Trang

23 tháng 4, 2014

Trịnh Công Sơn với Hồng Nhung & Khánh Ly

Đăng Bởi  - 
Trịnh Công Sơn - Hồng Nhung & Khánh Ly
Năm 1975, tiếng hát Khánh Ly vượt sông Bến Hải vang lên trong một ngôi nhà nhỏ bên bờ Hồ Tây, tít ở Hà Nội, một cô bé 5 tuổi cứ mê mẩn với tiếng hát ấy. Và năm 1994, 19 năm sau...
Hồng Nhung: Đến bây giờ em vẫn không thể tả được cảm giác của mình bằng lời, em chỉ biết tiếng hát Khánh Ly mặn mà lắm. Đến giờ, Khánh Ly vẫn là ca sĩ Việt Nam em yêu thích nhất, về mặt thanh nhạc, Khánh Ly hát tưởng như chẳng có kỹ thuật gì mà lại rất kỹ thuật, âm thanh đều rất mở mà... như không.
Còn nhạc Trịnh Công Sơn? Tôi hỏi Hồng Nhung.
- Hồng Nhung: Trước đây, chưa bao giờ em hát nhạc Trịnh Công Sơn mặc dù thích từ lúc 5 tuổi. Em không hát chẳng qua vì cứ nghĩ không thể hát được.

Nhưng cũng có một lần nào đó hát thử chứ ?
 

- Lần đầu tiên, cách đây hơn một năm tại nhà nhạc sĩ Thanh Tùng, em hát bài “Lặng lẽ nơi này” nhưng em hát sai lời và sai cả nốt. Ông Sơn (Hồng Nhung quen gọi Trịnh Công Sơn bằng “ông”) lúc đó say rồi, tiến về phía em, em sợ quá vì mình đã hát trật, nhưng ông Sơn đưa hai cánh tay gầy guộc ra xắn tay áo cho em, rồi ông cúi xuống xắn ống quần dài lụng thụng của em, rồi hát “Lặng lẽ nơi này” để em hát theo cho khỏi sai lời, sai nhạc. 
 
Tối đó, có lẽ vì em không ngủ được, em giở tập nhạc Trịnh Công Sơn ra và tập hát bài “Em hãy ngủ đi”. Lúc đó em cứ tưởng và cứ hồn nhiên tin rằng, bài ấy chính ông Sơn sáng tác dành riêng cho em. Tất cả những người thích nhạc Trịnh Công Sơn đều cảm thấy có một bài hát nào đó dành riêng cho mình mà.
Ca sĩ Hồng Nhung 
Hồng Nhung cười khoe chiếc răng khểnh mà có lần Trịnh Công Sơn nói với tôi rằng bắt đầu để ý đền Hồng Nhung không phải vì tiếng hát mà từ chiếc răng... khểnh.
Dứt tiếng cười Hồng Nhung khẽ hát:

“Rừng đã cháy và rừng đã héo, Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi
Ngủ đi em, đôi môi lửa cháy...”


Nếu bất chợt vu vơ thì lời hát nào của Trịnh Công Sơn thường đến với Nhung?
 
- “Em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu”.

Còn khi xuất hiện “Bống bồng ơi!” mà rõ ràng ông Sơn viết dành cho Nhung?
 

- “Nắng vàng, em đi đâu mà vội, mà vội”.
 

Toàn là những cuộc bỏ ra đi... Tôi bình luận.
 

Hồng Nhung: Không, em không cảm giác có sự bỏ đi, không cảm giác gì hết mà khi hát lên những câu ấy, chỉ thấy... thương thôi.
 

Hình như ông Sơn không dám tin cái tình yêu, tình thương hiện hữu, nên đã cố xô đẩy nó vào cõi kỷ niệm để ngồi nuối tiếc. Hồng Nhung có lúc nào có ý muốn tìm sự hòa cảm với ông Sơn không?
 

- Hòa cảm, chán lắm! Giống hệt nhau, chán lắm! Có thể tâm hồn ông Sơn vĩ đại, còn tâm hồn em bé tí nhưng tâm hồn ông Sơn là của ông Sơn, còn tâm hồn em là của riêng em. Ông Sơn sáng tác còn em thể hiện. Có lẽ ông Sơn thích em vì em hát nhạc ông Sơn theo cách riêng của em. Nhiều người chê rằng, em hát nhạc Trịnh Công Sơn “cứng” quá. Em nói: Tiếng hát phát ra từ em như thế... nó là như thế!
 
Có thể đó là vấn đề của thế hệ. Thế hệ của em sau thế hệ Khánh Ly hơn 20 năm rồi, nỗi buồn cũng khác, cách cảm cũng khác. Em được thế hệ này tạo ra, tự nhiên em phải hát nhạc Trịnh Công Sơn theo cách cảm của thế hệ mình.
Nhạc sĩ Hồng Đăng nói rằng, Hồng Nhung sinh năm Canh Tuất, tính cách ứng ở cung “cường” nên sống sôi động mạnh mẽ và phải chăng chính là vậy...
- (khẽ cười): Xin lỗi anh, anh cho em vừa nói chuyện vừa trang điểm vì em chuẩn bị đi tập hát “Hạ trắng” theo  phong cách nhạc Jazz đấy.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Hồng Nhung
Bỗng cửa sổ dập mạnh, Nhung khẽ giật mình thảng thốt. Tôi nhìn Nhung thể xác mảnh mai, vậy mà, sao tiếng hát từ đâu lại dữ dội, mạnh mẽ đến thế? Theo tôi, chính nội lực tràn trề của một tuổi trẻ đã nâng từng nốt nhạc Trịnh Công Sơn bớt xiêu đi một chút, đã phả từng giọt sáng tinh khiết, trẻ trung lên từng dòng nhạc, lên từng dòng đời của người nhạc sĩ đa tình, đa cảm, đa sầu này. Chợt từ đôi môi nửa son, nửa không son của Hồng Nhung buột ra tiếng hát. Vâng, vẫn cái điệp khúc ấy: “Nắng vàng, em đi đâu mà vội, mà vội, nắng vàng ơi!”

Hồng Nhung (không rời gương và thỏi son): 
 Ông Sơn giỏi kinh khủng, em là thế đấy, lúc nào cũng vội...
Vậy cái đích của vội là gì ?Tôi hỏi.
- Hồng Nhung (nhìn vào mình trong gương): Chẳng là gì hết, chẳng có gì hết! Có đích rồi thì cứ thong thả mà đến, việc gì vội? Anh có tin không, em luôn cảm thấy cô đơn (mím đôi môi cho son đều trên môi). Có lẽ vì vậy em thương ông Sơn kinh khủng.

Theo nghĩa muốn chở che ư?
 
Nhung lại vu vơ hát: "Nắng vàng em đi đâu mà vội..." (bỏ gương xuống, xếp hộp phấn son lại). Thật ra em chỉ là một ca sĩ hát nhạc Trịnh Công sơn mà thôi, và khi hát nhạc của ông Sơn em luôn có cảm giác thương, thương lắm. Thương ai ư? Tất nhiên, trước hết em thương... mình.
***
Tôi cầm điện thoại lên ấn số của Trịnh công Sơn, từ đầu dây bên kia ở phố Duy Tân, giọng Huế của ông Sơn vang lên, tôi nói: "Ông Sơn ơi, tôi đang ngồi ở nhà Hồng Nhung tại Văn Thánh đây, lúc nãy gió dập cửa sổ làm cô nàng giật mình đấy”. 

Trịnh Công Sơn (cười): Vì Bống sợ có anh nào đến bắt gặp ông đang ở đấy đấy.
 

A lô! Ông Sơn ơi, hỏi ông một câu qua điện thoại nhé: “Với Hồng Nhung, ông có nghĩ rằng, ông đã tìm được một ca sĩ hát nhạc của ông thay thế Khánh Ly không ?”
 

- Trịnh Công Sơn: Ông hãy hỏi Hồng Nhung câu hỏi này.
 

Hồng Nhung (mạnh mẽ xen ngang): Em không đồng ý thay thế ai hết. Khánh Ly lúc nào cũng ở vị trí ấy, còn em, hát nhạc Trịnh Công Sơn, như bao nhiêu ca sĩ khác hát nhạc Trịnh Công Sơn, và có vị trí riêng của mình.
 
Khánh Ly (phải) và Hồng Nhung, hai phong cách hát nhạc Trịnh Công Sơn
Sau đó tôi được Hồng Nhung mời làm xe ôm đưa Hồng Nhung đến phòng trà ca nhạc Phương Đông trên đường Hai Bà Trưng để cô nàng răng khểnh tập hát. 
Và tôi đã nghe Hồng Nhung hát “Hạ trắng” theo phong cách jazz.
Tôi tin chắc nếu có phép màu nào mà ca sĩ Khánh Ly có mặt ở đây, Khánh Ly sẽ cười... ngất, còn tôi cũng tin chắc rằng khi thấy Khánh ly cười ông Sơn thể nào cũng nói: Khánh Ly ơi sao em cứ bắt anh lúc nào cũng là anh vậy? Hồng Nhung muốn anh khác... anh, thôi kệ.
Lưu Trọng Văn (Motthegioi)
Ảnh: Tư liệu

22 tháng 4, 2014

Cờ đỏ lại bay, hay sự hồi sinh của Liên Xô


BTTD: Nước Nga trong men say "Crime", Putin đang trở thành "vỹ cuồng".



Tôi đã mất nhiều bạn bè người Nga. Tôi không thể chịu nổi sự phấn khích trong mắt họ khi nhắc tới vụ “gia nhập” hay “sáp nhập”, hay bọn Ukraine “sắp đói nhăn răng, rồi sẽ tự ngửa tay xin hợp nhất với Nga cho mà xem”.
Ở Moskva, người ta đắc chí thuê thợ Ukraine làm những công việc hạ đẳng nhất. Một phong trào yêu nước rầm rộ bùng phát.
Không nhà hàng nào còn sâm-panh Krym nữa, tất cả đã dốc cạn để ăn mừng chiến thắng. Chỗ nào cũng thấy nói rằng không gánh vác sứ mệnh đặc tuyển do Chúa, không bá đạo thì chúng ta không còn là dân tộc Nga. Trai tráng chen nhau đến các ủy ban tuyển quân xin tự nguyện nhập ngũ, để cho “bè lũ Bandera”[1] phen này biết tay.
Tôi ngạc nhiên vì Gorbachev. Đến ông ấy cũng bị cuốn vào làn sóng dân tộc chủ nghĩa và phát biểu rằng lẽ ra phải đưa Krym về cố hương từ lâu. Rằng công lí của lịch sử vậy là đã được khôi phục. Cơn cuồng loạn bài phương Tây nổi lên khắp nơi, nên cả ông ấy cũng thôi không nói về con đường châu Âu, về hợp tác với châu Âu, về những giá trị phổ quát.
Ai không hân hoan, đích thị là một kẻ thù của nhân dân. Là thuộc về đội quân thứ năm, là đứng trong hàng ngũ hắc ám phục vụ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vốn từ vựng thời Stalin đã hoàn toàn sống lại: bọn Nga gian, bọn phản bội, bọn nối giáo cho bè lũ phát xít. Khác duy nhất ở một điểm: bây giờ những kẻ Stalinist theo chính giáo. Trong một buổi liên hoan cơ quan ở Kaluga, một nhân viên ngân hàng đã giết một đồng nghiệp. Chỉ vì cãi nhau về Ukraine.
Bị ghét nhất bây giờ là những người cổ xúy cho tự do. Những năm đáng nguyền rủa của thập niên chín mươi là lỗi tại họ, sự tiêu vong của đế chế Nga là lỗi tại họ. Bây giờ nhân dân đòi tịch thu nhà cửa của họ, tống họ vào tù, đem họ ra xử tử. Cái nhân dân của một dân tộc được Chúa Trời đặc tuyển! Truyền hình trình ra những kẻ thù của nhân dân. Chẳng hạn ca sĩ nhạc rock nổi tiếng Andrey Makarevich, phải đè cổ ông này ra mà tước hết các giải thưởng và cả Huân chương Vì Tổ quốc. Nhà sử học Andrey Zubov thì phải bị đuổi khỏi Viện Quan hệ Quốc tế (quyết định đó may thay đã bị hủy). Những người đó đã bôi xấu đất nước. Ai không theo ta, đích thị là chống ta.
Đã bắt đầu có những lời kêu gọi ngừng mua vũ khí từ Hoa Kỳ. Để đáp lại các biện pháp trừng phạt của phương Tây, một hình nộm Obama bị đem ra đốt ở thành phố Ufa. Tôi đã trò chuyện với hàng chục người. Không ai lo ngại các biện pháp đó, không ai sợ “Bức màn sắt”. Người ta nhắc nhở nhau rằng thời Xô-viết mình cũng từng sống cô lập với thế giới rồi mà. Có sao đâu? Bù vào đó, bây giờ cuộc sống có một ý nghĩa: giúp những người anh em Ukraine, cái đó quan trọng hơn là khúc xúc xích trong tủ lạnh.
Cảm giác như đất nước này đang sống trong thời chiến rất rõ. Tất cả đều háo hức có thêm chiến thắng. “Bao giờ thì đến lượt Alaska?” Bật ti vi lên mà thấy ghê người. Trên truyền hình, người ta dọa biến nước Mỹ thành một nhúm tro nguyên tử và tính toán khả năng chiếm đóng toàn bộ châu Âu.
Phần còn lại của nước Nga, những người có lí trí bình thường, thì nín thinh. Chỉ cần ho he một tiếng là có thể bị tố giác, thậm chí bị tống giam. Một người quen kể cho tôi nghe chuyện con gái mình vừa đến một trường đại học nhận việc. Cô ấy dạy môn toán. Đầu tiên người ta muốn biết quan điểm của cô về vấn đề Krym. Cô nói: “Tôi không ủng hộ chính sách Krym của Nga. Nga đã hiếu chiến và vi phạm luật quốc tế.” “À, tức là cô muốn Mỹ cũng kích động một cuộc cách mạng mầu ở nước ta chứ gì!”
Rồi không lâu nữa, người ta sẽ vặn hỏi, vì sao ai đó không chọn Sochi mà lại đi nghỉ ở Ai Cập hay Thổ Nhĩ Kỳ? Sao không chọn nhạc Nga mà lại nghe nhạc ngoại quốc? Không, không phải Krym, cái chúng tôi được nhận lại là Liên bang Xô-viết.
Ngôn ngữ bạo lực thấm đẫm toàn bộ cuộc sống. Mỗi sáng bật computer lên và tin tức hôm nào cũng thế: người Nga đang đến, người Nga đã vùng lên. Nơi nào cũng thế, khi bạo lực lại trở thành lí tưởng thì sẽ có một kẻ như Karadžić dễ dàng thuyết phục người ta rằng súng máy có thể làm việc thiện.
Cờ đỏ lại bay, con người đỏ lại xuất hiện. Tất cả đều sống hơn hớn. Putin đã nỗ lực mười lăm năm cho công cuộc ấy. Ngày lại ngày, truyền hình thổi cho những ý tưởng Xô-viết sống lại. Thế mà chúng tôi đã tưởng những thứ ấy chết hẳn rồi.
Nước Nga tỏ rõ là không có khả năng tiếp nhận những giá trị phương Tây và Thiên chúa giáo phương Tây. Nhà thờ rao giảng rằng: “Chúng áp đặt cho ta một mô hình phát triển xa lạ, khiến ta đánh mất tâm linh mình.” Tôi hỏi một linh mục, bản chất tâm linh của người Nga chúng ta là gì. Ông ta đáp: “Tập trung tất cả bọn đồng tính về một chỗ rồi đem ra bắn tuốt!” Ngoài ra, phải tập hợp mọi người Nga vào một thiết chế nhà nước quân chủ. Bây giờ chúng ta đã mạnh trở lại và đủ sức bảo vệ người của chúng ta ở Baltic hay ở Tajikistan.
Nước Nga đi về đâu? Thay vì cải cách, chúng ta chọn chiến tranh. Nỗi khát thu hồi lãnh thổ xưa có thể khiến hàng triệu con người mất trí. Mà đó là những con người biết nghĩ, mới hôm qua còn mơ ước một nước Nga mang tinh thần châu Âu. Hôm nay họ đã đồng thanh tuyên bố: “Vì Krym, chúng ta tha thứ cho Putin tất cả!”. Sách báo của nhà thờ chính giáo gọi Putin là Thánh, hoàn toàn nghiêm túc. Té ra ở kiếp trước ông ta chính là Vương công Vladimir, người đã làm phép rửa tội cho nước Nga. Có tin đồn rằng dầu một dược rỏ ra từ thánh tượng Putin ở một số nhà thờ. Một vị thánh! Người ban phát phép màu! Sống khắc khổ như một nhà tu. Không vợ, bởi ông ta đã kết hôn với nước Nga.
Nhà thờ, đó không chỉ là kinh, nến và thánh tượng. Nhà thờ ở Nga là một trong những lực lượng hậu bị của tổng tư lệnh quân đội.
Truyền thông bị thanh lọc theo luật của thời chiến. Mọi nguồn thông tin độc lập, cho phép một cái nhìn khác, bị triệt tiêu. Mỗi phát ngôn chân thực đều bị đánh đồng với một lời kêu gọi lật đổ chế độ. Những trang mạng không vừa ý bị chặn. Mới đây, tổng biên tập của Lenta, cổng thông tin lớn nhất, bị mất chức. Bốn mươi thành viên khác trong ban biên tập cũng từ chức để phản đối. Chỗ trống ở các cơ quan truyền thông bị thanh lọc được Putin lấp đầy bằng những người lãnh đạo trung thành với Điện Kreml và bằng nền báo chí của riêng ông ta, do ông ta dựng nên.
Trên mạng đầy những sáng kiến để tồn tại. Ở đó, kinh nghiệm thời Xô-viết cũng tỏ ra đắc dụng. Tôi cũng phòng trước và ghi lại sẵn vài công thức Xô-viết: làm thân với những bà già hay ngồi trước cửa nhà, hay với tài xế taxi, họ là mạng lưới thông tin hữu hiệu. In truyền đơn (mọi người đều đi mua máy quét và máy in), tham gia một câu lạc bộ – chẳng hạn một hội thể thao hay cờ vua – để mở rộng diện giao lưu. Facebook và Twitter cũng còn chưa bị chặn. Và tin nhắn đi động cũng là một cách truyền thông tin tốt.
Tháng 4 21, 2014
  Theo  Svetlana Alexievich ;  (Phạm Thị Hoai dịch)
--------------------/
* * * Svetlana Alexievich (1948), nhà văn Bạch Nga, hiện sống tại Minsk, nổi tiếng từ tác phẩm Chiến tranh không mang bộ mặt đàn bà (1983). Tác phẩm gần đây nhất: Thời Second-hand (2013). Tháng 10 năm ngoái, bà được trao Giải Hòa bình của Hiệp hội Sách Đức. 

Bản tiếng Việt © 2014 pro&contra
Nguồn: FAZ 15-4-2014
______________________
[1] Stepan Bandera (1909-1959): Nhà chính trị dân tộc chủ nghĩa Ukraine, bị mật vụ Xô-viết (KGB) ám sát tại Đức. Đảng dân tộc chủ nghĩa Svoboda hiện nay tại Ukraine lấy Bandara làm điểm
( Sưu tầm )

Tiền khủng mà lòng tin thì... thủng


-Một chương trình, nhiều bộ sách, đổi mới phương pháp dạy học… đều là những vấn đề “cũ” của các cuộc cải cách, đổi mới trước đây.                                   
Ở nước ta tính từ thời đổi mới đến nay không có một ngành nghề nào như sự nghiệp trồng người lại phải "chạm mặt" nhiều đến thế với các chương trình cải cách.
Con số sơ suất
Có lẽ chưa có thời nào từ "cải cách" được dùng với tần số cao như vậy trong chỉ đạo và hoạt động nhiều mặt của giáo dục. Không chỉ thu hút sự quan tâm của người trong ngành mà truyền thông, dư luận cũng vào cuộc. Từ các vị giáo sư khả kính đến các nhà báo "chuyên giáo dục" cùng phụ huynh học sinh các cấp học phổ thông, tất cả vào cuộc bàn thảo khi sôi nổi khi trầm lắng nhưng dường như không bao giờ dứt.
Vì sao vậy? Một điều hiển nhiên, giáo dục và sự thành bại của giáo dục liên quan trực tiếp đến tương lai gần, tương lai xa của hàng triệu gia đình nước Việt, không ai có thể đứng ngoài  "vòng kim cô".
giáo dục, cải cách, đề án, ngàn tỷ, SGK, chương trình
Các nhà quản lý đang tiếp tục dự kiến thay đổi SGK và chương trình học cho các thế hệ học sinh mới. Ảnh: Văn Chung
Con số 34 ngàn tỷ vừa được “cải chính” là sơ suất do cách ước tính của các chuyên gia. Nhưng cho dù con số đó chưa cụ thể là bao nhiêu, thì nỗi lo của xã hội về công cuộc đổi mới giáo dục sắp tới không phải không có cơ sở.
Bởi 4-5 cuộc cải cách, đổi mới GD liên tiếp nhưng dư âm chất lượng giáo dục để lại trong lòng người dân và cả xã hội vẫn là dấu hỏi to tướng. Là hoài nghi và thất vọng trước công cuộc “trồng người trăm năm”, khi mà 12 năm còn… chửa xong. Hỏi vì sao lại thế? Hỏi người  tiền nhiệm ư? Các chuyên gia giáo dục ư ? Đánh đố nhau quá !
Chỉ biết nhãn tiền, việc đại sự quốc gia vận hành "cỗ máy cái" đào tạo con người mang tên giáo dục vẫn chưa có gì sáng sủa. Nói cụ thể hơn, sau nhiều lần cải cách,vẫn không sao đưa ra được lộ trình giáo dục khoa học và thực  tiễn để tiến tới thực hiện ước mơ mà lẽ ra phải là hiện thực từ lâu rồi mới phải- "trường ra trường, thầy ra thầy, trò ra trò"- như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói một cách tâm huyết và giản dị, như chân lý.
Đã có người nói toạc ra rằng tòa nhà giáo dục hỏng là hỏng  từ nền móng, từ thiết kế, không thể  "đổ tiền tấn" của dân làm cái việc đánh bùn sang ao, cải cách chắp vá nữa.
Biết bao nhiêu là ý kiến tâm huyết, không ít kiến giải và đóng góp cụ thể cho việc hoạch định lộ trình căn bản cho giáo dục Việt Nam thời hiện đại đã được các bậc trí thức cao niên khả kính nêu lên. Và đâu phải một lần các giáo sư đầu ngành tiêu biểu, những nhà giáo cao niên điển hình, những học giả nổi danh được đích thân lãnh đạo cấp cao nhất gặp gỡ, nghe ý kiến.
Hoài nghi
Song cỗ máy giáo dục dường như không mấy nhúc nhích với quán tính hoạt động cố hữu của nó, mà dễ nhận thấy nhất là chạy theo thành tích, phong trào. Có lẽ  vì mọi sự không ổn, không ổn… toàn diện chăng mà giờ đây lại thấy "các tổng công trình sư giáo dục" vội vã thực thi lộ trình kế hoạch mới.
Trước hết là đệ trình, đề xuất với cơ quan lập pháp "xin trọn gói" 34 ngàn tỷ đồng, tiếp tục cải cách "chồng lên " "gối đầu" cải cách. Và theo như lời giải trình của người có trách nhiệm ở Bộ Giáo dục trước báo chí, thì ngoài  ra còn nhiều đề án "ăn theo” như các  "đề án đổi mới đào tạo ,đào tạo lại và bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên" " đề án xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật . . .
Chỉ có một điều người viết bài này động tới vấn đề giáo dục vĩ mô nước nhà không khỏi băn khoăn. Một là căn cứ vào "cơ sở thực tiễn và khoa học " nào mà năm 2011 đề án "đổi mới chương trình, sách giáo khoa"- hai việc cứ cho là "đại trọng", kinh phí 70 ngàn tỷ mà đề án sau năm 2015 ngoài chương trình và sách giáo khoa "nhất thiết phải đổi mới kỳ nữa" còn nhiều dự án "ăn theo" nữa.
Kinh phí đề xuất ban đầu chỉ khiêm tốn 34 ngàn tỷ, và giờ, tin chính thức là sơ suất do cách ước tính của các chuyên gia, chưa bằng một nửa đề án ba năm về trước. Cách làm việc đó, một lần nữa khiến xã hội hoài nghi về năng lực mang tầm chiến lược của ngành.
Một mặt khác, đề án mới trình diện ra mắt cơ quan lập pháp và báo chí truyền thông, đã "vấp" phải gần như toàn bộ là những ý kiến phản biện, những lời bình nghị hoài nghi, lo lắng về tính khả thi của nó, về mục tiêu “đổi mới” mà "không có gì mới" của nó. Mặc dù vị đại diện của Bộ GD tuyên bố rằng, đổi mới cách dạy và học từ mẫu giáo đến lớp 12 "không đứt đoạn" "không đứt khúc" mới là vấn đề quan trọng hàng đầu.
Bởi nếu xem xét, có thể thấy rằng một chương trình, nhiều bộ sách, đổi mới phương pháp dạy học… đều là những vấn đề “cũ” của các cuộc cải cách, đổi mới trước đây. Còn bồi dưỡng giáo viên, có cuộc cải cách, đổi mới nào không phải bồi dưỡng? Người viết bài này cũng có cả con trai con gái  đến cháu nội cháu ngoại đi học từ mẫu giáo qua phổ thông trung học, và tin rằng, có hàng triệu người như tôi, cũng mang một nỗi lo “đến hẹn lại gặp … cải cách” là vậy.
Chả biết đề án cải cách ngàn tỷ lần này có  tầm kinh bang tế thế đến đâu mà bước đầu chỉ thấy  . . . .hoài nghi từ trên xuống dưới! Và một vài vị giáo sư khả kính đã vì "sốc" mà lên tiếng sớm trước dư luận xã hội rằng chỉ cần "một phần nghìn" số tiền đó cũng đủ "cải cách" theo kiểu  Bộ. . .
Đừng để tiền thì khủng mà lòng tin thì… thủng!
  • Đào Dục Tú  

Bóng đá: Atletico 0 - Chelsea 0

CHAMPIONS LEAGUE

Atletico bất lực trước "khối bê tông" Chelsea

 - Đoàn quân Mourinho đã trình diễn nghệ thuật phòng ngự chặt chẽ, bịt kín mọi ngả đường vào khung thành, khiến Atletico Madrid phải chấp nhận kết quả hòa 0-0. (xem clip)


Đi làm khách nên HLV Mourinho tỏ ra cực kỳ thận trọng, bố trí bộ ba tiền vệ trung tâm thiên về phòng ngự là Mikel, Luiz, Lampard. Trong bối cảnh cả Eto'o và Hazard vắng mặt, Torres sẽ lĩnh xướng hàng công The Blues.
Chelsea, Atletico Madrid, Mourinho, Simeone
Chelsea cắm duy nhất Torres ở tuyến trên
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Mourinho đã yêu cầu các học trò đá phòng ngự chặt, rình rập chờ thời cơ phản đòn. Phía đối diện, Atletico cũng không vồn vã đẩy cao tốc độ.
Thay vào đó, các học trò của Simeone bình tĩnh triển khai và dần chiếm lĩnh thế trận. Thời gian kiểm soát bóng đã nghiêng về phía đội chủ nhà những quãng 15 phút đầu vẫn chưa có cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra.
Tình huống đáng chú ý nhất là quả phạt góc xoáy của Koke khiến Petr Cech phải vất vả đẩy qua xà. Thủ thành người Ch Czech tiếp đất không tốt và dính chấn thương bả vai khá nặng.(xem clip)
Ở tình thế bắt buộc, Mourinho đành phải tung "lão tướng" 42 tuổi Mark Shchwarzer vào sân thay cho Cech trấn giữ khung thành Chelsea.
Chelsea, Atletico Madrid, Mourinho, Simeone
Cech sớm rời sân vì chấn thương
Thi thoảng, đội khách cũng tạo được pha phản công thần tốc. Điển hình là tình huống ở phút 27. Tiếc rằng, Ramires lại dứt điểm quá vội vàng bên ngoài vòng cấm.
Gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khu cấm địa đối phương, các cầu thủ Atletico chuyển sang phương án sút xa. Mario Suarez đặt lòng đưa bóng bay xoáy khá hiểm, nhưng may cho Chelsea là đi sạt cột gang tấc.
Khoảng thời gian cuối hiệp một, Atletico tấn công dồn dập hơn hòng tìm bàn khai thông bế tắc. Diego Costa có cơ hội bắt volley trong vòng cấm nhưng hai hậu vệ Chelsea đã lăn xả cản phá.
Qua giờ giải lao, cục diện trận đấu vẫn chưa có nhiều thay đổi. Phút 53, Schwarzer đấm bóng thiếu ăn toàn. Diego có cơ hội xử lý ngoài vòng cấm rồi kết thúc tầm xa. Tuy nhiên, thủ thành người Australian vẫn ôm gọn trái bóng.
Ngay sau đó, Torres thực hiện màn solo ngẫu hứng chếch bên cánh trái vượt qua các hậu vệ chủ nhà. Tiếc rằng, pha kết thúc cuối cùng vẫn chưa đủ độ khó để đánh bại Courtois.
Chelsea, Atletico Madrid, Mourinho, Simeone
Chelsea phòng ngự rất kiên cường
Khi mà không tìm được các đường vào khung thành Schwazer với những pha phối hợp đoạn ngắn, Atletico Madrid chuyển hẳn sang áp dụng bài đá biên, tạt cánh vào cho tiền đạo đánh đầu.
Phút 67, đến lượt Terry dính chấn thương sau một tình huống tranh chấp. Anh đành tập tễnh rời sân nhường chỗ cho Schurrle.
Được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm, đội trưởng Atletico - Gabi tung ra cú sút chìm, bóng khẽ chạm hàng rào khiến Schwarzer khá vất vả đẩy ra.
Cuối trận, Atletico tạo thêm hai cơ hội đáng kể từ những pha tạt cánh đánh đầu. Mặc dù vậy, cú dứt điểm của Garcia và Diego Costa đều chưa thể thành bàn.
90 phút chặt chẽ, lối đá thiên về cơ bắp mà không bên nào ghi được bàn thắng. Tấm vé vào chơi trận chung kết ở Lisbon sẽ được quyết định trong trận lượt về trên sân Stamford Bridge sau đây 1 tuần.
Đội hình ra sân:
Atletico Madrid: Courtois, Juanfran, Miranda, Godin, Filipe Luis, Raul Garcia (Villa 86'), Gabi, Mario Suarez (Sosa 80'), Koke, Diego (Turan 60'), Diego Costa.
Chelsea: Cech (Schwarzer 18'), Azpilicueta, Cahill, Terry (Schurrle 73'), Cole, Mikel, Luiz, Lampard, Ramires, Torres, Willian (Ba 90').
Trọng tài: Jonas Eriksson (Thụy Điển)
* Anh Tuấn

Điều trần về tự do báo chí VN ở Hoa Kỳ


Cập nhật: 14:21 GMT - thứ ba, 22 tháng 4, 2014
Nghệ sỹ Kim Chi cùng các cây viết Tô Oanh (trái), Ngô Nhật Đăng (phải) và Nguyễn Đình Hà ở Washington
Hai nữ dân biểu Hoa Kỳ dự kiến tổ chức điều trần về tự do báo chí Việt Nam ở Quốc hội Mỹ với sự tham gia của các nhà hoạt động từ Việt Nam.
Thông báo từ văn phòng của hai dân biểu California, các bà Loretta Sanchez và Zoe Lofgren cho biết "buổi điều trần Quốc hội về tự do thông tin tại Việt Nam nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới" sẽ diễn ra tại Cannon House Office Building của Quốc hội ở Washington DC vào ngày 29/4.
Hai dân biểu ra tuyên bố nói:
"Đây là một diễn đàn quốc tế để Quốc Hội, các tổ chức vận động cho tự do thông tin và các blogger trình bày về tình hình tự do báo chí, cũng như cùng thảo luận về các chính sách của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ việc xây dựng xã hội dân sự tại Việt Nam.
"Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng các báo cáo nhân quyền gần đây cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngừng sách nhiễu, đàn áp các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin và rất nhiều các quyền căn bản khác của người dân.
"Việt Nam không có truyền thông độc lập hay tư nhân và nhà cầm quyền luôn tìm cách áp bức và giam cầm, bắt giữ các blogger và nhà báo độc lập khi họ phổ biến quan điểm của họ."
Hai dân biểu Hoa Kỳ cũng nói năm diễn giả từ Việt Nam tới tham gia cuộc điều trần bao gồm nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi, và các cây viết độc lập Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Đình Hà, Tô Oanh và Lê Thanh Tùng.
Thông báo của văn phòng Dân biểu Sanchez và Lofgren cũng nêu tên ba diễn giả bị cấm xuất cảnh là các cây viết Phạm Chí Dũng, Nguyễn Lân Thắng và Anna Huyền Trang.

'Dư luận viên' tấn công

Bà Kim Chi viết trên BấmFacebook rằng nhóm năm người tới được Hoa Kỳ đã bị các "dư luận viên" tấn công khi biết họ được "ban tổ chức gửi vé bay, đưa đón ... và lo mọi chuyện ăn ở đi lại trong nước Mỹ."
Nghệ sỹ viết thêm: "Thấy chúng tôi dám nói, dám viết sự thật hiện trạng của VN trên các trang mạng nên các dân biểu quốc hội Mỹ đã mời chúng tôi tới Hoa Kỳ."
"Đoàn hiện chỉ có 5 người, năm người đã bị chặn lại ở các sân bay. Còn nếu nhà nước cử người đi đại diện cho Việt Nam thì bọn tôi chẳng bao giờ tới lượt."
Ông Phạm Chí Dũng (trái) từng bị cấm tới Geneva hồi tháng Hai
Blogger Nguyễn Lân Thắng, người bị cấm xuất cảnh khác, cũng đã có thư ngỏ gửi bà Loretta Sanchez trong đó nói tình trạng "không có tự do báo chí" có thể gây tác hại nghiêm trọng như việc thiếu thông tin trong dịch sởi hiện nay.
Ông Thắng viết: "Bệnh sởi là một bệnh truyền nhiễm không mấy nguy hiểm nếu người dân được cảnh báo và có biện pháp phòng tránh thích hợp.
"Vậy mà người dân đã bị tước bỏ quyền được thông tin để tự bảo vệ mình.
Ông Nguyễn Lân Thắng bị cấm xuất cảnh hồi đầu tháng này
"May nhờ có internet mà người dân đã chủ động thông báo cho nhau tình hình dịch bệnh để tự đối phó.
"Ông Phó Thủ tướng vừa mới đây phải cảm ơn một bác sỹ nào đó đã đưa thông tin này lên Facebook thì bộ máy nhà nước mới phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào."
Ngoài năm diễn giả từ Việt Nam, bốn diễn giả từ Hoa Kỳ dự kiến sẽ có mặt trong phiên điều trần tới đây ở thủ đô Washington.
Đó là các ông Tom Malinowski, Phụ tá Ngoại Trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động, Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, Bob Dietz, Điều phối viên Chương trình Châu Á của Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo Quốc Tế CPJ và bà Libby Liu, Tổng giám đốc, Đài Á Châu Tự Do.

Thầy giáo lừa tình tôi và nhiều sinh viên khác


Hiện hắn nhắn tin tán tỉnh, lên giường với 6 người cùng một lúc, tất cả các em này đều là sinh viên, bị hắn lừa tình.
Tôi quen hắn khi đang học tại trường, hắn đóng vai là một người giáo viên tận tình, nghiêm túc, luôn chỉ bảo tôi mọi điều. Sau một thời gian cưa cẩm, tôi nhận lời yêu vì tin vào con người và tình yêu của hắn nhưng rồi cũng chia tay vì xảy ra nhiều chuyện. Sau bao lâu, cứ ngỡ có cuộc sống mới thì một người tìm đến tôi hỏi chuyện về hắn. Bạn ấy là người yêu hiện tại, sau khi đọc được tin nhắn trong điện thoại hắn nên quyết định liên lạc kể với tôi mọi chuyện và tìm hiểu chuyện xưa kia.

Có một sự thật mà tôi không bao giờ ngờ đến, hắn ta là một kẻ Sở Khanh đích thực. Hiện hắn nhắn tin tán tỉnh, lên giường với 6 người cùng một lúc, tất cả các em này đều là sinh viên, bị hắn lừa tình. Với người nào hắn cũng mang vỏ bọc một thầy giáo chăm sóc lo lắng cho họ. Mấy em này đều không biết con người thật của hắn, không biết mình đang bị lừa.

Cá nhân tôi không thể lên tiếng vì ngành tôi làm rất nhỏ, chỉ cần nói ra là không thể tồn tại được nữa. Tôi không dám ra mặt, sợ bị trả thù, nhưng không thể chịu được chuyện này, nếu cứ thế sẽ có rất nhiều bạn gái khác bị hắn lừa mà không hề biết.

Các bạn hãy giúp tôi lên kế hoạch vạch trần bộ mặt của người thầy giáo này, để hắn không còn được ở lại trường, để những em sinh viên ngây thơ không còn bị hắn lừa nữa. Tôi cũng không còn thiết tha gì, bản thân đang phải trả giá khi trải qua những ngày tháng đau khổ, uất hận này rồi.
Khánh (Vnexpress)

Đi xe hơi được chào đón, đi xe đạp bị coi khinh


BTTD: ở VN giàu được ngưỡng mộ, nghèo bị khinh, thông minh bị diệt.


Cùng đến một siêu thị trong một ngày nhưng chung tôi được đối xử theo 2 cách hoàn toàn đối lập.
Sau khi đọc bài viết “Người đi xe đạp bị coi như phận thấp hèn” của tác giả Huy Hoàng, tôi rất đồng cảm với suy nghĩ của anh. Đối với những người bảo vệ giữ xe khinh thường người đi xe đạp, tôi nghĩ mình chẳng nên buồn làm gì. Bởi vì nhận thức của họ còn kém, chưa thấy hết được giá trị hữu ích khi đi xe đạp.
Tôi đây cũng đã từng một lần tâm trạng giống như anh, khi tôi đậu xe hơi vào trong siêu thị, anh bảo vệ liền chạy ra làm hiệu. Tôi để xe xong anh ta còn nở một nụ cười với khách. Nhưng cùng hôm đó, đến chiều tôi và mẹ nổi hứng mượn xe đạp đi chợ của bà ngoại ra siêu thị mua đồ ăn.
Chúng tôi cũng vào đúng siêu thị đó, vẫn là anh bảo vệ ấy, nhưng chúng tôi phải hỏi 3, 4 lần “Anh ơi cho em gửi cái xe, để ở đâu ạ” thì anh ta mới thèm trả lời cộc lốc một câu: “Vứt đại đó đi”. “Vậy có cần thẻ không ạ?”, tôi hỏi.
Tôi phải hỏi thêm 2 lần nữa mới nhận được cái lắc đầu tỏ vẻ khinh thường, kiểu “xe của bà ai mà thèm lấy mà phải cần thẻ!”. Tôi chẳng thèm buồn, chỉ thấy thương hại cho anh ta. Những người bảo vệ giữ xe như vậy ở đất nước ta, tôi nghĩ còn nhiều lắm, nhưng mình đừng ứng xử giống họ là được.
Tôi cũng luôn tự nhủ bản thân rằng, ai mình cũng phải tôn trọng, dù người giàu sang hay kẻ thấp hèn. Gặp bà ăn xin tôi cũng dạ thưa lễ phép, miễn sao tôi thấy được sống đúng với bản chất mình là ổn.
Huyền Thu