Trang

22 tháng 3, 2013

Việt Nam, đất nước tươi đẹp...


Trật tự đô thị chặn xe vì ...chỉ tiêu 50 triệu
TPO - Ngày 21/3, Trật tự đô thị (phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) chạy ra 'múa gậy' chặn xe người tham gia giao thông tại khu vực ngã ba đường Láng – Thái Thịnh, khiến nhiều người dân bức xúc.
Trật tự đô thị tuýt còi chặn xe người tham gia giao thông
Trật tự đô thị tuýt còi chặn xe người tham gia giao thông. Ảnh: Minh Đức
Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Công an phường Thịnh Quang, nói: Tôi đã chỉ đạo các công an viên, trật tự đô thị không được lập chốt chặn xe. Lực lượng này chỉ được phép hỗ trợ công an phường giải quyết việc bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, ùn tắc giao thông.
Trường hợp công an phường phát hiện người tham gia giao thông vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm…, thì mới xử lý vi phạm. Lực lượng tự quản, trật tự đô thị, thuộc và được UBND phường trả lương và được công an phường sử dụng để hỗ trợ khi làm nhiệm vụ, ông Hưng nói.
Lao ra giữa đường chặn xe như CSGT
Lao ra giữa đường chặn xe như CSGT. Ảnh: Minh Đức
Ông Hưng nói: Để xảy ra sự việc này, tôi thành thật xin lỗi người dân. Thú thật do áp lực nặng quá, một tháng bị giao chỉ tiêu 50 triệu đồng, nên anh em mới đi lập chốt, đi phạt. Lỗi nặng nhất là ô tô, nhưng không xử phạt được vì toàn chỗ quen biết, quen ông nọ, ông kia… không làm được.
Hiện tại Công an phường Thịnh Quang mới chỉ có một chiến sỹ cảnh sát trật tự, trong khi chỉ tiêu xử phạt được cấp trên giao là 50 triệu đồng/tháng, vì vậy cần có sự phối hợp của lực lượng trật tự đô thị để xử lý xe máy, ông Hưng phân trần.
Đức Hoàng


20 tháng 3, 2013

Đế quốc Mỹ, một đất nước ngu dốt...

 Lang thang trên mạng, thấy bài viết “quá dở” về một đất nước "quá đểu” Hoa Kỳ- tên “đầu sỏ đế quốc”, “trùm sò tư bản bóc lột” nên tôi phải đăng lại để mọi người đọc, cảnh giác, đừng đi Mỹ kẻo bị thoái hóa đó nha.
Đừng có đi Mỹ, một đất nước ngu dốt và lạc hậu !!! 

1. Công nghiệp
Nước Mỹ thật ra chỉ là một làng quê khổng lồ chậm phát triển!
Hồi trung học, chúng ta đã được dạy rằng, công nghiệp càng phát triển bao nhiêu thì môi trường càng bị xâm hại bấy nhiêu.
Chúng ta biết rằng một thành phố công nghiệp tất phải có nhiều ống khói, nhiều nhà máy và khói bụi khắp nơi. Đó là biểu tượng của sự công nghiệp hóa! Thế mà ở tại xứ Cờ Hoa này, tịnh không có một cái ống khói nào! Họa hoằn lắm mới thấy một vài cái nhỏ tí ti để trang trí nhà cửa thôi!
Và ở Mỹ bạn cũng chỉ thấy toàn sông hồ trong sạch thôi. Chả tìm đâu ra những nhà máy giấy, nhà máy luyện thép bên bờ sông! Không khí trong lành thanh khiết này là dấu hiệu của một xã hội sơ khai chứ gì nữa! Chả có dấu vết gì của công nghiệp hóa cả!

2. Kinh tế
Người Mỹ hầu như không biết làm kinh tế! Bạn biết đấy, nước họ có cơ man nào là xa lộ tỏa đi mọi hướng, vươn đến mọi làng mạc xa xôi, thế mà tịnh không thấy một trạm thu phí nào! Thế là mất toi cả núi vàng!
Ước gì tôi có thể xây dựng vài cái trạm thu phí nhỉ! Chắc chắn non tháng đã gom đủ tiền mua được cả tòa lâu đài trông ra Đại Tây Dương ấy chứ!
Hai bên xa lộ còn những cụm hồ hoang sơ tĩnh lặng. Thế mà chính quyền cứ để mặc cho lũ chim trời cá nước thỏa sức vẫy vùng, không nghĩ đến việc xây dựng vườn cảnh để thu lợi. Người Mỹ rõ ràng là không có đầu óc kinh tế tí tẹo nào!

3. Xây dựng
Trình độ xây dựng của người Mỹ còn sơ khai lắm. Ngoài một số ít tòa nhà chọc trời tại các thành phố lớn, tôi dám chắc bạn rất ít gặp những công trình bê tông ở nước Mỹ. Nhà của người Mỹ thường làm bằng gỗ và vài thứ vật liệu khác.
Thử nghĩ mà xem, đến giờ này mà gỗ vẫn còn được dùng để xây dựng nhà cửa, thì có thể nói là trình độ kiến trúc của ngoại bang này còn thua xa trình độ của triều đại nhà Thanh xưa kia ấy chứ!

4. Văn hóa
Người Mỹ có cách suy nghĩ thật là lạc hậu và khờ khạo.
Hồi mới tới Mỹ, tôi thuê một xe chở hành lý giá 3 đô la. Nhưng tôi lại không có tiền lẻ. Một người Mỹ liền trả dùm tôi 3 đô la đó, và thấy tôi lỉnh kỉnh đồ đạc nên còn giúp mang lên xe nữa! Người Mỹ cũng luôn sẵn sàng mở cửa giúp tôi và hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không? Thế đấy!
Ở nước ta, mấy chuyện này chỉ có vào thời Lôi Phong tức là vào những năm 50, 60 của thế kỷ trước thôi – còn bây giờ lối cư xử đó quá ư lạc hậu. (Lôi Phong là một thanh niên mà thời Mao thường nhắc tới như một tấm gương về đạo đức).
Hồi đó người ta chuộng lối sống “đạo đức giả” nhưng bây giờ chúng ta không như vậy nữa. Bây giờ chúng ta nên sống thực dụng trần trụi, đó mới là hiện đại chứ! Tư duy của người Mỹ lạc hậu hơn chúng ta hàng mấy thập kỷ, và không có dấu hiệu nào cho thấy họ có thể bắt kịp chúng ta cả!

5. Ẩm thực
Người Mỹ làm như không biết thưởng thức thịt thú rừng.
Một đêm nọ, tôi cùng các bạn cùng lớp lái xe đi đến một thành phố khác, thình lình có mấy con nai nhảy xổ ra. Anh bạn tôi lập tức thắng lại và bẻ sang hướng khác để tránh. Ai cũng biết tai nạn loại này có thể làm hỏng cả chiếc xe. Thế mà chính quyền đành bó tay không biết phải xử lý tụi thú hoang này như thế nào cơ đấy!
Người Mỹ làm như cũng không biết ăn thịt thú rừng, thậm chí không có nhà hàng nào bán thịt thú rừng, họ chả thiết đến loại thịt thú rừng thơm ngon bổ như hươu nai, và cũng chả thiết lấy sừng bọn thú này để kiếm bộn tiền! Người Mỹ vẫn sống cùng những con thú hoang dã đó, thậm chí còn đưa ra những biện pháp để bảo vệ chúng. Quả thật đó là một xã hội còn quá sơ khai!

6. Phong cách
Người Mỹ làm như không biết tự trọng!
Các giáo sư Mỹ không quan tâm nhiều đến bề ngoài, họ không hề có cái gọi là phong thái bác học. Giáo sư D chẳng hạn, là một giáo sư tâm lý học cực kỳ nổi tiếng thế mà giờ nghỉ ông ấy cũng thường ăn bánh bích quy với sinh viên trong văn phòng của mình, và bàn tán xôm tụ với họ về bộ phim 21, hay về minh tinh Trung Quốc Chương Tử Di! Ông cũng không có phong cách uy nghi của một nhà bác học, và điều đó làm tôi thất vọng ghê gớm!
Các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ cũng không bao giờ ghi hai chữ PhD. lên danh thiếp của mình. Họ thậm chí cũng không biết cách thể hiện vị thế của mình. Thành ra những người học những ông thầy như vậy nếu trở thành những quan chức thì làm sao biết cách đi đứng nói năng cho đúng bộ lệ đây!
Còn ở Trung Quốc, giờ đây các công chức dường như rất biết cách để thu hút sự kính trọng của dân chúng, thậm chí đến cả vị giám đốc của một cơ quan tầm tầm ở Trung Quốc có khi còn uy thế hơn cả Tổng Thống Mỹ cơ đấy! Một công dân hạng ba của Trung Quốc có khi còn xa một công dân hạng nhất của Mỹ là vậy!

7. Học đường
Học sinh tiểu học Mỹ chả có lý tưởng cao xa gì sất.

Chúng không hề có ý định đi học để trở thành ông này bà nọ trong chính quyền! Không hề có học đường nào dành cho chủ tịch, bí thư, ủy viên tương lai, như tôi đã từng thấy hồi còn nhỏ ở quê nhà. Các em không có bài tập về nhà. Bài tập về nhà kiểu như các học sinh như các học sinh Trung Quốc là khá xa lạ ở Mỹ.
Trường học ở Mỹ chú trọng đến đạo đức, trước hết để giúp cho các đứa trẻ trở nên những công dân có đủ tư cách, sau đó mới tính đến chuyện lý tưởng lâu dài. Trở thành công dân có đủ tư cách ư? Một quan niệm nghe mới cổ hủ làm sao!

8. Y tế
Người Mỹ làm lớn chuyện một cách kỳ cục khi có bệnh.
Đầu tiên họ đi bác sĩ khám bệnh, rồi bác sĩ kê toa. Rồi cầm toa đó đi mua thuốc, mua xong còn phải nghe dược sĩ hướng dẫn sử dụng… ôi chao mọi việc chẳng thể nhanh gọn như ở Trung Quốc… Tôi chả hiểu tại sao ở Mỹ lại phân biệt việc khám bệnh với việc bán thuốc… mà lẽ ra nên tách rời lợi nhuận với trách nhiệm!
Rõ ràng là các bệnh viện ở Hoa Kỳ không biết kiếm tiền mà! Sao lại phải nói tên thuốc cho bệnh nhân biết chứ?… chỉ có như vậy họ mới độc quyền bán thuốc với giá cao gấp cả chục lần cơ mà! Có quá nhiều cơ hội làm ăn béo bở thế mà họ không biết khai thác, rõ ràng kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa ở Mỹ chết rồi!

9. Báo chí
Ý kiến của công chúng Mỹ thật chả ra làm sao!
Đôi khi tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn với sự ngu dốt và khờ khạo của người Mỹ. Chẳng hạn khi họ biết Trung Quốc có đài truyền hình và báo chí, họ đã hỏi tôi một câu ngu dốt như thế này: Hóa ra Trung Quốc cũng có báo chí à? Nghe mà bực!
Chúng ta có những tờ báo tiếng Trung được Bộ Truyền Thông cho phép ấn hành sau khi đã rà soát một cách cẩn mật đấy chứ. Báo của chúng ta toàn là những bài ca tụng lên mây cả, có đâu như báo Mỹ, công chúng đóng góp phê bình loạn cả lên, thậm chí còn dám “chưởi” cả tổng thống nữa cơ đấy!
Báo chí chúng ta đâu có chuyện công khai mấy vụ bê bối của quan chức, bởi nếu cứ tung hê lên thì sau này ai mà muốn làm lãnh đạo nữa chứ!

10. Tâm linh
Người Mỹ có đời sống tinh thần hết sức vô vị nhạt nhẽo.
Tôi chả hiểu tại sao trước mỗi bữa ăn họ lại lẩm bẩm mấy câu thánh nghe hết sức khờ khạo: Cầu Chúa phù hộ nước Mỹ.
Thật là buồn cười quá đi: Nếu Chúa phù hộ nước Mỹ thì làm sao lại để nước Mỹ lạc hậu, sơ khai, đơn giản đến thế này? Cầu Chúa có ich lợi gì chứ? Thực tế nhất là bạn nên dành thời gian đó để đi lễ thủ trưởng!
Đó mới đúng là hiện đại chứ lỵ!

11. Lối sống
Người Mỹ chả có khái niệm về thời gian.
Bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ, người Mỹ đều ngoan ngoãn đứng vào hàng chờ đợi… Còn người Trung Quốc chúng ta – như bạn biết đấy – khôn hơn nhiều!
Bất kể đám đông như thế nào, chúng ta vẫn có kỹ năng chen lấn, điều này giúp tiết kiệm thời gian, và tránh được sự mệt mõi khi đứng chờ! Nếu ai đó biết đi cổng sau thì kết quả tiết kiệm thời gian còn tuyệt hơn nữa.
Thế mà những người Mỹ lẩm cẩm lại không biết đến những điều hay ho đó cơ chứ!

12. Mua bán
Những cửa hàng ở Mỹ có một phong cách buôn bán hết sức vô lý: bạn có thể trả lại hàng vài tuần sau khi mua về mà thậm chí cũng không cần nêu lý do. Ở ta thì làm gì có chuyện cho đổi hàng mà không hò hét quát tháo nhau ra trò chứ!

13. An toàn
Nước Mỹ không an toàn! Tôi nói điều này bởi có tới 95 % nhà dân không cần tới lưới chống trộm, và điều kỳ lạ này nữa là: chả biết mấy tên trộm đi đâu hết rồi nhỉ?

14. Giao thông
Người Mỹ sao mà nhút nhát và yếu đuối quá vậy không biết!
Tôi nói điều này cũng bởi có tới 95 % tài xế không dám vượt đèn đỏ!
Và mặc dầu 99% dân Mỹ có xe hơi, vậy mà cách lái xe của họ thật lạ: bao nhiêu là xe cộ lưu thông nhưng không mấy khi nghe tiếng còi xe, phố xá vì thế vắng lặng đến nỗi cứ ngỡ không phải là phố xá nữa, làm sao mà bì được phố xá ồn ào náo nhiệt ở Trung Quốc cơ chứ!

15. Tình cảm
Người Mỹ rất là thiếu cảm xúc.
Có tới 95% nhân viên không nghĩ tới việc phải làm gì cho tiệc cưới của sếp, họ chẳng bao giờ phải vắt óc tìm ra lý do để chăm sóc sếp của mình. Ở Trung Quốc liệu có ai điên đến mức bỏ qua cơ hội chăm sóc sếp của mình không? Nói cách khác, có ai dám làm điều đó không? Hãy xem, người Trung Quốc chúng ta có biết bao nhiêu là tình thương mến thương với lãnh đạo!

16. Nhạy bén
Người Mỹ không nhạy bén chút nào!
99% người Mỹ đi học, đi làm, thăng quan tiến chức, mà không hề biết sự cần thiết của “phong bì” để có thể mở ra một cánh cửa... sau!

Nguyễn Đại Hoàng chuyển ngữ
3/2013



Sinh nhật và cuộc sống

                                                Phạm Hải 

 Cám ơn Cha Mẹ đã sinh ra con và nuôi con khôn lớn!
 Cám ơn các bạn đã chúc mừng tôi nhân ngày sinh nhật!

 Nhân dịp này tôi viết vài dòng thư ngỏ gửi đến tất cả mọi người.

 Con người (vật chất) được sinh ra theo quy luật của tự nhiên, sẽ được chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác và trở về với thiên nhiên. Chẳng có thiên đường và cả địa ngục đều không có.
 Vũ trụ vô tận, trái đất bé nhỏ, mỗi con người trung bình nặng 50 kg có đáng kể chi. Thời gian vĩnh hằng, tuổi trái đất khoảng 4 tỷ năm chỉ là khoảnh khắc thì đời người 80 năm có đáng là bao. Chẳng có thiên thần và cả ma quỷ đều không có. Từ cát bụi con người sẽ trở về với cát bụi.
 Cuộc sống vừa có ý nghĩa, vừa là phù du. Cuộc sống vừa là thực, vừa là hư nên phải biết tận dụng cơ hội được sống cho ra sống, sống để làm NGƯỜI, nếu không cuộc sống chỉ là sự tồn tại mà thôi.
 Con người sinh ra, bản tánh đã có tham, thâm, si là bản năng để sinh tồn. Muốn làm NGƯỜI cho đúng nghĩa thì phải được giáo dục tốt, rèn luyện hay mà nên. Nếu không khắc chế được tham, thâm, si…thì con người chỉ tự chuốc lấy khổ ải cho mình.

 Ngày nay loài người đã phát triển sang giai đoạn Tòan cầu hóa, Xã hội hóa với sự hỗ trợ của lịch sử, tri thức, công nghệ thông tin… Loài người đang có cơ hội xây dựng đời sống văn minh, công bằng  trên tòan thế giới.
 Xu thế tất yếu của loài người là phải chung sống hòa bình, cùng tồn tại, cùng phát triển trên nền tảng công bằng, tự do và dân chủ. Những thế lực nào, cá nhân nào muốn đi ngược lại xu thế đó tất sẽ bị đào thải, sẽ bị diệt vong.
 Thế giới đang trải qua cuộc đại suy thoái kinh tế nhưng đã đến giai đoạn cuối và sẽ được hồi phục từ năm 2014.
 Tình hình chính trị, quân sự thế giới đang bất ổn bởi chính sách bành trướng của Trung Quốc, sự cuồng tín ngu tối của Bắc Triều Tiên, tham vọng cực đoan của I-Ran…nhưng lại làm cho phần còn lại của thế giới (mạnh hơn nhiều) phải cảnh giác, đoàn kết, tìm đối sách ngăn chặn. Chắc chắn chiến thắng sẽ thuộc về phía đa số, hòa bình và công lý.
 Việt Nam đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn, bấp bênh giữa tồn tại hòa bình và phát triển hay là rối loạn và suy vong.
 Xã hội, con người Việt Nam đang khủng hoảng lòng tin, ngày càng trở nên vô cảm, sợ hãi, cảnh giác lẫn nhau...
 Đời sông vật chất, tinh thần của người Việt Nam ngày càng suy giảm.
…vv…
Tôi và các bạn phải sống, phải làm gì đây?
- Chúng ta vẫn phải sống, làm việc, học tập và tồn tại trong điều kiện, khả năng có thể. Đành tạm chấp nhận “Sống chung với lũ”. Tuy nhiên mọi người hãy cố gắng: Ăn sạch, ngủ đủ, tập đều và cố mà vui vẻ nhé.
- Mỗi người Việt Nam hãy bắt đầu từ chính mình, hãy làm những việc dù là nhỏ bé vì một xã hội công bằng, tự do và dân chủ.
- Tôi khẳng định Việt Nam vẫn có cơ hội phát triển để sánh vai cùng các cường quốc Năm Châu nếu:
1- Ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, xóa bỏ “ Nhóm quyền lợi”.
2- Ngăn chặn dã tâm xâm lược của bành trướng Trung Quốc.
3- Thực hiện công bằng, tự do và dân chủ.
 Chỉ khi đó cả dân tộc Việt Nam mới đồng lòng: TỔ QUỐC TRÊN HẾT! Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách và sẽ phát triển thành một quốc gia giàu, mạnh.
- Bản thân tôi chỉ là một công dân bình thường, muốn được sống bình thường, tự do và bình đẳng trước pháp luật, trong một xã hội công bằng, dân chủ mà thôi.

 Chúc tất cả mọi người vui khỏe, an lành và hạnh phúc!
 Chúc mừng sinh nhật tất cả mọi người!
                   
   Phạm Hải

17 tháng 3, 2013

Công lý và sự thật về bà Châu Thị Giá



 Biển Trời Tự Do có nhận được thư, đt của bạn Phan Trang và đt của bà Châu Thị Giá  phản ánh về sự việc được tóm tắt như sau:
- Bà Châu Thị Giá người dân tộc Chăm, ngụ tại ấp 3A, xã  Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, số đt: 0613756218, 01647885255, thuộc diện gia đình chính sách thương binh. Theo bà Giá phản ánh thì gia đình bà bị  gia đình ông Võ Dạng cấu kết với một số quan chức huyện Xuân Lộc lấn chiếm, cướp đất của bà từ 15 năm trước. Bà Giá đã viết đơn khiếu kiện từ xã đến trung ương nhiều lần suốt 15 năm nay, sự việc đã được chính quyền huyện Xuân Lộc xét xử nhiều lần nhưng phần oan sai vẫn thuộc về gia đình bà Giá.
 Vì chưa có điều kiện đi xác minh nhưng tôi đã đọc tòan bộ hồ sơ vụ án của gia đình bà Giá với những bằng chứng: Đơn, thư, biên bản, báo chí, hình ảnh, băng ghi hình… nói về tình cảnh oan trái và hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Giá.
 Tôi có một số ý kiến sau:
-         Tôi đề nghị chính quyền huyện Xuân Lộc thẩm tra, xét xử lại vụ án của bà Châu Thị Giá một cách công bằng, đúng luật để cả gia đình bà Giá và gia đình ông Dạng an lòng sống trước pháp luật
-         Tôi kêu gọi những người có điều kiện, có tri thức, có khả năng… giúp đỡ gia đình bà Châu Thị Giá cả về vật chất, tinh thần và hỗ trợ pháp lý.
-         Tôi kêu gọi, cảnh tỉnh những người làm sai hãy “quay đầu là bờ”, “buông đao thành Phật”, có sai thì sửa cuộc đời sẽ được cứu rỗi. Nếu cố tình phạm tội dẫu không bị luật pháp hiện hành xử phạt nhưng sẽ bị luật nhân quả và tòa án lương tâm phán xử nặng hơn. “ Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước”, đừng vì quyền, lợi trước mắt mà mang tai họa cho con cháu đời sau.
Để biết thêm chi tiết sự việc, các bạn hãy vô google truy cập blog: daoduccongly.blogspot.com đọc  tham khảo nhé.
Phạm Hải