Trang

7 tháng 4, 2014

Tổng thống Putin đã làm được gì cho nước Nga?


Tổng thống Putin đã làm được những gì cho nước Nga?


- BTTD luôn ngưỡng mộ Putin, coi ông là nhà lãnh đạo số một đương đại, ông có thể trở thành người con vỹ đại nhất của dân tộc Nga vỹ đại.

 Tuy nhiên BTTD cũng muốn cảnh báo Putin vì ông đang đứng ở vị thế độc tài và đang nhiễm căn bệnh vỹ cuồng.

 Đối thủ lớn nhất của ông đang chính là bản thân ông đó, thưa Putin vỹ đại !


Trong vòng 14 năm, ông Putin đã nâng ngân sách Nga lên gấp 22 lần, tăng chi phí quốc phòng lên 30 lần và GDP lên 12 lần.

Sau 14 năm liên tục nắm giữ hai cương vị quyền lực cao nhất của nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhận được sự đánh giá chung là đã thành công trong việc đưa nước Nga từ bờ vực đổ vỡ và hỗn loạn cuối những năm 1990 trở lại vị trí đầy đủ của một cường quốc vào thập niên đầu thế kỷ 21.

Những con số biết nói sau đây sẽ cho thấy rõ hơn điều này.

1. Trong vòng 14 năm, ông Putin đã nâng ngân sách Nga lên gấp 22 lần, tăng chi phí quốc phòng lên 30 lần và GDP lên 12 lần. Nga đã vượt qua 30 quốc gia để bước từ vị trí số 36 lên vị trí số 6 trong bảng xếp hạng các quốc gia có chỉ số GDP lớn nhất thế giới.

2. Nâng dự trữ vàng quốc gia lên 48 lần.

3. Thu hồi về tay Nhà nước 256 mỏ khoáng sản quý bị tư nhân hoá sau khi Liên Xô sụp đổ.

4. Quốc hữu hoá 65% ngành công nghiệp dầu mỏ, 95% ngành khí đốt và nhiều lĩnh vực công nghiệp quan trọng khác là xương sống của nền kinh tế Nga.

5. Đưa nền nông nghiệp Nga lên ngôi vị hàng đầu thế giới. Trong năm năm trở lại đây Nga liên tục giữ vị trí thứ 2 và 3 về xuất khẩu ngũ cốc, vượt qua Mỹ.

6. Nâng thu nhập bình quân đầu người đối với khối hưởng lương từ ngân sách lên 18,5 lần, lương hưu lên 14 lần.

7. Giảm tỷ lệ suy giảm dân số từ 1,5 triệu người/năm vào năm 1999 xuống còn 21 nghìn người/năm vào năm 2011, tương đương 71 lần.

8. Trả nợ trước hạn Câu lạc bộ tỷ phú Paris khoản vay nhà nước 400 tỷ USD.

9. Xử lý triệt để vấn đề ly khai Checnya, đấu tranh hiệu quả với chủ nghĩa ly khai và khủng bố ở vùng Bắc Kavkaz thuộc Nga.

10. Ngăn ngừa chiến tranh lan rộng tại Syria, rút ngòi nổ Iran.

11. Sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga, quyết định được đa số người dân Nga ủng hộ nhưng vấp phải sự phản đối của nhiều nước./.

Theo Cao Cường
Vietnam+

'Dâng' người yêu cho bạn trong ngày sinh nhật

- Tình yêu bản năng và thú tính của kẻ vô giáo dục trong một xã hội yếu kém về giáo dục.


Choáng hơi men, liếc nhìn Liên đang ngồi hát, Bào ghé tai Vĩnh nói nhỏ: “Mày có thích “chén” con người yêu tao không?”. Hiểu ý bạn, Vĩnh đưa mắt nhìn về phía Liên rồi gật đầu đồng ý...

Khi Bào chưa đầy 10 tuổi thì bố anh ta chẳng may mắc bệnh ung thư nên qua đời sớm. Bố mẹ Bào sinh được 5 người con, Bào là con trai út. Có lẽ khỏi phải nói đến nỗi khốn khó của một gia đình nghèo, đông con khi đã mất đi người đàn ông trụ cột. Một nách 5 con, gánh nặng sinh nhai từ đó đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ Bào…
Chàng thanh niên vừa đẹp chai, vừa… chai mặt

Vật lộn đủ nghề, hết làm ruộng thì bà xin vào làm thuê trong các lò sản xuất gạch, ngói ở quê. Rồi thời gian trôi qua, 3 người chị gái của Bào đến tuổi trưởng thành đi lấy chồng, người anh trai cũng lập gia đình ra ở riêng. Thế là ở nhà chỉ còn lại có hai mẹ con Bào. Tuy nhiên, nghèo khó vẫn bám lấy gia đình này…

Hoàn cảnh gia đình như thế nên Bào sớm phải bỏ học từ bậc tiểu học. Thương mẹ lam lũ, vất vả, Bào cũng chịu thương chịu khó, phụ giúp mẹ công việc đồng áng, chăn nuôi, việc nhà việc cửa rồi cùng mấy anh chị trong gia đình làm nghề dệt thảm kiếm thêm thu nhập.

Sớm thiếu vắng người cha, còn người mẹ chỉ lo việc làm lụng, kiếm tiền nuôi con cũng quá sức nên Bào lớn lên chẳng có người quản lý, dạy bảo. Chính vì thế, Bào sớm theo lũ bạn xấu trong xóm, ngoài làng tụ tập chơi bời, lêu lổng.
Nơi xảy ra vụ việc
Đến tuổi 17, Bào sớm để ý đến các cô gái. Nhà Bào ở Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội, trong những lần đi chơi cùng bạn bè sang Hữu Văn kế bên, anh ta để ý đến một cô nữ sinh thường hay ngồi bán hàng cho mẹ. Hỏi dò, Bào biết tên cô bé ấy là Liên, học lớp 9. Mới 14 tuổi nhưng trông Liên phổng phao, có vẻ già dặn hơn các bạn cùng tuổi. Cảm cô bé này nên Bào thường cùng các bạn tìm đến quán nhà Liên, kiếm cớ làm quen, tán tỉnh.

Thấy một chàng trai trẻ, trông dáng mạo cao ráo, sáng sủa hay đến quán nhà mình ngồi chơi, lúc đầu Liên không để ý bởi cô còn quá trẻ. Tuy nhiên, mỗi khi Bào vào quán ngồi, Liên thấy anh ta trò chuyện, tán tỉnh vui vẻ rồi liếc mắt đưa tình khiến cô cũng xốn xang, e thẹn.

Sau 2 tháng quen biết nhau, Liên bất ngờ khi thấy Bào ngỏ lời yêu. Tất nhiên là Liên chối từ, bởi cô còn quá trẻ. Trước thái độ ấy của Liên, Bào không chịu từ bỏ ý định theo đuổi “bông hoa” mới bước vào tuổi trăng tròn. “Đẹp trai không bằng chai mặt”, đằng này, Bào có “bằng” đẹp trai, vậy là anh ta giở “chiến thuật” chai lỳ “trồng cây si” trước cô nữ sinh. Hầu như ngày nào, Bào cũng tạt qua quán nhà Liên để trò chuyện, tán tỉnh cô bé. Rồi hai tháng nữa qua đi, công sức của Bào bỏ ra không uổng khi rủ được Liên đi chơi.

Tối hôm ấy, Bào đưa Liên ra bờ con máng đầu làng ngồi chơi. Sau vài câu tán tỉnh, một lần nữa Bào bày tỏ tình yêu của mình với cô nữ sinh. Rồi không chờ Liên trả lời có đồng ý hay không, Bào ôm lấy cô, đặt lên đôi môi cô nữ sinh một nụ hôn nồng thắm.

Có được người “trong mộng”, Bào cảm thấy cuộc sống đầy thi vị nhưng xem lại nhà mình nghèo quá, nghèo đến nỗi bản thân anh ta đến thời buổi này mà không có được một chiếc điện thoại di động, dù chỉ là điện thoại cũ. Có người yêu mà không có điện thoại di động để nhắn gửi những lời yêu thương và hẹn hò thì quá… kém tắm. 

Nghĩ như vậy nên Bào phịa ra chuyện mới nộp hồ sơ xin đi làm cho một doanh nghiệp gần nhà, cần có điện thoại di động để trao đổi, liên lạc để xin tiền mẹ. Nghe con trai nói cũng có lý, bà mẹ khốn khổ móc hầu bao lấy ra 500 ngàn đồng đưa cho Bào.

Có tiền mẹ cho, Bào chạy đi tìm mua được một chiếc điện thoại cũ với giá chỉ có 300 ngàn đồng. Số tiền còn lại không chịu nằm yên trong túi anh ta. Vốn ham chơi bời, Bào nghĩ ngay đến việc rủ mấy cậu bạn thân cùng bạn gái đi “đập phá”.

Trở thành “yêu râu xanh” vào đúng ngày “sinh nhật”

Tối hôm ấy, Bào ăn diện bảnh bao rồi tìm đến nhà Liên, lấy lý do, hôm đó là ngày sinh nhật anh ta để rủ cô đi chơi. Thấy Liên lưỡng lự bởi chưa chuẩn bị quà gì mừng cho bạn trai thì Bào nhẹ nhàng gạt đi: “Ngày sinh nhật anh nhưng anh không cần em phải có quà. Chỉ cần em đồng ý đi chơi với anh cũng là món quà quý giá rồi. Anh sẽ mua quà tặng em”. 
 
Bào đã nói thế thì Liên không thể chối từ. Chứng minh lời mình nói là sự thật, Bào đưa Liên đến nhà người bạn thân là Nguyễn Văn Vĩnh, cùng 17 tuổi, ở Hữu Văn, Chương Mỹ, rủ đi sinh nhật. Sau đó, Bào và Vĩnh còn rủ thêm Đỗ Văn Huy, cũng 17 tuổi, cùng ở Hữu Văn, đi cùng cho vui.

Khoảng 21h thì cuộc vui cũng tàn. Vĩnh điều khiển chiếc xe máy đèo Bào và Liên. Có bàn bạc từ trước nên Vĩnh chở hai người đi lên sân kho xóm Mát. Sân kho này tuy thuộc Tốt Động nhưng gần nhà Vĩnh nên Liên không chút mảy may nghi ngờ, nghĩ anh ta đưa bạn về nhà chơi. Tuy nhiên, Liên không thể biết rằng, Bào và Vĩnh định đưa cô đến đây để cùng nhau thực hiện hành vi đen tối. 

Song khi đến sân kho xóm Mát, thấy đông người đang ngồi chơi ở đây, biết là không thể “làm ăn” gì được nên Bào nháy Vĩnh phóng ra cánh đồng thôn Mỹ Thượng. Cả bọn kéo nhau đến quán karaoke “Hương Đồng” ở Tốt Động, Chương Mỹ, ngồi hát hò. Bào “vung tay” gọi một chai rượu Anh Đào thết hai bạn trai. 

Hát hò, cùng nhau uống hết chai rượu thì Huy xin phép về trước. Bào cùng với Vĩnh và Liên tiếp tục ngồi hát. Chếnh choáng hơi men, liếc nhìn Liên đang ngồi hát, Bào ghé tai Vĩnh nói nhỏ: “Mày có thích “chén” con người yêu tao không?”. Hiểu ý bạn, Vĩnh đưa mắt nhìn về phía Liên rồi gật đầu đồng ý.

Thấy hai người bạn trai đưa đi lòng vòng, Liên đòi về thì cô không ngờ bị Bào dọa: “Ngồi im, đi theo bọn tao. Nếu mày kêu, tao có mang theo dao, tao sẽ cắt cổ vứt xuống sông luôn”. Lo sợ, Liên chỉ biết ngồi im. Khi đi đến trước cửa một túp lều trông cá nằm trên cánh đồng Sở thuộc thôn Mỹ Thượng, xã Hữu Văn thì Vĩnh dừng xe. Ngon ngọt, Bào nói với Liên: “Lúc nãy, anh chỉ đùa với em thôi. Chúng mình dừng ở đây, anh sẽ có quà tặng cho em”. Tưởng thật, Liên đi theo Bào vào trong túp lều…

Khi Liên vừa bước vào đến cửa, bất ngờ Bào quay lại ôm lấy cô, đẩy lên giường rồi tung tấm chăn chiên trùm lên mặt. Hốt hoảng, Liên vội vùng vẫy, kêu cứu. Tuy nhiên, tiếng kêu của cô chìm đi trên cánh đồng thanh vắng. Biết là bạn trai định giở trò đốn mạt nên Liên phản ứng rất quyết liệt, giằng co không cho Bào nằm đè lên người. Trong khi vật lộn, Liên cắn vào tay Bào. Bị đau, anh ta buông tay.

Chỉ chờ có thế, Liên vùng chạy ra ngoài. Rất nhanh, Bào lao theo, túm cô bé kéo lên giường. Anh ta ngồi đè lên người Liên, hai tay bóp cổ khiến cho cô nghẹt thở. Bất lực, Liên đành mếu máo van xin người yêu tha cho bởi cô sợ có thai. Thế nhưng Bào trấn an cô không việc gì phải sợ, cứ “chiều” anh ta, bởi có thuốc tránh thai mang theo. Biết không thể hoãn binh, Liên gồng người vùng vẫy thoát ra. Vơ đoạn gỗ, Bào giơ lên đe dọa. Song Liên co chân đạp mạnh xuống giường, vùng thoát được khỏi tay còn quỷ dâm dục.


Thế nhưng một lần nữa, Bào lại nhào theo ôm được Liên rồi gọi Vĩnh đứng canh ngoài cửa vào giúp sức. Chạy vào vừa giữ hai chân Liên, Vĩnh vừa tranh thủ bóp ngực cô bé. Có Vĩnh giữ chặt hai chân Liên không cho giẫy dụa, Bào có thời cơ giật tung chiếc áo Liên mặc. Tuy nhiên, Vĩnh thấy Liên kêu khóc, van xin nên mủi lòng, bỏ ra ngoài. Còn một mình, Bào vẫn quyết tâm tìm cách cưỡng hiếp Liên. Trong khi chống cự, rất may Liên vùng dậy, vớ được chiếc điện thoại của Bào. Cô giơ lên dọa: “Nếu anh không buông tha em thì em sẽ đập vỡ chiếc điện thoại này”.

Lời đe dọa ấy không khiến cho con quỷ dâm dục chùn tay. Khá dã man, Bào nhặt hòn đá dưới nền nhà, lao đến nện ngay một nhát vào thái dương Liên khiến cô choáng váng, ngất lịm đi. Bào gọi Vĩnh rồi cả hai đứa bế Liên lên giường.

Bây giờ thì cô bé không còn chống cự nên Bào bình tĩnh cởi chiếc quần cô đang mặc. Đúng lúc Bào đang định giở trò đồi bại thì không ngờ Liên tỉnh lại. Cô cắn mạnh vào tay Bào khiến hắn rú lên đau đớn. Lợi dụng sơ hở ấy, Liên vơ chiếc áo của Bào khoác lên người rồi vụt thoát chạy  ra ngoài, bỏ lại đằng sau hai gã trai làng hậm hực vì không “chén” được cô.


Một số người dân ở gần khu vực chợ Sáng thuộc địa bàn Hữu Văn, gần cánh đồng Sở, tối hôm ấy đang ngồi trong nhà chợt phát hiện, một cô bé đầu tóc rối bời, trên người chỉ khoác một chiếc áo của nam giới, vừa chạy vừa kêu khóc nên lao ra hỏi han, giúp đỡ.

Mọi người hết sức bức xúc lập tức tỏa đi truy lùng. Chỉ ít phút sau, họ tóm được 2 gã trai đốn mạt, chuyển giao cho CAH Chương Mỹ. Đêm hôm ấy, Liên hoảng loạn gần như không ngủ. Mấy ngày sau cô bị sốt, đau đầu do Bào dùng đá đập vào thái dương. Hai ngày sau, bất ngờ Liên ngất xỉu khiến gia đình hoảng sợ phải đưa cô vào quân y viện 103 điều trị mất một thời gian.


Trước cơ quan điều tra, Bào và Vĩnh đều thừa nhận có hành vi cưỡng bức cô nữ sinh 14 tuổi này. Bào cho rằng, anh ta mới ngỏ lời yêu Liên được 3 ngày nhưng do lúc đó say quá nên không biết gì. Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là suy đồi về đạo đức, tuy nhiên do họ phạm tội ở tuổi vị thành niên nên TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Đàm Quang Bào 7 năm tù giam về tội hiếp dâm.

Kẻ đồng phạm với Bào là Nguyễn Văn Vĩnh cũng phải lĩnh 5 năm tù giam. Chỉ khổ cho bà mẹ của Bào, chồng mất sớm, tần tảo, lam lũ làm ăn những mong con trai bằng bạn bằng bè, không ngờ con lại đổ đốn đến như thế.
Theo ANHP

6 tháng 4, 2014

Bộ ảnh tuyệt đẹp về tình bạn giữa người và vật


- BTTD sẵn sàng đi "xuất khẩu lao động" sang Nga, tình nguyện thế chỗ những con vật đáng yêu kia. Còn bạn?


Katerina Plotnikova - nữ nhiếp ảnh trẻ người Nga đã cho ra đời những bức ảnh tuyệt vời với sự giúp đỡ của những loài động vật hoang dã. Những bức hình của Katerina Plotnikova hoàn toàn không sử dụng photoshop.Điều này đồng nghĩa với việc những bức hình thể hiện thân thiết giữa con người với thiên nhiên hoang dã được thể hiện một cách sống động và chân thật nhất.


Để có được sự hòa hợp giữa người mẫu và các con vật, Katerina phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhiều nhà huấn luyện thú chuyên nghiệp.
Để có được sự hòa hợp giữa người mẫu và các con vật, Katerina phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhiều nhà huấn luyện thú chuyên nghiệp.

Sưu tầm trên internet

Khi dân coi hối lộ như “việc phải làm”!


 - PCI đã cho biết, 40% DN phải sử dụng phí "bôi trơn". Đặc biệt, đây lại là việc làm thường xuyên và DN đưa phí này vào trong chi phí kinh doanh của chính mình, coi như "việc phải làm".

- Theo BTTD thì ở VN 90% doanh  nghiệp phải sử dụng phí bôi trơn.

Tham nhũng như “quốc nạn”, đòi hỏi chúng ta phải có những bước cải thiện toàn diện mới có thể chống được" - Luật sư Trần Hữu Huỳnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đã nói như vậy khi trả lời phóng viên NTNN sau khi chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2013 được công bố.

Thưa luật sư, ông nghĩ sao về việc cứ đụng đến thủ tục là người dân phải "lót tay"?

- Ở đây có nhiều điều đáng phải suy ngẫm. Trước hết chúng ta phải xem lại chính thủ tục của chúng ta hiện nay. Số lượng thủ tục của chúng ta có phải đang quá lớn với sức của người dân không(?). Có phải chúng đang không công khai, minh bạch hay không(?). Chúng ta nói nhiều tới việc cải cách thủ tục hành chính thì ở đây chính là cải cách từ bộ máy, con người đến thủ tục. 

Nếu thủ tục là cần thiết thì phải có hình thức như thế nào để người dân có thể tiếp cận dễ dàng, tránh mù mờ để dân không hiểu, phải lót tay mới có thể "trôi". Còn về con người thực thi các thủ tục đó, chúng ta có thường xuyên giám sát họ trong nội bộ với nhau không? Hằng năm, chúng ta vẫn thực hiện việc đánh giá lại cán bộ công chức, song tại sao người dân vẫn phải "lót tay", người dân vẫn phải chịu cảnh bị lạnh nhạt, đối xử không hòa nhã khi thực hiện các thủ tục hành chính?! 

Tôi cho rằng đã đến lúc, Việt Nam cần duy trì các công cụ đánh giá độc lập bên cạnh việc đẩy mạnh việc giám sát nhà nước để cho các tổ chức tự đánh giá qua góp ý của người dân để người dân đỡ khổ mỗi khi đụng đến thủ tục.
Doanh nghiệp, người dân muốn mau chóng hoàn thành thủ tục đều phải lót tay (ảnh minh họa).
Doanh nghiệp, người dân muốn mau chóng hoàn thành thủ tục đều phải lót tay (ảnh minh họa).

Kết quả công bố Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2013 vừa qua cho thấy, ở các thành phố lớn thì tham nhũng vặt càng lớn hoặc các tỉnh nghèo miền núi thì điều này cũng hay xảy ra. Ông đánh giá như thế nào về tình trạng này?
- Quản trị ở các thành phố lớn có mức độ phức tạp hơn nhiều so với các địa phương vùng nông thôn, miền núi. Hiện chúng ta đang xây dựng cái gọi là "chính quyền đô thị". Mục tiêu là làm sao để tiếng nói của người dân đến được với người đứng đầu thành phố. Kết quả công bố PAPI đang cho thấy, không phải do có mức sống thấp, khó khăn mới có tham nhũng mà ngược lại sung túc, đầy đủ cũng dễ dàng nảy sinh tham nhũng. 

Đô thị lớn đòi hỏi sự minh bạch cao hơn, nếu điều này không đạt sẽ nảy nở sinh sôi tham nhũng. Đô thị có thể kiếm tiền tốt hơn thì mức độ "bôi trơn" nhiều hơn, người ta có thể "tặc lưỡi" để bôi trơn cho xong. Việc các tỉnh miền núi có tình trạng tham nhũng vặt xảy ra không kém các đô thị cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vừa được VCCI công bố: chỉ số PCI của họ cũng không cao.

Việc chỉ có 38% số người dân cho rằng, chính quyền địa phương nghiêm túc trong việc xử lý các vụ tham nhũng được phát hiện, nói lên điều gì trong công tác chống tham nhũng của ta hiện nay, thưa ông?

- Kết quả này cũng tương tự với kết quả PCI mà VCCI vừa công bố mới đây. PCI đã cho biết, 40% DN phải sử dụng phí "bôi trơn" trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, đây lại là việc làm thường xuyên và DN đưa phí này vào trong chi phí kinh doanh của chính mình, coi như "việc phải làm". Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hậu quả này song việc xử lý các vụ tham nhũng chưa nghiêm, thậm chí bao che tham nhũng, phải chi tiền mới xong... đã phần nào tác động, làm cho tham nhũng càng lớn. Tham nhũng, vòi vĩnh tiền với người dân, DN cũng được xem như việc làm bình thường.

Cơ chế hành chính "một cửa" được coi là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của ta nhưng người dân vẫn phải thông qua "cò" - khâu trung gian để thực hiện. Ông nghĩ sao về điều này?

- Như tôi đã nói, tham nhũng đã trở thành việc mà người dân, DN coi như "việc phải làm" thì quá đáng báo động. Nó được ví như "giặc nội xâm", "quốc nạn" đòi hỏi chúng ta phải có những bước cải thiện toàn diện mới có thể chống được.

Chúng ta đã ban hành nhiều cơ chế chính sách (kể cả cơ chế một cửa) để cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu, triệt tiêu tham nhũng nhưng hiệu quả thu được lại chưa cao, như cảm nhận của người dân và DN. Tôi cho rằng, chống tham nhũng như chữa ung nhọt, đừng để cho nó nhờn thuốc. Chúng ta phải có một "bài thuốc" toàn diện, ở đây là cả về bộ máy, con người, giám sát, trách nhiệm giải trình... nếu không sẽ là khó khăn để giảm thiểu tham nhũng hiện nay.

Xin cảm ơn ông!
Người dân e ngại tố cáo
Theo kết quả công bố PAPI, khi được hỏi về trải nghiệm thực tế với các hành vi tham nhũng ở địa phương, người dân có xu hướng e dè. Theo kết quả khảo sát năm 2013, chỉ có 17 người trong số 336 người bị cán bộ chính quyền hoặc công an cấp xã, phường vòi vĩnh trên phạm vi toàn quốc tố cáo. 48,4% cho rằng tố cáo cũng không mang lại lợi ích gì; 8,9% sợ bị trù úm, trả thù; 11,5% cho rằng thủ tục tố cáo quá rườm rà trong khi khoảng 16% không biết tố cáo thế nào.

Kết quả PAPI 2013 cho thấy, Quảng Bình là địa phương duy nhất nằm trong nhóm tỉnh thành phố đạt điểm cao nhất ở cả 6 chỉ số nội dung, trong khi Bắc Giang lại thuộc về nhóm địa phương đạt điểm thấp nhất ở cả 6 chỉ số nội dung. 
Mai Nguyễn

Nhân viên hàng không ăn cắp, buôn lậu có hệ thống?


BTTD: Phi công và tiếp viên là những người có thu nhập rất cao trong xã hội VN nhưng vẫn ăn cắp, buôn lậu. Hiện tượng này có phải là "bản chất xã hội VN"? Hy vọng là không !

(Tin tức thời sự) - Phi công từ chính đến phụ, từ tiếp viên tới nhân viên mặt đất liên tục gây ra scandal vì tổ chức trộm cắp - tiêu thụ đồ gian.
Từ phi công, tới nhân viên
Đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) thừa nhận, tình trạng trộm cắp tài sản của hành khách trên các chuyến bay của hãng đang có chiều hướng gia tăng.
Nhân viên VNA ăn cắp, buôn lậu gây bức xúc dư luận. (Ảnh minh họa)
Nhân viên VNA ăn cắp, buôn lậu gây bức xúc dư luận. (Ảnh minh họa)
Theo thống kê của VNA, trong năm 2012 đã xảy ra 28 vụ khách bị mất tài sản trên chuyến bay, năm 2013 xảy ra 15 vụ và tính từ đầu năm đến hết tháng 3/2014 đã xảy ra 9 vụ.
Ông Lê Trường Giang, người phát ngôn VNA, cho biết tài sản mất thường là tiền hoặc đồ vật giá trị như laptop, máy tính bảng, điện thoại... và 11 thủ phạm bị bắt mang nhiều quốc tịch khác nhau.
Trên thực tế, phi công và tiếp viên của VNA đã buôn lậu đủ thứ và từ khắp nơi, gây tai tiếng khắp thế giới.
Trong hàng chục năm qua, phi công từ chính đến phụ, tiếp viên từ nam đến nữ, từ nhân viên phi hành đoàn tới nhân viên mặt đất của ngành hàng không liên tục gây ra scandal ở cả Nhật, lẫn Đại Hàn, Úc,… vì tổ chức trộm cắp - tiêu thụ đồ gian. 
Nhân viên của VNA còn buôn lậu, chuyển ngân lậu, dính líu đến các tổ chức buôn bán ma túy.
Chẳng hạn vụ hai tiếp viên của VNA là Nguyễn Quý Hiển và Nguyễn Hoàng Hương Xuân bị Hải quan Nam Hàn tạm giữ vì vận chuyển trái phép khoảng 300,000 USD vào Nam Hàn hồi tháng 2/2008.
Tháng 3/2008, ông Lại Quốc Việt, 58 tuổi, phi công chính của VNA bị Ủy ban Chống tội phạm của Úc bắt tại phi trường Sydney, vì giúp một tổ chức buôn lậu ma túy rửa tiền, bằng cách chuyển bất hợp pháp 3.7 triệu USD ra khỏi Úc.
Đến tháng 4/2008, Hải quan Nam Hàn tạm giữ thêm một tiếp viên khác vì vận chuyển trái phép 30 ngàn USD vào Nam Hàn...
Kế đó, tháng 4/2009, Nhật đã trục xuất ông Đặng Xuân Hợp – một phi công của VNA- giao lại cho chính quyền Việt Nam sau khi đưa ra xử và phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm, phạt tiền 500,000 yen, vì là thành viên trong một tổ chức chuyên trộm cắp tại Nhật rồi vận chuyển số hàng hóa.
Và mới đây nhất là vụ việc nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc (sinh năm 1988) bị cáo buộc xách lô hàng lậu trị giá 3 triệu Yen lên máy bay và nhận tiền công vận chuyển từ tháng 6/2013.
Điều đáng nói, việc làm của nữ tiếp viên này lại được sự đồng ý và giới thiệu của cơ phó.
Ngoài việc triệu tập 1 cơ phó và 4 tiếp viên của VNA, Cảnh sát Nhật Bản còn nghi ngờ 20 nhân viên khác của Vietnam Airlines tham gia vào đường dây tiêu thụ hàng ăn cắp này.
Chính ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, thú nhận “không loại trừ khả năng” nhận hối lộ khi tuyển dụng - một trong những nguyên nhân chính khiến phi công, tiếp viên liên tục phạm pháp.
Tuồn hàng qua rác thải
Trong khi đó, Tuổi Trẻ vừa thông tin ngày 5/4, đại diện Trung tâm an ninh hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã lập biên bản bàn giao công an một nhân viên Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất (TIAGS) vì vận chuyển hàng hóa có giá trị lớn, không rõ nguồn gốc ra bên ngoài sân bay.
Vụ việc được phát hiện vào khoảng 16h, ngày 4/4, tại cổng số 8 (cổng dành cho nhân viên sân bay). 
Khi kiểm tra rác thải do nhân viên N.V.T. của Tiags vận chuyển ra bên ngoài, các nhân viên an ninh hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện lẫn trong nhóm rác này có bốn điện thoại hiệu Samsung Galaxy Note 3 còn mới trong bao kín, chưa qua sử dụng.
Nhân viên N.V.T. không thừa nhận các điện thoại này do mình vận chuyển và cũng không cho biết nguồn gốc từ đâu. Giá trị của món hàng lên tới gần 60 triệu đồng.
Trung tâm an ninh hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản bàn giao cho Công an phường 2, Q.Tân Bình xử lý.
Đến tối 5/4,  Công an Q.Tân Bình đã cho gia đình bảo lãnh N.V.T. về, chờ điều tra ra thời gian, địa điểm và chủ nhân của những chiếc điện thoại này.
Thái An ( Đất Việt )

Biển Đông sau chấn động mang tên Crimea


(Bình luận quân sự) - Hoạt động quân sự trên Biển Đông không chỉ đơn thuần đánh chiếm vài hòn đảo mà là cắt đứt hay bảo vệ tuyến hàng hải của 2 bên đối đầu.
Biển Đông không phải là Ukraine!
 Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga là cơn chấn động địa chính trị lớn nhất từ trước tới nay của thế giới đầu thế kỷ XXI.
Bắt đầu từ đây, thế giới đơn cực đã kết thúc sau hơn 20 năm làm mưa làm gió của Mỹ và NATO trên chính trường quốc tế.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc, sự trở lại của Nga, sự thức tỉnh của Nhật Bản, sự già cỗi của NATO và sự xuống sức của Mỹ…đã làm cho thế giới trở nên bất ổn, khó lường hơn bao giờ hết. Các cường quốc là trung tâm quyền lực họ có thể trở nên hung hăng, bất chấp, để làm bất kỳ điều gì họ muốn. Các cường quốc họ có thể bắt tay nhau mặc cả, chia chác quyền lợi trên lưng quốc gia khác mà không ngại ngùng.
Liệu Biển Đông sẽ bị rung chấn sau cơn chấn động địa chính trị mang tên Crimea này hay không? Liệu Trung Quốc-một cường quốc khu vực, sau cơn chấn động địa chính trị này sẽ học được gì?
Quả thật, chỉ có những người hiền lành, cả nghĩ họ mới đặt ra câu hỏi này, nhưng những quốc gia sống quanh Trung Quốc, hiểu biết Trung Quốc trong hàng ngàn năm qua thì diễn biến, tình thế Biển Đông hiện nay chẳng ai đặt ra câu hỏi đó. Bởi vì, thứ nhất, nếu như vậy thì chúng ta đã đánh giá quá thấp ý chí, quyết tâm, tham vọng biến Biển Đông thành “ao nhà” của Trung Quốc từ trước tới nay, đồng thời, thứ hai là đánh giá quá cao khả năng, sức mạnh tổng hợp, sức mạnh quân sự của Trung Quốc mà coi thường sức mạnh, bản lĩnh trí tuệ của các quốc gia Tây TBD.
Biển Đông, một vùng biển hẹp được bao quanh các vùng đất sẽ là trở ngại rất lớn cho các lực lượng hải quân hiện đại trang bị các tàu chiến cỡ lớn hay thậm chí là tàu sân bay, bởi chúng đều nằm trong tầm khống chế của các vũ khí từ trên bờ đồng thời nằm trong tầm hoạt động của máy bay chiến đấu trên đất liền. Chính vì thế, một quốc gia ven Biển Đông có tiềm lực hải quân yếu hơn cũng có thể thách thức các siêu cường hải quân quyền kiểm soát trên biển bởi rất nhiều chiến thuật.
Biển Đông không phải là Ukraine.
Biển Đông với Trung Quốc không có chuyện sau hay trước, học Nga hay học Mỹ mà đã, đang và sẽ còn tiếp diễn trường kỳ.
Thế trận của Trung Quốc trên khu vực Tây TBD.
Khu vực Tây TBD nếu chỉ biểu diễn vị trí 2 lực lượng đối địch giữa Trung Quốc với Mỹ và liên minh quân sự của Mỹ trên bản đồ (bản đồ tình hình), thì tại biển Hoa Đông, Trung Quốc bị quây chặn bởi quần đảo Ryukyu của Nhật Bản vòng trong và vòng ngoài là quần đảo Guam của Mỹ. Tại Biển Đông có Philipines và căn cứ quân sự của Mỹ tai Singapo chốt eo biển Malacca và xa hơn về hướng cực nam là căn cứ tại Darwin, Australia.
Căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh trên khu vực Tây TBD
Căn cứ quân sự của Mỹ và đồng minh trên khu vực Tây TBD (vietnamdefence)
Nếu như Trung Quốc đang thực hiện mục tiêu đẩy Mỹ ra khỏi Tây TBD để chia đôi TBD với Mỹ…thì xét về thế trận, Trung Quốc đang ở thế bị bao vây. Lực lượng bao vây rất mạnh ở phía Đông nhưng yếu ở phía Nam (Biển Đông) của Trung Quốc.
Vì vậy sẽ có tình huống xung đột quân sự xảy ra cao nhất, với sự đối đầu quyết liệt nhất mà Trung Quốc luôn luôn nắm quyền quyết định tấn công trước để phá vây, vươn ra Thái Bình dương.
Xung đột quân sự xảy ra giữa Trung Quốc với Nhật Bản-Mỹ khi Trung Quốc đổ bộ chiếm quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu ngư. Ngoài ra có thể là Philipines cũng là một nguyên nhân để cho Trung Quốc và Mỹ xung đột quân sự, nhưng tình huống xảy ra là không cao. Tuy vậy, trong thời gian gần đây khi Philipines kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế và tranh chấp Bãi cỏ mây (thuộc Trường Sa của Việt Nam) đang diễn ra căng thẳng thì xung đột quân sự Trung Quốc-Philipines cũng rất dễ xảy ra giống với cách Crimea của Ukraine nhất.
Hình thái của hải chiến Biển Đông.
Nếu như chỉ nhìn nhận đơn thuần về mặt quân sự thì tình huống xung đột nêu trên rất dễ xảy ra, nhưng hoạt động quân sự trong chiến tranh hiện đại thì đối tượng tác chiến trực tiếp không chỉ là lực lượng quân sự mà còn nền kinh tế (thương mại, năng lượng) của đối phương. Do đó, nếu như tấn công vào mục tiêu kinh tế mà hậu quả gây cho đối phương nặng nề thì chắc chắn nó sẽ được lựa chọn, ưu tiên.
Lịch sử Việt Nam trong lần thứ 3 đối đầu với quân Nguyên đã chứng tỏ sẽ không có việc Thoát Hoan ra lệnh rút quân, sẽ không có trận đại chiến trên sông Bạch Đằng nếu không có cú đánh hiểm vào tử huyệt kẻ thù là đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ.
Ngày nay, các đòn tấn công vào tàu vận tải quân sự, hậu cần, kỹ thuật cũng làm cho hạm đội đối phương chịu hậu quả nặng nề, mất sức chiến đấu hơn cả tiêu diệt một vài khu trục tên lửa.
Đánh vào nền kinh tế của đối phương có nhiều cách, nhưng với một quốc gia có tính “quốc đảo”, nghĩa là thương mại, năng lượng…hoàn toàn phụ thuộc vào đường biển như Nhật Bản và thậm chí Trung Quốc, thì ngăn chặn, cắt đứt đường biển là một đòn đánh vô cùng hiểm mà trước khi tiến hành hoạt động quân sự, Trung Quốc, Nhật Bản đều phải “ suy nghĩ 2 lần”: Rằng, liệu các tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng, thương mại của mình có bị xâm hại, gián đoạn, hay không?
Thủ tướng Việt Nam tại Shangri-La cảnh báo: “Chỉ cần một hành động thiếu trách nhiệm, gây xung đột sẽ làm gián đoạn dòng hàng hóa khổng lồ này và nhiều nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà cả thế giới đều phải gánh chịu hậu quả khôn lường”.
Sự cảnh báo đó đã cho thấy rõ tư tưởng tác chiến của lực lượng hải quân các quốc gia trong khu vực là tấn công vào các tuyến đường hàng hải huyết mạch của đối phương là nhiệm vụ ưu tiên và là một đòn đánh cực hiểm khi xung đột quân sự xảy ra.
Vì vậy hoạt động quân sự trên Biển Đông không chỉ đơn thuần đánh chiếm vài hòn đảo mà nhiêm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu của tác chiến là tấn công hay phòng thủ, như thế nào để cắt đứt hay bảo vệ tuyến hàng hải của 2 bên đối đầu.
Ở châu Á-TBD, trên các tuyến đường biển đóng vai trò chiến lược, có hai điểm trọng yếu: Thứ nhất là eo biển Malacca (nằm giữa đảo Sumatra của lndonesia và Malaysia).
Vị trí này vô cùng quan trọng vì tất cả hàng hoá từ Trung Đông, Châu Phi đến Đông Nam Á, Trung Quốc và Bắc Á đều phải đi qua eo biển này. Ba eo biển thuộc chủ quyền của lndonesia là Sunda, Lombok và Makassar đóng vai trò dự phòng trong tình huống eo biển Malacca ngừng hoạt động vì lý do gì đó. Nói “dự phòng” bởi nếu hành trình theo tuyến hàng hải này thì con đường phải dài ra nên cước phí vận chuyển cao hơn nhiều lần qua eo biển Malacca.
Điểm trọng yếu thứ hai là vùng Biển Đông, nơi có nhiều tuyến đường hàng hải đi qua, đặc biệt là khu vực xung quanh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Có thể thấy, tuyến đường hàng hải huyết mạch của an ninh năng lượng, thương mại, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ gặp rất nhiều bất trắc, rủi ro hoặc ít nhất cũng bị gián đoạn trong một thời gian không định trước khi xung đột quân sự xảy ra trên Biển Đông.
Tuy Trung Quốc đã cố gắng đa dạng hóa nguồn cung năng lượng trên bộ như các đường ống dẫn dầu ở Myanmar… nhưng chỉ đáp ứng được từ 5-10% nhu cầu cả nước là không đáng kể so với đường biển.
Trong tình thế đó nếu Trung Quốc muốn dùng sức mạnh quân sự để biến Biển Đông thành “ao nhà” thì phải đảm bảo chắc chắn không được để gián đoạn dòng hàng hóa thương mại và năng lượng đến Trung Quốc từ Trung Đông và Châu Phi…có nghĩa là lúc đó Trung Quốc buộc phải khống chế được eo biển Malacca hoặc 3 eo biển “dự phòng”, đồng thời, phải bảo đảm chắc chắn chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” trên Biển Đông thành công để tránh bị sa lầy.
Đây là 2 yêu cầu sống còn, quyết định Trung Quốc sẽ dùng biện pháp quân sự trên Biển Đông hay không và dùng lúc nào, với ai.
(Còn tiếp)
  • Lê Ngọc Thống ( Đất Việt )

Chủ tịch phường bắt người, hốt tài sản của dân


- BTTD: Lại cảnh cướp ngày tại tp HCM. Công lý ở đâu?

Chủ tịch phường bắt người, 'hốt' tài sản của dân
 Ảnh: Ông Chủ tịch phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đang tạo ra bức xúc dư luận vì hình ảnh thế này.
Dẫn theo hàng chục người tràn vào khu vực nhà, mua bán của người dân, tự tay “hốt” tài sản rồi ra lệnh bắt người về công an mà không tiến hành lập biên bản... Đó là một phần của những việc làm trái pháp luật của ông Trần Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Đầu tháng tư, nắng hầm hập, chị Thạch Thị Hoành nhìn trước ngó sau, rồi thỏ thẻ: “Coi chừng có người theo dõi. Đã từng có nhà báo xuống đây rồi bị xã hội đen đòi đánh”.
Giải thích xong về sự cẩn trọng của mình, chị Hoành bắt đầu kể lại lúc hai vợ chồng chị bị bắt, bị lấy đồ đạc rồi giải về phường. Chị Hoành bị kéo đi, còn chồng chị, anh Lý Huy Bình bị kẹp cổ dẫn về công an phường.
Đó là sáng ngày 20.3, ông Chủ tịch Tú dẫn theo hàng chục người, gồm dân phòng, công an xuống khu nhà ở và mua bán của bà con. Ông Tú chắp tay sau lưng dẫn đầu đám người trên, li cà phê đong đưa sau mông tiến thẳng vào, miệng không ngớt chỉ đạo: “Hốt”.
Lực lượng dân phòng còn chưa kịp thực hiện mệnh lệnh, ông chủ tịch sốt sắng lao vào chụp một cái cân của chị Hoành. Điều đáng nói, khu vực chị Hoành và rất nhiều hộ dân khác mua bán là một khu đất rộng gần 4.000 mét vuông, tách biệt hẳn với mặt đường số 6, khu phố 2.
Không đồng tình với cách hành xử trên, nhiều người dân phản ứng, đòi lập biên bản, ông Tú chỉ đạo công an bắt giữ.
Ngoài vợ chồng chị Hoạch còn có nhiều người khác. Ngay cả bà lão 75 tuổi tên Võ Thị Biên, sống bằng nghề làm thuê giữ đồ đạc cho dân, mỗi ngày tiền công chỉ có 30.000 đồng cũng bị dẫn về phường.
Tổng cộng có 6 người dân bị dẫn về trụ sở từ 9 sáng đến 22 giờ cùng ngày mà không có lí do, không lập biên bản thu giữ tài sản và bắt người. Bức xúc, người dân quay phim cũng bị ông Tú chỉ đạo công an ép xóa ảnh.
“Hai ngày không mua bán được gì. Tôi bán gà trong nhà cũng bị ông Tú cho người xộc vào tự ý mở tủ đem đi 30 kg gà mà không lập biên bản. Bây giờ mỗi khi nghe đến hơi ông Tú là chúng tôi sợ như cọp”, chị Lê Thị Thanh Loan, nhà số 5, đường số 6, phường Hiệp Bình Chánh nói.
Tố cáo đến thanh tra Chính phủ
Theo tìm hiểu của phóng viên Một Thế Giới, đường số 6, phường Hiệp Bình Chánh trước đây là đường đất, hoang hóa được nhà nước giao cho Công ty thuốc lá Vĩnh Hội xây nhà cho cán bộ nhân viên. Dự án đứng im nhiều năm, tệ nạn xã hội phát sinh.
Năm 2010, chính quyền thành phố giao gần 4.000 mét vuông đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Bé Ba và bà Phạm Thị Ánh sử dụng. Hai ông bà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp.
Ngay khi có đất, bà Ánh làm giấy phép kinh doanh và các hộ dân vào kinh doanh. Số đất trên cũng được làm hạ tầng, đảm bảo phòng cháy chữa cháy được Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an TP.HCM chứng nhận đạt.
Gần 150 sạp kinh doanh các loại hàng hóa hợp pháp được phép hoạt động từ năm 2010 đến nay.
Năm 2013, ông Trần Minh Tú được bổ nhiệm về làm Chủ tịch phường Hiệp Bình Chánh. Nhậm chức, ông ban hành thông báo số 30/TB-UBND ngày 10.3.2014 về việc lập lại trật tự lòng lề đường và giải tỏa chợ tự phát trên tuyến đường trên.
Điều đáng nói là trong khi người dân mua bán trong khu đất của mình, có giấy đăng kí kinh doanh hợp pháp, không lấn ra ngoài đường thì ông Tú vẫn dẫn người xộc vào cưỡng chế tài sản và bắt người. Trong khi các hộ dân đang khiếu nại vì tính trái pháp luật của thông báo trên thì ông Tú tỏ ra sốt sắng một cách bất thường.
Trước thái độ hung hăng của lực lượng phường, bà Phạm Thị Ánh làm đơn tố cáo gửi đến các cấp và Thanh tra Chính phủ.
Ngày 28.3, trụ sở tiếp dân của Trung ương đảng và nhà nước gửi công văn trả lời tố cáo của bà, đồng thời chuyển đơn đến UBND quận Thủ Đức giải quyết theo thẩm quyền thì mọi việc mới tạm yên. Tuy nhiên, các hộ dân mua bán trong khu vực trên vẫn nơm nớp lo sợ và cực kì hoang mang.
“Chúng tôi đang rất bức xúc vì cách hành xử không tôn trọng pháp luật của ông Chủ tịch Trần Minh Tú. Việc ông tự ý lấy tài sản của dân, vào tận nhà dân mở tủ là không thể chấp nhận được. Không những thế, ông Tú còn không cho lập biên bản và tự ý bắt người làm dư luận địa phương rất bất bình”, bà Phạm Thị Anh nói.
Trong một diễn tiến khác, phóng viên Một Thế Giới đã cố gắng liên lạc với ông Trần Minh Tú để làm rõ nội dung tố cáo nhưng chưa được.
Chúng tôi tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Thanh Nhã ( Mothegioi )