Trang

18 tháng 11, 2014

Việt Nam và chuyện 'phủ quan cả nước'

Nguyễn Giang

  • 18 tháng 10 một 2014
Hệ thống phình to là gánh nặng cho tiền thuế của dân
Trả lời chất vấn trước Quốc hội, sáng 18/11/2014, Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam, ông Nguyễn Thái Bình nói hơn 99% công chức hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ vào báo cáo từ các bộ ngành và địa phương.
Nhưng cũng mới hồi tháng 10 vừa qua, báo chí Việt Nam trích Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hồng Hà (Hà Nội) cho rằng, khoảng 25-30% công chức, viên chức khu vực nhà nước có “chất lượng lao động thấp”.
Như vậy, nếu 100% họ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng công việc chỉ còn chừng 70% là tốt, là có ích, còn lại là dở.
Nhưng trong lúc ta cần một điều tra chi tiết về chất lượng dịch vụ công mà các cơ quan nhà nước ở Việt Nam đem lại cho dân, điều rõ thấy nhất là chính số lượng rất đông đảo cán bộ, quan chức ở Việt Nam đang là một vấn đề.
Báo chí Việt Nam vài năm qua đã nhắc đến chuyện một xã nghèo là Quảng Vinh, huyện Quảng Xương ở Thanh Hóa có con số kỷ lục 500 cán bộ.

Chế độ đông quan

Thanh Hoá cũng có con số gần 43 nghìn cán bộ cả tỉnh cho 673 xã.
Với 3,5 triệu dân, tỉnh này có số quan gần bằng 47 nghìn quan chức, viên chức chuyên trách của bộ máy Liên hiệp châu Âu (500 triệu dân).
Và chắc đây không phải là tỉnh duy nhất 'phủ sóng bằng quan' trên mọi địa bàn ở Việt Nam.
Quan chức thời này là những ai mà đông như vậy?
Chỉ ở cấp xã thôi, Điều 3, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam nêu ra một danh sách cán bộ có quyền lực với dân, và được hưởng lương bổng rất dài:
a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;
b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
d) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
đ) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
g) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);
h) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Ngoài ra, công chức cấp xã có các chức danh sau đây:
a) Trưởng Công an;
b) Chỉ huy trưởng Quân sự;
c) Văn phòng - thống kê;
d) Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);
đ) Tài chính - kế toán;
e) Tư pháp - hộ tịch;
g) Văn hoá - xã hội.
Căn cứ vào đây thì quả không có gì quá đáng khi Việt Nam bị phê là đang có hệ thống trị dân toàn diện, bao phủ mọi ngóc ngách của đời sống, khiến xã hội dân sự không còn chỗ thở.
Nhưng triết lý phủ sóng bằng quan ở cả nước còn có hệ quả nghiêm trọng với quốc gia ở ba lĩnh vực.
Đầu tiên là kinh phí ngân sách nhà nước Việt Nam mà thực chất là tiền thu từ dân, thuế doanh nghiệp, tiền vay nước ngoài, tiền bán tài nguyên...phải gánh chịu để nuôi bộ máy khổng lồ phi sản xuất.
Người dân phải góp thóc nuôi cán bộ xã ở một số tỉnh
Điều thứ nhì là dù chính phủ trung ương nỗ lực cải tổ nền kinh tế nhưng ở hàng nghìn xã có những đội ngũ đông đảo cán bộ luôn sẵn sàng bảo vệ quyền lợi riêng nên gây cản trở cho công cuộc hiện đại hóa, dân chủ hóa.
Và điều nữa là hệ thống này áp đặt cơ chế xin - cho vào đời sống xã hội.
Hiển nhiên, về nguyên tắc, bộ máy quan liêu ở đâu cũng có xu hướng ngày càng phình to - một ví dụ bị phê phán là các cơ quan thuộc Liên hiệp châu Âu - nhưng ở Việt Nam, vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều vì con số quan chức quá đông.

Hệ thống độc thoại

Trong những lần các lãnh đạo nhất gặp gỡ cử tri, nếu nhìn kỹ ra thì số ‘cử tri’ đa phần đó cũng là cán bộ về hưu, cựu chiến binh, công nhân viên có chân trong Mặt trận, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân ở phường xã.
Như thế xét cho cùng đó chỉ là cuộc nói chuyện của hệ thống với chính nó.
Và bỏ phiếu tín nhiệm xét cho cùng cũng khó thay đổi được gì vì đây là chuyện của những người giống nhau, tín nhiệm nhiều hay ít với nhau, mang tính nội bộ.
Kể cả khi có sự bất tín nhiệm một vài chục vị, thậm chí hàng trăm vị ở trung ương thì tình hình với hơn 3 triệu quan chức trải khắp các tỉnh thành cũng không có gì thay đổi.
Hàng ngày họ vẫn lĩnh lương, vẫn hưởng các phụ cấp, trợ cấp và thậm chí như Nghị định 92 ghi rõ, nếu họ có về nghỉ thì vẫn đàng hoàng hưởng 90% lương, và nhỡ có chết thân nhân còn được tới 10 tháng lương lo ma chay.
Đây là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử Việt Nam vì làm quan thời phong kiến cũng phải thi cử đàng hoàng (viết được chữ Nho không dễ), còn làm cán bộ ở Việt Nam như chính Nghị định 92 ghi, chỉ cần trình độ sơ cấp.
Nước nào thời nay cũng có bộ máy quan liêu điều tiết nhiều hoạt động của xã hội nhưng ở đa số các quốc gia tiên tiến nó bị hạn chế bởi lá phiếu cử tri qua cơ chế dân chủ và truyền thông tự do.
Còn ở Việt Nam, nó đến từ Liên Xô và Trung Quốc, và du nhập trong bối cảnh chiến tranh nên ngay từ lúc sinh ra đã được ‘cài đặt’ mã kiểu Leninism để kiểm soát toàn diện cả xã hội.
Trong truyện ngắn chỉ có đúng một đoạn văn, ‘Del rigor en la ciencia’, Jorge Louis Borges kể câu chuyện ở xứ nọ người ta tạo được tấm bản đồ hoàn hảo, tỷ lệ 1-1.
Quả là tuyệt, vì bản đồ nào có thể chính xác hơn, toàn diện hơn tỷ lệ ôm trọn cả lãnh thổ quốc gia như thế?
Nhưng trong tác phẩm ẩn dụ tạm dịch là ‘Sự chính xác của khoa học’, Borges viết tấm bản đồ to bằng đúng quốc gia đó đã trở nên vô dụng.
Bởi xem bản đồ cũng chẳng khác gì đi luôn ra ngoài thực địa nên chẳng còn ai cần nó nữa.
Còn ở Việt Nam, chuyện không tinh tế như thế mà rất thực tiễn: đó là chuyện bát cơm.
Khổ tâm nhất là ở xã Quảng Vinh, Thanh Hóa chính quyền phải thu lúa gạo của dân để nuôi cán bộ, cứ năm tấn thóc thì thu một tấn, theo báo Việt Nam.

Tính toán sai lầm của Trung Quốc ở Biển Đông

(Chính trị Việt Nam) - Biển Đông đang ngày càng trở thành không gian cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc.

Đó là nhận định của nhiều chuyên gia tại Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 6 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” diễn ra trong hai ngày 17 và 18/11, tại TP Đà Nẵng.
Trung Quốc phạm sai lầm chiến lược nghiêm trọng
Đánh giá về các xu hướng môi trường địa chiến lược ở Biển Đông hiện nay, một số học giả nhận định rằng một mặt, Trung Quốc điều chỉnh nhãn quan khu vực, có các sáng kiến lớn về cấu trúc an ninh tương lai và hợp tác biển cho khu vực.
Mặt khác, Trung Quốc lại đẩy mạnh củng cố yêu sách chủ quyền và vùng biển thông qua việc xây dựng năng lực cho các lực lượng quân sự và bán quân sự, thực thi các hoạt động trên biển, xâm phạm lợi ích của các nước ven biển, làm gia tăng nghi ngại và suy giảm lòng tin chiến lược giữa các nước trong khu vực, tăng cạnh tranh giữa các nước lớn ở Biển Đông và tác động tiêu cực đến triển vọng giải quyết tranh chấp tại Biển Đông.
Cựu Phó Đô đốc Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản Yoji Koda, Cố vấn Tập đoàn Liên hiệp Biển Nhật Bản nhấn mạnh, từ sau việc Trung Quốc sử dụng vũ lực xâm chiếm Hoàng Sa năm 1974, nước Việt Nam thống nhất luôn tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này dù không phát động thêm bất kỳ hành động quân sự nào trong suốt 40 năm.
“Tháng 5/2014, Trung Quốc có lẽ đã hiểu sai khi coi sự im lặng tương đối suốt 40 năm qua đồng nghĩa với việc Việt Nam từ bỏ yêu sách đối với quần đảo Hoàng Sa nên đơn phương triển khai một giàn khoan dầu ra thăm dò ở khu vực này. Nhưng hành động đó đã vấp phải sự phản đối gay gắt, cả về quy mô và mức độ, ở Việt Nam.
Làn sóng phản đối phi quân sự chưa từng có này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và giới truyền thông – một điều mà có lẽ Bắc Kinh không hề muốn. Kết quả là họ đã miễn cưỡng dừng lại và rút giàn khoan sớm hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Như vậy, có thể Trung Quốc đã phạm một sai lầm chiến lược nghiêm trọng!” – ông Yoji Koda nói.
Quang cảnh buổi Hội thảo
Quang cảnh buổi Hội thảo
Đồng quan điểm, cựu Phó Đô đốc Hải quân Ấn Độ Anup Singh nhận định trong vụ giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc nghĩ rằng lý tưởng nhất thì Việt Nam sẽ chấp nhận hiện trạng mới; và trong trường hợp xấu nhất thì phía Việt Nam cũng chỉ có những phản đối ngoại giao. Nhưng có lẽ Trung Quốc đã quên mất rằng các quốc gia phản ứng theo “cá tính” riêng của họ, giống với cá tính con người!
Theo ông, trong hơn một thập kỷ qua, Trung Quốc đã quá tự tin trong các hành động của mình. Họ thấy rằng thế giới đang sợ hãi trước sức mạnh kinh tế, quân sự của họ và họ có thể làm những gì họ muốn theo cách của họ. Tuy nhiên chỉ trong chưa đầy 5 tuần, họ đã phải rút giàn khoan Hải Dương 981 với lý do ngụy biện là thời tiết xấu. Từ đó ông đi đến nhận định: “Trung Quốc đã tính toán sai bước đi ban đầu!”.
Cựu Phó Đô đốc Hải quân Ấn Độ Anup Singh cho rằng, môi trường địa chính trị tại Biển Đông đã thay đổi theo hướng tệ hơn trong 5 năm qua. Nếu Trung Quốc tiếp tục cứng rắn trọng yêu sách và hung hăng trong các hành xử thì những căng thẳng của các nước láng giềng sẽ dẫn đến bất đồng, sợ hãi và thất vọng. Sự sợ hãi đang tràn ngập với việc Trung Quốc tiến trên con đường trở thành một cường quốc xét lại.
Đó là lý do tại sao các quốc gia tại đây bắt đầu chiến dịch hiện đại hóa và mở rộng các đơn vị quân sự. Dấu hiệu về một cuộc chạy đua vũ trang mới đang hiển hiện. Cách chọn con đường đi của Trung Quốc cũng sẽ dẫn đến việc có nhiều quốc gia tìm kiếm biện pháp pháp lý. Đồng thời cũng sẽ dẫn đến việc định hướng lại các liên minh, và khả năng xảy ra các cuộc cạnh tranh “không tốt đẹp” trên biển cũng sẽ cao hơn.
Nỗ lực kiềm chế
Tại Hội thảo, nhiều học giả nêu đề xuất giảm thiểu căng thẳng bằng cách thành lập những cơ chế quản lý khủng hoảng trên biển mới và khuyến khích tất cả các bên liên quan có thái độ hợp tác linh hoạt, tìm những cách áp dụng và giải thích luật pháp quốc tế phù hợp, được công nhận rộng rãi để giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông. 
Học giả Nông Hông, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Luật Biển, Viện Nghiên cứu Nam Hà, Trung Quốc cho rằng có nhiều bước để gia tăng hợp tác trong đó bảo vệ môi trường được coi là động lực. Chủ đề môi trường sẽ được quan tâm ở mức độ cao hơn và được đưa vào chương trình nghị sự và như thế, an ninh môi trường sẽ trở thành động lực để thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông.
Trong bối cảnh tranh chấp giữa các nước trong khu vực liên quan đến việc giải thích và áp dụng luật pháp quốc tế khác nhau, các học giả đã tập trung phân tích chế độ pháp lý đối với các thực thể trên biển, các vùng biển, đặc biệt là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, khu vực nhận diện phòng không tại các khu vực chồng lấn; kinh nghiệm áp dụng các cơ chế giải quyết tranh chấp biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. 
Các học giả đặc biệt nhấn mạnh, trong tình hình căng thẳng hiện nay, các bên liên quan cần nỗ lực kiềm chế, không thực hiện các chính sách đơn phương làm thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông. Các hoạt động xây dựng, bồi đắp đảo nhân tạo với quy mô lớn nhằm biến các bãi ngầm, đảo đá thành các căn cứ quân sự trong khu vực tranh chấp tại Biển Đông, hoặc thành lập vùng nhận dạng phòng không để khẳng định yêu sách của mình, không chỉ trái với luật pháp quốc tế hiện hành mà còn làm gia tăng nghi kỵ khiến tình hình thêm phức tạp.
Cựu Phó Đô đốc Hải quân Ấn Độ Anup Singh cho rằng, hành động tốt nhất cho tất cả các quốc gia liên quan là tìm kiếm sự giải quyết công bằng thông qua Tòa Công lý Quốc tế hay Tòa Trọng tài Thường trực một khi các kênh nhằm tìm kiếm một cách giải quyết đa phương giữa các bên tranh chấp không có tác dụng. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế cũng cần tăng cường tiếng nói phản đối nguy cơ đe dọa tới tự do trên biển và cho nền kinh tế thế giới.
  • An Nhiên (Tổng hợp VOV, Infonet)

Vùng biển bỗng nhiên... tách đôi ở Hàn Quốc

(Dân trí) - Hàng năm, vùng biển này thường xuyên xảy ra hiện tượng xuất hiện lối đi giữa hai dòng nước chảy. Điều này thu hút rất đông khách du lịch tới tham quan.

Con đường kỳ lạ giữa biển nằm ở khu vực giữa hai hòn đảo Jindo và Modo của Hàn Quốc. Vào khoảng tháng 5 hàng năm, tại vùng biển này, lối đi kỳ lạ lại xuất hiện. Tại vùng biển bị tách đôi lộ ra lối đi dài khoảng 2.8 km, rộng chừng 40 m và nối liền hai hòn đảo ở Hàn. Thông thường, con đường chỉ xuất hiện vài ngày trong khung giờ từ 17h30 phút tới 19 giờ.
Con đường tách đôi biển nằm giữa hai đảo Jindo và Modo
 Con đường tách đôi biển nằm giữa hai đảo Jindo và Modo
Người dân địa phương cho hay, con đường này đã xuất hiện từ xa xưa. Họ coi đó là một phần của tự nhiên và không hề thắc mắc điều này. Cho tới khi vị đại sứ người Pháp Pierre Randi trong chuyến thăm Hàn Quốc tận mắt chứng kiến hiện tượng này, con đường giữa biển trở nên nổi tiếng.
Hiện tượng kỳ lạ này vẫn chưa được các nhà khoa học tìm lời giải đáp
Hiện tượng kỳ lạ này vẫn chưa được các nhà khoa học tìm lời giải đáp
Ban đầu, câu chuyện con đường xuất hiện giữa biển đã gây nhiều tranh cãi trên báo chí. Tuy nhiên khi các nhà khoa học trên thế giới tới đây để kiểm chứng, con đường Jindo được chứng nhận là có thật. Tuy vậy, tới nay chưa một câu trả lời nào có thể giải thích cho hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ trên. Bởi vậy nó trở nên hấp dẫn hơn với du khách.
Hàng triệu du khách đổ về bãi biển khi con đường “nổi lên”
 Hàng triệu du khách đổ về bãi biển khi con đường “nổi lên”
Trước đó có những câu chuyện của người địa phương xung quanh con đường kỳ ảo này. Truyền thuyết kể rằng, vùng đất Jindo xưa có ngôi làng Hoedong là nơi cư ngụ của hồ dữ. Do dân làng bị hổ tấn công quá nhiều nên phải bỏ xứ mà đi. Chỉ duy nhất một bà cụ còn ở một mình trên đảo vắng. Một ngày kia, do quá thương nhớ con gái đang lánh nạn ở nơi xa, bà tới cầu nguyện vua Rồng. Trong giấc mộng, bà được vua Rồng mách bảo sẽ tách vùng biển làm đôi để gặp con gái. Hôm sau, một lối đi hiện lên giữa biển như lời nguyện cầu của mình và bà được gặp con. Câu chuyện truyền thuyết này vẫn được người dân đảo Jindo lưu truyền đến nay như một lời giải thích.
Hàng năm, đến dịp con đường Jindo “nổi lên”, người dân lại tổ chức lễ hội tưng bừng thu hút hàng triệu khách thập phương tới dự. Mọi người có thể thoải mái dạo chơi “giữa biển” mà không gặp phải bất trắc gì.
Khách du lịch thích thú khi đi giữa biển
Khách du lịch thích thú khi đi giữa biển
Chụp lại những khoảnh khắc khó quên
Chụp lại những khoảnh khắc khó quên
Hoàng Hà
(Tổng hợp)

Trung Quốc sẽ lập ADIZ ở biển Đông?

BTTD: Kẻ bành trướng tham lam và mưu đồ xâm lược.
TT - Tại hội thảo khoa học về biển Đông, các đại biểu quốc tế tiếp tục đặt ra vấn đề nóng về khả năng Trung Quốc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Đông.
Máy bay Trung Quốc ngang nhiên trinh thám trái phép trong vùng không phận của Việt Nam ở khu vực quần đảo Hoàng Sa vào tháng 5-2014 - Ảnh: Hữu Khá
Máy bay Trung Quốc ngang nhiên trinh thám trái phép trong vùng không phận của Việt Nam ở khu vực quần đảo Hoàng Sa vào tháng 5-2014 - Ảnh: Hữu Khá
Hôm qua, trong ngày thứ hai của hội thảo với chủ đề “Biển Đông: hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực”, tại Đà Nẵng, giáo sư Robert Beckman, giám đốc Trung tâm Luật quốc tế (Đại học Quốc gia Singapore), cho rằng quan ngại chính ở Đông Nam Á là sau khi tuyên bố vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông, Trung Quốc cũng sẽ tuyên bố ADIZ ở biển Đông.
Lo ngại này có cơ sở khi căng thẳng trong tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam và Trung Quốc với Philippines ở biển Đông vẫn chưa giảm.
Căng thẳng không giảm
Theo giáo sư Beckman, các bài phát biểu của giới quan chức và các nhà bình luận Trung Quốc gần đây ám chỉ Trung Quốc có thể tuyên bố ADIZ ở biển Đông vào thời điểm thích hợp trong tương lai.
Nếu như vậy, câu hỏi là ở đâu? Trung Quốc có căn cứ hải quân chính ở đảo Hải Nam và các điểm hỗ trợ dọc bờ biển nam tỉnh Quảng Đông.
“Trung Quốc có cách lý giải về lợi ích an ninh quốc gia để tuyên bố ADIZ ở bờ biển phía nam kéo dài khoảng 100 hải lý từ đường cơ sở ở vịnh Bắc bộ. Nếu như ADIZ được mở rộng hơn về phía nam khoảng 150 hải lý hoặc hơn, nó sẽ bao gồm các đảo thuộc Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng. Nếu Trung Quốc tuyên bố ADIZ bao gồm Hoàng Sa thì hành động này sẽ lại gây căng thẳng cho quan hệ hai nước” - giáo sư Beckman bình luận.
Giáo sư Beckman đánh giá “bất cứ tuyên bố ADIZ nào bao gồm các đảo của quốc gia khác sẽ chắc chắn gây ra quan ngại trong các quốc gia ASEAN, được cho là hành động hiếu chiến và khiêu khích của Trung Quốc”. 
Cũng theo ông, tuyên bố ADIZ nằm sâu trong biển Đông sẽ bị Mỹ và các nước khác ngoài khu vực phản đối. “Các quốc gia này sẽ xem việc thiết lập ADIZ là đe dọa đến tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông” - giáo sư Beckman nói.
Cùng quan điểm với giáo sư Beckman, các học giả tham dự hội thảo cũng đặc biệt nhấn mạnh trong tình hình căng thẳng hiện nay, việc lập ADIZ để khẳng định yêu sách của mình không chỉ trái với luật pháp quốc tế hiện hành mà còn làm gia tăng nghi kỵ khiến tình hình thêm phức tạp, thậm chí có thể dẫn đến xung đột.
Biến bãi đá thành lãnh thổ
Trung Quốc lại nói kiểu của mình
Bà Nông Hồng, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách và luật biển - Viện Nghiên cứu Nam Hải (Trung Quốc), trong bài phát biểu của mình cho rằng các nước cần phải xây dựng lòng tin để giải quyết các vấn đề liên quan trên biển Đông.
Theo bà Hồng, các nước cần hợp tác đánh bắt cá chung, thiết lập vùng khai thác chung các lợi ích trên biển.
“Liệu có hi vọng nào để khai thác chung khi chưa giải quyết được các tranh chấp trên biển. Trung Quốc rất muốn thúc đẩy cách tiếp cận của Trung Quốc với luật quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, cần ngăn chặn không để chủ nghĩa dân tộc xảy ra thái quá” - bà Hồng nói.
Ngoài ra, bà Hồng cũng kêu gọi các nước cần phải hiểu hơn về Trung Quốc. Trung Quốc không chấp nhận tòa trọng tài quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines vì như thế là kẻ được người mất!
Vấn đề thay đổi hiện trạng trên biển cũng được các học giả dành thời gian phân tích.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, khoa luật quốc tế (Học viện Ngoại giao Việt Nam), nói dự án cải tạo đất với quy mô lớn do Trung Quốc thực hiện sẽ không giúp nước này củng cố yêu sách chủ quyền và vùng biển trong tranh chấp biển Đông, xét theo quy định điều 121 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.
Cùng quan điểm này, giáo sư James Charles Kraska (Đại học Hải chiến Mỹ) cho rằng dù Trung Quốc đã chiếm đóng Hoàng Sa của Việt Nam hoặc đưa ra yêu sách “đường 9 đoạn” trên biển cũng không thể làm thay đổi quyền hợp pháp của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế.
Dù đưa ra yêu sách mở rộng đối với các thực thể đất hay bãi ngầm mà Trung Quốc đã xâm chiếm bằng vũ lực ở ngoài khơi Việt Nam, Trung Quốc vẫn không có danh nghĩa pháp lý về lãnh thổ hay các quyền liên quan đối với vùng đặc quyền kinh tế do các thực thể đó tạo ra.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh cũng nhấn mạnh thậm chí hành động xây dựng đơn phương với quy mô lớn trên thực thể ở Trường Sa có thể cấu thành hành động vi phạm Luật biển quốc tế.
Phạm vi của hành động vi phạm này sẽ được làm rõ hơn nếu xét trên vị trí và quy chế pháp lý của các thực thể.
“Hình ảnh và báo cáo về việc xây dựng trên biển của Trung Quốc tại năm thực thể cho thấy Trung Quốc đang sử dụng kỹ thuật nạo vét để lấy hàng triệu tấn đá, cát từ đáy đại dương và bơm lên các thực thể tạo thành đảo mới. Các hành động này phá hủy nghiêm trọng môi trường biển của biển Đông và vi phạm nghĩa vụ bảo vệ, bảo tồn môi trường biển theo quy định” - tiến sĩ Anh cho biết.
Ngoài ra, Trung Quốc tiến hành xây dựng trên biển quy mô lớn còn vi phạm thỏa thuận chung giữa Trung Quốc và các quốc gia ASEAN được thực hiện trong Tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển Đông (DOC).
Cho tới nay DOC là văn kiện duy nhất ghi nhận những thỏa thuận chung của các bên về cách ứng xử tại biển Đông mà theo quan điểm của chính một số học giả Trung Quốc thể hiện một lời hứa nghiêm túc, thậm chí còn có thể được coi là nghĩa vụ mang tính điều ước.
Cần hiểu rõ và thống nhất “luật chơi” chung ở biển Đông. Chúng ta đều chia sẻ nhu cầu làm rõ và thúc đẩy việc tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và luật pháp quốc tế, coi đó là “luật chơi” chung của các bên ở biển Đông. Việc tuân thủ “luật chơi chung” là thước đo mức độ thiện chí và trách nhiệm của mỗi bên với hòa bình, ổn định và an ninh chung ở biển Đông.
Đại sứ ĐẶNG ĐÌNH QUÝ (giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam, phát biểu bế mạc hội thảo)
HỮU KHA

Người biểu tình Hong Kong xông vào tòa nhà chính quyền

Một nhóm nhỏ người biều tình Hong Kong sáng sớm nay xông vào tòa nhà lập pháp của chính quyền và xảy ra đụng độ với cảnh sát, khiến căng thẳng leo thang trở lại sau nhiều ngày lắng xuống.
download-9527-1416355360.jpg
Người biểu tình dùng rào chắn sắt đập cửa kính tại tòa nhà lập pháp. Ảnh: Reuters.
Căng thẳng gia tăng trở lại vào sáng sớm nay khi một nhóm nhỏ người biểu tình tiến về phía tòa nhà lập pháp ở khu vực Admiralty rồi sử dụng những rào chắn kim loại và gạch bê tông để đập vỡ cửa kính. Một số người đã xông vào được bên trong, Reuters dẫn lời các nhân chứng cho hay.
Hàng chục cảnh sát chống bạo động, một số cầm khiên và đội mũ bảo hiểm, nhanh chóng có mặt, sử dụng hơi cay và dùi cui để ngăn nhóm người. Họ giơ các dấu hiệu màu đỏ để cảnh báo người biểu tình rút lui, trong khi đó, những nhà hoạt động thiết lập một bức tường ô để chống hơi cay.
"Cảnh sát hãy rút lui!", những người biểu tình hô lớn.
Vụ việc xảy ra vài giờ sau khi các nhân viên tòa án dọn chướng ngại vật tại một phần khu trại biểu tình chính của những người đòi cải cách bầu cử. Đây là lần đầu tiên người biểu tình đột nhập một tòa nhà công quan trọng, trái với dự đoán của giới phân tích chính trị mà theo đó, phong trào đòi cải cách bầu cử Hong Kong sẽ từ từ lắng xuống.
Fernando Cheung, một nhà lập pháp ủng hộ dân chủ, cho biết ông cùng với nhiều người khác đã cố ngăn nhóm nhỏ nhà hoạt động cực đoan này. "Đây là một vụ việc rất, rất riêng lẻ. Tôi nghĩ thật điều này thật không may. Chúng tôi không muốn chứng kiến nó xảy ra bởi phong trào cho đến nay vẫn rất hòa bình", Cheung nói.
Khoảng 30 nhân viên từ tòa án hôm qua đã dọn dẹp chướng ngại vật tại một phần khu vực biểu tình tại quận Admiralty theo lệnh từ tòa án, sau khi các chủ sở hữu của tháp văn phòng CITIC 33 tầng phàn nàn vì nơi này bị phong tỏa. Một lệnh tương tự cũng được ban hành đối với khu vực Mong Kok nhưng chưa được thực thi.
Hong Kong được Anh trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997 theo cách thức "một đất nước, hai chế độ", cho phép thành phố này có nhiều quyền tự trị và tự do hơn. Phong trào biểu tình đòi phổ thông đầu phiếu trong cuộc bầu cử lãnh đạo đặc khu hành chính Hong Kong 2017 bắt đầu từ cuối tháng 9, sau khi Bắc Kinh yêu cầu các ứng viên phải được một ủy ban bầu cử chấp thuận trước.
Như Tâm (Video: Reuters)

17 tháng 11, 2014

Lái xe (là công an) tông chết người rồi bỏ chạy


TTO - Chiếc xe “điên” chạy với tốc độ kinh hoàng tông vào hai cha con đi hái thuốc. Con trai bị nứt sọ, còn người cha đã chết ngay sau đó.
Anh Hơn đã tử vong sau cú tông định mệnh của chiếc xe “điên” - Ảnh : Đại Việt
Anh Hơn đã tử vong sau cú tông định mệnh của chiếc xe “điên” - Ảnh : Đại Việt
Rạng sáng 17-11, rất đông thân nhân của anh Võ Văn Hơn ( 35 tuổi) - nạn nhân của chiếc xe “điên” - tập trung tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi để đưa thi thể anh Hơn về nhà mai táng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15g ngày 16-11, anh Võ Văn Hơn ( ở ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) cùng con trai của mình là cháu Võ Thành Đạt (9 tuổi) đi bộ sát lề đường Bến Đình (ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây) hướng ra tỉnh lộ 7.
Khi chỉ còn cách nhà 300m, một chiếc ôtô hiệu Toyota Innova lưu thông cùng chiều với tốc độ cao đã tông mạnh vào hai cha con anh Hơn. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã hô hoán và yêu cầu chiếc xe dừng lại. Tuy nhiên, chiếc xe “điên” vẫn tiếp tục lao đi với tốc độ kinh hoàng.
Hậu quả, anh Hơn và cháu Đạt đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi. Tuy nhiên, anh Hơn đã tử vong ngay sau đó, cháu Đạt bị nứt hộp sọ và gãy tay.
Cháu Đạt được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi - Ảnh : Đại Việt
Cháu Đạt được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi - Ảnh : Đại Việt
Rất đông thân nhân của anh Hơn tập trung trước nhà Đại Thể - Ảnh : Đại Việt
Rất đông thân nhân của anh Hơn tập trung trước nhà đại thể - Ảnh : Đại Việt
Nhiều người dân trên đường Bến Đình cho biết trước khi tông vào cha con anh Hơn, chiếc xe đã suýt tông vào nhiều người đi đường. Chiếc xe đánh võng, lạng lách trên đường, người cầm lái có biểu hiện say xỉn. Chiếc xe mang BKS 51A – 933.91.
Chị Nguyễn Thị Duy Hoan (31 tuổi, vợ anh Hơn) ngồi khóc ngất trước cửa nhà đại thể.
Ông Võ Văn Tất (64 tuổi), cha của anh Hơn, người chứng kiến vụ tai nạn thương tâm xảy ra với chính người con thứ tư của mình, kể: "Khoảng 15g50 ngày 16-11, ông đang dựng mái che trước nhà thì thấy một ôtô hiệu Toyota Innova (loại bảy chỗ), biển số 51A-93391, ôm cua trên đoạn đường Bến Đình hướng về tỉnh lộ 7. 
Sau khi ôm cua, chiếc ôtô bảy chỗ nêu trên mất lái lao qua lề trái, cán vào bụi cỏ ven đường, tạo thành một vệt dài nhiều cây cỏ bị cán giập nát. Anh Hơn thấy chiếc ôtô mất lái cán vào bụi cỏ bên lề trái, sợ chiếc xe sẽ gây nguy hiểm cho con trai mình nên đã nhanh tay bế xốc con trai lên cao và định nhảy vào lô đất trũng bên đường.
Tuy nhiên, chiếc ôtô bảy chỗ tiếp tục lao đi với tốc độ rất nhanh rồi mất lái lao tông thẳng vào người anh Hơn, khiến anh bị hất tung lên cao và văng xa, cách vị trí bị tông khoảng 16m. Bé Đạt rớt xuống đất bị nứt sọ và gãy tay. Chiếc ôtô bảy chỗ tiếp tục lao đi với tốc độ cực nhanh mà không dừng lại cấp cứu nạn hai nạn nhân của mình.
Ông Tất tri hô đồng thời chạy ra đường dang hai tay để cản chiếc ôtô lại nhưng ôtô vẫn lao thẳng về phía trước mất hút".
Bác sĩ Nguyễn Minh Thành – giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi - cho biết đây là vụ tai nạn thương tâm nên các bác sĩ của bệnh viện sẽ dốc hết sức để chữa trị cháu Đạt.
Hiện sức khỏe của Đạt đang dần phục hồi.
Ông Trần Trung Nghĩa, chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây (H.Củ Chi), xác nhận: “Chiều 16-11 tại ấp Gót Chàng, xã An Nhơn Tây có xảy ra một vụ tai nạn khiến con trai bị thương, còn người cha tử vong. Người gây tai nạn là một cán bộ công an tại TP.HCM”.
Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ cho biết ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Củ Chi bằng biện pháp nghiệp vụ đã đưa người tài xế gây tai nạn cùng chiếc xe Innova về trụ sở.
Người điều khiển chiếc xe gây tai nạn được xác định là thượng úy Nguyễn Văn Xịn (30 tuổi) hiện công tác tại Công an phường 10, Q.4, TP.HCM.
Đại diện Đội cảnh sát giao thông huyện Củ Chi cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp gì thêm cho báo chí.
Phần đầu của chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng  - Ảnh : Thăng Long
Phần đầu của chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng - Ảnh : Thăng Long
Diễn biến vụ việc sẽ được Tuổi Trẻ online cập nhật.
ĐẠI VIỆT - ĐỨC THANH – HẢI HIẾU

Nhập điện từ Trung Quốc: Ai nói dối?

Bộ trưởng nói khác EVN

(Tin tức thời sự) - "Không có cơ sở và lý do để nói Việt Nam nhập khẩu điện từ nước ngoài".

Trong phiên chất vấn chiều 17/11 tại kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã trả lời như vậy đối với câu hỏi của đại biểu Đỗ Văn Đương (Thành phố Hồ Chí Minh).
Theo đó đại biểu Đương nêu vấn đề có hay không việc một số doanh nghiệp điện lớn của Nhà nước (như thủy điện Hòa Bình) hoạt động cầm chừng trong khi lại phải mua điện ngoài quốc doanh và nhập khẩu từ bên ngoài?
Câu hỏi này được Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đáp lại: "không có cơ sở và lý do để nói Việt Nam nhập khẩu điện từ nước ngoài".
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định không có cơ sở mua điện từ nước ngoài
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định không có cơ sở mua điện từ nước ngoài
Bộ trưởng dẫn chứng Việt Nam đã đầu tư xây dựng nhiều công trình thủy điện trong đó nhiều công trình lớn, đa mục tiêu như Hòa Bình công suất 1.920MW, Sơn La 2.400MW, Lai Châu 1.200MW cũng sắp đi vào hoạt động, còn cả thủy điện Tuyên Quang, Trị An, Yaly...
Một trong những mục tiêu khi xây dựng những công trình này là tận dụng lợi thế, tiềm năng thủy năng vừa để phát điện, cắt lũ mùa mưa, cấp nước cho vùng hạ du phục vụ sản xuất nông nghiệp... vừa đảm bảo điện sinh hoạt cho người dân.
Bởi vậy, không có lý do gì để không khai thác các công trình thủy điện lớn này theo mục tiêu đã định, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh.
Với trường hợp Thủy điện Hòa Bình, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết từ khi xây dựng và vận hành đến nay, nhà máy có công suất 1.920KW luôn cung cấp sản lượng bình quân hàng năm từ 9-10 tỷ kWh và hầu như năm nào cũng đạt chỉ tiêu này chứ không có chuyện sản xuất cầm chừng.
Cùng đó, thủy điện lớn khác là Sơn La cũng đưa vào vận hành trước thời hạn 3 năm và năm nào cũng phát vượt sản lượng thiết kế, trên dưới 10 tỷ kWh mỗi năm. Đó là còn chưa kể hệ thống các công trình thủy điện lớn, nhỏ khác nữa đã đóng góp cho sản lượng điện quốc gia.
Một lần nữa Bộ trưởng khẳng định: "không có cơ sở cho việc phát điện cầm chừng các công trình thủy điện lớn để đi mua điện của các dự án thủy điện ngoài quốc doanh và nhập khẩu điện từ nước ngoài".
Phần trả lời của Bộ trưởng khác với những gì trước đó Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã thông tin.
Theo đó EVN cho biết, việc nhập điện từ Trung Quốc vẫn đang được thực hiện dù có giảm nhiều so với trước.
Cụ thể từ năm 2010 đến nay, việc mua điện Trung Quốc đã giảm rất nhiều do hệ thống điện quốc gia được bổ sung bởi các nguồn điện mới trong nước cộng với tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại nên nhu cầu tiệu thụ điện không cao.
Trong 6 tháng đầu năm 2014 tổng sản lượng mua điện Trung Quốc là 1,14 tỷ KWh, giảm nhiều so với cùng kỳ các năm giai đoạn trước.
"Thời hạn mua điện được các bên thống nhất trong hợp đồng đã ký là đến hết 2015. Sau đó, hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu để thực hiện việc trao đổi điện năng đối với các đường dây hiện tại và có thể ở cấp điện áp 500kV nhằm mục đích Việt Nam có thể xuất khẩu sang Trung Quốc lúc thừa điện và nhập khẩu lúc thiếu điện", thông tin từ EVN.
Đại diện Tập đoàn này còn nói rõ giá mua điện Trung Quốc hiện tại là 6,08 cents/kWh.
Điều này cũng từng được PGS.TS Nguyễn Minh Duệ, Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế năng lượng từng dẫn chứng: năm 2012, Việt Nam dư thừa sản lượng và công suất nhưng vẫn phải nhập điện từ Trung Quốc với giá 6,08 UScent/kWh tương đương 1.300 đồng/kWh, trong khi đó, một số lớn nhà máy nhiệt điện trong nước chỉ phát 70-80% công suất và các nhà máy thuỷ điện công suất dưới 30MW giá rẻ không được mua”.
Theo PGS.TS Nguyễn Minh Duệ, việc tiếp tục mua điện từ Trung Quốc như hiện nay gây khó khăn, trở ngại cho phát huy năng lực nội địa đối với các nhà đầu tư điện trong nước.
  • Phương Nguyên