(Quan hệ quốc tế) - Ngày 25/8/2015, Tờ “Bình luận quân sự” (Nga) đã cho đăng bài viết với tiêu đề như trên của học giả Nga Igor Kabardin. Xin được giới thiệu tiếp bài viết này.
Ngày thứ hai 24/8 , thị trường chứng khoán Trung Quốc có phiên sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2007 (hơn 8%) và theo sau nó là các thị trường chứng khoán toàn khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.
Những khó khăn kinh tế của Trung Quốc đã được viết và nói tới từ lâu , nhưng cuối cùng đã được thế hiện rõ qua những gì đã nhìn thấy được. Cách đây không lâu, Trung Quốc đã làm cả thế giới phải chú ý khi phá giá đồng nhân dân tệ.
Tuy quy mô phá giá không quá lớn nhưng nó phản ánh một lựa chọn khó khăn mà giới lãnh đạo Trung Quốc phải quyết định.
Một mặt, tiếp tục làm mất giá đồng nhân dân tệ vói nhiều khả năng là có thể kích hoạt lại nền kinh tế ,nhưng mặt khác – nếu như vậy (tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ) thì đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào mức sống của dân chúng vốn đang cực kỳ bất mãn trước sự chia rẽ giàu nghèo.
Nhưng như thế chưa phải là hết. Sự sụt giảm của thị trường vốn hiện này, có nhiều khả năng là liên quan không chỉ đến các thảm họa công nghệ mới đây mà còn liên quan đến bối cảnh chính trị không ổn định bên ngoài Trung Quốc.
Ảnh của bài báo ( không chú thích-ND) |
Tháng 9 tới, trong cuốn lịch chính trị của Trung Quốc được mở đầu bằng ngày lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc cuộc chiến tranh Trung – Nhật (trong khoa học lịch sử Trung Quốc còn được gọi là “ Cuộc chiến tranh kháng Nhật) và kỷ niệm ngày kết thúc các cuộc chiến tranh ở Thái Bình Dương.
Còn một ngày nữa, không phải là ngày lễ - đó là ngày ký kết Hiệp ước hòa bình San Fransisco 8/9/1951. Hiệp ước hòa bình này có tiếng ở chỗ là chính nó đã “đẻ” ra phần lớn các cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Đông Á, kể cả những tranh cãi về quy chế của Đài Loan .
Ngày 13/8/2015, Chánh văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viên Trung Quốc Vương Nghị đã gặp các quan chức cao cấp Mỹ tại Washington. Bắc Kinh cần Mỹ thôi ủng hộ Đài Loan, tuy nhiên Trung Quốc có vẻ như đã có trong tay các phương án khác thay thế.
Trước chuyến thăm trên (của Vương Nghị) một tuần, tờ Global Times đã cho công bố thông tin về việc PLA bắt đầu triển khai đóng tàu sân bay nguyên tử cho Hải quân để bổ sung thêm cho tàu sân bay “Liêu Ninh”. Đế quốc tự coi mình là trung tâm trời đất này lại sẵn sàng cho một cuộc chơi lớn.
Chiến lược “quay lại Châu Á” của Mỹ không chỉ tính đến sự hiện diện của chính các lực lượng Mỹ ven bờ biển Trung Quốc mà còn hướng tới việc xây dựng một lực lượng đối trọng khu vực để kiềm chế Bắc Kinh. Về mặt lý thuyết, chỉ có 3 nước có thể trở thành đối trọng như vậy đối với Trung Quốc – đó là Nga, Nhật Bản và Ấn Độ.
Tuy nhiên, Liên Bang Nga không có ý định trở thành đối thủ của Trung Quốc vì những lý do dễ hiểu. Nhật Bản chưa thật sự đủ mạnh để có thể đối đầu toàn cầu mặc dù đã được Mỹ tăng cường tiềm lực bằng cách trả lại quần đảo Ryukyu và cung cấp các hệ thống vũ khí hiện đại. Đối với Ấn Độ thì tình hình địa chính trị của nước này rất đặc thù và khó để sử dụng hết các khả năng của Ấn Độ để làm suy yếu Trung Quốc.
Từ cuối năm ngoái (2014), bối cảnh chung tại Châu Á ngày càng trở nên căng thẳng. Trên các phương tiện thông tin đại chúng Ấn Độ tràn ngập tin tức về việc các tàu ngầm Trung Quốc thăm các cảng của Shrilanka và Pakistan.
Nhật Bản cung cấp các tàu tuần tiễu cho Việt Nam, còn Philippin rất quan tâm đến việc mua các phương tiện kỹ thuật đang được thanh lý nhưng còn rất tốt của Nhật Bản: tàu mang máy bay lên thẳng lớp “Shiran”, các máy bay tuần tiễu “Orion”, các tàu ngầm.
Indonexia cũng đã công khai tuyên bố là sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên20 tỷ đô la do quan ngại “mối đe dọa Trung Quốc” – dù trước đó nước này không quá can dự đến các cuộc tranh chấp của các nước láng giềng.
Cũng cần phải bổ sung thêm vào “danh mục những vấn đề” - các vụ khủng bố ở Thái Lan, - chúng đã ngay lập tức được báo chí địa phương (Thái Lan) gắn với những phần tử ly khai Duy Ngô Nhĩ ở Đông Turkestan (Tân Cương).
Trước đấy, báo chí đưa tin là Trung Quốc và Thái lan đã đạt được sự nhất trí xây dựng kênh đào (Kra – qua eo đất hẹp ở Nam Thái lan –ND) và mặc dù các thông tin rò rĩ này bị các quan chức cả hai nước tức giận bác bỏ, nhưng như các cụ nói là không có lửa làm sao có khói.