Hoa Kỳ trước nay vẫn có chọn lọc trong việc hỗ trợ quyền tự quyết của các quốc gia. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bác bỏ việc Crimea sáp nhập vào Nga, trong khi lại ủng hộ cuộc đảo chính tại Kiev. Đây là câu chuyện không mấy xa lạ của Washington.
James Petras, một nhà phân tích chính trị và Giáo sư danh dự tại Đại học Binghamton, New York, tin rằng tình hình hiện nay ở Ukraine có một điểm chung với Colombia. Điểm chung là vai trò của Hoa Kỳ trong những gì xảy ra ở cả hai nước, James Petras gợi ý trên mục Op-Ed (mục tranh luận của các ý kiến trái với quan điểm của ban biên tập trong một tờ báo, thường xuất hiện trong các ấn phẩm báo chí phương Tây), vừa công bố gần đây tại trang web của Trung tâm nghiên cứu toàn cầu hoá Montreal.
Trong quá khứ, Hoa Kỳ đã từng can thiệp vào Colombia kể từ khi khuyến khích Panama ly khai, trong những năm đầu thế kỷ 20. Sau đó Hoa Kỳ có thể thương lượng những điều kiện thuận lợi cho việc mở kênh đào Panama. Ví dụ gần đây nhất là vào năm 2013, khi tờ Washington Post đăng một bài báo tiết lộ rằng CIA đã tích cực giúp chính phủ Colombia định vị và tiêu diệt các nhà lãnh đạo du kích.
Trong khi phản đối sự can thiệp của Nga vào Ukraine, Washington đã rất tích cực trong việc hỗ trợ, đầu tiên, là cho những người biểu tình tại Kiev và sau đó là cho chính phủ đảo chính bổ nhiệm lại. Sự tham gia của Hoa Kỳ cụ thể là phân phối đồ ăn nhẹ để tập hợp người tham gia, hoặc những cử chỉ hỗ trợ thân thiện.
"Chúng tôi đã đầu tư hơn 5 tỷ đô la để hỗ trợ Ukraine trong nhiều mục tiêu để đảm bảo cho một Ukraine an toàn, thịnh vượng và dân chủ", Victoria Nuland, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ ở châu Âu và Âu Á cho biết vào tháng 12 năm 2013. Thông báo trên đã nhận những chỉ trích.
"Phương Tây đã dành 5 tỷ USD để gây bất ổn ở Ukraine. Đây là mớ hỗn độn mà phương Tây đã dẫn đường cho Nga”, một nhà văn và nhà hoạt động Mỹ, Daniel Patrick Welch tin tưởng.
Giáo sư luật quốc tế tại Đại học Georgetown, Daoud Khairallah, cho biết có rất nhiều ví dụ về việc Hoa Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.
"Trung Đông là một ví dụ," ông phát biểu với hãng thông tấn RT. "Những gì được biết đến như là mùa xuân Ả Rập lại chính là phương pháp tự hủy diệt, đạt được mục tiêu chính trị thông qua việc xã hội hủy hoại chính mình."
Khá nhiều cuộc đảo chính vào hậu thế chiến thứ hai được cho là đã được Mỹ hỗ trợ, như cuộc đảo chính tại Iran vào năm 1953. Thủ tướng Mohammed Mossadegh, người tìm cách biến Iran thành một nền dân chủ đầy đủ đã bị lật đổ với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ và được thay thế bằng Shah, người sau đó trở thành quốc vương cai trị tuyệt đối trong 26 năm tiếp theo.
"Đó là tiềm năng ... đưa Iran rở thành mục tiêu xâm lược của Liên Xô - vào thời điểm Chiến tranh lạnh đang ở đỉnh cao và khi Hoa Kỳ tham gia vào một cuộc chiến tranh không tuyên bố tại Hàn Quốc chống lại lực lượng hỗ trợ của Liên Xô và Trung Quốc - buộc Hoa Kỳ lập kế hoạch và thực hiện TPAJAX (tên mã của các hoạt động đảo chính)", theo tài liệu của CIA, được giải mật vào năm 2013 và được trích dẫn trong chính sách đối ngoại.
Tương tự như vậy, bàn tay của Hoa Kỳ đã được nhìn thấy trong cuộc đảo chính năm 1954 ở Guatemala, ở Congo năm 1960, ở miền Nam Việt Nam năm 1963, ở Brazil năm 1964, và ở Chile vào năm 1973.
Các nước Mỹ La-tinh luôn tin mình là một mục tiêu lớn của Mỹ trong những năm qua. Có một câu nói đùa phổ biến rằng: "Tại sao sẽ không bao giờ có một cuộc đảo chính ở Hoa Kỳ? Bởi vì không có Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Washington. "
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét