(Tóm tắt truyện ngôn tình của tác giả Phạm Văn Hải)
Dũng là một doanh nhân trẻ, thành đạt, gia cảnh giàu sang ở VT. Dũng có cô người yêu xinh đẹp, kiêu sa và sành điệu là Kiều Hoa.
Một ngày đẹp trời, Dũng đưa Kiều Hoa lên núi Dinh ở Bà Rịa chơi. Kiều Hoa nhõng nhẽo đòi Dũng leo lên cây cao hái bông lan rừng. Dũng vốn ga lăng nên leo ngay. Bỗng anh trượt chân, té rớt xuống bụi gai rậm rạp, bị thương, bị gai đâm vào 2 mắt, hỏng giác mạc khiến anh bị mù.
Dù yêu Dũng nhưng Kiều Hoa đã bỏ anh vì cô không muốn lấy chồng mù.
Chán đời, Dũng về quê dưỡng thương, quy ẩn. Anh không muốn giao tiếp với bất cứ ai, chỉ muốn ở một mình. Ba má Dũng thương con, chiều Dũng và tuyển cho anh một cô gái giúp việc tên là Mai Mai- cô gái ít nói, hiền lành có đôi mắt buồn như lá mùa thu.
Đau khổ, không nhìn thấy gì, hận tình nên Dũng luôn cau có, la hét, khó ăn, biếng ngủ khiến cô giúp việc phản khốn khổ vì anh. Thông cảm với chàng trai mù, Mai Mai nhẫn nại chăm sóc Dũng.
Có lần Dũng đi dạo và bị té. Mai Mai chạy tới đỡ, Dũng đẩy mai Mai Mai ra vì không muốn cô thương hại. Mai Mai nhỏ nhẹ trả lời:
- Anh không đáng bị thương hại vì nhiều người còn khốn khổ hơn anh!
Sau lần đó, Dũng cư xử nhẹ nhàng hơn với cô gái giúp việc...
Mai Mai chăm sóc Dũng tận tình, chu đáo, nấu cho anh những bữa cơm ngon, dẫn anh đi dạo quanh vườn, kể chuyện cho anh nghe...
Một lần Dũng buồn rầu, khó chịu sau một đêm mất ngủ vì nhớ Kiều Hoa. Khi Mai Mai mang cho anh đồ ăn sáng, Dũng không ăn. Mai Mai mời ép, Dũng cáu, hất đổ dĩa thức ăn vào người Mai Mai. Cô nhẫn nhịn lau dọn và lặng lẽ bỏ đi.
Không có Mai Mai, mẹ Dũng phải đến chăm sóc Dũng...
Rồi một ngày Dũng bỗng nhớ Mai Mai.
Dũng nhờ mẹ xin lỗi Mai Mai và mời Mai Mai trở lại làm việc.
Thông cảm với người mù, Mai Mai lại tới giúp việc cho Dũng.
Hai người trở nên thân thiết, tình cảm, ý hợp tâm đầu.
Thời gian này gia đình Dũng đang tìm mua giác mạc để chữa mắt cho anh.
Tình cảm của Dũng và Mai Mai càng ngày càng thắm thiết, dù không nhìn thấy nhưng Dũng cảm nhận được là Mai Mai không chỉ đẹp tâm hồn mà còn rất đẹp về hình thức.
Về sau Dũng cảm nhận thêm là Mai Mai không được khỏe, thỉnh thoảng cô bị đau bụng. Anh hỏi thì cô nói là đau thường thôi.
Một đêm đẹp trời, hai người ôm hôn nhau thắm thiết và làm tình mãnh liệt với tất cả tình yêu chân thành nhất.
Một buổi sáng, khi thức dậy không thấy Mai Mai. Dũng kêu, tìm mà vẫn không thấy cô đâu, Dũng đt nhưng không liên lạc được. Mẹ Dũng tới, nói với Dũng là Mai Mai có việc gấp, phải về quê ngay. Mai Mai sẽ chủ động đt cho anh.
Có tin vui, gia đình Dũng đã tìm được cặp giác mạc cho anh. Dũng lên bệnh viện mắt SG để phẫu thuật thay giác mạc. Mọi việc tốt đẹp, mắt Dũng sẽ sáng và người đầu tiên mà anh muốn nhìn thấy chính là người yêu của anh- Mai Mai.
Ngày ấy cũng đến. Khi mở băng mắt, người đầu tiên anh nhìn thấy là...ba má anh. Dũng hỏi Mai Mai đâu. Ba má Dũng nhìn nhau rồi buồn rầu rồi đưa cho anh một phong thư.
Dũng vồ lấy phong thư, xé bao, mở thư và thấy một lá thư có dán một tấm hình Mai Mai rất đẹp... bỗng Dũng hét lên một tiếng MAI MAI thật to rồi mắt anh nhòa đi...
Anh thương yêu!
Khi anh đọc thư này thì em đã không còn sống trên cõi đời này nữa.
Em bị ung tư đại tràng giai đoạn cuối.
Ba má kể chuyện về anh, vì đồng cảm với hoàn cảnh của nhau nên em đồng ý làm người giúp việc cho anh.
Mấy ngày đầu em ghét anh ghê lắm! Ghét, ghét … người gì mà kiêu căng, khô như ngói ấy.
Thế rồi em thương anh lúc nào cũng không hay.
Anh yêu !
Em hạnh phúc vì được gặp anh, được sống bên anh những ngày cuối cùng của cuộc đời…yêu anh và được anh yêu.
Cuộc đời này thiệt đẹp phải không anh!
Em tặng anh đôi mắt để em được sống mãi trong anh.
Hãy sống thiệt vui, thiệt đẹp, hãy sống cả phần của em nữa nha anh !
Thương anh nhiều lắm !
Em yêu anh !
Mai MaI
Dũng ôm lá thư của Mai vào lòng, khóc nức nở...
- Mai Mai, Mai Mai, em ơi !
HẾT
(Câu truyện đã được Biên kịch Phạm Văn Hải chuyển thể thành kịch bản phim điện ảnh)