Trang

4 tháng 1, 2014

Bí thư Đảng ủy bị sát hại bằng trận mưa dao

 Theo Đất Việt

 - Một Bí thư Đảng ủy xã bất ngờ bị một nhóm đối tượng đâm gần chục nhát dao và đã tử vong.

Nạn nhân là ông Nguyễn Đình Tuy (45 tuổi), Bí thư Đảng ủy xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương. 
 
Theo ông Phú Văn Năm (49 tuổi, cùng thôn với ông Tuy), khoảng 19h40 ngày 2/1, khi đi chơi về qua ngõ nhà ông Tuy, ông thấy bí thư xã nằm úp mặt xuống đường. Biết có chuyện chẳng lành, ông Năm đến gần xem sự thể thì thấy mặt ông Tuy bê bết máu.
 
Vào thời điểm này, ông Tuy còn thở nhẹ, tay vẫn cử động được. Tưởng ông Tuy say rượu bị ngã, ông Năm liền gọi người nhà Tuy ra đưa về.
 
Tang lễ ông Nguyễn Đình Tuy, người Bí thư xã bị sát hại dã man
Tang lễ ông Nguyễn Đình Tuy, Bí thư xã bị sát hại dã man
 
Khi người nhà ông Tuy gọi Trạm trưởng trạm y tế xã đến thăm khám thì mới phát hiện trên người ông Tuy bị đâm nhiều nhát vào ngực, lưng, mất nhiều máu, bất tỉnh. Ông Tuy tử vong ngay sau đó.
 
Theo ông Nguyễn Đình Điện (người nhà ông Tuy) thì tối 2/1, ông Tuy sang nhà anh trai là Nguyễn Đình Trọn để bàn chuyện gia đình. Sau đó ông về nhà thì có người gọi cổng. Ông Tuy đi ra thì lập tức bị một nhóm người lạ dùng dao đâm liên tục 8 nhát  lên người. Theo cơ quan điều tra, trong 8 vết thương thì có hai mũi đâm sát ngực trái rất sâu.
 
Nhận được tin báo về cái chết bất thường của Bí thư xã Phượng Kỳ,  Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Hải Dương) cùng Công an huyện Tứ Kỳ đã khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ.
 
Người thân và hàng xóm bàng hoàng trước việc ông Bí thư xã bị sát hại
Người thân và hàng xóm bàng hoàng trước việc ông Bí thư xã bị sát hại
 
Trong quá trình khám nghiệm cho thấy, nạn nhân tử vong do phần ngực, sườn trái, lưng bị đâm gần chục nhát dẫn đến mất máu cấp. Trong đó có nhát dao chí mạng khiến ông Tuy bị đứt xương sống lưng, đứt ruột non...Vào thời điểm xảy ra vụ án, các tài sản có giá trị trên người ông Tuy gồm đồng hồ, điện thoại đều không bị mất.
 
Ông Vũ Xuân Thao, Chủ tịch UBND xã Phượng Kỳ, cho biết ông Tuy từ Phó Bí thư thường trực lên làm Bí thư Đảng ủy xã Phượng Kỳ từ năm 2010.
 
“Bí thư xã sống chan hòa với mọi người nên rất được lòng người dân trong xã. Ông Tuy cũng không phải là người cờ bạc rượu chè” - ông Thao cho biết.
 
Chủ tịch xã Phượng Kỳ cũng khẳng định ông Tuy không hề có mâu thuẫn, thù hằn gì với ai. Được biết, vợ ông Tuy làm công nhân may xa nhà. Ông Tuy có hai người con.
 
Hiện cơ quan công an huyện Tứ Kỳ đang phối hợp với công an tỉnh Hải Dương tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây vụ ra trọng án này.
 
Huyền Hồ (Tổng hợp)

3 tháng 1, 2014

Giật mình: Dương Chí Dũng sẽ thoát án tử hình?


(PetroTimes) - Giới luật sư đã gây chấn động khi viện dẫn một nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao do Thẩm phán Trịnh Hồng Dương ký trước đây có thể “cứu” cho Dương Chí Dũng khỏi tội chết.
Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP có thể cứu Dương Chí Dũng khỏi tội chết.
Theo nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, tội phạm bị tuyên án tử hình hoàn toàn có thể được giảm xuống chung thân hoặc giam giữ có thời hạn nếu tích cực bồi thường, khắc phục hậu quả.
Đây là nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật hình sự năm 1999. Cho đến nay, nghị quyết này vẫn còn hiệu lực.
Trong bản án chiều ngày 16/12, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt Dương Chí Dũng 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tử hình về tội “Tham ô tài sản”.
“Bản án nêu rõ: Thông qua việc cố ý làm trái làm trái, Dương Chí Dũng và một số đồng phạm đã tham ô hơn 28,2 tỉ đồng - cá nhân bị cáo đã tham ô 10 tỉ đồng.”
Bản tuyên án Dương Chí Dũng áp dụng điểm a , điểm b khoản 4 Điều 278 Bộ luật Hình sự.
Nghị quyết 01 nêu rõ: Ở tội danh “Tham ô tài sản” theo điểm a , điểm b khoản 4 Điều 278 Bộ luật Hình sự:
- Người phạm tội phải bị xử phạt tử hình, nhưng người phạm tội đã bồi thường được một phần đáng kể giá trị tài sản bị chiếm đoạt (hoặc người thân thích, ruột thịt... của người phạm tội đã bồi thường thay cho người phạm tội) thì có thể không xử phạt tử hình người phạm tội và tuỳ vào số tiền đã bồi thường được mà có thể xử phạt người phạm tội tù chung thân hoặc tù có thời hạn.
Được coi là đã bồi thường được một phần đáng kể giá trị tài sản bị chiếm đoạt nếu:
a. Đã bồi thường được ít nhất một phần hai giá trị tài sản bị chiếm đoạt;
b. Đã bồi thường được từ một phần ba đến dưới một phần hai giá trị tài sản bị chiếm đoạt, nếu có căn cứ chứng minh rằng người phạm tội (hoặc người thân thích, ruột thịt... của người phạm tội) đã thực hiện mọi biện pháp để bồi thường giá trị tài sản bị chiếm đoạt (đã bán hết nhà ở, tài sản có giá trị; cố gắng vay, mượn... đến mức tối đa).
Dương Chí Dũng khi còn là Chủ tịch Vinalines.
Trước phiên tòa sơ thẩm, Dương Chí Dũng đã không thừa nhận tội trạng của mình. HĐXX xác định “Dương Chí Dũng phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, quá trình điều tra và xét xử tại phiên tòa, Dương Chí Dũng không ăn năn, hối cải, khai báo quanh co, chối tội, không có tình tiết giảm nhẹ”.
Với nhận định này, thì chỉ cần tham ô số tiền 1 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Vinalines cũng đã có thể lãnh án tử hình.
Tuy nhiên, trong trường hợp có tình tiết giảm nhẹ hay không, Nghị quyết 01 vẫn có thể cứu Dương Chí Dũng nếu người nhà của bị cáo tự giác bồi thường số tiền tham ô (10 tỷ đồng).
Nếu bồi thường được 1 nửa (5 tỷ đồng) mức án sẽ là Chung thân.
Nếu bồi thường được toàn bộ (10 tỷ đồng) mức án có thể được giảm xuống án tù có thời hạn.
Khả năng xảy ra tình huống này rất cao. Mặc dù Dương Chí Dũng không nhận tội nhưng gia đình ông vẫn có thể tự giác mang tiền đến cơ quan chức năng nộp để khắc phục hậu quả. Với khối tài sản có được trong những năm làm Chủ tịch Vinalines, số tiền 5 tỷ hay 10 tỷ đồng có lẽ không phải là điều gì đó quá khó.
Đấy là chưa kể đến tài sản đã kê biên của Dương Chí Dũng hoàn toàn vượt quá số tiền này (1 căn nhà của vợ và 2 căn hộ mua tặng bồ).
Dương Chí Dũng đã kháng cáo và phiên tòa phúc thẩm sẽ quyết định điều này.
Có một nguyên tắc mà bạn đọc cần biết là:
Dương Chí Dũng ngoài mức án tử hình còn chịu án 18 năm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Giả sử, Dương Chí Dũng được giảm án xuống Chung thân thì mức án bị cáo này phải chịu sẽ là mức án cao nhất: Chung thân. Sẽ không có chuyện cộng án: Chung thân + án 18 năm = án tử hình.
H.C.T

Quan chức thi đua giỏi quá!


(PetroTimes) - Danh hiệu chiến sĩ thi đua thì hãy để phần lớn những người được tặng danh hiệu này là “chiến sĩ”, những người trực tiếp lao động sản xuất, chứ đừng để biến thành quan chức thi đua.
Năng lượng Mới số 287
Suốt một thời gian dài, các phong trào thi đua ở nước ta hình như đều dành cho quần chúng, nghĩa là cho dân chúng từ nam phụ lão ấu đến chiến sĩ quân nhân.
Mỗi lần có phong trào thi đua là trên “phát” dưới “động” đến nỗi người ta nghĩ rằng, quan chức, lãnh đạo là không phải thi đua.
Hồi năm ngoái khi công bố danh sách đề cử 60 chiến sĩ thi đua toàn quốc đã gây xôn xao trong dư luận danh sách toàn là cán bộ lãnh đạo. Trong số quan chức được đề cử thì người có chức sắc cao nhất có hàm Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy và thấp cổ bé họng nhất cũng là cô hiệu phó trường mẫu giáo.
Trong danh sách đề cử Chiến sĩ thi đua toàn quốc không có những người lao động trực tiếp
Cả bản danh sách đề cử 60 người chỉ có mỗi một “dân thi đua” là thầy giáo Nguyễn Viết Đức, giáo viên Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Trường tiểu học Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Sau vụ xôn xao đó hẳn là đã khiến một số vị lãnh đạo, kể cả cấp cao xin rút khỏi danh sách đề cử “đa” quan “thiểu” dân này, sau khi rộ lên câu hỏi, vậy thì ai thi đua, thi đua với ai, ai lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước xứng đáng với đề cử danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc? Dư luận lên tiếng khá rộng rãi về bản danh sách đông quan này. Trả lời băn khoăn của báo giới về việc “đông quan ít dân” này, một quan chức Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương không cần rào đón cho hay, thành tích và tầm ảnh hưởng của những người quản lý lớn hơn chuyên viên hoặc những người trực tiếp lao động, sản xuất (?!).
Chuyện cũ có vẻ như lặp lại khi nhìn vào danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc đợt 3 năm 2013 đang được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thuộc Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến nhân dân. Danh sách đề cử năm nay lên đến 83 người gồm 55 người thuộc Khối Trung ương và 28 người khối địa phương. Đọc thật kỹ thấy có nhiều các chức sắc, phần lớn “cỡ” chánh, phó giám đốc sở; tổng giám đốc, phó tổng giám đốc… Tìm thật kỹ trong danh sách thấy 2 nghiên cứu viên chính và chuyên viên chính hiển lên như hai con ong chăm chỉ trong số rất đông “chuồn chuồn đạp nước nhởn nhơ bay lượn”. Và thật đặc biệt hy hữu khi thấy có một người công nhân lao động thực sự. Đó là ông Chu Văn Giỏi, công nhân sửa chữa xưởng cơ khí Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. Cảm ơn các cụ đã chọn cho ông cái tên Giỏi - danh sao người vậy - để bây giờ ông được đề nghị vinh danh cùng với 82 người hùng danh giá khác. Cầu mong cho ông đừng bị rớt!
Dù rằng đây mới chỉ là danh sách đưa ra lấy ý kiến người dân mà người lao động trực tiếp sản xuất chỉ có mỗi 1 người so với 82 người có chức sắc là khó chấp nhận. Tỷ lệ 1/82 này xa lạ với thực tế xây dựng và bảo vệ tổ quốc khi nhưng người cầm búa, cầm cày, cầm súng là mấy chục triệu so với 2,8 triệu cán bộ, công chức trên cả nước.
Các bậc cao niên nhắc rằng, đây không phải lần đầu tiên những người trực tiếp lao động sản xuất sẵn sàng chiến đấu như công nhân, nông dân, bộ đội, công an không được đưa vào danh sách đề cử chiến sĩ thi đua toàn quốc. Vậy, phải chăng những người trực tiếp lao động sản xuất chỉ có tầm ảnh hưởng hạn chế không thể ngang bằng các vị chức sắc?
Tìm hiểu kỹ mới thấy là có hẳn quy định người được đề nghị là chiến sĩ thi đua toàn quốc phải có 2 lần liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể hoặc có thành tích đột xuất được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật trong công tác, lao động sản xuất được ghi nhận…
Thì ra những quy định này đã thẳng thừng gạt bỏ từ “vòng gửi xe” những người trực tiếp lao động có thành tích xuất sắc. Từ cơ sở và hệ thống công đoàn, những bất cập này đã được phát hiện và kiến nghị sửa đổi từ vài năm nay nhưng vẫn chậm được thay đổi.
Thi đua chỉ là một danh hiệu, có tác dụng về mặt động viên, khích lệ tinh thần là chính. Song sự động viên, khích lệ về tinh thần nếu kịp thời, chuẩn xác sẽ không chỉ có ý nghĩa với cá nhân được khen thưởng mà có thể tạo ra một tấm gương, thậm chí một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Đến tận hôm nay, người anh hùng - người nuôi bò Hồ Giáo vẫn là một tấm gương thi đua lao động sản xuất sáng ngời, có sức lay động mạnh mẽ khi nhắc tới. Nhắc tới anh hùng Hồ Giáo lại nghĩ, có ai nhớ nổi một chức sắc từng là chiến sĩ thi đua toàn quốc những năm qua?
Danh hiệu chiến sĩ thi đua thì hãy để phần lớn những người được tặng danh hiệu này là “chiến sĩ”, những người trực tiếp lao động sản xuất, chứ đừng để biến thành quan chức thi đua.
Thọ Vinh

HÃY SO SÁNH VIỆT NAM VỚI TRIỀU TIÊN VÀ CUBA

Bao giờ Việt Nam ta mới được như thế!?

(PetroTimes) - Cuba, Triều Tiên - không phải là họ không biết và không có khát vọng làm giàu. Nhưng họ không làm giàu bằng mọi cách như ở Việt Nam ta. Họ không làm giàu bằng kiểu tàn phá môi trường; không làm giàu bằng các trò làm ăn chộp giật, lừa đảo, bất chấp luật pháp...
Năng lượng Mới số 288
Gần đây, ông Lê Quảng Ba, Đại sứ Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên khi nói chuyện với báo giới về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Triều Tiên đã thốt lên rằng: “Bao giờ ta có thể làm được như họ!”. Rồi ông lý giải, ở Triều Tiên cơ sở hạ tầng cực kỳ tốt, việc chăm sóc cho trẻ em rất đảm bảo, giáo dục rất được chú trọng… Và ông cũng nói thẳng rằng, không ít người trong chúng ta bấy lâu nay đã nhìn Triều Tiên bằng con mắt phiến diện. Điều này cũng có lỗi là từ ở phía Triều Tiên “bế quan tỏa cảng” về mặt thông tin, khiến cho thế giới không hiểu về quốc gia mình mà lại cứ nghe theo giọng điệu tuyên truyền của một số nước phương Tây.
Những cảnh thế này có thể thấy ở khắp nơi trên đất nước Cuba
Nhân chuyện này, tôi mới nhớ lại những gì đã được “mắt thấy tai nghe” ở một quốc gia - đó là Cuba.
Không ít người Việt sang Cuba mà chủ yếu là các quan chức, một số doanh nhân sang tìm kiếm cơ hội làm ăn đã chê Cuba không tiếc lời. Nào là một đất nước nghèo đói, xe cộ cũ nát chạy tung tăng trên đường; nào là nhiều khu phố nhà cửa xuống cấp, bẩn thỉu; nào người dân sống trong cảnh thiếu thốn, thậm chí thiếu từ cái bàn chải đánh răng. Và bên cạnh đó là một tư duy làm kinh tế cứng nhắc, bảo thủ, trì trệ… Nói nôm na là cái gì cũng kém, cũng xấu. Thậm chí có một vị lãnh đạo của ngành du lịch Việt Nam đã từng phũ mồm “Kiểu làm du lịch của Cuba thì chẳng có gì đáng học”. Nhưng vị này lại không biết doanh thu từ du lịch của Cuba còn cao hơn doanh thu của du lịch Việt Nam, chiếm gần 20% GDP.
Người viết bài này cũng đã được sang Cuba tới 4 lần từ năm 2006 đến nay; cũng đã được làm việc với lãnh đạo Bộ Kinh tế Cuba; Bộ Nội vụ Cuba và lãnh đạo công an một số tỉnh, thành. Rồi cũng đã gặp gỡ không ít cán bộ, công nhân Cuba, trong đó có không ít người đã từng sang giúp ta mở đường Hòa Lạc - Xuân Mai, xây dựng khách sạn Thắng Lợi, mở đường Hồ Chí Minh…
Và quả thật, tôi cũng xin phép được nhắc lại câu của Đại sứ Lê Quảng Ba nếu như nói về Cuba: “Bao giờ ta có thể làm được như họ?!”.
Rõ ràng rằng, bấy lâu nay, cũng do Cuba xa chúng ta quá, hơn nữa, việc cung cấp thông tin còn rất hạn chế, cho nên thế giới và cả Việt Nam nữa - cũng không hiểu Cuba. Rất nhiều lời nhận xét về Cuba là xuất phát từ những kẻ trọc phú ở Việt Nam - đó là một số đại gia lắm tiền nhiều của và họ nhìn người dân Cuba bằng con mắt của kẻ lắm tiền.
Nhưng họ không biết rằng, ở Cuba, có những điều mà ít nhất 2/3 dân số Việt Nam đang nằm mơ cũng không được như vậy.
Tất cả trẻ em Cuba đều được giáo dục miễn phí ngay từ mẫu giáo lớn (5 tuổi) cho đến khi tốt nghiệp đại học hoặc học lên đến tiến sĩ. Trong suốt quá trình học này, học sinh không phải chi một xu cho tiền may đồng phục, tiền mua sắm sách vở, giấy bút và còn được nuôi ăn một bữa hoặc cả ngày (tùy theo từng trường).
Trẻ em Cuba từ khi đi học mẫu giáo đã được học 3 thứ. Đó là: âm nhạc, múa và bơi lội. Còn chữ nghĩa thì cũng có học nhưng chỉ là nhận biết mặt chữ mà thôi. Không có một trẻ em Cuba nào bị thất học, dù đó là ở nơi “thâm sơn cùng cốc”.
Tất cả người dân Cuba đều được khám, chữa bệnh miễn phí và được dùng những loại thuốc tốt nhất có thể. Vào những bệnh viện ở Cuba, không làm gì có cảnh bệnh nhân “lóp ngóp” chui từ gầm giường ra chào hoặc ba bốn bệnh nhân chung nhau một giường (như ở Việt Nam). Việc một ông ủy viên Trung ương nằm chung phòng điều trị với một ông phó thường dân là chuyện bình thường.
Tất cả người dân, trẻ em Cuba đều được uống sữa tươi miễn phí. Nếu là trẻ em dưới 10 tuổi thì đều “như vắt chanh”, mỗi ngày được uống nửa lít sữa và nhà nào không có điều kiện ra cửa hàng lấy thì có người mang sữa đến tận nhà.
Phạm nhân học máy tính ở trại San Francisco Paula - Cuba
Rồi nữa, giáo dục của Cuba được xếp vào hàng tiên tiến nhất thế giới, ngang với Đan Mạch. Y tế Cuba thì đứng vào hàng đầu và họ đã chế ra được vắc-xin phòng chống bệnh ung thư và nhiều loại thuốc đặc biệt khác. Thể thao Cuba thì cũng đứng vào hàng thứ 14, 15 gì đó trên thế giới (trong khi Việt Nam ta chưa được xếp vào thứ bậc nào trên thế giới, hoặc nếu có thì cũng hàng... đội sổ).
Còn về trật tự xã hội thì quả thực đó là một thiên đường cho sự ngăn nắp, nề nếp, văn minh và sự tôn trọng các quy tắc trật tự đô thị, bảo vệ môi trường.
Đúng là người dân Cuba còn thiếu thốn bởi cái lệnh cấm vận cực kỳ dã man của Mỹ. Nhưng trong phạm vi có thể, Chính phủ Cuba đã lo cho trẻ em và người già hết mức. Đấy chính là bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Trong một lần, tôi về tỉnh Holguín - quê hương của Chủ tịch Fidel Castro. Vào tối Chủ nhật, tôi ra quảng trường ở thành phố chơi và thực sự kinh ngạc khi thấy có đến cả hơn 100 thanh thiếu niên mang các loại nhạc cụ ra hòa tấu - chủ yếu là bộ hơi (các loại kèn). Hóa ra ở thành phố này có một ông nhạc trưởng. Mỗi tháng một lần, ông lại phát cho những thanh thiếu niên biết chơi nhạc một bản nhạc. Học sinh mang về tập và cứ đến tối Chủ nhật thì lại ra quảng trường tập hòa tấu. Một khung cảnh thanh bình, văn minh hiếm có mà dĩ nhiên, chưa từng thấy ở Việt Nam.
Đi trên đường phố thủ đô La Habana hoặc đến bất cứ cửa hàng nào, không làm gì có cảnh người dân chen lấn, xô đẩy mua hàng hóa hoặc chen lấn lên xe buýt. Một cháu bé đang đi tung tăng trên vỉa hè, nếu vui chân chạy xuống đường thì lập tức tất cả các phương tiện giao thông đang đi trên đường dừng lại, người lái xe sẽ xuống xe dắt cháu trên vỉa hè rồi mới đi tiếp.
Những điều đó - chắc chắn rằng những người vốn nhìn Cuba hay Triều Tiên bằng con mắt “trọc phú” sẽ không bao giờ nhìn thấy bởi họ quen đến những nơi có tiền là có tất cả. Nhưng họ lại không nghĩ rằng, có những điều trong cuộc sống con người ta mà có tiền cũng chẳng thể mua được: Đó là sự hạnh phúc, bình an.
Cuba, Triều Tiên - không phải là họ không biết và không có khát vọng làm giàu. Nhưng họ không làm giàu bằng mọi cách như ở Việt Nam ta. Họ không làm giàu bằng kiểu tàn phá môi trường; không làm giàu bằng các trò làm ăn chộp giật, lừa đảo, bất chấp luật pháp. Đúng là xã hội của họ còn nhiều thiếu thốn, cách quản lý, xây dựng phát triển kinh tế của họ cũng còn nhiều điều phải bàn, phải cải tổ nhưng rõ ràng họ đã chăm lo tốt hơn ta rất nhiều cho đời sống người dân, đặc biệt là trẻ em và người già. Mà nhân đây cũng phải nói thêm rằng, bình quân thu nhập theo đầu người của Cuba còn gấp 3 lần người Việt Nam (khoảng 3.000USD/người/năm). Chỉ có điều là Cuba đã dành 54% tổng thu nhập quốc gia cho giáo dục và y tế.
Bao giờ Việt Nam ta mới được như thế!?
Như Thổ

Bán Kilo cho Trung Quốc, Nga bán luôn... giấy phép

Khi bán 12 tàu ngầm lớp Kilo cho TQ, Nga bán luôn cả giấy phép nhằm ngăn chặn nước này sao chép hệ thống vũ khí hay bán nó ra thị trường quốc tế.
Tháng 3/2013, báo chí Trung Quốc và Nga đưa tin, Bắc Kinh đang mua số lượng lớn thiết bị quân sự hiện đại từ Nga. Trong số các hệ thống trị giá nhiều tỉ USD, có 6 tàu ngầm tấn công lớp Lada và 35 máy bay chiến đấu SU-35.
Động thái này khá quan trọng, vì đây là những hệ thống vũ khí tinh vi và cũng đã hơn một thập niên Trung Quốc mới mua lượng lớn như vậy từ Moscow. Sau lần mua khá nhiều vũ khí của Nga vào giữa những năm 1990 tới đầu 2000, Trung Quốc bắt đầu "mổ xẻ" động cơ của các khí tài này như máy bay chiến đấu đa nhiệm SU-27, xe tăng NORINCO T-90, một số bộ phận của các tàu ngầm được coi là hiện đại bậc nhất.
Thỉnh thoảng, Trung Quốc cũng mua quyền cấp phép đối với hệ thống vũ khí Nga. Đạt được sự tự tin trong công nghệ quân sự từ lâu đã là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính sách quốc phòng Trung Quốc.
Từ cuối những năm 1990, Trung Quốc đã đầu tư nguồn lực đáng kể để phát triển chương trình tàu ngầm nội địa. Do đó, Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã trình làng một số loại tàu ngầm gồm tàu ngầm diesel hay tàu ngầm hạt nhân tấn công, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân. Tuy đã đạt tiến bộ, nhưng dường như PLAN không hài lòng với chất lượng của các sản phẩm nội địa này, nên buộc phải trở lại với hệ thống vũ khí Nga.
Nga không muốn bán các vũ khí hiện đại nhất của họ cho Trung Quốc do lo ngại điều này sẽ làm suy yếu các lợi ích của Moscow. Nước này đang ngày càng quan ngại về ưu thế kinh tế của Trung Quốc ngay ở khu vực thuộc phạm vi ảnh hưởng của Nga là vùng giàu tài nguyên Trung Á. Moscow cũng để mắt tới vùng thưa thớt dân cư Viễn Đông, có biên giới giáp với một số tỉnh đông đúc phía bắc Trung Quốc. Sự trỗi dậy nhanh chóng của PLAN còn tạo ra một thách thức với hạm đội Viễn Đông già hóa, hạn hẹp ngân sách của Nga.
Nhưng đối mặt với ngân sách cạn kiệt, lại càng trở nên trầm trọng hơn vì kinh tế suy giảm, quân đội Nga không có nhiều lựa chọn ngoài việc bán các thiết bị hiện đại cho Trung Quốc. Và, Bắc Kinh đang yêu cầu những thứ tốt nhất. Để duy trì các cơ sở thiết kế và nghiên cứu vũ khí, quân đội Nga cần nguồn tài chính ổn định. Bằng cách bán các vũ khí kém hiện đại hơn cũng như giấy phép sản xuất cho Trung Quốc, họ đã có quỹ để phát triển những hệ thống vũ khí mới hơn, hiện đại hơn.
Ví dụ, Nga có thể chế tạo máy bay chiến đấu hiện đại nhất của mình, SU-35 khi sử dụng tiền từ cấp phép sản xuất loại SU-27. Trung Quốc bắt đầu mua giấy phép sau khi bị Nga phản đối về việc nước này sử dụng trái phép công nghệ của SU-27 để sản xuất máy bay nội địa J-10. Một số nhà quan sát khác lại cho rằng, Trung Quốc mua giấy phép sản xuất từ SU-27 là do sao chép bất thành loại máy bay này, nhất là các thiết bị điện tử.
Do hạn chế ngân sách, lực lượng phòng không Nga chỉ có thể sở hữu số lượng nhỏ máy bay chiến đấu. Trong năm 2011, chỉ ba chiếc SU-35 được chế tạo. Việc bán vũ khí cho Trung Quốc và các nước khác như Ấn Độ cho phép Nga tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, duy trì lợi thế cạnh tranh kỹ thuật công nghệ để quân đội Nga có thể đáp ứng những đơn hàng lớn hơn.
Việc bán 12 tàu ngầm lớp Kilo cho Trung Quốc đã tạo ngân quỹ cần thiết để Nga phát triển tàu ngầm lớp Lada. Nhằm ngăn chặn Trung Quốc sao chép hệ thống vũ khí hay bán nó ra thị trường quốc tế (như từng làm trong quá khứ), Nga không chỉ bán thiết bị mà còn bán giấy phép. Theo thỏa thuận, một tàu ngầm sẽ được chế tạo tại Nga trong khi năm tàu khác được chế tạo tại xưởng đóng tàu Trung Quốc.
Kilo, vũ khí, Quốc phòng, Trung Quốc, Nga
Một tàu Kilo của Nga
Để cân bằng với nhu cầu mua sắm và sản xuất ngày một gia tăng của Trung Quốc đối với vũ khí Nga, Moscow còn ký các thỏa thuận với Ấn Độ, cũng cho phép việc mua bán vũ khí và cấp phép sản xuất. Nga bán các tàu ngầm lớp Kilo cũng như quyền và công nghệ để sản xuất SU-27 cho cả Trung Quốc và Ấn Độ. New Delhi dường như cũng muốn đối phó với việc mua sắm vũ khí Nga của Trung Quốc khi xúc tiến các hợp đồng mua bán vũ khí, chuyển giao công nghệ.
Trong khi Nga sẵn sàng bán những hệ thống tân tiến nhất của mình cho Trung Quốc, thì Bắc Kinh ngày càng không thỏa mãn với chọn lựa này vì cho rằng, Nga có nguy cơ tụt hậu hơn với phương Tây. Sau nhiều thập niên tự chủ, trong 5 năm qua, Nga đã bắt đầu tậu một số hệ thống vũ khí từ nước ngoài. Hải quân Nga mua ba tàu đổ bộ từ Pháp, máy bay không người lái của Isreal, và các thiết bị thông tin liên lạc hiện đại từ Đức.
Đối mặt với lệnh cấm vận vũ khí phương Tây kể từ sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989, Trung Quốc phụ thuộc lớn vào công nghệ Nga để phát triển ngành công nghiệp bản địa. Khi Nga tụt hậu trong nhiều lĩnh vực quan trọng, Trung Quốc dường như muốn đầu tư mạnh tay hơn vào nỗ lực tự nghiên cứu và phát triển - có thông tin là trị giá nhiều tỉ USD mỗi năm. Đồng thời, Bắc Kinh tìm kiếm các quan hệ đối tác với nhiều nước có nền công nghiệp phát triển cũng như dễ dàng tiếp cận với công nghệ phương Tây kiểu như Brazil.
Mỹ không ít lần cáo buộc Trung Quốc hoạt động gián điệp công nghiệp. Hàng trăm nhà khoa học Trung Quốc đã được gửi ra nước ngoài học tập, nghiên cứu ở những ngôi trường hiện đại nhất nước Mỹ và châu Âu. Rất nhiều trong số này có dính líu tới quân đội, cho dù không được tiết lộ. Một sĩ quan quân đội Mỹ với nền tảng tình báo quân sự từng nửa đùa nửa thật rằng: "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bạn thấy nhiều sĩ quan Quân giải phóng Nhân dân TQ hơn là sĩ quan Mỹ tại các trường đại học dân sự Mỹ".
Mặc dù về tổng thể Trung Quốc đứng sau Mỹ và tụt hậu so với Nga ở một số lĩnh vực, thì công nghiệp quân sự của nước này cũng đang lấp dần khoảng cách, nhất là với Nga. Chương trình không gian và tên lửa của Trung Quốc, từng trông cậy vào Nga, nay đã ngang bằng nếu không nói ưu thế hơn.
Trung Quốc dường như có lợi thế hơn Nga trong lĩnh vực máy bay không người lái sau khi mua sắm công nghệ theo cách cả công khai lẫn bí mật từ các nước phương Tây. Nhiều người chỉ chú ý đến ảnh hưởng của tiến trình đại hóa quân sự Trung Quốc đối với Mỹ, mà lại ít lưu tâm tới ảnh hưởng của nó với Nga. Nhiều nhà phân tích Nga thậm chí dự đoán, trong tương lai không xa, Nga có thể phải mua vũ khí từ Trung Quốc.
Minh Tâm (theo Atimes)

Bauxite lỗ dài, vật nài xin ưu đãi đủ thứ


Sau 2 lần bị Bộ Tài chính khước từ vụ giảm phí môi trường trong khai thác bauxite, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đã kêu lên Thủ tướng can thiệp giúp, nhất là trong bối cảnh 2 dự án bauxite sẽ lỗ 5-7 năm đầu.

Thành công với việc xin giảm thuế xuất khẩu than, trong năm 2013, Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin)  tiếp tục xin nhiều ưu đãi thuế, phí, vay vốn cho 2 dự án Tổ hợp bauxite – nhôm Lâm Đồng và dự án sản xuất alumin Nhân Cơ- Đăk Nông.
Tính đến nay,Vinacomin đã được ưu đãi ít nhất 5 loại thuế như được miễn giảm tiền thuế đất, được miễn thuế nhập khẩu thiết bị, tạo tài sản cố định, được miễn thuế nhập khẩu cho linh kiện, vật tư nhập khẩu lắp đặt đồng bộ với thiết bị tại dự án alumin Lâm Đồng, miễn thuế nhập khẩu chất trợ lắng cho sản xuất trong 5 năm, giảm thuế nhập khẩu xút lỏng từ 20% xuống chỉ còn 3%, miễn thuế xuất khẩu alumin, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
Đồng thời, Vinacomin cũng đã được cấp bảo lãnh của Chính phủ trong việc vay vốn nước ngoài cho dự án alumin Lâm Đồng và đã được chấp thuận về mặt chủ trương cấp bảo lãnh Chính phủ trong vay vốn đối với dự án alumin Nhân Cơ.
Bauxite, bô-xit, TKV, Vinacomin, Tập-đoàn-than, nhập-khẩu-than, xuất-khẩu-than, ưu-đãi-thuế, giảm-thuế-xuất-khẩu-than, lỗ, nợ
Dự án alumin Nhân Cơ dự kiến lỗ 5-7 năm đầu (Ảnh: theo nangluongvietnam)
Tuy nhiên, theo một công văn trình lên Thủ tướng tuần trước, Tập đoàn này vẫn chưa “thỏa mãn”. Vinacomin vẫn đau đáu đề xuất giảm khoảng 10 lần phí môi trường cho khai thác bauxite chưa được toại nguyện.
Theo Tập đoàn này, Bộ Công Thương- cơ quan quản lý chuyên ngành- cũng đã đồng tình, ủng hộ đề xuất giảm phí môi trường trên. Hôm 27/11/2013, bộ Công Thương đã gửi công văn sang Bộ Tài chính để “xin hộ” cho Vinacomin.
Cụ thể, Bộ Công Thương đã đề nghị Bộ Tài chính cần trình Chính phủ giảm mức phí môi trường đối với khai thác bauxite từ mức 30.000- 50.000 đồng/tấn xuống mức 4.000 đồng/tấn. Mức này bằng 10% giá thành 1 tấn bauxite nguyên khai.
Lý do được Bộ này đưa ra là khai thác bauxit không hề độc hại như dư luận lầm tưởng. Sau 3-4 năm có thể hoàn thổ, đất trồng được cải thiện hơn để trả cho người dân. Quá trình khai thác quặng bauxite tương tự như khai thác đất trong việc san lấp, xây dựng công trình. Vì vậy, quy định mức phí môi trường cho khai thác bauxite theo Nghị định 74 của Chính phủ là từ 30.000- 50.000 đồng/m3 là quá cao, không hợp lý.
Theo so sánh của Bộ này, mức phí hiện hành gấp 25-30 lần mức phí môi trường trong khai thác đất để xây dựng, gần bằng giá thành khai thác một tấn bauxite nguyên khai. Trong khi đó, phí môi trường đối với khai thác than cũng chỉ bằng 1% giá thành than.
Bộ Công Thương khẳng định, tác động nhạy cảm tới môi trường mà dư luận quan tâm là bùn đỏ thuộc khâu chế biến bauxite. Khi xây dựng nhà máy, dự án đã phải đầu tư rất lớn cho việc xử lý bùn đỏ, cùng đó, còn có sự giám sát của các cơ quan chức năng.
Mặc dù có bảo lãnh của Bộ chuyên ngành, xong Bộ Tài chính vẫn giữ nguyên quan điểm, có công văn ngay sau đó, hôm 10/12/2013, yêu cầu Vinacomin chấp hành đúng quy định hiện hành.
Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp, Bộ Tài chính khước từ đề nghị xin giảm phí môi trường của Tập đoàn Vinacomin.
Không khuất phục, tuần cuối cùng của năm 2013, Vinacomin đã tiếp tục gửi công văn “kêu lên” Thủ tướng, giãi bày lại hành trình xin giảm thuế phí và đề nghị Thủ tướng có chỉ đạo các bộ giải quyết.
Vinacomin còn nhấn mạnh, hai dự án alumin Lâm Đồng và Nhân Cơ đều rất khó khăn về dòng tiền trong những năm đầu, do phải trả lãi vay đầu tư. Dự kiến, năm thứ 3, các nhà máy mới vận hành đạt công suất thiết kế. Do đó, doanh thu sẽ rất thấp. Theo tính toán, dự báo thời gian lỗ kế hoạch của 2 dự án này sẽ kéo dài 5-7 năm.
Vì vậy, Vinacomin đã kiến nghị Thủ tướng xem xét, giảm phí môi trường khai thác bauxite xuống mức trần 4.000 đồng/tấn như Bộ Công Thương đề xuất, trong thời hạn 5-7 năm kể từ ngày dự án đi vào sản xuất.
Cũng trong văn bản trên, Vinacomin đề nghị Thủ tướng chỉ đạo bộ Tài chính cho phép ưu đãi miễn thuế nhập khẩu linh kiện, vật tư lắp đặt đồng bộ cho thiết bị ở dự án alumin Lâm Đồng mà không cần các bộ liên quan xác nhận.
Phạm Huyền

2 tháng 1, 2014

Cảnh giác kẻo nước ngoài chiếm kinh tế

Cập nhật: 15:45 GMT - thứ tư, 1 tháng 1, 2014

Media Player

Chính phủ Việt Nam đang xem xét việc nới tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp có niêm yết trong nước.
Trả lời phỏng vấn BBC ngày 1/1, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nói việc mở rộng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp trong nước cần phải hết sức thận trọng để tránh bị lệ thuộc về kinh tế.
"Việt Nam chưa phải là nền kinh tế như Mỹ mà tất cả mọi người đều có thể vào và các doanh nghiệp có tới hàng tỷ cổ phần để khó ai có thể khống chế được," ông nói.
"Ở Việt Nam mình còn rất yếu kém, thị trường chứng khoán chỉ có vài doanh nghiệp nhưng số vốn lại không có bao nhiêu, chỉ chừng 500-700 triệu đôla.
"Với vài trăm doanh nghiệp như thế, lại có một cường quốc có tới vài nghìn tỷ đôla mà người ta lại được mình để cho tự do mua thì cần gì phải đánh nhau để chiếm Việt Nam làm gì, chỉ cần bỏ ra vài trăm tỷ đôla là mua hết nền kinh tế Việt Nam rồi.
"Tôi nghĩ nguy cơ bị người nước ngoài chiếm lĩnh kinh tế, các hoạt động huyết mạch là điều chúng ta cần thận trọng."