Trang

25 tháng 4, 2014

Khi mùa tu hú gọi bầy...

 - Ở quê tôi, khoảng từ tháng Ba âm lịch, khi nghe tu hú gọi bầy vang vọng trên không trung buổi chiều quê với điệp khúc “tu hú – tu hú”, thì cũng bắt đầu một mùa mít non đeo lủng lẳng quanh thân, trên cành cây.

Lúc này, ở chợ quê cũng xuất hiện cá chuồn. Và, cá chuồn còn theo “xe” những người bán cá dạo đến các vùng nông thôn, miền núi để bán hoặc đổi cá lấy mít non mang về. Bởi vậy, ở quê tôi có câu ca: “Ai lên nhắn với nậu nguồn / Mít non gữi xuống, cá chuồn gữi lên”. Cá chuồn có nhiều loại, được chế biến các món ăn ngon vừa dân dã, vừa hợp túi tiền của người dân quê.

Mít non đeo lủng lẳng trên cây.

Tôi còn nhớ như in, do nhà đông con, đến mùa các chuồn, mẹ tôi mua về làm sạch vảy, cắt làm đôi, ướp một ít muối, nước nắm, củ nén, ớt, tỏi; mít non gọt sạch gai xắt thành miếng mỏng nhỏ vừa ăn, đun ít nước thật sôi bỏ cá chuồn vào trước, cá vừa chín tới, bỏ mít vào cho nước sôi lại, nêm thêm chút gia vị cho vừa ăn sau đó bỏ một ít lá lốt hoặc đọt lá gai sưng xắt chỉ rồi nhắc xuống khỏi bếp. 

Mít múc ra tô, cá vớt ra đĩa, thêm một chén mắm Nam Ô nguyên chất xắt ớt xanh vào, anh em chúng tôi tha hồ thưởng thức. Ngoài ra, các món như cá chuồn nướng, cá chuồn “gói” nén, nghệ chiên giòn, cá chuồn nấu canh với cà chua, thơm, hành ngò đều ngon, ngọt nước.

Mít non kho với cá chuồn.

Vào mùa mưa lụt (tháng 9 – 10) nước trắng đồng, thiếu thức ăn, mẹ tôi chỉ mua vài con cá chuồn thính, xin thêm thêm mấy muổng thính bắp vàng, mẹ tôi đem về chiên với dầu phụng thứ thiệt mà cha tôi đã ép dầu vừa qua. Anh em tôi đi học về bụng đói, ăn cơm với món này rất ngon. Tôi là con út nên “ưu tiên” được trộn cơm trong cái trả chiên cá chuồn thính chỉ còn ít dầu, tép tỏi và ít thính có màu “chay cháy”. Tuy vậy nhưng tôi ăn vẫn ăn ngon lành .

Cá chuồn chiên với mít non luộc.

Cá chuồn gói nén, nghệ chiên vàng.

Ngày nay, với thân hàn sĩ, tôi đang phiêu bạt một góc phương trời, xa quê biền biệt, mỗi lần nghe tiếng chim tu hú gọi bầy, “độc hành” trên vòm trời cao rộng báo hiệu một mùa “mít non gữi xuống…”. Ở miền Trung quê nghèo sỏi đá, lại trong giấc mơ tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng tu hú gọi bầy. Khi tỉnh giấc, tôi lại nhớ về người mẹ hiền yêu dấu, nhớ món mít non kho với cá chuồn và món cơm “trộn” với “thính chiên” vào mùa mưa lụt đã theo tôi suốt cả cuộc đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét