Nhà báo Vĩnh Quyên, hiện đang công tác tại Đài VOV, sau nhiều năm theo dõi và đọc các bài báo ca ngợi các tấm gương cha mẹ "hy sinh khủng khiếp" cho con thi đại học đã cảm thấy "lạnh cả người vì sự vô tâm"...
Những dòng chia sẻ trên trang mạng xã hội facebook của nhà báo Vĩnh Quyên về cách báo chí tuyên truyền kỳ thi đại học, ca ngợi "những tấm gương hy sinh khủng khiếp của các người cha, người mẹ" lâu nay đã thu hút sự chú ý của nhiều người với hàng trăm lượt thích, chia sẻ và bình luận. Có ý kiến đồng tình nhưng cũng có ý kiến phản đối.
Người cha sống ở ống cống nuôi con đỗ thủ khoa đại học, với nhiều người như là huyền thoại, là tấm gương, nhưng nhà báo Vĩnh Quyên lại có những băn khoăn rất khác...
Được sự cho phép của nhà báo Vĩnh Quyên, Infonet xin được đăng nguyên văn chia sẻ này:
"BAO GIỜ THÌ BÁO CHÍ DỪNG LẠI?

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa thi là báo chí đăng tải đầy những tấm gương mẹ 10 năm ăn cám lợn, bố đi ăn xin, bán vé số, mẹ đi nhặt rác, bán máu (chỉ còn thiếu cảnh mẹ đi bán dâm) lấy tiền nuôi con học đại học. Và con số con cái trong các gia đình ấy học đại học được coi là thành quả bù đắp cho sự hy sinh của cha mẹ. 
Bao năm nay cách tuyên truyền như vậy vẫn không hề thay đổi.

Gõ cụm từ "ăn xin nuôi con học đại học" bác Gúc cho 964.000 kết quả!
Gõ "bán máu nuôi con học đại học" có 439.000 kết quả
"Bới rác nuôi con học đại học" có có 46.600 kết quả
Tất cả sự thống kê này hiện ra trong vòng chưa đến 40s.

Đọc những bài báo ca ngợi những tấm gương hy sinh khủng khiếp của các người cha, người mẹ này không hiểu sao mình thấy lạnh cả người vì sự vô tâm, không, phải nói là sự nhẫn tâm của những đứa con thì đúng hơn! Cha mẹ hy sinh cho con cái không bao giờ tính đếm nhưng những người con thì không được phép chấp nhận sự hy sinh ấy! Tại sao họ có thể an nhiên nhận sự hy sinh kinh khủng của những người thân yêu cho cái khát vọng Đại học của họ, thậm chí có là khát vọng của cả dòng họ đi nữa? Cái khát vọng khá viển vông khi hàng ngàn cử nhân sau khi tốt nghiệp đại học, ra trường mà không có việc làm đúng với chuyên ngành mình học - cái thứ mà phải trả học phí bằng máu của cha mẹ mình! Liệu họ có biết đến con số thống kê mới nhất: hơn 162.000 cử nhân, thạc sỹ tốt nghiệp chưa có việc làm? Đây mới là con số thống kê qua báo cáo, thực tế chắc chắn còn nhiều hơn? Trong hơn 160 ngàn con số cử nhân thất nghiệp ấy có bao nhiêu người đã nhận sự hy sinh của cha mẹ.

Mình cũng lạnh cả người khi nghĩ rằng sau 10 năm ăn cám lợn chắc gì sau này bà mẹ ấy có thể quay lại ăn cơm khi con họ sau khi trở thành ông nọ bà kia quay về báo hiếu! Hay những bà mẹ chục năm bán máu sau này liệu còn sức mà thưởng thức cho dù là sơn hào hải vị các con mang về!

Việc báo chí viết quá nhiều về những câu chuyện hy sinh như vậy không khác nào cổ vũ cho thông điệp: Đại học hay là chết! Đại học là con đường duy nhất để tồn tại! Và đương nhiên, con số những bà mẹ bán máu, ăn cám, những ông bố ăn xin, chui cống, bới rác để nuôi con vào đại học sẽ lại tăng lên không ngừng!

Và như thế, sợi dây vô cảm của những đứa con sẽ tiếp tục được nối dài..."
Báo chí có nên dừng lại việc cổ vũ những tấm gương hy sinh của cha mẹ để cho con vào đại học hay không? 
Những người con chấp nhận sự hy sinh kinh khủng (ăn cám lợn, ở ống cống, ăn xin...) của bố mẹ cho việc học của mình có nên không? Và nếu chấp nhận thì có phải là vô cảm, là nhẫn tâm không?... 
Để cùng giải đáp những câu hỏi này, Infonet trân trọng kính mời độc giả tham gia bàn luận. 
Mọi ý kiến xin gửi về email toasoan@infonet.vn, hoặc gửi bình luận của quý vị dưới cuối bài viết này. Đối với những bài viết gửi về được đăng tải, Infonet.vn sẽ trả nhuận bút theo quy định của tòa soạn.
Hồng Chuyên (thực hiện)