Những cô gái đẹp có tiền, có kinh nghiệm tình trường lại vẫn có thể dại tới mức bị lừa, bị cướp mà chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Còn kẻ lừa tình là người có bằng cử nhân ĐH Ngoại thương, từng tu nghiệp ở Anh, học cao học ở Iceland, công ăn việc làm ổn định, vợ đẹp con khôn...
“Trai đẹp” Đỗ Tuấn Hiệp.
Gái đẹp dại trai
Thông qua mạng xã hội, Đỗ Tuấn Hiệp (SN 1984, tạm trú ở ngõ 290 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội; hộ khẩu thường trú ở 96 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) quen biết chị T (ở quận Đống Đa, Hà Nội) – một cô gái ở tuổi 30, chưa chồng, đẹp như người mẫu, kinh tế khá giả. T là người từng trải, có nhiều bạn trai và từng rủ nhau đi du hý một số nơi trên thế giới. Nhưng lần này, dù chỉ quen biết qua mạng nhưng T đã dễ dàng nhận lời Hiệp đến khách sạn để “tâm sự”.
Theo hẹn, khoảng 16h thứ Bảy ngày 19.4, Hiệp đã đến khách sạn Venus (ở 15 đường Láng Hạ, Hà Nội) để thuê phòng. Nhưng khi lễ tân yêu cầu cung cấp giấy chứng minh thư, nhằm tránh sự điều tra của cảnh sát sau này, y nói chỉ là tiền trạm đến tham quan phòng trước cho một bạn gái mới ở nước ngoài về chơi. Còn giấy tờ tùy thân thì chờ bạn gái lúc đến sẽ trình.
Về phần cô gái, theo lễ tân khai, T tự điều khiển chiếc ôtô 4 chỗ hạng sang (do đề nghị của bị hại, chúng tôi không đưa tên thật, địa chỉ nhà ở, kể cả phương tiện đi lại), xách trên tay là chiếc túi hàng hiệu bước vào khách sạn. Cũng theo lễ tân, khi Hiệp ra khỏi khách sạn thì cũng không mấy ai chú ý vì đối tượng này đã khai chỉ đến đặt phòng hộ.
Một lúc sau, bộ phận đón khách ở tầng 1 của khách sạn nghe tiếng kêu “cướp, cướp” liền quay lại thì thấy T vừa nhẩy lò cò từ tầng 2 xuống vừa kêu cứu. Các nhân viên lễ tân biết ngay có chuyện khi thấy cô gái bị trói và bên dưới chỉ có một chiếc quần lót. Rồi họ bất ngờ khi nạn nhân lẳng lặng thu dọn hành lý rời khách sạn, không nói một câu về việc bị cướp cũng như không yêu cầu trình báo công an.
Nhưng qua các nguồn tin và với trách nhiệm của mình, các trinh sát hình sự công an quận Ba Đình đã không bỏ qua vụ việc. Không như các vụ án khác, trong vụ cướp này, các trinh sát phải đi tìm địa chỉ, tiếp cận nạn nhân và vận động hợp tác để truy tìm thủ phạm. Bỏ qua mặc cảm việc bị lừa tình, T bắt đầu khai báo với cơ quan điều tra.
Theo nạn nhân, khi mới lên phòng, ngay lập tức Hiệp đã khống chế, rồi dùng băng dán khổ to trói chặt chân, tay, dán vào miệng và dọa T nếu la hét sẽ bị giết ngay lập tức.
Sau đó, Hiệp bắt đầu lục lọi và với con mắt của kẻ biết ăn chơi, y chỉ lấy đi những đồ có giá trị: Một túi xách nhãn hiệu Chanel (trị giá khoảng 150 triệu đồng), một điện thoại Vertu màu đen, trắng (T mua năm 2009 trị giá 140 triệu đồng), một điện thoại iPhone 5, một iPhone 4, một điện thoại Nokia và 24 triệu đồng tiền mặt.
Chưa an tâm, trước khi rời khỏi phòng, Hiệp còn giật dây điện thoại cố định trong phòng buộc vào chân T để nạn nhân không thể ra khỏi phòng. Hiệp vừa ra khỏi phòng, T dùng tay kéo được băng dính trên miệng kêu cứu, nhưng không ai nghe được tiếng kêu. Sau đó, T tìm cách thoát được mớ dây điện thoại, nhẩy lò cò ra khỏi phòng và cứ nhẩy như vậy từ tầng 2 xuống tầng 1.
Về phần tên cướp, không biết đối tượng có phải muốn giảm tội lỗi của mình hay không mà Hiệp khai, thực tế hai người đã “ân ái mặn nồng” rồi, nhưng thấy bạn gái có nhiều đồ giá trị, lúc đó mới sinh lòng tham. Nhưng với cuộn băng dính (để trói nạn nhân) được chuẩn bị từ trước và vụ lừa đảo ngay đêm cùng ngày với một cô gái khác đã chứng minh việc cướp là chủ ý ngay từ đầu của y.
Nạn nhân không muốn hợp tác với cơ quan điều tra
Từ các lời khai của nạn nhân, các trinh sát hình sự đã xác định được đối tượng gây án và không khó khăn lắm để bắt đối tượng nghiệp dư như Hiệp. Bám theo Hiệp từ quận Ba Đình cho đến quận Cầu Giấy, chỉ chờ Hiệp dừng xe máy vào một cửa hàng tạp hóa, các trinh sát đã ập đến. Không một lời chối cãi, đối tượng ngoan ngoãn theo các trinh sát về công an quận Ba Đình và thừa nhận những hành vi mình đã gây ra với chị T.
Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai, sau khi gây án với chị T lúc 16h chiều, đến 23h cùng ngày, cũng qua mạng xã hội, y lại “dụ dỗ” được chị H (SN 1980, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tới khách sạn Sen (26 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội) để “tâm sự”.
Trắng trẻo, xinh đẹp lại là gái một con, nên H trông rất đằm. Và cũng siêu lòng trước những lời có cánh, trẻ trung của Hiệp, nàng đi taxi đến khách sạn trước để lấy phòng. Thay vì đưa chứng minh thư, H đặt 1,5 triệu đồng cho lễ tân để lấy phòng và hồi hộp nằm chờ người tình chưa một lần gặp mặt.
Không uổng công chờ đợi, gõ cửa bước vào phòng là một thanh niên vừa đẹp trai, vừa tỏ ra có học, ăn nói lịch thiệp nhưng không kém phần ga lăng. Cả hai tỏ ra tâm đầu ý hợp khi họ vừa “tâm sự” vừa xem bóng đá và cùng thức trắng đến gần 6h sáng.
Hiệp cố chứng tỏ tình yêu H tới mức không muốn ai can thiệp (gọi điện thoại) vào đêm thứ 7 tuyệt vời của hai đứa bằng cách thu cả hai điện thoại của nàng. Y nói với người tình, muốn ra ngoài dạo một tý cho sảng khoái và để tránh người tình nghi kỵ Hiệp vẫn để đồ và điện thoại của mình lại phòng.
Sau đó, khi cả hai rời khách sạn, H vẫn ngoan ngoãn đi theo mà không để ý đến việc y vẫn cầm cả hai chiếc điện thoại của mình. Xuống đến lễ tân thanh toán, còn thừa 500.000 đồng của H, Hiệp cầm lấy và thản nhiên đút túi, H vẫn không thấy điều gì bất thường.
Trước khi ra khỏi khách sạn, Hiệp thì thầm với H “em đi sau một chút nhé, ở đây gần cơ quan anh, gặp người quen thì phiền lắm”. Đang ngất ngây vì tình, Hiệp nói gì H chẳng nghe. Kể cả khi ra cửa khách sạn không thấy người tình đâu, nàng vẫn nghĩ chàng trai trẻ chắc muốn chơi trò ú tim cho cuộc tình thêm phần thi vị.
Nhưng chỉ chục phút sau, H hiểu ra mọi chuyện và đắng cay lủi thủi đi về mà không dám nói cùng ai, kể cả với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Ngay đến lúc các trinh sát tiếp cận rồi, H vẫn không muốn kể lại chuyện tình như... ác mộng. Chỉ đến khi được động viên, H mới bắt đầu vào chuyện một cách... dè chừng.
Biến thành kẻ cướp chỉ vì muốn... vui một tý
Tôi không thể hình dung nổi hai cô gái đẹp như mộng, đều già dặn tình trường, sao vẫn có thể dễ bị lừa tình một cách dễ dàng như vậy? Liệu phía sau cái gọi là cuộc tình này còn ẩn khuất điều gì khác? Đây là câu hỏi ám ảnh tôi sau khi tiếp cận với hồ sơ cũng như với Hiệp.
Dù không có tiền án, tiền sự, không nghiện hút, là kẻ vừa bị bắt tạm giam, nhưng khi nói chuyện, Hiệp luôn tỏ ra chủ động. Vừa mới ngồi xuống ghế đối diện, Hiệp đã hỏi anh có phải nhà báo không. Dù rất thích nhìn thẳng vào mắt người đối thoại khi nói chuyện, nhưng khi tôi vừa giơ máy ảnh lên y cúi mặt xuống rất nhanh.
Mới bị tạm giam mấy ngày, nhưng chắc vì mất ngủ, nên trên khuôn mặt trắng trẻo thư sinh, mắt Hiệp đã thâm quầng, thiếu thần sắc. Khi nói chuyện, Hiệp khá bình thản, không biểu cảm khi kể lại chuyện gia đình: Đã có một cô con gái lên 2 tuổi và người vợ có lẽ nay cũng đã đến bệnh viện để sinh thêm bé gái nữa.
Hiệp cũng không tỏ ra đau đớn, ân hận khi cho biết, gia đình bị khuynh gia bại sản là do chính y gây nên. Bố mẹ Hiệp tuy chỉ là viên chức nhà nước bình thường, sau khi nghỉ “một cục” về nhà buôn bán vặt và do có vài nhà cho thuê nên sống khá sung túc.
Khi mới lớn, Hiệp là niềm tự hào của gia đình khi thi đỗ vào trường ĐH Ngoại thương. Dù gia đình có của ăn của để, nhưng Hiệp vẫn vừa học, vừa đi làm ở một Cty xây dựng của ông anh họ.
Thấy tiềm năng của Hiệp, Cty cho đi tu nghiệp tại Anh một năm khi Hiệp vẫn đang học đại học. Tốt nghiệp ĐH, Hiệp lại được gia đình cho đi Iceland học cao học. Kết thúc khóa học, Hiệp về Hà Nội làm việc với ông anh họ.
Con đường sự nghiệp đang thênh thang phía trước, vậy mà, chỉ vì vui với bạn bè, cá độ “bóng bánh” một tý cho vui, chẳng mấy chốc Hiệp đã “ngập” vào trò đỏ đen tới mức bố mẹ phải bán dần nhà cửa để trả nợ cho Hiệp. Rồi cả căn nhà được bố mẹ mua cho cũng bị Hiệp bán đi nốt.
Rốt cuộc, Hiệp phải đi thuê nhà và vợ chồng bắt đầu lục đục. Đang lúc mang bầu, tiền nong không còn, trong lúc nóng giận, vợ thách đố “ông có giỏi thì tối nay mang tiền về cho tôi”, “dạng ông chỉ có đi cướp may ra mới có tiền”... , thế là Hiệp đùng đùng bỏ nhà ra đi.
Trước khi đi, vì sĩ diện, vì tự ái và nói cho sướng mồm, Hiệp bảo: “Tao sẽ đi cướp cho mà xem”.
Nào ngờ, chỉ chục ngày sau, lời nói tưởng như chỉ buông ra lúc điên giận lại thành sự thật. Có lẽ, chính Hiệp cũng không ngờ mình có ngày dám hành động như vậy và tôi cũng hy vọng là như thế.
Theo Văn Hải
Lao động
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét