Trang

6 tháng 5, 2014

68% kiến nghị của cử tri liên quan đến tham nhũng

Theo tổng hợp của Thanh tra Chính phủ (TTCP), tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, TTCP nhận được 24/35 kiến nghị của cử tri tập trung vào các vấn đề có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, chiếm 68%.

Cử tri đề nghị có biện pháp phát hiện sớm các vụ án tham nhũng nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng thất thoát tài sản của Nhà nước; kiên quyết hơn trong chỉ đạo nhằm xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng; có giải pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi tham ô, tham nhũng tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của người đứng đầu bộ, ngành liên quan đối với việc quản lý, sử dụng vốn kém hiệu quả, đầu tư ngoài ngành gây thất thoát vốn Nhà nước; xử lý nghiêm minh và công khai việc xử lý các hành vi tham nhũng để nhân dân biết, giám sát và thực hiện tốt hơn mạnh hơn công tác phòng, chống tham nhũng để đảm bảo tính răn đe, cần tập trung phòng, chống tham nhũng vào những ngành có nguy cơ tiêu cực cao; có chính sách bảo vệ, khen thưởng động viên người tố cáo…
20% kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác thanh tra gồm: Đề nghị tăng cường thanh tra các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao, tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp sử dụng vốn Nhà nước; xử lý việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra giữa các cấp, ngành, giữa cơ quan thanh tra với kiểm toán; tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra của các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện pháp luật và chủ trương chính sách đã ban hành…
Chỉ có 13% kiến nghị tập trung vào các vấn đề liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Tổng Thanh tra Chính phủ đã trả lời bằng văn bản 100% kiến nghị của cử tri đến các Đoàn Đại biểu Quốc hội theo quy định.

Theo T.Nhài
Thanhtra

M.U sắp "nhẹ nhàng" bỏ túi 600 triệu bảng



 - Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, hãng sản xuất dụng thể thao Adidas vừa đưa ra lời đề nghị lên tới 600 triệu bảng để thuyết phục M.U đặt bút ký vào bản hợp đồng tài trợ áo đấu trong vòng 10 năm.


Hữu Tuấn. 
Từ năm 2002, M.U đã bắt tay hợp tác với Nike. Bản hợp đồng này giúp đội chủ sân Old Trafford kiếm được số tiền 23,5 triệu bảng/năm. Tuy nhiên, giao kèo giữa đôi bên sẽ đáo hạn vào mùa hè năm 2015.
M.U sẽ kiếm được 60 triệu bảng/năm nếu ký hợp đồng tài trợ áo đấu với Adidas.

Ban đầu, Nike đã đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 10 năm (trị giá 60 triệu bảng/năm). Thế nhưng, chứng kiến sự sa sút trầm trọng của nửa đỏ thành Manchester ở mùa giải này, hãng sản xuất dụng cụ thể thao của Mỹ đã rút lại lời đề nghị của mình.
Sau khi hay tin, Adidas đã lập tức vào cuộc. Cụ thể, theo tiết lộ của tờ Daily Mail, hãng sản xuất dụng cụ thể thao của Đức sẵn sàng bỏ ra số tiền lên tới 600 triệu bảng để thuyết phục Ban lãnh đạo M.U bắt tay hợp tác trong vòng 10 năm. Đổi lại, Adidas sẽ có quyền sử dụng các hình ảnh của Red Devils trong các chiến dịch quảng bá sản phẩm của mình trên toàn thế giới.
Được biết, sau trận lượt về vòng tứ kết Champions League giữa Bayern Munich với M.U trên sân Allianz Arena vào rạng sáng ngày 10.4 vừa qua, Adidas đã cử người tiếp xúc với Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của M.U để xúc tiến thương vụ này.
Giới chuyên môn cho rằng, khả năng M.U đồng ý với lời đề nghị của Adidas là rất lớn, bởi nếu “kết duyên” với hãng sản xuất dụng cụ thể thao của Đức, Quỷ đỏ sẽ trở thành đội bóng có doanh thu lớn nhất từ tiền tài trợ áo đấu, gần gấp đôi so với đội xếp sau là Real Madrid (ký hợp đồng trị giá 31 triệu bảng/năm với Adidas).

Chúng ta mới làm “chính trị về môi trường”...

Đăng Bởi  - 
Chúng ta mới làm “chính trị về môi trường”...
“Thật vô lý nếu chúng ta xao lãng những cơ hội to lớn mà nhân loại có được do kết quả của tri thức cùng những phương tiện khoa học; và cũng thật vô lý nếu chúng ta từ chối trách nhiệm cải thiện số phận của chính chúng ta”.

TS Nguyễn Đắc Hy giơ ra một bài báo có tiêu đề "Costa Rica - Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới", rồi ông đọc vài đoạn, không giấu nổi sự vui sướng: "Đó là khu bảo tồn sinh thái tốt nhất trên hành tinh của chúng ta.... Costa Rica cũng không chạy theo đồng đô-la của các viện bào chế thuốc tây Âu, Mỹ hay của các tập đoàn khai thác năng lượng phương Tây để bán rẻ tài sản thiên nhiên của mình....".
 
Bảo vệ môi trường sống là ý thức của mỗi con người trên hành tinh này... 
Thời gian này, ông Hy đang viết cuốn sách "Môi trường và con đường phát triển", cứ có ý gì hay hay ông lại chia sẻ với tôi. 
Một lần, nhân tiện đang đọc cuốn sách "Tiếng chuông cảnh tỉnh cho thế kỷ XXI" của hai tác giả Aurelio Peccei (Italia) và Daisaku Ikeda (Nhật) viết những năm cuối thế kỷ trước, tôi đã đọc cho ông nghe những dòng dẫn luận mà sau đó ông trích dẫn vào công trình của mình: “Thật vô lý nếu chúng ta xao lãng những cơ hội to lớn mà nhân loại có được do kết quả của tri thức cùng những phương tiện khoa học; và cũng thật vô lý nếu chúng ta từ chối trách nhiệm cải thiện số phận của chính chúng ta”.
Thật vô lý nếu chúng ta xao lãng những cơ hội to lớn mà nhân loại có được do kết quả của tri thức cùng những phương tiện khoa học; và cũng thật vô lý nếu chúng ta từ chối trách nhiệm cải thiện số phận của chính chúng ta”.
Trong khi cố gắng “thức tỉnh con người”, thực hiện “cuộc cách mạng con người”, hai tác giả đó đã nhấn mạnh yếu tố “con người” như một dạng năng lượng đặc biệt có sức mạnh kỳ diệu:
Chúng tôi cho rằng, rất nhiều vấn đề chủ yếu hiện nay là thuộc về tư tưởng và đạo đức, và không có một sức mạnh khoa học kỹ thuật nào hoặc biện pháp kinh tế nào có thể giải quyết được những vấn đề đó... Khi chúng ta tự hoàn thiện mình từ bên trong, chắc chắn chúng ta không bao giờ bị sụp đổ”...
Tôi nói với ông Hy: Cái suy tưởng về giá trị vô song của năng lượng đạo đức - tinh thần - tư tưởng sẽ cứu rỗi thế giới, từ hơn hai nghìn năm trước, đức Phật đã đề cập tới. Và trong kỷ nguyên năng lượng - khí hậu, nhất là trong thế kỷ XXI của chúng ta, những vấn đề môi trường và phát triển trong mối quan hệ tư tưởng và đạo đức lại được đặt ra một cách gay gắt hơn bao giờ hết.
Martin Luther King (nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi, và là người đoạt giải Hòa Bình năm 1964) đã từng nói: "Trong đống ngổn ngang hài cốt và tàn dư của nhiều nền văn minh, nổi lên một dòng chữ đầy nuối tiếc: Quá muộn rồi. Chúng ta sẽ đi về đâu, sự hỗn loạn hay một cuộc sống cộng  đồng?"
 
Con người trên khắp hành tinh đang bị thiên nhiên trả thù đích đáng... 
Giữa lúc cả xã hội loài người đang xao xác tơi tả bởi những vấn đề môi trường cùng các hệ lụy đau lòng bởi môi trường bị tàn phá, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, giữa khi con người trên khắp hành tinh đang bị thiên nhiên trả thù đích đáng bởi sự thiển cận, độc ác, tham lam của chính mình, thì sự xuất hiện của một công trình nghiên cứu công phu như "Môi  trường và con đường phát triển" vào lúc này kể đã là quá muộn!
Nhưng, muộn còn hơn không. Có một điều rất lý thú, do chính tác giả bộc lộ: một trong những động lực để ông hoàn thành được công trình của đời người này, lại xuất phát từ mấy câu thơ của Trần Dần: Tôi đói/ mọi cái gì/ tôi chửa biết/ mọi khát khao/ hy vọng/ loài người.
"Trong đống ngổn ngang hài cốt và tàn dư của nhiều nền văn minh, nổi lên một dòng chữ đầy nuối tiếc: Quá muộn rồi. Chúng ta sẽ đi về đâu, sự hỗn loạn hay một cuộc sống cộng  đồng?"
Ông Nguyễn Đắc Hy thực hiện công trình này trong nhiều năm "đau đớn và tự ái" như ông từng nói với tôi, vì "Người ta mới chỉ làm“chính trị về môi trường” chứ chưa làm môi trường"
Suốt một thời gian dài (từ 1983 tới nay), nhiều lần ông đã kiến nghị với những người có trách nhiệm: vấn đề không chỉ là bảo vệ môi trường, mà còn phải bảo vệ tài nguyên và rất nhiều vấn đề khác quan trọng không kém của môi trường, vì thế cần phải có Luật Môi trường!
Nhưng tiếng nói của ông bị chết yểu, cho đến nay vẫn chỉ là Luật Bảo vệ môi trường! (Hiện giờ mới có ý kiến đang đề nghị đổi thành Luật Môi trường). Sự trì trệ, bảo thủ, tầm nhìn hẹp, yếu kém về chuyên môn, cộng với tình trạng tham nhũng khoa học đã khiến “sự nghiệp môi trường” của nước ta trở nên lạc hậu so với thế giới hàng thập kỷ, và là căn nguyên của một hệ thống chính sách sai lầm về các vấn đề môi trường. 
Điều đó dẫn tới hệ quả là môi trường ô nhiễm tràn lan khủng khiếp chưa từng thấy, tài nguyên (tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên con người) bị khai thác bừa bãi phung phí khiến những ai có lương tri và hiểu biết đều phải đau xót đến đứt ruột.
 
Môi trường ô nhiễm tràn lan...
Ông Hy tâm sự: "Mọi sự sống của tự nhiên và xã hội loài người đều có các giới hạn, và khi vượt quá giới hạn sẽ xảy ra các nhiễu loạn; khi đó con người và xã hội phải điều chỉnh để tiến lên nấc thang phù hợp với sự phát triển mới. Như vậy, quy luật phát triển cũng chính là quy luật của tiến hóa nhân loại trong sinh quyển...”.  
Với công trình này, có thể nói, lần đầu tiên những vấn đề lý luận về môi trường ở nước ta mới được đặt ra một cách hệ thống. 
TS Nguyễn Đắc Hy đã phân tích khá kỹ lưỡng hai nội dung khái niệm: "Tài nguyên thiên nhiên" và "Tài nguyên con người", cùng khái niệm "Lượng giá trị của tài nguyên" và những vấn đề kinh tế học của môi trường. 
Đặc biệt, tác giả đã chỉ ra rằng: vấn đề tranh chấp tài nguyên là điều vượt ra ngoài các hệ thống chính trị! Tình trạng khai thác bừa bãi vốn thiên nhiên, vốn con người suốt những năm qua là có tội lớn với dân tộc!
Ông bảo: ở nước ta, người nghiên cứu kinh tế thường chỉ quan tâm đến đồng tiền nhảy múa mà bỏ quên vấn đề tài nguyên. 
Ông khẳng định: "Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, nơi nào mà các chỉ số bền vững về kinh tế - xã hội như: mức sống, sức khoẻ, văn hóa, dân số, tài nguyên thiên nhiên và chất lượng môi trường ngày một gia tăng nơi ấy sẽ tồn tại và phát triển. Chỉ có áp dụng đầy đủ các nguyên lý sinh thái học chúng ta mới có thể xây dựng được nền kinh tế xã hội bền vững".  

Nguyễn Anh Tuấn (Motthegioi)
Ảnh: Tư liệu

Mỹ điều tra việc TQ đưa giàn khoan vào vùng biển VN


(Dân trí) - Chính phủ Mỹ đang cho gấp rút điều tra động thái lắp đặt giàn khoan dầu nước sâu HD 981 của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời lên án việc lắp đặt giàn khoan là bước đi khiêu khích cần được theo dõi sát.
 >> Vạch mặt giàn khoan 981 Trung Quốc đưa vào vùng biển Việt Nam

Giàn khoan HD-981 của Trung Quốc.
Giàn khoan HD-981 của Trung Quốc.
Phát biểu với báo giới, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cảnh báo Washington đang theo dõi sát quyết định kéo giàn khoan nước sâu HD-981 vào Biển Đông.
“Chúng tôi đang xem xét thận trọng vấn đề này. Do lịch sử căng thẳng gần đây ở Biển Đông, quyết định của Trung Quốc vận hành giàn khoan trong vùng biển này là bước đi mang tính khiêu khích và không giúp ích cho việc duy trì hòa bình cũng như ổn định trong khu vực”, bà Psaki khẳng định.
Theo bà Psaki, sự tái diễn những căng thẳng ở Biển Đông đã nêu bật thực tế về việc cần làm rõ những tuyên bố chủ quyền ở khu vực.
“Các bên đòi hỏi chủ quyền cần làm rõ tuyên bố của họ phù hợp với luật pháp quốc tế và đạt được thỏa thuận về những cách thức hoạt động được phép tiến hành trong các khu vực tranh chấp”, phó phát ngôn viên nói thêm.
Cùng ngày, phát biểu với báo giới tại Hồng Kông (Trung Quốc), trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russel cũng xác nhận Mỹ đang xem xét kỹ vụ việc.
“Chúng tôi cho rằng việc mỗi nước có tuyên bố chủ quyền thể hiện sự thận trọng và kiềm chế là điều hết sức quan trọng”, ông Russel nói.
Theo kế hoạch, ông Russel sẽ đến Hà Nội trong ngày hôm nay (7/5). Chuyến thăm được thực hiện trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động lắp đặt giàn khoan nước sâu HD-981 trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
Hành động này của Trung Quốc đã bị Việt Nam lên án mạnh mẽ thông qua nhiều kênh khác nhau.
Trong động thái mới nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì về việc giàn khoan HD-981 và nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động tại khu vực thuộc lô dầu khí 143 thuộc thềm lục địa Việt Nam từ ngày 1/5/2014 đến nay.
Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cũng ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ hành động của Trung Quốc.
Tập đoàn dầu khí Việt Nam cũng đã gửi thư cho Chủ tịch và Tổng Giám đốc Tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) cực lực phản đối hành động này và kiên quyết yêu cầu CNOOC ngừng ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp, rút giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.
Vũ Anh
Tổng hợp 

Thế giới 24h: Cảnh báo đáng sợ từ Nga


 - Quan chức Nga cảnh báo một tội ác diệt chủng đang được tiến hành ở Ukraina; Tái diễn tấn công bằng dao ở một nhà ga Trung Quốc... là các tin nóng.
Nổi bật
Theo đài Tiếng nói nước Nga, phát biểu tại một diễn đàn ở Balkan hôm 6/5, Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin cho hay, một cuộc diệt chủng đang được tiến hành ở đất nước Ukraina.
"Chúng ta đang phải đương đầu với một tội ác diệt chủng thực sự với cả người dân Nga lẫn người dân Ukraina", ông nói, ám chỉ tới thảm kịch đẫm máu xảy ra tại thành phố Odessa hôm 2/5.
Nga, Đức, Ukraina, chiến tranh, diệt chủng
Khủng hoảng Ukraina ngày càng diễn biến nghiêm trọng. (Ảnh: AP)
Chủ tịch Hạ viện Nga nói thêm rằng, nước Nga đã bị sốc trước vụ thảm sát tại thành phố Odessa của Ukraina, và bày tỏ sự thương tiếc đối với những nạn nhân cũng như thân quyến của họ.
Cũng trong ngày 6/5, một vài tờ báo ở châu Âu đã đăng bài phỏng vấn Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, trong đó ông này lên tiếng cảnh báo, sắp xảy ra chiến tranh tại Ukraina.
"Bức tranh đẫm máu ở thành phố Odessa đã chỉ cho chúng ta thấy một cuộc đối đầu quân sự chỉ còn cách có vài bước chân mà thôi", người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Đức lên tiếng.
Bộ Ngoại giao Đức đã cảnh báo công dân nước này không tới Crưm, vùng lãnh thổ Ukraina sáp nhập vào Nga mới đây, đồng thời khuyến cáo tránh lui tới các khu vực miền đông Ukraina.
Theo các hãng tin quốc tế, kể từ khi chính quyền lâm thời tại Kiev phát động chiến dịch "chống khủng bố" ở các khu vực thuộc miền đông nước này, ước tính đã có gần 80 người thiệt mạng.
Những cuộc đụng độ vũ trang gây thương vong lớn tại khu vục miền đông Ukraina đã trở thành chủ đề trọng tâm tại hội nghị Hội đồng châu Âu, nhóm họp ngày 6/5 ở thủ đô Vienna của Áo.
Tuy nhiên, phát biểu trước phiên họp kín Quốc hội Ukraina ngày 6/5, Chủ tịch Quốc hội Ukraina Aleksander Turchinov khẳng định chiến dịch "chống khủng bố" ở miền đông sẽ vẫn tiếp tục.
Người đứng đầu Quốc hội Ukraina cũng thừa nhận, việc tiến hành chiến dịch quân sự ở miền đông đất nước đang gặp nhiều khó khăn do đa số người dân khu vực này ủng hộ liên bang hóa.
Tin vắn
- Bộ trưởng Năng lượng Anh Ed Davey hôm 6/5 cho hay, nhóm các nước công nghiệp hàng đầu (G7) đã bắt đầu tiến trình giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.
- Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng một bức tường thành dài 8km dọc biên giới đông nam nước này, trong nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp và hàng buôn lậu từ Syria.
- 70 máy bay chiến đấu của Nga sẽ tham gia diễu binh tại Sevastopol vào ngày 9/5, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Liên Xô giải phóng Crưm với Sevastopol khỏi phát xít Đức.
- Tư lệnh NATO, Tướng Philip Breedlove, cho rằng những lực lượng quân sự của Nga sẽ không tiến vào khu vực miền đông của Ukraina, tờ Le Monde của Pháp cho hay.
- Theo Đài Tiếng nói nước Nga, chính phủ lâm thời Ukraina đang triển khai đến 30.000 quân thuộc nhiều lực lượng khác nhau, bao gồm cả lính nghĩa vụ, đến tỉnh Donetsk.
- Giới chức Hàn Quốc đã bắt 4 lãnh đạo của công ty điều hành phà Sewol vì cáo buộc chiếc phà đã chở hàng hóa quá tải lúc xảy ra tai nạn, theo một công tố viên cao cấp.
- Lãnh đạo đảng Các khu vực của Ukraina tại Donetsk cho biết, đảng này đã yêu cầu quyền Tổng thống Oleksander Turchynov và một số quan chức phải lập tức từ chức.
- Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 6/5 cho biết rằng, Moscow không có gì phải che giấu các cuộc diễn tập quân sự được tiến hành gần biên giới với Ukraina.
- Bộ Nội vụ Saudi Arabia ngày 6/5 tuyên bố triệt phá một "tổ chức khủng bố" âm mưu tấn công các cơ sở của chính phủ, cũng như các lợi ích của nước ngoài tại nước này.
- Trung Quốc ngày 6/5 chỉ trích việc áp dụng tiêu chuẩn kép trong cuộc chiến chống khủng bố sau khi Mỹ đưa Cuba vào nhóm những nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.
Tin ảnh
Nga, Đức, Ukraina, chiến tranh, diệt chủng
Tấn công kinh hoàng tại một nhà ga Trung Quốc hôm 6/5. (Ảnh: News)
Theo cảnh sát Trung Quốc, 6 người đã bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tại một nhà ga tàu hỏa xảy ra ngày 6/5 ở thành phố Quảng Châu phía nam của nước này.
Phát ngôn
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 6/5 cho rằng sẽ là "bất thường" để tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraina trong thời điểm này.
"Việc tổ chức bầu cử ở thời điểm quân đội đang được triển khai nhằm chống lại chính người dân của mình là khá bất thường", ông Lavrov nói.
Sự kiện
Ngày 7/5/1954, quân và dân Việt Nam đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng.
Thanh Vân

Học để làm gì?


Trọng tâm của giáo dục là việc học, chứ không phải là việc dạy hay nội dung chương trình. Vì thế, mọi hoạt động của giáo dục theo tôi đều phải xoay quanh việc học.
Với việc học, có ba câu hỏi tối quan trọng cần phải trả lời: “Học cái gì?”, “Học thế nào” và “Học để làm gì?”. Trong số ba câu hỏi này theo tôi, “Học để làm gì?” là quan trọng nhất, vì nếu trả lời được câu hỏi này thì hai câu còn lại sẽ tự động có đáp án.
Hệ thống giáo dục hiện thời đang đặt trọng tâm vào “Học cái gì?”, vì thế sách giáo khoa sẽ chiếm vị trí là trung tâm. Đó là lý do vì sao những cuộc cải cách giáo dục trong suốt mấy chục năm qua chỉ loay hoay vào sách giáo khoa. Ngay cả đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đang được triển khai cũng tập trung vào sách giáo khoa với lượng kinh phí lớn.
Sách giáo khoa là chân lý. Ông thầy với cuốn sách giáo khoa trong tay chính là hiện thân của chân lý. Học sinh sẽ không được nói những điều khác sách, không được phản biện, chất vấn thầy cô. Việc học sẽ tiến hành theo kiểu đọc - chép, học thuộc, luyện tập nhuần nhuyễn các dạng bài, theo mẫu hoặc sách tham khảo.
Việc lấy “Học cái gì?” làm trọng tâm cũng dẫn đến một hệ quả tất yếu là học để thi vì đó là cách dễ nhất để kiểm tra xem học sinh đã học được cái gì. Mà khi đã học để thi thì bệnh thành tích cũng là hệ quả hiển nhiên, không cách nào khắc phục được.
“Học cái gì?” và “Học để thi” cũng là cách tốt nhất để thể hiện quyền uy của người thầy, vì chỉ cần kiểm tra học sinh xem có thuộc như sách hay không là nắm trọn quyền sinh, quyền sát trong tay. Đây là cách tiếp cận yêu thích của các nhà quản lý vì dễ dàng kiểm soát. Chỉ cần nắm chặt sách giáo khoa là kiểm soát được cả hệ thống.
Muốn thoát khỏi cách tiếp cận này thì hệ thống giáo dục cần phải thay đổi từ “Học cái gì?” sang “Học thế nào?” và lý tưởng nhất là chuyển hẳn sang “Học để làm gì?”.
Càng lên cao thì “Học để làm gì?” càng trở nên quan trọng. Với bậc đại học thì “Học để làm gì?” là câu hỏi chủ chốt mà mỗi sinh viên, và rộng hơn là nhà trường, cần phải trả lời. Với một cá nhân, muốn việc học có hiệu quả thì phải trả lời bằng được câu hỏi “Học để làm gì?”. Với một hệ thống giáo dục, muốn cải cách thành công thì câu hỏi này cũng phải được bàn thảo một cách thấu đáo.
Vậy nên, trong hơn một năm qua, tôi thường làm các khảo sát bỏ túi xung quanh câu hỏi “Học để làm gì?” với những bạn học sinh, sinh viên hoặc phụ huynh mà tôi gặp. Câu trả lời thường rơi vào các nhóm như sau: Học để thi; học vì bố mẹ bảo học; học vì không biết làm gì khác; học mà không biết học để làm gì; học vì tất cả mọi người đều như vậy; học như một quán tính, hết cấp 1 thì lên cấp 2, lên cấp 3, rồi vào đại học.
80% học sinh trung học cơ sở và phổ thông trung học, 50% sinh viên trả lời: học để kiếm tiền hoặc học để sau này có công ăn việc làm. Khoảng 40-50% sinh viên đại học và 20-25% học sinh phổ thông trung học nói rằng: học để có thể tự lo cho cuộc sống của mình, kiếm được công việc phù hợp, sau này đỡ khổ và giúp đỡ gia đình.
80-90% bậc phụ huynh trong kỳ thi đại học vừa rồi trả lời: học để mở mang hiểu biết hoặc học để có địa vị trong xã hội.
Câu trả lời chung trong các nhóm khác nhau, chiếm tỷ lên khoảng 5-10%, tùy theo nhóm là học để tự hoàn thiện mình. Với một số người có tuổi, hoặc giáo viên, thì có thêm câu trả lời: Học để làm người.
Như vậy có thể thấy, phần lớn các bậc phụ huynh đặt mục tiêu cho việc học của con để sau này có một công ăn việc làm tốt, kiếm được tiền lo cho bản thân và gia đình. Một số khác ít hơn cho rằng học để mở mang hiểu biết, để có địa vị trong xã hội. Với sinh viên thì mục tiêu học để kiếm tiền, để có công ăn việc làm chiếm khoảng một nửa, còn lại là học mà không có bất cứ mục tiêu nào.
Điều ngạc nhiên là trong số những người được hỏi, có đến >95% cho biết họ chưa từng tự đặt câu hỏi này cho bản thân mình.
Xét về logic thì đây là một sự bất hợp lý. Trung bình một người đang đọc bài viết này chắc hẳn đã đầu tư khoảng 10-20 năm để đi học. Một đầu tư rất lớn về thời gian và tiền bạc như vậy mà mục đích lại không rõ ràng thì thật là kỳ lạ.
Tất cả đều quay cuồng dạy và học, đua nhau nhồi nhét kiến thức, mà rất ít khi dừng lại tự hỏi: Học để làm gì?
Xét rộng hơn cho cả hệ thống thì kết luận cũng tương tự. Khi câu hỏi “Học để làm gì?” không được trả lời thì tính hướng đích của hệ thống sẽ không rõ ràng. Hoạt động của hệ thống sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn. Cải tiến, cải lùi, rồi lại cải tiến, rồi chạy lại vòng vòng, như mấy chục năm qua, là kết quả có thể dự đoán trước.
Trong mớ bòng bong đó, rất may, UNESCO đã đưa ra câu trả lời giúp chúng ta nhân dịp bước sang thiên niên kỷ mới, rằng: Học để biết, Học để làm, Học khẳng định mình và Học để chung sống với người khác (learning to know, learning to do, learning to be and learning to live together). Đây là một nhận định sáng suốt của UNESCO và cần được phổ biến. Nhưng đây không phải là câu trả lời duy nhất.
Trong số các câu trả lời mà tôi nhận được thì cá nhân tôi cho rằng, học để làm người là một nhận định xác đáng và sẽ vẫn còn chỗ đứng trong giáo dục. Vấn đề là người như thế nào?
Điều đó cho thấy câu trả lời này có nội hàm mập mờ, thậm chí hàm chứa cạm bẫy áp đặt quan niệm, nên cần làm rõ. Chẳng hạn, chỉ cần dấn thêm một bước bằng câu hỏi người là gì, hay làm người theo tiêu chí nào, thì câu trả lời này sẽ rơi vào thế tắc hoặc hỗn loạn vì có quá nhiều đáp án.
Thử tự trả lời: Trong ba câu hỏi của việc học, thì đâu là câu hỏi quan trọng nhất? Bạn đã từng đặt câu hỏi “Học để làm gì?” chưa? Nếu có thì câu trả lời của bạn là gì? Bạn hiểu thế nào về học để làm người?
Bạn sẽ có đáp án cho việc học của mình.
Giáp Văn Dương (Vnexpress)

Người Nga sợ Trung Quốc "đánh từ sau lưng"


(Quan hệ quốc tế) - Luôn sẵn sàng đối phó với đòn đánh từ sau lưng của Trung Quốc là ý kiến mà các học giả Nga đưa ra trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
Chất xúc tác Ukraine
Cuộc khủng hoảng Ukraine chưa có hồi kết. Sau khi Nga sáp nhập Crimea và Sevastopol, phương Tây không ngừng gia tăng sức ép, trong đó có các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Trong bối cảnh đó, không ít ý kiến cho rằng Moscow sẽ hướng tới thắt chặt hợp tác với các nước Đông Á. Quốc gia đầu tiên được nhắc tới chính là Trung Quốc, một cường quốc hạt nhân, một đối thủ đang cạnh tranh với Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trong tương lai có thể trở thành một trong những siêu cường trên thế giới.
Tuy nhiên, không phải người Nga nào cũng nghĩ như vậy. Tác giả Artem Bit trong bài viết “Trung Quốc – Một đồng minh?” đăng trên tờ “Bình luận quân sự” của Nga mới đây cho rằng tất cả không hề đơn giản như người ta nghĩ. Tác giả Artem Bit dẫn ý kiến chuyên gia dự đoán rằng trong những thập kỉ tới, sự phát triển quá nóng của nền kinh tế sẽ kéo theo sự bùng nổ các vấn đề xã hội to lớn của Trung Quốc. Để kiềm chế những xu hướng tiêu cực, Trung Quốc sẽ cố gắng xoa dịu tâm lý bất mãn của người dân bằng các cuộc xâm lược ra bên ngoài, đồng thời tìm cách chiếm đoạt nguồn tài nguyên ở khu vực Viễn Đông của Nga. Tác giả Artem Bit đặt ra câu hỏi: “Liệu chúng ta có cần một “người bạn” như vậy và nên làm thế nào với họ?”.
Định vị Trung Quốc
Trong bài báo, tác giả Artem Bit đánh giá Trung Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng bậc nhất của Nga, và ngược lại, đối với Trung Quốc, Nga là chỗ dựa tin cậy trong chính sách đối ngoại và thương mại. Nhờ quan hệ tốt đẹp mà kim ngạch thương mại giữa hai nước không ngừng tăng lên. Bắc Kinh và Moscow cũng tiếp tục xích lại gần nhau trên lĩnh vực chính trị và sẵn sàng hợp tác để đối đầu với các nước phương Tây.
Mặc dù trong Chiến tranh Lạnh, Nga và Trung Quốc là những đối thủ về ý thức hệ, song trong thế kỷ 21 này, cả hai quốc gia đều ủng hộ đối thoại hòa bình trong chính sách đối ngoại và theo đuổi xây dựng hệ thống quan hệ quốc tế mới về chất, nơi mà lẽ phải không thuộc về kẻ mạnh. Ở đó, mỗi nước đều có thể bảo vệ những lợi ích của mình, không lo sợ bị ngoại bang xâm lược. Moscow và Bắc Kinh có chung quan điểm là không thể có một chiến lược phát triển chung cho tất cả các nước trên thế giới. Mỗi dân tộc đều có quyền lựa chọn con đường lịch sử của riêng mình.
Theo Artem Bit, giọng điệu của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) về việc chủ nghĩa tư bản và dân chủ nhất định sẽ chiến thắng không phù hợp với thực tế bởi như chúng ta đã thấy có những nước mà các hình thức quan hệ xã hội đó không tồn tại hàng thế kỷ nay. Để bảo vệ độc lập trước phương Tây, Nga và Trung Quốc cần thiết lập các cơ cấu siêu quốc gia. Điều này trên thực tế đang được tiến hành với các khối như SCO (Tổ chức hợp tác Thượng Hải), BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi)…
Các cơ cấu này cho phép điều phối quan hệ giữa các nước với thái độ hoài nghi đối với phương Tây. Thêm vào đó, Mỹ và châu Âu không thể can dự trực tiếp vào công việc của các tổ chức quốc tế kiểu này và như vậy không thể trực tiếp áp đặt ý chí của mình đối với các quốc gia thành viên của các tổ chức ấy.
Các học giả Nga có cái nhìn khác về
Các học giả Nga có cái nhìn khác về "tuần trăng mật" Nga-Trung
Bên cạnh đó, Nga và Trung Quốc cũng đang giúp đỡ các nước yếu hơn không có khả năng đơn độc đối đầu với phương Tây. Có thể kể ra ở đây là Iran, Syria, Triều Tiên, Venezuela, Ecuador và nhiều quốc gia khác, mặc dù họ đều là những thế lực khu vực. Việc bảo vệ các nước này được thực hiện bằng các biện pháp ngoại giao, mà trước hết là thông qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm đè bẹp các trung tâm “chống Mỹ” đều kết thúc với thất bại dành cho Mỹ: Moscow và Bắc Kinh đều có quyền phủ quyết ở Hội đồng Bảo an nên có thể phong tỏa bất kỳ quyết định bất công nào.
Mặt trái
Tuy nhiên, Trung Quốc không phải là một đồng minh trên mọi phương diện. Nên nhớ rằng Trung Quốc có các lợi ích chiến lược của mình và chúng chỉ phần nào trùng với các lợi ích của Nga mà thôi.
Theo tác giả Alexandr Khramchikhin của cuốn sách “Rồng thức giấc. Những vấn đề nội tại của Trung Quốc như một nguồn gốc mối đe dọa đối với nước Nga”, Bắc Kinh có thể trở thành kẻ thù của Moscow một khi vấp phải một cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội nội bộ nghiêm trọng. Trung Quốc khi đó sẽ cố gắng dập tắt động lực của quần chúng phẫn nộ, đồng thời tìm cách tiếp cận nguồn tài nguyên ở Viễn Đông và Siberia của nga.
Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tại Urumqi, Tân Cương sau vụ khủng bố đẫm máu hôm 30/4 vừa qua
Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tại Urumqi, Tân Cương sau vụ khủng bố đẫm máu hôm 30/4 vừa qua
Theo Khramchikhin, vấn đề chính của Trung Quốc chính là một nền kinh tế sử dụng quá nhiều tài nguyên trong khi Trung Quốc không có đủ nguồn tài nguyên ấy. Theo số liệu thống kê năm 2010, nhập khẩu của Trung Quốc chiếm 9,1% nhập khẩu toàn thế giới, trong đó phần lớn là năng lượng và nguyên liệu thô như dầu mỏ, khí đốt, thép, than. Ngoài tiêu thụ quá nhiều các dạng nhiên liệu hóa thạch và tài nguyên, Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với vấn đề khác là nạn ô nhiễm môi trường ở khắp nơi.
Alexandr Khramchikhin cũng lo ngại về sự bất công ngày càng gia tăng trong xã hội Trung Quốc giữa kẻ giàu và người nghèo cũng như giữa tầng lớp trung lưu với người dân nông thôn. Thu nhập trung bình của một nông dân Trung Quốc chỉ là 90 USD/tháng, còn của một cư dân thành thị là 300 USD/tháng. Trong khi người dân nông thôn phải chi trả cho 90% chi phí dịch vụ y tế, thì người thành phố chỉ phải chi trả 60%. Rất nhiều nông dân Trung Quốc đang ồ ạt di cư ra thành phố và tạo nên gánh nặng đối với cơ sở hạ tầng và làm gia tăng các bất công xã hội: Gần 10% người Trung Quốc bị coi là lao động nhập cư trên chính đất nước mình và phải sống ở những khu vực tồi tàn.
Sự bất công đó đã trở thành nguyên nhân gây ra căng thẳng xã hội nghiêm trọng. Theo thống kê chính thức của Bộ An ninh Trung Quốc, trong năm 2005, trên toàn Trung Quốc diễn ra 87.000 cuộc biểu tình, tăng gần 9 lần so với một thập kỷ trước đó (1994).
Đồng minh của Nga là Lục quân và Hạm đội
Tác giả bài báo Artem Bit tiếp tục dẫn quan điểm của Alexandr Khramchikhin cho rằng Chính phủ Trung Quốc rõ ràng đã chuẩn bị kế hoạch cho tình huống hàng chục nghìn người nổi dậy chống lại trật tự hiện nay. Một cách đơn giản, Bắc Kinh sẽ đưa họ tham gia vào một cuộc chiến tranh xâm lược mà ngay cả Nga cũng có thể trở thành nạn nhân.
Khramchikhin khẳng định người Trung Quốc về mặt tâm lý luôn sẵn sàng tấn công một quốc gia láng giềng thân thiện. Họ đã được dạy điều đó từ khi còn nhỏ. Ngay khi còn đi học, người Trung Quốc đã được truyền dạy rằng vùng Viễn Đông hay Ngoại Baikal vốn là lãnh thổ của Trung Quốc và cần phải “trả lại”. Tâm lý cấp tiến này được củng cố bằng những hành động thực tế: Đó là việc người Trung Quốc đang ồ ạt di dân sang các vùng Viễn Đông của Nga mà không ai có thể thống kê chính xác số lượng là bao nhiêu.
Một điều đáng chú ý: Hiến pháp Trung Quốc quy định những đứa trẻ lai có bố hoặc mẹ là công dân Trung Quốc thì được coi là người Trung Quốc và được đặt dưới sự bảo vệ của nhà nước Trung Quốc. Vào năm 1979, Trung Quốc đã sử dụng điều này. Liệu Trung Quốc có lặp lại điều này đối với Nga?
Tác giả cũng nhấn mạnh tới việc phải cảnh giác trước sức mạnh ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc. Trung Quốc hiện đang sở hữu một lực lượng đủ mạnh để có thể tiến hành cuộc chiến phòng thủ ở bất kỳ quy mô nào. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng vũ trang. Họ làm vậy nhằm mục đích gì? Trung Quốc đang chuẩn bị chiến đấu với ai ở trên lãnh thổ của người khác?
Hình ảnh được sử dụng minh họa cho bài viết "Trung Quốc - Một đồng minh?" của tác giả Artem Bit
Tất nhiên, Nga cần phải tìm được đối trọng trước phương Tây, nhưng không vì thế mà phải trả giá bằng việc đánh mất Viễn Đông. Nga cần phải chuẩn bị để đối phó với đòn tấn công từ sau lưng của Trung Quốc trong khi dõi theo sự xuất hiện sự bất ổn kinh tế-xã hội trong nội bộ Trung Quốc. Các dấu hiệu báo động hiện đã rõ ràng: Đó là hoạt động tăng cường của các phần tử li khai người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm Hồi giáo cực đoan. Tham gia vào sự chuyển động này còn có cả các nhóm khác, các nhóm đang muốn tiêu diệt nhà nước Trung Quốc. Trong nội bộ xã hội Trung Quốc vẫn thường xuyên xảy ra các vụ bùng phạt bạo lực…
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Moscow cũng không được mất cảnh giác trong khi chờ đợi con Rồng Trung Quốc thức giấc. Mối quan hệ đối tác và sự hợp tác để đối đầu với Mỹ tất nhiên là quan trọng, song không vì thế mà hi sinh lợi ích dân tộc và chủ quyền quốc gia.
Đông Triều (Tổng hợp) Theo Đất Việt