Trang

24 tháng 3, 2014

G-7 tẩy chay hội nghị thượng đỉnh ở Nga

Ngoại trưởng Nga nói, Nga không “cố bám lấy” G-8 và xem nhóm G-20 là diễn đàn tốt nhất để thảo luận các vấn đề toàn cầu...


G-7 tẩy chay hội nghị thượng đỉnh ở Nga
Trong một bức ảnh được Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Barroso đưa lên trang Twitter cá nhân, các nhà lãnh đạo của G-7 cùng tươi cười quanh một bàn họp không có Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Twitter.

Các nhà lãnh đạo nhóm 7 nước công nghiệp lớn nhất thế giới (G-7) cảnh báo có thể sẽ áp dụng thêm các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga. Cùng với đó, nhóm này tuyên bố loại Nga ra khỏi G-8 và tẩy chay hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra ở Sochi vào mùa hè này.


Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết, trong cuộc gặp đầu tiên kể từ khi Crimea sáp nhập Nga vào tuần trước, các nhà lãnh đạo G-7 ngày hôm qua (24/3) tuyên bố sẽ không tham dự hội nghị G-8 dự kiến diễn ra vào tháng tại thành phố Sochi của Nga, nơi vừa diễn ra sự kiện Thế vận hội mùa đông. Thay vào đó, hội nghị này - trong đó Nga không còn được mời tham dự - sẽ diễn ra ở Brussels, Bỉ.

“Chúng tôi tiếp tục sẵn sàng tăng cường hành động, bao gồm phối hợp áp các lệnh trừng phạt vào các ngành kinh tế để gây ảnh hưởng ngày càng lớn đối với nền kinh tế Nga, nếu như nước này tiếp tục đẩy căng thẳng leo thang”, các nhà lãnh đạo G-7 nói trong một tuyên bố gửi qua đường email sau cuộc họp diễn ra hôm qua tại The Hague, Hà Lan.

Cả hai phía trong cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga và phương Tây, đều dành ngày hôm qua để tính xem sẽ làm gì tiếp theo. Nga hiện vẫn đang củng cố quyền kiểm soát ở Crimea và tập trung đông quân ở gần biên giới - một động thái khiến Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) lo ngại Moscow đang có ý định chiếm thêm các vùng đất khác của Ukraine.

“Chúng tôi nhất trí buộc Nga phải trả giá cho những hành động của họ tính đến thời điểm này”, Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trước báo giới ở Amsterdam, Hà Lan, ngày hôm qua. 

Ông Obama đã bắt đầu chuyến công du kéo dài 6 ngày tại châu Âu. Mục đích ban đầu của chuyến đi này là hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân ở The Hague. Tuy nhiên, với cuộc khủng hoảng Ukraine leo thang, cuộc đối đầu với Nga đã trở thành chủ đề chính trong chuyến đi châu Âu lần này của người đứng đầu Nhà Trắng. 

Với động thái hôm qua, nhóm G-7, bao gồm Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Italy, Canada và Nhật Bản, quay trở lại với định dạng của thời chính tranh lạnh. Vào năm 1998, Nga đã được chào đón tham gia để nhóm này trở thành nhóm G-8.

Trong một bức ảnh được Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Barroso đưa lên trang Twitter cá nhân, các nhà lãnh đạo của G-7 cùng tươi cười quanh một bàn họp không có Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

“Nước Nga cần phải thay đổi những gì mà họ đang làm”, Thủ tướng Anh David Cameron nói trước báo giới.

Để trừng phạt Nga, Mỹ đến nay đã đóng băng tài sản và cấm visa đối với 31 cá nhân là các quan chức, chính trị gia và doanh nhân người Nga và Ukraine, cùng ngân hàng Bank Rossiya. Số nhân vật Nga và Ukraine bị EU trừng phạt đã lên con số 51. 

“Các lệnh trừng phạt hiện nay vẫn còn quá nhỏ bé để gây khó khăn. Nhưng điều đó hoàn toàn là có chủ ý”, ông Fredrik Erixon, Giám đốc Trung tâm châu Âu về Kinh tế chính trị quốc tế ở Brussels, nhận định. “EU và Mỹ sở hữu thứ vũ khí nguy hiểm nếu họ nhằm vào nền kinh tế Nga. Họ đang vạch ra một kế hoạch trừng phạt từng bước bằng con đường kinh tế”.

Các quan chức Mỹ và châu Âu cho rằng, các lệnh trừng phạt đã bắt đầu có tác dụng đối với Nga. Chỉ số Micex của thị trường chứng khoán Nga từ đầu năm tới nay đã giảm 13,7%, đồng Rúp mất giá 8,9%. Theo số liệu của công ty nghiên cứu EPFR Global của Mỹ, các nhà đầu tư đã rút vốn ròng 5,5 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán và trái phiếu Nga trong thời gian từ đầu năm đến ngày 20/3.

Hôm qua, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Nga Andrey Klepach đưa ra dự báo, lượng thoái vốn ròng khỏi Nga trong quý 1 năm nay có thể đạt 65-75 tỷ USD. Theo ông Klepach, các lệnh trừng phạt chưa ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế Nga, nhưng mối quan hệ nguội lạnh với phương Tây đã thúc đẩy các ròng vốn rời khỏi nước này.

Ông Klepach cho biết, Chính phủ Nga vẫn không cho là nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái như nhiều tổ chức dự báo đánh giá.

Tổng thống Putin đã cử Ngoại trưởng Sergei Lavrov tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 53 nước về an ninh hạt nhân tại The Hague. Phát biểu trước báo giới, ông Lavrov nói rằng, Nga không “cố bám lấy” G-8 và xem nhóm G-20 là diễn đàn tốt nhất để thảo luận các vấn đề toàn cầu.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Angela Merkel tuyên bố hiện không có “môi trường chính trị” cho một cuộc họp G-8. 

Các ngoại trưởng G-7 cũng tẩy chay một cuộc họp dự kiến diễn ở Moscow vào tháng 4, một tuyên bố của nhóm cho biết. Ngoài ra, các bộ trưởng bộ năng lượng của G-7 dự kiến sẽ họp để bàn cách đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu, giảm sự phụ thuộc vào Nga nhằm tránh ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt.

“Nhóm này đến bên nhau vì có chung niềm tin và trách nhiệm. Những hành động của Nga trong mấy tuần qua không phù hợp với những niềm tin và trách nhiệm đó”, tuyên bố của G-7 có đoạn viết.
Theo An Huy ( Vneconomy )

"MH370 đâm xuống Ấn Độ dương do phi công tự sát"

Tờ Telegraph của Anh đã dẫn một nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra cho biết giới chức đang nghiêng về khả năng máy bay rơi do phi công đã tự sát.


Cho dù Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã thông báo chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines kết thúc tại Nam Ấn Độ Dương và không có ai sống sót, song nhà chức trách vẫn chưa thể đưa ra kết luận về nguyên nhân dẫn tới tai nạn thảm khốc này.
Tuy nhiên, tờ Telegraph của Anh đã dẫn một nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra cho biết giới chức đang nghiêng về khả năng máy bay rơi do phi công đã tự sát. Nguồn tin nói rằng không có dấu hiệu xảy ra sự cố động cơ hay xảy ra cháy nổ trên khoang.

Độ khả tín của nguồn tin này vẫn chưa được xác định, nhưng Thủ tướng Malaysia đã thông báo về số phận của MH370 sau khi nhận được thông báo từ Đơn vị điều tra tai nạn hàng không của Vương quốc Anh.

Việc chưa có một bằng chứng lớn nào về chuyến bay mất tích MH370 đã dẫn đến nhiều lời đồn đoán và nó tiếp tục xát muối vào nỗi đau của các gia đình hành khách trên chuyến bay xấu số, nhất là khi họ nhận được thông báo từ Malaysia Airlines qua... tin nhắn SMS.

Giới chức Malaysia trước đó mới chỉ kết luận rằng máy bay đã bị ai đó chuyển hướng một cách có chủ ý, quay đầu sang phía Eo biển Malacca trước khi bay tới hành lang phía Nam Ấn Độ Dương.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết, cảnh sát đã thẩm vấn khoảng hơn 100 người, gồm cả gia đình cơ trưởng và cơ phó.

Trong ngày 24/3, Malaysia Airlines cũng tiết lộ cơ phó Fariq Abdul Hamid lần đầu bay Boeing 777 mà không có người giám sát.

Hiện kịch bản được nhắc tới nhiều nhất là máy bay bị đánh cắp, do phi công phá hoại hoặc đã xảy ra cuộc khủng hoảng trên không và máy bay được đặt chế độ bay tự động cho tới khi cạn nhiêu liệu và đâm xuống biển.

Chính vì thế, việc truy tìm chiếc hộp đen của máy bay giờ có ý nghĩa rất quan trọng để xác định xem nguyên nhân đích xác vì sao chiếc máy bay rơi.

Trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc gần nhất của hãng Air France năm 2009, phải mất tới hai năm người ta mới vớt được hộp đen ở Đại Tây Dương trước khi đưa tới kết luận về tai nạn.

Hải quân Mỹ ngày 25/3 đã gửi một đội ngũ chuyên gia cùng thiết bị dò tìm hộp đen có tên Bluefin 21 tới vùng biển mà vệ tinh phát hiện nhiều mảnh vỡ ngoài khơi Australia.

Hải quân Mỹ cho biết, thiết bị dò tìm tự động Bluefin 21 được gửi tới Nam Ấn Độ dương có thể hoạt động dưới độ sâu lên tới 20.000 ft (6.060 m), trong khi khu vực dò tìm mà Australia dẫn đầu chỉ sâu khoảng 3.000-4000m.

Bluefin 21 có thể thu về hình ảnh có độ phân giải cao dưới đáy đại dương và hoạt động trong khoảng thời gian lên tới 25 giờ đồng hồ. Thiết bị này trông giống như một quả ngư lôi, có tốc độ di chuyển 4,5 hải lý/giờ. 

“Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Samuel Locklear đã thực hiện một quyết định rất thận trọng và khôn ngoan để di chuyển các thiết bị có thể có ích tới khu vực có các mảnh vỡ, có thể gần vị trí của chiếc hộp đen," phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby nói với các phóng viên.

Theo AFP, các tín hiệu từ hộp đen trong vòng 30 ngày sẽ không thể phát đi trong khoảng thời gian dưới 2 tuần. 

Trước đó, Australia cho biết đã phát hiện được nhiều mảnh vỡ ở vùng biển cách Perth 2500km về phía Tây Nam. Đội tìm kiếm gồm 10 máy bay của Mỹ, Trung Quốc, Anh, Nhật Bản và Australia đã tham gia cuộc tìm kiếm này.
Theo Vietnam+

Toàn văn phát biểu về Ukraina khiến nước Đức nổi sóng

- BTTD: Đây là bài phát biểu thuyết phục nhất trong tất cả các bài liên quan đến tình hình Ukraina hiện nay.

Bài phát biểu của Gregor Gysi, Chủ tịch Khối Nghị sỹ Đảng Cánh tả, Đảng đối lập lớn nhất của Nghị viện Liên bang Đức trong nhiệm kỳ hiện tại, vượt lên khỏi phạm vi chính trị đảng phái, đã dành được sự chú ý rộng rãi của công luận Đức trong những ngày này và được không ít người coi như là một “bài giảng xuất sắc về công pháp quốc tế”.
Lời người dịch:
Thay cho việc tóm tắt các luận điểm chính, tôi quyết định dịch miễn phí :) toàn văn bài phát biểu này trên cơ sở Biên bản chính thức của Nghị viện Liên bang Đức. Hy vọng tư liệu đầu nguồn này có thể giúp bạn đọc Việt Nam có một hình dung cụ thể về quá trình thảo luận chính sách Ukraine của Đức, một quốc gia đang đóng vai trò then chốt trong quan hệ giữa Phương Tây và Nga trong bối cảnh khủng hoảng địa chính trị hiện nay. Ngoài ra biên bản tốc ký này, trong đó bao hàm các ghi chú chi tiết về phản ứng của cử toạ bao gồm các chính khách thuộc Liên minh chính phủ cũng như của các đảng đối lập, cũng có thể cung cấp những ấn tượng sinh động về văn hoá nghị trường, trước hết là về nghệ thuật diễn giải của Gregor Gysi, một luật sư gốc Do Thái xuất thân từ CHDC Đức trước đây và người được coi là một trong những nhà chính trị Đức có khả năng hùng biện nhất.
*     *
*
Phát biểu của Gregor Gysi, Chủ tịch Khối nghị sỹ Đảng Cánh tả sau Tuyên bố của Thủ tướng Liên bang Angela Merkel về tình hình Ukraine tại Phiên họp toàn thể của Nghị viện Liên bang Đức ngày 13.3.2014
Thưa ông Chủ tịch! Thưa các quý bà và quý ông! Putin muốn giải quyết toàn bộ cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng biện pháp quân sự. Ông ta không hiểu rằng các vấn đề của nhân loại không thể giải quyết bằng binh lính hay súng đạn, mà hoàn toàn ngược lại.
Kể các các vấn đề của nước Nga cũng không thể giải quyết bằng cách đó.
Tư duy và hành động của ông ta là sai và chúng tôi lên án điều này một cách rõ ràng!
Tuy nhiên đây cũng chính là phương thức tư duy từng thống soái và vẫn đang thống soái ở Phương Tây: ở các trường hợp Nam Tư, Afghanistan, Iraq và Libya.
Thay thế cho xung đột hệ thống trước đây nay là các đối kháng về quyền lợi giữa Hoa Kỳ và Nga. Chiến tranh lạnh đã kết thúc, tuy nhiên các đối kháng về quyền lợi như vậy vẫn hoàn toàn có thể dẫn đến những hệ quả tương tự.
Hoa Kỳ muốn mở rộng khu vực ảnh hưởng và bảo vệ ảnh hưởng đang có, và Nga muốn mở rộng khu vực ảnh hưởng và bảo vệ ảnh hưởng đang có. Liên quan đến Nga tôi chỉ nêu ra các từ khoá sau đây: Georgia, Syria, Ukraine.
Cho dù lên án hành động của Putin, người ta vẫn phải nhìn nhận nguyên do đã dẫn tới toàn bộ tình trạng tình trạng căng thẳng và xung đột hiện tại. Tôi xin nói một cách hoàn toàn rõ ràng với các quý vị: Tất cả mọi sai lầm mà NATO và EU có thể có thì họ đều đã mắc phải.
Tôi bắt đầu với Gorbachev vào năm 1990. Ông đã đề nghị thiết lập một Ngôi nhà chung châu Âu, giải thể NATO và Khối hiệp ước Warsaw, xây dựng một quan niệm “An ninh chung” với Nga. NATO đã bác bỏ đề nghị này và nói rằng: Giải thể Khối hiệp ước Warsav thì được, nhưng NATO vẫn cứ tiếp tục tồn tại. Và từ một liên minh phòng thủ, NATO đã trở thành một liên minh can thiệp.
Sai lầm thứ hai: Khi tiến hành thống nhất nước Đức, Ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao chúng ta lúc đó là Genscher và các Bộ trưởng Ngoại giao khác đã tuyên bố với Gorbachew rằng sẽ không có việc mở rộng NATO về phía Đông. Lời hứa hẹn này đã không được giữ. NATO đã được mở rộng một cách quyết liệt về hướng của Nga.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates đã đánh giá việc kết nạp một cách vội vàng các nước Đông Âu vào NATO là một sai lầm lớn và cố gắng của Phương Tây nhằm mời Ukraine vào NATO là một khiêu khích nghiêm trọng. Không phải tôi, mà là Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã tuyên bố như vậy.
Và sai lầm thứ ba tiếp theo đó là quyết định đặt tên lửa ở Ba Lan và Séc. Chính phủ Nga đã nói rằng: Việc này ảnh hưởng đến các quyền lợi an ninh của chúng tôi; chúng tôi không muốn điều đó. – Thế nhưng Phương Tây đã tuyệt nhiên không hề quan tâm tới ý kiến này. Quyết định đặt tên lửa vẫn được thực hiện.
Ngoài ra trong cuộc chiến ở Nam Tư, Phương Tây đã nhiều lần vi phạm và vi phạm một cách nghiêm trọng công pháp quốc tế. Giữa chừng cựu Thủ tướng Schröder cũng đã thừa nhận việc này. Serbia đã không tấn công một nhà nước khác, và cũng không có một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Vậy mà nó đã bị ném bom, với sự tham chiến lần đầu tiên của Đức sau 1945. Và người dân của Kosovo đã được phép quyết định li khai khỏi Serbia thông qua một trưng cầu dân ý.
Lúc đó tôi đã cực lực phê phán sự vi phạm công pháp quốc tế này và đã nói với các quý vị: Ở Kosovo các quý vị đang mở nắp chiếc bình của Pandora; bởi vì nếu việc này được cho phép ở Kosovo thì các quý vị cũng sẽ phải cho phép nó ở những nơi khác. – Các vị đã mắng chửi tôi. Các vị đã không đếm xỉa đến điều này, đơn giản bởi vì các vị cho rằng với tư cách là những người thắng cuộc trong Chiến tranh lạnh thì tất cả các ràng buộc cũ không còn hiệu lực với các vị nữa. Tôi xin nói với các quý vị rằng: Người Basque hỏi rằng, tại sao họ không được tiến hành trưng cầu dân ý về việc họ có muốn là một phần của Tây Ban Nha hay không. Người Catalan hỏi rằng, tại sao họ không được tiến hành trưng cầu dân ý về việc họ có muốn là một phần của Tây Ban Nha hay không. Và tất nhiên bây giờ người dân của Krym cũng sẽ hỏi như vậy.
Thông qua việc vi phạm công pháp quốc tế và qua phương thức luật tục người ta cũng có thể tạo ra một công pháp quốc tế mới; các quý vị đều biết điều này. Tôi vẫn giữ quan điểm rằng việc ly khai Krym là một sự vi phạm công pháp quốc tế, cũng như việc ly khai Kosovo đã là một sự vi phạm công pháp quốc tế.
Tuy nhiên tôi đã biết trước Putin sẽ dựa vào tiền lệ của Kosovo, và ông ta cũng đã làm như vậy. Và bây giờ, thưa bà Thủ tướng Liên bang, bà lại nói rằng: Tình hình dạo đó hoàn toàn khác.
(Claudia Roth, Augsburg, LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH: Thì cũng đúng như vậy mà!)
Cũng có thể như vậy. – Nhưng mà quý vị bỏ qua một điều rằng: Vi phạm vi phạm công pháp quốc tế đơn giản là vi phạm công pháp quốc tế.
Thưa bà Roth thân mến, bà hãy thử hỏi một vị thẩm phán xem liệu ăn cắp vì động cơ cao cả so với việc ăn cắp vì động cơ không cao cả có còn là hành vi ăn cắp nữa không. Vị thẩm phán sẽ nói với bà rằng: Ăn cắp là ăn cắp. – Đây chính là vấn đề.
Dạo đó ông Struck (Bộ trưởng Quốc phòng Đức dưới thời Thủ tướng Gerhard Schröder) đã tuyên bố rằng: Cộng hoà Liên bang Đức phải bảo vệ an ninh của mình ở dãy Hindu Kush. – Và bây giờ ông Putin tuyên bố: Nước Nga phải bảo vệ an ninh của mình trên bán đảo Krym – Phải nói thêm là Đức không có hạm đội đóng ở dãy Hindu Kush và cũng nằm xa nơi này nhiều lần. Mặc dù vậy tôi nói rằng: Cả hai câu nói này đều đã sai và đang sai.
Nhưng vấn đề còn lại là: Một khi nhiều bên vi phạm công pháp quốc tế trách cứ một bên vi phạm công pháp quốc tế là nước Nga, rằng nước này đang vi phạm công phạm quốc tế, thì điều này không mang tới một hiệu quả và độ tin cậy đặc biệt nào. Đây là một thực tế mà chúng ta phải đương đầu.
Obama cũng nói y như bà, thưa Thủ tướng Liên bang, về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Thế nhưng các nguyên tắc này đã bị vi phạm ở Serbia, Irag và Libya. Phương Tây cho rằng có thể vi phạm công pháp quốc tế bởi Chiến tranh lạnh đã trôi qua. Người ta đã coi thường một cách thô bạo các quyền lợi của Trung Quốc và Nga. Các quý vị không còn một sự nể vì nào trước nước Nga thời Jelzin, vị Tổng thống thường say xỉn này. Thế nhưng tình huống đã thay đổi. Một cách rất muộn màng, các quý vị đã dựa vào những nguyên tắc công pháp quốc tế được hình thành vào thời kỳ Chiến tranh lạnh. Tôi rất ủng hộ cho việc tái lập hiệu lực của công pháp quốc tế – nhưng mà là cho tất cả mọi bên! Khác đi thì chẳng thể nào được.
Tiếp theo đó lại có sự giành giật Ukraine giữa EU và Nga. Cả hai đều suy nghĩ và hành động như nhau. Barroso, Chủ tịch Uỷ ban EU, đã nói: Hoặc là Liên minh thuế quan với Nga hoặc là Hiệp định với chúng tôi! - Ông ta không nói: “Cả hai”, mà là “Hoặc thế này – Hoặc thế kia!”. Còn Putin thì nói: Hoặc là Hiệp định với EU hay là với chúng tôi! – Cả hai đều cùng tư duy và hành động theo phương thức loại trừ. Đây là một sai lầm đầy tai hoạ của cả hai bên.
Không hề có một Bộ trưởng Ngoại giao nào của EU đã tìm cách nói chuyện với chính phủ Nga và ghi nhận các quyền lợi an ninh chính đáng của Nga.
Nga e sợ rằng sau khi có quan hệ chặt chẽ hơn với EU thì NATO sẽ vào Ukraine. Nga cảm thấy càng ngày càng bị bao vây. Nhưng người ta chỉ tập trung vào việc tranh dành ảnh hưởng ở Ukraine.
Các Bộ trưởng Ngoại giao EU và NATO đã hoàn toàn không đếm xỉa đến lịch sử Nga và Ukraine. Họ chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của Krym đối với nước Nga. Bản thân xã hội Ukraine bị phân hoá một cách sâu sắc.
Kể cả điều này cũng không được lưu ý đến. Sự phân hoá sâu sắc này đã bộc lộ từ trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai và vẫn còn thể hiện tới tận ngày hôm nay. Phía Đông Ukraine có thiên hướng nghiêng về Nga. Phía Tây Ukraine có thiên hướng nghiêng về Tây Âu. Hiện tại không có bất cứ một nhân vật chính trị nào ở Ukraine khả dĩ đại diện được cả hai phần của đất nước. Và đây là một sự thật đáng buồn.
Tiếp theo đó còn có Hội đồng châu Âu và OSZE, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Thưa bà Thủ tướng Liên bang và ông Bộ trưởng Ngoại giao, các quý vị đã quá sao nhãng các tổ chức này trong thời gian cuối. Tiền cho các tổ chức này ngày càng bị cắt giảm, bởi vì các quý vị cho rằng chúng không có gì quan trọng. Thế nhưng đây là những tổ chức châu Âu duy nhất mà cả Nga và Ukraine đều là thành viên. Vì vậy chúng ta phải củng cố lại những tổ chức này – cả trên phương diện tài chính – và không được phép lảm nhảm về việc khai trừ Nga; đây là một chuyện hoàn toàn trật khấc.
Tiếp theo đó chúng ta đã chứng kiến tình trạng căng thẳng gia tăng một cách nghiêm trọng ở Maidan. Chúng ta đã chứng kiến những kẻ bắn tỉa và nhiều người chết. Có nhiều lời đồn đại về việc này. Trong những tình huống như vậy sẽ có nhiều điều dối trá. Vì vậy mà chúng tôi đề nghị thiết lập một Uỷ ban điều tra quốc tế. Chúng ta, trước hết là người dân Ukraine, có quyền biết những gì đã xảy ra và ai chịu trách nhiệm nào ở đó. Tôi vui mừng là bà, thưa Thủ tướng Liên bang, đã ủng hộ việc này.
Ở Maidan có nhiều lực lượng dân chủ, nhưng cũng có nhiều lực lượng phát xít. Và Phương Tây đã trực tiếp và gián tiếp đồng loã.
Sau đó Bộ trưởng ngoại giao Steinmeier, Bộ trưởng ngoại giao Pháp và Ba Lan đã ký kết với Yanukovych và phe đối lập một hiệp định. Và bây giờ, thưa Bộ trưởng Ngoại giao, ông lại nói rằng, Yanukovych đã vô hiệu hoá thoả thuận này thông qua việc ông ta bỏ trốn. Điều này sai. Người dân ở Maidan đã bác bỏ thoả thuận này với một đa số áp đảo,
Còn ông, thưa Bộ trưởng Ngoại giao, đã không tranh thủ sự ủng hộ cho thoả thuận này trên quảng trường Maidan. Chỉ sau khi bị bác bỏ, Yanukovych mới rời khỏi Kiew.
Sau đó Nghị viện đã họp và phế truất ông ta với 72,88 phần trăm số phiếu.
Tuy nhiên Hiến pháp quy định tỷ lệ số phiếu phải là 75 phần trăm. Bây giờ ông Röttgen (Chính khách CDU, Chủ tịch Uỷ ban đối ngoại của Nghị viện Liên bang Đức) và những người khác nói rằng: Ừ thì trong một cuộc cách mạng người ta không thể để ý đến Hiến pháp một cách tường tận được. Chỉ vài phần trăm ít hay nhiều hơn thì cũng có sao đâu… – Vâng, người ta có thể làm được mọi việc như vậy. Chỉ có điều là bây giờ Putin dựa vào đó và nói rằng: “Không có đa số để phế truất theo quyết định của Hiến pháp”,
và vì vậy đã căn cứ vào bức thư mà Yanukovych đã gửi cho ông ta.
Ngoài ra: Khi bỏ phiếu ở Nghị viện có rất nhiều người trang bị vũ khí đứng ở đó. Điều này không thật đặc biệt dân chủ. Và trong đợt trưng cầu dân ý vào chủ nhật tới ở Krym cũng sẽ có nhiều binh lính có trang bị vũ khí có mặt ở đó. Cả điều này cũng không thật đặc biệt dân chủ.
Điều thú vị là, thưa Thủ tướng Liên bang, bà có nói rằng một cuộc trưng cầu dân ý như vậy không được Hiến pháp Ukraine cho phép. Vậy thì lúc nào nó có hiệu lực và lúc nào thì không? Khi bỏ phiếu phế truất Tổng thống thì nó không có hiệu lực, và khi tiến hành trưng cầu dân ý ở Krym thì bỗng nhiên nó lại có hiệu lực. Các quý vị phải biết rằng: Quý vị chấp nhận toàn thể Hiến pháp Ukraine hay chỉ là một số phần nhất định của nó, những phần dễ chịu đối với các quý vị? Đây là một kiểu cách mà tôi biết và không thích.
Tiếp theo đó một chính phủ mới đã được thành lập và ngay lập tức được công nhận bởi Tổng thống Obama, bởi cả EU và cả chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức. Thưa bà Merkel! Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Môi trường, Viện trưởng Viện Công tố tối cao – tất cả họ đều là các thành viên phát xít. Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia là người đồng sáng lập Đảng phát xít Swoboda. Các thành viên phát xít chiếm giữ những vị trí quan trọng và áp đảo, chẳng hạn trong khu vực an ninh. Chưa bao giờ những kẻ phát xít tự nguyện từ bỏ quyền lực, một khi họ đã chiếm giữ một phần của nó.
Tối thiểu thì chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức phải vạch rõ đường giới hạn ở đây, cho dù chỉ vì quá khứ lịch sử của chúng ta.
Khi mà đảng FPÖ (Đảng cánh hữu ở Áo) của Haider tham gia chính phủ Áo, thậm chí đã có các biện pháp tẩy chay quan hệ và tương tự. Vậy mà đối với những kẻ phát xít ở Ukraine chúng ta lại án binh bất động? Swoboda có những mối quan hệ vô cùng mật thiết với NPD (Đảng phát xít mới ở Đức) và với các đảng Nazi khác ở châu Âu. Chủ tịch của Đảng này, Oleg Tjagnibok, đã tuyên bố nguyên văn như sau. Bây giờ tôi sẽ trích dẫn; các quý vị phải nghe những gì ông ta đã nói, nguyên văn như sau:
“Hãy cầm lấy súng, hãy chiến đấu chống lại bọn lợn Nga, bọn Đức, bọn lợn Do Thái và những bọn hạ đẳng khác.”
Kết thúc phần trích dẫn. Tôi nhắc lại. Người đàn ông này đã nói như sau:
“Hãy cầm lấy súng, hãy chiến đấu chống lại bọn lợn Nga, bọn Đức, bọn lợn Do Thái và những bọn hạ đẳng khác.”
Kết thúc phần trích dẫn. – Hiện tại đang có những sự tấn công đối với người Do Thái và người Cánh tả, vậy mà các quý vị không hề nói một điều gì về việc này? Vậy mà các quý vị vẫn nói chuyện với những người của Swoboda? Tôi cho đây là một vụ tai tiếng. Tôi phải nói thẳng với các quý vị như vậy.
Bây giờ thì – như đã báo trước – các quý vị muốn đưa ra các biện pháp trừng phạt, nếu như không còn có cách nào khác. Nhưng mà việc này sẽ không gây ấn tượng đối với Putin. Nó sẽ chỉ làm cho tình hình căng thẳng thêm. Kissinger, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, có lý. Ông nói rằng các biện pháp trừng phạt không phải là dấu hiệu của một chiến lược, mà là dấu hiệu cho việc thiếu đi một chiến lược. Điều này cũng đúng với các chuyến bay quân sự đang diễn ra tới tấp ở Ba Lan và các nước Cộng hoà vùng Ban Tích. Làm như vậy là vì mục đích gì?
Các tài khoản của Yanukovych và thuộc hạ của ông ta bị phong toả, vì đây là tiền bị ăn cắp của quốc gia. Câu hỏi của tôi là: Các quý vị không biết điều này từ trước đó à? Câu hỏi thứ hai: Tại sao lại chỉ là tài khoản của những người này? Thế còn tài khoản hàng tỉ bạc của các trùm tài phiệt ủng hộ cho những lực lượng khác thì sao? Tại sao ở đây các vị lại không làm gì cả? Tại sao mọi việc lại diễn ra một chiều như vậy?
Chỉ có con đường của ngoại giao.
Thứ nhất. Phương Tây phải công nhận quyền lợi an ninh chính đáng của Nga ở Krym, như giữa chừng Ngoại trưởng Mỹ Kerry cũng đã thừa nhận. Phải tìm ra một quy chế cho Krym mà Ukraine, Nga và chúng ta có thể chấp nhận.
Phải đưa ra đảm bảo đối với Nga rằng Ukraine sẽ không trở thành thành viên của NATO.
Thứ hai. Tương lai của Ukraine nằm ở chức năng cầu nối giữa EU và Nga.
Thứ ba. Ở Ukraine phải triển khai một quá trình trao đổi và hoà giải giữa miền Đông và miền Tây, có thể là thông qua một hệ thống liên bang hay là một liên minh quốc gia, có thể là với hai chức danh Tổng thống.
Điều mà tôi trách cứ EU và NATO: Cho đến hiện tại chưa ai tìm và tìm thấy quan hệ với Nga. Bây giờ điều này phải thay đổi một cách triệt để.
An ninh ở châu Âu không thể có được nếu không có Nga hoặc chống lại Nga, mà chỉ có thể có được cùng với Nga. Nếu như cuộc khủng hoảng này vào một ngày đó được khắc phục thì một lợi thế có thể có được là công pháp quốc tế sẽ được mọi bên cùng tôn trọng.
Xin cảm ơn.
-------------------------------------------
Nguồn:
- Biên bản tốc ký của Nghị viện Liên bang Đức http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18020.pdf#P.1522
- Đường Link video bài phát biểu: http://youtu.be/ezEjykTJjVk
(c) Bản dịch tiếng Việt: Trương Hồng Quang
Theo TRƯƠNG HỒNG QUANG

Nhật, Thái, Hàn rêu rao người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác


- BTTD: Ở Nga. Trên các mẫu quảng cáo cho thuê nhà, cuối nội dung thường kết thúc bằng câu "Người VN và người Kavkaz miễn làm phiền".
  Đọc xong các thông tin về "người Việt xấu xí", tôi không những xấu hổ mà còn cảm thấy nhục nhã, ê chề. Ôi người VN bốn ngàn năm văn hiến ! Vì đâu nên nỗi ? Đây là hệ quả tồi tệ của cả một quá trình tuyên truyền, giáo dục sai lầm, yếu kém. Những hiện tượng người Việt xấu xí ở nước ngoài đã chứng minh xã hội và con người VN đang suy đồi. Nghèo đói, bất công, cường quyền đã làm cho người Việt trở nên hèn hạ. Vì quyền lực và tham vọng, vì cơm áo gạo tiền mà người Việt đánh rơi cả Quốc sỉ và lòng tự trọng.
 Tổ quốc và Dân tộc VN sẽ đi về đâu?

Một số người Việt ở nước ngoài có hành động xấu như trộm cắp, lấy thức ăn quá nhiều rồi bỏ... khiến hình ảnh Việt Nam đang dần trở nên xấu xí.

Mới đây, tờ Sankei Shimbun của Nhật đã đưa tin, một thành viên phi hành đoàn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) bị tình nghi buôn lậu hàng mỹ phẩm, quần áo ăn cắp và có thể đang tìm cách buôn lậu ra khỏi nước Nhật. Tình trạng người Việt Nam ăn cắp đồ tại Nhật cũng có xu hướng gia tăng.
Những câu chuyện về người Việt ăn cắp, như giám đốc một công ty tên tuổi ở TP.HCM, vẫn lấy trộm ô dù trong siêu thị tại Nhật, lan truyền nhanh trên mạng xã hội khiến nhiều người cũng cảm thấy xấu hổ.
Nhật, Thái, Hàn rêu rao người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác
Biển cánh báo tại một siêu thị ở Nhật Bản.
Nhiều siêu thị ở Nhật vì thế đã ghi biển "nhắc nhở", cảnh báo bằng tiếng Việt. Hồi tháng 6/2013, bức ảnh chụp biển cảnh báo hành vi ăn cắp vặt, cụ thể: “Ăn cắp vặt là phạm tội. Nếu ăn cắp vặt thì bị phạt tù dưới 10 năm. Ngay khi phát hiện ăn cắp vặt thì chúng tôi sẽ thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. Camera phòng chống tội phạm đang hoạt động. Tăng cường điều tra”, đã được đưa lên mạng.
Không chỉ ở Nhật Bản, mà các nước và vùng lãnh thổ khác như Thái Lan, Đài Loan cũng đều có biển cảnh báo về thói trộm cắp vặt của người Việt.
Nhật, Thái, Hàn rêu rao người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác
Cảnh báo ăn cắp của người Việt ở Đài Loan
Ngoài ra, một thói quen xấu khác của người Việt Nam trước đây đã từng được cảnh báo qua một bức ảnh chụp tại một nhà hàng buffet (ăn uống tự chọn) ở Thái Lan.
Bức ảnh này ghi lại hình ảnh một tấm biển có dòng chữ Việt chưa chuẩn cú pháp, nội dung như sau: “Xin vui lòng ăn bấy nhiêu lấy bấy nhiêu, nếu ăn không hết sẽ phạt từ 200 bath đến 500 bath. Xin cám ơn”.
Nhật, Thái, Hàn rêu rao người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác
Biển tiếng Việt cảnh báo việc lấy thức ăn thừa ở một nhà hàng buffet Thái Lan
Nhiều thành viên cho rằng đây không phải là một chuyện hiếm gặp tại các nhà hàng Thái Lan.
Nhật, Thái, Hàn rêu rao người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác

Cảnh báo của người Việt ở khắp nơi
Nhật, Thái, Hàn rêu rao người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác
Bức ảnh tại một nhà hàng ở Singapore là minh chứng đáng buồn cho thói quen ăn uống thiếu văn minh của người Việt.
Cư dân mạng cũng lan truyền, bàn tán bức hình chụp tấm biển cấm vứt rác bừa bãi bằng tiếng Việt tại Hàn Quốc. Nội dung ghi trên tấm biển: 'Khu vực này cấm vứt bỏ rác thải sinh hoạt, nếu như không đúng luật sẽ bị phạt 1 triệu won (khoảng 19 triệu đồng)'.
Nhật, Thái, Hàn rêu rao người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác
Bên dưới tấm biển ghi danh tính người đứng đầu quận Chilgok (tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc) cùng số điện thoại liên lạc.
Những lời cảnh cáo được viết bằng tiếng Việt như trên, tại nhiều quốc gia đã khiến không ít người cảm thấy buồn và xấu hổ khi hình ảnh, đất nước mình đang trở nên xấu xí trong mắt người nước ngoài.
Theo Diễn đàn kinh tế Việt Nam 

Hoàng Sa, Trường Sa: Thực trạng đóng quân của các nước

Thực trạng tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và vị trí chiếm đóng của các bên tranh chấp đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam hiện nay như thế nào?

TS Trần Công Trục trả lời:
1. Đối với quần đảo Hoàng Sa: Trung Quốc đã nhảy vào tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ XX (năm 1909), mở đầu là sự kiện Đô đốc Lý Chuẩn chỉ huy 3 pháo thuyền ra khu vực quần đảo Hoàng Sa, đổ bộ chớp nhoáng lên đảo Phú Lâm, sau đó phải rút lui vì sự hiện diện của quân đội viễn chinh Pháp với tư cách là lực lượng được Chính quyền Pháp, đại diện cho nhà nước Việt Nam, giao nhiệm vụ bảo vệ, quản lý quần đảo này.
Năm 1946, lợi dụng việc giải giáp quân đội Nhật Bản thua trận, chính quyền Trung Hoa Dân quốc đưa lực lượng ra chiếm đóng nhóm phía Đông Hoàng Sa. Khi Trung Hoa Dân quốc bị đuổi khỏi Hoa lục, họ phải rút luôn số quân đang chiêm đóng ở quần đảo Hoàng Sa.
Năm 1956, lợi dụng tình hình quân đội Pháp phải rút khỏi Đông Dương theo quy định của Hiệp định Giơ ne vơ và trong khi chính quyền Nam Việt Nam chưa kịp tiếp quản quần đảo Hoàng Sa, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đưa quân ra chiếm đóng nhóm phía Đông Hoàng Sa.
Năm 1974, lợi dụng quân đội Việt Nam Cộng hòa đang trên đà sụp đổ, quân đội viễn chinh Mỹ buộc phải rút khỏi miền Nam Việt Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lại huy động lực lượng quân đội ra xâm chiếm nhóm phía Tây Hoàng Sa đang do quân đội Việt Nam Cộng hòa đóng giữ.
Mọi hành động xâm lược bằng vũ lực nói trên của CHND Trung Hoa đều gặp phải sự chống trả quyết liệt của quân đội Việt Nam Cộng hòa và đều bị Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, với tư cách là chủ thể trong quan hệ quốc tế, đại diện cho Nhà nước Việt Nam quản lý phần lãnh thổ niềm Nam Việt Nam theo quy định của Hiệp định Geneve năm 1954, lên tiếng phản đối mạnh mẽ trên mặt trận đấu tranh ngoại giao và dư luận.
Hoàng Sa, Trường Sa: Thực trạng đóng quân của các nước
Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp (ảnh Hồng Chuyên)
2. Đối với quần đảo Trường Sa:
BÀI L



Quần đảo Trường Sa bao gồm hơn 134 đảo, bãi đá, bãi ngầm có diện tích từ 160 đến 180 nghìn km2. Nằm ở phía Đông Đông Nam bờ biển Nam Trung Bộ trong giới hạn từ 60 30’ vĩ Bắc đến 120 0’ vĩ Bắc và từ 1110 30’ đến 1170 30’ kinh độ Đông thuộc lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Phía Bắc là quần đảo Hoàng Sa, phía Đông giáp biển Philippines, phía Nam giáp biển Malaysia, Brunei và Indonesia. Phía Tây là vùng lãnh hải tiếp giáp lãnh hải và tuyến đảo ven bờ của vùng biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
Trong hơn 100 đảo, bãi san hô có 23 đảo và bãi san hô nhô lên khỏi mặt nước. Các đảo, bãi đá, bãi ngầm ở đây có dạng hình vành khăn hay elip. Do tác động của điều kiện khí tượng thủy văn nên hình dạng của đảo nổi và các bãi đá ngầm ở đây thường xuyên bị biến dạng. Đảo lớn nhất trong quần đảo là đảo Ba Bình có diện tích 0,6 km2 tiếp theo là các đảo Trường Sa hay Nam Yết diện tích mỗi đảo từ 0,1 đến 0,2 km2.
Trên một số đảo có nước ngầm. Cơ chế hình thành các túi nước ngầm ở đây giống như các đảo ven biển khác, nằm ở độ sâu từ 1,7 đến 2,5m dưới mặt đảo ứng với tầng trên cùng của lớp san hô. Một số đảo lớn như đảo Ba Bình, Trường Sa, Song Tử, Thị Tứ, Đảo Dừa có nước lợ tương đối nhiều thuận tiện cho sinh hoạt.
Khí hậu vùng biển quần đảo Trường Sa khác biệt so với các vùng biển ven bờ, mùa hè mát hơn, mùa đông ấm hơn và có thể chia làm mùa mưa và mùa khô. Lượng mưa lớn nhất với khoảng 2.575mm, có ngày mưa tới 198 mm, số ngày nắng là 270 ngày.
Hoàng Sa, Trường Sa: Thực trạng đóng quân của các nước
Trường Sa Lớn, đảo thủ phủ huyện đảo Trường Sa, nơi Việt Nam ngày đêm bảo vệ chủ quyền
Việt Nam đang thực thi chủ quyền hợp pháp tại 21 điểm đảo. Có thể chia thành thành 2 nhóm đảo, tuyến Bắc Trường Sa và Nam Trường Sa. Các đảo Bắc Trường Sa mà Việt Nam đang canh giữ, thực thi chủ quyền gồm 10 đảo, đá lực lượng sau: Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Len Đao, Cô Lin, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Đá Lớn. Các đảo Phía Nam Trường Sa mà Việt Nam đang bảo vệ gồm 11 đảo, đá sau: Trường Sa,Trường Sa Đông, An Bang, Phan Vinh , Thuyền Chài, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan, Đá Tây, Đá Đông, Đá Lát.
Ngoài ra, còn một số đảo bị các bên chiếm đóng bất hợp pháp gồm:
a. Phía Trung Quốc đã nhảy vào tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa tư nhưng năm 30 của thế kỷ trước, mở đầu bằng một công hàm của Công sứ Trung Quốc ở Paris gửi cho Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định “các đảo Nam Sa là bộ phận lãnh thổ Trung Quốc”.
Năm 1946, quân đội Trung Hoa Dân quốc xâm chiếm đảo Ba Bình. Năm 1956, quân đội Đài Loan lại tái chiếm đảo Ba Bình.
Năm 1988, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa huy động lực lượng đánh chiếm 6 vị trí, là những bãi cạn nằm về phía tây bắc Trường Sa, ra sức xây dựng, nâng cấp, biến các bãi cạn này thành các điểm đóng quân kiên cố, như những pháo đài trên biển.
Năm 1995, CHND Trung Hoa lại huy động quân đội đánh chiếm đá Vành Khăn, nằm về phía Đông Nam Trường Sa. Hiện nay họ đang sử dụng sức mạnh để bao vây, chiếm đóng bãi cạn Cỏ Mây, nằm về phía đông, gần với đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Như vậy, tổng số đảo, đá, bãi cạn mà phía Trung Quốc (kể cả Đài Loan) đã dùng sức mạnh để đánh chiếm ở quần đảo Trường Sa cho đến nay là 9 vị trí. Đài Loan chiếm đóng đảo Ba Bình là đảo lớn nhất của quần đảo Trường Sa và mở rộng thêm 1 bãi cạn rạn san hô.
b. Philippines: bắt đầu nhảy vào tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa bằng sự kiện Tổng thống Quirino tuyên bố rằng quần đảo Trường Sa phải thuộc về Philippines vì nó ở gần Philippines.
Từ năm 1971 đến năm 1973, Philippines đưa quân chiếm đóng 5 đảo; năm 1977-1978, chiếm thêm 2 đảo; năm 1979, công bố Sắc lệnh của Tổng thống Marcos ký ngày 11 tháng 6 năm 1979 gộp toàn bộ quần đảo Trường Sa, trừ đảo Trường Sa, vào trong một đơn vị hành chính, gọi là Kalayaan, thuộc lãnh thổ Philippines. Năm 1980, Philippines chiếm đóng thêm 1 đảo nữa nằm về phía Nam Trường Sa, đó là đảo Công Đo… Đến nay, Philippines đã chiếm đóng 10 vị trí trong quần đảo này, gồm 7 đảo, đá san hô và 3 bãi cạn, rạn san hô.
c. Malaysia: mở đầu bằng sự việc Sứ quán Malaysia ở Sài Gòn, ngày 03 tháng 02 năm 1971, gửi Công hàm cho Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa hỏi rằng quần đảo Trường Sa hiện thời thuộc nước Cộng hòa Morac Songhrati Mead có thuộc lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa hay Việt Nam Công hòa có yêu sách đối với quần đảo đó không? Ngày 20 tháng 4 năm 1971, Chính quyền Việt Nam Công hòa trả lời rằng quần đảo Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam, mọi xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở quần đảo này đều bị coi là vi phạm pháp luật quốc tế.
Tháng 12 năm 1979, Chính phủ Malaysia xuất bản bản đồ gộp vào lãnh thổ Malaysia khu vực phía Nam Trường Sa, bao gồm đảo An Bang và Thuyền Chài đã từng do quân đội Việt Nam Cộng hòa đóng giữ.
Năm 1983-1984 Malaysia cho quân chiếm đóng 3 bãi ngầm ở phía Nam Trường Sa là Hoa Lau, Kiệu Ngựa, Kỳ Vân. Đến nay, số điểm đóng quân của Malaysia lên đến 7 điểm nằm ở phía Nam Trường Sa, tất cả đều là những rạn san hô.
d. Brunei: Tuy được coi là một bên tranh chấp liên quan đến khu vực quần đảo Trường Sa, nhưng trong thực tế Brunei chưa chiếm đóng một vị trí cụ thể nào. Yêu sách của họ là ranh giới vùng biển và thềm lục địa được thể hiện trên bản đồ có phần chồng lấn lên khu vực phía Nam Trường Sa.
Theo SOHA

