Cánh cửa nhà chồng từ từ khép lại, một mình tôi bước ra khỏi nhà trong đêm mưa gió ấy. Vậy là chấm hết, tôi bị chồng đuổi ra khỏi nhà ngay trong đêm tân hôn.
Khi viết ra câu chuyện này, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn. Tôi không ngờ bi kịch cuộc đời tôi lại xảy ra đúng đêm tân hôn mà tôi từng mơ tưởng sẽ là một đêm ngọt ngào, đầy hạnh phúc của tôi.
Chuyện bắt đầu từ việc thời sinh viên tôi có yêu sâu đậm một chàng kĩ sư gần nhà trước khi đến với chồng tôi. Người ta cứ bảo con gái khi yêu thì luôn mù quáng, khờ dại. Và tôi cũng là một mẫu người như thế.
Trước những lời đường mật của gã, tôi lao vào yêu "điên cuồng", yêu đến mức khờ dại. Vì yêu, tôi chấp nhận "trao thân" cho mối tình đầu mà không một chút đắn đo. Ở cái tuổi 20 bồng bột ấy, tôi còn chấp nhận để người yêu cũ ghi lại những giây phút ân ái của chúng tôi bằng điện thoại để làm kỉ niệm. Tôi cứ nghĩ đằng nào chúng tôi sẽ là của nhau, chúng tôi sẽ là vợ chồng thì "chuyện ấy" có gì mà phải ngại.
Người ta cứ bảo con gái khi yêu thì luôn mù quáng, khờ dại. Và tôi cũng là một mẫu người như thế. Ảnh minh hoạ
Nhưng dòng đời không yên ả như tôi tưởng. Mối tình đầu mà tôi yêu hết mình ấy hoá ra là một gã Sở Khanh chính hiệu. Bị tôi phát hiện bắt cá hai tay, gã ta bắt đầu giở trò bỉ ổi. Ban đầu là van xin tha thứ, sau đó là đe doạ tôi. Gã ta còn bảo sẽ không "buông tha" cho tôi nếu anh ta chưa "chơi chán" tôi.
Lúc đó, tôi khóc lóc, van xin nhưng không thay đổi được suy nghĩ của gã ta. Quá nhục nhã với gia đình, tôi đã có mấy lần quyên sinh định chấm dứt cuộc đời, nhưng may mắn bạn bè tôi đã cứu sống tôi, động viên tôi tiếp tục sự nghiệp học hành. Vết thương của mối tình đầu khứa sâu khiến tôi mất lòng tin vào đàn ông và chỉ dám chân thật một nửa. Tôi cứ như vậy cho đến khi tốt nghiệp Đại học với tấm bằng khá và đi làm cho một công ty tư nhân.
Cũng từ đó, tôi không thấy gã người yêu cũ kia tìm đến làm phiền mình. Qua lời một số bạn bè, tôi được biết gã ta đã vào nam lập nghiệp, tôi cũng đoán chắc hắn đã có những "đối tượng" mới nên không tìm đến tôi nữa.
Thời gian cứ trôi đi, cho đến khi tôi gặp người chồng hiện tại bây giờ. Anh làm cùng công ty với tôi, luôn quan tâm, chăm sóc tôi. Nhận thấy bản thân anh cũng là người chịu khó, có ý chí nên tôi gật đầu làm vợ anh sau 8 tháng tìm hiểu.
Điều tôi lo sợ nhất trước khi đến với người chồng hiện tại này chính là quá khứ của tôi. Trước ngày cưới tôi cứ đắn đo mãi không biết có nên nói toàn bộ sự thật với anh. Và có lẽ vì quá yêu anh, sợ mất anh nên tôi quyết định giữ bí mật tất cả.
Đêm tân hôn, mọi chuyện tưởng chừng diễn ra êm đẹp thì bất ngờ điện thoại tôi có một tin nhắn. Do tôi dọn dẹp một chút căn phòng nên chồng tôi nhanh tay với đọc tin nhắn ấy. Đọc xong tin nhắn ấy, mặt chồng tôi sầm lại. Chồng tôi nhìn hằm hằm vào tôi rồi ném mạnh chai rượu sâm phanh dành để chúc mừng hạnh phúc chúng tôi vào tường.
Tôi biết rằng sẽ rất khó khăn để bố mẹ tôi có thể đối mặt với luồng dư luận xã hội khi con gái bị đuổi khỏi nhà chồng ngay trong đêm tân hôn. Ảnh minh hoạ
Tôi hoảng hốt, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chồng tôi chỉ mặt tôi bảo: "Đồ gái đĩ! Cút ngay khỏi nhà tao! Tưởng mày là gái ngoan hoá ra tuồng hư hỏng". Nói rồi anh ném chiếc điện thoại của tôi có tin nhắn được gửi tới từ gã người yêu cũ. Nội dung tin nhắn gã ta chỉ bảo với tôi rằng: "Nghe một số người bạn bảo rằng em lấy chồng nên anh gửi món quà đặc biệt tặng cho em. Anh đã chán em nên không muốn giữ nó lại nữa". Và món quà đặc biệt ấy chính là đoạn clip ân ái ngày nào giữa tôi và gã.
Mẹ chồng tôi cũng đang dọn dẹp ở phòng ngoài, nghe thấy vợ chồng tôi cãi nhau liền chạy vào. Sau khi biết mọi chuyện mẹ chồng tôi thẳng thắn bảo tôi rằng: "Ngay từ đâu tôi đã không thích cô. Vì con trai tôi bảo yêu cô, lấy cô nên tôi phải chấp nhận. Giờ cô làm ô uế thanh danh cả gia đình này rồi. Tốt nhất là cô nên ra khỏi đây, giải thoát cho con trai tôi! Nhà này không thể chấp nhận loại con dâu như thế!".
Tôi nhìn về phía chồng, anh giận dữ chỉ thẳng vào mặt tôi và nói lớn: "Ngày mai chúng ta sẽ ly hôn."Nói xong anh chạy thẳng lên gác bỏ mặc tôi bơ vơ giữa phòng cưới. Chắc chắn anh đang muốn tôi biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời anh. Còn gia đình nhà chồng, ngày mai biết chuyện, chắc họ sẽ nhìn tôi như một thứ rác rưởi, đáng khinh bỉ. Quá khứ ngày nào như sống dậy trong từng câu nói của chồng, tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Bản lĩnh kiên cường của tôi giờ đã biến mất hoàn toàn. Tôi muốn độn thổ xuống đất cho đỡ phải nhục nhã như thế!
Tôi chỉ biết khóc và oán hận người yêu cũ, rồi tự trách bản thân mình quá ngu ngốc vì đã không thành thật với chồng mình.
Và rồi, ngày cưới cũng chính là ngày chúng tôi phải chia tay. Cánh cửa nhà chồng từ từ khép lại, một mình tôi bước ra khỏi nhà trong đêm mưa gió ấy. Vậy là chấm hết, tôi bị chồng đuổi ra khỏi nhà ngay trong đêm tân hôn. Tôi chỉ thương cho bố mẹ mình. Vì tôi biết rằng sẽ rất khó khăn để bố mẹ tôi có thể đối mặt với miệng lưỡi người đời. Cả đêm ấy tôi lang thang ngoài đường dưới trời mưa gió. Tôi chỉ trở về nhà khi người thấm mệt và ngất đi trong vòng tay của mẹ tôi khi bà ra mở cửa đón tôi vào nhà.
Ba ngày sau đó tôi sốt li bì. Mỗi lần mở mắt tỉnh giấc tôi lại thấy ánh mắt đỏ hoe của mẹ, sự trầm tư của bố. Tôi biết bố mẹ tôi đau lòng lắm! Chồng tôi đã gửi giấy ly hôn tới gia đình tôi, chắc chỉ vài hôm nữa, chúng tôi sẽ ra toà ly dị. Tôi không dám tin cuộc đời tôi lại bi đát như vậy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét