Một bác tuổi trung niên vượt lên, giằng co lại bịch tiền kèm theo lời nói: “Tao không tin mày, bọn trẻ bây giờ láo lắm".
Tôi năm nay 20 tuổi, đang theo học một trường cao đẳng ở TP HCM. Câu chuyện xảy ra vào ngày thi cuối kỳ. Tôi dậy muộn, nhà tôi ở quận Tân Bình mà trường tận quận 12 nên sáng đó, tôi liều mạng phóng như bay trên đường.
Khi cách trường chừng 500m, bất ngờ một chiếc túi ni lông trắng rơi xuống mặt đường từ chiếc xe cọc cạch chạy trước tôi. Phản ứng theo bản năng, tôi dừng xe cúi xuống nhặt, đó là một bịch tiền với rất nhiều tờ 20.000, 50.000, 100.000 đồng được gói gém trong hai lớp túi ni lông cẩn thận.
Ảnh minh họa |
Tôi toan rồ ga để trả lại cho chủ nhân của nó (chiếc xe cọc cạch chạy phía trước), nhưng từ bên phải, một bác tuổi trung niên vượt lên giật lại bịch tiền từ tay tôi.
Tôi giằng co vì nghĩ là cướp, nhưng khi nghe bác đó bảo: "Mày không được lấy tiền của người khác", tôi biết mình bị hiểu lầm nên cố gắng phần trần và giằng lại bịch tiền vì chiếc xe đó ngày một chạy xa. Tuy nhiên, điều tôi nhận lại được chỉ là câu nói: “Tao không tin mày, bọn trẻ bây giờ láo lắm”.
Giằng co một hồi, bịch ni lông bị rách, tiền rơi tung tóe, bác trung niên nhặt bịch tiền rồi gửi nhờ một sạp báo ven đường để chờ người quay lại lấy. Tôi chẳng quan tâm tới lời nói của bác ấy, tôi chỉ nghĩ làm sao để trả lại tiền cho chủ nhân của nó, vậy là tôi rồ ga đuổi theo chiếc xe rớt tiền.
Chạy được vài trăm mét, tôi cũng bắt kịp chiếc xe cọc cạch. Đó là một cô bán rau dạo, có lẽ bịch tiền kia là cả gia tài với cô nên khi nghe tôi bảo cô đánh rơi tiền rồi quay lại lấy, cô bấn loạn rồi mừng rơn.
Tôi quay đầu xe rồi dẫn cô trở lại sạp báo để lấy lại tiền, trên đường đi cô cảm ơn tôi rối rít và luôn kèm theo câu hỏi: “Đến nơi chưa con?”, cô hỏi tôi câu đó đến 5 lần.
Quay lại sạp báo, cô bán rau nhận lại được tiền của mình, khi đã an tâm, tôi phóng xe đi đến trường trong cái nhìn ngạc nhiên của người bán báo. Lòng phơi phới vì làm được một việc tốt nhưng trong tôi vẫn có chút gì đó hơi nhói lòng.
Bác trung niên đó là người tốt, trách thì chỉ trách Sài Gòn xô bồ quá nên đôi khi người ta mất đi một chút niềm tin.
Nguồn: VNE
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét