Trang

5 tháng 3, 2015

Đối đầu Mỹ-Nga đã là cuộc đấu toàn cầu

(Quan hệ quốc tế) - Không còn là cuộc đối đầu ở Ukraine, Mỹ đã mở ra một sàn đấu quy mô toàn cầu, và Nga buộc phải vào cuộc...

Những gì đang chờ đợi Ukraine?
Nếu ai đó nghĩ rằng Nga đang thắng thế, đang áp đảo châu Âu, và thỏa thuận Minsk sắp thành hiện thực, cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ kết thúc nay mai, người Nga dẫn 1-0 trong cuộc đấu Ukraine này, thì có lẽ đã quá lạc quan hơi sớm.
Nga có thể áp đảo được EU, nhưng cuộc chơi bắt đầu phức tạp khi đối thủ thực sự của Nga  là Mỹ đã vào cuộc. 
Kiev đang tìm mọi cách để kéo dài thời gian, duy trì cuộc khủng hoảng, tình trạng giao tranh ở miền Đông. Kiev tiếp tục tăng cường xe tăng cho quân đội quốc gia, tiếp tục thông qua luật tăng quân số cho quân đội.
Diễn biến cuộc chiến ở miền Đông Ukraine vẫn ác liệt tại sân bay Donetsk. Trong ngày 3/3, có 24 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn. Ngày 4/3, ba binh sỹ Ukraine thiệt mạng, 9 người bị thương. Và bản thân OSCE cũng không thể xác nhận việc Ukraine có thực sự rút vũ khí hạng nặng hay không.
Pháo phản lực vẫn bắn ở sân bay Donetsk
Pháo phản lực vẫn bắn ở sân bay Donetsk
Vì sao Kiev cần tiếp tục duy trì sự căng thẳng ở miền Đông? Bởi đó là sức ép duy nhất mà họ có thể gia tăng lên EU lúc này. Trước đây, vấn đề năng lượng còn là thứ để Ukraine mang ra đe dọa EU, nhưng giờ đây vấn đề khí đốt đã khác. Khi Kiev hết tiền mua năng lượng, EU đã chủ động đàm phán với Nga, qua mặt Ukraine để đảm bảo về một nguồn cung đều đặn và an toàn cho EU.
Bản thân Kiev đã phải bỏ 15 triệu USD để mua khí đốt của Nga để cầm hơi trong vòng 5 ngày. Sau đó, hết 5 ngày kể từ ngày 6/3 trở đi, họ sẽ phải tiếp tục tìm kiếm Mạnh Thường Quân. Việc Kiev tiếp tục gia tăng tấn công, bất ổn chỉ khiến cho thỏa thuận Minsk trở nên mong manh dễ vỡ.
Sự bất ổn đó kết hợp với sức ép từ Mỹ, khi mà Washington nhăm nhăm viện vào lý do "Minsk" bị phá hoại để áp đặt trừng phạt gia tăng vào Nga, sẽ buộc EU phải móc hầu bao. Không phải Kiev không biết toan tính của Mỹ trong thương vụ này.
Chưa kể, các nước thuộc NATO vẫn đang viện trợ quân sự cho Ukraine, tiêu biểu có thiết bị hỗ trợ ngắm mà Phần Lan tặng Kiev, và vừa qua, Ba Lan cũng lớn tiếng ủng hộ tăng cường sức mạnh cho quân đội quốc gia Đông Âu này.
Càng kéo dài thời gian, Kiev càng nhận được nhiều sự trợ giúp. Và một yếu tố quan trọng hơn, Mỹ có thêm cơ hội để duy trì một trong các mặt trận đối đầu với Nga.
Thế trận toàn cầu Mỹ-Nga
Vẫn với cuộc khủng hoảng Ukraine, nếu thỏa thuận Minsk được thực hiện, người ly khai sẽ có hai vùng tự trị là Donetks và Lugansk, Nga có thêm bán đảo Crimea... Và quan trọng nhất là các biện pháp trừng phạt Nga mà EU áp đặt sẽ phải gỡ bỏ.
Điều đó cho thấy Nga mất vài chục tỉ USD xuyên suốt cuộc khủng hoảng, mà hầu như trong đó, Nga thiệt hại vì giá dầu sụt giảm. Giá dầu giảm đâu phải một mình Nga thiệt, Mỹ cũng thiệt, OPEC cũng lao đao. Vì thế có thể nói rằng Nga không thiệt hại nhiều như Mỹ mong đợi, nhưng Nga lại thu lợi quá nhiều về địa chính trị.
Phe ly khai ở Donbass vẫn tiếp tục tuyển lính hằng ngày với lý do Kiev chưa thôi các hành động tấn công
Phe ly khai ở Donbass vẫn tiếp tục tuyển lính hằng ngày với lý do Kiev chưa thôi các hành động tấn công
Chưa kể đến việc Moscow sẽ yên bề một mặt trận sát sườn phía Nam, tập trung vào các mặt trận khác trong cuộc đối đầu với Mỹ. Đó là lý do thứ nhất Washington muốn Ukraine kéo dài bất ổn, để kéo dài nỗi đau kinh tế do trừng phạt mà phương Tây đang áp đặt. .
Tạm gác vấn đề Ukraine qua một bên, sở dĩ đặt ra vấn đề Mỹ đang áp đặt cuộc chơi toàn cầu với Nga, không phải không có lý do.
Cuộc đối đầu đã kéo lan sang Iran. Bản thân Nga cũng từng mang Iran vào cuộc để đe dọa Mỹ. Tổng thống Putin từng nói hồi cuối tháng 2/2015 rằng Mỹ gia tăng trừng phạt, Nga sẽ cung cấp vũ khí cho Iran. Putin biết rằng cường quốc Trung Đông này vẫn là một con bài chiến lược của mình.
Nhưng Mỹ bắt đầu bẻ mũi nhọn này của Nga khi liên tiếp xúc tiến các hành động đàm phán với Tehran về vấn đề hạt nhân. Dù còn nhiều căng thẳng, nhưng người ta đã nhìn thấy sự cởi mở của Washington. Thậm chí, Mỹ còn khẳng định sẽ bắn hạ bất kỳ máy bay nào của Israel nếu quốc gia này dám phát động tấn công hay không kích vào Iran.
Sự thành tâm thành ý của Mỹ đã thể hiện rõ ràng, Iran cũng sẽ phân vân và khó có thể vì Nga mà bạc đãi Mỹ. Trong khi bản thân quốc gia này cũng mong muốn được gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, cấm vận đang bị Liên hợp quốc áp đặt.
Và sân chơi phía Đông nước Nga được thành lập. Những quân bài tủ của Nga bắt đầu mất dần tác dụng khi Mỹ lựa chọn chiến lược "thay đổi hình ảnh." Chiến lược này được Tổng thống Obama đề cập đến khi kích hoạt các hành động nhanh chóng hòa giải mối quan hệ với Cuba ở Mỹ Latinh.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif kết thúc 3 ngày thảo luận về hạt nhân tại Thụy Sĩ hôm thứ Tư 4/3. Một số giới chức từ cả đôi bên cho biết có đạt được tiến bộ.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif kết thúc 3 ngày thảo luận về hạt nhân tại Thụy Sĩ hôm thứ Tư 4/3. Một số giới chức từ cả đôi bên cho biết có đạt được tiến bộ.
Mỹ mang chiến lược đó tới đối phó với Iran. Và với một đồng minh khác của Nga là Syria, gần như đã trở thành một quân cờ tàn khi đắm chìm trong cuộc chiến với khủng bố IS và phe đối lập.
Mỹ vẫn duy trì cuộc chiến với IS một cách cầm chừng bằng các hành động không kích. Nhưng IS lúc này bỗng trở thành hữu dụng với Mỹ hơn hẳn bất kỳ đồng minh nào. Khi chính IS làm bất ổn Syria, gắn Mỹ với Iran vào một mục đích chung là tiêu diệt tổ chức khủng bố này.
IS càng tồn tại, cả Trung Đông và thế giới vẫn phải trông chờ vào vai trò đầu tàu quân sự, lãnh đạo, dẫn dắt của Mỹ.
Như vậy có thể thống kê rằng, mặt Tây, Nga bị NATO cô lập, phía Đông là một Trung Đông hỗn loạn, ngoài tầm kiểm soát, sát sườn là bất ổn ở Ukraine. Chưa kể vòng kim cô trừng phạt kinh tế vẫn siết trên đầu. Đến giờ phút này, thế thượng phong không phải nằm ở Nga, mà dường như gió đã đổi chiều để Mỹ phất lên nhanh chóng.
Nga có thể làm gì?
Trong một vòng đai cô lập càng ngày càng siết chặt, Nga đang tìm mọi cách để tạo thành thế cài răng lược với đối phương. Giống như cách Mỹ làm với Nga khi biến bạn thành thù, Moscow cũng chơi chiêu bài tương tự khi đẩy EU vào mâu thuẫn nội bộ, và lôi kéo EU về phe mình bằng các lợi ích thiết thực.
Tiêu biểu trong đó là những cái tên như Đức, Pháp, một số quốc gia Đông Âu, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ... Nga mang ra chiêu bài lợi ích kinh tế lớn lao hơn cả để kêu gọi những người bạn mới này.
Song song với đó, Moscow vẫn thị uy bằng những hành động mang tính đe dọa khi các tướng nước Nga thường xuyên đăng đàn truyền thông để nói về một cuộc tấn công hạt nhân, hay những cuộc giáng trả chớp nhoáng khiến kẻ thù sụp đổ ngay tức khắc...
Một cứu cánh khác của Nga, mà Mỹ không thể tác động được đến, đó chính là Trung Quốc. Nền kinh tế thứ hai thế giới, với nguồn dự trữ ngoại tệ khổng lồ hoàn toàn đủ khả năng cứu Nga khỏi cơn nguy khốn về kinh tế tài chính, hoặc thậm chí là cả quân sự.
Cái chết của Boris Nemtsov hoàn toàn có thể đưa cuộc đối đầu Nga - Mỹ bước vào một giai đoạn mới, khốc liệt hơn rất nhiều
Cái chết của Boris Nemtsov hoàn toàn có thể đưa cuộc đối đầu Nga - Mỹ bước vào một giai đoạn mới, khốc liệt hơn rất nhiều
Nhưng chắc chắn, Moscow sẽ chỉ dùng Bắc Kinh như bước đường cùng. Bởi Nga thừa hiểu rằng Trung Quốc như một con dao hai lưỡi. Khi mới vấp vào khó khăn, Trung Quốc cũng đã nhanh chóng trục lợi với gói hợp đồng năng lượng 400 tỉ USD, nhìn ngoài tưởng khổng lồ, nhưng đơn giá thì rẻ hơn cả bán cho EU. Hoặc Bắc Kinh liên tiếp đưa sức ép để Moscow phải nhả các vũ khí hiện đại bậc nhất của mình, đổi lại sự ủng hộ, hậu thuẫn của Trung Quốc.
Tuy nhiên, điều mà Nga chưa làm được, đó là một mảy may tác động đến nước Mỹ. Thậm chí sân sau của Mỹ là khu vực Mỹ Latinh cũng đã được Tổng thống Obama thúc ép nhanh chóng rào lại cho kín đáo với một loạt các biện pháp bình thường hóa quan hệ với các quốc gia đối đầu.
Quay trở lại với cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Nga có thể tạm dẫn trước, nhưng xét toàn cục, Mỹ đã chính thức mở rộng cuộc đối đầu với Nga từ cấp khu vực Ukraine lên cấp toàn cầu. Như vậy, khái niệm bất ổn khu vực cũng sẽ chuyển thành bất ổn toàn cầu, điều này thực sự nguy hiểm với toàn thế giới.
  • Đỗ Minh Tú

Chen nhau cầu quan, đìu hiu hội thề không tham nhũng

Đăng Bởi  - 

le hoi Minh The
Đè đầu cưỡi cổ nhau để cướp Ấn đền Trần

Trước khi lễ hội Đền Trần (tỉnh Nam Định) phát ấn, lễ hội Minh Thề (TP. Hải Phòng) đã bắt đầu diễn ra vào sáng 4.3.2015 (tức 14 tháng Giêng năm Ất Mùi). Lễ hội xin ấn vua ban để thăng quan tiến chức, làm việc gì cũng hanh thông và lễ hội thề không trộm cắp, không tham ô, không nhũng nhiễu dân là những nét đẹp văn hóa tâm linh. 

Tuy nhiên, nghịch lý ở chỗ, nếu ở lễ hội phát ấn, người ta bất chấp cả tính mạng để tranh ấn thăng quan thì tại lễ hội thề, chỉ có những người nông dân thật thà giả làm quan để thề với... dân theo nghi lễ.
Hội thề cho quan nhưng chỉ có... dân thề
Minh Thề -lễ hội thề chống tham nhũng đã có từ xa xưa, nay được khôi phục lại (từ năm 2003) tại đình Chùa, thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên. Đây là khu di tích lịch sử cấp quốc gia đã được xếp hạng. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày 14, 15, 16 tháng Giêng. 
Hội thề có gốc tích từ thời Mạc Đăng Dung. Khi được phục dựng, lễ hội này đã thu hút được sự chú ý của đông đảo người dân. Nội dung chính của hội thề là dành cho quan chức xưa và phần quan trọng nhất của phần lễ hội là phần Miêng Thệ (Minh Thề). Trước đài thề, trước thánh thần, quan cũng như dân đều đồng thanh dõng dạc: “Ai dùng của công vào việc công, xin thần linh ủng hộ; ai lấy của công về làm của tư, cầu thần linh đả tử. Làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt”.
Sau lễ hội Minh Thề trang nghiêm, dân làng Hoà Liễu cũng như du khách tham dự lễ hội cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, rũ bỏ mọi ưu phiền của một năm qua để tiếp tục bước vào năm mới, với niềm tin tưởng những điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước. 
Theo đánh giá của PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thì lễ hội Minh Thề chính là khẳng định phẩm chất của người cán bộ ngày nay, cũng như quan lại thời nhà Mạc phải thề trước dân và giữ đúng lời thề của mình. Lời hứa của quan chức, không nói nhiều, nhưng phải tận tâm tận lực làm cho dân và chắc chắn việc đó giúp địa phương tốt đẹp lên.
Như vậy, có thể thấy, giá trị văn hóa - xã hội của lễ hội Minh Thề đã được khẳng định trong lòng dân chúng và đánh giá cao sự thanh bạch của những người có trọng trách “lo cho cái an nguy của thiên hạ”. 
Thế nhưng, theo các bậc bô lão, cao niên của làng Hòa Liễu, trong gần 15 năm phục dựng lại lễ hội, chỉ có dân thề chứ không mấy khi thấy các vị cán bộ quyền chức về thề và cũng không thấy cảnh người đi ô tô biển xanh về lễ hội để... thề. Quan chức thề trong lễ hội một vài năm gần đây cũng đã có những biến đổi nhất định nhưng đếm đi đếm lại thì cũng chỉ có vài cán bộ cấp thôn, cao hơn một chút là cấp xã đến thề.
Nhiều người dân thôn Hòa Liễu cũng như xã Thuận Thiên kháo nhau rằng, sở dĩ các vị quan chức lớn không thề, bởi tâm chưa liêm, dạ không chính nên không dám thề với thánh thần… Hội thề năm nay, chẳng có gì đặc biệt bởi hội thề không tham nhũng cũng chỉ là hội thề của... làng. Trong đó, chỉ có những người dân giả làm quan để thề với dân theo... nghi lễ!
Liều mng đ cướp ấn “vua ban”
Những ngày gần đây, không khó đế gặp những xe công tại Đền Trần, nghĩa là có nhiều quan chức đi hội khai ấn Đền Trần tổ chức vào đêm 14 tháng Giêng hàng năm. Lễ khai ấn vừa có ý nghĩa trong thực tiễn thời nhà Trần, đồng thời mang những dấu ấn về tâm linh. Lễ khai ấn đánh dấu kết thúc kỳ nghỉ xuân của một năm, bộ máy Nhà nước bắt đầu làm việc. Sau này, từ nghi thức hoạt động hành chính của thời Trần như vậy, đất Nam Định mang theo nhiều yếu tố tâm linh. 
Dù, nhà Trần không còn nữa, nhưng trong tiềm thức họ vẫn ảnh hưởng trật tự, kỷ cương, cách quản lý Nhà nuớc của thời Trần. Họ tổ chức lễ khai ấn Đền Trần đúng vào giờ Tý đêm 14 tháng Giêng và gửi gắm vào đó những nỗi niềm, khát vọng, ước ao. 
Khai ấn chứng tỏ dấu ấn quan trường của triều đình, quốc gia, tượng trưng cho quyền lực nên nhiều người nghĩ rằng, mình cứ đến Đền Trần, xin được ấn vào giờ Tý có thể mình may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Dần dần, nó trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân cả nước.
Để lễ “phát ấn” được diễn ra tốt đẹp, hạn chế những kẻ bất chấp tính mạng lao đến cướp ấn “vua ban”, ban tổ chức lễ hội đã phải nhờ đến hơn 2.000 cảnh sát giữ gìn trật tự cho lễ khai ấn. Việc phải huy động cả một trung đoàn cảnh sát để bảo vệ lễ hội như vậy đủ hiểu sự lộn xộn do du khách gây ra phức tạp đến như thế nào? Và, như đến hẹn lại lên, người ta nói, ngày phát ấn cũng đồng nghĩa với ngày hành xác... hoàn toàn có lý.
PGS.TS Nguyễn Tấn Trung cho hay, tâm lý của người Việt là đầu xuân đi chùa để cầu bình an, tài lộc. Thế nhưng, cuộc sống phát triến, người ta đi chùa đế cầu theo kiểu... thiếu cái gì thì cầu cái đó. Nếu có ấn tín vua ban, họ quan niệm rằng, vua đã đồng ý vói việc mình đã làm, có nghĩa là có thể “tiền trảm hậu tấu” với vua. 
Người ta xin cho bản thân mình trước, tất nhiên rồi, nhưng liệu người ta, trong đó có cả các quan chức, họ có cầu cho quốc thái dân an - phong điều vũ thuận hay không? Điều này không ai dám chắc! Giả như, các lễ hội đầu năm ở nước ta, đâu cũng là hội Minh Thề, thề với lương tâm, với thánh thần để làm những việc tốt đẹp cho đời, chắc hẳn không có cảnh xe biển xanh “rồng rắn” xếp hàng trước cửa thánh. Và, chắc các “vị phụ mẫu”, hắn sẽ chăm làm việc đầu năm hơn việc đi chùa.
Chẳng ai phản đối việc quan chức đi chùa, đi hội đầu năm, bởi đó là quyền của cá nhân, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, thể hiện tín ngưỡng văn hóa và thụ hưởng những giá trị tinh thần. Chỉ có điều, thay vì phải gặp quan chức ở lễ chùa, họ muốn quan chức có mặt tại nhiệm sở hơn và thực thi công vụ thật mẫn cán. 
Cũng chẳng biết, các vị thánh thần có muốn nghe ông quan sở này, ông quan ban nọ cầu cho dân giàu nuớc mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh hay không, hay các “cụ thánh” muốn họ làm tốt công việc của một vị “đầy tớ nhân dân” đúng nghĩa hơn.
“Ấn tín Đền Trần -đối với bất cứ ai có quyền thế, dù sở hữu giá trị tâm linh nhưng sao có thể sánh bằng niềm tin của dân chúng dành cho mình. Đâu phải cầu thần khấn Phật cho xa, mỗi quan chức chỉ cần biết “vì dân phục vụ” thì sẽ được dân kính, dân yêu”, PGS.TS Nguyễn Tấn Trung nói. 
TS Trung giải thích: Rất dễ để so sánh giữa hai lễ hội trên và có sự tương phản về sắc thái văn hoá. Lễ hội khai ấn Đền Trần cầu mong được thành đạt, quan triều chức tước bổng lộc nên nhiều người cầu. Còn lễ hội Minh Thề, là nơi mà họ phải thực hiện lời thề nên nhiều người e ngại. Bản chất của lễ hội hướng tới những điều may mắn tốt đẹp chứ không bắt phải thề nhưng người ta cứ tự đặt mình vào những chướng ngại của văn hoá thề, dẫn đến vắng bóng quan chức...
Trần Phương – Mai Hằng (Đời sống & Pháp luật)

Âm mưu đằng sau đảo nhân tạo của TQ?

Trên lý thuyết, các vị trí TQ kiểm soát phi pháp tại Trường Sa nói riêng và toàn bộ biển Đông nói chung sẽ giúp nước này tăng cường khả năng khống chế các tuyến đường hàng hải, giám sát mặt biển và triển khai nhanh chóng lực lượng vũ trang.  

“Kiểm soát các điểm chiến lược” 
Sự kiện TQ bồi đắp và mở rộng phi pháp các bãi đá ở Trường Sa đã diễn ra ồ ạt từ khoảng 2014. Quá trình này có thể diễn giải bằng nhiều góc nhìn. Một trong số đó là tạo một bàn đạp trong chiến lược hải quân tổng thể của TQ, với mục tiêu căn bản là “chống xâm nhập, chống tiếp cận” (A2/AD).  
A2/AD, diễn đạt một cách đơn giản, là đẩy sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Châu Á – Thái Bình Dương càng cách xa TQ càng tốt, trong đó biển Đông có vị trí mấu chốt. 
Với chiến lược này, TQ đang cố gắng đảm bảo sự kiểm soát của mình trước hết là trong chuỗi đảo thứ nhất (từ phía nam Nhật Bản, qua Đài Loan và nuốt trọn biển Đông), rồi sau đó là mở rộng ra chuỗi đảo thứ hai (từ miền Trung nước Nhật, qua đảo Guam và xuống tới vùng biển phía Đông Indonesia).  
Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào, trước mắt trong khu vực biển Đông? Alexander Vuving, học giả tại Trung tâm Nghiên cứu an ninh Châu Á – Thái Bình Dương tại Hawaii đưa ra một lý giải. Theo ông, với “chiến lược đảo nhân tạo”, mục đích cuối cùng mà Bắc Kinh nhắm đến vẫn là nhằm định hình lại vị thế địa chính trị có lợi cho sự thống trị của mình. Khái niệm tác giả này nêu ra trong một bài viết của mình là “kiểm soát các điểm chiến lược”, bao gồm ba điều kiện căn bản.  
Thứ nhất là tránh xung đột vũ trang; xung đột có thể xảy ra nhưng chỉ khi tồn tại các điều kiện thuận lợi. Thứ hai là kiểm soát được càng nhiều các điểm chiến lược trên biển Đông càng tốt; nếu chưa kiểm soát được thì làm thế nào để kiểm soát một cách âm thầm và tránh xung đột. Thứ ba, biến những điểm chiến lược này thành các điểm kiểm soát đủ mạnh để khống chế toàn bộ khu vực (căn cứ hậu cần hay căn cứ tiền phương). 
Do chênh lệch quyền lực quân sự với Mỹ vẫn còn lớn nên TQ tránh gây xung đột trực diện với nước này, cũng như tránh đối đầu quân sự với các nước nhỏ xung quanh. Vì vậy, các chiến thuật “lát cắt salami” hay “cây gậy nhỏ” đều ưu tiên sử dụng lực lượng tàu đánh cá hay các lực lượng chấp pháp bán vũ trang nhằm giảm thiểu rủi ro xung đột nóng có thể xảy ra.  
Có thể thấy, quan điểm chủ đạo của Vuving – kiểm soát các điểm chiến lược – có sự tương đồng với Alfred Thayer Mahan. Trong Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử, nhà địa chiến lược hàng hải nổi tiếng của Mỹ này cho rằng, địa lý sẽ đóng vai trò tiên quyết trong bất cứ chiến lược hải quân nào. Mahan cũng nhấn mạnh “địa lý làm nền tảng cho chiến lược”. Do đó, các chiến lược gia phải đánh giá một cách chính xác giá trị của các đặc trưng địa lý và chiến lược của một vùng biển nào đó được chọn.  
Biển Đông, đảo nhân tạo, Gạc Ma, Gaven, Chữ thập, Hoàng Sa, Trường Sa, chủ quyền, Trung Quốc
Công trình Bắc Kinh xây dựng trên bãi đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa vào cuối tháng 3 năm ngoái (hình trái) đã được nối với một đảo nhân tạo mới thông qua một con đường đắp cao (hình phải). Ảnh: IHS Jane's/ VnExpress.
Mục tiêu khống chế hàng hải, kiểm soát mặt biển 
Tại biển Đông, mấu chốt nằm ở việc TQ chọn lựa đâu là điểm nút quan trọng, chiến lược để có thể chiếm giữ và sau đó là mở rộng các giá trị về mặt địa chiến lược. Việc chiếm giữ phi pháp hoàn toàn Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974 giúp TQ nắm trọn phần phía bắc của biển Đông. Tại Trường Sa, TQ đang nắm giữ trái phép các bãi đá và san hô như Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef), Bãi Châu Viên (Cuarteron Reef), Đá Gaven (Gaven Reef), Đá Gạc Ma (Jonhson South Reef), Đá Su Bi (Subi Reef) và gần đây nhất là Bãi Vành Khăn (Mischief Reef) và đá Hoàng Nham (Scarborough Reef). Theo Vuving, nếu đặt trên bản đồ thì Đá Chữ Thập, Vành Khăn, Hoàng Nham và đảo Phú Lâm (thuộc Hoàng Sa) sẽ tạo thành một tứ giác với bán kính 250 hải lý, đủ sức khống chế hoàn toàn biển Đông vốn được cho là “yết hầu của các tuyến đường hàng hải quốc tế”. 
Cũng theo phân tích của Vuving, muốn trở thành lãnh chúa trên biển Đông, TQ cần phát triển các đảo này thành nền tảng vững chắc có thể cung cấp hậu cần cho một mạng lưới tàu đánh cá, tàu hải giám, tàu ngầm và máy bay nhằm thống trị bầu trời và vùng nước khu vực này, cũng như một số vùng đất để thiết lập những khu kinh tế và an ninh rộng.  
Chẳng hạn, đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất quần đảo Hoàng Sa, từ một bãi cát không người, hiện nay đã có 1.000 người ở thường xuyên. Đảo có một đường băng lưỡng dụng dài 2,7 km có khả năng đáp ứng các máy bay chiến đấu hiện đại nhất của TQ, cũng như một cảng nước sâu có khả năng đón tiếp tàu có trọng tải 5.000 tấn. Đây có thể được coi là tiền đồn lớn nhất của TQ tại biển Đông hiện nay.  
Các hoạt động mở rộng khác đang và sẽ diễn ra tại gần như tất cả những đảo đá mà Bắc Kinh đang chiếm giữ, mà tác động mạnh nhất có lẽ là tại Đá Chữ Thập. Hiện tại thì Chữ Thập đã lớn gấp đôi Ba Bình (đảo lớn nhất Trường Sa trước đây), và trong tương lai sẽ có những khả năng quân sự gần như tương đương với Phú Lâm.  
Về mặt quân sự, các đảo trên là những vị trí tiền tiêu phù hợp với chống xâm nhập/chống tiếp cận (A2/AD). Theo Báo cáo của Uỷ ban Đánh giá hợp tác An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung, hầu hết các máy bay hiện tại có trong biên chế của TQ không có khả năng hoạt động lâu dài tại vùng biển phía nam biển Đông. Đây là khu vực cách xa tới 600 hải lý so với các căn cứ tại Hải Nam, và cách Phú Lâm hơn 400 hải lý.  
Trước khi các dự án mở rộng hoàn thành, không quân TQ phải sử dụng máy bay tiếp dầu. Tuy nhiên, các máy bay tiếp dầu của nước này chưa có khả năng hỗ trợ cho các chiến dịch có quy mô lớn ở một khoảng cách xa. Vì thế, chiến lược đảo nhân tạo trước hết sẽ làm bàn đạp cho mục tiêu này. 
Quan trọng hơn, theo ý kiến của một số chuyên gia quốc phòng, các dự án này sẽ hỗ trợ hiệu quả cho các nhiệm vụ C4ISR (các hoạt động chỉ huy và kiểm soát, liên lạc, máy tính, tình báo, giám sát và trinh sát) của TQ tại các khu vực đảo và vùng biển lân cận. Về mặt lý thuyết, các vị trí TQ kiểm soát phi pháp tại Trường Sa nói riêng và toàn bộ biển Đông nói chung sẽ giúp nước này tăng cường khả năng khống chế các tuyến đường hàng hải, giám sát mặt biển và triển khai nhanh chóng lực lượng vũ trang. Hải quân TQ sẽ có khả năng theo dõi sự di chuyển của các tàu dân sự và quân sự nước ngoài trên khắp mặt biển thông qua C4ISR. Các căn cứ tiền phương và hậu cần rộng khắp sẽ là cơ sở cho việc triển khai các loại tàu chiến, tàu tuần tra và máy bay tuần thám hiện đại.  
Một kịch bản được thảo luận một cách dè dặt hơn là khả năng lắp đặt các hệ thống tên lửa đối đất, đối hải và đối không. Các loại tên lửa này sẽ là vũ khí răn đe hữu hiệu, tạo ra một mối đe doạ và rủi ro rất lớn cản trở tầm hoạt động của quân đội Hoa Kỳ, cũng như của các quốc gia khác tại biển Đông. 
Nguyễn Thế Phương  
Theo PGS Robert Beckman (Trường Nghiên cứu Quốc tế S.Rajaratnam (RSIS) – Đại học Công nghệ Nanyang) việc cải tạo hạ tầng để mở rộng các bãi ngầm và xây dựng đảo nhân tạo không thể giúp TQ thay đổi hiện trạng pháp lý của các bãi ngầm.
Thứ nhất, theo PGS Beckman, nếu một hòn đảo đang trong tình trạng tranh chấp chủ quyền thì quốc gia đang giữ và quản lý không thể tăng cường tuyên bố chủ quyền bằng việc cải tạo hạ tầng hay xây dựng và lắp đặt trang thiết bị. 
Thứ hai, do định nghĩa “đảo” là khu vực đất liền “hình thành tự nhiên” được biển bao quanh và nằm trên mặt nước khi thủy triều lên, nên TQ không thể biến các bãi ngầm thành đảo có đầy đủ quy chế pháp lý (bao gồm vùng lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa). Nếu các cấu trúc địa tầng được nâng lên trên mặt nước khi thủy triều lên do cải tạo hạ tầng thì chỉ được xem là “đảo nhân tạo”. Theo Điều 60 UNCLOS, các đảo nhân tạo không được hưởng quy chế pháp lý với các vùng biển xung quanh, chỉ có thể thiết lập vùng an toàn không lớn hơn 500m. Vì vậy cải tạo hạ tầng không thể thay đổi hiện trạng pháp lý của các bãi ngầm dù được nâng lên trên mức thủy triều cao.
Vũ Thành Công (tổng hợp

Nên phạt nặng, không nên thu phương tiện giao thông !

TS Trần Hữu Minh: 'Tịch thu phương tiện đã được các nước áp dụng'

Nhiều quốc gia phạt nặng người điều khiển xe uống rượu bia và đã kéo giảm được tai nạn giao thông xuống nhanh chóng, TS Trần Hữu Minh, có 10 năm kinh nghiệm tham gia quy hoạch giao thông ở Anh, cho biết.
- Ông nghĩ sao về giải pháp tịch thu phương tiện nếu người lái xe có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu vừa được Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia đưa ra?
- Nhiều nghiên cứu cho thấy khả năng điều khiển phương tiện của người tham gia giao thông giảm sút đáng kể khi uống rượu bia. Chỉ một ly rượu vang hay nửa cốc bia thì khả năng phản ứng tăng giảm tốc, duy trì quỹ đạo của phương tiện hay xử lý tình huống đã bị ảnh hưởng. Một người có nồng độ cồn trong máu ở mức 80mg/100ml có thể gây tai nạn giao thông tăng gấp 2,7 lần so với người không có nồng độ cồn.
a-Minh-6919-1425540955.jpg
TS Trần Hữu Minh: "Mức phạt nặng sẽ tác động lớn đến hành vi của người tham gia giao thông". Ảnh: Đ.Loan
Ngoài ra, khi đã uống rượu khả năng kiềm chế của con người giảm đi nhiều, đặc biệt có tâm lý "vẫn có thể đi xe an toàn" trong khi thực tế không phải như vậy.
Nhiều nước tiên tiến trên thế giới coi đây là hành vi nguy hiểm nên đã quy định mức kiểm soát nồng độ cồn từ 80/100ml xuống 50mg/100ml máu và xu hướng này diễn ra với cả các nước đang phát triển (Thái Lan, Philippines, thậm chí Campuchia) hoặc mức thấp hơn 20mg/100ml (Thụy Điển, Latvia, Luxemburg). Một số nước đã cấm tuyệt đối rượu bia khi lái xe như Cộng hòa Séc, Rumania, Hungary, Slovakia...
Việc chúng ta áp dụng giải pháp tịch thu phương tiện để kiểm soát nồng độ cồn là đi đúng hướng với thế giới. Tôi nghĩ lẽ ra phải làm sớm hơn. Nhìn vào nguyên nhân gây tai nạn thì yếu tố con người chiếm 70%, còn lại do hạ tầng, phương tiện. Nguyên nhân tai nạn do nồng độ còn đến 15% nên nếu giải quyết được vấn đề này sẽ giảm được trên 10 % số vụ tai nạn. Tôi cho rằng biện pháp này không nên chần chừ, cần tiến hành càng sớm càng tốt.
- Các nước trên thế giới xử phạt người lái xe vi phạm nồng độ cồn như thế nào?
Tại Anh, người điểu khiển xe có nồng độ cồn quá quy định thì sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, phạt tiền 5.000 bảng, cấm lái xe một năm. Ngoài ra, người đó phải chịu các tác động phụ như công ty bảo hiểm tăng mức đóng bảo hiểm năm sau gấp 4-5 lần. Luật pháp coi đó là phạm tội, lưu trữ trong hồ sơ quốc gia. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng dẫn đến chết người, mức phạt có thể lên tới 14 năm tù, cấm lái xe từ 2 năm đến vĩnh viễn. Mức phạt nặng đã tác động lớn đến hành vi của người tham gia giao thông.
Phạt tù với lỗi uống rượu bia quá mức còn được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới như Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản... Nước Đức cấm hoàn toàn việc uống rượu bia với lái xe mới nhận bằng, nếu không chấp hành có thể bị phạt tù ngay, muốn lấy lại bằng thì phải thi lại khó hơn.
Loại vi phạm này được coi là rất nghiêm trọng vì đã uy hiếp an toàn của người khác và an toàn của chính bản thân người điều khiển phương tiện, nên cần được xử lý thật nghiêm minh.
TS Trần Hữu Minh, Giảng viên ĐH Giao thông Vận tải, từng có 10 năm là chuyên gia quy hoạch giao thông tại Anh; tham gia nhiều dự án giao thông vận tải tại Việt Nam và thế giới.
- Phương tiện cá nhân là một tài sản được pháp luật bảo hộ, một số ý kiến cho rằng hình thức tịch thu sung công khi chủ nhân vi phạm giao thông là trái hiến pháp, ông nghĩ sao?
Việc tịch thu xe được áp dụng tại nhiều nước, thông thường với trường hợp đỗ xe không đúng, xe không có bảo hiểm, không đóng thuế đường. Ví dụ tại Anh, nếu không đóng thuế đường (tương tự phí bảo trì đường bộ tại Việt Nam) đúng hạn, chủ sở hữu sẽ nhận ngay một giấy nộp phạt 80 bảng, có thể phải ra tòa với mức phạt 1.000-5.000 bảng và thậm chí phạt tù. Phương tiện bị khóa và chủ sở hữu phải trả phí để mở khóa. Nếu chủ không trả phí, phương tiện sẽ bị tịch thu dẫn tới chi phí lưu kho. Nếu người vi phạm không trả phí lưu kho thì phương tiện sẽ bị tiêu hủy hoặc bán sung công quỹ.
Kinh nghiệm quốc tế trong vấn đề này là cần tách bạch rõ hai phạm trù người sở hữu và người sử dụng. Quy định là do chính chúng ta đặt ra, nếu quy định trở nên bất hợp lý, cản trở quá trình phát triển thì cần thay đổi.
Phạt thật nặng với người uống rượu bia quá giới hạn là giải pháp đúng, còn việc bán phương tiện như thế nào để phục vụ cộng đồng sẽ cần lộ trình cụ thể. Các bộ ngành cần nghiên cứu lộ trình giáo dục, tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn (gồm cả việc nhờ người khác lái xe, sử dụng phương tiện công cộng, chọn địa điểm và thời gian uống rượu bia phù hợp), xử phạt thí điểm, đến áp dụng triệt để.
Những bài học như cấm đốt pháo năm 1995 hay đội mũ bảo hiểm năm 2008 cho thấy trước khi thực hiện, dư luận phản ứng gay gắt nhưng vẫn cần quyết tâm làm.
- Với những phương tiện đi mượn hay sử dụng chung trong gia đình, ông nghĩ thế nào nếu xe này bị tịch thu?
- Trên thế giới, người sử dụng chỉ được lái xe khi đã đăng ký với công ty bảo hiểm. Nếu gặp hậu quả thì công ty bảo hiểm chi trả. Tuy nhiên, người sở hữu phải chịu trách nhiệm khi xe gây ra hậu quả cho xã hội. Vi phạm nồng độ cồn mà đi mượn xe của người khác, tôi cho rằng cần tập trung xử lý với người vi phạm, người sở hữu phương tiện chịu phạt liên đới trách nhiệm. 
Tại Việt Nam, tình trạng người mượn xe phổ biến nên cần nghiên cứu thêm, phân tách rõ giữa người sử dụng hay sở hữu theo hướng tiệm cận các nước phát triển. Người sở hữu có liên đới trách nhiệm khi cho mượn xe, quyết định xem ai được đi chiếc xe mà mình sở hữu. Nếu có quy định chặt chẽ thì người dân lại không muốn cho mượn vì e ngại pháp lý.
TS. Đào Huy Hoàng, Viện Khoa học và công nghệ Giao thông Vận tảicho rằng quy định về tịch thu phương tiện tại Việt Nam nên áp dụng với các trường hợp sau:
- Đối với phương tiện hết hạn, hoặc chưa qua đăng kiểm mà người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trên 80mg/100ml máu.
- Đối với các trường hợp người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trên 80mg/100ml máu gây tai nạn nghiêm trọng trở lên. Hiện nay các vụ tai nạn giao thông phân thành các mức độ từ thấp đến cao như va chạm giao thông, tai nạn gây hậu quả ít nghiêm trọng, tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Đây là trường hợp cần được tiếp tục nghiên cứu, xem xét coi là “Tội phạm giao thông” để có những quy định về xử phạt cụ thể và chi tiết hơn.
- Đối với các trường hợp khác thì nên xây dựng các khung xử phạt nặng nhưng không quá 3 lần so với quy định hiện nay.
Đoàn Loan

Cướp có… văn hóa?

BTTD: Không lo học tập, lao động tử tế thì còn nghèo đói dài dài !

Đăng Bởi  - 
le hoi, van hoa, cuop loc o le hoi den giong
Một quan chức cho rằng, cướp lộc ở Lễ hội Đền Gióng là cảnh cướp có văn hóa.

Trước sự phê phán của dư luận đối với những biểu hiện phản cảm, bạo lực ở Lễ hội Đền Gióng, Sóc Sơn, Hà Nội – nhất là sự hỗn loạn khi tranh cướp “lộc”; một quan chức đã giải thích rằng đó không phải là… cướp mà là “cướp” để trong ngoặc kép, có nghĩa là, “cướp có văn hóa”?


Từ cổ chí kim, chữ CƯỚP luôn bao hàm nghĩa xấu tồi tệ nhất mà không một xã hội nào chấp nhận. Có đủ dạng cướp trong cuộc đời: Cướp của, cướp công, cướp nước… Thế nhưng, đây là lần đầu tiên có một cách “định nghĩa” bất chấp mọi quy tắc ngữ nghĩa, coi thường sự thật, và mỉa mai cái từ “văn hóa” một cách… “phi thường”!
Chữ VĂN trong văn hóa, văn hiến viết theo lối xưa có nghĩa là ĐẸP. Làm sao có thể coi cái sự cướp là đẹp  khi hàng chục cái gậy tre vung lên, là chen lấn hỗn tạp, là bươu đầu, mẻ trán, là máu đổ, giẫm đạp?
Có hàng trăm cách định nghĩa chữ văn hóa – culture mà cách định nghĩa được nhiều người chấp nhận là của UNESCO: “Văn hóa là hệ thống tổng thể những giá trị biểu trưng (signal = ký hiệu, tín hiệu; người Việt đã việt hóa từ này, ví dụ "đèn xi nhan"), quy định cách ứng xử, thái độ giao tiếp của một cộng đồng và, làm cho cộng đồng đó có đặc thù riêng”.
Như vậy, một khi văn hóa là cách ứng xử, thái độ giao tiếp của một cộng đồng, của một dân tộc thì không bao giờ có “văn hóa cướp”. Chẳng có người Việt Nam nào nghĩ rằng cái đặc thù riêng của dân tộc mình là… cướp. Mặt khác, khi đã ‘lạc’ vào cái mê cung “cướp có văn hóa” thì bất kỳ ai cũng có thể “định nghĩa” tiếp – tương tự, chẳng hạn “tham nhũng có văn hóa”, “ăn cắp có văn hóa”…
Cách bao biện của quan chức trên là không thể chấp nhận. Lẽ ra, khi nhìn thấy cả một rừng gậy tre đầy hăm dọa, bạo lực mà Lễ hội Thánh Gióng có rất nhiều; thậm chí đã là tinh thần chủ đạo của một áng văn bất hủ của Thép Mới: “Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xông vào xe tăng đại bác. Tre giữ làng giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre “hy sinh” để bảo vệ con người. Tre là tất cả. Tre là vũ khí”.
Tại sao quan chức trên không nghĩ rằng dùng gậy tre để mở, dọn đường cướp lộc là sự phi văn hóa vì nó cổ súy cho bạo lực lên ngôi, nó chà đạp lên tính chất thiêng liêng của lễ hội, nó biến con người trở thành một loại thú nào đó khi tranh cướp sự sống còn?
Quan chức trên còn đi xa hơn khi ông cho rằng lộc không thể tự đến với mình mà phải tranh, phải cướp mới linh thiêng(?) Thiếu gì cách để chứng tỏ cái lẽ tự mình? Chẳng hạn, nếu chia “lộc” thành 10 hay 20 phần; sau khi rước, tổ chức một cuộc thi chạy ‘marathons’ ngắn khoảng một đến vài ngàn mét, những người về nhất sẽ nhận được phần thưởng là lộc đó thì làm sao có máu đổ, áo rách, mặt mày thâm tím, mắt vằn đỏ, lộc tả tơi?
Một đất nước có đến 8.000 lễ hội một năm thì phải tự hiểu rằng cái đẹp đâu chưa thấy nhưng lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức để đổ vào những cuộc vui chơi là sự “biết” nhãn tiền.
Đền Gióng hay Đền Trần mà cứ NGHĨ cách để kiếm tiền thì chắc chắn đó là sự tầm thường hóa mọi truyền thống tốt đẹp của cha ông. Chẳng lẽ dung tục hóa mọi cái thiêng liêng, đong đếm cả những điều không thể đong đếm được trong trái tim, tâm hồn lại là… văn hóa sao?
Hà Văn Thịnh

Yêu cầu TQ chấm dứt cải tạo đảo ở Trường Sa

BTTD: Giặc bành trướng sẽ còn bành trướng !

- Cho biết phản ứng của VN trước các hoạt động cải tạo đảo nhân tạo quy mô lớn của TQ trên quần đảo Trường Sa, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Quan điểm của VN về việc này là rõ ràng và nhất quán.
TQ, Trường Sa, đảo nhân tạo, quốc phòng, Hoàng Sa
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Lê Anh Dũng
"VN có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc TQ xây dựng, mở rộng trái phép công trình trên các bãi, đá và làm thay đổi nguyên trạng tại khu vực quần đảo Trường Sa không chỉ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN mà còn vi phạm DOC đã ký kết giữa TQ và ASEAN", bà Phạm Thu Hằng nói tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao hôm nay (5/3).
VN phản đối và yêu cầu TQ chấm dứt ngay các hành động sai trái đó, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
Đối với việc TQ tăng ngân sách quốc phòng năm 2015, phó phát ngôn viên cho biết phản ứng của VN: Chúng tôi mong rằng với tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và có vai trò quan trọng ở khu vực, TQ sẽ đóng góp có trách nhiệm và xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
Về chuyến thăm TQ sắp tới của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, phó phát ngôn viên cho biết: Năm 2015 là kỷ niệm 65 năm VN và TQ thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, trong đó có việc trao đổi các chuyến thăm ở các cấp, trong đó có các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.
Tương tự với kế hoạch thăm chính thức Mỹ của Tổng bí thư, bà Hằng nói: Năm 2015 VN và Hoa Kỳ kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước dự kiến cùng nhau tổ chức rất nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện này, trong đó cũng có việc trao đổi đoàn ở các cấp.
Chung Hoàng

Giá điện tăng ( dân đen khổ hơn rùi ) !

Chính phủ đồng ý điều chỉnh giá bán điện tăng 7,5%, tương ứng mức bình quân lên 1.622,05 đồng/kWh.
Quyết định này vừa được đưa ra sau phiên họp của thường trực Chính phủ chiều nay (5/3) và có hiệu lực từ 16/3. Theo đó, với mức tăng 7,5%, việc điều chỉnh giá lần này sẽ đảm bảo việc Tập đoàn Điện lực (EVN) không bị lỗ. 
Ngoài ra, nguồn thu từ tăng giá điện sẽ được dành một phần để giảm khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá các năm trước để lại (hiện còn khoảng 8.000 tỷ đồng), đảm bảo khả năng tăng GDP 6,2% và kiểm soát lạm phát khoảng 5%.
EVN cho biết nếu không điều chỉnh năm 2015 sẽ lỗ khoảng 12.000 tỷ đồng.
gia-dien-0-2126-1422351044-1-7852-142555
Phương án thấp nhất trong 3 kịch bản tăng giá điện đã được Chính phủ lựa chọn.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công Thương, EVN tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp mà Chính phủ đã chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Trong đó, năm 2015 phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống 8% (năm 2014 tỷ lệ này là 8,49%); nâng năng suất lao động toàn Tập đoàn tăng trên 9%.
Trước đó, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ 3 phương án lần lượt là 7,5%, 8,5% và cao nhất là 9,5% và có thông tin cho biết kịch bản cao nhất đã được nhiều ý kiến đồng tình.
Tại cuộc họp chiều nay (5/3), các thành viên Chính phủ cho rằng mức tăng 7,5% là phù hợp để không ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Trả lời báo chí đầu tuần này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nói rằng giá điện đáng ra đã tăng trước Tết. "Các yếu tố tăng giá điện đã hội đủ thời điểm đó song lo ngại điều chỉnh giá có thể ảnh hưởng tâm lý người dân, doanh nghiệp trong Tết nên Thủ tướng yêu cầu chưa tăng", ông Hải nói.
Ông Hải cho biết một loạt yếu tố đầu vào cấu thành giá điện đều tăng. Giá than tăng 22% từ tháng 7/2014. Giá khí đã điều chỉnh 4 lần trong 16 tháng qua. Thuế tài nguyên nước tăng thêm 2%. Giá mua điện từ các nhà máy thủy điện nhỏ cũng tăng. Tỷ giá đã điều chỉnh thêm 1% sau lần tăng giá tháng 8/2013.
Bộ Công Thương cho biết cũng nhận được những băn khoăn của người dân là tại sao giá dầu giảm mà điện thì ngược lại. "Dù giá dầu đã giảm sâu nhưng vì điện chạy dầu trong cơ cấu sản lượng chiếm một tỷ trọng rất nhỏ, chỉ 0,55%", ông Hải nói và "lấy làm tiếc" vì điều này.
Chí Hiếu