Trang

12 tháng 7, 2014

Từ chuyện đại biểu HĐND... chơi game trong lúc biểu quyết

BTTD: Chuyện này nhỏ như con thỏ mà cũng đăng báo. Tôi có bức ảnh chụp trong buổi học của các đảng viên cs, giảng viên đang giảng bài, 85% đảng viên...ngủ ngon lành kìa.


Đăng Bởi  - 
Đại biểu HĐND TP.HCM chơi game trong kỳ họp - Ảnh: Infonet
Đại biểu HĐND TP.HCM chơi game trong kỳ họp - Ảnh: Infonet
Dư luận đang bức xúc về việc một đại biểu chơi game bằng điện thoại di động ngay trong kỳ họp HĐND TP.HCM  lần thứ 14 khóa 8 ngày 11.7. Nhưng đó không phải là chuyện “động trời” duy nhất.
Bốn ngày theo dõi kỳ họp, những điều tai nghe mắt thấy mang đến một cảm giác về một kỳ họp khá hời hợt, buồn tẻ, thiếu hơi thở thời sự nóng bỏng từ cuộc sống.
Trước phiên khai mạc kỳ họp HĐND lần này, công luận và quần chúng thành phố thật sự mong có một kỳ họp nghiêm túc, thẳng thắn mổ xẻ, đối thoại mạnh mẽ trực diện vào các vấn đề đang gây bức xúc trong dân. Nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Không khí nghị trường trong suốt phiên họp khá trầm lắng, nếu không muốn nói là thiếu sinh khí. Kể cả phiên chất vấn, vốn là phần được dân mong đợi nhất và có thể được coi là trọng tâm của các kỳ họp HĐND, chỉ được tổ chức trong một buổi sáng. Hơn nữa, chỉ một vài đại biểu chất vấn và hầu hết tập trung vào lãnh đạo Sở TN-MT.
Nhiều lần trong phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm hỏi các đại biểu có câu hỏi gì thêm nhưng hội trường vẫn im phăng phắc.
Phiên chất vấn và thảo luận, những câu hỏi hóc búa chỉ được nêu ra bởi những gương mặt quen thuộc như bà Tâm hay Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Mạnh Hà. 
Ở dưới nghị trường, quen với không khí bình bình và có lẽ cũng đã giữ sẵn thái độ bình bình nên đại biểu chơi game không lạ. Nghị trường đang làm việc, đại biểu người vào người ra rất tự nhiên. Một hai đại biểu ở hàng ghế cuối, cạnh bàn làm việc báo chí, còn quàng tay lên bàn để ... gối đầu.
Sự hời hợt nằm ngay trong việc đánh giá các quyết sách vĩ mô. Ngay trong thống kê của Thư ký kỳ họp, ông Trương Lâm Dinh về việc đánh giá bản báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của UBND TP.HCM cho thấy, đại biểu chia làm 4 tổ thảo luận và chỉ có 75/94 đại biểu tham gia. Trong số 75 đại biểu này, chỉ có 44 người có ý kiến. 
Vậy, trừ 44 đại biểu này, những đại biểu còn lại có thể nói chỉ đọc và im lặng hoặc không quan tâm? Đánh giá cũng vì thế mà trở nên rất chung chung “đại biểu tán thành báo cáo kinh tế xã hội, UBND thành phố đã có nhiều nỗ lực giải pháp, sáng tạo...”.
Việc đại biểu HĐND chơi game ngay trong lúc lấy biểu quyết cho thấy một thực tế rất đau lòng: Có đại biểu chưa ý thức được hết trách nhiệm và chức năng của mình. Cho nên những cuộc họp hành, hội nghị và thậm chí là cả tiếp xúc cử tri có lẽ được họ xem như là "hình thức, làm cho có". Chỉ việc "xách cặp đi xách cặp về".
Đại biểu HĐND là do dân bầu, được dân gửi gắm niềm tin thì tất nhiên phải bức xúc với bức xúc của dân và phải có trách nhiệm tuyệt đối với thiên chức của mình. Chưa đề cập đến những lỗ hổng về năng lực, như việc không biết sử dụng thư điện tử, nhận thức của chính một số đại biểu trong việc thực hiện thiên chức của mình còn yếu kém như vậy thì dân tình khó có thể an tâm về những người đại diện cho mình!
TP.HCM từng có một ông “hội đồng Khoa”, tức là đại biểu HĐND Đặng Văn Khoa, người lăn lộn với dân, mật phục nhà máy xả thải, hứng nước thải vào trong chai mang tới nghị trường chất vấn. Ở mỗi kỳ họp, chất vấn của ông Khoa được người dân trông đợi, cấp ngành ráo riết giải quyết. 
Ông từng nói, người đại biểu làm việc phải có phương pháp khoa học. Phải thâm nhập thực tế, thu nhập chứng cứ một cách nghiêm túc. Khi trình bày sự việc cũng cần phải có nghệ thuật, phải nói như thế nào để cho người ta cảm thấy "vào được", không võ đoán, xúc phạm, phủ nhận quá đáng. 
Nhưng trước hết là phải có cái tâm. Phải cố gắng mang hơi thở, nhịp đập vào cuộc sống nghị trường, từ những cái đẹp lẫn những bộn bề, những oan khiên, những bất công của cuộc sống và ngược lại, đưa nghị trường vào cuộc sống đời thường.
Tiếc thay. Không có nhiều đại biểu nghĩ được như vậy. Nên “hội đồng Khoa”, đáng lẽ là một điển hình của thiên chức mẫn cán, cuối cùng cũng chỉ là một "hiện tượng".
Kiến Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét