BTTD: ở VN giàu được ngưỡng mộ, nghèo bị khinh, thông minh bị diệt.
Cùng đến một siêu thị trong một ngày nhưng chung tôi được đối xử theo 2 cách hoàn toàn đối lập.
Sau khi đọc bài viết “Người đi xe đạp bị coi như phận thấp hèn” của tác giả Huy Hoàng, tôi rất đồng cảm với suy nghĩ của anh. Đối với những người bảo vệ giữ xe khinh thường người đi xe đạp, tôi nghĩ mình chẳng nên buồn làm gì. Bởi vì nhận thức của họ còn kém, chưa thấy hết được giá trị hữu ích khi đi xe đạp.
Tôi đây cũng đã từng một lần tâm trạng giống như anh, khi tôi đậu xe hơi vào trong siêu thị, anh bảo vệ liền chạy ra làm hiệu. Tôi để xe xong anh ta còn nở một nụ cười với khách. Nhưng cùng hôm đó, đến chiều tôi và mẹ nổi hứng mượn xe đạp đi chợ của bà ngoại ra siêu thị mua đồ ăn.
Chúng tôi cũng vào đúng siêu thị đó, vẫn là anh bảo vệ ấy, nhưng chúng tôi phải hỏi 3, 4 lần “Anh ơi cho em gửi cái xe, để ở đâu ạ” thì anh ta mới thèm trả lời cộc lốc một câu: “Vứt đại đó đi”. “Vậy có cần thẻ không ạ?”, tôi hỏi.
Tôi phải hỏi thêm 2 lần nữa mới nhận được cái lắc đầu tỏ vẻ khinh thường, kiểu “xe của bà ai mà thèm lấy mà phải cần thẻ!”. Tôi chẳng thèm buồn, chỉ thấy thương hại cho anh ta. Những người bảo vệ giữ xe như vậy ở đất nước ta, tôi nghĩ còn nhiều lắm, nhưng mình đừng ứng xử giống họ là được.
Tôi cũng luôn tự nhủ bản thân rằng, ai mình cũng phải tôn trọng, dù người giàu sang hay kẻ thấp hèn. Gặp bà ăn xin tôi cũng dạ thưa lễ phép, miễn sao tôi thấy được sống đúng với bản chất mình là ổn.
Huyền Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét