Anh và em trẩy hội Chùa Hương
Cỏ bên đường còn đẫm hơi sương
Tới Bến Đục trời chưa sáng rõ
Em giành chèo khua nước đưa đường.
Thuyền ghé Đền Trình em thắp hương
Khấn Phật lòng thành thương mãi thương
Đường trần phía trước xa muôn dặm
Vai sánh vai hạnh phúc đời thường.
Anh dắt em thăm động Hữu Tình
Khắc trên vách đá tên chúng mình
Sơn Thủy từ nay in hai bóng
Hạnh phúc em cười xinh quá xinh.
Xế trưa thuyền cập bến Chùa Hương
Anh dìu em lần bước lên đường
Dốc cao bậc đá như cao mãi
Hổn hển em cười thấy mà thương.
Gập ghềnh bậc đá mấy dặm trường
Vực sâu vách núi thử tình thương
Em leo anh đỡ lên đỉnh núi
Thiên hạ kỳ quan nhất Động Hương.
Lễ Phật, em cúi đầu thành kính
Năn nỉ anh quỳ xuống tỏ tình
Cầu Phật Tổ Như Lai chứng giám
Tình hai con như ánh bình minh.
*** *** ***
Thấm thoát qua bao mùa trẩy hội
Em đã không cùng anh chung lối
Xuân về nẩy mầm xanh lá mới
Anh âm thầm nhớ hội Chùa Hương.
Phạm Văn Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét