Trang

24 tháng 4, 2014

TQ sẽ dùng vũ lực cho đảo tranh chấp?


BTTD: Nói thì cứ nói, TQ sẽ không dám đánh chiếm Điếu Ngư, họ tự biết không thể thắng được Nhật có Mỹ bảo vệ.

Cập nhật: 11:52 GMT - thứ năm, 24 tháng 4, 2014
Vùng đảo Điếu Ngư gồm năm đảo nhỏ và ba đảo đá
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới Nhật hôm thứ Tư 23/04 để hội đàm với đồng minh chính của họ tại châu Á. Giới lãnh đạo Trung Quốc quan sát diễn biến từ xa trong khi ông Obama nói với một tờ báo của Nhật rằng quần đảo có tranh chấp nằm trong phạm vi hiệp ước an ninh giữa hai nước, mà theo đó Mỹ sẽ có hành động nếu Nhật Bản bị tấn công.
Được biết đến với tên Điếu Ngư ở Trung Quốc, và Senkaku tại Nhật Bản, các đảo này không quá nổi trội trên bản đồ trong khu vực, nằm giữa Hoa lục và phía Nam Nhật Bản.
Trong nhiều thập niên, nhà chức trách Nhật đã cai quản những đảo được cho là có vị trí chiến lược tại Biển Hoa Đông và có thể có dầu khí phía dưới. Tuy nhiên trong vài năm gần đây, Bắc Kinh đã khởi động chiến dịch khẳng định chủ quyền lịch sử đối với các đảo này.
Giới lãnh đạo Trung Quốc thoạt đầu tranh cãi về quyền sở hữu của Nhật vào thập niên 1970 nhưng cả hai nước nhất trí để vấn đề này cho thế hệ tương lai giải quyết.
Chủ đề lại được hâm nóng vào năm 2012 khi chính phủ Nhật mua lại các đảo này từ chủ sở hữu tư nhân.
Những người theo chủ nghĩa dân tộc Nhật muốn phát triển hòn đảo, theo Tokyo. Họ muốn ngưng kế hoạch này, một phần để thỏa hiệp với Trung Quốc. Không mấy ai tại Trung Quốc tin vào lời giải thích này.
Thay vào đó, việc thay đổi hiện trạng này cho Trung Quốc cơ hội để thể hiện tham vọng chính trị đang gia tăng.
"Khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông thay đổi cách tiếp cận cơ bản về chính sách ngoại giao của Trung Quốc,” giáo sư Trần Tiểu Hà từ Đại học Nhân Dân nói.
"Nếu Nhật từ chối đối thoại về vấn đề này, Trung Quốc phải đưa tàu ra đảo Điếu Ngư để khẳng định quyền về chủ quyền."
Giáo sư Lưu Vĩnh Giang, đại học Thanh Hoa, Trung Quốc
“Từ việc duy trì hiện trạng tới cách tiếp cận mới không ồn ào khi làm một việc gì đó.”
Trước sự thất vọng của giới lãnh đạo Trung Quốc, Nhật đã không công khai thừa nhận tuyên bố về chủ quyền của Bắc Kinh. Do đó, để tạo sức ép với Tokyo, Bắc Kinh đã đưa tàu ra tuần tra tại khu vực.
Chiến đấu cơ của Trung Quốc thường xuyên bay trên vùng đảo trong khi tàu chiến hoạt động trên biển.
"Nếu Nhật từ chối đối thoại về vấn đề này, Trung Quốc phải đưa tàu ra đảo Điếu Ngư để khẳng định quyền về chủ quyền,” giáo sư Lưu Giang Vĩnh từ Đại học Thanh Hoa bình luận.
Tháng 11 năm ngoái, Bắc Kinh có động thái bất ngờ khi tuyên bố vùng Nhận dạng Phòng không bao trùm khu vực tranh chấp này.
Một số quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đã phớt lờ quy định của Trung Quốc, tuy nhiên đây là phần thuộc chiến lược lâu dài của Bắc Kinh, giáo sư Trần Tiểu Hà nói.
“Cách của Trung Quốc là để bảo lưu một dạng quyền và thế tự do để có thể hành động quân sự nếu có điều gì đó xảy ra ở vùng đảo Điếu Ngư hoặc một số khu vực có tranh chấp khác,” giáo sư Cheng giải thích.

'Một tấc lãnh thổ'

Tàu và phi cơ Trung Quốc thường xuyên xuất hiện ở vùng đảo tranh chấp
Bên trong Trung Quốc, chính phủ dùng công cụ khác là việc tuyên truyền bài Nhật để đưa biển đảo thành vấn đề tiền tuyết trong chính sách đối ngoại.
Thế hệ trẻ thậm chí thường xuyên được nhắc nhở về những căng thẳng chưa được giải quyết xuất phát từ thời Thế chiến II.
"Bắn quỷ Nhật Bản, trò chơi trên mạng được tung ra hồi tháng Hai trên People.com, một trang web của chính phủ Trung Quốc.
Người chơi trò này chọn các lãnh chúa Nhật và ghi điểm bằng việc dùng súng bắn những người này.
Trò chơi chỉ là hoạt hình nhưng câu hỏi quan trọng là liệu chiến dịch của Bắc Kinh đơn giản chỉ là trò chơi?
"...Tuy là đảo nhỏ nhưng đối với Trung Quốc thì một tấc lãnh thổ cũng đủ lớn để họ giao tranh."
Giáo sư Trần Tiểu Hà, đại học Nhân dân Trung Quốc
Liệu ông Tập Cận Bình có thực sự lâm chiến cho vùng lãnh thổ không người sinh sống hay không? Câu trả lời là có.
"Có là bởi tuy là đảo nhỏ nhưng đối với Trung Quốc thì một tấc lãnh thổ cũng đủ lớn để họ giao tranh” giáo sư Trần Tiểu Hà nói.
Rốt cùng thì đây là vấn đề có tính tương tác và giá trị có tính biểu trưng của những đảo này vẫn tiếp tục còn đó chừng nào cả hai nước đều muốn cai quản.
"Nếu Trung Quốc và Nhật có quan hệ thân tình, lợi ích quân sự tại các đảo này sẽ giảm," giáo sư Lưu nói thêm.
Tại bên ngoài tòa đại sứ Nhật ở Bắc Kinh, an ninh được điều động cẩn mật với lính gác và tường rào cao tới 4 mét để không ai nhìn được gì từ bên ngoài.
Có nhiều l‎ý do vì sao Trung Quốc và Nhật Bản nên tránh chiến tranh vì lãnh thổ, bao gồm cả hoạt động mậu dịch song phương gia tăng cũng như việc Washington dọa sẽ can thiệp.
Tuy nhiên, những khuôn mặt lạnh của lính gác cả bên trong lẫn bên ngoài đại sứ quán Nhật ở Bắc Kinh dường như cho thấy đối đầu quân sự nghiêm trọng sẽ không bao giờ là quá xa vời.

Ukraine: Giao tranh dữ dội, quân đội tái chiếm 2 cứ điểm


(Tin tức 24h) - Tái khởi động chiến dịch trấn áp, quân đội Ukraine đang tấn công dữ dội các thành phố thuộc tỉnh Donetsk và giành lại 2 địa điểm bị chiếm đóng.
Kênh truyền hình Nga Rossia-24 đưa tin, tái khởi động chiến dịch trấn áp người biểu tình đòi liên bang hóa ở miền đông Ukraine, quân đội nước này, dưới sự yểm trợ của xe bọc thép đã tấn công vào thành phố Slovyansk, tỉnh Donetsk ở đông nam Ukraine.
Theo nguồn tin trên, quân đội nước này đã ồ ạt tấn công vào thành phố dưới sự yểm trợ các xe bọc thép. Lực lượng dân quân cố thủ sau chiến lũy được xây dựng và gia cố trong những ngày qua. Theo tin mới nhất, đã có một người thuộc lực lượng tự vệ bị chết dưới làn đạn của quân đội.
Lãnh đạo tự vệ nhân dân trước đó cho biết, nếu bị tấn công những người biểu tình sẽ sẵn sàng nổ súng và chiến đấu quyết tử. Thị trưởng nhân dân của Slovyansk, ông Vyacheslav Ponomarev kêu gọi nhân dân không ra đường để tránh đạn lạc.
Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết, trong đêm 23, rạng sáng ngày 24/4 (theo giờ địa phương), quân đội nước này đã giao tranh dữ dội với người biểu tình tại hai thị trấn và thành phố ở miền Đông.
Nhân dân vùng Donetsk lập hàng rào, dựng chướng ngại vật ngăn chặn quân chính phủ
Nhân dân vùng Donetsk lập hàng rào, dựng chướng ngại vật ngăn chặn quân chính phủ
Trong thời điểm thành phố Slovyansk bị tấn công, tại thành phố Artemivsk - cửa ngõ phía bắc của vùng Donetsk, khoảng 100 dân quân trang bị tiểu liên tự động và súng phóng lựu đã tấn công vào một khu kho quân sự của quân chính phủ.
Theo Bộ quốc phòng Ukraine, trong vụ tấn công này có một binh sĩ Ukraine đã bị thương, nhưng không nghiêm trọng. Còn "Lực lượng biểu tình đã bị đánh bật ra và hứng chịu tổn thất lớn" - quyền Tổng thống Oleksandr Turchynov tuyên bố.
Quân đội Ukraine sau đó đã giành lại được quyền kiểm soát tòa nhà hội đồng  Mariupol, một thành phố cảng giáp Nga, bị người biểu tình chiếm từ ngày 13-4. Các nguồn tin từ phía phía lực lượng dân quân cũng xác nhận rằng họ đã thất thủ tại Mariupol.
Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cũng tuyên bố trên trang Facebook của mình là Tòa thị chính Mariupol đã được giải phóng và có thể hoạt động trở lại bình thường. Những người biểu tình đã đánh chiếm thành phố này hôm 13/4, khiến ba binh sĩ Ukraine thiệt mạng.
Người  biểu tình đã thất thủ ở thành phố Mariupol
Người biểu tình đã thất thủ ở thành phố Mariupol
Hôm 23/4, chính quyền Kiev cũng thông báo đã tái chiếm lại Svyatogorsk - một ngôi làng nhỏ với 5.000 dân, từ tay lực lượng dân quân Donbass, song những người dân địa phương tuyên bố với các phương tiện truyền thông là lực lượng biểu tình chưa hề có mặt ở ngôi làng này.
Ngày 23/4, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RT, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tố cáo Mỹ đã chỉ đạo những gì hiện đang xảy ra ở Ukraine, sau chuyến thăm tới Kiev của phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và cáo buộc chính quyền Kiev vi phạm thỏa thuận bốn bên đạt được hồi tuần trước ở Geneva.
Sau những sự kiện này, Bộ Ngoại giao Nga đã nhắc nhở chính quyền Kiev cần lập tức thực hiện nghiêm túc những cam kết tại Geneva để ngăn chặn leo thang xung đột, lập tức rút quân khỏi các tỉnh miền đông và giải giáp các băng nhóm cực đoan có vũ trang.
Toàn Thắng

Nông dân Việt đang còng lưng để nuôi ai?


(Doanh nghiệp) - “Nông dân đang thực sự bị o ép, các chính sách có nhiều nhưng thực thi chính sách, công cụ cũng như con người để giám sát lại rất yếu”.
Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã bình luận như vậy khi bàn về chỗ đứng của người nông dân trong chuỗi sản xuất lúa gạo. Theo bà Hòa, sở dĩ người nông dân luôn bị thiệt thòi vì họ gần như không có tiếng nói với chính sản phẩm của mình.
Miếng bánh ngon dành cho khâu trung gian
PV: Thưa bà, các chuyên gia nông nghiệp hàng đầu đã lên tiếng cho rằng các Tổng công ty lương thực I và II đã lộ mặt con buôn: mua lúa của dân giá rẻ thời điểm thấp giá nhất và đem đi xuất khẩu gạo cũng với giá rẻ, chất lượng thô….mọi thiệt hại đều đổ lên vai người nông dân gánh chịu, nông dân càng làm thì…càng lỗ và rất nhiều nơi họ đã bỏ mặc ruộng hoang. Nhiều đại biểu QH cũng đã nói phải đặt vấn đề này lên bàn nghị sự QH kỳ này. Bà nghĩ sao về cách làm của các công ty lương thực thực hiện nay, nó có dẫn đến tình trạng bần cùng hóa nông dân?
Bà Nguyễn Thị Hòa: - Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét trên của các chuyên gia nông nghiệp. Là một tổ chức đang hỗ trợ nông dân có kiến thức cũng như kỹ năng kỹ thuật để người dân tại 5 tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và Thanh Hóa đủ năng lực để tự lựa chọn, bảo tồn và phục tráng nguồn giống lúa thuần; tự chủ các giống gen lúa để ứng phó với biến đổi khí hậu, không phụ thuộc vào bên ngoài chúng tôi biết người nông dân đang khó ở đâu.
Quá trình triển khai dự án, tôi hiểu được rằng, nông dân trồng lúa nói chung trên cả nước, cũng như đặc biệt ở Đồng bằng sông Cửu long đã mất dần khả năng tự chủ nguồn giống lúa. Do họ không tự chủ nguồn giống, vì thế cũng không thể có nguồn giống lúa chất lượng như Thái Lan để có thể xuất khẩu với giá cao.
Thứ hai do cơ chế đẻ ra chỉ phục vụ cho các công ty thu mua. Rõ ràng phân tích chuỗi lúa gạo thấy miếng bánh dành cho trung gian thu mua, chế biến chiếm nhiều và rất không công bằng với người sản xuất.
Cơ chế thu mua lúa gạo của nông dân với giá rẻ sau đó ghìm lại để bán với giá đắt là một cách làm “chộp giật”, trong khi người dân chẳng có quyền để bảo vệ sản phẩm của mình, chẳng có ai bảo vệ.
Chỉ cần so sánh với Thái Lan, hiệp hội nông dân Thái Lan có cơ chế, bảo vệ quyền của nông dân của mình, trực tiếp ký hợp đồng với các công ty xuất khẩu, vì thế trong chuỗi lúa gạo của họ người sản xuất (nông dân) có quyền ra giá với sản phẩm của họ. Vì họ có quyền cho nên họ cũng rất có trách nhiệm với chất lượng sản phẩm của mình.
Còn với nông dân Việt Nam, họ còng lưng để nuôi ai?, vì thế theo tính tự nhiên của chuỗi, đến lúc nông dân không muốn sản xuất nữa là họ sẽ “chết” tức tưởi, trong khi các công ty kinh doanh lại chuyển hướng kinh doanh, chứ đời nào họ chết cùng nông dân???.
Vấn đề cũng không phải đổ lỗi cho các công ty được, họ được cơ chế, họ được quyền để tung tẩy. Vấn đề là các nhà quản lý có nhìn nhận lại vấn đề này và nhanh chóng có các chính sách cụ thể hỗ trợ để tăng quyền của người nông dân không?
Người nông dân đang còng lưng nuôi ai và ai giám 'chết' cùng họ?
Người nông dân đang còng lưng nuôi ai và ai dám 'chết' cùng họ?
PV: Hiện tại, người nông dân đang phụ thuộc vào giống má, thuốc trừ sâu, phân bón… giống lúa hầu như là của Trung Quốc. Các Viện giống lúa của ta than phiền có sự bao sân từ các Sở NN&PTNT nên dân không tiếp cận được các giống lúa nội cũng có năng suất cao như thế. Phụ thuộc về giống lúa nghĩa là phụ thuộc luôn cả quy trình trồng cấy, chăm sóc, phân bón…và đến khi thu hoạch thì lại bị chính các thương lái, các tổng công ty lương thực ép giá. Mỗi sào lúa, lãi quy ra tiền khoảng 50 ngàn đồng/tháng, tương đương 2 bát phở giá rẻ! Theo bà, chính xác thì người nông dân đang đứng ở đâu giữa các chính sách ưu tiên, ưu đãi của nhà nước? Bộ NN&PTNT đã làm gì để giúp người nông dân bớt điêu đứng?
Bà Nguyễn Thị Hòa: - Tôi thấy nông dân đang thực sự bị o ép, các chính sách có nhiều nhưng thực thi chính sách và công cụ cũng như con người để giám sát lại rất yếu. Vì thế nông dân hầu như không hưởng lợi từ chính sách.
Trong khi đó họ là một phần quan trọng để cấu trúc xã hội, nhưng vai trò, quyền của họ hoàn toàn không được đánh giá. Chừng nào vẫn tồn tại kiểu cách này, chừng đó người nông dân vẫn còn phải chịu thiệt thòi.
Mới chỉ hô khẩu hiệu
PV: Chúng ta có quá nhiều GS, TS, rất nhiều các Viện khoa học và đã từng có khẩu hiệu Nhà quản lý, nhà khoa học và nhà nông cùng đẩy nền nông nghiệp, nông dân đã làm ra sản lượng lúa gạo rất cao, đến mức dư thừa… bà lý giải sao về hiện tượng càng giúp nông dân thì nông dân…càng nghèo? Khúc mắc nằm ở đâu và tại sao, thưa bà?
Bà Nguyễn Thị Hòa: - Vấn đề nằm ở chỗ “hợp tác”, khẩu hiệu 3 nhà, 4 nhà luôn được nêu ra, nhưng thực chất mỗi ngành, mỗi cơ quan nhà nước không có sự hợp tác để giúp nông dân, hội nông dân hay hội phụ nữ chỉ là cơ quan phong trào, trong khi thực chất nó phải là nơi bảo vệ được nông dân, có quyền đưa ra các tiếng nói của người dân.
PV: - Bà có nhận xét gì về công nghệ sau thu hoạch hiện nay? Có phải do chạy theo sản lượng mà không chú trọng về chất lượng nên nông dân càng làm ra nhiều sản phẩm thì…càng nghèo hơn? Theo bà, bài học từ Thái Lan và giờ đây là cả Camphuchia có giúp gì cho chính sách nông nghiệp của ta? Bà có cho rằng nông nghiệp Camphuchia đã qua mặt chúng ta, ít nhất là trên thị trường gạo quốc tế?
Bà Nguyễn Thị Hòa: - Quá yếu ở Việt Nam, chẳng có bất cứ một sáng kiến nào, trong nhiều nhiều năm qua cũng không hiểu vai trò của họ và lý do tồn tại nữa. Đáng lẽ với một nền nông nghiệp của Việt Nam do sản phẩm nông sản đặc thù thời vụ, nhanh hỏng… thì công nghệ sau thu hoạch phải rất phát triển, đáng tiếc nó đã không làm được vai trò như vốn dĩ nó phải thế.
Bài học từ vụ dưa hấu xuất sang Trung Quốc chúng ta đã thấy rõ, mà cuối cùng mọi tội lỗi lại đổ tại người sản xuất. Nếu có công nghệ chế biến tốt thì dưa hấu đó có thể sản xuất ra các loại nước giải khát, bánh hay sản phẩm gì đó. Như thế nông dân cũng có lợi mà các nhóm khác tham gia cũng có lợi theo, nhưng rất tiếc chúng ta đã không làm được.
Để rồi khi có chuyện lại loanh quanh đổ lỗi, cuối cùng chẳng ai chịu trách nhiệm. Chỉ có nông dân sẽ chết trên chính mảnh ruộng của họ mà thôi.
Thái Lan hay Campuchia đều có các chính sách rất tốt để phát triển nông nghiệp, tất nhiên vì thể chế khác nhau, cơ chế khác nhau, định hướng khác nhau, nên Việt Nam cũng không thể áp dụng y nguyên những cái của họ.
Vấn đề là nhà nước nên nhìn nhận lại vai trò của nông nghiệp và có chính sách đầu tư tương xứng, thì may ra mới cứu vãn được nền nông nghiệp hiện nay. Còn nếu không các cách làm như hiện tại cũng chỉ là chắp vá, không có chiến lược tương xứng để phát triển nông nghiệp.
PV: Theo nhận định của bà, quyền của người nông dân nên được đặt ra như thế nào trong chuỗi sản xuất lúa gạo?
Bà Nguyễn Thị Hòa: - Họ phải được nâng cao năng lực về sản xuất, kinh doanh, kỹ năng thương thuyết… để tự ra quyết định cho chính sản xuất của họ và gia đình họ, mọi can thiệp không có sự tham gia của nông dân, thì chỉ dẫn đến chỗ lãng phí nguồn lực, kém hiệu quả.
Xin trân trọng cảm ơn bà!
Bích Ngọc (thực hiện)
Theo Đất Việt

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi ở Mỹ


BTTD ngưỡng mộ Chị

KC1
Chúng tôi được lời mời tới Mỹ dự hội thảo về vấn đề tự do báo chí  Việt Nam của hai vị dân biểu Hoa Kì là bà Loretta Sanchez và Joe Lojgren. Ban tổ chức gửi vé bay, đưa đón chúng tôi ở các sân bay và lo mọi chuyện ăn ở đi lại trong nước Mỹ.
Vậy là các dư luận viên bắt đầu tấn công chúng tôi rằng: “Bọn họ là những kẻ vì những đồng đôla mà bán rẻ Tổ Quốc…”.
Những lời thóa mạ vô căn cứ đó của những  người “trung thành” chỉ khiến tôi  tức cười. Họ nguyền rủa, kết tội  chúng tôi vì lòng họ yêu nước và đang ra sức bảo vệ đất nước thật ư? Họ nói rằng lịch sử VN sẽ phán xét chúng tôi - những kẻ đi bêu xấu tổ quốc.

Tôi thì nghĩ khác họ. Những kẻ nào bòn rút đất đai tiền của của dân để đem ra nước ngoài giấu vào các ngân hàng thì mới là kẻ có tội với dân. Những kẻ nào cậy đứng trên đỉnh cao quyền lực đã dùng bộ máy chuyên chính bịt mắt, bịt miệng và đàn áp thẳng tay những người lương thiện dám đấu tranh thì mới là kẻ có tội. Những kẻ chạy theo bám đít bọn tham nhũng và  bưng bít sự thật để được chủ thưởng thì mới có tội với dân với nước. Đây xin mọi người hãy xem bản tổng kết của nhà báo nào đó mà Oanh Bùi đã gửi cho tôi thì mọi người sẽ biết rõ thêm tình trạng VN.
Thấy chúng tôi dám nói, dám viết sự thật hiện trạng của VN trên các trang mạng nên các dân biểu quốc hội Mỹ đã mời chúng tôi tới Hoa Kỳ. Đoàn hiện chỉ có 5 người, năm người đã bị chặn lại ở các sân bay. Còn nếu nhà nước cử người đi đại diện cho VN thì bọn tôi chẳng bao giờ tới lượt. Những người đang biểu diễn lập trường chắc chắn sẽ được cử đi để “bảo vệ danh dự của đảng cộng sản VN và nhà nước”. Lúc đó các nhà lý luận sẽ viết sẵn cho họ những bài tham luận đầy tự hào rằng: “Việt Nam tuy còn khó khăn, nhưng đang phát triển và dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản”…
Việt Nam “dân chủ” mới có những người như Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết phải đem cả mạng sống của mình ra giành lại đất đai…
Việt Nam tự do nên các bloger và những người dám xuống đường  đấu tranh chống Trung Quốc bành trướng đã bị đàn áp và lần lượt vào tù.
Họ làm trò gắp lửa bỏ tay người chẳng mấy ai tin. Chúng tôi dẫu biết sẽ rất nhiều hệ lụy trong  ngày trở về,  chúng tôi sẵn sàng đón nhận tất cả. Tù đày ư, tra tấn đánh đập ư? Chúng tôi sẵn sàng dấn thân cho một Việt Nam ngày mai được TỰ DO, DÂN CHỦ, GIÀU MẠNH, VĂN MINH, KHÔNG THÙ HẬN.
N.T.K.C.
Washington ngày 23.4.2014

23 tháng 4, 2014

Luật sư nói Dương Chí Dũng phạm tội do cơ chế!


BTTD: Dương Chí Dũng phạm tội do cơ chế! Vậy có mang cơ chế ra tòa xử không?

TTO - Sáng 24-4, phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Dương Chí Dũng và đồng phạm tiếp tục diễn ra. Các luật sư đang bào chữa cho các bị cáo.

Dương Chí Dũng được dẫn tới tòa lúc 7g, sớm nhất, ngồi nói chuyện với một chiến sĩ bảo vệ - Ảnh T.L chụp màn hình
Nhận định về điều kiện khách quan của hành vi phạm tội, một số luật sư cho rằng các bị cáo phạm tội là do cơ chế.
Luật sư Nguyễn Đình Hưng (bào chữa cho bị cáo Trần Hải Sơn, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines) đề nghị HĐXX đánh giá hành vi của tội tham ô, hồ sơ vụ án không thấy chứng cứ khách quan của tội này ngoại trừ khoản tiền 1,666 triệu USD được gửi về Việt Nam và các bị cáo đã chia nhau.
Theo luật sư Hưng, bản án nhận định xuất phát từ hợp đồng mua ụ nổi 9 triệu USD, Vinalines đã thanh toán xong số tiền. Số tiền đó đã thoát ra khỏi Vinalines và qua sổ sách chứng từ không thấy quay trở lại. Số tiền tham ô đó trong 9 triệu USD, nằm trong tội cố ý làm trái, vậy thì không thể nằm trong tội tham ô được nữa.
Luật sư Hưng cho rằng một hành vi khách quan được xác định cho hai tội danh là không có cơ sở. Khoản tiền các bị cáo chia nhau là trục lợi bất chính từ hành vi cố ý làm trái.
“Về hậu quả của tội phạm, các tài liệu kết luận thiệt hại của vụ án này là hơn 366 tỷ đồng. Về mặt logic, số tiền 1,666 triệu USD nằm trong 9 triệu USD đã được Vinalines chuyển đi khi mua ụ nổi. Nếu số tiền này đã tính vào tiền tham ô thì phải trừ vào hậu quả của tội cố ý làm trái cho các bị cáo”- Luật sư Hưng nói.
“Chúng tôi trăn trở nhất là vẫn còn một ụ nổi được kéo về VN và vẫn còn nằm ở đó. Dù có bán sắt vụn cũng có một khoản tiền không hề nhỏ. Giờ đi dọc bờ biển VN có rất nhiều tàu cũ phải phá dỡ, những con tàu đó giá cũng hàng trăm tỉ. Tất nhiên sai lầm vẫn phải nhận tội. Tuy nhiên, ta chấp nhận khoản tiền thiệt hại 366 tỷ thì phải trừ số tiền là giá trị của ụ nổi còn nằm ở đó ra”- Luật sư Hưng kiến nghị.
Theo luật sư Hưng tội cố ý làm trái trong vụ án này là do cơ chế, thiếu văn bản, thiếu quy định của pháp luật chặt chẽ. Nhiều cấp thứ trưởng, bộ trưởng vẫn mơ hồ giữa khái niệm ụ nổi và tàu. “Các quyết định hầu hết đều nhân danh Hội đồng Quản trị Vinalines, đây là tổ chức hợp pháp được thành lập. Những nghị quyết sai thì bắt cá nhân từng người chịu, đây là tội do cơ chế sinh ra".
Bộ GTVT, Văn phòng chính phủ cũng xác định trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể lúc đó thì sửa chữa tàu biển như một cơn sốt, nhu cầu vận tải đường biển rất cao khiến các bị cáo lập nhà máy sửa chữa. Ngoài ra, hoạt động rất lớn này còn có sự chi phối của rất nhiều cơ quan bỏ ngỏ trong quản lý. Chúng tôi nhìn nhận đây là vụ án lớn, đòi hỏi tòa phải có phán quyết tầm quốc gia và quốc tế”- Luật sư Hưng nói
Đồng tình với luật sư Hưng, luật sư Phạm Thanh Sơn, bào chữa cho bị cáo Trần Hữu Chiều (nguyên phó tổng giám đốc Vinalines) cho rằng các bị cáo phạm tội do cơ chế. Các bị cáo tiếp nhận công việc cũng không hiểu hết về công việc. Về chủ quan, dự án nhà máy sửa chữa tàu biển phía Nam đã được Chính phủ đã phê duyệt. Các bị cáo thực hiện là đúng vai trò, không có dấu hiệu làm trái.
Đánh giá về các chứng cứ của tội tham ô tài sản, luật sư Sơn cho rằng chứng cứ rất mờ nhạt, chưa thể xác định được khoản tiền tham ô như thế nào. “Hiện nay không có văn bản thẩm định giá trị thiệt hại của ụ nổi. Toàn bộ ụ nổi vẫn còn, tức là nó còn giá trị. Cần căn cứ vào giá trị còn lại của ụ nổi để giảm thiệt hại cho các bị cáo. Đề nghị HĐXX hủy án sơ thẩm đối với tội tham ô, chuyển hồ sơ điều tra bổ sung vì không đủ chứng cứ”- Luật sư Sơn kiến nghị.
Phiên tòa đang được tiếp tục.
TÂM LỤA

Trung Quốc đánh thêm một “con hổ” tham nhũng


Hôm qua, chính quyền Bắc Kinh tuyên bố rút thẻ đảng đối với nguyên chủ tịch Tập đoàn công nghiệp quân sự An Huy, ông Hoàng Tiểu Hổ, với cáo buộc tham nhũng và “quan hệ không chính đáng với nhiều phụ nữ”.

Trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương cho biết Hoàng đã lợi dụng chức vụ để trục lợi, nhận và đưa hối lộ cho các quan chức trong chính quyền với số tiền lớn. Cụ thể Hoàng Tiểu Hổ tham ô 9,6 triệu NDT, nhận hối lộ 2 triệu NDT, đưa hối lộ 4,5 triệu NDT cùng 11 triệu đôla Hong Kong, lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt 5,4 triệu NDT. Tổng số tiền có liên quan đến vụ án trên lên đến hơn 31 triệu NDT (gần 5 triệu USD).

Tập đoàn công nghiệp quân sự An Huy là công ty công nghiệp quân sự lớn nhất do chính quyền địa phương điều hành. Tập đoàn này sở hữu đến 10 công ty con. Hoàng Tiểu Hổ bị điều tra vì vi phạm pháp luật và kỷ luật đảng từ tháng 1-2013.

Kể từ khi phát động chiến dịch đánh cả “ruồi” lẫn “hổ”, hàng loạt quan chức đã ngã ngựa, trong đó có cựu lãnh đạo của công ty dầu khí nhà nước PetroChina. Mới đây nhất, ông Tống Lâm, chủ tịch Tập đoàn Hoa Nhuận, cũng bị điều tra vì “vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng”, cụm từ ám chỉ tội tham nhũng. Hoa Nhuận là một trong những tập đoàn quốc doanh lớn nhất Trung Quốc.

Theo Đông Phương
Tuổi Trẻ

"Ôm" nợ tàu biển, ngân hàng cũng… "chìm"


"Ôm" nợ tàu biển, ngân hàng cũng… "chìm"

Nhiều tàu biển được 2 công ty cho thuê tài chính thuộc Agribank (ALC1 và ALC2) tài trợ vốn đã nằm bờ từ lâu. Hàng nghìn tỷ đồng đã đổ vào mua tàu cũ, hoặc tàu đóng dở dang mà không thể khai thác

Cho vay đầu tư, thuê tài chính đối với tàu biển là mảng cấp tín dụng chủ yếu của ALC 1 và ALC 2, nhằm hỗ trợ vốn mua sắm tàu cũ, đóng tàu mới cho các doanh nghiệp (DN) vận tải biển trên cả nước. Từ vụ án tại ALC2 xét xử đầu năm 2014, nhiều vi phạm nghiêm trọng trong các thương vụ cho vay mua sắm tàu, thổi giá tài sản… đã hé lộ.

Muốn "bỏ rơi" tàu…

Trong giai đoạn 2008 - 2009, lãnh đạo ALC2 đã ký 10 hợp đồng cho thuê tài chính, mua bán tài sản, tàu biển với 4 công ty "sân sau" để giải ngân tổng số tiền hơn 795 tỷ đồng. Thông qua đó, tiến hành lập hồ sơ khống để thổi giá tài sản, rút tiền chiếm đoạt… Dù vụ án còn chờ kết luận cuối cùng, nhưng từ trước đó, những con tàu được ALC2 mua cũ hay đóng mới ồ ạt dường như báo trước sẽ có số phận hẩm hiu. Nhiều tàu có giá trị đầu tư cả trăm tỷ đồng, được ALC2 "bơm" vốn nhanh chóng đã phải nằm bờ, ngừng thi công để chờ phương án xử lý, thu hồi nợ xấu.

Thực tế này được ghi nhận tại nhiều khu neo đậu, bãi phá dỡ tàu tại Hải Phòng - nơi mà những con tàu của ALC1, ALC2 neo đậu trong tình trạng hoen gỉ, không đảm bảo yêu cầu vận hành, không có thuyền viên trông coi… Đơn cử, tàu Dynamic Bright (trọng tải 5.300 tấn) đã được ALC2 cho Công ty TNHH Thương mại Vận tải biển Long Thịnh (Tp.HCM) thuê tài chính. Do công ty này khai thác không hiệu quả, không trả được nợ nên đầu năm 2013, ALC2 buộc phải thu hồi tàu Dynamic Bright, chấp nhận bán thanh lý với giá sắt vụn.

Theo báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, tàu Đại Phát của ACL2 đã bị "bỏ rơi" ở khu neo đậu cả năm trời do bên thuê tàu khai thác kém, không trả nợ. Đây là một trong số hàng chục tàu biển của DN trong nước bị ngân hàng, công ty cho thuê tài chính thu hồi, phải neo đậu vật vờ, gây mất an toàn hàng hải. Sau khi kéo tàu Đại Phát về cảng Vật Cách ở Hải Phòng, đến giờ, không ai rõ con tàu này được xử lý thế nào, có được "tút tát" lại để ra khơi hay đã bị "hóa kiếp" làm sắt vụn.

Có số phận hẩm hiu nhất có lẽ là tàu Hufa Star - con tàu cũ (trọng tải hơn 3.000 tấn, đóng năm 1977) treo cờ Mông Cổ. ACL2 đã cho Công ty TNHH Hưng Phát (Hải Phòng) thuê tàu nhưng không đòi được.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đầu năm 2011, tàu Hufa Star được bàn giao sang cho Maritimebank theo dạng nhận nợ, với dư nợ khi ấy chừng hơn 21 tỷ đồng. Phương án bán thanh lý tàu cũng được tính tới để thu hồi nợ vì tàu đã quá già, tốn chi phí sửa chữa, khai thác không hiệu quả. Đến cuối năm 2012, tàu Hufa Star bỗng gây ồn ào khi các cơ quan chức năng của Hải Phòng vào cuộc kiểm tra việc bán thanh lý tàu và phá dỡ… chui. Vì con tàu này mang quốc tịch nước ngoài, đã bị cấm phá dỡ ở Việt Nam.

Xử lý nợ xấu ra sao?

Ngoài tàu Hufa Star, Maritimebank còn nhận nợ hơn 20 tàu khác từ ALC1 và ALC2, với tổng giá trị đầu tư lên tới vài trăm tỷ đồng. Đơn cử như tàu Hoàng Cương 27, Hoàng Cương 28, tàu Sunrise 15, loạt 3 tàu trọng tải 7.200 tấn của Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Thái Sơn...

Trong số này, nhiều tàu đang đóng dở dang thì phải dừng thi công vì hết vốn như trường hợp loạt 3 tàu của Công ty Thái Sơn do ALC2 đặt hàng đóng mới. Được biết, mức giải ngân ban đầu dự kiến là 60 tỷ đồng, nhưng năm 2009, ALC2 mất cân đối tài chính nên ngừng giải ngân. Đến giữa năm 2010, Maritimebank mới trả được 85% phần nợ gốc cho Thái Sơn. Năm 2012, chủ doanh nghiệp là ông Phạm Văn Thụ vướng vào lao lý, nên đến giờ vẫn chưa rõ khi nào có tiền để hoàn thiện, hạ thủy được tàu.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra đối với các tàu của ALC1. Từ năm 2010, Công ty đã phải ngừng cho thuê, thuê mua tàu để tập trung xử lý khối nợ vay hơn 2.000 tỷ đồng. ALC1 đã phải thu hồi nhiều tàu về, tìm cách xử lý khối tài sản này, như tàu Hoàng Kim-Star, tàu Thịnh An 36… Chưa kể nhiều tàu chạy tuyến xa, neo đậu ở nước ngoài sẽ rất khó thu hồi.

Chuyện các ngân hàng, công ty cho thuê tài chính bắt nợ tàu diễn ra khá phổ biến thời gian qua. Nhưng điều đáng ngại là, tàu thu hồi về nếu tiếp tục nằm bờ (tàu "chết") thì sẽ vẫn ngốn thêm nhiều chi phí phát sinh (phí neo đậu, phí trông giữ, lương thuyền viên…). Mà do không thể tự quản lý, khai thác tàu, nên ngân hàng phải sớm tìm được đối tác thuê lại tàu, nếu không chỉ có thể… bán sắt vụn.

Với những con tàu cũ, DN muốn vay thêm tiền để sửa chữa, cải tạo tàu, khôi phục hoạt động, song tình cảnh "cứ chạy là lỗ" khiến ngân hàng phải dè chừng cấp tín dụng. Hơn nữa, việc khai thác tàu cũ kém hiệu quả, lợi nhuận thấp thì cho vay tiếp sẽ là rủi ro lớn. Do đó, bán thanh lý tàu cũ cũng là lựa chọn khả dĩ hơn và được nhiều ngân hàng áp dụng.

Theo những chủ tàu lâu năm, từ năm 2011 đến nay, giá trị các tàu cũ hoặc tàu đóng dở dang bị sụt giảm rất lớn. Thậm chí, giá bán tàu chỉ rẻ ngang giá bán phế liệu, sắt vụn. Và ngân hàng, trong tình thế buộc phải xử lý tài sản sớm để thu hồi nợ sẽ phải chấp nhận bán rẻ tàu.

Theo Thu Hằng
Thời báo Kinh doanh