- “Bỗng dưng muốn khóc’! BTTD
Bác đừng rủa nữa những thầy Thiềm, ông Hổ
Vì có phải riêng đâu quê Hà Tĩnh bác à
Cháu ở Tây Nguyên trên cao này cũng vậy
"Kỹ năng phầm mềm" ngành giáo dục xứ ta.
Vì có phải riêng đâu quê Hà Tĩnh bác à
Cháu ở Tây Nguyên trên cao này cũng vậy
"Kỹ năng phầm mềm" ngành giáo dục xứ ta.
Bác không biết những cô về trường
mới
Háo hức chờ một sự nghiệp tương lai
Nhưng tai hoạ lại bắt đầu rình rập
Nếu cô đẹp xinh, cô lọt mắt các ngài.
Háo hức chờ một sự nghiệp tương lai
Nhưng tai hoạ lại bắt đầu rình rập
Nếu cô đẹp xinh, cô lọt mắt các ngài.
Nhiều hiệu trưởng coi giáo viên
trẻ đẹp
Như món hàng dâng sếp sở, phòng ban
Nếu cô chống, test kia không xong chuyện
Ưu tiên cô đi tận xa tít buôn làng...
Như món hàng dâng sếp sở, phòng ban
Nếu cô chống, test kia không xong chuyện
Ưu tiên cô đi tận xa tít buôn làng...
Và đầy khắp các tỉnh thành, thưa
bác
Bạn bè cháu nhiều, đồng nghiệp sẻ chia nhau
Những "cave không bo", "tiếp tân" bất đắc dĩ
Thân phận bọt bèo chua xót những nỗi đau.
Bạn bè cháu nhiều, đồng nghiệp sẻ chia nhau
Những "cave không bo", "tiếp tân" bất đắc dĩ
Thân phận bọt bèo chua xót những nỗi đau.
Nếu chống lại, chữ thuỷ chung cô
muốn
Thì bị chèn, bị bức ép săm soi
Luôn là kém, kỷ luật vấp, sai phạm
Muốn yên thân, tiền quà cáp nôn thôi!
Thì bị chèn, bị bức ép săm soi
Luôn là kém, kỷ luật vấp, sai phạm
Muốn yên thân, tiền quà cáp nôn thôi!
Họ xấu hổ những "bình hoa
đại hội"
Bố mẹ buồn, chồng bực tức ghen tuông
Mà cấp trên càng khốn cùng, đểu cáng
Biết các cô im, vì mái ấm yêu thương.
Bố mẹ buồn, chồng bực tức ghen tuông
Mà cấp trên càng khốn cùng, đểu cáng
Biết các cô im, vì mái ấm yêu thương.
Nên phải uống, phải đi khi được
gọi
Phải vui cười cợt nhả, phải buông tha
Cắp quả trứng rồi con gà kia đã dám
Thì con trâu cũng dễ, khó chi mà?
Phải vui cười cợt nhả, phải buông tha
Cắp quả trứng rồi con gà kia đã dám
Thì con trâu cũng dễ, khó chi mà?
Đâu cũng thế, trường vùng nào
chẳng thế
Phải có mấy cô "ngon", sẵn cùng sếp đó đây
Có người dạy thay, được nghỉ bù dưỡng sức
Có người vui, người nhục nhã đắng cay!
Phải có mấy cô "ngon", sẵn cùng sếp đó đây
Có người dạy thay, được nghỉ bù dưỡng sức
Có người vui, người nhục nhã đắng cay!
Thiên đường hẹp, trần gian là địa
ngục
Xin đừng khinh chê, các cô giáo nạn nhân
Họ cũng là người, đâu phải là thánh sống
Xã hội bất công đưa đẩy họ dấn thân...
Xin đừng khinh chê, các cô giáo nạn nhân
Họ cũng là người, đâu phải là thánh sống
Xã hội bất công đưa đẩy họ dấn thân...
Vâng, nét đẹp "nhân
văn" nhiều cô thích
Được đi liên hoan, đi tiếp khách hát hò
Được sổ lồng những ngày coi thi hoan lạc
Xa vợ chồng, những khoảng khắc tự do.
Được đi liên hoan, đi tiếp khách hát hò
Được sổ lồng những ngày coi thi hoan lạc
Xa vợ chồng, những khoảng khắc tự do.
Có những cô lại lấy làm
"vinh dự"
Tự hiến dâng, bước danh vọng nấc thang
Những ông chồng ở nhà ngoan "làm vợ"
Các cô tung tăng vung vẩy những bà hoàng...
Tự hiến dâng, bước danh vọng nấc thang
Những ông chồng ở nhà ngoan "làm vợ"
Các cô tung tăng vung vẩy những bà hoàng...
(Bài thơ này được cho là của một Cô
giáo không rõ tên gửi lên từ Tây Nguyên)
Theo Tam Xuan Pham
Bài rất hay và
đúng thực tế hiện nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét