Trang

23 tháng 3, 2015

Việt Nam là "con hổ" tiếp theo của châu Á?

 

Bloomberg: Việt Nam là "con hổ" tiếp theo của châu Á

Theo Bloomberg, dòng tiền dồi dào từ các nhà sản xuất như Samsung và Intel đang đem đến cho Việt Nam một cơ hội thứ hai để trở thành “con hổ” tiếp theo của châu Á.

Nội dung nổi bật:
- PricewaterhouseCoopers nhận định Việt Nam có tiềm năng thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong giai đoạn từ nay đến năm 2050
- Việt Nam đang được hưởng lợi lớn nhất từ những yếu tố bất lợi đối với nền kinh tế Trung Quốc

Có đường bờ biển chạy dài theo một trong những con đường vận tải biển quan trọng nhất thế giới cùng với dân số trẻ và đang bùng nổ, Việt Nam một lần nữa lại nhận được những đánh giá lạc quan về nền kinh tế sau nhiều năm gây thất vọng.
Theo Bloomberg, dòng tiền dồi dào từ các nhà sản xuất như Samsung và Intel đang đem đến cho Việt Nam một cơ hội thứ hai để trở thành “con hổ” tiếp theo của châu Á.
Thay chân Trung Quốc trong ngành sản xuất
Hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers LLP cho rằng Việt Nam có tiềm năng để trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong giai đoạn từ nay đến năm 2050. Không chỉ lấy được vị thế là trung tâm sản xuất giá rẻ thay thế cho nước láng giềng Trung Quốc, Việt Nam cũng là một điểm đến ổn định về mặt chính trị đối với các doanh nghiệp Nhật Bản vốn đang muốn đẩy mạnh đầu tư vào khu vực Đông Nam Á.
“Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á”, Vikram Nehru – chuyên gia đến từ Viện nghiên cứu Đông Nam Á ở Washington – nhận định. “Việt Nam có đầy đủ các yếu tố để tăng trưởng nhảy vọt nếu như có thể giải quyết được những thách thức nằm ở khu vực nhà nước”.
Năm 2014, Việt Nam vượt qua các đối tác trong khu vực để trở thành nước xuất khẩu vào thị trường Mỹ lớn nhất ở ASEAN, bỏ qua cả những đối thủ khá ổn định trong ngành sản xuất chế tạo như Thái Lan và Malaysia.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được giải ngân trong 14 năm qua đã chạm mốc 12,35 tỷ USD trong năm 2014, tăng 7,4% so với 2013. Hoạt động của Samsung ở Việt Nam lớn đến nỗi doanh nghiệp này được nhà nước chấp thuận cho phép mở riêng một nhà ga ở sân bay quốc tế Nội Bài.
Các nhà sản xuất khác cũng chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Công ty sản xuất máy in đến từ Nhật Bản Kyocera Document Solutions có dự định tăng gấp 4 sản lượng ở Việt Nam, lên 2 triệu chiếc vào năm 2018. Một phần cơ sở sản xuất của hãng ở Trung Quốc sẽ được chuyển về Hải Phòng, biến Việt Nam thành “cứ điểm” sản xuất máy in lớn nhất của hãng.
Frederic Neumann – chuyên gia đến từ ngân hàng HSBC – nhận định Việt Nam là bên hưởng lợi nhiều nhất khi Trung Quốc mất đi lợi thế cạnh tranh do lương tăng và đồng nhân dân tệ tăng giá.
Trước khi yếu đi trong năm ngoái, đồng nhân dân tệ đã tăng 4 năm liên tiếp và là đồng tiền tăng mạnh nhất trong số 24 loại tiền tệ từ các thị trường mới nổi mà Bloomberg đang theo dõi.
Ở Việt Nam, chỉ số VnIndex đã tăng 5,5% kể từ đầu năm đến nay, vượt trội so với mức tăng 4,1% của Indonesia, 2,4% của Malaysia hay 2,2% của Thái Lan.
PwC dự báo Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng GDP thực trung bình 5,3%/năm trong giai đoạn 2014 – 2015, chỉ đứng sau Nigeria. Tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc có thể giảm xuống dưới 4%.
Dân số là yếu tố có lợi rất lớn cho Việt Nam. Năm 2012, 13% dân số Trung Quốc ở độ tuổi từ 60 trở lên, trong khi tỷ lệ ở Việt Nam là 9% (theo số liệu của Liên hợp quốc). Hơn 40% dân số Việt Nam trong số 90 triệu người (năm 2013) nằm trong độ tuổi lao động.
Năm 2013, mức lương trung bình ở Việt Nam là 197 USD, so với mức 391 USD của Thái Lan và 613 USD của Trung Quốc. EIU dự báo đến năm 2019 chi phí nhân công trong ngành sản xuất của Trung Quốc sẽ cao hơn 177% so với của Việt Nam.
Tuy nhiên, hầu hết các hoạt động được chuyển sang Việt Nam đều nằm ở phần mang lại giá trị gia tăng thấp như dệt may, đồ nội thất và gia công hàng điện tử. Điều này cũng dễ hiểu trong bối cảnh Trung Quốc đang dịch chuyển lên những nấc thang cao hơn của chuỗi giá trị.
Các tổ chức đồng loạt nâng dự báo
Các ngân hàng ở Việt Nam đang ráo riết xử lý nợ xấu và chính phủ cũng đẩy nhanh tiến độ cải cách doanh nghiệp nhà nước. Cơ sở hạ tầng không đồng bộ, khoảng cách về kỹ năng và tham nhũng là những rủi ro chính đối với nền kinh tế Việt Nam.
Tim Condon – người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về châu Á tại ING – cho rằng Việt Nam sẽ thay thế Thái Lan trở thành “ngôi sao sáng” của vùng Mekong (bao gồm Campuchia, Lào, Myanamar, Thái lan và Việt Nam, cùng với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc).
Xuất khẩu của Thái Lan – một trong những nước từng được các chuyên gia phân tích và giới truyền thông gọi là “con hổ” của châu Á trước khi khủng hoảng 1997 – 98 xảy ra – đã sụt giảm trong 2 năm liên tiếp. Ngược lại, năm 2014, Việt Nam chứng kiến xuất khẩu tăng gần 14%.
Ngân hàng ANZ cũng vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2014 và 2015 lên 6,5%. ANZ cho rằng doanh số bán lẻ được củng cố, sản lượng công nghiệp tăng tốc và thị trường bất động sản ấm dần lên là những tín hiệu rất tích cực đối với kinh tế Việt Nam.
Thu Hương
Theo Trí thức trẻ/Bloomberg

Vội xây sân bay Long Thành là gây tội với đất nước

TS Nguyễn Thiện Tống

(Vnexpress). Đó là lời phản bác của PGS-TS Nguyễn Thiện Tống trước việc Bộ trưởng Thăng đưa ra ý kiến không xây Long Thành thì mai sau lịch sử có tội với đất nước.  
Sau thông tin Chính phủ thông qua nội dung báo cáo Bộ Chính trị về việc đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Long Thành và đề xuất giảm vốn đầu tư 18,7 tỷ USD còn 15,8 tỷ được Thủ tướng thông qua, đã khiến rất nhiều ý kiến không đồng thuận.
Tại hội thảo khoa học “Xây mới sân bay Long Thành hay nâng cấp Tân Sơn Nhất” diễn ra ngày 21/3 ở Văn phòng Quốc hội phía Nam, các nhà khoa học và chuyên gia hàng không đều cho rằng Bộ Chính trị cần cẩn trọng xem xét, đơn vị chủ trương xây dựng cần phân tích chi tiết về thông số kinh tế cũng như hiệu quả của sân bay Long Thành trước khi xây dựng một cách nghiêm túc. Đồng thời, nên đưa ra những số liệu cụ thể từ quá khứ cho tới dự báo tương lai dựa trên nhiều nghiên cứu cũng như so sánh trong khu vực.
IMG-2974-8714-1426922086.jpg
Ông Tống đưa ra khá nhiều số liệu chứng minh nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất là quan trọng. Ảnh: Hồng Châu.
Theo PGS - TS Nguyễn Thiện Tống, Chủ tịch Chi hội hàng không thuộc Hội tư vấn Khoa học công nghệ và Quản lý HASCON, không nên khai tử sân bay Tân Sơn Nhất để xây dựng Long Thành khi mà chưa có số liệu đánh giá và phân tích chi tiết. Ông cũng cho rằng, lập luận mới đây của Thứ trưởng Giao thông Vận tải Phạm Quý Tiêu về việc sân bay lớn phải dời xa trung tâm thành phố lại càng không đúng và thiếu cơ sở vững chắc. Bởi, theo nghiên cứu của ông có đến 29 trong số 100 sân bay lớn đông khách nhất thế giới năm 2011 chỉ cách trung tâm thành phố từ 10km trở xuống. Bằng chứng là sân bay Schiphol có 52,5 triệu khách năm 2013 cách trung tâm thủ đô Amsterdam của Hà Lan 9km, sân bay Kingsford Smith có 37,9 triệu khách cách trung tâm thành phố Sydney ở Australia 7km…
Một trong những yếu tố khác nữa mà những người chủ trương xây dựng sân bay Long Thành đưa ra là Tân Sơn Nhất sẽ bị quá tải, vượt năng suất thiết kế 25 triệu khách một năm vào 2020 và việc mở rộng sân bay này tốn kém hơn Long Thành, theo ông Tống lại càng chủ quan khi mà các đơn vị này chưa hề nghiên cứu nghiêm túc và đưa ra con số chính xác.
Ông dẫn chứng, hiện nay đường băng cất hạ cánh của Tân Sơn Nhất chưa khai thác hết năng suất. Bởi lẽ, trong khi sân bay Nội Bài có 2 đường băng cất hạ cánh song song với chiều dài 3.200 và 3.800m, cách nhau chỉ 250m thì Tân Sơn Nhất có 2 đường băng với chiều dài 3.050m và 3.800m, cách nhau 365m, đảm bảo cho cả máy bay lớn như B747-400 và A340-600 cất hạ cánh an toàn. So sánh với Thế giới, như sân bay quốc tế Mumbai ở Ấn Độ, có 2 đường băng cất hạ cánh dài 2.990m và 3.660m ngắn hơn Tân Sơn Nhất, nhưng năm 2013 họ có 260.000 chuyến bay và năng suất 32 triệu khách. Còn Tân Sơn Nhất 2013 chỉ đạt 140.000 chuyến bay, bằng 54% sân bay Mumbai.
Như vậy, căn cứ vào khả năng đường băng thì năng suất Tân Sơn Nhất có thể tăng lên bằng cách tăng số chuyến từ 1,9 đến 3,4 lần so với hiện nay và sẽ không xảy ra quá tải. Khi kết hợp việc tăng số chuyến bay, khả năng năng suất sẽ tăng lên 60-100 triệu khách một năm. 
"Gần đây, Bộ trưởng Đinh La Thăng có nói nếu không cho dự án Long Thành một cơ hội thì mai sau lịch sử sẽ có tội với đất nước, thì tôi lại cho rằng vội xây dựng sân bay Long Thành mới là có tội. Cho nên cần có một nghiên cứu rõ ràng về các số liệu cũng như phân tích những hạn chế, rủi ro của cả Long Thành và Tân Sơn Nhất”, ông Tống nói.
Cũng đồng tình với kiến nghị của ông Tống, TS Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch hội đồng tư vấn HASCON cho rằng, còn nhiều điều về đề án xây Long Thành cần làm sáng tỏ, trong đó yếu tố quan trọng là đưa ra được cơ sở khoa học và tính toán chi tiết về số lượng hành khách của sân bay quốc tế trung chuyển Long Thành. 
“Hiện nay, Long Thành gần bờ biển Đông Nam Á, nó chỉ nằm trên tuyến hàng không quốc tế bay đến Indonesia, Philippines và Australia nên chỉ có thể làm trung chuyển cho 3 nước. Dẫu vậy, xét gần hơn Long Thành chỉ làm trung chuyển cho duy nhất Australia vì 2 quốc gia trên quá gần với sân bay này”, ông Phúc giải thích.
Ngoài ra, theo ông, xét về khía cạnh kinh tế, TP HCM là trung tâm kinh tế cả nước với sân bay Tân Sơn Nhất có nhiều lợi thế hơn Long Thành. Còn về du lịch, Việt Nam có những điểm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… và tại các điểm này đã có sân bay. Như vậy, Long Thành chỉ phục vụ khách du lịch của chính nơi đây.
Nhấn mạnh nhiều hơn về những tính toán hiệu quả kinh tế, TS Nguyễn Đăng Liêm cho rằng, nếu muốn xây Long Thành hiệu quả và không ảnh hưởng đến vấn đề nợ công thì tốt nhất nên giao cho nhà đầu tư tư nhân xây dựng, thay vì Nhà nước "ôm" khoản lỗ còn tư nhân lại được chọn đầu tư những phần dễ sinh lời. Mặt khác, các nghiên cứu cần chứng minh được cơ sở khoa học cho từng phần của dự án. 
“Chúng ta nên thu hút đầu tư theo kiểu BOT, đồng thời tính toán lại địa điểm xây dựng sao cho phù hợp chứ không nhất thiết phải ở Long Thành”, ông Liêm nói.
Ở một khía cạnh khác, ông Liêm cũng như các nhà khoa học trên cho rằng, nên tìm hiểu kỹ hơn về Tân Sơn Nhất để chỉ ra được ưu và khuyết điểm chứ không nên đổ lỗi cho sân bay này vì nằm trong khu dân cư đông đúc hay quá tải. Nếu không có Tân Sơn Nhất, TP HCM và các tỉnh miền Nam sẽ bị động trong giao thương, kinh tế, chính trị… Do vậy, nhiều nhà khoa học cho rằng cần nâng cấp Tân Sơn Nhất, quy hoạch lại Biên Hòa, đồng thời, phối hợp khai thác đồng bộ với các sân bay lân cận như Cần Thơ, Phú Quốc… Còn dự án Long Thành cần nghiên cứu lại vì chi phí quá cao mà hiệu quả và tiện ích không rõ ràng.
Hồng Châu

Chặt 6700 cây xanh ở Hà Nội: Có thể khởi tố hình sự?


Theo luật sư Trần Đình Triển, việc chặt hàng trăm cây xanh ở Hà Nội cần phải khởi tố vụ án hình sự chứ không thể chỉ xử phạt hành chính.

Theo tin tức mới nhất về đề án chặt 6700 cây xanh tại Hà Nội, hiện dự án này đã dừng lại sau khi gặp rất nhiều sự phản ứng không đồng thuận từ phía dư luận. Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu lập Đoàn Thanh tra liên ngành, tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh trên một số tuyến phố thời gian qua.
Vị Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Thông báo ngày 20/3.
Ngoài ra, PGĐ Sở Xây dựng Hoàng Nam Sơn phụ trách trực tiếp vụ cây xanh và các tập thể, cá nhân liên quan cũng cũng phải kiểm điểm trách nhiệm. Cùng với đó, Sở Xây dựng đã tạm đình chỉ công tác Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, cán bộ công chức liên quan trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ trên để phục vụ công tác thanh tra.
Đề án chặt 6700 cây xanh ở Hà Nội: Có thể khởi tố hình sự? - Ảnh 1

Nhiều cây xanh đã bị chặt hạ trên đường phố Hà Nội.

Về việc một số cán bộ liên quan bị tạm đình chỉ, theo luật sư Trần Đình Triển vẫn là chưa chính xác bởi: “Những cán bộ này chỉ là người bắt buộc phải làm với vai trò và nhiệm vụ mà họ được giao. Cần phải xem xét trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật cho dù họ là ai đi nữa. Mấy trăm cây đã bị chặt phá đủ để khởi tố vụ ánhình sự chứ không chỉ xử lý hành chính đơn thuần”.
Bên cạnh đó, trong những ngày gần đây nhiều nguồn tin cho rằng những cây gỗ vàng tâm đã được trồng trên các tuyến phố thay thế cho những cây xanh đã bị chặt theo đề án thực chất không phải cây vàng tâm mà là cây gỗ mỡ. Một loại cây có giá trị thấp hơn nhiều so với cây vàng tâm và không phù hợp để trồng ở đô thị.
Video xem thêm:

Kiến trúc sư Hà Nội đeo biển, đứng chôn chân phản đối chặt cây.

Trước vấn đề này, luật sư Nguyễn Thế Truyền, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, những người trong Ban quản lý dự án là những người trực tiếp quản lý, phải nẵm rõ thông tin và tiến độ thực hiện. Họ phải chịu trách nhiệm đối với từng công việc trong phạm vi quyền hạn của mình.
Do đó, cần phải xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hành vi thay thế cây xanh là cây gỗ mỡ, không phải cây vàng tâm như trong dự án có dấu hiệu gian dối, vi phạm pháp luật.
Khi đó, theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ - UBND của UBND TP Hà Nội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có hành vi xâm phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
An Nhiên

226 người chết ở trại tạm giam/3 năm

226 người chết, trại tạm giam là nơi u buồn nhất?

(Người Việt) - Trong báo cáo của Bộ Công an, trong 3 năm 2011-2014 có tới 226 người chết trong trại tạm giam do bệnh lý và tự sát.

a
Ảnh minh họa
Phiên họp đoàn giám sát “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật” của Ủy ban thường vụ Quốc hội vài ngày trước đây đã đưa ra một con số rất đau lòng.
Đó là theo báo cáo của Bộ Công an do Trung tướng Trần Trọng Lượng cung cấp, từ tháng 10-2011 đến tháng 09- 2014 (3 năm) đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà tạm giữ, trại tạm giam trên toàn quốc. Nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp tử vong này được Bộ Công an lý giải là do bệnh lý và do đối tượng bị tạm giữ, tạm giam tự sát.
3 năm mà có tới 226 người bị chết trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, đó là một con số khủng khiếp. Phần ít trong số đó chết là do bệnh lý, còn phần nhiều là do tự sát.
Tại sao người bị tạm giam lại tự sát nhiều đến vậy? Chẳng lẽ nhà tạm giữ có cái gì đó thần bí, quá u buồn khiến người ta bước chân vào mà chỉ nghĩ tới chuyện tìm cái chết?
Cá biệt có những trường hợp như anh Trần Văn Tùng (SN 1982, trú tại thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) treo cổ tự tử trong phòng ở nhà tạm giữ Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế ngồi tựa vào tường, dùng quần quấn vào khung cửa sổ thắt cổ tự tử.
Những cái chết rất bất thường, chết vì treo cổ trong tư thế ngồi. Chết vì tự ngã đập đầu xuống nền gạch, chết vì khi đi vệ sinh, lợi dụng lúc cán bộ điều tra không để ý đã gieo mình xuống đất… Báo chí đã phản ánh nhiều.
Hơn 200 người chết trong nhà tạm giữ, trại tạm giam chỉ trong 3 năm gần đây là một con số không thể xem nhẹ. Ngoài lý do chết vì bệnh lý, cần phải tìm hiểu xem vì sao mà người bị tạm giữ lại có xu hướng thích tự tìm đến cái chết như vậy?
Tôi tự hỏi trước một con số lớn nạn nhân tự sát như vậy, nên chăng Bộ Công an cần phải tìm ra cách nào đó để giảm thiểu con số này. Nếu có thể, trong các phiên điều tra xét hỏi, nên có sự tham gia của bác sĩ tâm lý, để may ra có thể đưa ra những lời khuyên giúp người bị tạm giam bỏ ý định tự sát đi chăng?
Đó là một đòi hỏi bức thiết của thực tế và thể hiện tính nhân văn của pháp luật. Chỉ mới bị đưa đến xét hỏi trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, chưa bị đưa ra xét xử và buộc tội trước tòa, tại sao người ta lại dễ dàng tìm đường chết như vậy?
Pháp luật đã có quy định khi bị tạm giữ, tạm giam thì cơ quan tạm giữ, tạm giam phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn tính mạng sức khỏe cho người bị tạm giam, tạm giữ.
Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về những trường hợp chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt, người dân bị bắt đến giam ở trụ sở công an xã, rồi bị đánh mà báo, đài đã phản ánh nhiều giai đoạn gần đây?
Mạng người là vô giá. Quyền được sống là quyền cơ bản của con người đã được quy định bởi hiến pháp, không ai có quyền tước đi mạng sống của người dân. Bởi vậy không thể coi con số 226 người chết trong trại tam giam là chuyện nhỏ.
Trong phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, ông Đỗ Mạnh Hùng đã đề nghị Bộ Công an làm rõ “điều kiện giam giữ như thế nào để dẫn đến số người bị tạm giam, tạm giữ chết nhiều như vậy, nhiều hơn cả bệnh lý”.
Đó là một đề nghị khẩn thiết và không được phép bỏ qua. Nếu điều kiện giam giữ quá tệ để dẫn đến tình trạng người chết vì bệnh lý và tự sát nhiều đến vậy, thì Bộ Công an phải có trách nhiệm cải thiện ngay những điều kiện này.
226 người chết vì tự sát trong nhà tạm giữ, trại tạm giam đương nhiên không thể nói một lời nào được nữa. Họ đã thành người thiên cổ, mang theo mình rất nhiều bí ẩn và để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình, người thân.
Nhưng chúng ta sẽ phải lên tiếng, để yêu cầu những điều kiện giam giữ của nhà tạm giữ, tạm giam trong tương lai phải được thay đổi theo hướng tích cực. Để đừng có thêm những con số đau lòng.
  • Mi An

Indonesia nói không với tham vọng Biển Đông của TQ


Đăng Bởi  - 
Tong thong Indonesia dap tat tham vong doc chiem Bien Dong cua TQ

Sắp thăm Trung Quốc (TQ) nhưng Tổng thống Indonesia dập tắt tham vọng độc chiếm Biển Đông của TQ, bằng cách tuyên bố "đường 9 đoạn" do TQ"vẽ" để đánh dấu lãnh hải của họ là "không có cơ sở pháp lý quốc tế". 

Đây là lần đầu tiên ông Joko Widodo lên tiếng về vấn đề này, từ khi ông nắm quyền ở Indonesia vào tháng 10. 2014. 
Tổng thống Indonesia dập tắt tham vọng độc chiếm Biển Đông của TQ  khi đến thăm Nhật Bản và có cuộc gặp Thủ tướng Shinzo Abe hôm 23.3. 
Tổng thống  Widodo phát biểu với tờ Yomiuri, một báo lớn của Nhật: "Chúng ta cần hòa bình và ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đó là điều quan trọng để có sự ổn định chính trị và an ninh để và tăng trưởng cho nền kinh tế của chúng ta",
"Vì vậy, chúng tôi ủng hộ Quy tắc ứng xử (trên Biển Đông) và cũng có cuộc đối thoại giữa TQ  và Nhật Bản, và ASEAN”.
Nhưng trong phiên bản tiếng Nhật của cuộc phỏng vấn công bố hôm 22.3. ông Joko bác một trong những tuyên bố chính của TQ về Biển Đông: một trong những yêu sách vô lý của TQ là tuyên bố độc chiếm Biển Đông, là không có cơ sở pháp lý theo luật quốc tế, 
Nhưng Jakarta muốn tiếp tục là một "trung gian công bằng" ở nơi được xem là khu vực đang có nhiều tranh chấp nhất của châu Á.
TQ tuyên bố chủ quyền 90% trên 3,5 triệu km2 Biển Đông, nơi mà được cho là giàu dầu mỏ và khí đốt, từ đó có sự tranh chấp với các nước ASEAN trên vùng biển có nguồn thu 5.000 tỷ USD/năm từ ngành hàng hải.
Vụ tranh chấp lãnh thổ này được coi là một trong những điểm nóng của châu Á, mang theo những rủi ro mà nó có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và dẫn đến cuộc xung đột khi các nước mạnh mặc sức đưa ra yêu cầu của mình.
Cố vấn chính sách đối ngoại Rizal Sukma của ông Joko nói với hãng tin Reuters hôm 23.3: 
Tổng thống Indonesia không phát biểu về những tuyên bố chung của TQ trên Biển Đông, nhưng chỉ đề cập "đường chín đoạn" của TQ lấn sâu vào trung tâm hàng hải của khu vực Đông Nam Á.
"Trong năm 2009, Indonesia gửi quan điểm chính thức của mình về vấn đề này cho Ủy ban Liên Hiệp Quốc về phân định thềm lục địa, trong đó nêu rằng đường chín đoạn không có cơ sở trong luật pháp quốc tế”, Sukma nói.
Luật sư hàng hải lưu ý Bắc Kinh thường vạch ra phạm vi các yêu sách của mình với tham chiếu đến "đường chín đoạn". Ranh giới mơ hồ này lần đầu tiên được công bố chính thức trên một bản đồ do chính phủ Quốc Dân Đảng của Trung Quốc vào năm 1947, và đã được đưa vào các bản đồ được phát hành sau này.
Bộ Ngoại giao TQ giảm nhẹ những nhận xét, lặp đi lặp lại về ranh giới chủ quyền của TQ Và sự tranh chấp cần được giải quyết giữa các biên liên quan.
"Cốt lõi của tranh chấp Biển Đông là vì sự chiếm đóng trái phép của một số hòn đảo và vùng biển lân cận đã gây ra khiếu nại hàng hải chồng chéo của một số nước", phát ngôn viên Hồng Lỗi nói trong cuộc họp báo.
Indonesia, quốc gia lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á, đã tự xem như một trung gian trong các tranh chấp trên Biển Đông giữa những nước láng giềng trong khu vực và TQ.  Indonesia luôn muốn là một nhà thương thuyết trung thực như đã từng," Sukma nói.
Trong chuyến đi đầu tiên tới Nhật với vai trò tổng thống, ông Widodo sẽ gặp gỡ với Thủ tướng Shinzo Abe sau ngày thứ Hai và hai bộ trưởng quốc phòng của họ dự kiến sẽ ký một hiệp ước quốc phòng.
Thỏa thuận này là nỗ lực mới nhất của Tokyo để thiết lập mối quan hệ an ninh gần gũi hơn với các quốc gia Đông Nam Á và xây dựng một đối trọng với TQ.
Theo Reuters, Nhật đã ủng hộ quan hệ đối tác với Philippines và Việt Nam, hai nước có nhiều mâu thuẫn nhất với TQtrên Biển Đông.
Chính Nhật cũng có tranh chấp với Trung Quốc đối với các đảo không có người ở trên biển Hoa Đông. 
Ông Widodo sẽ thăm TQ sau Nhật Bản. Giữa Indonesia và TQ đã một mối quan hệ quân sự phát triển, và Jakarta đã mua các tên lửa và thiết bị quân sự khác của TQ sản xuất.
Thảo Hương (Theo Reuters)

Lý Quang Diệu và Chính phủ mạnh, sạch, có tầm nhìn

Chỉ sau vài thập kỷ dựng nước, dưới bàn tay trị quốc của ông Lý Quang Diệu, Singapore đã đạt được thương hiệu quốc gia Xanh, Chính phủ mạnh, sạch và có tầm nhìn.

Dù nhà bạn ở bất cứ nơi đâu trên đảo quốc Singapore bạn có thể dễ dàng thấy ngay gần đó là một thảm cỏ xanh, một cái vườn hay những hàng cây, thậm chí có cả cây cổ thụ cao hơn cả tầng 10 của một tòa nhà và tán của nó có thể che được cả một góc sân vận động.
Có lẽ không đâu trên trái đất này mà ở giữa trung tâm của một thành phố hiện đại, sáng sớm thức dậy bạn có thể nghe được tiếng chim chào mào, chim chích chòe hót véo von cộng với tiếng chim tu hú rộn rã.
Ra khỏi trung tâm mua sắm sầm uất trên đường Orchard chỉ mấy con phố là có thể thấy một cánh rừng nho nhỏ; gọi là rừng vì nó có đủ ba tầng cây đặc kín khiến người ta không thể len vào trong đó được. Tầng dưới cùng phủ kín bới các loại dương xỉ khiến người ta nghĩ tới rừng nguyên sinh.
Lý Quang Diệu, Cây xanh, quốc gia, thiên nhiên, Châu Sa
Thảm xanh ở Singapore được tạo nên nhờ tình yêu cây xanh của cả cộng đồng, đứng đầu là người cha già của đất nước, ông Lý Quang Diệu.
Những cánh rừng kiểu đó hiện diện khắp hòn đảo, đa số chỉ nhỏ như một ngọn đồi thấp khiêm nhường. Rừng nguyên sinh bên cạnh tổ hợp nhà cao tầng có lẽ là nét đặc thù riêng biệt của Singapore.
Và ngày nay, chỉ sau vài thập kỷ dựng nước họ đã đạt được thương hiệu Thành phố Xanh (cũng là Quốc gia Xanh), ngoài việc sánh vai với các cường quốc công nghiệp hiện đại khác. Vậy Singapore xanh như thế nào?
Đó là bất cứ công trình xây dựng nào cũng bao gồm thảm cỏ, vườn và cây cối; là hệ thống hơn 300 công viên; là những khu bảo tồn thiên nhiên. Singapore có diện tích khoảng hơn 700km2 và chính phủ họ đã tự hào với việc ngày nay gần 50% số đó đã được phủ xanh.
Có thể kể ra đây vài công viên khủng trong số hơn 300 công viên ở Singapore (chưa tính đến vườn chim và vườn thú):East Coast Park (1,860,000 m²), Gardens by the Bay (940,000 m²), Pasir Ris Park(705,000 m²), West Coast Park (500,000 m²), Kent Ridge Park (465,000 m², MountFaber Park (565,000 m²), Dairy Farm Nature Park (630,000 m²), Bishan Park(522,000 m²), National Orchid Garden & Singapore Botanic Gardens (660,000m²).
Những công viên này ngoài cây xanh là các công trình kiến trúc đẹp và tiện dụng cho niệc vui chơi giải trí miễn phí cho người dân. Nhưng hữu ích hơn cả là hệ thống vườn và cây xanh bao quanh các khu dân cư, các công trình công cộng và dọc các đường phố. Đó là lá phổi vĩ đại lọc sạch không khí, đồng thời là máy điều hòa nhiệt độ khổng lồ làm dịu không khí nóng ẩm ngùn ngụt hơi nước của xứ xở gần xích đạo quanh năm phơi mình dưới mặt trời gay gắt.
Thực ra cây ở đây tuy tán rộng và xòe đều nhưng không đẹp bằng cây ở Việt Nam như cây phượng vĩ, cây gạo với sắc hoa đỏ thắm rực rỡ, cây điệp với sắc hoa vàng óng, cây bằng lăng hoa tím dịu dàng, hay cây bàng lá xanh lá đỏ. Tuy nhiên, cả một thảm xanh hòa nhịp dù cao thấp, to nhỏ không hẳn đồng đều đã cho Singapore một thương hịệu Xanh có thể nói là độc nhất trên thế giới.
Thương hiệu Xanh này đã được phôi thai từ ông Lý Quang Diệu, cũng là người khai sinh ra nước Singapore. Tháng Sáu năm 1963, trước khi Singapore độc lập 2 năm (1965) ông Lý Quang Diệu đã khởi đầu chiến dịch trồng cây để tăng lượng mưa bằng việc trồng một cây con tại khu Farrer Circus.
Sau khi giành được độc lập, ông đã có tham vọng đưa đất nước từ thế giới thứ ba lên đẳng cấp hạng nhất và ông cho rằng một đất nước sạch và xanh sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ. Ông đã gửi thông điệp ra thế giới rằng Singapore là nơi có kỷ cương và nhấn mạnh đến việc giữ gìn môi trường bền vững.
Tại thời điểm đó Singapore vẫn còn là nước nghèo và còn rất bấp bênh về tương lai của nền kinh tế. Là nước nhiệt đới nóng ẩm quanh năm, thảm xanh giúp người dân bản địa sống và làm việc tốt lên rất nhiều, đồng thời cũng mời gọi được nhiều tài năng từ những vùng có khí hậu lạnh (tức là thế giới văn minh Âu Mỹ).
Lý Quang Diệu, Cây xanh, quốc gia, thiên nhiên, Châu Sa
Nếu người ta không quý thảm xanh xung quanh như quý lá phổi của mình thì sẽ là nạn nhân của chính mình.
Mặt khác khí hậu nóng ẩm cũng rất thuận lợi cho việc trồng cây. Và do vậy, chỉ sau vài thập kỷ, Singapore đã gặt hái được thương hiệu Xanh, cái làm nên sự khác biệt đáng tự hào giữa họ và nhóm nước phát triển hàng đầu thế giới.
Có thể nói thảm xanh ở Singapore được tạo nên nhờ tình yêu cây xanh của cả cộng đồng, đứng đầu là người cha già của đất nước, ông Lý Quang Diệu. Họ quý từng cây xanh, đặc biệt cây cổ thụ lâu năm và to lớn. Ngày nay, hơn 2 triệu cây dã được trồng và tất cả đều được lưu giữ trong hồ sơ dữ liệu. Việc chặt bỏ một cây đều phải được xin phép cơ quan chủ quản. Các quần thể cao ốc chọc trời vẫn liên tiếp mọc lên.
Nhưng có vẻ như các cây cổ thụ là quyết định của người lập nên kiến trúc quần thể. Utown (University town) là khu học xá mới vô cùng hoành tráng và hiện đại của Đại học Quốc gia Singapore, được hoàn thành vài năm gần đây. Khi nó được khánh thành, nằm trong khuôn viên của nó có vài cây cổ thụ to lớn hiên ngang sánh vai cùng những tòa nhà đồ sộ. Bởi vì khi nó còn là công trường xây dựng khổng lồ đầy những giàn giáo và cần cấu ngất trời người ta vẫn thấy vài cây cổ thụ lặng lẽ đứng nghe tiếng giộng đất và trộn bê tông rầm rầm xung quanh.
Từ trải nghiệm của Singapore có thể khẳng định rằng, nếu người ta không quý thảm xanh xung quanh như quý lá phổi của mình thì sẽ là nạn nhân của chính mình. Hãy cắm vào bất cứ mẩu đất nào dôi ra một màu xanh, và hãy chân trọng những cây đã trơ gan cùng thế nguyệt hàng thập kỷ. Chỉ vài năm bạn sẽ thấy cuộc sống khác hẳn.
Châu Sa (từ Singapore)

Dự án 3.200 tỷ lấn sông Đồng Nai bị đề nghị rút giấy phép

(Vnexpress). Dự án phát triển đô thị ven sông Đồng Nai với khách sạn, nhà phố thương mại, siêu thị, chung cư, cao ốc văn phòng, công viên... có 7,72 ha lấn sông. 
Một góc đại công trường trên sông của dự án "Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai". Ảnh: Hoàng Trường
Một góc đại công trường trên sông của dự án "Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai". Ảnh: Hoàng Trường
Ngày 23/3, Mạng lưới sông ngòi Việt nam (VRN) gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai rút lại quyết định cấp phép xây dựng dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai” có vốn đầu tư 3.200 tỷ đồng.
Theo VRN, dự án lấn sông sẽ có những tác động xấu ảnh hưởng đến môi trường kinh tế và xã hội lưu vực sông Đồng Nai, tạo tiền lệ xấu cho việc vi phạm và lấn chiếm hành lang thoát lũ và dòng chảy của các con sông của Việt Nam. "Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị sông Đồng Nai thực chất là một công trình lấn sông, lấn chiếm bờ sông khi tổng diện tích của dự án 8,4 ha mà đã lấn chiếm 7,72 ha vùng đất ngập nước ven sông và mặt nước sông", văn bản của VRN nêu.
Sông Đồng Nai là lưu vực sông có tầm quan trọng lớn đến việc phát triển kinh tế, xã hội và dân sinh của 11 tỉnh nhưng là lưu vực có bình quân lượng nước hàng năm trên đầu người thấp nhất trong các lưu vực sông của Việt Nam. VRN khẳng định, dự án sẽ tiếp tục đẩy con sông Đồng Nai vào tình trạng tồi tệ hơn về môi trường sinh thái, ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển bền vững của lưu vực nên mong muốn UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư ngừng việc xây dựng để có sự tham vấn rộng rãi xung quanh dự án.
Toàn cảnh dự án "Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai" sau khi hoàn thành.
Toàn cảnh dự án "Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai" nằm trên sông sau khi hoàn thành.
Dự án “Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai” được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn một được triển khai từ năm 2013 đến 2016 bao gồm các hạng mục, công trình: xây dựng tuyến kè, san lấp mặt bằng, đường ven sông, cùng các đường đấu nối với đường Cách Mạng Tháng Tám, xây dựng công viên và đầu tư dãy nhà phố... với tổng kinh phí 416 tỷ đồng.
Giai đoạn hai, từ năm 2016 đến 2019, sẽ tập trung tôn tạo các công trình di tích như: Phụng Sơn Tự, Đình Phước Lư, đồng thời phát triển các khu thương mại, văn phòng, trung tâm mua sắm... với tổng kinh phí trên 1.400 tỷ đồng. Giai đoạn ba, 2019-2022, xây dựng khối cao ốc văn phòng, khách sạn, trong đó có 3 tòa tháp (cao nhất là cao ốc văn phòng 27 tầng) với tổng vốn đầu tư trên 1.400 tỷ đồng.
Dự án có chiều dài 1,3 km; đoạn xa nhất lấn ra ngoài sông Đồng Nai là 100 m.
Hoàng Trường