Trang

17 tháng 5, 2014

Một tấc biển cũng là Tổ quốc

18/05/2014 11:10 (GMT + 7)
TT - Chúng ta đã nín nhịn - Chúng ta đã dằn lòng

Máu đã chảy quá nhiều
Vì hiểu máu ta quý từng giọt máu!
Ta rất yêu trời trong
Yêu bình yên yêu dựng xây
Vì trọng máu nên không sợ máu!...
Tổ quốc của chúng ta bé nhỏ
Nên thương hơn từng thẻo đất ông bà
Biển của chúng ta tảo tần lao khổ
Nên biển là muối xót ở lòng ta
Chúng từng đến bằng thuyền
Chúng từng đến từ đất bằng và ngựa dữ
Chúng từng đến ngày ông bà ta dâng tổ tiên bánh đất bánh trời và rước dưa  hấu đỏ
Chúng đến liền sau rượu cưới Mỵ Châu
Chúng là Ân, là Đường, là Tống, Nguyên, Minh, Thanh...
Chúng có tên là Sĩ Nhiếp, là Tô Định, 
Tôn Sĩ Nghị, Sầm Nghi Đống, Thoát Hoan...
Là vô số mặt hổ beo hầm hầm ám khí
Kỳ quái thay
Xin cúi lạy vong thiêng trong mộ gió
Lạy những tử sĩ những anh hùng nằm xuống ở Hoàng Sa
Lạy những liệt sĩ những anh hùng quyết chết ở Gạc Ma
Những người lính có tên, những người lính chưa biết tên
Tôi cúi lạy các anh
Là cúi lạy hồng hào máu Việt
Tôi cúi lạy trập trùng những hình hài bất khuất
Bất kể anh là ai
Các anh chết cho chúng tôi
Và con cháu chúng ta
Có biển!
Sáng nay
Lớp lớp tỏa xuống đường
Cờ đỏ bay lên
Tim lại trào máu đỏ
Tổ quốc gọi chúng ta
Biển khơi gọi chúng ta
Một tấc biển cũng là Tổ quốc
Muôn người cùng hát
“Đằng giang tự cổ huyết do hồng”
Và thề Sát Thát!
HOÀNG QUÝ



Đất nước tôi
Đất nước tôi!
Lưng tựa Trường Sơn, mặt nhìn Đông hải
Tự thuở xưa, có trăm chàng trai giỏi
Nửa theo mẹ lên nguồn đào đá làm nương
Nửa cùng cha xuống núi vỡ ruộng, mở vườn
Trải mấy nghìn năm phơi sương, đội nắng
Rừng xanh, biển thắm, mặn mòi thịt da.
Này bồi đắp phù sa,
Này mở mang bờ cõi,
Này gìn giữ nếp nhà.
Cây trái mượn rừng, cá tôm nhờ biển,
Trồng lúa, nuôi tằm, mồ hôi đất quện,
Mà lớn, mà khôn, mà hóa thành Phù Đổng.
Gióng trống Đông Sơn, viễn biên rền vọng
Ngăn bước quân thù, nỏ cứng trấn thành Loa.
Mỵ Nương ơi, lòng trong thua kế hiểm
Tủi ngàn năm Bắc thuộc nước non nhà.
Đất của ta, rừng của ta.
Mặc chúng gọi là châu, là phủ
Sau lũy tre xanh, những mặt người tư lự
Còn nhắc nhau chuyện cũ đất Phong Châu
Còn ầu ơ thương bí, thương bầu
Còn râm ran tiếng cha sinh mẹ đẻ
Bản sắc Việt ngàn đời cứ thế
Nực cười thay mưu Hán hóa viển vông.
Đất nước tôi!
Xã tắc của cha ông
Ruộng mật bờ xôi, sông dài bể rộng
Máu đỏ bao đời, vun xanh cuộc sống.
Mấy nghìn năm buồm căng gió lộng,
Phận quần hồng đạp sóng chém kình ngư
Chí hùng anh dựng cọc đoạt cơ đồ
Nước Bạch Đằng hóa mồ bầy kẻ cướp
Đá Chi Lăng vùi thây quân xâm lược
Thắng lợi rồi, tha chết lũ sài lang
Cấp ngựa, cấp thuyền cứ nẻo cũ mà sang.
Muôn năm thay, đại nghĩa thắng hung tàn.
Đất nước tôi!
Cõi bờ tiên tổ
Tự ngày xửa ngày xưa cha ông dạy dỗ
Nam quốc sơn hà Nam đế cư...
Mấy nghìn năm đã qua,
Mấy nghìn năm tới nữa
Đất của ta, ta giữ
Biển của ta, ta canh
Có sá chi đường lưỡi bò càn rỡ
Quyết hiên ngang khơi lộng tung hoành.
Đất nước tôi!
Tóc bạc, đầu xanh, lòng thành hướng tổ
Nguyện giữ gìn hương hỏa cha ông
Không thể làm khác hơn
Mặt cứ hướng trời Đông
Đón gió ban mai mà vững tiến.
HỒNG THÁI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét