Trang

15 tháng 3, 2015

Gửi tiết kiệm nhưng không rút được tiền

 ... cần làm rõ đúng sai!

16/03/2015 06:00 GMT+7
TTO - Gởi vào Ngân hàng Agribank (TP.HCM) 400.000 euro, giờ muốn rút, ông Dương Thanh Nghị ngỡ ngàng khi biết sổ tiết kiệm đã bị cán bộ ngân hàng thế chấp vay 10,4 tỉ đồng.
Ảnh minh họa: Ảnh: Gia Minh 
Ngỡ ngàng hơn khi phía ngân hàng trả lời việc liên quan đến Nguyễn Lê Kiều Quang (nguyên giám đốc phòng giao dịch Agribank Hòa Hưng, thuộc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi, đã bỏ trốn cùng 17 tỉ đồng của ngân hàng này), và ông Nghị phải chờ cơ quan điều tra...
Bạn đọc Xuân Quang bức xúc: “Agribank phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ngân hàng của nhà nước mà như vậy thì thật là không thể tin được”.
Anh Trọng Nhân (Q.1, TP.HCM) cho rằng: “Với một người gửi tiền vào ngân hàng thì mối quan tâm hàng đầu là lãi suất và uy tín của ngân hàng".
Theo anh Nhân, gửi tiền vào ngân hàng là một thử thách, không đảm bảo mình có nhận được đúng số tiền mình gửi hay không. Thông thường, người dân gửi ngân hàng là do có người quen làm trong ngân hàng đó nên cảm thấy tin tưởng hơn.
Cần làm rõ ai đúng - ai sai
Ảnh minh họa: Ảnh: Tiến Long
Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho rằng cách giải thích của ngân hàng Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi là chưa phù hợp vì sự việc này một phần do lỗi tác nghiệp của cán bộ ngân hàng.
Theo ông Hậu, ngân hàng - tổ chức nhận tiền tiết kiệm - cần giải thích rõ ràng hơn về quyền và nghĩa vụ của hai bên: người gửi và tổ chức nhận để ổn định tâm lý của khách hàng và đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền.
>> Luật sư Nguyễn Văn Hậu
                        
Tuy nhiên, luật sư Hậu cũng cho rằng cách giải thích của trưởng phòng kiểm soát nội bộ ngân hàng cho thấy vụ việc này rất phức tạp khi trên hệ thống ngân hàng có số tiền của ông Nghị nhưng đã bị phong tỏa do dùng để thế chấp khoản vay.
Các giấy tờ liên quan đều có chữ kí của ông Nghị và ông này cũng đã xác nhận chữ ký của mình.
Vụ việc này liên quan đến ông Nguyễn Lê Kiều Quang nên theo quy định của pháp luật để bảo vệ tiền vay của ông Nghị đồng thời đảm bảo tiền gửi ở ngân hàng thì trước nhất là phải chờ cơ quan điều tra làm rõ vì chưa biết ai đúng ai sai.
>> Luật sư Nguyễn Văn Hậu
                        
Luật sư Bùi Quang Nghiêm - phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM - nhận định bản thân ông Nghị cũng có lỗi vì giao dịch không cẩn trọng, không ý thức bảo vệ tài sản của mình nên kẻ gian mới có cơ hội lợi dụng
>> Luật sư Bùi Quang Nghiêm
                        
Quyết định số 47 (ngày 25-09-2006) của thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy chế tiền gửi tiết kiệm có nêu rõ các khoản tiết kiệm khi sử dụng thẻ làm tài sản cầm cố thì chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu phải cam kết khi đến hạn trả nợ, tổ chức tín dụng cho vay có quyền yêu cầu tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm bên vay cho tổ chức tín dụng thu hồi nợ.
Trường hợp này, ở ngân hàng có một sổ tiết kiệm thế chấp, ông Nghị cũng giữ một sổ và hoàn toàn không biết gì về việc quyển sổ kia bị thế chấp do vậy sau khi cơ quan chức năng làm rõ sai phạm, nếu không phải sổ do ông Nghị thế chấp thì ông Nghị có quyền khởi kiện đòi ngân hàng bồi thường thiệt hại.
“Dù có phần thiệt thòi cho ông Nghị trong thời gian này nhưng lỗi ban đầu là do ông khi ông chấp nhận ký khống. Vì vậy, tất cả phải đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng vì không thể phủ nhận giả thiết ông Nghị và ông Quang có thông đồng hay không?” - luật sư Hậu nhấn mạnh.
>> Luật sư Nguyễn Văn Hậu
                        
Dù phá sản vẫn đảm bảo quyền lợi người gửi
Ông Cao Sỹ Kiêm - Nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ủy viên ủy ban Kinh tế Quốc hội - cho biết: “Nguyên tắc của ngân hàng là khi có người gửi tiền vào thì phải bảo toàn số tiền của người dân dù bất cứ trường hợp nào xảy ra, kể cả khi ngân hàng phá sản thì cũng có chính sách để bảo vệ và trả lại tiền cho người dân”.
Ông Kiêm cho rằng nếu có gì uẩn khúc thì phải nhờ đến cơ quan chức năng chứng minh, làm rõ. Còn trên nguyên tắc, ngân hàng phải bảo toàn số tiền của người dân.
>>  Ông Cao Sỹ Kiêm
                        
“Phải đưa ra cơ quan pháp luật giải quyết. Nếu ông Nghị không sai trái thì ngân hàng phải hoàn trả số tiền cho ông, tính luôn mức độ thiệt hại và lãi suất cho ông” - ông Kiêm cho hay.
>> Ông Cao Sỹ Kiêm
                        
Mở rộng thêm, ông Luật sư Bùi Quang Nghiêm nói, trường hợp các chữ kí trong hồ sơ được giám định không phải của ông Nghị thì ngân hàng buộc phải hoàn trả tiền cho ông ngay, kể cả khi vụ việc tham ô của Nguyễn Lê Kiều Quang chưa được làm rõ.
Luật sư Nghiêm cho biết: “Trong trường hợp đó, chỉ cần ông Nghị còn giữ sổ do ngân hàng phát thì ngân hàng không viện lý do gì mà từ chối việc trả tiền. Tất cả là do quản lý chưa chặt chẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiết kiệm”.
Tuy nhiên, ông Nghiêm cũng nhấn mạnh, trường hợp này ông Nghị đã xác nhận tất cả chữ ký đều là của ông nên cần phải điều tra thêm mới giải quyết thủ tục rút tiền cho ông Nghị được.
>> Luật sư Bùi Quang Nghiêm
                        
Luật sư Nghiêm cho rằng nếu ngân hàng không có lời giải thích thỏa đáng thì việc ngân hàng từ chối giải quyết cho ông Nghị sẽ làm giảm uy tín của ngân hàng gấp nhiều lần.
>> Luật sư Bùi Quang Nghiêm
                        
Không bao giờ ký tên giao dịch trên giấy trắng
Đây là bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch dân sự (nhà đất, ngân hàng,…). Trong giao dịch dân sự liên quan đến những tài sản lớn, người dân tuyệt đối không được ký khống, ký trên giấy trắng.
Thông thường, trong những giao dịch dân sự, ai cũng cần tiền nhanh để chuyển dịch, ngân hàng thì quá đông nên một số nhân viên ngân hàng sẽ đưa giấy để người dân ký khống, giao dịch nhanh. Tuy nhiên, trường hợp này rất dễ xảy ra lừa đảo chếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật cũng bắt đầu từ đây.
Mọi thứ phải rõ ràng, minh bạch để đảm bảo quyền lợi cho chính bản thân mình.
>> Luật sư Nguyễn Văn Hậu
                        
ĐẶNG TƯƠI - MẠNH KHANG

14 tháng 3, 2015

"Công chức cắp ô cũng là tội phạm tham nhũng"?

(Tin tức thời sự) - “Chúng ta thường nói 30% công chức sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, hay đến cơ quan nhưng không làm việc, đó cũng là tham nhũng”.

Đó là nhận định của ông Nguyễn Tri Phương, Nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao, tại hội thảo về chủ đề “Thu hồi tài sản tham nhũng - thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”, ngày 13/3.
Bên cạnh đó, ông Phương cũng chỉ ra thực tế tại Việt Nam hiện nay, loại tội phạm “ẩn” nhiều nhất là tội phạm tham nhũng, loại tội phạm này “ẩn” nên rất khó phát hiện được, lại không xử lý hình sự được, trong khi loại tội phạm này lại làm thất thoát rất lớn tài sản của Nhà nước.
Là người cũng nhiều trăn trở, tại cuộc tọa đàm “Mãi mãi theo Đảng”, ngày 21/1/2015, GS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã nói: “Tình trạng "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về" trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng là một cách tham nhũng. Tham nhũng không chỉ là tiền của, vật chất mà là tham nhũng thời gian. Lãng phí không chỉ của cải, vật chất mà lãng phí sức người, lãng phí thời gian. Nhiều sự lãng phí hữu hình thì dễ nhận thấy nhưng sự lãng phí vô hình mới là nan giải”.
Công chức sáng cắp ô đi, tối cắp ô về được coi là tham nhũng
Công chức sáng cắp ô đi, tối cắp ô về được coi là tham nhũng
Nhớ lại trước đó, tại cuộc họp thứ nhất Ban chỉ đạo Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức vào ngày 25/1/2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra: “Chúng ta hiện đang có 2,8 triệu công chức, nhưng thực sự 2,8 triệu công chức ấy có cống hiến hết mình hay không? Chế độ chi cho công chức, công vụ của chúng ta hiện nay vẫn tính trên tổng biên chế nói chung, mà chưa tính đến việc làm cụ thể của từng vị trí công chức. Biên chế càng lớn thì chi thường xuyên càng lớn.
Trong bộ máy chúng ta có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào".
Mặt khác, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cũng phải công nhận, bộ máy hành chính của ta còn cồng kềnh, nhiều tầng, hiệu quả còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu quản trị mới theo hướng hiện đại, hiệu quả.
Đưa ra so sánh cụ thể, tổng dân số ở Mỹ hiện tại là 315 triệu người và số công chức quản lý bộ máy nhà nước là 2,1 triệu người. Ở VN ta dân số hiện tại ước chừng 88 triệu người và số công chức quản lý bộ máy nhà nước là 2,8 triệu người. Xét về dân số thì ta chưa bằng 1/3 dân số Mỹ, xét về địa lý thì rất nhỏ bé so với Mỹ (1/10). Như vậy có phải là chúng ta đang gặp vấn đề lớn về hiệu quả làm việc của nhân sự công chức?
Bên cạnh đó, ông Phúc cũng cho hay: "Đến nay chúng ta cũng đã thực hiện 5 đến 6 đợt tinh giản, nhưng lại không được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nên dẫn tới hậu quả là bộ máy không kìm chế được mà cứ “phình” ra".
Thái Linh (Tổng hợp)

Đổi lấy danh hiệu 'lạc quan nhất', chúng ta mất gì?

BTTD: Khi gian dối đã thành thói quen.

 - Phải chăng chúng ta đã vô tình tự tước đi quyền được cảm thấy tổn thương, quyền được bày tỏ tổn thương trong một môi trường văn hoá “đóng cửa bảo nhau”, “chớ vạch áo cho người xem lưng”?
Nhân dịp bố mẹ chồng từ Mỹ qua thăm, tôi đưa các cụ đến một trung tâm mua sắm trên đường Đồng Khởi để mua mấy món quà cho bạn bè ở Mỹ. Đáp lại những cái mời mọc, thậm chí là giằng co, níu tay từ những người bán hàng nhiệt tình thái quá, mẹ chồng tôi cứ nhã nhặn khen đồ đẹp lắm, cảm ơn.
Những người bán hàng “nhiệt tình” đó cũng rất nhiệt tình “cắt cổ” hai cụ già Tây khi thấy các cụ hỏi đến món đồ nào, họ cũng thét giá trên trời. Họ lại còn nhấm nháy bảo tôi: em dụ mấy ông bà này mua giùm chị đi, rồi chị chia phần trăm đàng hoàng, làm ăn lâu dài mà em. Thì ra họ nhầm tôi là hướng dẫn viên du lịch đưa khách đi mua sắm. Và hình như, việc ăn chia thế này đã thành luật bất thành văn. Tôi lắc đầu, ngán ngẩm đáp: chị ơi, đây là bố mẹ chồng em đấy! Chị nói giá cho chuẩn, nếu không thì em đi ngay sang hàng khác! Giá cả mọi mặt hàng lập tức tự động giảm xuống còn 1/3 so với giá ban đầu.
Mẹ chồng tôi ngạc nhiên khi nghe giá mới từ miệng tôi bèn thắc mắc. Tôi cười giải thích với bà về việc những người bán hàng nhầm tôi là hướng dẫn viên du lịch và bày trò ăn chia. Nghe thế, bà hốt hoảng nắm lấy tay tôi hỏi: Ôi, con cảm thấy thế nào khi bị người ta nhìn nhầm là hướng dẫn viên du lịch?
Tôi lại cười trấn an bà rằng không sao hết. Chuyện đó quá nhỏ so với những việc tôi vẫn gặp hàng ngày, ví dụ như rất nhiều lần đưa con đi công viên chơi, mọi người cứ níu chân tôi lại chỉ để hỏi rằng: lương tôi làm ôsin cho bọn Tây có cao không? Nghe đến đó, mẹ chồng tôi trợn tròn mắt bất bình: bọn trẻ con giống con thế cơ mà, sao người ta có thể dám hỏi một câu hỏi sỗ sàng đến vậy?
Lần này, đến lượt mẹ chồng tôi làm tôi ngạc nhiên vì phản ứng của bà. Tôi nghĩ bụng: nếu ở Việt Nam mà cứ nhạy cảm và dễ tổn thương như bà thì rất mệt. Rồi tôi chợt nhận ra, tôi đã được dạy dỗ để thấy những câu hỏi như thế là bình thường - những câu hỏi bị cho là không thể chấp nhận được ở nơi đề cao quyền riêng tư cá nhân như nước Mỹ. Phương châm sống “dĩ hoà vi quý” của người Việt dường như buộc chúng ta phải chọn nhìn sự việc ở góc tươi sáng nhất, lờ đi những ngóc ngách tối tăm, ngay cả khi gốc của vấn đề nằm ở chính những góc tối ấy.
Người Việt, dĩ hòa vi quý, hướng dẫn viên du lịch, ôsin, Mỹ, chỉ số lạc quan
Ảnh minh họa
Có lẽ một phần cũng chính vì quan niệm xử lí tình huống như vậy mà theo một cuộc điều tra khảo sát vào năm 2014 của tổ chức nghiên cứu Pew Research trên 44 nước, Việt Nam được đánh giá là quốc gia lạc quan nhất. Năm 2012, Quỹ Kinh tế mới (NEF) - một tổ chức phi chính phủ nghiên cứu về kinh tế, xã hội và môi trường có trụ sở tại Anh cũng từng đưa ra báo cáo, Việt Nam đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc (HPI).
Tôi đã từng ngờ vực những khảo sát này, nhưng ngẫm lại, nếu mỗi cá nhân tham gia khảo sát là một người “dĩ hoà vi quý” như vẫn được dạy thì những chỉ số kia có lẽ hoàn toàn xác đáng. Song, để đổi lấy cái danh hiệu ấy, người Việt đã mất gì? Phải chăng chúng ta đã vô tình tự tước đi quyền được cảm thấy tổn thương, quyền được bày tỏ tổn thương trong một môi trường văn hoá “đóng cửa bảo nhau”, “chớ vạch áo cho người xem lưng”?. Đã kín tiếng thế rồi, nhưng hễ có việc gì xảy ra, lại nhắc nhủ nhau: thôi, “chín bỏ làm mười”, “một sự nhịn chín sự lành”… Từ đời các cụ đã vậy, đến đời nay, câu cửa miệng của thanh thiếu niên cũng là: “chuyện nhỏ như con thỏ”.
Dường như, để bảo tồn phương châm sống dĩ hoà vi quý, người Việt mình đã đề cao thái quá các sự vụ, các ràng buộc xã hội mà coi nhẹ yếu tố con người cá nhân. Mọi sự rồi sẽ êm nhờ sự nhẫn nhịn của người tham gia, nhưng mỗi cá nhân ấy có cảm thấy thanh thản bình yên không, nếu họ không được quyền tỏ bày cảm giác, không được quyền cảm thấy tổn thương chỉ để giữ hoà khí chung? Ngẫm cho cùng, chẳng phải con người mới là yếu tố đáng quan tâm hàng đầu trong mọi vấn đề sao.
Vẫn trong cuộc đi mua sắm, mẹ chồng tôi hỏi tôi: Tại sao những người bán hàng đó lại dám gợi ý con làm việc lừa dối người khác dễ dàng đến thế? Họ có biết con là ai đâu.
Lúc đó, tôi không có câu trả lời nào cho bà ngoài một cái cười trừ đặc trưng. Giờ nghĩ lại, câu trả lời nằm trong chính câu hỏi của bà. Vì họ không biết tôi là ai. Vì người Việt quan tâm đến sự vụ, các ràng buộc, quan hệ hơn là yếu tố cá nhân.
Nguyễn Thị Thanh Lưu

13 tháng 3, 2015

Các anh đã có nơi yên nghỉ

(TNO). Ngày này 27 năm trước, 14.3.1988, 64 chiến sĩ của QĐND VN đã ngã xuống để bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của VN. Từ bấy đến nay, xương máu các anh đã tan vào biển thẳm.


Mẹ Nguyễn Thị Hằng không cầm được nước mắt khi đứng bên viên đá đầu tiên khu tưởng niệm - Ảnh: Nguyễn Chung
Mẹ Nguyễn Thị Hằng không cầm được nước mắt khi đứng bên viên đá đầu tiên khu tưởng niệm
- Ảnh: Nguyễn Chung
Mấy chục năm qua, thân nhân các anh cũng như bao đồng đội được trở về và đồng bào cả nước luôn đau đáu một ước nguyện là làm sao để linh hồn những người lính ấy có một nơi để tìm về và chung tụ, nhân dân cả nước có một chỗ để hương khói và tri ân. Nhằm đáp ứng tâm nguyện ấy, hôm qua, 13.3, tại bán đảo Cam Ranh, Tổng LĐLĐ VN và UBND tỉnh Khánh Hòa đã đặt viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma. Theo dự kiến, công trình thiêng liêng này sẽ được hoàn thành trong năm 2016.
Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa
Tháng 3.2014, tại Đà Nẵng, Tổng LĐLĐ VN đã tổ chức cuộc gặp gỡ, giao lưu với những quân nhân và thân nhân các chiến sĩ đã chiến đấu và ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974 và Gạc Ma (Trường Sa) năm 1988. Cuộc gặp gỡ ấy đã góp phần khép lại những khoảng cách giữa người Việt với nhau do cuộc chiến tranh khốc liệt mấy mươi năm trước đó gây nên. Tất cả mọi người đều cùng hướng về một phía - phía của yêu thương, đoàn tụ, phía của sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng đất nước phồn vinh và bảo vệ đến cùng từng tấc đất, tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc. Sau buổi giao lưu thân thiện, chân tình và nồng ấm ấy, Tổng LĐLĐ đã phát động chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa” nhằm kêu gọi cán bộ công nhân viên chức và đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài cùng những tấm lòng hảo tâm ở mọi nơi trên đất nước cùng chung tay góp sức để làm một việc gì đó thật sự có ý nghĩa nhằm giúp đỡ những gia đình các liệt sĩ, tử sĩ trong các trận hải chiến ấy còn đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
Sau một năm phát động chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”, số tiền do toàn dân đóng góp đã lên tới 104,23 tỉ đồng. Tấm lòng tình nghĩa ấy của đồng bào cả nước và các nhà hảo tâm đã được san sẻ cho nhiều hoàn cảnh, đối tượng mà “tôn chỉ” của chương trình hướng đến. Không chỉ là các thân nhân của liệt sĩ Gạc Ma được trao sổ tiết kiệm hoặc xây nhà tình nghĩa mà ngay cả thân nhân các tử sĩ trong trận hải chiến Hoàng Sa cũng được quỹ của chương trình giúp đỡ một phần. Số tiền tình nghĩa ấy cũng đã hỗ trợ cho nhiều ngư dân gặp khó khăn trong cuộc sống hoặc gặp nạn trong quá trình hành nghề, có điều kiện để tiếp tục ra khơi. Các chiến sĩ hải quân và lực lượng kiểm ngư cũng được chương trình “tiếp sức” trong những ngày làm nhiệm vụ bảo vệ vùng lãnh hải vào tháng 5.2014 tại vùng biển Hoàng Sa... Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa” không dừng lại ở đó. Một khu tưởng niệm những anh linh của các liệt sĩ hy sinh trên biển Đông luôn thôi thúc những nhà quản lý.
Sưởi ấm những tấm lòng
Xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã tìm được sự đồng thuận của không chỉ thân nhân các liệt sĩ mà còn của đồng bào cả nước. Nhiều nhà khoa học, các kỹ sư, kiến trúc sư, các họa sĩ đã bỏ nhiều công sức để đóng góp những ý tưởng, phác họa mô hình khu tưởng niệm này mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Chủ tịch Tổng LLĐ VN khẳng định đây là công trình tưởng niệm của toàn dân tộc, vì vậy, sự chung tay của cả nước đã mang một ý nghĩa lớn lao hơn.
Nhìn thấy dòng chữ “Viên đá đầu tiên” trên tấm bia được ban tổ chức đặt nơi làm lễ khởi công, cựu binh từng tham gia trận hải chiến Gạc Ma 27 năm trước, anh Lê Hữu Thảo đến từ Hà Tĩnh, mắt ngân ngấn nước: “Tôi đợi giây phút này đã lâu lắm rồi. Mấy chục năm qua, tôi luôn nghĩ đến những đồng đội tôi đã nằm lại ở Gạc Ma mà không có một nấm mồ nào. Cha mẹ, vợ con các anh, mỗi ngày lễ, ngày giỗ, muốn đến thắp cho chồng, con họ nén nhang cũng không có chỗ. Và bây giờ, khu tưởng niệm này chính là “nghĩa trang liệt sĩ”, là nơi yên nghỉ của các anh. Tôi thấy ấm lòng về điều đó”. Mẹ Nguyễn Thị Hằng, mẹ liệt sĩ Hoàng Ánh Đông đến từ Quảng Trị nhìn thấy mô hình khu tưởng niệm mà như thể sắp gặp con mình ở một nghĩa trang liệt sĩ nào đó vậy. Mắt bà lúc nào cũng giàn giụa nước.
Còn một năm nữa, khu tưởng niệm mới nên hình nên dáng nhưng những gì mà nó đã và sẽ mang lại thì vô cùng lớn lao. Nó đã sưởi ấm được tấm lòng của những bà mẹ mong con, nó an ủi được những đồng đội có may mắn được trở về lành lặn nhưng luôn cảm thấy như mình có lỗi với người đã ngã xuống, nó đánh thức được tình yêu nước và lòng biết ơn của mỗi người dân Việt, nó đáp ứng được nguyện vọng của toàn dân...
“Giờ này sang năm, khu tưởng niệm sẽ hoàn thành”, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN cho biết.
Sau khi tổ chức thi tuyển thiết kế công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, ban tổ chức đã chọn tác phẩm Hành trình khát vọng của nhóm tác giả thuộc Trung tâm nghiên cứu kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM) và tượng đài của tác phẩm Những người nằm lại ở phía chân trời của tác giả Lý Thị Liễu (TP.HCM) để phối hợp thành một đồ án tổng thể. Tượng đài được xem là trái tim của khu tưởng niệm, bao gồm hình ảnh mặt trời phía sau lưng những chiến sĩ hải quân, nổi bật là hình ảnh người lính giữ vững ngọn cờ Tổ quốc trên đảo. Quần thể khu vực còn có khu tưởng niệm dành cho du khách, bảo tàng ngầm...
Trần Đăng - Nguyễn Chung

Mỹ điều thêm tàu chiến tới Nhật, đối phó Trung Quốc


Đăng Bởi  - 
My dieu them tau chien toi Nhat Ban

Hải quân Mỹ đang thực hiện kế hoạch xoay trục của mình, Mỹ điều thêm tàu chiến đến Nhật Bản và các tàu ngầm tấn công tới căn cứ Guam, mục tiêu là để trấn an các đồng minh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đảm bảo hàng hải trong khu vực trước mối đe dọa từ Trung Quốc.

"Hải quân đã cập nhật chiến lược biển mới để đáp ứng cho những thay đổi trong an ninh toàn cầu, hướng đến một chiến lược mới và một môi trường tài chính thay đổi", ông Timothy Hawkins một phát ngôn viên binh chủng hải quân Mỹ cho báo giới biết.
Chiến lược biển mới, được gọi là "chiến lược hợp tác cho sức mạnh biển thế kỷ 21: để xoay trục ưu tiên", sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan và toàn diện và được xây dựng dựa trên các mối lo ưu tiên mà hải quân Mỹ cần phải ngăn chặn, ông Hawkins giải thích.
"Nguyên tắc của chiến lược hàng hải của Mỹ vẫn chủ yếu giống hồi năm 2007. Nó ưu tiên các giá trị kinh tế lên hàng đầu và nhấn mạnh về sự cần thiết phải tiếp tục bảo vệ an ninh hàng hải bằng mọi cách", ông Hawkins cho biết, một trong những tình huống cấp bách hiện nay khiến Mỹ điều thêm tàu chiến tới Nhật Bản.
Trong khi các quan chức của hải quân Mỹ chưa rõ liệu rằng chiến lược mới có quá đề cao khu vực Thái Bình Dương thì các quan chức tại Lầu Năm Góc cho rằng Mỹ đang phải đứng trước các thách thức khi càng ngày càng có nhiều hoạt động gây "tranh cãi" từ phía Trung Quốc cho an ninh trong khu vực.
Về việc tái cân bằng lực lượng ở Thái Bình Dương, ông Hawkins cho biết rằng hải quân Mỹ đã có kế hoạch gia tăng hiện diện của mình lên mức 60% quân lực Mỹ sẽ được dồn về khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc Mỹ gấp rút tái bố trí, gia tăng số lượng tàu chiến, tàu ngầm và tăng tuần tra biển tại châu Á - Thái Bình Dương là tín hiệu cho thấy sự lo lắng trước sự tăng trưởng quá mức của hải quân Trung Quốc. Cũng như lo lắng về tình hình tranh chấp, gây hấn  của Trung Quốc làm tình hình nóng lên có thể làm ảnh thương đến tuyến thương mại hàng hải và mất ổn định an ninh khu vực.
Thiên Hà (theo Business Insider)

Lại nói về thông tin trên báo chí


Đăng Bởi  - 
bao chi trong ky nguyen truyen thong so
Nhà báo Nguyễn Công Khế trong một lần trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam

Vai trò của báo chí trong kỷ nguyên truyền thông số bị thách thức giữa việc nói lên sự thật, truyền tải những thông tin có ích cho xã hội và áp lực câu view hàng ngày. Một Thế Giới xin giới thiệu bài viết của nhà báo Nguyễn Công Khế về vấn đề này.

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên truyền thông số với  các phương tiện kỹ thuật  thông tin hiện đại. Cách đây hơn hai mươi năm, khi báo Thanh Niên mới ra đời, một người bạn Việt kiều ở Đức nói chuyện với tôi về việc biên tập trên máy vi tính và hoàn chỉnh maquette trên máy toàn bộ một tờ báo để đưa ra nhà in luôn. Thật lúc đó chúng tôi không hình dung nổi tương lai của nghề báo, bởi vì các tờ báo ở trong nước lúc đó, có tờ còn typo tờ rơi.
Ngày nay, mở mạng internet ra, mỗi phút mỗi giây chúng ta biết tin tức xảy ra ở tận một nơi hẻo lánh nhất của thế giới chỉ bằng ipad hay điện thoại di động. Hàng triệu blog mọc lên với chỉ một người làm chủ một tờ báo. Hàng triệu facebook được lập ra không chỉ nói lên những tâm trạng, tâm sự của chủ facebook đó mà còn bàn tất cả chuyện bàn dân thiên hạ, từ chuyện của Tổng thống Nga Putin có bao nhiêu tiền đến chuyện cô người mẫu Ngọc Trinh ở Việt Nam tặng cho ai đó một đôi kính mắt đắt tiền.
Thế giới mạng đa dạng và phong phú đến chừng nào. Chúng ta tận dụng nó để hiểu về việc giữ gìn sức khỏe cho từng người, đến việc tra cứu bất kỳ tư liệu lịch sử nào mà không cần phải đến thư viện quốc gia ngồi lục lọi như trước đây.
Việc ai muốn kiểm soát những nguồn thông tin như vậy là vô cùng khó khăn và phức tạp. Có những nước phải lập tường lửa để ngăn một số nguồn tin mà nước đó cho là có hại cho quốc gia họ. Mỹ và Trung Quốc đều quan tâm đến lĩnh vực này về cả phương diện công nghệ lẫn phổ cập thông tin.
Có điều tôi muốn nói ở bài viết này là, tình hình báo chí ở Việt Nam ta, báo giấy đang ở tình trạng đi xuống, thì báo điện tử đang dần chiếm ưu thế gần như tuyệt đối về việc đưa thông tin sớm mà tôi từng nói là đã trở thành báo phút hoặc báo giây chứ không còn là báo ngày nữa.
Thực tình mà nói, trên mặt báo điện tử ở Việt Nam hiện nay chúng ta đã quá sa đà vào khuynh hướng mà thế giới gọi là báo Lá cải. Tôi chưa bao giờ phủ nhận những khuynh hướng và chức năng giải trí của báo chí. Tuy nhiên, thế giới hàng ngày hàng giờ vẫn xảy ra không biết bao nhiêu sự kiện liên quan mật thiết đến vận mệnh của các quốc gia, số phận của từng con người, chiến tranh, hòa bình. Các cuộc tranh chấp biên giới trên đất liền và trên biển khốc liệt của những thế lực ỷ vào sức mạnh vật chất. Sự tàn phá môi trường sống diễn ra khắp nơi trên trái đất. Chính con người đã nhẫn tâm sản xuất ra bao nhiêu thứ hoa quả, thực phẩm độc để giết chết bao nhiêu sinh mạng lại không được các báo mạng của chúng ta ưu tiên cảnh báo hơn là việc đưa tin 1 cô người mẫu hạng hai, hạng ba nào đó có thân hình sexy kéo lên hay tụt xuống trên hay dưới rốn bộ nội y của mình.
Gần đây,  báo cáo của Hội đồng Doanh Nghiệp Trung Quốc Asean cho biết việc nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc năm qua không dưới 44 tỷ USD của năm 2014 chứ không phải như con số  gần 29 tỷ USD như chúng ta từng được thông tin. Sốt ruột và lo lắng lắm nhưng vai trò của báo chí chúng ta thì thế nào?
Nguyễn Công Khế