Trang

21 tháng 4, 2014

Lại lo rủi ro tài chính của bauxite Tây Nguyên


Hà Anh
(Doanh nghiệp) - TKV vừa hoàn thành việc vay 300 triệu USD cho Nhà máy alumin Nhân Cơ, sau khi đã giải ngân xong 300 triệu USD vốn vay cho Nhà máy alumin Tân Rai.
Thông tin trên được ông  Nguyễn văn Biên - phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV) đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1-2014.
Việc vay thêm 300 triệu USD cho Nhà máy alumin Nhân Cơ giữa lúc các dự án đang lỗ nặng, tiếp tục tăng gánh nặng cho TKV đồng thời tăng thêm mối lo về rủi ro tài chính của dự án bauxite này.
Vốn đầu tư hầu hết là vốn vay
Vinacomin dự kiến năm 2014, với công suất được nâng lên là 585.000 tấn, bauxite Tân Rai sẽ lỗ khoảng 176 tỷ đồng. Năm 2015, số lỗ được dự báo sẽ giảm đáng kế với con số là 25 tỷ đồng. Kể từ năm 2016 trở đi, Tập đoàn này cho biết mới bắt đầu có lãi, nhưng  con số "khởi điểm" rất khiêm tốn: 9,3 tỷ đồng.
Nếu như dự án Tân Rai được dự báo lỗ 3 năm đầu thì với dự án bauxite Nhân Cơ, ít nhất sẽ lỗ từ 5-7 năm. Cùng đó, số lỗ của Nhân Cơ "gặt hái" về còn khủng hơn nhiều, thậm chí, gấp đối số lỗ của dự án Tân Rai.
Cụ thể, năm 2015, bauxite Nhân Cơ dự kiến sẽ lỗ hơn 671 tỷ đồng. Năm 2016, khoản lợi nhuận âm này giảm một chút còn 563 tỷ đồng.
Năm 2017, dự án trên tiếp tục lỗ 589 tỷ đồng. Các năm sau, năm 2018: âm 478 tỷ đồng, năm 2019: âm 389 tỷ đồng và năm 2020, hiệu quả kinh doanh bauxite được 'ấn định" con số âm 237 tỷ đồng.
clip_image002
Tiền đầu tư cho hai dự án bauxite Nhân Cơ, Tân Rai hầu hết là vốn vay
Tổng hợp lại, 3 năm đầu, dự án bauxite Tân Rai sẽ lỗ tới gần 500 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến năm 2020, dự án này được tin tưởng sẽ lãi 870 tỷ đồng.
Trong khi đó, ở dự án bauxite Nhân Cơ, 6 năm liên tiếp lỗ với tổng số lỗ lên tới 2.900 tỷ đồng. Chỉ 2 năm đầu, lỗ của dự án Nhân Cơ đã nuốt gọn số lãi của Tân Rai. Và tính bù trừ 2 dự án này, đến năm 2020, hiệu quả sản xuất, kinh doanh bauxite mang lại cho Vinacomin chỉ là con số âm 2.000 tỷ đồng.
Nếu so với công bố của lãnh đạo Vinacomin hồi giữa năm ngoái, các mức lỗ bauxite đã tiếp tục tăng thêm ít nhất là 400 tỷ đồng.
Lỗ thế nhưng hai dự án bauxite trên vẫn được chủ đầu tư tăng vốn bổ sung tới hơn 8.200 tỷ đồng. Tháng 10/2013, dự án Tân Rai đã được Vinacomin phê duyệt điều chỉnh vốn lên 3.980 tỷ đồng, tăng 35,37%, đẩy tổng mức đầu tư lên con số 15.414 tỷ đồng.
Tháng 2 vừa qua, dự án Nhân Cơ cũng nối đuôi tiếp tục tăng thêm 4.318 tỷ đồng so với lúc được phê duyệt tháng 2/2010. Như vậy, tổng mức đầu tư của dự án bauxite thứ hai này tăng 37,99%, chốt con số 16.822 tỷ đồng.
Trong khi đó, vốn đầu tư các dự án trên hầu hết là vốn vay vì vậy Vinacomin vừa phải nợ trả hàng chục triệu USD mỗi năm, trong đó, có 600 triệu USD vay nước ngoài do Chính phủ bảo lãnh.
Rủi ro tài chính rất cao
Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. HCM Trần Du Lịch nhận định: “Tính rủi ro tài chính của hai dự án này rất cao”.
Theo ông Lịch, con số 600 triệu USD của TKV vay nước ngoài phục vụ đầu tư dự án do Chính phủ bảo lãnh, số tiền này đã thuộc nợ công chứ không chỉ thuộc phạm vi của dự án hay của TKV.
Bộ Công Thương khẳng định TKV đã có kế hoạch trả nợ khoản vay này, nhưng như băn khoăn của Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, ông Lê Nam, việc trả nợ có thể bảo đảm theo kế hoạch không khi mà doanh nghiệp hiện vẫn đang bị lỗ và dự kiến sẽ còn bị lỗ trong 5 - 7 năm nữa?
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Mai Xuân Hùng cũng đề nghị, cần phải xem xét, đánh giá thật cẩn trọng hệ lụy nợ đối với hai dự án này.
clip_image003
Dây chuyền hoạt động ở dự án Tân Rai
Mối lo còn tăng lên gấp nhiều lần khi TKV vừa tăng tổng mức đầu tư hai dự án lên 35%, khiến tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế - xã hội đem lại càng bất tương xứng.
Trước đó, vào hồi tháng 5/2013, trước câu hỏi, dự án Nhân Cơ đã đầu tư trên 6.000 tỷ đồng và đã dừng cảng Kê Gà, quãng đường vận chuyển đến cảng Gò Đậu mất trên 260 km dẫn đến sản phẩm mất tính cạnh tranh, Vinacomin có tính đến dừng dự án này không, TS Nguyễn Tiến Chỉnh, Trưởng ban Khoa học công nghệ và chiến lược phát triển (Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam - Vinacomin) cho biết, tập đoàn không dám dừng dự án alumin Nhân Cơ vì "nếu dừng chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn".
Trong khi đó, theo tính toán của TS Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng (Vinacomin) với thuế xuất khẩu bằng 0, bình quân 1 tấn alumin xuất khẩu, ngân sách thất thu gần 47,4 USD/tấn tương đương mỗi năm người đóng thuế phải gánh cho cả 2 dự án gần 60 triệu USD/năm (để dự án có hiệu quả như Vinacomin tính toán).
Vật nài xin ưu đãi đủ thứ
Hồi đầu năm 2014, Tập đoàn Vinacomin cho biết, Bộ Công Thương - cơ quan quản lý chuyên ngành đã đồng tình, ủng hộ đề xuất giảm 10 lần phí môi trường cho khai thác bauxite. Hôm 27/11/2013, Bộ Công Thương đã gửi công văn sang Bộ Tài chính để “xin hộ” cho Vinacomin.
Cụ thể, Bộ Công Thương đã đề nghị Bộ Tài chính cần trình Chính phủ giảm mức phí môi trường đối với khai thác bauxite từ mức 30.000- 50.000 đồng/tấn xuống mức 4.000 đồng/tấn. Mức này bằng 10% giá thành 1 tấn bauxite nguyên khai.
Theo so sánh của Bộ này, mức phí hiện hành gấp 25-30 lần mức phí môi trường trong khai thác đất để xây dựng, gần bằng giá thành khai thác một tấn bauxite nguyên khai. Trong khi đó, phí môi trường đối với khai thác than cũng chỉ bằng 1% giá thành than.
Bộ Công Thương khẳng định, tác động nhạy cảm tới môi trường mà dư luận quan tâm là bùn đỏ thuộc khâu chế biến bauxite. Khi xây dựng nhà máy, dự án đã phải đầu tư rất lớn cho việc xử lý bùn đỏ, cùng đó, còn có sự giám sát của các cơ quan chức năng.
Mặc dù có bảo lãnh của Bộ chuyên ngành, song Bộ Tài chính vẫn giữ nguyên quan điểm, có công văn ngay sau đó, hôm 10/12/2013, yêu cầu Vinacomin chấp hành đúng quy định hiện hành.
Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp, Bộ Tài chính khước từ đề nghị xin giảm phí môi trường của Tập đoàn Vinacomin.
Tuần cuối cùng của năm 2013, Vinacomin đã tiếp tục gửi công văn “kêu lên” Thủ tướng, giãi bày lại hành trình xin giảm thuế phí và đề nghị Thủ tướng có chỉ đạo các bộ giải quyết.
Mặc dù vậy, tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào ngày 7/4, trả lời câu hỏi của báo Đất Việt, ong Bùi Quang Chuyện - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công thương cho biết, Bộ Công thương với trách nhiệm của mình, không tăng ưu đãi để giảm lỗ cho các dự án.
H.H.
Nguồn: baodatviet.vn

Đánh mất quyền tài phán là đánh mất chủ quyền quốc gia


Luật sư Hà Huy Sơn

Chủ quyền quốc gia bao gồm các quyền cụ thể như: quyền xác định chế độ chính trị-kinh tế-xã hội của mình; quyền sở hữu đối với tài nguyên thiên nhiên; quyền tài phán đối với mọi người và mọi tổ chức; quyền được bất khả xâm phạm lãnh thổ.
Quyền tài phán là quyền của các cơ quan hành chính và tư pháp của quốc gia thực hiện giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật theo thẩm quyền. Theo nghĩa thông thường, quyền tài phán là quyền xử lý, xét xử đối với các hành vi vi phạm.
Điều 1 Hiến pháp của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, quy định:
“Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.”
Điều 5 Bộ luật hình sự của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009, quy định:
Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1. Bộ luật hình sự được áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng các quyền miễn trừ ngoại giao hoặc quyền ưu đãi và miễn trừ về lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.”
Người nào ra lệnh bàn giao 11 người đến từ Trung Quốc, trong đó có 4 phụ nữ, 2 trẻ em, cùng 5 thi thể, ngay sau vụ bạo lực ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh, làm 7 người thiệt mạng, trong đó có 2 sỹ quan biên phòng Việt Nam ngày 18/04/2014, mà không thông qua điều tra, xét xử, nếu không thuộc trường hợp khoản 2 Điều 5 của Bộ luật hình sự ở trên là vi phạm pháp luật hình sự của Việt Nam. Đánh mất quyền tài phán là làm nguy hại cho chủ quyền quốc gia. Nếu điều tra làm rõ mặt khách quan của tội phạm thì hành vi này phạm vào tội:
Điều 294. Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội
1. Người nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là có tội, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
A) Không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng;
B) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.”
Nếu có bàn bạc, câu kết với nước ngoài thì là tội:
“Điều 78. Tội phản bội Tổ quốc
1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.”
Đánh mất quyền tài phán là đánh mất chủ quyền quốc gia.
Hà Nội, ngày 20/04/2014
H.H.S.
Tác giả gửi BVN

Ông Nguyễn Thanh Chấn muốn được bồi thường thế nào?


(Tin tức pháp luật) - Ông Chấn đã gửi đơn đến Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội yêu cầu Tòa phải công khai xin lỗi, và bồi thường...
Ông Nguyễn Thanh Chấn (người bị án oan 10 năm) cho biết, nguyện vọng của ông Chấn là được thoả thuận bồi thường với cơ quan chức năng.
Tính đến thời điểm này, vì cuộc thỏa thuận giữa các bên chưa diễn ra nên gia đình ông Chấn tạm thời không tiết lộ con số cụ thể về tiền bồi thường. Tuy nhiên, qua tìm hiểu được biết số tiền ông Chấn đòi bồi thường lớn hơn nhiều so với con số hơn 1 tỷ đồng như một số lời đồn đoán trước đây.
Theo đơn, ông Chấn đã nhấn mạnh về sư tổn thất về tinh thần cho cả gia đình ông này. Theo đó, tổn thất mà ông Chấn và những người thân trong gia đình gặp phải là không gì bù đắp nổi.
Ông Nguyễn Thanh Chấn (áo sơ mi trắng) chính thức gửi đơn yêu cầu TANDTC xin lỗi và bồi thường
Ông Nguyễn Thanh Chấn (áo sơ mi trắng) chính thức gửi đơn yêu cầu TANDTC xin lỗi và bồi thường
Ông Chấn còn yêu cầu được bồi thường tổn hại sức khỏe; thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút; tài sản bị thu giữ... khoản thiệt hại khác như thuê luật sư bào chữa trong giai đoạn xét xử 2004 đến nay va các khoản chi phí tìm chứng cứ kêu oan, đi lại thăm nuôi ông trong tù 10 năm qua.
Ông Chấn nêu đề nghị, gia đình ông là gia đình có công với cách mạng. Bố là liệt sỹ. Ông Chấn là lao động chính trong gia đình, con trai duy nhất có trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ già
"Trong suốt mười năm qua, mẹ tôi không có ai chăm sóc. Bản thân bà đã già yếu. Sự việc xảy ra khiến bà không những bị suy sụp tinh thần mà còn cả về vật chất. Thời gian ở tù, tôi bị ép cung, nhục hình, chà đạp nhân phẩm, ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe bây giờ và sau này. " - ông Chấn viết trong đơn đề nghị.
Trong đơn, ông Chấn cũng yêu cầu Tòa Tối cao phải tổ chức công khai cải chính, xin lỗi ông theo đúng quy định của pháp luật vì đã kết án oan cho ông. Đây là việc mà từ khi ông Chấn được giải oan đến nay, Tòa án vẫn chưa làm.
Ông Chấn yêu cầu bồi thường hơn 1 tỉ đồng
Tuy nhiên trước đó ông Nguyễn Thanh Chấn cũng có đơn gửi Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các khoản bồi thường thu nhập bị mất trong thời gian thi hành án tù, với tổng mức yêu cầu hơn 1 tỉ đồng.
Trong lá đơn gửi Tòa án nhân dân tối cao, ông Chấn cho biết ông là lao động chính trong gia đình với nghề vận chuyển bằng xe ngựa, nấu rượu, nuôi lợn, bán quán… với mức thu nhập 280.000/ngày.
Ông bị bắt giam từ ngày 20/9/2003 đến ngày 4/11/2013 được trả tự do. Tổng cộng ông đã ở tù 3.674 ngày.
Theo ông Chấn, thời gian ông ở tù gia đình ông đã đi kêu oan yêu cầu điều tra, mẹ ông suy sụp, vợ ông phải vay ngân hàng, vay anh em bạn bè, cầm cố sổ đỏ… với tổng số tiền nợ hiện nay hơn 500 triệu đồng.
Đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trao quyết định đình chỉ điều tra bị can cho ông Nguyễn Thanh Chấn ngày 25/1
Đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trao quyết định đình chỉ điều tra bị can cho ông Nguyễn Thanh Chấn ngày 25/1
Ông Chấn cho biết sau khi ông được về nhà, do chưa có quyết định chính thức, gia đình lo sợ ông bị bắt đi tù trở lại nên đã đốt hết quần áo, sổ sách thăm gặp ở trại giam nên hiện thiếu nhiều chứng cứ để yêu cầu bồi thường.
Ngoài yêu cầu bồi thường, ông Chấn đề nghị cơ quan điều tra phải trả ngay cho gia đình ông các đồ vật đã thu giữ là một xe đạp đi lấy nước, một đôi thùng nhựa đựng nước, một đôi giá sắt, một bộ quần áo và một đôi xà sứ điện. Ông yêu cầu phải trả đủ cho ông trước ngày 5/3/2014.
H.H (Tổng hợp)

Bộ GD và cú lật kèo 34 ngàn tỷ, dân té ngửa!

(Giáo dục) - Dư luận thiếu điều ngã ngửa ra trước màn “lật kèo” này của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hôm qua 20/4, sau chuyến công du nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận chính thức đăng đàn khẳng định: Con số 34 ngàn tỷ đồng cho đề án đổi mới giáo dục chỉ là một… sơ xuất.  
a
Đề án cải cách giáo dục của Bộ sẽ ảnh hưởng tới từng học trò (ảnh minh họa)
Suốt cả tuần qua, bên cạnh dịch sởi hoành hành lấy đi sinh mạng của hơn một trăm đứa trẻ, bên cạnh chuyện Chính phủ quyết định rút đăng cai Asiad 2019 thì con số 34.275 tỷ đồng kinh phí cho đề án đổi mới giáo dục thực sự làm nóng dư luận.
Chuyện ăn học, sức khỏe luôn là chủ đề “hot” với mọi tầng lớp trong xã hội, bởi vậy nhiều người đã la trời la đất vì không hiểu Bộ Giáo dục và Đào tạo tính toán thế nào để đưa ra một con số bất ngờ như vậy. GS Hoàng Tụy nói ông đã bị sốc khi nghe thấy con số 34.000 tỷ, không biết mình có nghe nhầm không.
Ông cũng cho rằng trong điều kiện kinh tế còn quá khó khăn như hiện nay – mà ngay cả các nước giàu có trên thế giới cũng không ai tiêu xài vô lý như vậy – thì số tiền này khó có thể chấp nhận.
Thế nhưng sau đó vài ngày, trên chương trình thời sự của VTV1, phóng viên đã phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo là ông Nguyễn Vinh Hiển về việc tại sao lại có một con số lớn gây xôn xao dư luận như vậy thì ông điềm nhiên cho biết: “Con số 34 ngàn tỷ đồng với chúng ta là to nhưng so với các nước khác thì cũng chưa là gì cả”.
Trong khi các cán bộ cấp dưới ra sức khẳng định về việc nhất thiết phải chi 34 ngàn tỷ đồng cho đề án đổi mới giáo dục này thì ngày hôm qua, ông Bộ trưởng Phạm Vũ Luận mới đăng đàn cho biết: “Đó là một sơ xuất. Cá nhân tôi và lãnh đạo Bộ chưa xem xét, thảo luận về các chi phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trong Tờ trình của Chính phủ và các tài liệu liên quan gửi lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không có con số này cũng như bất kỳ con số nào về kinh phí”.
Dư luận thiếu điều ngã ngửa ra trước màn “lật kèo” này của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Bộ trưởng còn giải thích thêm, con số 34 ngàn đồng chỉ là “khái toán”, bên cạnh đó Bộ còn đang “ước tính” sẽ có những dự án trị giá 100 tỷ đồng cho việc biên soạn sách giáo khoa phổ thông.
Vậy là đã rõ, suốt cả tuần qua, những chuyện làm dư luận bức xúc, ngỡ ngàng, trao đi đổi lại hóa ra chỉ là chuyện hiểu nhầm, là sơ xuất của Bộ mà thôi. Giờ thì người đứng đầu Bộ đã khẳng định thế rồi, thôi bà con vui vẻ an tâm ai về nhà nấy.
Vẫn nhớ ông bà mình có câu: “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” nhưng trong trường hợp này, chuyện yêu lấy các thầy lãnh đạo đương nhiệm Bộ Giáo dục và Đào tạo nghe ra cứ thấy khó khăn thế nào. Bởi cái quan trọng nhất là uy tín, là trọng lượng của lời nói, các thầy đã chả giữ được trước dân, bảo dân phải kính, phải yêu, e là cũng hơi…ép uổng.
Một đề án lớn như thế, trị giá tới hơn 34 ngàn tỷ đồng, quy ra là 1,5 tỷ đô la Mỹ, cũng may mới chỉ là chuyện “nghe hơi nồi chõ” thế thôi, chưa mất đi đâu đồng nào hào nào cả, thì Bộ bảo “sơ xuất” còn có thể chấp nhận được.
Nhược bằng đề án đó đã đi vào thực hiện, đã giải ngân từng đó số tiền thuế mồ hôi nước mắt tiền thuế của dân, thì liệu Bộ trưởng đứng ra bảo là “sơ xuất” thì liệu có ai chấp nhận nổi không?
Rồi cứ dùng phép diễn dịch mà suy ra, không biết từ trước tới nay, có bao nhiêu quyết sách quan trọng của Bộ rốt cục đã bị chính lãnh đạo ngành phát hiện là “sơ xuất” như vậy?
Một lần thất tín, vạn sự bất tin, tới đây Bộ có công bố một cái đề án nào khác nữa thì có lẽ phản ứng đầu tiên của dư luận sẽ là nghi nghi hoặc hoặc, chẳng biết rồi lại có sơ xuất nào nữa không. Các chuyên gia sẽ bảo nhau đừng vội bức xúc, đừng vội tăng xông kẻo rồi hao tâm tổn trí.
Các thầy ở Bộ ơi, có lẽ các thầy chớ vội đứng ra nhận trọng trách cải cách giáo dục làm gì mà trước tiên các thầy nên cải tiến cái cung cách làm việc của mình đi đã. Đừng để xảy ra tình trạng vừa hôm trước các cấp Thứ trưởng, Vụ trưởng ra sức bảo vệ cho 34 ngàn tỷ trước dư luận cả nước rồi thì hôm sau, Bộ trưởng đăng đàn bảo đó chỉ là sơ xuất.
Cứ làm cho dân tin chắc rằng các thầy có khả năng quản lý, hoạch định chi tiêu từng đồng tiền thuế của dân một cách minh bạch, hợp lý thì 34 ngàn tỷ chứ gấp 10 lần như thế, dân cũng chẳng thấy tiếc tiền.
  • Mi An

TQ bắt tàu Nhật để đòi bồi thường

"Chính phủ Nhật coi việc bất ngờ tịch thu tàu là cực kỳ đáng tiếc," Bộ trưởng Nội các Yosshihide Suga nói
Việc Trung Quốc tịch thu một tàu chở hàng của Nhật liên quan tới khoản nợ trước chiến tranh có thể sẽ tác động tới các quan hệ kinh doanh, phát ngôn viên cao cấp của chính phủ Nhật cảnh báo.
Tòa án Hàng hải Thượng Hải nói đã tịch thu tàu Baosteel Emotion thuộc sở hữu của Mitsui OSK Lines hôm thứ Bảy."Chính phủ Nhật coi việc bất ngờ tịch thu tàu của công ty này là cực kỳ đáng tiếc," Bộ trưởng Nội các Yosshihide Suga nói hôm thứ Hai.Tòa nói việc tịch thu liên quan tới khoản tiền bồi thường thiệt hại chưa thanh toán đối với cho hai tàu Trung Quốc, vốn được cho thuê hồi 1936.
Chủ sở hữu công ty tàu biển, được hãng tin Kyodo xác nhận là hãng Zhongwei Shipping, đã đòi tiền bồi thường thiệt hại sau Đại chiến Thế giới II và vụ việc đã được mở lại tại một tòa án ở Thượng Hải hồi 1988, Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc nói.
Tòa ra phán quyết hồi 2007 rằng Mitsui phải trả 190 triệu nhân dân tệ (tương đương 30,5 triệu đôla) tiền bồi thường cho hai con tàu đem cho Daido thuê, hãng sau này trở thành một phần của Mitsui, cả Hoàn cầu Thời báo lẫn Kyodo nói.
Mitsui kháng cáo, nhưng không làm thay đổi được nội dung phán quyết, theo Kyodo.
Kyodo nói đây có vẻ như là lần đầu tiên tài sản của một công ty Nhật bị tịch thu do dính dáng đến việc bồi thường chiến tranh.
Việc tịch thu diễn ra trong lúc quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đang cực kỳ căng thẳng với những tranh cãi về chuỗi đảo trên Biển Hoa Đông, nơi cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền, làm sôi lên những vấn đề lịch sử.
Theo bbc

Mình yêu nhau đủ rồi…


“Cuộc đời ơi, sao lắm lạ kỳ
Có những năm tháng đi qua mà chẳng thành nỗi nhớ 
Nhưng nhiều khi chỉ một lần gặp gỡ 
Một thoáng nhìn cũng trăn trở mãi trong nhau.”
love is full of colors 175x300 Mình yêu nhau đủ rồi…Mình xa nhau đâu phải vì hết yêu mà sinh hận, mà chỉ đơn giản là mình yêu nhau đủ rồi phải không anh?
Em luôn có niềm tin vào tình yêu ấy, và sẽ mãi chờ anh trở về.
Ngày anh trở về sẽ là một tình yêu trọn vẹn nhất, em sẽ không còn cảm giác lo lắng bất an như ngày xưa. Em yêu anh, yêu rất nhiều.
Em đặt cho anh cái biệt danh “Tên Lửa”. Chính em cũng không hiểu em lấy nó từ đâu ra, nhưng em chỉ biết một điều rằng nó rất hợp với anh.
Ngày mình mới quen nhau anh đã từng nói: “Anh đang đứng yên đấy, em lao nhanh vào đi.” Em đã cười và nghĩ rằng em đã bị anh thu hút từ ngày đó rồi.
Mà cũng đâu phải, có lẽ là từ thoáng nhìn đầu tiên. Không phải nhìn anh trực tiếp ngoài đời, mà chỉ là qua hình ảnh của anh thôi.
Em bắt đầu yêu đôi mắt ấy, đôi mắt rất trong sáng và đẹp đến rạng ngời. em yêu cả cái nụ cười mỉm ấy của anh. Nó làm em bị cuốn hút cứ muốn nhìn mãi không thôi.
Nhưng chính em lại sợ ánh mắt anh những lúc anh mệt mỏi, những lúc anh buồn và cả những lúc anh phải xa em. Không nhìn thấy ánh mắt ấy em cảm thấy lo lắng. nếu một ngày ánh mắt ấy không còn nhìn em, nụ cười trên môi anh tắt ngấm, em cũng không biết em sẽ đi tiếp về hướng nào.
Trên mỗi bước em đi, em vẫn luôn hi vọng anh sẽ cùng em sánh bước. nếu không thì anh cũng phải là người đứng đợi em ở cuối con đường.
Anh nói với em rằng em sẽ phải tự mình vượt qua để trưởng thành hơn, để những lúc không có anh em vẫn sống tốt, cho dù có những lúc em gục ngã, em sẽ tự mình biết đứng dậy thế nào.
Yêu anh chưa bao giờ được trọn vẹn cả, nhưng em chưa bao giờ oán trách hay kêu than. Có chăng đó cũng là cuộc sống do chính em lựa chọn.
Giờ đây không có anh ở bên em vẫn luôn tự nhủ với lòng mình rằng em không có tư cách để khóc, để buồn hay để kêu trời oán ai.
Mọi người ai cũng nói em là đứa ngốc nghếch, em biết nhưng em chấp nhận tất cả. chấp nhận là đứa ngốc khi yêu anh.
Đã rất nhiều lần anh hỏi em rằng tại sao em không tin anh. Nhưng anh à. Em tin anh điều đấy có cần thiết phải nói? Em yêu anh nhưng em cũng chưa từng nói ra miệng nữa là. Anh hãy hiểu từ sâu thẳm trong trái tim và suy nghĩ của em anh nhé. Lời nói thì gió bay, chỉ có những gì in sâu bên trong con người thì mới còn mãi.
Em yêu anh chẳng vì một lý do gì cả. chỉ đơn giản chính con người anh cứ bắt em phải yêu và nhớ mãi thôi. Anh không có gì nổi trội, ngoài vẻ ngoài điển trai, rất nhiều cô gái theo đuổi. Anh cũng chẳng quan tâm, lo lắng cho em nhiều bằng người khác, anh có nhiều tật xấu, chính anh cũng thừa nhận thế còn gì. Nhưng em yêu tất cả những điều ấy, tất cả những gì thuộc về anh.
Có thể đi ngoài đường em luôn cùng anh ngắm những cô gái chân dài, xinh xắn. Để rồi mình xuýt xoa với nhau rằng cô ấy/em ấy đẹp thật. Và em tự thấy mình cũng chẳng xinh bằng một phần của người ta. Nhưng điều ấy không có nghĩa rằng em thua kém đâu nhé. Người ta là người dưng còn em là người anh yêu cơ mà. Em không xinh xắn cho lắm nhưng em có nét duyên thầm phải thế không anh? Vẻ đẹp tâm hồn của em đối với anh thì hơn hẳn những cô chân dài ấy là điều chắc chắn rồi. Và anh có thể ngắm vẻ đẹp các cô ấy mà khỏi bệnh được không anh?
Em cũng đanh đá lắm đấy nhé, đừng coi thường em.
Cho dù có biết bao nhiêu người theo đuổi một người đẹp trai như anh thì em vẫn tự tin rằng anh sẽ chẳng thể hết yêu em được. anh sẽ phải nhớ em mãi thôi. Tự tin là cái em thấy vui vì em có vừa đủ.
Mọi người bàn ra tán vào rất nhiều về anh và em, nhưng em vẫn luôn cho rằng mình có một tình yêu đẹp và em đã từng rất hạnh phúc khi có anh ở bên. Vì hạnh phúc của em ẩn chứa cả những nỗi đau, em chợt nhận ra rằng anh là người duy nhất bây giờ làm em đau. Em đã không chọn nhầm người.
Nhưng anh à. Niềm vui thì dễ quên còn nỗi đau thì không bao giờ. Chính vì thế mà em sẽ chẳng thể quên anh được đâu, anh đừng bắt em phải làm điều đó nhé.
Yêu anh, lần đầu tiên em có cái cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau khổ khi một người con trai khóc vì em. Buốt tận trong lòng. Em mơ ước có một ngày mình mãi chẳng rời xa nhau bao giờ.
Anh khiến cho em từ một đứa tính khí con nít, hay khóc nhè trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Dẫu cho anh chẳng làm điều gì để em phải thay đổi như thế cả, nhưng em muốn hoàn thiện hơn trong mắt anh. Vậy thôi.
Chia tay rồi em chỉ khóc đúng có 1 lần. vì em hứa với anh rằng sẽ không yếu đuối, không đi lang thang, vì như thế anh sẽ không yên tâm để em ở lại mà ra đi. Nếu như với người khác em sẽ níu kéo rất, rất nhiều, sẽ nghĩ ra điều gì đó để anh phải lo lắng mà quay trở về bên em. Nhưng với anh em không làm được. Em muốn để anh đi, đến với sự lựa chọn của mình. Vì em luôn tôn trọng anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Anh đã từng nói rằng nếu yêu anh thì hãy giành lấy anh phải không? Em thật sự xin lỗi vì đã không làm được điều ấy anh nhé. Em chỉ biết đứng nhìn anh từ xa, để biết anh vẫn luôn sống vui và sống tốt.
Em nhận ra một điều rằng không hẳn cứ yêu nhau là phải ở gần bên nhau. Và chia tay không có nghĩa là ngừng yêu thương. Có thể mình không còn nhìn thấy nhau hàng ngày nữa, nhưng sự quan tâm cho nhau thì vẫn còn, tình yêu vẫn luôn hiện hữu.
Sẽ không bao giờ có chuyện vì xa nhau mà oán hận, vì không được ở bên nhau mà đâm ra cô-tôi một cách mệt mỏi phải không anh?
Em biết anh là người đặc biệt với em và em tin trong lòng anh em cũng vậy. Mình là đặc biệt trong lòng nhau.
Những ngày tháng qua cho dù có ngắn ngủi nhưng đừng quên anh nhé. Anh đừng quên giọt nước mắt lăn dài trên má vì em, đừng quên ngôi nhà hạnh phúc anh tự vẽ bên bờ Sông Hồng mà trong ngôi nhà ấy có anh em và cả Gia Khánh nữa. Anh cũng đừng quên những ngày đi dạo công viên anh cầm giày cho em để em có thể thoải mái đi chân trần trên đất. Đừng quên những nụ hôn mình giành cho nhau vội vã, những cái ôm siết chặt, những cái nắm tay trong ngày đông lạnh giá. Và đừng quên anh đã từng là một phần cuộc sống của em.
Em đợi anh, đợi anh trở về và mình lại bên nhau anh nhé.
Chia tay không phải vì hết yêu mà đã yêu nhau đủ rồi.
Em nhớ Tên Lửa của em!
Con Ma Còi ( Góc suy ngẫm )

20 tháng 4, 2014

Kết quả buồn của giấc mơ "Thánh Gióng"

Việc một ngân hàng yếu kém nhập lại với nhau thành ngân hàng lớn hơn chính là bài học "gối đầu giường" cho những ông chủ ôm "giấc mộng Thánh Gióng".

Tại ĐHCĐ diễn ra sáng ngày 18/4, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xăng dầu (PG Bank), cho biết hậu quả đi đến việc phải sáp nhập để tồn tại như ngày hôm nay chính là nguyên nhân bị ép tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng, thành ra định hướng đã bị phá vỡ.

Khi da không bọc được xương

Ông Bảo chia sẻ, trong định hướng ban đầu, từ năm 2006, PG Bank được xây dựng rất bài bản, thuê chuyên gia nước ngoài xây dựng lộ trình trong 5 - 10 năm, chủ yếu tập trung vào lợi thế về mạng lưới và quy mô hoạt động của Petrolimex để tổ chức một ngân hàng bán lẻ thuần túy, dịch vụ tài chính là chính ở những kỹ năng cao: kinh doanh ngoại hối, phái sinh, thẻ, sử dụng mạng lưới để quản lý dòng tiền và luân chuyển, cho vay nhỏ lẻ phục vụ cho hệ thống khách hàng của Petrolimex.

"Với định hướng đó, từ năm 2006 - 2012, nhu cầu vốn của PG Bank là 1.200 tỷ đồng (lúc đó vốn điều lệ là 200 tỷ đồng). Nhưng đáng tiếc, là năm 2010, đã bị ép tăng vốn lên 3.000 tỷ, thành ra định hướng đã bị phá vỡ. Áp lực lên HĐQT là phải tăng trưởng tín dụng và hậu quả đã thấy", ông Bảo nói.

Một trường hợp nữa là ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB). Có tiền thân là Ngân Hàng TMCP Nông thôn Mỹ Xuyên, được thành lập ngày 12/10/1992 và đặt trụ sở chính tại Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Mọi sự thay đổi bắt đầu từ năm 2005, khi chuyển mình thành ngân hàng thành thị với cái tên MDB, vốn điều lệ tăng chóng mặt, từ mức 24,7 tỷ đồng vào năm 2005 lên đến 3.750 tỷ đồng hiện nay, tức là tăng đến 151 lần sau 10 năm. Trong quá trình tăng vốn khủng này đã xuất hiện các cổ đông lớn như Fullerton Financial Holdings nắm 20% vốn, MaritimeBank nắm 10,16% (chưa kể khoản đầu tư ủy thác thông qua Công ty CP Quản lý Quỹ Tín Phát - TPF khoảng 282 tỷ đồng)…

Cũng chỉ vì lớn quá nhanh, mà Ngân hàng TMCP Dầu khí (GP Bank), tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Ninh Bình, đã phải bán mình cho nước ngoài. Đây sẽ là trường hợp đầu tiên trong lịch sử ngành ngân hàng, 1 TCTD nội địa được bán toàn bộ cho NĐT ngoại.

Chỉ với vốn điều lệ 5 tỷ đồng lúc thành lập, ngân hàng đã vụt lớn lên vào cuối năm 2005 với vốn điều lệ là 135 tỷ đồng. Đến năm 2007, đổi tên thành GP Bank với vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. Năm 2009, tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng và năm 2010 tăng lên 3.000 tỷ đồng.
Sự tăng trưởng quá nhanh về quy mô đã đẩy ngân hàng này đến kết cục phải bán cho đối tác nước ngoài 100% cổ phần, đó là ngân hàng UOB (ngân hàng của Singapore). Đến nay, UOB đã khảo sát xong ở GPBank và theo dự kiến của cơ quan quản lý, GP Bank sẽ chuyển thành chi nhánh ngân hàng 100% vốn nước ngoài.
Thực tế thì lớn nhanh có tốt cho ngân hàng hay không lại là vấn đề không dễ trả lời, bởi nó tùy thuộc vào tiềm lực và lợi thế của từng ngân hàng. Theo giới chuyên gia, việc trở thành ngân hàng lớn thì rất tốt, nhưng lớn theo cách sáp nhập 1 TCTD khác vào lại phải rất cẩn trọng.
Lớn nhanh... đâu dễ
"Sự thật là họ đang mua thời gian với kỳ vọng nền kinh tế tốt lên trong tương lai gần, như vậy mỗi TCTD sẽ tự tốt lên và những vấn đề về nợ xấu, vốn điều lệ ảo cũng sẽ tự nhiên mất đi. Tuy nhiên, đó mới chỉ là kỳ vọng, bởi mỗi vấn đề đều có 2 mặt của sự việc. Vấn đề đặt ra là nếu nền kinh tế xấu đi thì sao?", Ts. Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia ngân hàng phân tích.
Cùng quan điểm này, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, cũng cho rằng việc sáp nhập ngân hàng là không đủ giải quyết vấn đề cơ cấu của ngành Ngân hàng. Việc sáp nhập chỉ là một biện pháp trong những biện pháp cải cách hệ thống tài chính ở bất kì quốc gia nào. Bản thân biện pháp này không giải quyết được toàn bộ vấn đề.
"Việc một ngân hàng yếu kém nhập lại với nhau thành ngân hàng lớn hơn là không thể giải quyết được vấn đề của họ vì những yếu kém của họ vẫn chưa được giải quyết. Theo thời gian, số lượng ngân hàng sẽ ít hơn, các ngân hàng sẽ trở nên mạnh hơn thông qua sáp nhập, nhưng cũng có trường hợp phải kiên quyết loại trừ. Nếu nhà băng nào yếu quá thì NHNN nên tính toán, cân nhắc cho phá sản để không ảnh hưởng tới sự an toàn của cả hệ thống ngân hàng", bà Victoria Kwakwa đánh giá.
Chúng ta có thể nhìn vào trường hợp của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) để tự đánh giá. Nhưng có một thực tế, là sau 3 năm kể từ khi sáp nhập với Công ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện (VPSC), LienVietPostBank vẫn đang loay hoay với giấc mơ "Thánh Gióng" của mình.
Là ngân hàng mới được thành lập năm 2008, LienVietPostBank những tưởng sẽ "lớn nhanh như thổi" sau vụ hợp nhất với VPSC để có thêm 10.000 điểm giao dịch trên khắp cả nước, cả ở vùng sâu, vùng xa nhất cả nước. Tuy nhiên, do hạn chế về tiềm lực tài chính (vì mới thành lập) cũng như những hạn chế của mạng lưới hoạt động của VPSC (nhân sự, cơ sở vật chất…) chính là rào cản cho sự "lớn nhanh như thổi" của LienVietPostBank.
Một lãnh đạo cấp cao của LienVietPostBank thừa nhận lợi thế về mạng lưới là có thật, nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. "Đầu tư tiền vào hệ thống mạng lưới này để khai thác rất tốn kém và không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai", vị này chia sẻ.
Rõ ràng, giải pháp tái cơ cấu bằng cách tự sáp nhập với nhau vẫn rất không ổn. Nếu chất lượng ngân hàng không được nâng lên như đòi hỏi của cuộc cải cách, những cuộc sáp nhập sẽ chỉ là phép cộng số học đơn thuần.
Theo Minh Huệ
Thời báo Kinh doanh