Trang

13 tháng 3, 2014

Trần Xuân Giá: Từ Bộ trưởng tới...tội phạm

Ông Trần Xuân Giá: ‘Không đổ tội cho bất kỳ ai’

BTTD: Ông đã làm tới chức Bộ trưởng, cũng đã tới đỉnh cao của vinh quang, công thành, danh toại, chắc chắn tiền bạc ông  có rất nhiều. Ông đã về hưu, coi như là "hạ cánh an toàn", quá "lý tưởng". Lẽ ra vào tuổi ngoài 70, với hào quang danh vọng ông nên an nghỉ tuổi già để tận hưởng hương vị cuộc đời... Thế mà ông lại lao vào thương trường, làm Chủ tịch HĐQT cho ngân hàng ACB... rồi làm sai...để rồi vào tù... Thật tiếc cho ông !
- " Nếu không kiềm chế được bản năng THAM- THÂM- SI, thì con người chỉ tự làm khổ mình và làm khổ lẫn nhau". 

Ông Trần Xuân Giá: ‘Không đổ tội cho bất kỳ ai’
“Mình chuẩn bị tinh thần ngồi tù ngay từ khi bị khởi tố. Mình nói với con mình, với vợ mình, với những người thân về điều đó. Mình cũng nói với tất cả mọi người là cả cuộc đời, mình không làm điều gì sai trái để phải xấu hổ với người thân, bạn bè, và lương tâm”, ông Trần Xuân Giá.
Ở tuổi 78, mang bệnh (ung thư) và cái án lơ lửng trên đầu, ông Trần Xuân Giá lẽ ra phải suy sụp. Song, ở con người từng giúp phát triển khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vẫn lộ rõ một phong thái lịch lãm và một trí nhớ mẫn tiệp, dù gương mặt không giấu được nỗi buồn.
Những con số sống động
Trung tuần tháng 6-2005, một vụ trưởng ở Văn phòng Trung ương Đảng tìm gặp ông Giá. Phòng của ông Giá sát với phòng làm việc của Thủ tướng Phan Văn Khải, người đã đích thân chọn ông làm Trưởng ban Nghiên cứu của Thủ tướng.
Vị vụ trưởng được ông Phan Diễn, Thường trực Ban Bí thư, yêu cầu sang gặp ông Giá để tìm hiểu về các chủ trương liên quan đến việc cho tư nhân kinh doanh vàng trước năm 1990. Ông nói với vị vụ trưởng: “Cậu xuống văn thư, lấy Văn bản 319/CT ngày 24-5-1989 lên đây, rồi tớ sẽ kể”. Nửa tiếng sau, vị vụ trưởng cầm văn bản đó lên, và không giấu nổi vẻ sửng sốt, hỏi: “Sao từng ấy năm trôi qua mà anh nhớ đến tận số, ngày, tháng như vậy?”.
Đó là một câu chuyện ít người biết. Chiều 23-5-1989, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh chủ trì phiên họp Bộ Chính trị để nghe Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười báo cáo về vấn đề cho tư nhân kinh doanh vàng. Báo cáo này do Phó chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Trần Xuân Giá chủ trì soạn thảo.
Vào thời điểm đó, tư nhân kinh doanh vàng vẫn đang ngoài vòng pháp luật, dù người dân vẫn sử dụng vàng để thanh toán việc mua những hàng hóa tiêu dùng như ti vi, tủ lạnh... Sau phiên họp căng thẳng kéo dài hai giờ đồng hồ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười được yêu cầu sớm ban hành văn bản cho phép tư nhân kinh doanh vàng.
Đêm hôm đó, ông Giá thức đến 2 giờ sáng để soạn xong văn bản. 4 giờ sáng liên lạc viên đến lấy về đánh máy, và đến 6 giờ 15 phút thì ông cầm văn bản tới trình ông Đỗ Mười. Ông Mười trách: “Sao chú hứa với tôi đến lúc 6 giờ mà giờ này mới đến”, song vẫn xem và sửa. Ông Giá lại tất tả cầm văn bản đi sửa, rồi mang lại. Ông Mười ngồi nghĩ một lát, rồi nói: “Thôi, chú đánh máy lại rồi mang đến nhờ anh Sáu Dân ký”. Đến 7 giờ, ông gặp được ông Sáu Dân (Võ Văn Kiệt). 
Trước khi ký, ông Kiệt nói: “Anh Mười xem rồi, thì mình ký, mình không đọc lại nhé”. Cầm văn bản đó, ông Giá đến ngay văn thư lấy số công văn, đóng dấu, và yêu cầu phát hành toàn quốc ngay lập tức. Lúc đó mới chỉ là 7 giờ 15 phút sáng 24-5-1989.
Văn bản chỉ dài chưa đến trang rưỡi đó, quy định người dân được tự do kinh doanh vàng trang sức với điều kiện có năm lượng vàng ký quỹ, có thợ kim hoàn, có cửa hàng, đã hợp pháp hóa những giao dịch lén lút bằng vàng. Vô số cửa hàng vàng đã mọc lên khắp cả nước, góp phần vào việc chống lạm phát phi mã, và đặc biệt giúp khai thông một nguồn lực cực lớn trong dân. Đó là một bước tiến lớn khi đổi mới mới chỉ được phát động ba năm trước đó.
Việc cho phép tư nhân kinh doanh vàng giúp khai thông một nguồn lực lớn trong dân -Ảnh minh họa
Những chi tiết trên, được ông kể lại khi đã lâm nạn, và được tôi kiểm tra lại với một số nguồn khác sau đó, cho thấy ông có một trí nhớ kỳ lạ. Song, những con số đầu tiên, những chữ cái đầu tiên, ông lại chỉ biết đến khá muộn, khi đã hơn 16 tuổi, lúc tập kết ra Bắc năm 1954.
Từ luật doanh nghiệp đến ACB
Văn bản đó, cùng với nhiều văn bản pháp luật khác, và đặc biệt là Luật Doanh nghiệp năm 2000 đã giúp đặt nền tảng cho sự hình thành của giới doanh nghiệp tư nhân vốn gần như bị xóa bỏ sau hàng loạt các “phong trào” diễn ra suốt mấy thập kỷ trước.
Ông nhớ lại: “Thông qua được Luật Doanh nghiệp, nhất là vượt qua được những bất đồng về quan điểm phát triển đã khó, đưa được luật vào cuộc sống còn khó hơn”. Năm 2000 và một vài năm sau đó, mỗi tuần một lần sau giờ làm, ông sang Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương họp với Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp.
Bà Phạm Chi Lan nhớ lại: “Nhiều lần anh Giá đi với chúng tôi sang các bộ khác đấu tranh. Có những cuộc làm việc rất căng thẳng, mệt mỏi vì người ta muốn chống lại”. Năm 2000 mới chỉ có khoảng 14.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Con số này đã lên đến trên 80.000 mỗi năm trong những năm gần đây.
Ông Nguyễn Mại nói: “Luật Doanh nghiệp đã giúp đất nước này trụ vững sau khủng khoảng tài chính khu vực 1997-1998, và tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế trong hơn một thập kỷ sau đó”. Luật sư Trần Hữu Huỳnh bổ sung: “Đóng góp của anh Giá vào thành công của Luật Doanh nghiệp là rất lớn”.
Ông Giá nói: “Tôi nói thẳng, văn bản về vàng đó, cùng với Luật Công ty; Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Doanh nghiệp sau này đã huy động được một nguồn lực ghê gớm trong dân để đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiều người thất bại, nhưng có vô số thành công, trong đó không ít là các công ty lớn bây giờ”.
Đất nước có được mức phát triển kinh tế như ngày nay, không thể bỏ qua công lao to lớn của công cuộc đổi mới cơ chế, chính sách kinh tế mà Luật Doanh nghiệp là một trong những biểu hiện cụ thể. 
