Một lần, Chử Đồng Tử tham dự cuộc thi cởi đồ nhanh, và chàng đã đoạt giải nhất.
Ngoài tiền thưởng, cúp thạch cao mạ vàng trắng chàng còn giành luôn nhiều giải tài trợ và quan trọng hơn là sự ái mộ của hầu hết khán giả khả ái. Tử khoái lắm nhưng chàng không quên những ngày gian khổ của mình, chàng đi về phía bãi sông Hồng, tụt bỏ quần, áo giày... chỉ cầm theo cái khăn mặt và gói xà phòng.
Đang ôn nghèo một cách khoái chí, chàng chợt nghe thấy tiếng cười nói ríu rít. Ba cô gái trẻ trốn phố ra đây bơi lội. Chàng bối rối nhưng theo bản năng xa xưa, chàng lấy cát bôi kín thân mình rồi đứng im như tượng trên bờ.
Ba cô gái trẻ chạy đến, ngó truớc ngó sau bức tượng rất kỳ thú. Một cô mạnh bạo tiến lên, xoa xuýt.
- Tượng ai làm đẹp thế, lại bỏ đi. Phí của giời..
Chử Đồng Tử thấy nhọt khắp người, chàng đánh rơi cái khăn.
- Hí.. tớ bắt được cái khăn - cô la lên.
- Làm thế nào mà lại tòi khăn ra thế - hai cô còn lại tò mò.
- Ấy cứ xoa xoa là được.
Cô thứ hai tiến đến, xoa xoa bức tượng. Vì cô muốn có quà to hơn bạn lên hai bàn tay cứ thoăn thoắt trên người chàng. Bức tượng không chịu nổi, lẩy bẩy đánh rơi gói xà phòng . chính hiệu.
- Ra r..ồ...ồ..i.. có thế chứ!
- Được rồi, đến tớ - Cô gái thứ ba háo hức.
Cô day, cô xoa bức tượng hồi lâu. Tử như muốn nhũn người ra, nhưng vì không còn gì để rơi, chàng đành cố chịu đựng...
- Sao lâu ra thế, hay là hỏng rồi nhỉ - cô gái trẻ thắc mắc.
Chợt cô để ý thấy nhô ra cái cần cong cong. Cô cầm vào đó xoay, day, vuốt ve một hồi...rồi cô kêu lên.
- Ra r..ồ...ồ..i...
Hai cô bạn xúm lại xem rồi bữu môi:
- Tưởng gì, được mỗi tý dầu gội mà cũng kêu!
St
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét