Trang

5 tháng 10, 2014

​Đừng đặt người dân vào thế đã rồi


TT - "Người dân phải được tham vấn. Làm sao cho những động thái của chính quyền không gây ra cảm giác tiêu cực với người dân như những sự việc vừa qua".  
Ảnh: Q. Định
Nhiều hộ dân, tiểu thương ở trung tâm TP.HCM cho biết không có nhiều thông tin trước khi công trình cải tạo đường Nguyễn Huệ và làm nhà ga metro khởi công - Ảnh: H.T.V.
Đó là ý kiến của TS NGUYỄN THỊ HẬU, tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử TP.HCM xung quanh vấn đề không chỉ người dân mà người làm công tác nghiên cứu lịch sử, văn hóa như bà cũng không nhận được thông tin việc dỡ bỏ thương xá Tax, chặt bỏ nhiều hàng cây cổ thụ ở TP.HCM.
TS Nguyễn Thị Hậu đưa ra tờ báo Tuổi Trẻ ngày 5-10 có bức ảnh lớn ở trang 1 chụp những tiểu thương họp với Sở GTVT TP.HCM với khuôn mặt âu lo vì bị ảnh hưởng từ những dự án tại trung tâm TP.HCM (nâng cấp đường Nguyễn Huệ, nhà ga metro).
Bà nói: “Thật khó tin những hộ kinh doanh ở con đường hiện đại nhất, giữa một thành phố lớn nhất nước khi bị ảnh hưởng bởi một công trình cũng thuộc dạng lớn nhất cả nước lại ngơ ngác vì không hay biết gì trước đó. Và động thái của Sở GTVT gặp mặt họ khi dự án đã khởi công, như Tuổi Trẻ nói, đúng là đã muộn màng”.
Người dân phải được tham vấn. Những người có kiến thức chuyên môn và những lĩnh vực liên quan cần có tiếng nói để tìm ra giải pháp tối ưu. Làm sao cho những động thái của chính quyền không gây ra cảm giác tiêu cực với người dân như những sự việc vừa qua.
TS NGUYỄN THỊ HẬU
Cách truyền thông rất cũ
* Đứng ở góc độ công dân Sài Gòn, bà cảm giác thế nào về những công trình, những hàng cây đầy ký ức bỗng đột ngột bị đốn hạ?
- Tôi ngỡ ngàng, bởi từ truyền thông đến các cơ quan chức năng đều không thông báo sớm, người dân không được biết. Không ai nghĩ rằng một cảnh quan quen thuộc hàng trăm năm như thế lại bị xóa bỏ.
Và sâu xa hơn, người dân đã không thấy rõ sự minh bạch công khai. Đây đâu chỉ chuyện ký ức mà còn là câu chuyện nồi cơm bát gạo hằng ngày. Mọi thứ ra đi sao có vẻ quá dễ dàng?
Hàng cây bị đốn hay chuyện đào đường đang diễn ra trên đường Nguyễn Huệ rõ ràng không chỉ ảnh hưởng đến giao thông hay môi trường.
Đầu tiên là chuyện làm ăn buôn bán bị đảo lộn. Hàng loạt cửa hàng, khách sạn lớn đều bị ảnh hưởng. Thứ hai là chuyện tình cảm ký ức, đó là những cảnh quan rất lâu rồi, gắn bó với nhiều thế hệ cư dân Sài Gòn.
Cây xanh cổ thụ hàng chục năm nữa cũng chưa chắc đã trồng lại được. Ông bà mình nói cỏ cây như có hồn người, một cái cây trồng lâu trong nhà còn có ý nghĩa trong mối tương quan về tình cảm, huống chi những hàng cây cổ thụ ở đô thị.
Một gốc cây ở đây không thuần túy là một cái cây để che bóng mát, mà còn là ký ức, là tình cảm của những con người sống trong môi trường đô thị hẹp về không gian. Cho nên bất cứ cái gì lâu đời trong môi trường ấy luôn hiện diện trong ký ức con người.
Do đó việc chặt một thân cây, phá một tòa nhà ở đô thị là một điều phải hết sức cân nhắc vì đụng chạm đến tầng sâu tình cảm của con người, chưa nói đến việc nó là một phần lịch sử của thành phố.
* Sự tiếc nuối, phản ứng của người dân có phải vì họ không được chuẩn bị tâm lý, không được tham vấn?
- Điều đó rất đúng, thông tin đến người dân rất chậm và không rõ ràng. Người dân chủ yếu chỉ biết đường được rào lại để thi công, nhưng không biết bên trong ấy làm gì và sắp tới công trình ấy sẽ như thế nào.
Cách truyền thông như vậy rất cũ. Ai biết thì biết, không biết thì thôi. Có cảm giác người truyền thông quan niệm người dân không quan tâm đến những vấn đề này.
Bản thân tôi khi đưa vấn đề này ra bàn luận thì cũng có người “mắng” lại rằng thông tin chặt cây kia, dỡ bỏ công trình nọ đã được đưa lên website của một số sở ngành.
Nhưng website của một sở ngành không phải là phương tiện truyền thông công cộng, mà chỉ là trang thông tin nội bộ. Tôi cũng là người hay lướt web, nhưng rõ ràng những thông tin này không thể “đập” vào mắt tôi để chuẩn bị tâm lý từ trước khi sự việc diễn ra.
Cách truyền thông đến người dân như vậy tôi thấy không ổn. Người dân vì thế cũng có quyền đặt câu hỏi về sự minh bạch.
Sự kém cỏi về truyền thông là một điều rất dở, bởi nếu tất cả công trình chỉ vì công tác truyền thông quá kém sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của người dân.
Khi thiếu thông tin thì người dân có quyền đặt câu hỏi ngược lại là điều bình thường. Người dân phải được tham gia ý kiến về những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của mình.
Không khó để làm “mát” lòng dân
* Nguyên là viện phó Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, bà có biết những thông tin cụ thể như việc đốn cây cổ thụ hay dỡ bỏ thương xá Tax?
- Tôi chỉ mới nghỉ hưu từ đầu tháng 4-2014, trước thời điểm đó thì cá nhân tôi không được biết chính xác thời điểm và phương thức tiến hành những công trình như sự việc vừa diễn ra.
Có thể những người khác trong ban lãnh đạo viện phụ trách công tác khác thì có thông tin, nhưng với chức trách phụ trách nghiên cứu về văn hóa - xã hội thì tôi không biết có một đề xuất, yêu cầu, đặt hàng nào về một nghiên cứu khảo sát, tham vấn hay điều tra xã hội liên quan đến tác động của công trình lớn như vậy đến người dân.
* Có cảm giác người dân bị đưa vào sự đã rồi?
- Vâng! Tôi cũng cảm giác như vậy, người dân có ý kiến hay không thì cũng vậy. Nói chung, có thể những ý kiến nói ra bây giờ cũng được lắng nghe, nhưng tất cả đều như một đoàn tàu đã đặt vào đường ray.
Ví dụ có thể đặt câu hỏi vì sao đặt ga metro vào vị trí đã định thì cũng chỉ đặt câu hỏi thế thôi, có thể có câu trả lời nhưng tất cả có lẽ không thể thay đổi nữa.
* Theo bà, việc thông tin đầy đủ, sớm và chính xác cho người dân TP.HCM để họ có thể chấp nhận một cách nhẹ nhàng nhất liệu có khó không?
- Từ kinh nghiệm của nước ngoài ở những đô thị tương tự Sài Gòn cũng như đánh giá năng lực truyền thông của chúng ta thì tôi cho rằng không khó để tham vấn, làm “mát” lòng dân.
Chúng ta có nguyên một bộ máy truyền thông kia mà, báo chí, truyền hình, phát thanh... có chức trách rất lớn trong việc thông tin và nhận phản hồi về tất cả vấn đề, để phản ánh lại cho chính quyền.
Hơn nữa, các công trình này đều là công trình dân sinh, nếu như về mặt kỹ thuật người dân không có kiến thức thì việc giải thích cho người dân hiểu là không khó. Nhưng lại không ai giải thích thì làm sao người dân có thể hiểu và chia sẻ.
Tôi được biết TP.HCM đã ban hành “Chương trình hành động bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị” vào cuối năm 2013. Tuy nhiên, với những gì đang làm thì khu vực cảnh quan có giá trị nhất đã nằm ngoài tầm điều chỉnh của chương trình này vì “là những việc đã được chuẩn bị bao năm nay”, chắc sẽ không “hồi tố” nữa.
Và có lẽ sẽ còn nhiều công trình quan trọng của Sài Gòn không kịp giữ lại.
Sự quan liêu rất lớn
TS Nguyễn Thị Hậu đã đánh giá như vậy về trách nhiệm và thái độ trả lời thắc mắc cũng như động thái tham vấn cư dân đô thị của các cơ quan chức năng khi xây dựng công trình.
TS Hậu nói: “Có cảm giác các sở, ngành, bộ phận dường như không có sự liên kết, xâu chuỗi để thông tin và giải thích tất cả lợi ích và hệ lụy (nếu có) cho người dân".
"Khi làm một con đường thì không chỉ thấy nó từ góc độ kỹ thuật bởi vì với cư dân đô thị, con đường không chỉ là đường đi mà còn là không gian làm ăn, không gian ký ức, tình cảm. Tức là cư dân không chỉ có nhu cầu vật chất mà còn có nhu cầu về tinh thần, văn hóa".
"Do đó cần có sự liên kết của các ngành quản lý, bên thực thi công trình và sự quan tâm thực đến nhu cầu thông tin của người dân. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng các công trình mà còn có trách nhiệm với tất cả công trình đó, dưới khía cạnh họ đã đóng góp cho sự phát triển của thành phố”.
NGUYỄN VIỄN SỰ thực hiện

Lương lãnh đạo tập đoàn cao hay thấp?

Nhưng hình như mọi người đã quên mức lương của bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk). Năm 2011, lương tháng của bà được công bố đã hơn 500 triệu đồng, năm 2012 trên 630 triệu đồng và được thưởng 37 tháng lương, tương đương số tiền khoảng 22 tỷ đồng… Với doanh thu đạt trên 1,5 tỷ USD vào năm 2013, những cổ đông của công ty này không ai không bỏ phiếu thông qua mức lương, thưởng trên cho bà Liên - một mức gấp rất nhiều lần lương, thưởng cho lãnh đạo nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn.
Trong khi đó, mức lương lãnh đạo những tập đoàn có doanh thu cao nhờ vào việc khai thác tài nguyên, như Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - 65,8 triệu đồng mỗi tháng; Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) 53,42 triệu đồng (hiện đã nghỉ hưu). Tập đoàn Điện lực Việt Nam mấy năm liên tục tăng giá điện vẫn thua lỗ, ông Chủ tịch năm 2013 vẫn có mức lương 61,3 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, còn nhiều lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty khác có mức lương 30-50 triệu khi đơn vị của họ làm ăn thua lỗ, hoặc có lợi nhuận thì tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cực thấp như các con số mà Kiểm toán Nhà nước hằng năm công bố.
Trong một hội nghị hồi tháng 7, Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước cho biết, có tới 84 doanh nghiệp được cho là “không có một tiến triển nào” trong việc Cổ phần hóa theo yêu cầu của Thủ tướng. Tại sao những lãnh đạo doanh nghiệp này không dám mạnh dạn cổ phần hóa, để nếu làm ăn có lãi, hiệu quả thì họ cũng có thể được cổ đông cho hưởng mức lương cao, dù không được như bà Mai Kiều Liên thì cũng phải vượt xa con số mà họ hiện hưởng?
Tôi cho rằng, đơn giản vì những người lãnh đạo đó không muốn thay đổi, không phải vì họ chấp nhận mức lương đã có mà họ đang có những khoản thu nhập không nhỏ, và không phải chịu quá nhiều áp lực như ở các công ty cổ phần. Ở công ty cổ phần người lãnh đạo nếu điều hành không tốt sẽ bị đại hội cổ đông phế truất.
Người thân của một lãnh đạo tổng công ty nhà nước rất lớn, có doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm từng cho tôi biết, chồng của bà được một số doanh nghiệp nước ngoài sẵn sàng trả lương 20.000-30.000 USD để làm đại diện của hãng đó ở khu vực châu Á. Nhưng ông không chịu sang làm để vẫn nhận mức lương chỉ khoảng 36 triệu đồng mỗi tháng theo quy định nhà nước hiện hành. Nếu không phải là vì có mức thu nhập thực tế cao hơn mức 30.000 USD rất nhiều thì chẳng lẽ là vì ông thực sự muốn gắn bó, vì tình yêu và trách nhiệm với doanh nghiệp nhà nước?
Tôi không cho là mức lương, thưởng dành cho lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty nhà nước hiện là cao hay thấp, mà điều quan trọng là không nên ràng buộc nó bởi Nghị định 51/CP. Theo nghị định này, nếu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thì mức lương sẽ được tăng thêm nhưng vẫn không quá 0,5 lần mức lương cơ bản. Như vậy, nếu doanh nghiệp đó có lãi 100 tỷ đồng hay 1000 tỷ đồng thì thu nhập của lãnh đạo doanh nghiệp... vẫn thế. Vậy thử hỏi làm sao người lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty lao tâm, khổ trí để đưa doanh nghiệp đi lên?
Do đó, theo tôi, một là chuyển sang công ty cổ phần, để mức lương, thưởng của doanh nghiệp sẽ do cổ đông quyết định dựa trên hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Hoặc vẫn là ở doanh nghiệp nhà nước nhưng cách tính lương, thưởng của nhà nước cũng phải thay đổi, không thể cứng nhắc như Nghị định 51. Điều đó sẽ tạo ra một cơ chế hiệu quả khiến người lãnh đạo doanh nghiệp được hưởng mức lương theo đúng năng lực của mình.
Mạnh Quân (Vnexpress)

Những khoảnh khắc ấn tượng trong biểu tình Hong Kong

Người biểu tình thắp sáng một góc phố thuộc quận trung tâm, cùng nhau ca hát, thu dọn vệ sinh mỗi sáng, dùng những chiếc ô để bảo vệ bản thân là những hình ảnh ấn tượng từ phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong.
Phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong bắt đầu từ hôm 22/9, với đợt bãi khóa dài một tuần của hàng nghìn học sinh, sinh viên. Tình hình căng thẳng lên tới đỉnh điểm hôm 28/9 khi phong trào Occupy Central thông báo triển khai chiến dịch bất tuân dân sự sớm hơn dự kiến ba ngày. Hàng chục nghìn người đổ ra đường chiếm nhiều tuyến phố chính. Cảnh sát phải sử dụng đạn hơi cay, dùi cui điện nhằm giải tán đám đông. Ảnh: CNN
 
Để chống lại hơi cay của lực lượng cảnh sát, người biểu tình phải dùng đến cả những vật dụng hết sức thô sơ, trong đó phải kể đến những chiếc ô. Chúng đã trở thành hình ảnh biểu tượng cho phong trào, nhiều người gọi đây là "cuộc cách mạng ô dù". Ảnh: AP
 
Sau đêm cao trào với những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, tối 29/9, hàng chục nghìn người Hong Kong đứng bên nhau, thắp sáng cả khu trung tâm của đặc khu hành chính bằng ánh đèn từ điện thoại di động và cùng nhau hát vang những bài ca ca ngợi tự do. Ảnh: AFP.
 
Cơn mưa nặng hạt cũng không thể làm suy giảm tinh thần đấu tranh của hàng chục nghìn người biểu tình trên đường phố Hong Kong. Những chiếc ô họ dùng để chắn hơi cay từ cảnh sát nay được mang ra che mưa. Ảnh: AP
 
Những cảnh sát mệt lả nằm ngủ trên vỉa hè sau đêm đầu tiên của chiến dịch Occupy Central. Ảnh: EPA.
 
Hôm 4/9, khoảng 1.000 người đổ ra đường phố ở quận thương mại Mongkok, Hong Kong, phản đối phong trào Occupy Central. Xô xát giữa phe biểu tình đòi dân chủ và phe phản đối biểu tình nổ ra. Máu đã đổ. Trong ảnh, một nam thanh niên đòi dân chủ bị thương được cảnh sát dẫn đi. Ảnh: Reuters
 
Một người đàn ông bị ngất xỉu trong lúc hai phe ủng hộ và phản đối biểu tình xảy ra xung đột. Nhiều người cho rằng những kẻ côn đồ thuộc "Hội tam hoàng", một băng xã hội đen, đã ra tay đánh đập người dân nhưng cảnh sát không hề can thiệp. Tuy nhiên, quan chức cảnh sát cấp cao Kong Man-keung đã lên tiếng bác bỏ những chỉ trích này. Ảnh:Reuters
 
Người biểu tình che chắn cẩn thận để đối phó với hơi cay của cảnh sát. Họ đeo kính bơi được gia cố thêm lớp ni lông bên ngoài, mặc áo mưa, đeo khẩu trang y tế nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của đạn hơi cay. Ảnh: AP
 
Một sinh viên trẻ ngồi co quắp giữa đống đồ dùng và ăn vội hộp cơm để lấy sức sau nhiều giờ biểu tình trên đường phố. Ảnh: AP.
 
Phong trào biểu tình được thực hiện một cách sạch sẽ và văn minh. Người biểu tình dành phần lớn buổi sáng để dọn rác từ đêm hôm trước. Các sinh viên thu dọn những mẩu thuốc lá, chai nhựa, số khác phân phát đồ ăn sáng. Ảnh:EPA.
 
Vũ Hoàng

4 tháng 10, 2014

Mình có một tuổi trẻ - để đánh mất tất cả

TNO. Những người già thật kỳ lạ. Họ lên tiếng như những người thành đạt kẻ cả, vỗ đầu, vuốt lưng và bảo chúng tôi: phải ngoan, đừng làm những trò ngu ngốc, đừng lao ra đường, đừng nghĩ suy gì hết, hãy sống đúng với cái tuổi của mình.


Tuổi trẻ có gì? – Mình ăn no, lớn lên như bong bóng, mình im lặng và … chết đi.
Đó là lý lẽ của những kẻ cần kìm hãm và khiến đứa trẻ thiếu tự tin phải lùi lại. Im lặng và sợ hãi. Sự im lặng như một lời hiệu triệu: Tất cả chúng ta hãy im lặng, rồi tất cả sẽ ngoan.
Cuộc sống – đúng với bản chất khốc liệt của nó – biến người ta thành một chấm đen mỏng dính trong vũ trụ không tên gọi. Tuổi trẻ có gì? – Mình ăn no, lớn lên như bong bóng, mình im lặng và … chết đi.
Nhưng có một thứ quý giá mà tất cả đám người muốn che tai, bịt mắt không nhìn thấy (hoặc lừa đám trẻ con cho chúng khỏi thấy): Đó là tri thức.
Sự hiểu biết nhân lên gấp nhiều lần khi một người trẻ trung nói về mối quan tâm của họ, đọc về điều họ chưa biết, truy tìm kiến thức mà họ bị giấu đi. Sự tò mò không giới hạn biến người trẻ thành “cái gai” sẵn sàng nhô lên như dao nhọn, đâm vào cuộc sống và hút lấy tất cả những điều họ yêu quý, trân trọng.

Người trẻ cần ý thức thật sự về điều họ cần, họ muốn -  Ảnh: Độc Lập

Tôi đã gặp những người trẻ thức 20 giờ/ngày bên dự án riêng của họ, với niềm tin vô hạn nó sẽ thành công. Có những ánh mắt trong veo đã chinh phục từng trường đại học, đi khắp thế giới, chỉ để nói về một thứ duy nhất họ quan tâm: sự an toàn của trẻ em. Có những cô gái 17 tuổi, viết hàng ngàn trang tiểu thuyết, chỉ để tập luyện cho cái thú vui đam mê những nhân vật họ theo đuổi. Có những anh chàng xắn quần, chăn bò,  thức đêm trong trại chăn nuôi, nói như si mê về những kết quả họ nhìn thấy từ tháng ngày khó nhọc  gầy dựng tất cả trên những gì cha mẹ đã dạy họ. Có người đã cầm cây lúa lấm lem bùn lầy, mang theo ước vọng không giới hạn, một ngày nào đó nhìn thấy chú, bác nông dân gần nhà mình sẽ giàu có, no đủ từ giống lúa mình học được đâu đó xa xôi.
Những ước vọng ấy là khởi nguồn đầu tiên của tự do, khi một người trẻ ý thức thật sự về điều họ cần, họ muốn, về những người họ muốn giúp, vì một xã hội mà họ tin rằng sẽ tốt đẹp hơn – qua chính công sức và nỗ lực họ bỏ ra. Niềm tin ấy thơ ngây đến xót lòng, rõ nét và khiến tất cả những ai còn vương vấn điều tốt đẹp, cảm thấy cần phải làm việc cùng với họ.
Người ta mong chờ gì từ đường phố sạch với những gã đàn ông nhổ nước bọt? Ai dám tin xã hội sẽ tốt đẹp hơn khi cha mẹ lót những cọc tiền vào tay thầy cô để con mình trở thành học sinh giỏi? Người ta mong chờ gì ở tương lai khi thầy cô nhận tiền để dúi vào tay học trò một bài giải thi tốt nghiệp bệ rạc? Ai có thể tin rằng xã hội sẽ bớt ngột ngạt hơn khi người đàn bà giàu có ép thầy cô phải trừng phạt một đứa trẻ con nghèo, vì nó dám đánh nhau với con bà? Ai nghĩ rằng sẽ có thay đổi, khi chẳng ai thèm thay đổi gì?
Có lẽ đã đến lúc, phải tìm một ai đó để mong chờ. Như  đứa trẻ 17 tuổi áo rách, vai gầy, mặt sạm nắng đang thơ ngây học ngoại ngữ. Thằng con trai chăn bò đang dịch tài liệu chống bệnh cho bò ngay trong căn bếp thơm mùi than cỏ - thay đổi thứ kinh nghiệm mà cha anh chưa bao giờ biết đến. Cô gái nhát như cáy nhất định không chịu chụp ảnh vì “em xấu lắm” – một ngày nọ đã đọc luận văn về an toàn cho trẻ ngay trong một huyện nghèo mà cô đi khảo sát cho những “người Tây” xa lạ sẽ đến và giúp đỡ những em bé cô quen. Thế giới thay đổi từ những điều nhỏ nhất, những hành vi đơn giản nhất và những con người dám mở mắt ra, ngắm nhìn thế giới và không im lặng nữa.
Ai có thể buồn nhiều hơn cho những vụ giết người, thực phẩm gây ung thư, hay một cảnh ăn mày dàn dựng có lý? – Thật u tối. Hãy để chúng cho những người già – rảnh – và buồn theo cách đẹp. Tri thức không nằm ở nỗi sợ và lời than trách, nó đang tràn lên trong tim người trẻ trung nhất. Họ bận rộn học, bận rộn yêu, tận hưởng tuổi trẻ và ngày qua ngày thực hiện những gì tri thức đã dạy họ. Họ sống tự do, yêu tự do và đang chiến đấu vì tự do nhiều hơn bất cứ kẻ già nua nào đang lầm bầm chửi rủa thế giới.
Sẽ đến một lúc nào đó, như tôi đi ra đường, ngây dại đứng nhìn một bạn đang đứng trong khu phố của mình với một thùng sách, tặng từng quyển cho đứa trẻ bán kẹo sing-gum đi qua. Em bảo tôi, em muốn chúng có truyện đọc, giống như đống truyện này cha đã mua cho em. Tri thức xứng đáng được lan ra, như virus càng tốt, lan ra như những vòng nước chảy. Hoặc như một buổi chiều nọ, tôi gặp nhà phi hành của NASA, một em học sinh lớp 10 chạy lại hỏi ông: Cháu muốn thi vào ngành vũ trụ, muốn đi bộ trong không gian, cháu sẽ học cái gì?
Khi vũ trụ nằm trong lòng bàn tay và nhen lửa trong trí óc những đứa trẻ, kẻ bịp bợm đừng hòng tước đoạt tự do của họ - tự do trong ý nghĩ – trong suy tư – và trong cách thay đổi thế giới gần bên họ.
Ta làm gì có thứ gì để mất, ngoài cái tuổi trẻ quá đỗi ngắn ngủi này…
Trong khi ấy, những kẻ già chết nhát, vội vàng bảo mình im lặng và ngoan hiền.
Thật nực cười.
Khải Đơn

Biển 'Không biết đường, đừng hỏi’ ở Hà Nội

BTTD: Khi lòng tốt đã cạn kiệt

Tấm biển “Không biết đường, đừng hỏi” nằm ngay sát vỉa hè đường Đại Cồ Việt, Hà Nội khiến nhiều người đi đường chú ý.
40-7403-1412329944.jpg
Tấm biển được dựng ngay ở vỉa hè đường Đại Cồ Việt.
Tấm biển rộng khoảng 40 cm, dài hơn 70 cm  được sơn trắng, chữ viết màu đen có dòng chữ: “Không biết đường, đừng hỏi” được dựa trên vỉa hè đường Đại Cồ Việt, Hà Nội ngay trước cửa một quán nước.
Bức ảnh này ngay sau khi được đăng trên Facebook đã thu hút được rất nhiều ý kiến bình luận.
Vnexpress

Bữa cơm chan nước mì tôm của học sinh bán trú É Tòng

Vnexpress.
Nhiều năm dạy ở trường, cô Lò Thị Liên chưa một lần thấy học sinh được ăn thịt. Món xa xỉ nhất của các em là cá khô nướng. Thường ngày, những đứa trẻ mới 6 tuổi tự nấu ăn, 5-6 đứa pha chung một gói mì rồi chan cơm, xì xụp húp. 
hoc-sinh-vung-cao-E-Tong2-5312-141239570
Khu nhà bán trú đơn sơ của học sinh trường tiểu học É Tòng (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) gồm 4 gian nhà được dựng bằng tre, nứa. Mỗi gian có 30-40 em sống cùng. Ảnh: Diệp Hương.
Từ thị trấn Thuận Châu (Thuận Châu, Sơn La) lên É Tòng, xã vùng cao khó khăn của huyện, phải đi hơn 3 giờ xe máy. Đường vắng vẻ, heo hút giữa một bên là rừng, một bên là vực sâu. Ở É Tòng có hai dân tộc chính là Thái và Mông. Điều kiện thiếu thốn, đến cái ăn còn phải chật vật từng ngày nên sự học của trẻ nơi đây càng gặp nhiều khó khăn.
Thầy giáo Bạc Cầm Lĩnh, Hiệu trưởng trường tiểu học É Tòng cho biết, học sinh ở các bản xa phải đi 12-14 km để đến trường. Vì vậy trước đây tình trạng nghỉ học khá phổ biến. Để duy trì sỹ số học sinh và thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục, từ năm 2012 phụ huynh, giáo viên bàn nhau dựng nhà ở bán trú cho các em đỡ vất vả.
Khu bán trú là 4 phòng ở tạm dựng bằng tre, nứa, vách liếp, mái ngói xi măng. Giường ngủ được kê bởi những cọc tre đơn sơ. Mỗi học sinh mang đến trường một hòm quần áo, sách vở, gom góp với nhau mấy chiếc nồi nấu cơm. Phụ huynh người góp gạo, người mang củi... đến cùng các em "nuôi" con chữ.
hoc-sinh-vung-cao-E-Tong-7323-1412395707
Mới 6 tuổi, học sinh trường tiểu học É Tòng đã tự mình nấu ăn, lo sinh hoạt cá nhân. Ảnh: Diệp Hương.
Có hơn 140 học sinh cùng sống trong khu lán lụp xụp, sơ xài ấy. Những ngày thu, trời Tây Bắc se lạnh, mù sương, cả lớp học và khu bán trú tối om. Những ngày mưa chuyển mùa hắt nước qua tường vách tre mỏng tanh làm ướt chăn, đệm. Mùa đông, những tấm liếp không ngăn nổi những đợt gió mùa đông bắc, học sinh ở trong lán xích lại gần nhau để chống lại cái rét cắt da cắt thịt.
Do chưa có người lo đời sống cho các em nên thầy cô giáo vừa đứng lớp dạy con chữ, vừa hướng dẫn học trò nấu ăn. "Sau buổi lên lớp, chúng em vào bếp. Bạn lớn chỉ cho bạn bé cách làm. Các nhóm lần lượt thay nhau nấu, có khi phải sang giờ chiều mới xong nồi cơm của mình", Mùa A Tà, học sinh lớp 5B nói.
Bữa ăn của học sinh trường tiểu học É Tòng là nồi cơm chan thật nhiều nước mì tôm. 5-6 đứa trẻ chung nhau một gói mì xì xụp húp. Cô Lò Thị Tiên, giáo viên nhà trường cho biết: "Nhiều năm dạy ở trường, tôi chưa thấy các cháu có thịt ăn. Món xa xỉ nhất của học sinh là cá khô nướng nhưng cũng ít khi có để ăn. Cứ cuối tuần các em lại đi bộ về nhà, khi trở lại lưng em nào cũng trĩu nặng bao gạo, rau, đồ ăn gia đình chuẩn bị cho".
hoc-sinh-vung-cao-7378-1412159804.jpg
Bữa ăn của học sinh tiểu học É Tòng là cơm chan nước mì tôm. Ảnh: Diệp Hương.
Khó khăn là vậy nhưng trẻ con nơi đây rất ham học. Lò Thị Vân (lớp 4A) ước: "Sau em này thích làm cô giáo để dạy con chữ cho nhiều học sinh vùng cao". Lò Thị Loan (lớp 5A) mong làm bác sĩ để chữa bệnh cho ông, bà.
Là trường vùng cao, đặc biệt khó khăn nhưng thầy Hiệu trưởng Bạc Cầm Lĩnh luôn tự hào vì học sinh của tiểu học É Tòng được Phòng Giáo dục đánh giá là chất lượng đào tạo tốt. Năm nào trường cũng có học sinh đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Năm học 2013-2014, trường có học sinh đạt giải ba.
Diệp Hương

“Làm kinh doanh mới thấy nhiều vướng mắc vô lý”

Thủ tướng chỉ đạo ngành công thương phải nỗ lực hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp...

Thủ tướng: “Làm kinh doanh mới thấy nhiều vướng mắc vô lý”
Thủ tướng: “Thủ tục gì không cần thiết, gây khó khăn, cản trở, phiền hà cho người dân, cho doanh nghiệp phải rà soát để sửa đổi và loại bỏ”.
BẢO QUYÊN
“Các đồng chí thử đi làm doanh nghiệp, đi làm kinh doanh như người dân thì các đồng chí sẽ thấy rất nhiều vướng mắc rất vô lý…”
Phát biểu trên được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra tại buổi làm việc với Bộ Công Thương, chiều 2/10.

Tại hội nghị, bên cạnh ghi nhận những kết quả mà ngành công thương đạt được, Thủ tướng đề nghị tiếp tục nỗ lực, phát huy kết quả đạt được, khắc phục mọi hạn chế, yếu kém, phấn đấu đạt cao nhất và vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà ngành đã đề ra”.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đặt ra 5 yêu cầu mà ngành công thương phải tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới, bao gồm rà soát, xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng kinh tế thị trường, cạnh tranh, công khai, minh bạch, không bao cấp để đảm bảo phân bổ nguồn lực tốt hơn; sản xuất, kinh doanh, đầu tư cũng như cạnh tranh, hội nhập hiệu quả hơn.

“Các đồng chí thử đi làm doanh nghiệp, đi làm kinh doanh như người dân thì các đồng chí sẽ thấy rất nhiều vướng mắc rất vô lý. Những vướng mắc hoàn toàn có thể sửa được mà không mất tiền bạc. Chúng ta phải sửa đổi vì cuộc sống đòi hỏi, phải sửa vì thực tiễn cuộc sống đã phát triển và vượt qua tất cả các quy định cũ của chúng ta”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu ngành công thương tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xuất khẩu; đồng thời đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế gồm cân đối điện, than và xăng dầu. 

Cùng với đó các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ phải kiên quyết, mạnh mẽ, khẩn trương thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa. Thủ tướng cho rằng chủ trương, nghị quyết, luật pháp, cơ chế, chính sách cũng như mô hình về cổ phần hóa đã có hết rồi, vấn đề là có thực hiện hay không thực hiện. 

“Vấn đề không phải là bán cổ phần để nhà nước thu bao nhiêu tiền về, mà quan trọng hơn là chúng ta có những doanh nghiệp hiệu quả hơn và từ đó mới có nền kinh tế cạnh tranh hơn, hiệu quả hơn”.

Cuối cùng, Thủ tướng  yêu cầu ngành công thương quan tâm đến công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Thủ tướng hoan nghênh Bộ Công Thương ngay trong tuần tới sẽ ký ban hành Thông tư quy định về thủ tục tiếp cận điện năng và Thông tư này và giúp thời gian làm thủ tục tiếp cận điện của doanh nghiệp giảm từ 132 ngày hiện nay xuống còn 36 ngày. 

“Thủ tục gì không cần thiết, gây khó khăn, cản trở, phiền hà cho người dân, cho doanh nghiệp phải rà soát để sửa đổi và loại bỏ”, Thủ tướng yêu cầu.