“Thật vô lý nếu chúng ta xao lãng những cơ hội to lớn mà nhân loại có được do kết quả của tri thức cùng những phương tiện khoa học; và cũng thật vô lý nếu chúng ta từ chối trách nhiệm cải thiện số phận của chính chúng ta”.
TS Nguyễn Đắc Hy giơ ra một bài báo có tiêu đề "Costa Rica - Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới", rồi ông đọc vài đoạn, không giấu nổi sự vui sướng: "Đó là khu bảo tồn sinh thái tốt nhất trên hành tinh của chúng ta.... Costa Rica cũng không chạy theo đồng đô-la của các viện bào chế thuốc tây Âu, Mỹ hay của các tập đoàn khai thác năng lượng phương Tây để bán rẻ tài sản thiên nhiên của mình....".
Bảo vệ môi trường sống là ý thức của mỗi con người trên hành tinh này...
Thời gian này, ông Hy đang viết cuốn sách "Môi trường và con đường phát triển", cứ có ý gì hay hay ông lại chia sẻ với tôi.
Một lần, nhân tiện đang đọc cuốn sách "Tiếng chuông cảnh tỉnh cho thế kỷ XXI" của hai tác giả Aurelio Peccei (Italia) và Daisaku Ikeda (Nhật) viết những năm cuối thế kỷ trước, tôi đã đọc cho ông nghe những dòng dẫn luận mà sau đó ông trích dẫn vào công trình của mình: “Thật vô lý nếu chúng ta xao lãng những cơ hội to lớn mà nhân loại có được do kết quả của tri thức cùng những phương tiện khoa học; và cũng thật vô lý nếu chúng ta từ chối trách nhiệm cải thiện số phận của chính chúng ta”.
“Thật vô lý nếu chúng ta xao lãng những cơ hội to lớn mà nhân loại có được do kết quả của tri thức cùng những phương tiện khoa học; và cũng thật vô lý nếu chúng ta từ chối trách nhiệm cải thiện số phận của chính chúng ta”.
Trong khi cố gắng “thức tỉnh con người”, thực hiện “cuộc cách mạng con người”, hai tác giả đó đã nhấn mạnh yếu tố “con người” như một dạng năng lượng đặc biệt có sức mạnh kỳ diệu:
“Chúng tôi cho rằng, rất nhiều vấn đề chủ yếu hiện nay là thuộc về tư tưởng và đạo đức, và không có một sức mạnh khoa học kỹ thuật nào hoặc biện pháp kinh tế nào có thể giải quyết được những vấn đề đó... Khi chúng ta tự hoàn thiện mình từ bên trong, chắc chắn chúng ta không bao giờ bị sụp đổ”...
Tôi nói với ông Hy: Cái suy tưởng về giá trị vô song của năng lượng đạo đức - tinh thần - tư tưởng sẽ cứu rỗi thế giới, từ hơn hai nghìn năm trước, đức Phật đã đề cập tới. Và trong kỷ nguyên năng lượng - khí hậu, nhất là trong thế kỷ XXI của chúng ta, những vấn đề môi trường và phát triển trong mối quan hệ tư tưởng và đạo đức lại được đặt ra một cách gay gắt hơn bao giờ hết.
Martin Luther King (nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi, và là người đoạt giải Hòa Bình năm 1964) đã từng nói: "Trong đống ngổn ngang hài cốt và tàn dư của nhiều nền văn minh, nổi lên một dòng chữ đầy nuối tiếc: Quá muộn rồi. Chúng ta sẽ đi về đâu, sự hỗn loạn hay một cuộc sống cộng đồng?"
Con người trên khắp hành tinh đang bị thiên nhiên trả thù đích đáng...
Giữa lúc cả xã hội loài người đang xao xác tơi tả bởi những vấn đề môi trường cùng các hệ lụy đau lòng bởi môi trường bị tàn phá, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, giữa khi con người trên khắp hành tinh đang bị thiên nhiên trả thù đích đáng bởi sự thiển cận, độc ác, tham lam của chính mình, thì sự xuất hiện của một công trình nghiên cứu công phu như "Môi trường và con đường phát triển" vào lúc này kể đã là quá muộn!
Nhưng, muộn còn hơn không. Có một điều rất lý thú, do chính tác giả bộc lộ: một trong những động lực để ông hoàn thành được công trình của đời người này, lại xuất phát từ mấy câu thơ của Trần Dần: Tôi đói/ mọi cái gì/ tôi chửa biết/ mọi khát khao/ hy vọng/ loài người.
"Trong đống ngổn ngang hài cốt và tàn dư của nhiều nền văn minh, nổi lên một dòng chữ đầy nuối tiếc: Quá muộn rồi. Chúng ta sẽ đi về đâu, sự hỗn loạn hay một cuộc sống cộng đồng?"
Ông Nguyễn Đắc Hy thực hiện công trình này trong nhiều năm "đau đớn và tự ái" như ông từng nói với tôi, vì "Người ta mới chỉ làm“chính trị về môi trường” chứ chưa làm môi trường".
Suốt một thời gian dài (từ 1983 tới nay), nhiều lần ông đã kiến nghị với những người có trách nhiệm: vấn đề không chỉ là bảo vệ môi trường, mà còn phải bảo vệ tài nguyên và rất nhiều vấn đề khác quan trọng không kém của môi trường, vì thế cần phải có Luật Môi trường!
Nhưng tiếng nói của ông bị chết yểu, cho đến nay vẫn chỉ là Luật Bảo vệ môi trường! (Hiện giờ mới có ý kiến đang đề nghị đổi thành Luật Môi trường). Sự trì trệ, bảo thủ, tầm nhìn hẹp, yếu kém về chuyên môn, cộng với tình trạng tham nhũng khoa học đã khiến “sự nghiệp môi trường” của nước ta trở nên lạc hậu so với thế giới hàng thập kỷ, và là căn nguyên của một hệ thống chính sách sai lầm về các vấn đề môi trường.
Điều đó dẫn tới hệ quả là môi trường ô nhiễm tràn lan khủng khiếp chưa từng thấy, tài nguyên (tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên con người) bị khai thác bừa bãi phung phí khiến những ai có lương tri và hiểu biết đều phải đau xót đến đứt ruột.
Môi trường ô nhiễm tràn lan...
Ông Hy tâm sự: "Mọi sự sống của tự nhiên và xã hội loài người đều có các giới hạn, và khi vượt quá giới hạn sẽ xảy ra các nhiễu loạn; khi đó con người và xã hội phải điều chỉnh để tiến lên nấc thang phù hợp với sự phát triển mới. Như vậy, quy luật phát triển cũng chính là quy luật của tiến hóa nhân loại trong sinh quyển...”.
Với công trình này, có thể nói, lần đầu tiên những vấn đề lý luận về môi trường ở nước ta mới được đặt ra một cách hệ thống.
TS Nguyễn Đắc Hy đã phân tích khá kỹ lưỡng hai nội dung khái niệm: "Tài nguyên thiên nhiên" và "Tài nguyên con người", cùng khái niệm "Lượng giá trị của tài nguyên" và những vấn đề kinh tế học của môi trường.
Đặc biệt, tác giả đã chỉ ra rằng: vấn đề tranh chấp tài nguyên là điều vượt ra ngoài các hệ thống chính trị! Tình trạng khai thác bừa bãi vốn thiên nhiên, vốn con người suốt những năm qua là có tội lớn với dân tộc!
Ông bảo: ở nước ta, người nghiên cứu kinh tế thường chỉ quan tâm đến đồng tiền nhảy múa mà bỏ quên vấn đề tài nguyên.
Ông khẳng định: "Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, nơi nào mà các chỉ số bền vững về kinh tế - xã hội như: mức sống, sức khoẻ, văn hóa, dân số, tài nguyên thiên nhiên và chất lượng môi trường ngày một gia tăng nơi ấy sẽ tồn tại và phát triển. Chỉ có áp dụng đầy đủ các nguyên lý sinh thái học chúng ta mới có thể xây dựng được nền kinh tế xã hội bền vững".
Nguyễn Anh Tuấn (Motthegioi)
Ảnh: Tư liệu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét