Chia sẻ với nhà thơ Đặng Trường Giang
Núi nên đôi bởi có tình
Hay vì sợ tiếng một mình…mà đôi?
Kiếp người như kiếp núi thôi
Mấy ai dám nhận miệng tôi bồ hòn
Những lời hẹn biển, thề non
Mượn to tát đậy cỏn con tấm lòng.
Thương thanh ray lắp song song
Cả đời đay nghiến dưới vòng bánh quay
Bao năm trên mảnh đất này
Gió vơi ru nhánh thông gầy lẻ loi
Một mình lên đỉnh Núi Đôi
Dưới kia sông Đuống cũng trôi một mình
Tàu qua như kẻ vô tình
Thả vào giữa chốn lặng thinh hồi còi.
Đặng Khánh Cường (Vietnam.net)
Núi nên đôi bởi có tình
Hay vì sợ tiếng một mình…mà đôi?
Kiếp người như kiếp núi thôi
Mấy ai dám nhận miệng tôi bồ hòn
Những lời hẹn biển, thề non
Mượn to tát đậy cỏn con tấm lòng.
Thương thanh ray lắp song song
Cả đời đay nghiến dưới vòng bánh quay
Bao năm trên mảnh đất này
Gió vơi ru nhánh thông gầy lẻ loi
Một mình lên đỉnh Núi Đôi
Dưới kia sông Đuống cũng trôi một mình
Tàu qua như kẻ vô tình
Thả vào giữa chốn lặng thinh hồi còi.
Đặng Khánh Cường (Vietnam.net)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét