Chiếc S-class đen bóng sang trọng đứng chôn chân không khác gì những chiếc Wave.
6h chiều một ngày cuối tháng 10, đường Cổ Nhuế, cắt ngang trục đường ra sân bay Nội Bài, đông như mắc cửi. Nếu không có việc phải tới Học viện Tài chính nằm sâu phía trong, không ai dại gì mà lao vào một trong những điểm nóng giao thông của Hà Nội vào giờ tan tầm như thế này. Ấy thế nhưng, chỉ 30 phút chôn chân tại đây, mới thấy thế nào là "muốn nhanh thì phải từ từ".
Vượt qua đường ray xe lửa, bề rộng con phố hẹp dần, nhà cửa hai bên san sát. Nơi đây có vài trường đại học, giá thuê nhà rẻ nên không khó hiểu khi mỗi giờ tan tầm, người đổ về như ong vỡ tổ. Xe con, xe khách 16 chỗ, xe máy, xe đạp, người đi bộ, tất cả đổ ra đường như những bộ máy được lập trình sẵn, đến giờ đó không ra ngoài không được. Giống như việc đựng đầy bột trong một cái chai, dốc mạnh chai, yên tâm sẽ không có một hạt nào rơi ra cả, nhưng đổ từ từ, mọi việc sẽ khác.
Con phố khoảng 3-4 km mà cảm giác như dài cả 300 km, và dường như rất nhiều người nghĩ rằng, tiếng còi có thể bay xa chừng ấy cây số. Họ bấm còi liên tục,dù nhìn phía trước chỉ thấy mũ bảo hiểm và đèn phanh xe đỏ quạch. Không hiểu họ thúc giục người liền trước tìm mọi kẽ hở mà lấp bánh xe vào, hay chỉ để nghe cho vui tai vì đứng chờ buồn quá. Với vài người, điều đó không khác gì cực hình, đã khó chịu vì chờ đợi, ống xả nóng ran chân lại thêm tra tấn lỗ tai, thật sợ hãi.
Đang nhích từng chút một, phía bên làn ngược chiều, chiếc S-class đời mới bóng nhoáng từ từ xuất hiện, theo sau là hàng dài xe máy, ôtô nối đuôi nhau.
Nhưng vào đây rồi, S-class chứ xe đạp thì cũng như nhau.
Tài xế khá trẻ tay đeo đồng hồ, sơ mi cài cúc tay lịch sự đang căng mắt, rướn cổ xoay liên tục nhìn gương hai bên, rướn người nhìn góc xa nhất của xe, như chỉ mong ba-đờ-sốc đừng quệt vào vật gì đó trên đường. Xoay nửa vòng vô-lăng, chiếc sedan hạng sang may mắn tránh được thùng trái cây của một cửa hàng ven đường. Đang từ từ tiến lên thì tài xế bỗng đạp chân phanh dúi dụi, xe khựng lại.
Ngay trước đầu xe, một, hai, ba rồi tới 5-7 chiếc xe máy nhao lên chiếm làn đường. Rồi, xong! S-class đứng im, mà Wave cũng không thể nhúc nhích. Như 2 con dê qua cầu, chẳng lẽ con nào lì, con đó thắng?
Chàng tài xế trẻ tuổi kia khá điềm tĩnh, vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Ngược lại, phía bên ngoài, trong số những chiếc xe máy đang lấn làn ngược chiều, già có, trẻ có. Một người tầm trung niên lầm rầm trong miệng, nhưng ai cũng nghe rõ, những lời lẽ như đường thì tắc, xe thì to chui vào đây làm cái gì? Vài người khác hùa theo, thậm chí còn "cứ đứng đây xem nó đi đường nào?"
Người ta không cần biết đó là làn ngược chiều, chỉ cần biết có chỗ trống là phi vào, như những con thiêu thân không cần biết là ánh sáng đèn dầu le lói hay ánh đèn cao áp, để rồi chết cháy sau đó không lâu. Chỉ cần tìm được chỗ trống, còn có đi được tiếp hay không thì kệ, đằng nào thì mọi người cũng đều kẹt như nhau!
Những lúc đó, chỉ ước giá như chúng ta có cái văn minh đi theo hàng lối như họ nhà kiến. Mỗi khi gặp nhau, chúng đưa râu ra "chào hỏi" rồi tiếp tục di chuyển đúng con đường của mình, không hề phá bỏ hàng lối, dù chỉ một con.
Còn bạn, nếu đang ở Cổ Nhuế vào lúc 6h chiều, bạn có muốn giống kiến?
Nguyên Khoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét