Trang

27 tháng 3, 2014

Putin và “buổi sáng hôm sau của buổi sáng hôm sau”

“Putin đang cùng lúc thách thức ba trong số các lực lượng hùng mạnh nhất trên hành tinh này”...


Putin và “buổi sáng hôm sau của buổi sáng hôm sau”
Trước khi ông Putin có thể được tạp chí Time chọn là “Nhân vật của năm” thêm lần nữa, hãy chờ xem “buổi sáng hôm sau của buổi sáng hôm sau” sẽ như thế nào?

- BTTD: Bài báo hay, chính xác là như vậy.

Nhà báo Thomas L. Friedman của tờ New York Times vừa có một bài viết đánh giá về những việc mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Theo ông Friedman, 
Tổng thống Nga sẽ còn có nhiều chuyện phải cân nhắc trong thời gian tới. Để độc giả có thêm một góc nhìn tham khảo, VnEconomy xin giới thiệu tới các bạn bản lược dịch.

“Một điều mà tôi từng vỡ ra khi theo dõi tình hình Trung Đông trong nhiều năm là, có “buổi sáng hôm sau”, và có “buổi sáng hôm sau của buổi sáng hôm sau”. Các bạn đừng bao giờ nhầm lẫn hai khái niệm này.

“Buổi sáng hôm sau” của một sự kiện lớn là khi có tuyên bố chiến thắng hoặc thất bại của một ai đó trong trận đấu được cho là “đã thay đổi mọi thứ vĩnh viễn”.

Tuy nhiên, vào “buổi sáng hôm sau của buổi sáng hôm sau”, định luật vạn vật hấp dẫn bắt đầu phát huy hiệu lực của nó, và mọi thứ trở nên không tốt hay xấu như mọi người vẫn nghĩ trước đó. 

Điều này khiến tôi liên tưởng tới trường hợp Crimea gia nhập Nga.

Trong “buổi sáng hôm sau”, Putin là người hùng của nước Nga. Một số nhà bình luận ở Mỹ thậm chí còn bày tỏ mơ ước có được một nhà lãnh đạo “quyết đoán” như vậy. 

Nhưng hãy thử xem ông sẽ được nhìn nhận thế nào ở “buổi sáng hôm sau của buổi sáng hôm sau”, chẳng hạn sau 6 tháng nữa. Tôi không đưa ra bất kỳ dự báo nào, nhưng tôi sẽ chỉ ra điều này. 

Putin đang cùng lúc thách thức ba trong số các lực lượng hùng mạnh nhất trên hành tinh này: tính nhân bản, mẹ thiên nhiên, và đạo luật Moore. Xin chúc ông may mắn với sự thách thức đó.

Việc ông Putin đưa Crimea về Nga một lần nữa khẳng định quyền lực bền vững của yếu tố địa lý trong địa chính trị. Nga là một quốc gia đại lục, trải rộng trên những miền đất lớn, và hầu như không có biên giới tự nhiên nào để bảo vệ mảnh đất của mình. Tất cả những người đứng đầu điện Kremlin, từ các sa hoàng cho tới các nhà lãnh đạo của thời hiện đại về sau, đều bị ám ảnh bởi vấn đề bảo vệ biên giới của đất nước trước các nguy cơ xâm lăng từ bên ngoài. Nga có những lợi ích an ninh hợp pháp, nhưng có lẽ câu chuyện Crimea không nằm trong số này.

Cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine không bắt đầu từ vấn đề địa lý, không hề có chuyện một cường quốc bên ngoài tìm cách xâm lấn Nga. Câu chuyện này bắt đầu từ việc những người nằm trong quỹ đạo của nước Nga muốn thoát ra khỏi quỹ đạo đó. 

Nhiều người Ukraine muốn đưa tương lai kinh tế của nước họ theo hướng Liên minh Châu Âu (EU). Phần cốt lõi của câu chuyện này phát sinh từ và được thúc đẩy bởi tính nhân bản - đó là nỗ lực không ngừng nghỉ của con người nhằm đem tới một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và con cháu - chứ không phải yếu tố địa chính trị hay chủ nghĩa dân tộc. Đây không phải là một câu chuyện “xâm lược”. Đây là một câu chuyện về hành trình của người dân đi tìm hạnh phúc.

Và không có gì phải băn khoăn về điều này. Một bài báo gần đây đăng trên tờ Bloomberg Businessweek cho biết, vào năm 2012, GDP bình quân đầu người của Ukraine là 6.394 USD, thấp hơn khoảng 25% so với mức của thời điểm cách đây gần 1/4 thế kỷ. 

Trong khi đó, 4 nước láng giềng ở phía Tây của Ukraine, đều đã gia nhập EU - là Ba Lan, Slovakia, Hungary và Romania - đều đạt mức thu nhập bình quân đầu người 17.000 USD.

Với so sánh như vậy, liệu có thể phê phán người Ukraine nếu họ muốn tham gia vào một “câu lạc bộ” khác?

Ngoài ra, dầu thô và khí đốt đang chiếm khoảng 70% kim ngạch xuất khẩu của Nga, đóng góp gần một nửa nguồn thu của nước này. (Lần cuối cùng bạn mua một mặt hàng dán nhãn “Sản xuất tại Nga” là khi nào?). 

Về cơ bản, Putin đã đặt cược hiện tại và tương lai kinh tế của nước Nga vào hydrocarbon ở vào thời điểm mà chuyên gia kinh tế trưởng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố rằng, “khoảng 2/3 trong tổng trữ lượng đã được phát hiện của dầu, khí đốt và than sẽ phải được để yên trong các mỏ nếu thế giới muốn đạt mục tiêu hạn chế sự ấm lên toàn cầu ở ngưỡng 2 độ C” kể từ cuộc cách mạng công nghiệp. 

Theo các nhà khoa học về khí hậu, nếu Trái đất vượt qua ngưỡng tăng nhiệt độ 2 độ C đó, khả năng tan băng ở Bắc Cực sẽ tăng cao, kéo theo mực nước biển dâng tới mức nguy hiểm, những trận siêu bão lớn hơn, và sự biến đổi khí hậu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cựu Bộ trưởng Bộ Dầu lửa Saudi Arabia, Sheik Ahmed Zaki Yamani từng cảnh báo các thành viên trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) một điều: “Thời kỳ đồ đá không hề chấm dứt vì con người hết đá”. Thời kỳ đồ đá đã khép lại vì con người phát minh ra các công cụ lao động bằng đồng, giúp đem lại năng suất lao động cao hơn đồ đá. 

Kỷ nguyên hydrocarbon cũng sẽ phải kết thúc khi mà còn rất nhiều dầu lửa, than và khí đốt còn nằm trong lòng đất. Những nhiên liệu đó sẽ được thay thế bằng những dạng thức phát năng lượng khác sạch hơn, nếu không mẹ thiên nhiên sẽ có cách để “xử lý” con người. Nhưng Putin lại đặt cược vào điều ngược lại.

Còn về định luật Moore, đây là một định luật được đưa ra bởi Gordon Moore, một nhà đồng sáng lập của tập đoàn công nghệ Intel. Theo định luật này, năng lực xử lý của microchip sẽ tăng gấp đôi trong thời gian khoảng hai năm. 

Bất kỳ ai theo dõi ngành công nghiệp năng lượng sạch hiện nay đều có thể nói về sự áp dụng của định luật Moore trong lĩnh vực điện mặt trời. Giá năng lượng mặt trời giảm nhanh đến nỗi, ngày càng có nhiều gia đình, thậm chí là các công ty dịch vụ công cộng, nhận thấy lắp một hệ thống năng lượng mặt trời cũng rẻ như lắp hệ thống khí đốt. 

Năng lượng gió cũng đang đi theo xu hướng đó và rất hiệu quả. Riêng Trung Quốc đang trên đà đạt tỷ lệ 15% tổng sản lượng điện là năng lượng tái sinh vào năm 2020, và nước này sẽ không dừng ở đó. Nếu Trung Quốc không làm vậy, người dân nước này sẽ không thể thở được vì không khí ô nhiễm. 

Nếu Mỹ và châu Âu có chính sách đẩy mạnh hơn việc sử dụng các nguồn năng lượng tái sinh, giảm nguồn thu nhập từ dầu lửa của nước Nga, thì những hành động đó sẽ đem lại lợi ích sớm hơn và lớn hơn những gì mà mọi người có thể hình dung hiện nay.

Uy tín của các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày nay phụ thuộc một phần vào khả năng của họ đưa hệ thống năng lượng của nước này trở nên xanh hơn, sạch hơn để người dân có thể hít thở không khí trong lành. 

Trong khi đó, uy tín của ông Putin đang phụ thuộc vào việc nước Nga và thế giới tiếp tục phụ thuộc vào dầu thô và khí đốt. Các bạn sẽ đặt cược vào ai?

Bởi thế, trước khi ông Putin có thể được tạp chí Time chọn là “Nhân vật của năm” thêm lần nữa, hãy chờ xem “buổi sáng hôm sau của buổi sáng hôm sau” sẽ như thế nào?”.

Theo An Huy Vneconomy

26 tháng 3, 2014

Nhục

- BTTD cũng cảm thấy rất nhục ! 

Dạ Thảo Phương 

Mỗi lần nhìn bức ảnh này, có lẽ phần lớn chúng ta đều chảy nước mắt (nhìn thấy được hoặc không nhìn thấy được). Ngay cả khi ta không nhìn nó nữa, nó vẫn tiếp tục ở trong đầu ta và làm ta đau.

Những con người, (và là phụ nữ!) phải kéo cày thay trâu ở thế kỷ 21!
Tại sao?


Tiến sĩ Từ Huy viết: "sở dĩ có tình trạng phụ nữ phải kéo cày như thế này, sở dĩ có sự suy thoái toàn diện của xã hội hiện nay, có sự mất độc lập quốc gia hiện nay là vì đa số đàn ông các anh hèn và quá hèn". 

Với tất cả lòng trân trọng dành cho ý thức xã hội và thái độ dấn thân mà tiến sĩ Từ Huy thể hiện từ trước đến nay, tôi không đồng ý với ý kiến này của chị.

Trong trường hợp này, việc đặt toàn bộ trách nhiệm lên vai của một giới đã làm sai lệch đi bản chất của hiện tượng. 

Dù là đàn ông hay phụ nữ, tất cả chúng ta đều sống trong xã hội này, góp phần tạo nên nó, tác động vào nó và chịu tác động từ nó. Không thể nói chỉ riêng đàn ông phải chịu trách nhiệm vì "sự suy thoái toàn diện" của xã hội ấy.

Đây không phải vấn đề bình đẳng giới.

Nỗi nhục không phụ thuộc giới tính 

Vậy ai nên thấy nhục?
Trước hết, là những người lãnh đạo đất nước này ở mọi cấp, mà đứng đầu là ngài thủ tướng chính phủ và các vị bộ trưởng (cả nam và nữ). Các vị ăn đồng lương từ mồ hôi nước mắt của nhân dân, nhận quyền lực cao nhất để điều hành đất nước, trách nhiệm hàng đầu và lớn nhất thuộc về các vị. Để cảnh này xảy ra, các vị nên tự thấy nhục mới là phải lẽ. 
Thôi đừng đổ lỗi cho chiến tranh nữa. Chiến tranh qua lâu rồi. Chiêu bài quá khứ chiến tranh là cái mũ bảo hiểm đã quá cũ kỹ. 
Không thể phủ nhận những hậu quả nặng nề mà chiến tranh để lại. Nhưng dù vậy, cũng không thể phủ nhận được rằng: Nếu các vị có trình độ quản lý tốt hơn thì đất nước này chắc chắn đã đến gần "công bằng, dân chủ, văn minh" hơn chứ không đến nỗi giữa thế kỷ 21 dân còn phải kéo cày thay trâu (là cái cảnh thời đạn bom thế kỷ trước cũng không thấy có). 


Một đất nước các vị vẫn tự nhận là "rừng vàng biển bạc", "nhân dân cần cù, thông minh,  có lòng yêu nước nồng nàn" mà từ giáo dục, y tế đến giao thông, môi trường, kinh tế, an toàn thực phẩm… lĩnh vực nào cũng luật thì đầy rẫy phi lý, thực tế thì yếu kém, hỗn loạn, cả nước nhìn đâu cũng thấy nạn nhân… Các vị liệu có dám nhận hiệu quả công việc điều hành đất nước của mình đã đạt đến mức trung bình?

Cũng đừng đổ lỗi cho "các thế lực thù địch" nữa. Những người đồng cấp của các vị ở khắp nơi trên thế giới cũng đều phải đối mặt với "các thế lực thù địch" cả. Còn nếu các vị thấy "thế lực thù địch" của mình nhiều hơn bình thường và ở khắp nơi, (nhất là?) ngay cả trong dân, thì có nên hỏi mình làm ăn thế nào mà gây ra nhiều thù oán thế? 

Và nếu công khai minh bạch tài sản, các vị có chứng minh được mọi tài sản các vị đang có ở trong nước và nước ngoài đều có từ đồng lương và thừa kế của các vị? 

Thứ đến, những người có học (cả nam và nữ) cũng nên thấy nhục. Càng học cao, càng thành đạt thì càng nên thấy nhục nhiều hơn. 

Cũng đừng tự mãn cho rằng mọi thành quả các vị đang có được là chỉ do nỗ lực của bản thân. Trong một xã hội dân trí thấp, mọi giá trị đều nhá nhem và nhom nhem, bất công nhan nhản, thì rất hiếm trường hợp kiếm được danh tiếng và lợi lộc mà không trực tiếp hoặc gián tiếp dựa trên chính hoàn cảnh dân trí thấp và đầy bất công ấy. 

Tất cả chúng ta, bất kể giới tính, có bạn, và chắc chắn là có tôi, đều nên thấy nhục. Chẳng phải mỗi hành động thiếu văn minh của chúng ta đều góp thêm sức ì, góp thêm tổn thương và bất công cho xã hội hay sao?

Nếu mỗi chúng ta có bản lĩnh phát triển được bản thân mình ở mức tốt nhất, hẳn đã có thể có ích nhiều hơn. 

Và không được phép đổ cho giới tính

Ý kiến của tiến sĩ Từ Huy nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cả phụ nữ và nam giới, trong đó không ít nam giới không những không tự ái mà còn tự nguyện nói nhiều hơn nữa về trách nhiệm của mình (với tư cách đàn ông chứ không phải với tư cách công dân). Thoạt nghe, đó có vẻ là sự tự truy vấn đầy trách nhiệm và có lợi cho xã hội. Nhưng thực chất, đó là một biểu hiện đáng lo ngại của việc thiếu ý thức thực sự về bình đẳng. 

Chúng ta có thực ý gì khi đồng ý rằng CHỈ đàn ông mới phải chịu trách nhiệm về "sự suy thoái toàn diện của xã hội", "sự mất độc lập quốc gia"? 

Phải chăng, đó là những vấn đề thuộc trách nhiệm của riêng đàn ông, còn việc của phụ nữ chỉ là sinh con đẻ cái, nấu nướng, làm đẹp và đợi chờ sự bảo bọc của đàn ông?

Cho rằng trách nhiệm với những vấn đề của xã hội, của đất nước CHỈ thuộc về một nhóm người nào đó (Đảng, nhà nước, hay ở đây là đàn ông) là một thái độ không nên có nếu mong muốn xã hội tiến lên công bằng, dân chủ, văn minh.  

Những con người kéo cày thay trâu ở thế kỷ 21! 

Những người phụ nữ kéo cày thay trâu ở thế kỷ 21! 

Và, khủng khiếp thay, họ chưa phải là những người bần cùng nhất của xã hội chúng ta. 

Tổng hợp ngẫu nhiên một số trong rất nhiều trường hợp báo chí đã đưa tin: 
Ngày 4.10.2011, anh P.C.T (23 tuổi, Nam Định) treo cổ tự tử bằng dây cáp internet do không có tiền chữa bệnh. 


Ngày 26.4. 2012, chị L.T.N.N (Cà Mau) uống thuốc độc tử tử, bỏ lại 6 đứa con thơ, đứa nhỏ nhất mới 3 tuổi vì "thà chết đi, các con được đưa vào cô nhi viện còn hơn cứ sống mà nhìn con bữa đói bữa no chịu không đặng". 

Ngày 24.4.2013, chị N. (48 tuổi, Cà Mau) treo cổ tự tử để vì nhà "hết tiền, hết gạo", "cuộc sống khổ mãi, không lối thoát", chị lấy cái chết của mình để xin xã cấp cho gia đình chị sổ nghèo, con có thể vay tiền đi học. 

Ngày 6.12.2013, em L.H.O (19 tuổi, Bắc Kạn) định nhảy cầu tự tử vì không tìm được việc làm. 

Đây chỉ là những suy nghĩ của cá nhân tôi, bạn có thể đồng ý, có thể không, đó là việc của bạn. Nhục hay không là do ý thức của mỗi người, chẳng ai bắt ai được cả. 

Tôi thì có nhục. 

Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Bất động sản: “Tồn kho” 92.000 tỷ, dư nợ 260.000 tỷ đồng

Bất động sản: “Tồn kho” 92.000 tỷ, dư nợ 260.000 tỷ đồng
Lượng tồn kho bất động sản tiếp tục giảm, trong khi dư nợ lại có xu hướng tăng.
In
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng vừa có báo cáo lên Chính phủ tình hình thị trường bất động sản với những thống kê quan trọng về tồn kho và dư nợ.

Xa trung tâm, khó bán
Cụ thể, tính đến cuối tháng 2/2014, tổng giá trị tồn kho bất động sản khoảng 92.690 tỷ đồng, giảm 1.768 tỷ đồng (1,87%) so với tháng 12/2013.

Trong đó, tồn kho căn hộ chung cư: 19.210 căn, tương đương 28.582 tỷ đồng; tồn kho nhà thấp tầng: 13.516 căn, tương đương 24.029 tỷ đồng; tồn kho đất nền nhà ở: 9.119.001 m2, tương đương 33.880  tỷ đồng; đất nền thương mại: 2.001.904 m2, tương đương 6.198 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, đến cuối tháng 2/2014, tổng số tồn kho khoảng 12.601 tỷ đồng, giảm gần 369 tỷ đồng (2,8%) so với tháng 12/2013; trong đó tồn kho căn hộ chung cư là 3.164 căn tương đương 3.565 tỷ đồng (giảm 294 căn so với tháng 12/2013); tồn kho nhà thấp tầng là 3.096 căn tương đương 9.036 tỷ đồng (giảm 26 căn so với tháng 12/2013). 

Đối với phân khúc nhà thấp tầng, hiện nay tồn kho nhiều chủ yếu là ở các dự án xa trung tâm, chưa có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ như: dự án khu đô thị mới Lê Trọng Tấn tại Hà Đông; dự án Gamuda - công viên Yên Sở; dự án Nam An Khánh...

Lượng chung cư tồn kho cũng chủ yếu tập trung ở những khu vực xa trung tâm thành phố, điều kiện hạ tầng chưa đồng bộ như một số chung cư tại quận Hà Đông hoặc những căn hộ có diện tích lớn trên 100 m2, giá bán cao.

Một số dự án có giảm tồn kho là những dự án có giá hợp lý, diện tích căn hộ nhỏ, thuận tiện giao thông, hạ tầng kết nối đầy đủ như: khu nhà ở Cổ Nhuế, dự án khu chung cư 505 Minh Khai, dự án chung cư Dophin Plaza, các dự án chung cư khu vực Trung Hòa - Nhân Chính.

Tại Tp.HCM, đến 25/2, tổng giá trị tồn kho khoảng 16.713 tỷ đồng, giảm 755 tỷ đồng, giảm 4.32% so với tháng 12/2013. 

Trong đó tồn kho chung cư là 7.520 căn tương đương 12.959 tỷ đồng, giảm 310 căn so với tháng 12/2013, tồn kho nhà thấp tầng là 755 căn, tương đương 2.114 tỷ đồng, giảm  52 căn so với tháng 12/2013; tồn kho đất nền nhà ở: 264.629 m2, tương đương 1.203 tỷ đồng...

Hơn 260.000 tỷ đồng dư nợ

Về dư nợ bất động sản, dù chưa có số liệu cập nhật đến hết tháng 2/2014, song dẫn báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng cho biết, tính đến 31/12/2013, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản đạt 262.107 tỷ đồng, tăng 14,7% so với 31/12/2012.

Trong đó, chủ yếu là dư nợ cho vay xây dựng khu đô thị  với 48.970 tỷ đồng, vay xây dựng văn phòng, cao ốc cho thuê là 34.816 tỷ đồng, vay xây dựng, sửa chữa mua nhà để ở, cho thuê là 67.186 tỷ đồng, vay đầu tư kinh doanh bất động sản khác là 44.723 tỷ đồng...

Tỷ lệ nợ xấu đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản đến cuối tháng 12/2013 có xu hướng giảm so với các tháng đầu năm 2013, đạt 3,38% vào cuối năm 2013. 

Theo Bộ trưởng Dũng, số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy tình hình tín dụng bất động sản hiện nay so với thời điểm cuối 2012 đã có sự chuyển biến, cho vay trong lĩnh vực bất động sản đang thay đổi theo hướng tích cực hơn, các ngân hàng đã cho vay trở lại các dự án khu đô thị, xây dựng sửa chữa nhà cửa.

Dấu hiệu khởi sắc
Trao đổi với VnEconomy, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nói trong những tháng đầu năm 2014, thị trường bất động sản tiếp tục có dấu hiệu khởi sắc, lượng giao dịch tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, giá nhà có dấu hiệu chững lại không giảm liên tiếp như năm ngoái, thậm chí có dự án tăng giá nhẹ.

Riêng tại Hà Nội, theo thống kê của một số sàn giao dịch và các chủ đầu tư trong tháng 1 và tháng 2/2014 đã có khoảng 1.290 giao dịch thành công, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó chủ yếu là các giao dịch tại những dự án nhà ở xã hội và các dự án nhà ở thương mại có vị trí đẹp, đã bàn giao hoặc đang hoàn thiện.

Tại Tp.HCM, tình hình cũng có nhiều khởi sắc khi hai tháng đầu năm 2014 đã có gần 1.000 giao dịch thành công, tương đương cùng kỳ năm 2013.

Theo nhận định của Bộ trưởng Dũng, thị trường bất động sản trong năm 2014 sẽ tiếp tục có sự điều chỉnh về cơ cấu sản phẩm, nguồn cung sản phẩm sẽ tập trung vào phân khúc bình dân, diện tích vừa và nhỏ, giá bán dưới 20 triệu đồng/m2. Các dự án căn hộ, trung và cao cấp đã xong phần thô đang hoàn thiện, có vị trí thuận lợi cũng sẽ có giao dịch tốt hơn. 

Trong khi đó, các dự án bất động sản xa trung tâm, hạ tầng không thuận lợi sẽ vẫn ít giao dịch. Các nhà đầu tư không có năng lực tài chính và kinh nghiệm, đầu tư các dự án không phù hợp với nhu cầu của thị trường hoặc có lượng vốn vay lớn sẽ tiếp tục gặp khó khăn, thậm chí sẽ phải rời bỏ thị trường, nhường thị trường cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. 

Ngoài ra, ông Dũng cho rằng, sắp tới xu thế chuyển nhượng toàn bộ, từng phần dự án bất động sản và mua bán sát nhập giữa các chủ đầu tư với nhau sẽ phổ biến hơn do các cơ quan, địa phương sẽ siết chặt việc cấp phép và thẩm định cũng như tạm dừng các dự án mới.

Triều Tiên: Mọi đàn ông phải cắt tóc giống Kim Jong-un

Quy định mới ở Triều Tiên: Mọi đàn ông phải cắt tóc giống Kim Jong-un
Quy định mới ở Triều Tiên yêu cầu mọi công dân nam phải cắt tóc giống với kiểu tóc của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: AFP
- BTTD: Tên bạo chúa của chế độ phong kiến kiểu mới

Một báo cáo mới được tờ Korea Times tiết lộ cho thấy, tất cả đàn ông ở Triều Tiên đều được yêu cầu phải cắt tóc giống với kiểu tóc của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Thông báo này đã có từ cách đây 2 tuần, quy định tất cả đàn ông ở Triều Tiên, trong đó bao gồm cả các học sinh đều được yêu cầu phải cắt kiểu tóc giống Chủ tịch Kim Jong-un, với đặc điểm là cắt ngắn ở phần sau và hai bên.
Cụ thể, tất cả đàn ông chỉ được để tóc dài không qua 2 inch (khoảng 5cm) và cứ 15 ngày phải cắt tóc 1 lần. Riêng với những người đàn ông lớn tuổi hơn, tóc được để dài hơn một chút với giới hạn tối đa là 3 inch (khoảng 7,5 cm).
Tất nhiên không phải ai cũng thích kiểu tóc này. Một người dân của Bình Nhưỡng hiện sống ở Trung Quốc cho biết kiểu tóc này rất giống với những kẻ buôn lậu ở Trung Quốc (tờ Korea Times trích dẫn một ý kiến).
Trước đây, Triều Tiên cũng đã từng quy định 10 kiểu tóc dành cho nam và 18 kiểu tóc dành cho nữ. Tất cả những mẫu tóc này đều có hình minh họa trong các tiệm cắt tóc. 
Một người dân của Bình Nhưỡng hiện sống ở Trung Quốc cho rằng, kiểu tóc này rất giống với những kẻ buôn lậu ở Trung Quốc.
Trở lại năm 2005, kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên KCNA từng phát một loạt phim với tựa đề: “Hãy để chúng tôi cắt các kiểu tóc phù hợp với lối sống xã hội chủ nghĩa”, mục đích là kêu gọi các công dân nam cắt kiểu tóc ngắn ở hai bên và phía sau.
Không những thế, KCNA còn đi xa hơn trong việc tiến hành quay lén những người để các kiểu tóc khác và đưa lên truyền hình.
Thậm chí, KCNA còn đưa ra khuyến cáo rằng việc để tóc dài sẽ có tác hại đến sức khỏe khi cho rằng mái tóc dài sẽ cướp đi năng lượng của não!
Hoài Anh (Theo Korea TimesDaily Mail)

Tâm thư “đớn hèn” của 1 người Việt vô cảm


Càng sợ hãi, người ta càng có xu hướng sống thu mình lại, thờ ơ với mọi sự. Bởi lẽ, niềm tin vào tình người đã không còn. Bản thân tôi cũng đã trở thành người vô cảm để tự bảo vệ mình.
Người Việt vẫn luôn có truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn, nhưng ngày nay chỉ cần lướt qua vài trang báo mạng, người ta không khỏi giật mình khi đọc những thông tin giết người cướp của ghê rợn, có cả những vụ con giết cha, vợ giết chồng, những vụ hôi của, sự thờ ơ của người Việt trước những vụ tai nạn, trộm cướp, xô xát trên đường… Càng sợ hãi, người ta càng có xu hướng sống thu mình lại, thờ ơ với mọi sự bởi có lẽ niềm tin vào tình người đã không còn. Bản thân tôi cũng đã trở thành người vô cảm để tự bảo vệ mình.
Người Việt có vô cảm?
Từ xưa tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách luôn là truyền thống tốt đẹp của người Việt. Có nhiều lúc tôi đã rớt nước mắt khi xem những câu chuyện cảm động trên truyền hình hay trên báo về những hoàn cảnh nghèo khó, những mảnh đời bất hạnh hay những số phận đáng thương.
Còn nhớ mỗi năm khi mùa mưa lũ đến, người dân cả nước lại hướng về miền Trung với tấm lòng đau đáu về mảnh đất ruột thịt lại oằn mình trước cơn bão dữ. Những cụ già chắt chiu từng đồng lương hưu, những em nhỏ dành dụm tiền ăn sáng, những bộ quần áo cũ, những gói mì… được người dân quyên góp gửi cho đồng bào. Dù không nhiều về vật chất nhưng cũng thể hiện nghĩa cử cao đẹp của người Việt.
Hàng năm vẫn có rất nhiều những đoàn cứu trợ, hội từ thiện vượt hàng trăm cây số đường đèo, đường rừng để mang quần áo, sách vở, lương thực đến cho những em học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa. Đó có thể là những tổ chức xã hội nhưng cũng có thể chỉ là hội nhóm, các câu lạc bộ tự phát trên mạng.
Không nói đâu xa, mới giữa năm ngoái (2013) tấm gương em Nguyễn Văn Nam xả thân mình cứu 5 em nhỏ khỏi chết đuối trước dòng nước dữ khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi, thương xót xen lẫn cảm phục… Và còn biết bao những tấm gương như thế.
Những em bé mắc bệnh hiểm nghèo, cần tiền mổ tim, phẫu thuật nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn khi kêu gọi tài trợ vẫn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, sẻ chia của đồng bào gần xa để cứu vãn sự sống…
Kể ra đây để thấy rằng người Việt không hề vô cảm. Nhưng tại sao càng ngày càng có nhiều người sống thờ ơ, lãnh cảm với đồng loại như vậy? Bản thân tôi cũng sống thu mình trong vỏ bọc để tự bảo vệ mình.
Tôi đã trở thành người vô cảm như thế nào?
tâm thư, vô cảm, người Việt
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Một lần khi đang chạy xe trên đường, tôi thấy một chiếc xe khác đi cùng chiều nhưng người lái lại quên gạt chân chống. Vì biết có nhiều trường hợp xảy ra tai nạn do quên gạt chân chống nên tôi chạy lên nhắc người đó: “Anh ơi anh quên chưa gạt chân chống xe kìa”. Nghe tôi nói không những anh ta không cảm ơn mà còn quặc lại: “Việc của nhà mày à?” Rồi gạt chân chống vọt ga chạy mất. Tôi “đứng hình” mất mấy giây, đúng là làm ơn mắc oán, mà quả thật cũng chả phải việc của mình nên từ đó mỗi khi ra đường tôi đều tâm niệm: không phải việc của mình nên thực hiện triệt để nguyên tắc: không nghe, không thấy, không biết.
Rồi lại nghe em gái của một anh bạn bán hàng cho một cửa hàng đồ gia dụng bị người lạ vào “thôi miên” và bị lừa mất mấy triệu đồng. Dù bị rơi vào tình huống bất đắc dĩ, không kiểm soát được hành vi mà để thất thoát tài sản của cửa hàng nhưng cô em này vẫn phải bồi thường cho nhà chủ. Bạn tôi tự nhiên lại phải đi vay mượn tiền để bồi thường hộ em gái nên gặp tôi lúc nào cũng dặn dò tôi phải cẩn thận, tuyệt đối không tin người lạ, không bắt chuyện với người lạ bởi thời điểm đó những câu chuyện “thôi miên” lừa tài sản, lừa buôn bán người cứ nhan nhản khiến mọi người không khỏi lo lắng. Bản thân tôi cũng rèn cho mình phản xạ tự vệ trước người lạ. Bởi trên đời đúng là không thể tin ai cả, đến cả người thân còn lừa nhau huống hồ kẻ lạ.
Ngày xưa tôi còn nhớ khi còn nhỏ, có rất nhiều người qua nhà ăn xin, đó có thể là ông lão tóc bạc phơ chống gậy, hay chị phụ nữ gầy guộc xanh xao, cũng có thể là đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch… Mỗi lần như thế mẹ tôi lại mời họ vào nhà mời uống nước, cho ít tiền lẻ hoặc bát gạo, hoặc cho họ bát cơm. Họ (-những người ăn mày) cũng rất lễ phép cảm ơn. Dù chút vật chất đó chỉ là nhỏ nhoi nhưng là tấm lòng của mẹ giúp đỡ người nghèo, mẹ tôi vẫn bảo: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Nhưng bây giờ lên thành phố, khi nghe đài báo thông tin về những kẻ lừa đảo giả dạng ốm yếu đi ăn mày, ăn xin để lừa tiền người khác. Thậm chí tự đóng giả què quặt, tàn phế, rồi dùng cả những em bé để cầu xin lòng thương hại của người đời, tôi đã không còn tin đó là những người ăn mày thật nữa. Tôi không còn hào hứng cho tiền họ bởi cho ít thì họ trả lại, không thèm lấy mà cho nhiều thì tôi không có. Nên tốt nhất là không cho nữa.
Có những lần cơ quan vận động quyên góp ủng hộ người nghèo, mấy chị em trong phòng lại đùa nhau: chả biết tiền này có đến được tay người nghèo không bởi thông tin những vụ tham nhũng, ăn chặn tiền của người nghèo, gạo cứu tế cho người nghèo là gạo mốc cứ nhan nhản khiến người ta mất niềm tin.
Có lần vào dịp cuối tuần, tôi cùng cô bạn ra chợ Ngã Tư Sở xem quần áo, giày dép. Chợ ngày cuối tuần rất đông, toàn chị em phụ nữ mà chủ yếu là sinh viên ra đây mua đồ vì thường đồ ở đây đa dạng mẫu mã, giá lại cũng rẻ. Đang đứng xem đồ ở hàng quần áo, chúng tôi nhìn thấy 2-3 tên trộm cứ lảng vảng xung quanh, chúng lựa chọn “con mồi” rồi áp sát đối tượng lúc đó không để ý vì mải xem đồ để rạch túi, cướp ví và điện thoại. Nhìn thấy vậy tôi định tri hô lên nhưng cô bạn đi cùng tôi ngăn lại: “Bọn ở chợ này kinh lắm, mày không sợ bị bọn nó nhớ mặt trả thù hay sao mà dây vào. Thôi kệ nó đi thôi, mình lo thân mình trước”. Vậy là tôi lại không dám lên tiếng vì sợ.
Hồi còn sinh viên phải bắt xe bus đi học, mỗi lần đứng ở trạm chờ xe bus, tôi bắt gặp rất nhiều lần hình ảnh người phụ nữ mắt ngáo ngơ khóc lóc vật nài xin tiền hết người này đến người kia với điệp khúc xin tiền để về quê vì bị mất trộm hết tiền, đưa người nhà đi khám bệnh không có tiền xin mọi người rủ lòng thương nhưng cũng chẳng mấy ai cho bởi ai cũng nghĩ: “Nó lừa đấy!”… Có lần vì thấy tội nghiệp người đàn bà quê mùa, tôi liền cho chị ta 20 nghìn. Nhưng chỉ vài tuần sau đó, ở một trạm chờ xe bus khác, tôi lại thấy chị này đứng van vỉ xin tiền những người đứng chờ xe với điệp khúc xin tiền về quê. Biết là bị lừa, tôi chỉ tự nhủ: lần sau chả dại.
Vẫn biết rằng trong cuộc sống còn rất nhiều những người sẵn sàng xả thân vì việc nghĩa mà không màng hiểm nguy, vẫn có những hiệp sĩ săn bắt cướp hay những nhà từ thiện hảo tâm, không quản khó khăn mang đến từng bữa cơm, áo mặc cho người nghèo.
Nhưng thời buổi người tốt ít, kẻ xấu nhiều, tôi phải chọn cách sống vô cảm để tránh rước họa vào thân. Những lý lẽ biện minh cho hành động vô cảm của tôi hay của một số người khác có thể chỉ là ngụy biện, nhưng chúng tôi cũng vì sự an toàn của bản thân mà đành phải quay đi.
Kim Duyên
(Hà Nội)
Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả !

5 công an dùng nhục hình, nghi phạm chết

 BTTD: Lại công an giết người. Biết pháp mà phạm pháp, tội càng nặng.  Để xem tòa xử thế nào?


(Dân trí) - Chiều 26/3, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) tiếp tục phần tra hỏi 5 cựu sĩ quan công an dùng nhục hình khi hỏi cung dẫn đến cái chết của anh Ngô Thanh Kiều (32 tuổi, ngụ thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên).


 "Bức xúc vì nghi can không khai"?

Đúng 14h chiều, HĐXX tiếp tục phần xét hỏi bị cáo Phạm Ngọc Mẫn (nguyên Thượng úy thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Tuy Hòa). Bị cáo Mẫn thừa nhận: "Vì nóng vội, phần vì bức xúc do anh Kiều ngoan cố không chịu khai nên đã dùng dùi cui đánh 4-5 cái vào bắp đùi và bắp chân anh Kiều. Bây giờ nghĩ lại bị cáo thấy việc làm của mình là sai phạm pháp luật, thấy đau xót cho gia đình nạn nhân”.
Các bị cáo đều từng là công an nay phải đứng trước vành móng ngựa

Các bị cáo đều từng là công an nay phải đứng trước vành móng ngựa

Bị cáo Mẫn cũng khai nhận, trong quá trình lấy lời khai cũng thấy các anh Nguyễn Minh Quyền, Nguyễn Tấn Quang, Đỗ Như Huy đều dùng dùi cui đánh anh Kiều. Tuy nhiên, đánh bao nhiêu thì bị cáo không rõ.
Bị cáo Nguyễn Minh Quyền (nguyên Thiếu tá thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an tỉnh Phú Yên) thừa nhận đã dùng dùi cui đánh 4 – 5 cái vào phần cẳng chân anh Kiều vì bức xúc do anh Kiều không chịu khai. Trả lời về sự mâu thuẫn giữa lời khai tại tòa hôm nay với lời khai trong quá trình điều tra, bị cáo Quyền nói: “Do tâm lý lúc trước không ổn nên khai khác nhau”.
Bị cáo Phạm Ngọc Mẫn thừa nhận có dùng dùi cui đánh anh Kiều

Bị cáo Phạm Ngọc Mẫn thừa nhận có dùng dùi cui đánh anh Kiều

Cũng theo bị cáo Quyền, trong lúc ăn cơm, nghỉ trưa, bị cáo có nghe tiếng kêu la của anh Kiều trong phòng điều tra.
Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Tấn Quang (nguyên Thiếu tá, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Tuy Hòa) lại khai đã thấy Mẫn và Quyền dùng dùi cui đánh nhiều lần vào người anh Kiều, mỗi lần từ 4 - 5 cái chứ không phải một lần.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai chỉ dùng dùi cui đánh vào đùi, chân của anh Kiều. Tuy nhiên, theo kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Phú Yên, anh Kiều tử vong do chấn thương sọ não, chấn thương phần mềm trên cơ địa có viêm phổi.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Tuy Hòa, đầu tháng 3/2012, Công an TP Tuy Hòa lập chuyên án điều tra về vụ trộm cắp trên địa bàn do ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa làm Trưởng ban chuyên án.
Vợ và 2 con thơ của anh Kiều.
Vợ và 2 con thơ của anh Kiều.

Những bức ảnh cho thấy anh Kiều bị đánh trọng thương được gia đình chụp lại làm bằng chứng tại tòa
Những bức ảnh cho thấy anh Kiều bị đánh trọng thương được gia đình chụp lại làm bằng chứng tại tòa

Chiều ngày 12/5/2012, ông Hoàn chỉ đạo thuộc cấp phối hợp với Công an huyện Tây Hòa mời Ngô Thanh Kiều về Công an TP Tuy Hòa làm việc.
Đến ngày 13/5/2012, tổ công tác gồm 7 người ở Công an TP Tuy Hòa, Công an huyện Tây Hòa và Công an xã Hòa Đồng đã đến nhà còng tay Kiều đưa về Công an TP Tuy Hòa. Trong quá trình lấy lời khai, 5 sĩ quan công an đã thay nhau dùng dùi cui đánh vào người nghi can dẫn đến cái chết của anh Kiều.
Theo kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Phú Yên cho thấy anh Kiều tử vong do chấn thương sọ não, chấn thương phần mềm trên cơ địa có viêm phổi. Chính điều này khiến gia đình nạn nhân phẫn nộ gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng để xử lý theo đúng pháp luật.
Nhạn Sơn - Doãn Công

Người nước ngoài hãi văn hóa rượu bia ở VN


Người Việt thích rượu mê bia
Say sưa sớm tối s chia tình người
Dù nghèo, dẫu đói vẫn cười
Đâm xe, chém mướn biến người ra ma.

Hãy mau từ bỏ bê tha
Luyện trí rèn đức để ma thành người. (BTTD)

Trong sáu năm sinh sống và công tác tại Việt Nam, tôi có dịp chứng kiến nhiều câu chuyện “cười ra nước mắt” liên quan đến việc uống rượu bia của người Việt...
Thông tin mỗi năm người Việt chi 3 tỉ USD cho bia rượu và mức tiêu thụ rượu bia bình quân đầu người năm sau luôn cao hơn năm trước khiến nhiều người bị “sốc”. Dưới đây là cái nhìn của những người nước ngoài về tệ ăn nhậu của người Việt.

Nhiều người dùng tửu lượng để thể hiện đẳng cấp
Ông Mark A. Whorlow (người Anh, giám đốc điều hành Công ty DSA Engineering tại Việt Nam):
Trong sáu năm sinh sống và công tác tại Việt Nam, tôi có dịp chứng kiến nhiều câu chuyện “cười ra nước mắt” liên quan đến việc uống rượu bia của người Việt.
Người châu Âu nói chung hay người Anh nói riêng cũng thường uống rượu bia trong những dịp gặp mặt, hội hè... nhưng cách chúng tôi uống rất khác người Việt.
Chúng tôi uống với tốc độ rất chậm, chủ yếu để cảm nhận hương vị và đặc tính của từng loại, hoặc cùng nhau uống vài ly nhỏ để trò chuyện xã giao những khi rỗi rảnh. Còn ở Việt Nam, tôi thấy nhiều người uống bia rượu để thể hiện đẳng cấp, phong độ.
Cụ thể, tôi từng gặp nhiều trường hợp người Việt mới “vào cuộc” đã liên tiếp uống cạn
"Điều đáng buồn là nhiều người Việt nhiệt tình “chén chú chén anh”, “dô 100%” vào buổi trưa để rồi chiều vô làm trễ hoặc chỉ vô cơ quan cho có rồi về"

Ông MARK A. WHORLOW

nhiều ly. Tôi có một người bạn có thể uống đến 50 ly bia cùng lúc và anh ta rất tự hào về việc này! Điều đáng nói là hành động vô nghĩa này lại dễ khiến bạn bè trong bàn bắt chước và “tăng tốc” đuổi theo, vì đơn giản nghĩ rằng “cho vui” hoặc do cả nể.
Và chỉ trong chốc lát, mọi người đều chóng say xỉn mà quên mất họ phải tự chạy xe về nhà. Chưa nói đến vấn đề sức khỏe của bản thân, người say xỉn khi lưu thông trên đường phố rất dễ gây ra tai nạn giao thông.
Tôi nghĩ rượu bia ở Việt Nam đang được bán với giá quá rẻ nên ai cũng có thể lạm dụng. Ở Anh, chất cồn nói chung bị đánh thuế rất cao và người mua phải chứng minh bản thân trên 18 tuổi thì mới được bán (ở Mỹ là 21 tuổi). Tôi nghĩ Việt Nam nên có những quy định nghiêm khắc tương tự.

Ở đâu cũng thấy bán bia...
Bà Wonmi Rho (người Hàn Quốc, giám đốc kinh doanh và tiếp thị khách sạn Pullman Saigon Centre, TP.HCM):
Điều thu hút sự chú ý của tôi trong hơn sáu năm làm việc ở Việt Nam là bia được bán nhiều vô kể, ở đâu cũng thấy bán bia và có nhiều loại bia (ở Hàn Quốc chỉ có trong siêu thị hoặc những nơi chuyên bán bia rượu mới bày bán bia rượu).
Điều ấn tượng nữa với tôi là ở Hà Nội gần như vỉa hè nào cũng bán đầy bia hơi và lượng người ngồi uống ở đây nhiều vô kể, cả trưa lẫn chiều tối.
Tôi thấy nhiều loại bia nhập khẩu được bày bán ở Việt Nam và người Việt Nam cũng chuộng các loại bia này nên một lượng ngoại tệ không nhỏ của Việt Nam đã chảy ra bên ngoài theo các lon bia nhập khẩu này.
Người Hàn Quốc cũng uống rượu bia nhiều, nhưng nhà nước quy định nơi bán nhất định và người dưới 20 tuổi không mua bán, uống rượu bia. Nơi nào bán rượu bia cho người dưới độ tuổi này sẽ bị phạt nặng, thậm chí bị rút giấy phép.
Ở Hàn Quốc khi mua rượu bia, vài nơi bắt phải trình thẻ căn cước để kiểm soát. Ngoài ra còn có một nhóm những người tạm gọi là “consumer paparazzi” (tạm dịch là người tiêu dùng săn ảnh), những người này sẽ quan sát các điểm bán rượu bia, nếu những nơi này bán rượu bia cho thanh niên dưới 20 tuổi, họ chụp hình, quay phim để cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước nhằm được thưởng.
Hơn nữa, tôi cho rằng bia ở Việt Nam rẻ quá nên lượng người uống cũng dễ dàng tăng lên (bia lon Việt Nam chỉ trên dưới 1 USD, còn bia chai thì rẻ hơn). Bia rẻ và được bày bán ở nhiều nơi như vậy, cộng với văn hóa thích chia sẻ, tâm sự... của người Việt Nam thì chẳng trách người Việt Nam uống nhiều bia đến thế.

Phải cố kiểm soát bản thân
Ông Nozomu Katayama (người Nhật, giám đốc kinh doanh khách sạn Sheraton Saigon, TP.HCM):
Ở Nhật, chúng tôi uống bia rượu trong các nhà hàng là chủ yếu, còn ở Việt Nam các vỉa hè, các quán mở sát vỉa hè... đều đầy người uống bia. Gần như ở đâu cũng có thể thấy quán nhậu và mọi người nhậu từ rất sớm, họ uống cả buổi trưa giữa giờ làm việc.
Người Nhật chúng tôi uống bia cũng nhiều nhưng ở Nhật rất khó cho các nhãn hiệu bia nước ngoài nhập khẩu vào vì bốn thương hiệu bia rất lớn của Nhật đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường.
Theo quy định của chính phủ, thanh niên dưới 20 tuổi không được mua bia rượu nên ngay cả mua bia ở các máy bán hàng tự động bạn cũng phải đưa thẻ căn cước vào để xác định mình đã hơn 20 tuổi chưa mới được mua.
Người Nhật chúng tôi đều nhắc nhở nhau tự bản thân phải giữ thể diện, đừng uống quá nhiều vì những người say xỉn lang thang bên ngoài thường không được mọi người đánh giá cao. Hơn nữa, phải chờ đến sau 20 tuổi chúng tôi mới được phép uống rượu bia.
Ở lứa tuổi này, ít nhiều mọi người cũng nhận ra điều cần làm và không nên làm cho chính bản thân. Bên cạnh đó, luật pháp cũng trừng trị nặng những người say xỉn lái xe: ngoài việc bị phạt từ 3.000-4.000 USD còn bị rút bằng lái xe vĩnh viễn. Những người đi cùng xe cũng bị phạt lây vì đã để người say lái xe.
Người Việt uống rượu bia nhiều, theo tôi, ngoài việc giá bia rẻ còn do mọi người đã quá dễ dãi với bản thân. Uống rượu bia không xấu, nhưng đừng lạm dụng nó quá nhiều, dịp gì cũng uống và uống như chưa bao giờ được uống, uống mà thách đố nhau, ép nhau uống là hại nhau và hại chính bản thân mình.
Đàn ông Việt chịu áp lực bia rượu khi làm việc
Ông Todd Daniel Webe (người Mỹ sống ở Hà Nội):
Tôi cảm nhận dường như đàn ông ở Việt Nam cũng gánh một phần áp lực xã hội trong chuyện uống bia rượu. Áp lực này rõ nét nhất trong các nhóm quen nhau trong xã hội, ví dụ như bạn bè, người quen, đồng nghiệp... và cũng rất rõ nét đối với văn hóa làm ăn ở đây. Tôi không có ý cho rằng đây là nhân tố chính dẫn đến chuyện bia rượu được tiêu thụ nhiều, nhưng rõ ràng đây cũng là một nhân tố ảnh hưởng.
Tóm lại, theo tôi, áp lực trong những người cùng giới làm ăn, công việc... và thói quen xã hội, cùng với chuyện uống bia rượu để giao lưu và thư giãn là những lý do khiến Việt Nam tiêu thụ bia rượu cao.
Theo TUỔI TRẺ ONLINE