Trung Quốc tranh chấp lãnh thổ với Indonesia

- BTTD:  Trung Quốc bành trướng muốn độc chiếm biển Đông. Các nước có hải phận ở biển Đông cần liên kết, đoàn kết chống Trung Quốc xâm lược;

Trung Quốc đã bắt đầu một cuộc tranh chấp lãnh thổ mới với Indonesia.

Mới đây, một quan chức quốc phòng cấp cao của Indonesia thông báo rằng bản đồ mới của Trung Quốc trong đó có "đường 9 đoạn" vô lý đã bao phủ cả vùng biển mà Jakarta tuyên bố chủ quyền.

"Trung Quốc đã tuyên bố vùng biển Natuna là vùng lãnh hải của họ. Yêu sách phi lý này có liên quan đến tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila ở Biển Đông và sẽ có tác động lớn về tình hình an ninh của vùng biển Natuna" - hãng tin chính thức Antara của Indonesia dẫn lời Phó trợ lý Bộ trưởng Bộ an ninh phụ trách về học thuyết chiến lược quốc phòng Indonesia, Phó Đô đốc Fahru Zaini.

Bản đồ Indonesia. Ảnh: Diplomat

Vùng biển Natuna là một phần của tỉnh Riau, Indonesia, nằm dọc theo phần phía nam của eo biển chiến lược Malacca. Chúng cũng thuộc Biển Đông. Ông Fahru cho rằng Trung Quốc đã in bản đồ mới trên bìa hộ chiếu của họ trong đó có một phần vùng biển Natuna, khiến các quan chức của Indonesia hết sức bất bình.

"Những gì mà Trung Quốc đã làm liên quan đến các vùng lãnh thổ của nước Cộng hòa Indonesia. Vì vậy, chúng tôi đã đến Natuna để xem xét lại các chiến lược chi tiết về thế trận quốc phòng ở khu vực này, cụ thể là đối với Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Indonesia (TNI)", ông Fahru nói thêm và phàn nàn rằng “đường 9 đoạn” của Trung Quốc là không minh bạch do nó không có tọa độ chính xác.

Theo chuyên gia Scott Cheney - Peters viết trên blog của Trung tâm An ninh Hàng hải quốc tế (CIMSEC), chỉ vài tuần trước khi ông Fahru nhận được thông báo về sự xâm lấn của Trung Quốc , Indonesia đã tăng cường lực lượng hải quân và không quân ở trên và xung quanh quần đảo Natuna nhằm sẵn sàng đối phó với sự bất ổn tiềm tàng ở Biển Đông.

"Việc triển khai các lực lượng của TNI quanh vùng biển Natuna nhằm mục đích sẵn sàng ứng phó với những bất ổn trong khu vực. Vì Natuna nằm ở vị trí chiến lược, việc tăng cường lực lượng cả trên không trên biển và trên bộ ở khu vực này là cần thiết, và nó đóng vai trò như là một hệ thống cảnh báo sớm cho Indonesia và TNI”, Chỉ huy của TNI, tướng Moeldoko cho biết.

Đầu năm nay, phương tiện truyền thông Indonesia báo cáo rằng Jakarta sẽ sớm xếp quần đảo Natuna là một trong bốn điểm nóng mà nước này sẽ tiếp tục tập trung lực lượng quân sự trong những năm tới.


CT
 (Theo Diplomat)