Trang

11 tháng 4, 2014

Nhập khẩu từ nhân công đến ốc vít

TT - Hàng loạt dự án tỉ USD rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc, chưa rõ chất lượng đến đâu thế nhưng tỉ lệ nội địa hóa gần như bằng 0% vì “họ đem cả bulông, ốc vít vào”- nhiều doanh nghiệp, chuyên gia đã kêu lên như vậy trước Thủ tướng và coi đây là một trong những lý do ngành cơ khí VN khó phát triển...

BTTD: Nếu không có Việt gian thì VN không có nền kinh tế trong quá trình HÁN HÓA.




Tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh (Hà Nội) hiện đang thi công cũng do doanh nghiệp Trung Quốc trúng thầu - Ảnh: Nguyễn Khánh
Tại hội nghị tổng kết mười năm thực hiện chiến lược phát triển ngành cơ khí VN do Bộ Công thương tổ chức ngày 11-4, Bộ Công thương cho biết đến năm 2012 VN mới đáp ứng được 32,5% nhu cầu về cơ khí trong nước. Hệ quả, nếu như năm 2006 VN mới phải nhập khẩu 8,7 tỉ USD cơ khí thì năm 2013 nhập khẩu thiết bị cơ khí đã lên khoảng 24,8 tỉ USD.
Trung Quốc trúng thầu nhiều quá...
Máy nông nghiệp cũng gặp khó vì hàng Trung Quốc
Ông Trần Ngọc Hà, chủ tịch HĐQT Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp VN (VEAM), cũng nêu một khó khăn cho ngành cơ khí đến từ Trung Quốc. Theo ông Hà, các loại máy nông nghiệp sản xuất tại VN chỉ chiếm 15-20% thị phần, trong khi máy Trung Quốc chiếm tới 60%. Loại máy diesel Trung Quốc giá rẻ, chất lượng trung bình do các nhà máy đã hết khấu hao nên theo ông Hà, nếu doanh nghiệp VN giờ muốn đầu tư theo đúng chiến lược phát triển ngành cơ khí sẽ rất khó và sẽ không thành công.
Phát biểu ngay sau báo cáo đề dẫn của Bộ Công thương, TS Nguyễn Chỉ Sáng, viện trưởng Viện Nghiên cứu cơ khí, đã đưa ra bảng thống kê về thực trạng các nhà thầu ngoại trúng thầu tại VN. Cụ thể từ năm 2003-2013, VN có 20 dự án nhiệt điện thì 17 dự án đã rơi vào tay nhà thầu nước ngoài, trong đó 15 dự án là tổng thầu Trung Quốc (như Nhiệt điện Hải Phòng, Quảng Ninh... - PV). Hệ quả là tỉ lệ nội địa hóa của các nhà máy nhiệt điện chỉ đạt 7%. Nếu tính riêng các dự án Trung Quốc làm tổng thầu, ông Sáng cho rằng “tỉ lệ nội địa hóa gần như bằng 0%”!
Trong khi đó, các nhà máy thủy điện mà nhiều nhà thầu VN được làm tổng thầu thì tỉ lệ nội địa hóa đã lên đến 30%. Nhờ có đơn hàng, đến nay các doanh nghiệp VN đã có thể tự thiết kế, chế tạo thiết bị thủy công cho cả các thủy điện lớn như Sơn La, Lai Châu với tỉ lệ nội địa hóa đến 90%. Vì vậy, theo ông Sáng, “rõ ràng là do cơ chế, cách chúng ta chuẩn bị, chứ không phải năng lực”.
Với ngành công nghiệp nhiều “tai tiếng” về ô nhiễm như ximăng, ông Sáng công bố trong mười năm qua, VN có 24 nhà máy thì 23 nhà máy do nước ngoài làm tổng thầu EPC (đảm nhiệm từ tư vấn, mua sắm thiết bị và xây lắp). “Với các dự án nhà máy ximăng mà doanh nghiệp Trung Quốc làm tổng thầu, tỉ lệ nội địa hóa cũng cơ bản bằng 0%” - ông Sáng khẳng định.
Dự án bôxit cũng tương tự, VN đang làm hai nhà máy ở Tây nguyên thì cả hai nhà máy đều do doanh nghiệp Trung Quốc làm tổng thầu. Và tỉ lệ nội địa hóa ở hai nhà máy này có khá hơn, nhưng cũng chỉ ở mức... 2%. “Trong khi đó, theo Công ty Hatch (của Úc) chuyên về nhôm thì VN có đủ năng lực để thiết kế, chế tạo trong nước tới 50% thiết bị trong ngành này” - ông Sáng dẫn chứng.
Ông Nguyễn Văn Thụ, chủ tịch Hiệp hội Cơ khí, cũng dẫn chứng thời ông làm nhiệt điện Phả Lại mở rộng (bắt đầu từ năm 1998), đối tác Nhật là thầu chính đã giao cho doanh nghiệp VN làm hầu hết kết cấu thép cho nhà máy này. Tuy nhiên “khi Trung Quốc sang thì khác, đến cái bulông họ cũng đem vào”...
Thiếu nhất quán
Theo ông Lê Dương Quang, thứ trưởng Bộ Công thương, Thủ tướng đã có nhiều chỉ thị về việc sử dụng hàng hóa trong nước với những gói thầu dùng ngân sách. Ngay cả khi doanh nghiệp nước ngoài trúng tổng thầu EPC, tinh thần chỉ thị vẫn có thể chia dự án thành các gói thầu riêng như tư vấn, mua sắm, xây lắp... để doanh nghiệp trong nước có thể tham gia. Tuy nhiên, ông Quang thừa nhận việc thực thi các quy định còn hạn chế, thiếu nhất quán, các chủ đầu tư nhiều nơi chưa tạo điều kiện cho nhà thầu trong nước...
Ông Lê Văn An, tổng giám đốc Tổng công ty Cơ điện nông nghiệp và thủy lợi, nêu các chỉ thị của Thủ tướng đã đủ về mặt pháp lý. Tuy nhiên, “có lẽ Thủ tướng hiền quá nên thực hiện chưa nghiêm”.
Trao đổi với Tuổi Trẻ bên lề cuộc họp, ông An khẳng định chỉ thị 494/2010 của Thủ tướng căn cứ Luật đấu thầu, đã cấm các dự án dùng vốn Nhà nước đấu thầu quốc tế nếu doanh nghiệp trong nước đáp ứng được (trừ khi theo yêu cầu nhà tài trợ vốn ODA). Dẫn chứng doanh nghiệp mình đã làm thủy điện 3MW Tam Kỳ, Đà Nẵng, từ nhiều năm trước tuôcbin giờ vẫn chạy tốt, ông An cho rằng việc hầu hết thủy điện nhỏ hiện nay dùng công nghệ Trung Quốc đã làm hại đến khả năng phát triển của doanh nghiệp VN. Kiến nghị với Thủ tướng, ông An đề nghị cần chế tài các chủ đầu tư, bộ ngành không thực hiện nghiêm chỉ đạo về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước.
Kim ngạch nhập khẩu cơ khí của VN qua các năm - Nguồn: Bộ Công thương - Đồ họa: V.Cường
Phải sửa ngay
Đánh giá những vấn đề của ngành cơ khí rất quan trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý kéo dài cuộc họp tới tận 13g (từ đầu giờ sáng). Trả lời cụ thể những vấn đề doanh nghiệp nêu về chủ đầu tư không thực hiện nghiêm chỉ thị về sử dụng hàng hóa trong nước, Thủ tướng nhấn mạnh cái nào thực hiện không nghiêm, hay văn bản không sát phải tập trung khắc phục ngay để đưa cơ khí phát triển nhanh, vững chắc hơn. “Không làm cái này công nghiệp hóa, hiện đại hóa không thành công” - Thủ tướng nói và yêu cầu bộ trưởng công thương sau cuộc họp phải dự thảo ngay chỉ thị của Thủ tướng để giao việc cho các bộ, ngành xử lý các việc cuộc họp nêu.
Bộ Công thương cũng được yêu cầu rà soát, làm quy hoạch và chiến lược mới. Thủ tướng nêu hằng ngày VN có khoảng 1 triệu người đánh bắt trên biển, nay có tàu sắt, dân mừng, cần tiến tới thay thế hết tàu gỗ bằng tàu sắt.
Với vấn đề doanh nghiệp giàn khoan nêu làm cơ khí trọng điểm nhưng vẫn phải nộp thuế VAT dù theo quy định được miễn, đến nay giàn khoan đã hoạt động ba năm vẫn chưa được hoàn thuế, Thủ tướng yêu cầu: phải sửa. Với các kiến nghị về thuế, Thủ tướng tiết lộ và hỏi: “Như Samsung, ta phải cho thuế thu nhập doanh nghiệp 10% họ mới đầu tư, tại sao cơ khí không có cái này?”.
Việc bảo vệ sản xuất trong nước, Thủ tướng nêu Hoa Kỳ giàu như thế nhưng họ vừa áp các biện pháp bảo vệ cá da trơn. Ông chỉ đạo các bộ ngành phải rà soát chính sách đấu thầu, chỉ định thầu, quy định tỉ lệ nội địa hóa trong đấu thầu... để hỗ trợ doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc không đóng cửa cạnh tranh và phù hợp điều kiện hội nhập. Các chính sách tín dụng, cho vay ưu đãi, Thủ tướng nhấn mạnh cần đi vào sản phẩm trọng điểm, không tràn lan.
CẦM VĂN KÌNH
Ôm từ hàng đến nhân công
Đã có rất nhiều dự án quy mô hàng trăm triệu USD, thậm chí cả tỉ USD, đã được các nhà thầu Trung Quốc trúng thầu. Và tại nhiều dự án, nhà thầu sử dụng tối đa hàng Trung Quốc và cả nhân công của họ. Những công trình lớn doanh nghiệp Trung Quốc trúng thầu có thể kể: Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhà máy alumin Tân Rai, Nhà máy alumin Nhân Cơ, Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Nhiệt điện Duyên Hải 1, Nhà máy Đạm Cà Mau, đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh (Hà Nội)... Tổng giá trị các hợp đồng doanh nghiệp Trung Quốc giành được ở VN trong mười năm trở lại đây đã lên đến cả chục tỉ USD.

Sự "giàu có" của Bí thư Hội An



"Quan niệm giàu nghèo của tôi khá đơn giản: tôi giàu bạn bè, giàu ân nghĩa. Tôi giàu vì khi ra đường gặp dân, họ mỉm cười với tôi, đó là giàu có. Ai đó có thể ghét mình, có thể chưa trọng mình về kiến thức, trình độ, nhưng không khinh mình - đó là giàu", Bí thư Hội An chia sẻ.

Bí thư Hội An Nguyễn Sự tiếp tục cuộc trò chuyện với Tuần Việt Nam về chủ đề quan  chức làm giàu.
Nhân nào, quả đó
Có vẻ ông rất tâm đắc với chuyện "tri túc" của người làm quan. Nhưng có bao giờ ông so sánh thế này không: ông là một ông bí thư đương chức ở Hội An, ông có khả năng kiếm được rất nhiều tiền nếu chịu đi đêm với doanh nghiệp đến làm ăn ở đây, nhưng ông lại lựa chọn cho mình cuộc sống trong một ngôi nhà cấp 4, đi xe đạp đi làm, ăn mặc xuề xoà, uống café vỉa hè và trong túi chỉ có vài trăm bạc. Vậy khi đọc báo, thấy những quan chức có biệt thự nọ, xe hơi kia, có đất đai bạt ngàn, ông có thấy tủi thân hay giận dữ không?
Tôi không giàu có, nhưng nhìn người khác giàu có, tôi sẽ nghĩ họ giàu có từ đâu? Nếu họ giàu có là do ông cha để lại, do gia đình họ giỏi kinh doanh, thu vén, làm giàu chính đáng thì tôi không bàn. Việc làm giàu bằng trí tuệ thì tôi khâm phục.
Nhưng việc làm giàu không phải do sức mình, ô tô nhà lầu không phải do trí tuệ của anh mà do anh lợi dụng chức quyền của mình, thì đó là điều đáng giận dữ. Thứ nhất, dân nhìn vào quan chức như thế sẽ nghĩ quan chức ai cũng vậy. Đó là nỗi buồn của người làm quan chức. Thứ hai, quan trọng hơn là dân sẽ mất lòng tin, mà khi dân không tin, thì nói dân không nghe. Hình ảnh người cán bộ trong dân không còn trong sáng, dân sẽ không còn tin chính quyền nữa.
Chuyện tủi thân thì không. Tôi tin cuộc đời không cho không ai cái gì cả. Chuyện Nhân - Quả cha ông ta đã dạy. Các cụ dạy "đời cha ăn mặn, đời con khát nước", nhưng giờ tôi nghĩ, gieo nhân nào sẽ gặt ngay quả đó, đời cha ăn mặn chưa kịp bỏ đũa có thể đã khát nước rồi.
Tôi tin tiền bạc là thứ dễ kiếm nếu mất đi. Nhưng danh dự, nhân phẩm thì không. Nếu tôi không làm quan chức một cách ngay ngắn, con cháu tôi sau này sẽ phải chịu tiếng xấu cả đời. Tôi suy nghĩ như thế này: làm cha mẹ nếu không thể để lại cho con mình lòng tự hào,thì cũng đừng để lại tiếng xấu cho con cái. Mà trong đời mình tôi sợ nhất là con mình khinh mình. Đó là bi kịch.
Những đứa con là người biết rõ hơn ai hết cha nó là người ngay ngắn hay không. Tôi dạy con mình sống đàng hoàng, không được uống rượu, không được đánh bạc, thì tôi phải là tấm gương đã. Tôi không thể để con tôi về nói với tôi: ba ơi, ba dạy con  như thế nhưng ba vẫn nhận tiền thiện hạ thì ba dạy con bằng cái gì?
Hội An, quan chức, tài sản, minh bạch
  Phố cổ Hội An. Ảnh: Chudu
Toàn lời khen chưa chắc đáng mừng
Trước khi đến gặp ông, tôi đã ở Hội An vài ngày và có thực hiện một cuộc khảo sát nho nhỏ về ông trong mắt người dân Hội An. Cũng có nhiều ý kiến lắm: có người nói ông là người có trách nhiệm với Hội An; có người nói ông Bí thư Hội An tốt chứ chưa phải là có tài, đáng lẽ Hội An phải giàu hơn mới phải;  có người chê ông dân dã quá. Họ muốn ông phải ăn mặc chỉn chu hơn, phải comple cà-vạt; có người khen ông là một ông quan thanh liêm - dù ông không thích từ này. Nhưng cũng có người nói họ không tin ông nghèo?
Nếu người dân khen tôi 70% hay khen 100%, đó chưa chắc đã phải là đáng mừng, mà có khi lại là nỗi lo. Vì họ không biết hết về mình. Và họ cũng kỳ vọng về mình nhiều quá, như vậy có thể tôi sẽ dễ làm họ thất vọng hơn.
Nếu dân chê tôi đúng, tôi sẽ điều chỉnh, nhưng tôi cũng biết tỉnh táo giữa những lời chê bai đó. Khen chê là câu chuyện đầy cảm tính. Tôi cho đó là chuyện bình thường. Dân có thể nghi tôi "giả chết", vì các ông cán bộ khác giàu, chẳng có lý do gì ông Sự không giàu. Nhiều bạn bè ở Sài Gòn về Hội An đến nhà chơi cũng không tin tôi nghèo.
Nhưng tôi cứ sống là mình. Tôi tin thời gian sẽ là câu trả lời rõ nhất. Có điều sẽ không ai dám nói là "ông Sự nhận tiền của tôi", vì chắc chắn tôi không làm thế để có điều tiếng đến họ.
Hội An, quan chức, tài sản, minh bạch
Ông Nguyễn Sự. Ảnh: Lan Hương
Và ông có dám thách thức ai đó tìm kiếm bằng chứng, nếu họ nghi ngờ ông có của chìm, của nổi?
Làm điều đó để làm gì? Tôi cho là người dân có quyền thắc mắc. Nếu tôi là dân tôi cũng có quyền thắc mắc về cuộc sống của ông quan chức nơi tôi sống. Những gì dân đặt dấu hỏi về mình là động lực để tôi sống, làm việc và răn mình sao cho để những dấu hỏi đó không còn tồn tại nữa.
Ông có nói cơ chế minh bạch của chúng ta chưa đến nơi đến chốn. Ông có ủng hộ việc công khai tài sản của quan chức với dân?
Tôi ủng hộ công khai, nhưng công khai không chưa đủ, phải cả minh bạch nữa.
Ông Sự công khai 5 lô đất. Nhưng tiền nào để mua 5 lô đất đó, đó chính là cái thực sự phải công khai, minh bạch. Hiện nay chúng ta mới chỉ dừng lại ở kê khai. Chúng ta chưa xác minh được tài sản đó từ đâu ra, làm chưa tới...
Không có một cơ chế kiểm soát rõ ràng về vấn đề quyền lực, về minh bạch về tài sản thì sẽ tiếp tục còn tham nhũng. Còn cơ chế xin - cho thì cũng sẽ còn tham nhũng. Quyền lực và tiền bạc là thứ dễ khiến cho con người tha hoá hơn cả nếu chúng ta không có cách kiểm soát hiệu quả.
Nếu nói về tài sản của mình, ông có thể khẳng định gì?
Tôi ngẩng cao đầu nói rằng tôi không lợi dụng vị trí này, chức vụ nọ để thu lợi cá nhân. Tôi là lãnh đạo của Hội An, nhưng không hề có một tấc đất của thành phố. Đất đai tôi có là do cha mẹ để lại. Con cái tôi lấy vợ, làm nhà, cũng đều trên mảnh đất do ông bà để lại.
Ở Hội An có thể cấp đất cho người nghèo, cho gia đình chính sách, còn cán bộ muốn có nhà thì phải đi mua. Tôi cũng tự hào là dù không dám khẳng định 100%, nhưng ở Hội An, chuyện quan chức gây khó cho doanh nghiệp, cho người dân, chuyện tham ô, tham nhũng là rất hiếm và cá biệt.
Có khi nào ông đắn đo: mình chấp nhận du di một chút thôi, thì cuộc sống vật chất sẽ thoải mái hơn?
Quan niệm giàu nghèo của tôi khá đơn giản: tôi giàu bạn bè, giàu ân nghĩa. Tôi giàu vì khi ra đường gặp dân, họ mỉm cười với tôi, đó là giàu có. Ai đó có thể ghét mình, có thể chưa trọng mình về kiến thức, trình độ, năng lực, nhưng không khinh mình - đó là giàu.
Ở vị trí của mình, ông tâm niệm điều gì?
Tri kỷ - tri chỉ - tri túc. Biết mình là ai - biết giới hạn đến đâu là vừa - biết thế nào là đủ.
Và ông hạnh phúc....
Tôi trở về nhà mỗi ngày, biết rằng mọi quyết định mình đưa ra đều vì nghĩ đến lợi ích cho người dân Hội An; và biết rằng  mình vẫn giữ được sự tôn kính trong lòng con cái.
Lan Hương(thực hiện)
>> Mời độc giả ghé thăm và đóng góp ý kiến cho Fanpage của Tuần Việt Nam
Xem các bài cùng chủ đề:

Chủ tịch nước và niềm tin công lý?


(Dân trí) - Gần đây, tình trạng công dân bị chết tại các cơ quan điều tra không phải là hiếm. Việc xử lý oan sai trong các phiên tòa cũng không phải là ít. Với cương vị là người đứng đầu Nhà nước đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, Chủ tịch nước đã không khỏi suy nghĩ... 
 >>  Vụ 5 công an dùng nhục hình làm chết người: Gia đình nạn nhân kháng cáo

- BTTD: Được lòng dân thì Nước mạnh, mất lòng dân thì chế độ diệt vong.

Chủ tịch nước và niềm tin công lý!


 


Vụ 5 công an gây chết người ở Phú Yên đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của lực lượng Công an Nhân dân thì gần đây, vụ xét xử với mức án “không thể nhẹ hơn” của tòa án Tuy Hòa làm dư luận càng bức xúc. Thêm một lần nữa, phiên tòa đã làm “xám” đi hình ảnh của cơ quan duy nhất được “Nhân danh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

 

Trước sự bức xúc của dư luận, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã yêu cầu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Chủ tịch nước kết quả. 

Trước hết, việc làm này không phải là sự can thiệp vào tính độc lập trong công tác xét xử mà thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu Nhà nước đối với các cơ quan thuộc quyền mình.
Theo Hiến pháp hiện hành, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao là các chức danh do Chủ tịch nước giới thiệu, được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước trực tiếp ký quyết định bổ nhiệm.
Do đó, việc làm nhanh chóng, kịp thời của Chủ tịch và Văn phòng Chủ tịch nước trước vụ án nghiêm trọng này là thể hiện tinh thần trách nhiệm cao thuộc lĩnh vực mà Chủ tịch nước được phân công theo Hiến pháp.
Gần đây, tình trạng công dân bị chết tại các cơ quan điều tra không phải là hiếm. Việc xử lý oan sai trong các phiên tòa cũng không phải là ít. Có những vụ đặc biệt nghiêm trọng như trường hợp Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang đã gây lo ngại trong xã hội đối với ngành tư pháp.
Có lẽ chính vì những lý do trên, với cương vị là người đứng đầu Nhà nước đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, Chủ tịch đã không khỏi suy nghĩ...
Song, sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời của Chủ tịch nước vừa qua đã mang lại niềm tin không chỉ cho gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều mà còn là niềm tin của nhân dân cả nước.
Trước thông tin này, gia đình bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, người chịu án phạt nặng nhất so với 4 bị cáo khác trong vụ dẫn đến cái chết của anh Kiều đã làm đơn kháng cáo.
Trong niềm tin vào công lý, ông Nguyễn Thân Thành (cha của bị cáo Kiều) chia sẻ: “Chủ tịch nước yêu cầu xử nghiêm vụ án này gia đình tôi rất mừng. Tâm nguyện của gia đình cũng đang làm đơn kêu oan lên Chủ tịch nước. Đây là cơ hội để minh oan cho con tôi, để lộ mặt những kẻ vi phạm nhưng cố tình đổ tội cho con tôi. Không thể chấp nhận việc điều tra, xét xử thiếu căn cứ khoa học như trong phiên sơ thẩm vừa qua. Hy vọng các cấp hữu trách sẽ thực hiện triệt để ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước”.
Thông tin mới nhất, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình đã thành lập Ðoàn công tác do Thẩm phán Lê Bá Thân, Chánh tòa Hình sự TAND tối cao làm Trưởng đoàn, vào Phú Yên để xem xét vụ việc đồng thời nghiên cứu, xem xét lại toàn bộ hồ sơ của vụ án, qua đó làm rõ tính chất vụ việc và báo cáo Chánh án TAND tối cao cho ý kiến giải quyết.
Có thể khẳng định, với sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của Chủ tịch và Tòa án Nhân dân Tối cao, vụ án chắc chắn sẽ được xét xử công bằng, đúng người đúng tội.
Việc làm của Chủ tịch nước đã lấy lại niềm tin nơi công lý vốn từng suy giảm ít nhiều!

 

Bùi Hoàng Tám

 


3 người giật lại xe máy bị CSGT bắt giữ


Theo Vnexpress

Người đàn ông đeo con dao phay ở hông hùng hổ leo thẳng lên thùng xe tải, dắt xe máy xuống ngay trước mặt các cảnh sát giao thông.


·     -  BTTD: Vì sao càng ngày càng nhiều người dân chống lại công an? 
·         Ở đất nước VN XHCN công an là "Công an nhân dân", "vì nhân dân phục vụ", "Kính trọng, lễ phép với nhân dân. Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Suốt đời tận tuỵ phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân."...
·         Hình ảnh người CAND đẹp là thế, tốt như thế, nhưng theo dư luận xã hội hiện nay, công an là nghề bị dân ghét nhất ở VN? Tại sao ?...
·         CAND là lực lượng đặc biệt quan trọng để bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền, khẩu hiệu của CAND hiện nay là “Còn đảng còn mình”…, họ cũng là con em của dân, từ dân mà ra, … nhưng … vẫn... không được dân yêu? Vì sao?

Một ông già tóc bạc trắngđứng dưới chỉ tay chửi bới các cảnh sát: "Hôm sau các ông vào đây mà còn như thế nữa, chúng tôi không tha cho các ông đâu, các ông phải biết thương dân chứ". Ông cụ vừa nói dứt lời, người thanh niên mặc áo phao xanh rút con dao phay từ hông ra chém 2 nhát vào can đựng nước đang để dưới chân.
"Bình tĩnh, bình tĩnh đi! Mình là công dân Việt Nam cả", một người đàn ông đứng ở trong nói vọng ra. Cụ ông và người thanh niên mặc áo phao xanh vẫn luôn miệng văng tục, chửi bới, rồi dùng chân đạp mạnh can nước 20L ra đường. Chưa dừng lại, người thanh niên ôm cả can nước vứt lên thùng xe tải CSGT và quay lại chửi tiếp, rồi bảo hai người khác dẫn xe đi về nhà.
Năm vị cảnh sát vẫn bình tĩnh và không nói gì. Vụ việc vừa diễn ra mới đây tại xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, Sơn La.
1-6688-1397207558.jpg
Người đàn ông đeo con dao phay ở hông lên thùng xe tải đưa xe máy xuống trước mặt 5 cảnh sát.
2-4580-1397207558.jpg
Ông cụ tóc bạc đứng dưới liên tục chửi bới.
3-2868-1397207558.jpg
Người đàn ông mặc áo phao xanh rút con dao phay ra chém mạnh vào can nước.
4-2960-1397207558.jpg
Người đàn ông vừa chém vừa chửi thề.
5-8067-1397207558.jpg
Chưa dừng lại, người đàn ông ôm cả can nước vứt lên thùng xe. CSGT vẫn nhẫn nhịn và không nói gì.
6-9076-1397207558.jpg
Chiếc xe được "giải cứu" đưa về nhà trước mặt CSGT.
(Video đã bị lược đi phần âm thanh vì có nhiều câu chửi thô tục)
Nguồn: You Tube
6-8057-1396369706.jpg

"Tôi nói các anh đeo dây an toàn vào, tôi còn nhắc nhở cho anh" - viên cảnh sát nói. Lái xe đáp lại: "Thế bây giờ đồng chí có chứng minh được lỗi tôi không đeo dây an toàn không?".

Bí mật siêu dự án Formosa - Kỳ 2

Được, mất ở siêu dự án Formosa

“Vùng đất đi đày” kêu cứu
Nhóm pv Tiền Phong
Ảnh bên:Anh Chu Sỹ Hạ phải tháo dỡ nhà để con dâu không bị đuổi việc- Ảnh: Bảo Anh

Để có được hơn 3.000 ha mặt bằng phục vụ dự án Formosa, trước đó chính quyền Hà Tĩnh đã lập quy hoạch và từng bước di dời người dân đến vùng đất mới.


Việc hàng nghìn hộ dân buộc phải rời bỏ quê cha đất tổ, cộng với sự thiếu minh bạch, rồi o ép dân trong đền bù giải phóng mặt bằng của chính quyền khiến cuộc sống của không ít người dân lâm vào khó khăn.

Tận khổ vì quy hoạch treo

Vũng Áng (Kỳ Anh) là một trong những vùng đất có khí hậu khắc nghiệt nhất Hà Tĩnh. Nắng nóng, cộng với gió Lào, rồi những cơn bão dữ quần thảo hằng năm khiến cuộc sống người dân cực khổ.

Theo các bậc cao niên trong vùng, chính vì sự khắc nghiệt của vùng đất này, nên ngày xưa những người có tội trạng với triều đình đều bị lưu đày tới đây.

Qua bao thế hệ, bằng sự kiên gan trước thiên tai, địch họa, cha ông mới xây dựng nên những làng mạc như ngày hôm nay. Và biệt danh “vùng đất đi đày” vẫn theo mãi người dân từ bấy đến giờ.

Rồi Khu Kinh tế Vũng Áng thành lập, dự án Formosa triển khai, vùng đất này nằm trong diện quy hoạch dành mặt bằng cho dự án.

Ai may mắn thì được đền bù giải tỏa trước, còn không thì sống lay lắt trong vùng quy hoạch: Không được phép xây mới hay cơi nới, sửa sang nhà cửa. Con cái lớn lên dựng vợ gả chồng, gia đình khá giả thì mua đất nơi khác cho con làm nhà, còn đa số cả mấy thế hệ chui rúc trong ngôi nhà rách nát.

Anh Trần Quốc Vũ, một người dân thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi cho biết: Để chắc ăn vùng quy hoạch không có trường hợp xây dựng, cơi nới, sửa chữa, từ lâu chính quyền đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) của huyện lập chốt tại đường vào Cảng Vũng Áng, không cho xe chở vật liệu (sắt, thép, xi măng, gạch, ngói…) đi vào khu vực quy hoạch.

“Do không được sửa chữa, gia cố nên trang trại của tôi tan hoang vì mấy trận bão lớn trong năm 2013 vừa rồi” - anh Vũ cho biết.

Đúng như lời anh Vũ nói, ngay trên đường vào cảng Vũng Áng, thường xuyên có một ô tô tải nhẹ, cùng 3 - 4 CSGT túc trực, cấm xe chở vật liệu qua lại.

“Có lần tôi chở xi măng vào cung cấp cho nhà thầu dự án Formosa, nhưng vì đi lạc đường nên đã bị CSGT chặn lại không cho qua. Họ nghi tôi chở nguyên vật liệu vào cho người dân xây nhà” - anh Nguyễn Nam, một lái xe tải kể lại.

Liên tục bị dọa đuổi việc

Thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi những ngày này được xem là “điểm nóng” khi chính quyền ra quân giải tỏa dành đất xây dựng khu hậu cảng. Khi chúng tôi đến Hải Phong cũng là lúc ông Chu Sỹ Hạ (49 tuổi) đang phải tháo dỡ nhà cửa, quán hàng.

Ông Hạ kể: Con dâu Chu Thị Hoài đang dạy ở trường mầm non trên địa bàn xã liên tục kêu cha phải tháo dỡ nhà cửa, quán hàng, nếu không cô hiệu trưởng sẽ cho nghỉ việc.

“Vì thương con, tôi đã dỡ xong phần mái. Họ đến kiểm tra bảo dỡ thế vẫn chưa được. Phải dỡ hết con dâu tôi mới không bị đuổi việc” - ông Hạ nghẹn ngào.

Gần nhà anh Hạ, anh Nguyễn Văn Thành cũng phải tháo dỡ nhà xây dựng trên đất ông cha để lại vì bị “sếp” dọa đuổi việc. Ô tô chất đầy đồ để chuẩn bị chở đi gửi nhà người quen. Để sinh hoạt, anh Thành che tạm lán bên cạnh tường nhà.

“Tôi bị lãnh đạo cơ quan ép, bắt phải di dời nhà cửa nếu không sẽ mất việc làm” - anh Thành nói. Được biết, anh Thành hiện là công nhân làm việc tại Cảng Vũng Áng với mức lương 3-4 triệu đồng/tháng.

Anh Chu Văn Hánh (37 tuổi), có một vợ và ba con. Anh Hánh làm nhà được 6-7 năm nay. Anh chuyên làm gạch táp lô, bán vật liệu xây dựng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 17 công nhân. “Trước thì họ gửi công văn dọa sẽ cắt điện, sau bảo nếu không tháo dỡ nhà xưởng sẽ bị cưỡng chế. Nay công nhân đã nghỉ hết, vợ chồng con cái sống không yên ổn, không công ăn việc làm” - anh Hánh nói.

Gia đình ông Văn Anh làm nhà từ khi chưa có dự án Cảng Vũng Áng. Nay, chính quyền bảo phải dỡ nhà, nhưng không có quyết định thu hồi đất, không đền bù đất cũng như hỗ trợ tài sản trên đất. “Tôi dỡ nhà thì vợ chồng, hai con trai, hai con dâu và 7 đứa cháu biết ở đâu. Tôi đã nhiều lần kêu lên huyện, huyện đổ về xã; hỏi xã, xã bảo đây là chủ trương của tỉnh. Thử hỏi, bây giờ tôi biết kêu ai. Ai sẽ lo cho cuộc sống của chừng đó con người trong gia đình tôi - ông Anh bức xúc.

Văn bản “lạ” của UBND huyện

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thời gian qua, UBND huyện Kỳ Anh đã ra nhiều văn bản “lạ” nhằm ép người dân phải tháo dỡ công trình. Ông Nguyễn Văn Bổng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh ký công văn yêu cầu cắt điện, nước của dân và buộc các giáo viên nghỉ việc để vận động người nhà tháo dỡ công trình.

Còn ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh lại có công văn đề nghị Ban thường vụ huyện này kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên, đồng thời đề nghị Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo để UBND huyện có những biện pháp, hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với cán bộ, công chức, viên chức liên quan giải phóng mặt bằng. Công văn này kèm theo danh sách của 57 người thuộc diện bị kiểm điểm.
Người dân Hải Phong đến trụ sở báo Tiền Phong tại Hà Nội kêu cứu-  Ảnh: Bảo Anh
 Các văn bản “lạ” của UBND huyện Kỳ Anh đã bị phản ứng kịch liệt, nhiều đơn thư vượt cấp của người dân đã được gửi lên các ngành chức năng của tỉnh Hà Tĩnh. “Gia đình tôi không chống đối, bản thân không vi phạm kỷ luật nơi công tác.

Do hội đồng đền bù làm việc không rõ ràng, thu hồi nhưng làm sai lệch diện tích đất của gia đình tôi cả trăm mét vuông, nên tôi yêu cầu trả lời thỏa đáng. Trong khi chưa trả lời công dân thì bỗng dưng huyện chỉ đạo giao cho nhà trường bắt tôi nghỉ việc” - một thầy giáo ở xã Kỳ Phong bị nghỉ việc bức xúc.

Một nữ giáo viên ở xã Kỳ Ninh cho biết: Gia đình có gần 500m2 đất được cấp sổ đỏ hẳn hoi. Do cần tiền, gia đình cô đã bán cho người khác một phần đất. Khi người này khởi công xây dựng công trình thì bị đình chỉ và họ chấp hành nghiêm túc. Tuy nhiên, không hiểu sao trên huyện trát công văn về trường yêu cầu kỷ luật Đảng nữ giáo viên này.

“Chi bộ Đảng đã không kỷ luật tôi, khi tôi đưa ra các giấy tờ chứng minh thửa đất đó tôi đã bán cho người khác: Như giấy tờ chuyển nhượng và cam kết của người được chuyển nhượng đó là đất của họ đã mua. Không kỷ luật được tôi về mặt Đảng, trên huyện lại ép nhà trường kỷ luật tôi về mặt chính quyền. Vì thấy huyện quá quyết liệt nên nhà trường đành thành lập hội đồng và kỷ luật tôi ở mức cảnh cáo” - nữ giáo viên này nói.

    * Tháng 1/2014, ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, GPMB các công trình trọng điểm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Khu kinh tế Vũng Áng.

    Trong đó, chỉ đạo UBND huyện Kỳ Anh: “Phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng rà soát, kiểm tra các chủ sử dụng đất trong vùng quy hoạch khu hậu cảng, phân loại cụ thể để xử lý từng trường hợp và lập phương án bồi thường, GPMB, tháo dỡ các công trình trong khu quy hoạch hậu cảng dứt điểm trước ngày 30/3/2014”.

    * Sau nhiều nỗ lực liên lạc với lãnh đạo huyện Kỳ Anh để hỏi về những vấn đề đang diễn ra trên địa bàn không thành, chúng tôi đã trực tiếp đến Văn phòng UBND huyện để đăng ký lịch làm việc, tuy nhiên theo thông báo của Văn phòng thì lãnh đạo huyện đã kín lịch nên chưa thể sắp xếp.

    Qua trao đổi với ông Võ Tá Cương, Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Kỳ Anh, ông Cương khẳng định: Việc cưỡng chế giải tỏa mặt bằng của huyện được thực hiện đúng luật. Các trường hợp đang giải tỏa ở thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi mà không đền bù là có lí do của nó.

    Trước đây, xã Kỳ Lợi đã cho một số hộ dân mượn đất công để xây dựng hàng quán, nay Nhà nước cần thì phải lấy lại chứ không thể đền bù.

    Còn các văn bản của huyện yêu cầu nghỉ việc hay kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.. liên quan đến giải phóng mặt bằng cũng không sai. Đã là cán bộ đảng viên thì phải chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, còn vi phạm thì phải kỷ luật.

VN sẽ ra sao khi Lào trở thành một tỉnh của TQ?

Hoàng Mai
Đó là suy nghĩ của người viết bài này, và có thể cũng là suy tư của rất nhiều người Việt Nam khi nghĩ về hiện tình Việt Nam và Lào hiện nay. Nguy cơ mất nước của người Lào về tay Trung Quốc là rất cao, nếu như nhân dân Lào, ngay từ bây giờ không nhận thức được một cách đầy đủ, thường trực về điều đó!
1. Nguy cơ Lào mất nước nhìn từ Việt Nam
Không khó để nhận ra rằng, Bắc Kinh đang làm chủ cuộc chơi tại Việt Nam và tại Lào trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa…. Quan hệ Trung-Việt, cũng như Trung-Lào hiện nay, đã vượt ra khỏi khái niệm “láng giềng hữu nghị”.
Nhìn cách mà Trung Quốc mua chuộc, điều hành quan chức từ Trung ương, đến địa phương ở Việt Nam, thông qua việc hơn 90% công trình trọng điểm quốc gia đều rơi vào tay người Trung Quốc; Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong tổng số 240 quốc gia và vùng lãnh thổ quan hệ kinh tế, thương mại với Việt Nam, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam-Trung Quốc năm 2013 lên tới 50,2 tỷ USD, trong đó nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Trung Quốc là 36,9 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 28,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam (1)… đủ cho ta dự đoán, rằng Lào cũng chẳng thế khác hơn, thậm chí nguy cơ Lào bị mất nước lớn hơn Việt Nam nhiều lần.
Lào (diện tích 236.800 km2, dân số 6,80 triệu người, mật độ dân số 26,70 người/ km2), với mật độ dân số rất thấp, chỉ bằng một phần mười so với Việt Nam (259 người/ km2 -năm 2012) là mảnh đất vô cùng màu mỡ và thuận lợi để Trung Quốc thực hiện di dân thông qua chính sách đầu tư tại Lào.
Cách đây hơn một năm, ngày 02/01/2013, báo infonet.vn, trong bài viết có tựa đề “Lào có thể phải trả giá vì nhận tiền đầu tư của Trung Quốc”(2), cho biết: “Chính phủ Lào đã phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường sắt dài 470 km nối liền miền Bắc nước này tới tỉnh Vân Nam Trung Quốc, bất chấp những cảnh báo của các chuyên gia kinh tế quốc tế về cái giá mà nước này sẽ phải trả”.
Một quốc gia dân cư thưa thớt như Lào, GDP hàng năm chỉ khoảng 8 tỷ USD, việc Lào đầu tư tuyến đường sắt nói trên, rõ ràng, chỉ có những kẻ bán nước Lào cho Trung Quốc mới cố tình để làm như vậy.
Về nhân lực để thực hiện dự án này, bài báo cho biết:
“Wang Quan, một ông chủ khách sạn người Trung Quốc tại một thị trấn ở vùng núi nhiệt đới miền Bắc nước Lào, đang chờ đợi khoảng 20.000 công nhân Trung Quốc đầu tiên sẽ đến đây sớm để bắt đầu xây dựng một tuyến đường sắt mới.
Các tuyến đường sắt do Trung Quốc tài trợ cho Lào khá dài và “ngoằn ngoèo”, thông qua hàng chục đường hầm, cầu, mà mục đích cuối cùng của nó là liên kết miền nam Trung Quốc với Bangkok, Thái Lan và sau đó là Vịnh Bengal ở Myanmar, mở rộng đáng kể khu vực thương mại hiện đã rất lớn của Trung Quốc với Đông Nam Á”.
clip_image002
Bản đồ hiển thị tuyến đường sắt nối giữa Vân Nam, Trung Quốc và Viên Chăn, Lào dài 420 km, dự kiến tiêu tốn của Lào 7 tỷ USD và vô số những vấn đề phát sinh đối với đất nước và con người nước này
Không chỉ nhân dân Lào lo lắng cho vận mệnh của đất nước mình, các nhà phân tích kinh tế quốc tế cũng quan ngại và cho rằng: “hầu hết các lợi ích sẽ “chảy” về Trung Quốc, trong khi hầu hết các chi phí sẽ do nước chủ nhà gánh chịu. Dự án đường sắt dài 420 km, trị giá 7 tỷ USD, gần bằng GDP 8 tỷ USD của Lào. Lào sẽ vay hầu hết số tiền này từ Trung Quốc”.
"Lào sẽ vấp phải “một sai lầm đắt giá” nếu các điều khoản này được ký kết. Lào sẽ phải dùng các tài nguyên thiên nhiên, các khoáng chất quý như kali và đồng để làm tài sản thế chấp cho khoản vay khổng lồ của mình", tờ The New York Times bình luận”.
Mưu đồ của Trung Quốc đang từng bước chiếm lĩnh các địa danh quan trọng trong chiến lược di dân của họ tại Lào, thông qua bài báo ta có thể nhận thấy:
“Ở Luang Prabang, một điểm du lịch nổi tiếng, nơi tuyến đường sắt chạy qua, Trung Quốc đã xây dựng các bệnh viện, nâng cấp sân bay.
Theo tờ The New York Times, rất nhiều người dân Lào không hài lòng với sự hiện diện ngày càng nhiều của Trung Quốc, đã khiếu nại rằng đất nước của họ đang dần trở thành một tỉnh, hay nói cách khác, là một nước "chư hầu" của Trung Quốc”.
Để trả một khoản nợ khổng lồ như thế (không chỉ có đường sắt nói trên, mà nhiều dự án khác nữa, lên đến hàng chục tỷ USD), Lào chỉ có thể bán tài nguyên cho Trung Quốc, là cơ hội để Trung Quốc đưa người sang khai thác và qua đó, là cơ hội lớn để thực hiện chính sách di dân của họ.
Với một chính thể ngập ngụa về tham nhũng, rõ ràng, không phải ai khác, chính Việt Nam, nước có ảnh hưởng đặc biệt với Lào, là nước “xuất khẩu” mô hình tham nhũng sang Lào, và đến lượt nó, nay đã và đang phát huy tác dụng và đe dọa nguy cơ mất nước không chỉ của Lào mà còn cả Việt Nam.
2. Bài học Ukraine với Lào và Việt Nam
Không khó để nhận ra rằng, đến cuối thế kỷ này, dân số Lào vào khoảng 15 đến 20 triệu người. Khi đó người Hán tại Lào sẽ chiếm khoảng hơn 60% dân số lại Lào. Người Lào trở thành một dân tộc thiểu số ngay trên quê hương của họ. Một cuộc “trưng cầu dân ý” như đối với bán đảo Crimea của Ukraine như đã được Bắc Kinh lập trình từ lâu.
Mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào, với khoảng vài trăm ngàn bộ đội Việt Nam hy sinh tại Lào trong thế kỷ XX sẽ trở nên vô ích.
Một khi Lào đã là một tỉnh, hoặc trở thành một khu tự trị của Trung Quốc, thì Việt Nam, cho dù có sự đề kháng mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là “cá nằm trên thớt”. Cùng với “đường lưỡi bò”, một gọng kìm từ phía Biển Đông, kết hợp với gọng kìm từ phía Lào sẽ bóp nát ý chí của người Việt, và cái tên Việt Nam rất có thể sẽ biến mất sau hơn một trăm năm nữa.
3. Kết luận
Không còn nghi ngờ gì nữa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (thực chất là những người cộng sản Lào), thì nguy cơ Lào bị Trung Quốc thôn tính là rất rõ ràng và hiện thực. Nếu Việt Nam và Lào không kịp thời chuyển đổi thể chế hiện hành sang thể chế Nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự thực sự, với cơ chế “Tam quyền phân lập”… thì nguy cơ cả Việt Nam và Lào bị Trung Quốc thôn tính xem như đã được thiết lập.
Dân số của Lào chỉ tương đương với dân số của hai tỉnh là Thanh Hóa (3,412 triệu) và Nghệ An (2,943 triệu) cộng lại. Đúng ra, Việt Nam phải là một nước tiên phong, trở thành cường quốc… để làm chỗ dựa cho Lào về mọi mặt. Phải xác định rằng, sự toàn vẹn của Lào cũng là sự toàn vẹn của Việt Nam. Tiếc thay, những người cộng sản Việt Nam không có được tư duy đó. Phải chăng, việc hàng trăm ngàn bộ đội Việt Nam hy sinh tại Lào trong thế kỷ XX, chỉ là cách nhìn ngắn hạn của những người cộng sản Việt Nam trước đây, vì chỉ muốn có con đường vào miền Nam Việt Nam trên lãnh thổ Lào?
Nghĩ lại, ta thấy tư duy của người Nhật thật sáng suốt. Việt Nam cách Nhật Bản hàng vạn dặm, nhưng với tầm nhìn về tuyến hàng hải trên Biển Đông, người Nhật đã từng muốn thuê cảng Cam Ranh để khống chế Trung Quốc, qua đó làm chủ tuyến hàng hải tối quan trọng đối với Nhật. Qua đó, người Nhật đã không tiếc tiền của để giúp Việt Nam trở nên hùng mạnh bằng việc viện trợ vốn ưu đãi cho Việt Nam trong hơn vài chục năm qua.
Ngược lại, những người cộng sản Việt Nam, với tư duy và tầm nhìn hạn hẹp, luôn xem người Tàu là bậc thầy của mình, luôn tự ti, yếu thế… trước Bắc Kinh, nên đã không nắm được những vận hội cho Dân tộc và đang sa lầy như hiện nay.
10.4.2014
H. M.
Bài tham khảo:
Tác giả gửi BVN.

Học sinh vô lễ, lười biếng do đâu?

(Dân trí) - Các chuyên gia giáo dục cho rằng, nguyên nhân dẫn đến học sinh ngày càng hư, vô lễ, sống lười biếng, ỉ lại, đua đòi, thiếu trách nhiệm... vướng vào các tệ nạn xã hội xuất phát từ gia đình và thiếu sự quan tâm nhà truờng.
 >> Lo ngại giới trẻ rảnh rỗi, đạo đức “tụt dốc”
 >> Đạo đức sao lại học thuộc, chấm điểm?

Ngày 11/4, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội thảo “Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV” trên toàn quốc.
Đạo đức lối sống học sinh ngày càng lệch chuẩn
Theo báo cáo khảo sát của Bộ GD-ĐT về đánh giá thực trạng đạo đức lối sống (ĐĐLS) học sinh bậc THCS,THPT cho thấy, đa số các em có nhận thức đúng đắn về các chuẩn mực ĐĐLS, đặc biệt, là các chuẩn mực, giá trị đạt trên 90% tới gần 100% như bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, biết ơn, gọn gàng, ngăn nắp, trách nhiệm trong công việc, tình bạn, hợp tác, tiết kiệm, tôn trọng...
Tuy nhiên, ngoài biểu hiện tích cực trên, ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ công tác HS,SV Bộ GD-ĐT cho biết còn nhiều biểu hiện tiêu cực đáng lo ngại nhất là một số HS có hành vi lệch chuẩn về ĐĐLS như gây gổ đánh nhau, thiếu tôn trọng bạn bè; vô lễ với thầy cô giáo; chây lười trong học tập; nghỉ học, đi học muộn không có lý do; quay cóp, thiếu trung thực trong kiểm tra, thi cử; Nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá, vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm tác phong nề nếp của HS; vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Sống lười biếng, ỉ lại, đua đòi, thiếu trách nhiệm với gia đình và những người thân trong gia đình; Sống đua đòi, thực dụng, yêu đương và có quan hệ tình dục sớm.
Ông Ngũ Duy Anh cho hay, lứa tuổi HS THCS, THPT là lứa tuổi có rất nhiều thay đổi về tâm, sinh lí. Đây là khoảng thời gian phát triển từ thiếu niên sang tuổi thanh niên, tuổi trưởng thành và là một giai đoạn cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người. Chỉ trong vòng khoảng 7 năm (11-18 tuổi), những yếu tố tâm lý, sinh lý của các em có sự vận động bên trong và chịu sự chi phối (một cách thụ động) từ bên ngoài rất lớn. Ở tuổi này, quá trình phát triển tâm lý của các em đều có quan hệ chặt chẽ với điều kiện kinh tế, điều kiện xã hội và nền văn hóa mà các em đang sống.
Theo ông Duy Anh, nhiều bậc cha mẹ mải mê lo làm ăn kiếm tiền nên ít có thời gian quan tâm đến con cái, phó mặc con cái cho nhà trường, cho người giúp việc, cho gia sư. Vì thế nên có nhiều bậc cha mẹ không biết những gì đang diễn ra đối với con em mình để có thể uốn nắn kịp thời. Nguyên nhân nữa là do bố, mẹ có kiến thức hạn chế, nhất là về văn hóa, xã hội, kinh tế, pháp luật, không đủ hiểu biết để định hướng đầy đủ những chuẩn mực xã hội cho con cái, thậm chí, bố mẹ không kiểm soát được việc xem sách báo, băng hình bạo lực, đồi trụy…
 
Học sinh vô lễ, lười biếng do đâu?
Nam sinh cãi cô giáo trên lớp trong clip được cho là của học sinh ghi lại bằng điện thoại đang được dư luận quan tâm.
Giáo viên coi Đạo đức là môn phụ
Theo kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tiễn của Văn phòng Chủ tịch nước vừa qua tại 7 tỉnh, thành phố cho thấy, môn Đạo đức/GDCD được xếp là môn học chính, nhưng qua khảo sát cho thấy: môn này chưa thật sự được coi trọng đúng mức. Vẫn còn tư tưởng "học để thi, không thi không học" nên bị coi là "môn phụ".
Kết quả khảo sát: 39% giáo viên coi môn GDCD là môn phụ; 52% cho rằng môn học này chưa được quan tâm đúng mức; 39% giáo viên cho rằng số tiết học dành cho môn Đạo đức/GDCD như hiện nay là không phù hợp; 36% giáo viên cho rằng nội dung chương trình không phù hợp với học sinh; 38% giáo viên cho rằng phương pháp giáo dục đạo đức là không phù hợp...
TS. Chu Văn Yêm - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho biết: “Qua khảo sát cho thấy, đại đa số các địa phương có tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, khá chiếm trên 90%; cá biệt một vài địa phương có tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, khá thấp nhưng cũng đạt khoảng 85%. Như vậy, có thể thấy đại đa số học sinh phổ thông ngoan ngoãn. Số liệu này là đáng mừng nhưng phần lớn giáo viên các trường vẫn chưa yên tâm về tính bền vững của giáo dục đạo đức trong khuôn viên của nhà trường các em tỏ ra ngoan ngoãn nhưng khi ra ngoài, rất khó kiểm soát hành vi của các em”.
Cũng theo tổng hợp xếp loại hạnh kiểm học sinh từ 25 tỉnh, thành phố của Văn phòng Chủ tịch nước cho thấy có sự “suy giảm” về đạo đức trong học sinh phổ thông theo thời gian, cấp học, hạnh kiểm tốt giảm, hạnh kiểm trung bình và yếu tăng. Cụ thể: Ở bậc THCS tỉ lệ HS xếp loại tốt đạt 70,77% nhưng lên THPT giảm xuống 65,67%; Tỷ lệ học sinh xếp loại khá bậc THCS 23,54%, THPT: 24,9%; Trung bình: THCS là 5,00%, THPT: 5,58%; Yếu: THCS là 0,69%, THPT: 3,84%.
Văn phòng Chủ tịch nước đề nghị: “Cần thống nhất nhận thức coi môn Đạo đức/GDCD là môn học đặc thù, quan trọng bởi tính chất đặc biệt của môn học trong việc góp phần giáo dục, đào tạo con người; từ đó có chính sách phù hợp dành cho môn Đạo đức/GDCD cũng như hỗ trợ đời sống giáo viên (giống như chính sách hiện nay dành cho giáo viên dạy Chính trị hoặc giáo viên kiêm tổng phụ trách, giáo viên môn Giáo dục quốc phòng - an ninh và Thể dục).
Thạc sĩ Lương Thạnh Siêu, Trưởng phòng Công tác HSSV, Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ đưa ra giải pháp tạm thời là phân công các giáo viên (GV) có kinh nghiệm kèm cặp giáo dục các HS cá biệt, giúp các em có đạo đức, lối sống ngày càng tốt hơn.
“Bộ GD-ĐT cần thay đổi nội dung chương trình Giáo dục công dân bậc trung học giảm các nội dung trừu tượng, hàn lâm, đưa vào các nội dung cụ thể gần với cuộc sống như vấn đề về đạo đức, pháp luật…” - đại diện Sở GD-ĐT Cần Thơ đề nghị.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng, Bộ GD-ĐT nghiên cứu, tham mưu văn bản chỉ đạo cụ thể về chế độ, chính sách và công việc của giáo viên tư vấn để làm nền tảng cho hoạt động triển khai tại các tỉnh thành.
Để giáo dục lối sống, đạo đức cho HSSV theo ông Nguyễn Đắc Hưng - Vụ trưởng Vụ GD-ĐT và Dạy nghề (Ban Tuyên giáo TƯ) ví rằng mỗi người cha người mẹ, người thầy... phải là tấm gương sáng. Ta cứ rao giảng đạo đức, phải thế này thế kia mà chính chúng ta không làm gương thì dạy người trẻ, con cái làm sao?
Hồng Hạnh