ không bao giờ quên. Nói là hay ư? Không hẳn, không bằng Ngọc Tân rồi. Thậm chí khả năng thanh nhạc của anh cũng không giỏi, nhiều khi anh hát
không đúng với bản nhạc gốc. Nhưng với khả năng chơi ghita gỗ điêu luyện, hát
rất nhiệt tình, say sưa, phiêu linh theo phong cách của riêng mình, anh đã làm tức
tưởi, ấm ức bao con tim yêu nhạc. Đặc biệt là phụ nữ đều thích nghe anh hát.
Có một cô ca sĩ trẻ,
tuổi chưa bằng tuổi con anh- đã tốt nghiệp trường nhạc, lúc đầu là mê giọng
hát Toàn Nguyễn nên tìm đến phòng trà “HÀ NỘI và TÔI” của anh ở Sài Gòn để làm
nhân viên. Từ mê giọng hát tới mê ông chủ lúc nào không hay. Cô bé “dụ” ông chủ
bỏ Sài Gòn xuống Vũng Tàu sống và mở phòng trà riêng cho hai người... Mới có mấy năm mà tình yêu của cô đã đơm
bông, kết trái cho Tòan Nguyễn 2 đứa con trai kháu khỉnh, dễ thương, giống bố
như tạc.
Chồng đàn, vợ hát
Trong phòng trà tôi ngoan
ngoãn ngồi nghe anh hiền lành hát, nhưng ngoài sân tennis tôi và anh đã choảng
nhau vì máu lửa đánh độ nhậu đó.
Cuộc đời cũng có nhiều
chữ duyên. Tôi thích giọng ca Tòan Nguyễn một phần vì tôi
thuộc nhiều bài hát của Phú Quang. Nói đúng hơn là cả hai chúng tôi gặp nhau vì
đều mê nhạc Phú Quang. Vào những năm 90, khi còn ở Nga, tôi đã thích nhạc Phú
Quang rồi:
Từng bông tuyết
nhẹ rơi
Một chiều đông
giá trắng trong lòng tôi
Niềm cô đơn lẻ loi
Khi chiều trùm
lên bóng em nhỏ nhoi...
Từ nước ngoài về, tôi chủ
động đi tìm Phú Quang ở Sài Gòn. Năm 1999 tôi cùng một nhóm bạn yêu nhạc Phú Quang và Phú
Quang thành lập CTCP THIÊN BẢO có trụ sở
tại 46-48-50 Đồng Khởi Q.1 SG, anh Lê Kiên Thành (con TBT Lê Duẩn) làm chủ tịch
HĐQT, Vinh Đen (nguyên TGĐ Techcombank) làm TGĐ, tôi làm phó TGĐ kinh doanh kiêm
trưởng ban kiểm soát, Phú Quang làm phó TGĐ kiên GĐ phòng trà Catina. Trong HĐQT còn có bạn Minh, bạn Chi ở Nga về.
Nhà báo
Minh Quang (NLĐ) đã có lần ghé Catina thăm tôi, chẳng biết có nịnh tôi
chút nào không mà anh viết bài đăng trên báo NGƯỜI LAO ĐỘNG khen phòng trà
Catina xịn nhất Sài Gòn.
Lúc còn sống Trịnh Công Sơn cũng thích Catina, ông
thường ghé chơi, ngồi trầm ngâm hàng giờ viết nhạc và nhâm nhi rượu Black hoặc
Wold Label. Thỉnh thoảng Tòan Nguyễn cũng ghé Catina, tôi cũng tới "Hà Nội và Tôi" để thay đổi không khí. Thời gian đó thiệt vui, thiệt đã lỗ tai. Ngày nào tôi cũng được
nghe nhạc Phú Quang, được nghe các ngôi sao như: Ngọc Tân, Quang Lý, Thanh Lam,
Mỹ Hạnh, Tạ Minh tâm, xăcxophone Trần Mạnh Tuấn… Lúc đó Mỹ Tâm, Quang Dũng,
Thanh Thảo, Hiền Thục, Mỹ Dung… còn non trẻ lắm, tối nào họ cũng hát ở phòng
trà của chúng tôi.
Catina và tôi
Tôi chán Sài Gòn ồn ào,
ngột ngạt và ô nhiễm xuống Vũng Tàu “tu”. Tình cờ gặp lại Toàn Nguyễn ở phố
biển, lại được nghe anh hát nhạc Phú Quang. Tôi đã nói rồi, cuộc đời có nhiều cái duyên mà. Ha ha ha!
Đêm nay tôi một mình cô
đơn trong căn phòng trống vắng. Để cảm nhận được mùa Đông đang về Hà Nội với
Phú Quang, tôi mở máy lạnh hết cỡ, trùm chăn nằm co ro. Ngoài cửa sổ tiếng gió
reo vi vu, tiếng sóng biển rì rào, văng vẳng bên tai giọng Tòan Nguyễn hát nhạc
Phú Quang:
Dường như ai đi
ngang cửa
Gió mùa Đông Bắc
se lạnh
Chút lá thu vàng
đã rụng
Chiều nay cũng bó
ta đi…
( Các bạn vô google truy cập TÒAN NGUYỄN để nghe anh hát nhé ).
Hải Phạm (VT)