Trang

29 tháng 6, 2014

Khi pháp luật chưa bảo đảm sự công bằng và hợp lý


Đăng Bởi  - 
Khi pháp luật chưa bảo đảm sự công bằng và hợp lý
Mấy ngày qua dư luận bàn tán nhiều về chuyện UBND TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính tiệm vàng Hoàng Mai. Tuy có nhiều luồng quan điểm khác nhau, nhưng nói chung phần lớn bày tỏ sự nghi ngờ về tính minh bạch, rõ ràng trong quá trình kiểm tra, xử phạt và đặc biệt là không đồng tình với mức phạt quá cao: 400 triệu đồng. Một sự chênh lệch quá lớn so với hành vi mua bán 100 USD. 
Tôi không muốn bàn sâu về khía cạnh pháp lý đúng sai xung quanh việc xử phạt. Việc này sẽ có Tòa án xem xét, đánh giá và ra phán quyết. Tôi muốn nói tới sự hợp lý, công bằng và mục tiêu của pháp luật. Và những hậu quả, ảnh hưởng có thể - do quyết định phạt hết sức nghiêm khắc này có thể gây ra cho xã hội, cho môi trường kinh doanh, vốn đã rất ảm đạm trong tình hình hiện nay.
Trước hết, tôi không đồng tình với mức phạt quá cao như vậy. Hành vi mua bán 100 USD tuy là vi phạm pháp luật, nhưng có thể nói là vẫn còn khá phổ biến ở nhiều nơi và ngay tại TP.HCM chứ không riêng mình Hoàng Mai. Và hành vi đó thực chất đáp ứng nhu cầu có thật của người dân trong giao dịch ngoại tệ, cách đây không lâu vẫn được xem là bình thường, không bị cấm. 
Thậm chí cứ cho rằng việc phạt 400 triệu đồng là có căn cứ, thì điều luật quy định về mức phạt đó cũng chưa không hợp lý. Theo quy định tại Nghị định 95/2011 mà UBND TP.HCM căn cứ để phạt tiệm vàng Hoàng Mai, thật đáng ngạc nhiên và vô lý khi Nghị định chỉ đưa ra mức phạt trong khung rất rộng, chẳng hạn phạt từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với hành vi “hoạt động ngoại hối” không có giấy phép, mà không hề căn cứ vào tính chất, quy mô và mức độ nghiêm trọng của hành vi sai phạm. Tức là giao dịch ngoại hối 1 USD cũng có thể cào bằng với giao dịch ngoại hối 1 tỷ USD!
Đây là điều hết sức vô lý, theo tôi là sai ở mức cơ bản và nghiêm trọng về nguyên tắc làm luật. Ai cũng hiểu là tính chất nghiêm trọng và quy mô của hành vi quyết định trực tiếp đến mức, khung hình phạt. Cùng là hành vi giết người, nhưng tùy theo mức độ mà luật hình sự quy định 3 khung hình phạt, trong mỗi khung khi Tòa tuyên án còn phải căn cứ vào những tình tiết cụ thể. Vậy mà Nghị định 95/2011 lại cào bằng tất cả mọi hành vi vi phạm thì quả là cần phải sớm được sửa đổi và có hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn.
Thứ hai, tôi muốn nói tới sự công bằng. Bản chất của pháp luật là để tạo ra và bảo vệ sự công bằng, bình đẳng giữa mọi chủ thể trong xã hội. Nếu việc vận dụng pháp luật mà không bảo đảm được công bằng thì thật là nguy hại. Hãy thử hình dung chúng ta đi qua ngã tư đường, cứ khi đèn đỏ là có người vượt qua, nhưng anh cảnh sát đứng đó lúc thì thổi phạt người này, nhưng lại bỏ qua người khác, thì vừa không đúng luật, yếu kém về nghiệp vụ mà còn thể hiện sự không công bằng, thậm chí vi phạm pháp luật. Nếu chỉ có duy nhất Hoàng Mai mua bán ngoại tệ thì bị phạt là đúng. Nhưng trong khi chắc chắn vẫn có rất nhiều cửa hàng kinh doanh vàng khác cũng có những hành vi như vậy, mà công an lại ập vào, theo một kế hoạch bài bản và tinh vi từ trước, thu kết quả như vậy, rồi phạt như vậy, thì theo tôi là quá nặng tay, là chưa công bằng.
Thứ ba, tôi muốn nói đến mục tiêu, mục đích của pháp luật. Pháp luật là những quy định mang tính chất hướng dẫn, uốn nắn và bảo đảm sao cho mọi người tuân thủ đúng, để bảo đảm trật tự xã hội. Pháp luật cũng có mục đích trừng trị, nhưng như đã nói ở trên, phải trên cơ sở công bằng, hợp lý, chứ không phải là “đánh cho chết” đối với những quan hệ, giao dịch dân sự, không phải là hành vi tội phạm. Mục đích của phạt vi phạm hành chính bản thân nó là sự nhẹ nhàng, mang tính nhắc nhở, cảnh cáo. Thế mà ở đây, qua việc phạt, người ta cảm nhận rất rõ là hình như công an muốn “đánh”, muốn “trừng trị” cho doanh nghiệp phải “sợ”, phải “chừa”. Những người theo dõi diễn biến vụ việc từ đầu đến cuối hẳn hiểu rõ. Điều này cũng thể hiện qua các ý kiến phản hồi của bạn đọc các báo Tuổi Trẻ, Pháp luật TP.HCM …
Cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất, như tôi đã phát biểu trên bài viết của mình trước đây (bài Sấm động giữa trời quang – Một thế giới), ấy là hậu quả là sự ảnh hưởng, tác động của hành vi ứng xử của công an, chính quyền đối với xã hội, đến môi trường và tâm lý kinh doanh. Qua sự việc bất ngờ ập vào kiểm tra, rồi niêm phong hàng trăm lượng vàng, rồi nay tới việc phạt 400 triệu đồng, người ta thấy một sự  cứng nhắc, vô cảm và thậm chí là nhẫn tâm trong đó. Điều đó chắc chắn sẽ tác động đến tâm lý của người kinh doanh, của doanh nghiệp nói chung. Họ sẽ cảm thấy bất an, khi chỉ do những vi phạm có thể nói là nhỏ, không nghiêm trọng, không gây ra hậu quả nặng nề, cũng không chiếm lấy gì của ai - mà có thể sẽ phải trả giá rất đắt, có thể bị tịch thu tài sản. Nếu vậy thì có đáng để đưa đồng vốn vào kinh doanh? Hay là cất tiền trong tủ cho an toàn? Vì một khi người có vốn đã mở ra công ty, đầu tư kinh doanh, là đồng nghĩa với việc kéo theo biết bao nhiêu thủ tục, chi phí, hao tốn thời gian, công sức… Thế mà lại không an toàn. 
Là người thực tế hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực pháp luật, đụng chạm đến nhiều vấn đề liên quan đến cán bộ, đến thực thi pháp luật, tôi thấy tâm lý của một số cán bộ công chức nhà nước hiện nay là không bao giờ chịu thua, chịu thừa nhận sai sót trước người dân. Thậm chí không ít người có tâm lý coi người dân, doanh nghiệp không phải là CON NGƯỜI – theo đúng nghĩa của từ này. Chẳng hạn qua trao đổi nội bộ với nhau, cán bộ không ít người gọi người dân là con này, thằng nọ … chỉ đơn giản là sự biểu hiện như vậy thôi, nhưng có lẽ cũng đã nói lên nhiều điều khác.
Luật sư Trần Hồng Phong

Triệu phú gốc Việt mua tháp Eiffel


Ông Chuc Hoang và tháp Eiffel. Ảnh: SITE VIETNAM-REX
Ông Chuc Hoang và tháp Eiffel. Ảnh: SITE VIETNAM-REX

Phụ trang kinh tế của báo Le Monde (Pháp) ngày 27/6 đã đăng bài của phóng viên Denis Cosnard với tựa đề “Chuc Hoang, nhà triệu phú của tháp Eiffel”.

Trong nhiều thập niên, ông Chuc Hoang sống ẩn mình sau các công ty hoạt động âm thầm như Tổng Công ty Thương mại Phương Đông, Công ty MI29 (nhà đầu tư 29) hay Quỹ địa ốc Wilson.

Doanh nhân giàu thứ 176 ở Pháp

Thế rồi trong những năm gần đây, ông Chuc Hoang đã bắt đầu tham gia mua cổ phần của các công ty có đăng ký trên thị trường chứng khoán như Bigben Interactive (doanh nghiệp Pháp chuyên phân phối phụ tùng thiết bị trò chơi điện tử và trò chơi điện tử ở châu Âu).

Tạp chí Challenges (Pháp) đã phát hiện ra ông, tính toán giá trị cổ phiếu của ông và đưa ông vào danh sách 200 doanh nhân giàu nhất nước Pháp. Trong danh sách này, ông Chuc Hoang đứng thứ hạng 176 với tài sản ước tính 290 triệu euro. Số tiền này chắc chắn được đánh giá không đúng mức bởi không phải toàn bộ tài sản của ông đều được thẩm định.

Đặc biệt nhà triệu phú kín đáo này đang tiến hành một phi vụ mà về bản chất có thể làm cho tài sản của ông phình thêm. Đó là lần đầu tiên ở tuổi 70, ông chào mua toàn bộ cổ phần của một công ty. Và đây là một cuộc chiến rất gay cấn đến kinh ngạc. Mục tiêu ông chọn là một tên tuổi sáng giá: Công ty Tháp Eiffel.

Công ty Tháp Eiffel được thành lập nhằm khai thác tháp Eiffel nổi tiếng rồi sau đó trở thành công ty kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều văn phòng ở khu vực thủ đô Paris. Công ty hiện đã sa vào nợ nần đầm đìa.

Người biến thù thành bạn

Cuối năm 2012, ông Chuc Hoang bắt đầu quan tâm đến Công ty Tháp Eiffel. Sau lần đầu tính toán không thành công, mùa xuân năm 2013, ông bắt đầu góp vốn bằng một hợp đồng ký kết với hai lãnh đạo công ty Mark Inch và Robert Waterland. Hai nhân vật sừng sỏ trong làng bất động sản này đã kiểm soát Công ty Tháp Eiffel 10 năm trước và đang cần bán lại cổ phần.

Chẳng bao lâu quan hệ giữa họ với ông Chuc Hoang trở nên xấu. Ông không nhận được hai vị trí trong hội đồng quản trị như thỏa thuận ban đầu. Những người thân của ông khẳng định ông cảm thấy như bị phản bội.

Nói chung ông là con người biết trọng chữ tín, chú trọng hoàn thành các hợp đồng cân đối và không đánh giá thấp các đối thủ. Luật sư Eric Delattre, một trong những cố vấn của ông từ 15 năm nay, xác nhận: “Thậm chí các đối thủ còn trở thành bạn bè của ông ấy”. Một đối thủ của ông (giấu tên) nhận xét: “Ông ấy cũng có thể rất cứng rắn, sử dụng mọi phương cách để chiến thắng”…

Quyết liệt mua công ty đến cùng

Đối với Công ty Tháp Eiffel, ông Chuc Hoang đã sử dụng vũ khí hạng nặng. Ông tố cáo các lãnh đạo công ty nhận lương quá cao, lạm dụng tài sản xã hội và kiện ra trước pháp luật.

Công ty Bảo hiểm xây dựng và công trình công cộng (SMABTP) nhảy vào cứu thua bằng cách chào mua cổ phần của Công ty Tháp Eiffel. Ông Chuc Hoang không nhả mồi, tiếp tục đưa ra giá chào mua 344 triệu euro.

Ngày 24-6, Cơ quan Quản lý thị trường tài chính của Pháp (AMF) chứng thực đề nghị mua của ông. Tuy nhiên, đề nghị mua này đã không thành công: Công ty Bảo hiểm xây dựng và công trình công cộng nhanh chóng nâng giá lên. Dù vậy sáng kiến của ông Chuc Hoang không phải vô ích.

Nhờ ông can thiệp, Công ty Bảo hiểm xây dựng và công trình công cộng phải đưa ra giá 58 euro mỗi cổ phiếu, tức tăng 21% so với giá ban đầu. Nhờ đó với tư cách nhà đầu tư lớn nhất chiếm 30,3% vốn của Công ty Tháp Eiffel, ông Chuc Hoang đã thu lợi đáng kể.

Dù vậy ông vẫn không rút đề nghị chào mua nhằm kiểm soát công ty, giảm chi phí, cải thiện khả năng sinh lợi và thu lợi nhuận dài hơi hơn. Một chuyên gia dự báo: “Sẽ còn hồi hộp cho đến hết thời hạn đề nghị chào mua vào tháng 8 và có thể sau đó nữa…”.

Lăn lộn trên thương trường

Ông Chuc Hoang không phải là tay chơi xì phé lơ tơ mơ. Luật sư Eric Delattre nhận xét: “Ông ấy thích có chiến lược, chiến thuật hẳn hoi”. Món bài mà ông đã chơi từ năm lên 10 tuổi đã dạy cho ông biết phải nhanh chóng đánh giá đối tác và đôi khi cũng phải bịp.

Sau khi tốt nghiệp Trường Bách khoa Paris, ông làm việc vài năm cho Quỹ Tiền gửi và ký thác rồi sau đó lao vào kinh doanh. Ông đã từng hợp tác với François Lévy, con trai ông chủ chuỗi cửa hàng Nouvelles Galeries. Hai người mua lại các cửa hàng bánh quy, cửa hàng thịt, Công ty Dược phẩm Dolisos.

Sau khi hai người chia tay, ông Chuc Hoang giữ lại các cửa hàng thịt và phát triển kinh doanh với nhãn hiệu Schmid, một tên tuổi dưa bắp cải lớn ở Paris. François Mitterrand được bầu làm tổng thống năm 1981, ông lo ngại đường lối của Đảng Xã hội tác động đến thị trường nên quyết định bán lại quyền khai thác các cơ sở nhưng vẫn giữ bất động sản. Sau đó bất động sản tăng giá, ông thắng lớn.

Phi vụ này được lặp lại vào năm 1995. Ngân hàng Vernes mất khả năng chi trả nên bán Chi nhánh Eurobail chuyên cho thuê tài chính bất động sản. Ông mua lại với giá 1 euro và tìm cách vực dậy. Bây giờ đó đã là con gà đẻ trứng vàng của ông.

Vài năm sau, ông làm một cú lớn hơn nữa khi mua lại các khoản nợ khó đòi của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs với giá bèo. Thành công kế tiếp của ông là mua cổ phần của Bigben Interactive (như đã nêu ở phần đầu).

Thất bại là mẹ thành công

Dĩ nhiên trên thương trường ông Chuc Hoang cũng đã bao phen thất bại. Thương vụ đầu tư vào khách sạn cuối những năm 1980 là một kỷ niệm buồn. Thương vụ mua lại hãng Majorette (chuyên sản xuất xe đồ chơi) vào năm 2008 cũng thất bại…

Dù vậy cuối cùng như luật sư Nicole Guedj (nguyên quốc vụ khanh dưới thời Tổng thống Jacques Chirac, cố vấn cho ông Chuc Hoang một năm nay) nhận xét: “Với sự thận trọng và lòng can đảm của một nhà quản trị giỏi, ông Chuc Hoang đã lập được một tập đoàn đạt được thành tích đáng nể”…

Sự nghiệp này ông dự định trao lại cho con trai duy nhất của ông là Nicolas (40 tuổi) đang cộng tác với ông. Ông nói con trai ông sẽ thay ông nhưng thời gian chuyển giao phải là sau khi ông cầm được chìa khóa tháp Eiffel hoặc bán lại tháp với giá rất đắt.

Một quãng đời khác thường
Nhà triệu phú của tháp Eiffel là danh hiệu của Pháp dành cho một con người có cuộc đời khác thường, chào đời cách Paris đến gần 10.000 km: Tỉnh Thái Bình (miền Bắc Việt Nam) vào thời Đông Dương thuộc Pháp. Cha ông là thẩm phán, có thời gian làm chủ tọa tòa án quân sự…

Chiến tranh đã dạy cho ông nhiều bài học trong cuộc sống. Về trận đánh Điện Biên Phủ năm 1954, ông nhớ lại: “Không thể tưởng tượng nổi những người nông dân chân trần hay đi xe đạp lại có thể hạ gục một nước lớn danh giá như Pháp”. 20 năm sau đó là cuộc trốn chạy của đại sứ Mỹ mang cờ sao rời bỏ Sài Gòn.

Hồi thời thiếu niên, ông Chuc Hoang đã sang Pháp học Trường Trung học Saint-Louis, rồi Trường Bách khoa Paris. Ông ra trường năm 1966, cùng khóa với Thierry Desmarest (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu hỏa Total) và Jean-François Roverato (nguyên Chủ tịch Công ty Xây dựng Eiffage).

Ông Chuc Hoang kể: “Khuôn mặt tôi giống dân châu Á nên đôi lúc có người gọi tôi là người Hoa. Thật ra tôi là người Pháp, người Pháp gốc Việt, kỹ sư bách khoa Pháp…”. Được bà Christine Lagarde (nay là tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế) tặng thưởng Bắc đầu bội tinh, hiện nay ông thuộc số các nhà tài trợ chủ yếu cho Trường Bách khoa Paris. Một học bổng dành cho sinh viên Việt Nam đã được mang tên ông.


Theo Dạ Thảo
Pháp luật TPHCM

Hai điểm yếu của TQ trong tranh chấp Biển Đông

Trung Quốc, với lực lượng mạnh hơn, đang tăng sức ép ở Hoàng Sa nhằm thử quyết tâm của Việt Nam, nhưng Bắc Kinh cũng có hai điểm yếu mà Hà Nội nên tận dụng, một chuyên gia an ninh châu Á Thái Bình Dương nhận xét.
Tiến sĩ Alexander Vuving, Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ, người có nhiều nghiên cứu về Đông Nam Á và các nước Đông Dương, trao đổi với VnExpress về chiến thuật của các bên trong tranh chấp Biển Đông gần đây.
vv-3293-1403929732.jpg
Ông Alexander Vuving là chuyên gia nghiên cứu về Đông Á, Đông Nam Á.
- Trung Quốc mới đây dùng đến 4 tàu để bao vây một tàu của Việt Nam, đâm mạnh khiến tàu kiểm ngư bị hư hỏng nặng. Tại sao Trung Quốc gia tăng hành động kiểu này?
- Lối hành xử hung hãn của các tàu Trung Quốc ở vùng đặt giàn khoan 981 là một phần trong chiến dịch nhắm vào hai mục đích, chứng tỏ quyết tâm của Trung Quốc trong bảo vệ các yêu sách của họ và phá hỏng quyết tâm không hề suy giảm cũng như sự kiềm chế của Việt Nam.
Trung Quốc chỉ dừng hoặc giảm hành động kiểu này nếu Việt Nam nhượng bộ, bởi Trung Quốc làm vậy là để hăm dọa Việt Nam. Nhưng việc dừng cũng chỉ là tạm thời, bởi nếu Việt Nam thoái lui, Trung Quốc càng tin chắc hiệu quả của hành động hung hăng của họ.
Trung Quốc cũng có thể ngừng hành động khiêu khích nếu họ nhận ra làm như vậy sẽ khiến các nước trong khu vực xa lánh. Tuy nhiên cho đến nay hầu hết các nước vẫn cố dàn xếp với Trung Quốc, vì thế những tổn hại mà Trung Quốc cảm nhận được vẫn quá ít để nước này phải nghĩ lại về chiến lược của mình.
- Tại sao Trung Quốc tuyên bố đưa 4 giàn khoan dầu ở Biển Đông lúc này, bất chấp chỉ trích từ cộng đồng quốc tế với giàn khoan 981?
- Trung Quốc sẽ đặt thêm một số giàn khoan ở những vùng mà chỉ có Trung Quốc tuyên bố sở hữu, một số khác ở vùng các nước láng giềng tuyên bố chủ quyền. Làm vậy Trung Quốc muốn tạo ấn tượng là các giàn khoan của họ được triển khai không phải để khiêu khích láng giềng mà là thực hiện những hoạt động bình thường ở vùng mà họ nói có chủ quyền của Trung Quốc.
Một lý do khác là Trung Quốc muốn căng mỏng lực lượng tuần duyên và lực lượng kiểm ngư của Việt Nam. Chiến thuật là lấn át đội tàu nhỏ thực thi pháp luật của Việt Nam, kéo tàu của Việt Nam tới nhiều địa điểm khác nhau, cho tới khi lực lượng của Việt Nam trở nên quá mỏng để có thể bảo vệ quyền lợi của mình được nữa.
- Khi thời hạn của kế hoạch triển khai giàn khoan 981 gần Hoàng Sa kết thúc vào 15/8, ông cho rằng Trung Quốc sẽ làm gì?
- Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ rút giàn khoan đúng hạn. Thực hiện theo đúng kế hoạch giúp Trung Quốc có cơ sở để tranh luận rằng việc đặt giàn khoan là một hoạt động bình thường chứ không nhằm khiêu khích. Việc rút giàn khoan về cũng không có nghĩa là rút lui do áp lực từ phía Việt Nam. Đưa ra một hạn chót cho hoạt động của giàn khoan là một cách mà Trung Quốc tránh cả mùa bão và nguy cơ mất mặt nếu mức độ phản kháng từ Việt Nam không suy giảm.
Sau đó, giàn khoan 981 sẽ được đưa tới một nơi khác ở Biển Đông. Trung Quốc có thể đưa vào gần bờ hơn, để không cần huy động hơn một trăm tàu bảo vệ, nhưng cũng có thể đưa đến vùng mà nước khác tuyên bố chủ quyền, hoặc của Việt Nam hoặc của Philippines.
Việc tiếp tục đưa giàn khoan 981 vào biển của Việt Nam hoặc của Philippines ít có khả năng xảy ra lúc này, nhưng có thể xảy ra trong tương lai. Bởi Trung Quốc có thể thử năng lực của các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam hoặc Philippines trong mùa mưa bão.
- Trước các hoạt động khai hoang của Trung Quốc ở Trường Sa, các bên liên quan nên làm gì?
- Mục đích chính của các hành động này là chuyển các đá mà Trung Quốc đang chiếm giữ ở Biển Đông thành các đảo có thể duy trì đời sống kinh tế. Như vậy, Trung Quốc mưu toan về sau biến các yêu sách trở thành nằm trong vùng đặc quyền kinh tế phạm vi 200 hải lý bao quanh các đảo này.
Bắc Kinh cũng muốn xây dựng mạng lưới căn cứ quân sự trên các đảo, điều này sẽ khiến thế cân bằng quân sự và pháp lý ở biển nghiêng về hướng có lợi cho Trung Quốc, khiến Biển Đông là một cái ao thực sự của nước này.
Nếu nắm được quyền kiểm soát ở Biển Đông, Trung Quốc có thể khước từ tất cả, kể cả Mỹ và Nhật Bản, tiếp cận tuyến đường giao thương quan trọng đi qua khu vực. Với khả năng kiểm soát tuyến huyết mạch đó, Trung Quốc sẽ có lợi thế lớn với hầu hết các nước trong khu vực và sẽ trở thành bá chủ khu vực ở Đông Á.
Điều này sẽ chấm dứt địa vị thống trị của hải quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương, là một trụ cột chính trong tầm lãnh đạo của Mỹ và trật tự thế giới do Mỹ chi phối ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Điều Việt Nam nên làm là mở ra con đường đem lại nhiều lựa chọn cho mình. Chẳng hạn, nếu Việt Nam, Nhật và Mỹ cùng tuần tra chung ở Biển Đông, sẽ làm giảm đáng kể cơn khát khiêu khích và hung hăng của Trung Quốc.
- Ông từng phát biểu rằng Việt Nam nên tận dụng điểm yếu của Trung Quốc để giải quyết tình hình ở Biển Đông. Đó là những điểm gì?
- Trung Quốc có hai điểm yếu lớn. Thứ nhất là đường chín đoạn, cơ sở của nhiều yêu sách lãnh thổ và hàng hải ở Biển Đông, là lố bịch và không phù hợp với luật biển.
Tuy nhiên, đừng lẫn lộn đường 9 đoạn với các yêu sách của Trung Quốc ở các quần đảo ở Biển Đông và vùng đặc quyền kinh tế bao quanh. Như tôi đã nói, việc đưa ra phán quyết phủ nhận đường lưỡi bò không quá khó với tòa án quốc tế, nhưng câu hỏi về vấn đề sở hữu đối với Hoàng Sa và Trường Sa, các đảo này có tạo nên vùng đặc quyền kinh tế không, thì lại khó trả lời hơn, và tòa án có thể từ chối đưa ra quyết định liên quan.
Để tòa án quốc tế phán quyết về tính hợp pháp của đường chín đoạn là điều Việt Nam nên làm, bởi vì tòa án quốc tế nhiều khả năng sẽ phủ nhận nó, và điều này sẽ gây bất lợi cho quan điểm pháp lý của Trung Quốc.
Tuy nhiên, sau này Trung Quốc có thể chuyển cơ sở yêu sách của họ ở Biển Đông từ đường 9 đoạn sang vùng đặc quyền kinh tế của những đảo mà họ đang khai hoang ở Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Trung Quốc xây dựng trường học và căn cứ quân sự, thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội khác hải ở hai quần đảo là nhằm dựng nên cuộc sống của thường dân và nền kinh tế ở những nơi này, tiến đến hiện thực hóa tham vọng đòi vùng đặc quyền kinh tế bao quanh đó.
Điểm yếu lớn hơn của Trung Quốc là có tranh chấp lãnh thổ và hàng hải với những nước chủ chốt trong khu vực, gồm cả Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Philippines và Malaysia.
Điều này có nghĩa khi có xung đột về lợi ích cốt lõi giữa Việt Nam và Trung Quốc, thì cũng có sự hội tụ lợi ích cốt lõi giữa Việt Nam và các nước lớn khác trong khu vực. Nói cách khác, trong khi Trung Quốc cô độc trong tham vọng bá chủ ở Biển Đông, Việt Nam lại có nhiều đồng minh tiềm năng trong cuộc chiến chống lại Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc sẽ gặp khó khăn hơn nếu những nước này hợp sức cùng nhau.
Việt Anh (thực hiện)

10 đổi mới trong Luật Đất đai hiệu lực từ ngày 1/7


10 đổi mới quan trọng trong Luật Đất đai hiệu lực từ ngày 1/7

Mở rộng thời hạn giao đất nông nghiệp và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất; khắc phục hiệu quả việc giao đất, cho thuê đất một cách tràn lan…

Đây là những điểm mới nổi bật trong Luật Đất đai 2013 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.
Ngày29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai năm 2013. So với Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều, đã khắc phục, giải quyết được những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật đất đai năm 2003. Đây là đạo luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, thu hút được sự quan tâm rộng rãi của nhân dân.
Nhìn lại toàn bộ Luật Đất đai 2013, có thể thấy một số đổi mới quan trọng bao gồm:
Thứ nhất, Luật Đất đai sửa đổi đã quy định cụ thể hóa các quyền nghĩa vụ của Nhà nước đối với người sử dụng đất như: Quy định về những bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất; trách nhiệm của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người trực tiếp sản xuất nông nghiệp; trách nhiệm của Nhà nước trong việc cung cấp thông tin đất đai cho người dân.

Thứ hai, Luật mở rộng thời hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, nâng thời hạn giao đất nông nghiệp trong hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân từ 20 năm lên 50 năm. Luật cũng mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đáp ứng yêu cầu tích tụ đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại phù hợp với đường lối phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cho phép hộ gia đình, cá nhân tích tụ với diện tích lớn hơn (không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp).

Thứ ba, Luật đất đai năm 2013 quy định rõ nguyên tắc định giá đất phải theo muc đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá, theo thời hạn sử dụng đất. Bỏ việc công bố bảng giá đất vào ngày 1/1 hàng năm. Bảng giá đất chỉ áp dụng đối với một số trường hợp thay cho việc áp dụng cho tất cả các mục đích như quy định hiện hành. Bổ sung quy định về cơ quan xây dựng, cơ quan thẩm định giá đất, vị trí của tư vấn giá đất trong việc xác định giá đất, thẩm định giá đất và việc thuê tư vấn để xác định giá đất cụ thể.

Thứ tư, Luật thiết lập sự bình đẳng hơn trong việc tiếp cận đất đai giữa nhà đầu tư trong và nước ngoài; quy định cụ thể điều kiện được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư nhằm lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án. Đặc biệt, Luật đã bổ sung quy định về điều kiện được giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng, dự án đầu tư tại khu vực biên giới, ven biển và hải đảo.

Thứ năm,
một trong những điểm mới quan trọng của Luật Đất đai 2013 làquy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Luật bổ sung quy định về các trường hợp đăng ký lần đầu, đăng ký biến động, đăng ký đất đai trên mạng; bổ sung quy định trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của nhiều người thì cấp mỗi người một giấy chứng nhận, hoặc cấp chung một sổ đỏ và trao cho người đại diện. Luật cũng quy định những trường hợp có thể cấp giấy chứng nhận ngay cả khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Thứ sáu, 
Luật quy định cụ thể và đầy đủ từ việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đảm bảo một cách công khai, minh bạch và quyền lợi của người có đất thu hồi đồng thời khắc phục một cách có hiệu quả những trường hợp thu hồi đất mà không đưa vào sử dụng, gây lãng phí, tạo nên các dư luận xấu trong xã hội. Đặc biệt, Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định chế tài mạnh để xử lý đối với trường hợp không đưa đất đã được giao, cho thuê vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng; quy định đầy đủ, rõ ràng về những trường hợp thật cần thiết mà Nhà nước phải thu hồi; quy định giá đất bồi thường không áp dụng theo bảng giá đất mà áp dụng giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
Thứ bảy
, điểm đặc biệt trong Luật đất đai sửa đổi, bổ sung lần này lã đã bổ sung các quy định mới về hệ thống thông tin, hệ thống giám sát, theo dõi, đánh giá một cách công khai, minh bạch và đảm bảo dân chủ trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Luật đã dành một chương để quy định về việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin đất đai của mọi người dân.

Thứ tám, Luật đất đai 2013 quy định hoàn chỉnh hơn các chính sách đất đai đối với khu vực nông nghiệp; hoàn thiện hơn quy định về chế độ sử dụng đất đối với sử dụng cho khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế; bổ sung quy định việc sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm, đáp ứng yêu cầu đặt ra của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ chín, Luật chỉ quy định về các vấn đề chung của thủ tục hành chính về đất đai và giao Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện.
Thứ mười, Luật Đất đai năm 2013 đã bổ sung những nội dung cơ bản trong việc điều tra, đánh giá về tài nguyên đất đai, nhằm khắc phục bất cập hiện nay mà Luật Đất đai năm 2003 chưa có quy định cụ thể; bổ sung những quy định quan trọng trong nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhằm khắc phục khó khăn khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bổ sung và quy định rõ quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của người dân trong vùng quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.
Lan Anh

Theo Trí Thức Trẻ

James Rodriguez: Số 10 hoàn hảo


BTTD: Một phát hiện ấn tượng mới.

   

Không phải Neymar hay Lionel Messi, James Rodriguez mới là số 10 hoàn hảo nhất tính đến thời điểm này của World Cup 2014.

Không giống như 2 người đồng nghiệp nổi tiếng, James bước vào World Cup gần giống như một kẻ vô danh với thế giới. Tất cả những gì người ta thường nghĩ về anh là… một kẻ hám tiền, sau thương vụ sặc mùi đôla từ Porto sang Monaco mùa Hè năm ngoái. 

Khoảnh khắc thiên tài của James

James đã có mùa ra mắt Ligue 1 rất ấn tượng, với 9 bàn thắng và 12 đường kiến tạo, góp công lớn giúp Monaco leo một mạch từ đội mới thăng hạng lên vị trí thứ 2 và giành vé dự Champions League mùa sau. Tuy vậy, cái tên của anh chỉ trở nên rực rỡ và được nhắc đến như một hiện tượng sau những màn trình diễn “siêu phàm” ở World Cup 2014.

Không phải Neymar hay Messi, những người đang gồng mình kéo cả đội tuyển của họ đi sâu vào giải, James Rodriguez mới là người thể hiện chính xác nhất những gì một “số 10” cần có và phải có tại ngày hội lớn nhất hành tinh. Đi bóng, ghi bàn, truyền cảm hứng… những gì Neymar và Messi làm được, James thậm chí còn làm tốt hơn. Đến giờ, anh đã có 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 4 trận, một thành tích đáng mơ ước với bất cứ ngôi sao nào. 

Không những thế, James còn làm được điều mà hai “số 10” danh tiếng kể trên chưa làm được, đó là kết dính lối chơi, giúp Colombia trở thành một tập thể đúng nghĩa, với anh là mắt xích quan trọng nhất, thay vì biến nó thành “đội bóng 1 người” như Brazil và Argentina đang thể hiện.

Đến đối thủ của James cũng phải thừa nhận sự hoàn hảo của anh. HLV của Uruguay, ông Tabarez đã phải thốt lên rằng James là một trong những cầu thủ hay nhất trong danh sách lựa chọn của ông, bao gồm Diego Maradona, Lionel Messi và Luis Suarez, những người đặc biệt với những khoảnh khắc thiên tài. Lời khen của đối thủ bao giờ cũng có ý nghĩa lớn hơn một lời khen đơn thuần, nó giống như sự công nhận vô điều kiện.


Ngay tại Maracana huyền thoại, tiền vệ 22 tuổi của Colombia đã chinh phục chính những người hâm mộ Brazil… khó tính nhất, để rồi giờ đây, họ bắt đầu lo lắng khi chợt nhớ ra rằng, anh sẽ là  thách thức tiếp theo của Neymar và Selecao trên con đường chinh phục ngôi vương. 

Tiểu Phi

Vải Trung Quốc xuất ngược vào Việt Nam

Trong khi vải thiều tươi của Việt Nam năm nay xuất khẩu qua biên giới nhỏ giọt, gây ùn ứ trong nước thì loại quả này từ Trung Quốc đang xuất ngược sang ta, gây ra nhiều lo ngại.
Theo báo cáo của ngành chức năng cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), lượng xuất khẩu quả vải thiều tươi từ các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Lạng Sơn qua biên giới năm nay sụt giảm 3/4 so với năm ngoái. Cụ thể, mỗi ngày chỉ có 20 xe ô tô (tương đương 300 tấn vải) làm thủ tục thông quan, thay vì 80 xe với hàng nghìn tấn quả như mọi năm.
Trong khi đó, vải từ Trung Quốc đã xuất hiện trên thị trường Lạng Sơn, được bán nhiều ở các cặp chợ biên giới như: Tân Thanh, Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), mỗi ngày gần chục tấn. Vải Trung Quốc quả to, đều, có vị “ngọt như đường hoá học”, thu hút sự chú ý và tiêu thụ của người dân địa phương và du khách.
vaitrungquoc-5301-1404023885.jpg
Vải Trung Quốc bán ở Lạng Sơn.
Trạm trưởng Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, Thượng uý Đặng Nam Cao xác nhận, từ một tháng nay, cư dân biên giới sang chợ Pò Chài (Trung Quốc) mang về mỗi người vài kg, sau đó bán lại cho người địa phương và du khách. Tại cổng chính chợ Tân Thanh, từng xe tải đỗ ven đường, bày bán vải thiều “made in China”, người mua khá đông.
Một chủ hàng cho biết, so với quả vải Việt Nam, vải Tàu có vị ngọt đậm sắc, nhiều người cảm thấy không hợp khẩu vị. Tuy nhiên, do mẫu mã đẹp, nên họ vẫn muốn mua về làm quà cho người thân hay bày bàn thờ ngày rằm, đầu tháng.
Ông Nguyễn Tường, một du khách từ Hà Nội cho hay, mặc dù vải Trung Quốc có giá 7 Nhân dân tệ/kg (tương đương 25 nghìn đồng), cao gấp đôi giá vải ta, nhưng vì thấy lạ, đẹp nên lôi cuốn được người mua.
Theo các ngành chức năng ở cửa khẩu Tân Thanh, đây là năm đầu tiên ở cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam (huyện Văn Lãng) xuất hiện loại vải Trung Quốc xâm nhập thị trường nội địa nước ta.
Khi ăn thử vải Trung Quốc, nhiều người e ngại vì sự ngọt bất thường và màu trắng đục, mọng cùi. Họ nghi ngờ có sự tác động của chất bảo quản, hoặc những tác nhân nào đó có thể gây nguy hại cho sức khoẻ con người.
Do đây là năm đầu tiên vải Trung Quốc xâm nhập vào thị trường và với số lượng nhỏ lẻ, nên các cơ quan chức năng ở Lạng Sơn khó ứng phó kịp thời hiện tượng này. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chi cục trưởng chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho rằng, việc tạo điều kiện cho xuất khẩu hàng nông sản, hoa quả đúng pháp luật là trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu. Qua khảo sát, tháng trước có một lô hàng vải thiều nhập từ bên kia biên giới, nhưng nay ít đi, có ngày không có.
Vải thiều và xoài là những mặt hàng chủ lực, truyền thống của Việt Nam xuất sang Trung Quốc. Tuy nhiên, một vài năm nay, theo ghi nhận các loại quả này lại có xu hướng nhập khẩu ngược trở lại Việt Nam.
Theo nhận định của cơ quan chuyên môn và một số nhà nghiên cứu nông học, thì thương gia Trung Quốc đã trực tiếp sang Lạng Sơn, Bắc Giang tìm hiểu, tiếp cận nơi trồng và thị trường; sau một thời gian ngắn, họ đã trồng thành công xoài, vải ở nước họ với nhiều ưu điểm nổi trội, cạnh tranh với hoa quả tươi của Việt Nam.
Theo Tiền Phong

Dân Hong Kong bỏ phiếu đòi dân chủ


Cập nhật: 09:00 GMT - chủ nhật, 29 tháng 6, 2014
Áp phích kêu gọi người dân Hong Kong đi bỏ phiếu
Người dân Hong Kong đã đi bỏ phiếu trong ngày cuối cùng của một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức về quyền phổ thông đầu phiếu ở thành phố này vốn là đặc khu hành chính của Trung Quốc.
Cuộc trưng cầu dân ý trong 10 ngày do một tổ chức phản kháng có tên là Occupy Central tổ chức. Theo lời của họ thì hơn 700.000 người đã trực tiếp đi bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu trên mạng.
Một phát ngôn nhân chính phủ Hong Kong nói cuộc bỏ phiếu này không có giá trị pháp lý.
Những người vận động cuộc trưng cầu dân ý này muốn người dân Hong Kong có thể trực tiếp bầu lãnh đạo của họ. Chính phủ trung ương Trung Quốc đã hứa cho người dân Hong Kong quyền này vào năm 2017.
Tuy nhiên, cử tri chỉ có thể chọn lựa từ danh sách các ứng viên do một ủy ban đề cử đưa ra và chính quyền Bắc Kinh đã nhấn mạnh rằng mọi ứng viên đều phải ‘yêu nước’.

‘Thông điệp mạnh mẽ’

Lúc đầu, cuộc bỏ phiếu dự định kéo dài đến ngày 22/6 nhưng sau đó phải kéo dài sau khi xảy ra ‘một số vụ tấn công mạng’, theo các nhà tổ chức.
Trong cuộc trưng cầu dân ý, các cử tri lựa chọn trong ba đề xuất – tất cả các đề xuất này đều liên quan đến việc cho phép người dân Hong Kong trực tiếp chọn ra đặc khu trưởng của mình – để trình lên chính quyền Bắc Kinh.
Các nhà hoạt động dân chủ muốn công chúng được bầu người lãnh đạo của mình.
Tuy nhiên các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng điều này là bất hợp pháp. Họ muốn một ủy ban sẽ quyết định ai sẽ là ứng viên ra tranh cử để bảo đảm chỉ những người mà họ vừa lòng mới trở thành ứng cử viên.
Cuộc trưng cầu dân ý lần này là tiền đề của một chiến dịch phản đối nhằm đóng cửa khu tài chính của Hong Kong, phóng viên BBC Juliana Liu ở Hong Kong tường thuật.
“Kết quả cuộc bỏ phiếu này không mang tính chất bắt buộc về mặt pháp lý. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ cử tri đi bầu đông ở một thành phố chỉ có 3,5 triệu cử tri thì sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng phần lớn công chúng Hong Kong không hài lòng với kế hoạch cải cách của chính quyền trung ương Trung Quốc,” phóng viên Liu nói.