Song, chính việc làm theo tinh thần của bộ luật đó, là người dân và doanh nghiệp được làm những gì “pháp luật không cấm”, thay vì chỉ được làm những gì “pháp luật cho phép”, là một trong những nguyên nhân làm ông lâm nạn sau này.
Ngày 1-1-2007, khi ông Giá nghỉ hưu ở tuổi 70, nhưng lại quyết định làm việc ở ACB, sau khi từ chối lời mời của rất nhiều nơi khác.
Ông Giá lý giải: “Tôi đến với ACB có hai lý do. Thứ nhất, là tôi tập trung nghiên cứu và đưa ra cho được chiến lược cải tổ, hay đổi mới quản trị, điều hành của ACB để nó phát triển nhanh, vững chắc. Đó là công việc vi mô. Thứ hai, quan trọng hơn, tôi muốn nhảy vào nơi tương đối nhạy cảm để có thêm thông tin, tư liệu nhằm đóng góp thêm ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Luật Doanh nghiệp. Mục tiêu đi làm chỉ có vậy”.
Ngày 22-3-2010, ông Giá cùng ba phó chủ tịch và Tổng giám đốc ACB ký vào biên bản ủy thác cho nhân viên gửi tiền tại các ngân hàng khác. Để ra được quyết định này, ông kể, gần 20 lãnh đạo đã bàn bạc suốt hai tuần, cân nhắc các mặt được và các rủi ro có thể có, nhất là rủi ro pháp lý và yêu cầu Phòng Pháp chế của ACB trả lời bằng văn bản là làm thế có vi phạm quy định của Nhà nước không.
Ông khẳng định: “Trong quá trình làm việc tôi luôn tuân thủ pháp luật. Tôi luôn nhắc nhở anh em là hệ thống pháp luật của chúng ta đang trong quá trình thay đổi, có những chính sách đưa ra chưa đúng, thì góp ý sửa; nhưng khi chưa sửa, thì phải chấp hành. Đó là thái độ làm việc của tôi”.
Luật Doanh nghiệp đã tạo điều kiện phát huy các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - Ảnh minh họa
Vướng vòng lao lý
Khẳng định của ông Giá làm người viết băn khoăn. Tôi hỏi: “Vì hành vi ký biên bản họp ngày 22-3-2010 cho ủy thác, mà ông bị quy tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ông giải thích như thế nào?”.
Ông Giá cho biết, thực ra, việc ủy thác cho công ty đã được ACB tiến hành từ năm 2005, trước khi ông vào làm, mà hoàn toàn đúng vì Luật Tổ chức tín dụng năm 1997, sau đó sửa đổi năm 2004 cho phép. Đến ngày 1-1-2011, Luật các tổ chức tín dụng mới có hiệu lực, trong đó có điều 106 quy định về ủy thác. Đến ngày 8-3-2012, Thông tư 04 về ủy thác để hướng dẫn thi hành điều 106 nói trên mới được Ngân hàng Nhà nước ban hành.
Đưa tiền cho nhân viên bỏ vào ngân hàng khác để hưởng chênh lệch lãi suất, có thể hành động đó không vi phạm pháp luật ở thời điểm đó nhưng xét về mặt đạo đức kinh doanh, người viết bài này vẫn thấy có gì đó lấn cấn. Bởi làm như thế, chính ông Giá và các thành viên khác đã đưa tài sản của ngân hàng vào chỗ rủi ro, đưa nhân viên vào chỗ có thể nguy hiểm và có thể phạm pháp, lại thử thách lòng tham của con người, là một điều tối kỵ trong kinh doanh...
Tôi hỏi: “Dù sao, nhiều nhân viên của ACB cũng bị vướng vào vòng lao lý. Sự trả giá này có đáng? Từng là sếp của họ, tâm trạng ông như thế nào?”.
Ông Giá nói: “Không phải bây giờ, mà cả cuộc đời làm việc, tôi luôn hành xử theo nguyên tắc: là thủ trưởng, cấp trên của nhân viên, mình phải chịu mọi trách nhiệm khi có sự việc xảy ra trong đơn vị, dứt khoát không đổ tội cho bất kỳ ai để thoát trách nhiệm của mình, đồng thời tìm mọi cách có thể để “gánh” trách nhiệm cho cấp dưới, kể cả trách nhiệm hình sự”.
 Ông nói: “Trong suốt quá trình đó, Ngân hàng Nhà nước không hề có bất kỳ một văn bản nào, hay bất kỳ động thái nào yêu cầu các tổ chức tín dụng dừng các hoạt động ủy thác để chờ hướng dẫn. Vấn đề nằm ở chỗ, một bên thì bảo chưa có văn bản hướng dẫn mà ông vẫn làm là cố ý vi phạm; một bên bảo là luật không cấm thì tôi làm, còn hướng dẫn luật là công việc của người khác. Không thể nói người ta cố ý làm trái khi mà người ta không biết trước việc đó như thế nào vì chưa có văn bản hướng dẫn”.
Giải thích của ông là phù hợp với Bản kết luận điều tra bổ sung số 10/C46-P10 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề ngày 30-10-2013, khẳng định: “Việc ủy thác trước ngày 1-1-2011 Luật các tổ chức tín dụng không cấm...”. Ông Giá khẳng định thêm là ACB đã chấm dứt hoạt động ủy thác hơn nửa năm trước khi có Thông tư 04.
Ông Giá cho rằng, năm 2010, ACB chiếm 10,8% tổng tiền gửi tiết kiệm của cả nước, và gặp khó khăn trong cho vay ra. Mặt khác, nhiều ngân hàng khác lại rất khó huy động vốn, nên có khó khăn về thanh khoản.
 “Do đó, ủy thác cho nhân viên gửi tiền là đơn giản, các ngân hàng khác cần tiền, và pháp luật không cấm. Chỉ đơn giản vậy thôi”, ông nói.
Những điều còn lại
Trong những cuộc trò chuyện với người viết gần đây, người từng đầy quyền lực này nhiều lúc chùng giọng. “Có lúc người ta gọi tôi đến, bảo tội trạng ông như vậy, mà ông còn kêu, ông tưởng là ông kêu rồi người ta cứu ông chăng!”.
Ông kể thêm những từ ngữ khác không tiện nhắc lại, rồi bảo: “Suốt cả cuộc đời làm việc chưa bao giờ một ai, kể cả cấp cao nhất, dùng từ ngữ như thế đối với mình. Chưa bao giờ. Đấy là nỗi đau của mình”.
Chờ phiên tòa sắp tới, ông Giá nói với tôi: “Mình chuẩn bị tinh thần ngồi tù ngay từ khi bị khởi tố. Mình nói với con mình, với vợ mình, với những người thân về điều đó. Mình cũng nói với tất cả mọi người là cả cuộc đời, mình không làm điều gì sai trái để phải xấu hổ với người thân, bạn bè, và lương tâm”.
Theo Cáo trạng số 10/VKSTC - V1 ngày 10-2-2014 của Viện Kiểm sát tối cao, ông Trần Xuân Giá bị quy hai tội là đề ra chủ trương ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng và chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB 1.406 tỉ đồng (làm tròn).
Liên quan đến chủ trương ủy thác, cáo trạng cho biết Nghị quyết của thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB về việc ủy thác cho nhân viên gửi tiền tiết kiệm được ban hành từ ngày 22-3-2010 và được thực hiện đến ngày 5-9-2011 mặc dù Ngân hàng Nhà nước chưa có quy định hướng dẫn về nghiệp vụ ủy thác nên hành vi của ông Trần Xuân Giá đã vi phạm điều 106 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB số tiền (làm tròn) 719 tỉ đồng (cáo trạng cho rằng số tiền này bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt).
Cáo trạng cho rằng hành vi của ông Giá đã phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, điều 165 của Bộ luật Hình sự là “Phạm tội gây thiệt hại từ một tỉ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm”.
Cáo trạng đề nghị: “Tuy nhiên, xét bị can Trần Xuân Giá nguyên là cán bộ cao cấp của Nhà nước đã có nhiều đóng góp trong quá trình công tác, nay tuổi cao, sức khỏe yếu nên đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ khi lượng hình”.
Theo Tư Giang  (TBKTSG) đăng trên Motthegioi

Việt Nam trong vòng xoáy cuộc đối đầu Mỹ - Trung

Việt Nam trong vòng xoáy cuộc đối đầu Mỹ - Trung
2013 đã thể hiện hai thái cực hoàn toàn khác biệt từ hai cường quốc hàng đầu thế giới. Một quốc gia  cho rằng có công trong việc “phát triển hòa bình” gần hai thập kỷ tiếp tục có những hành động phi hòa bình trong khi một “đế quốc đầu sỏ” lại đóng vai như một người dàn xếp ổn định trong khu vực.
Trung Quốc: người láng giềng đầy toan tính
Với tham vọng bá quyền và mong muốn củng cố quyền lực sau nhiệm kỳ mới, Trung Quốc đã tăng cường các hành động kiểm soát và gây hấn, bất chấp luật pháp quốc tế ở biển Đông và Hoa Đông.
Về mặt luật pháp, Trung Quốc tiếp tục "nói một đằng, làm một nẻo". Một mặt yêu cầu các quốc gia ASEAN phải tuân thủ UNCLOS và DOC, mặt khác họ lại từ chối việc tham dự tòa án quốc tế của UNCLOS vào tháng 2.2013 do Philippines đưa đơn. Còn về COC, dù đã chấp nhận đàm phán với ASEAN từ tháng 4.2012 nhưng mãi đến tận tháng 9.2013, Trung Quốc mới tham gia phiên đàm phán đầu tiên.
Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đẩy mạnh gây hấn khi bắn cháy cabin tàu cá Việt Nam vào tháng 5, tấn công hai tàu cá Việt Nam vào tháng 7, “ép” Philippines phải rút đơn kiện 'đường lưỡi bò' và rút quân đồn trú tại bãi Cỏ Mây, nếu không sẽ không tiếp Tổng thống Aquino tại Triển lãm Trung Quốc – ASEAN vào tháng 8.[1] Đến tháng 9, Trung Quốc đã đưa 75 cọc bê tông tới bãi cạn Scarborough chiếm giữ của Philippines từ tháng 4.2012 để chuẩn bị xây dựng cơ sở quân sự.
Đặc biệt, Trung Quốc đã nâng cấp chiến lược kiểm soát khi đơn phương ra lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông vào cuối tháng 11 với các chế tài xử lý cụ thể.
Còn tại Hoa Đông, tình hình cũng diễn ra tương tự khi Trung Quốc thường xuyên đưa máy bay và tàu cá xâm phạm quần đảo Senkaku của Nhật Bản. Vào tháng 11, Trung Quốc còn đẩy căng thẳng lên cao hơn khi thể hiện tham vọng kiểm soát cả vùng trời Đông Á với ADIZ mới, bao trùm lên các quần đảo của Nhật Bản và Hàn Quốc.
Ngoài ra, có một sự kiện rất bất ngờ cũng xảy ra vào tháng 12, đó là việc tàu chiến Trung Quốc định đâm vào tàu tuần duyên của Mỹ trên biển Đông, thể hiện thái độ rất hiếu chiến và liều lĩnh, may mắn là không xảy ra va chạm.
Người khổng lồ thân thiện
Trong khi đó, dù là một siêu cường nổi tiếng với các hành động xâm lược bất chấp Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Mỹ lại đang tự chuyển mình theo xu hướng mềm dẻo hơn và luôn thể hiện thái độ của người bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực.
Trong năm 2013, Mỹ đã liên tục đưa ra các tuyên bố ngoại giao như cảnh báo về "Những nỗ lực gây chia rẽ và chế ngự, kết thúc bằng tranh chấp giữa các bên, sẽ không đi đến kết quả nào" sau những hành động lợi dụng quan hệ song phương của Trung Quốc; hay “phản đối bất kì hành động vũ lực hay đe dọa ở biển Đông” sau sự kiện Trung Quốc bắn cháy cabin tàu cá Việt Nam. Ngay sau khi Trung Quốc đưa ra ADIZ tại Hoa Đông, Mỹ cũng đã lên tiếng phản đối và kêu gọi Trung Quốc hạn chế các hành động leo thang căng thẳng, đồng thời tổ chức phái đoàn đến ba nước Đông Á vào đầu tháng 12 để giải tỏa mâu thuẫn giữa các bên.
Không chỉ đưa tuyên bố, vào tháng 6 và tháng 7, Mỹ đã đưa ra hai nghị quyết lên án việc sử dụng vũ lực để xác lập các tuyên bố chủ quyền tại những khu vực tranh chấp trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đồng thời tái khẳng định Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc tự do đi lại của tàu thuyền và máy bay trên vùng biển châu Á - Thái Bình Dương,[2] ủng hộ việc xây dựng COC và kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế tại biển Đông.
Hơn nữa, quan điểm trung lập của Mỹ đối với tranh chấp biển Đông dường như cũng đang chuyển đổi sang hướng thực tế hơn khi Mỹ công khai ủng hộ hành động đưa tranh chấp ra toà án quốc tế của Philippines và cho rằng các nước nên thúc đẩy hành động này.[3]
Trong các hội nghị quốc tế như EAS, Shangri –La, APEC,… Mỹ cũng luôn lên tiếng phê phán các hành động gây hấn của Trung Quốc, kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp và tuyên bố hỗ trợ xây dựng COC.
Đặc biệt là sự kiện Mỹ huy động tàu sân bay, tàu chiến, máy bay và đưa 1.000 binh sỹ tới cứu trợ Philippines sau bão Haiyan đã khiến hình ảnh nước này tại Philippines và Đông Nam Á được cải thiện đáng kể, trái ngược với hình ảnh một Trung Quốc “keo kiệt và nhỏ mọn” khi hạn chế giúp đỡ nhân đạo vì tranh chấp chủ quyền.
Chỉ dấu cho Việt Nam
Chiều hướng trái ngược trong hành xử của Trung Quốc và Mỹ có thể cho thấy hai điểm đáng chú ý đối với Việt Nam trong 2014.
Thứ nhất, Mỹ sẽ tiếp tục duy trì việc lên án Trung Quốc và ủng hộ đàm phán COC bởi lẽ điều này không làm mất đi lợi ích, mà còn giúp Mỹ có thể dần dần gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Vì vậy, Việt Nam cần tận dụng điều này để đưa các biện pháp ngoại giao phù hợp nhằm giành lợi thế nhưng không bị cuốn vào đối đầu giữa hai cường quốc.
Thứ hai, dù Mỹ luôn lên tiếng ủng hộ, nhưng chắc chắn Mỹ sẽ không sớm có hành động can thiệp nếu tranh chấp nổ ra, vì kế hoạch xoay trục của Mỹ đến tháng 4.2014 mới bắt đầu triển khai bước kế tiếp. Trong khi đó, Trung Quốc lại đang hành động liều lĩnh và đầy tham vọng. Vì vậy, Việt Nam cần nhanh chóng phát triển các kế hoạch đối phó cả về ngoại giao và quân sự trước các biến cố có thể xảy ra.
Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng tại biển Đông, và Mỹ cũng không bao giờ là một đồng minh hoàn toàn tốt. Chính vì vậy, tự lực tự cường kết hợp cảnh giác cao độ là hai vũ khí hữu hiệu nhất của Việt Nam trong 2014.
Vũ Thành Công (Motthegioi)

Bóng đá Thanh Hóa vững ngôi đầu bảng


VOV.VN - Đánh bại ĐT.LA 2-1, Thanh Hóa vững vàng trên ngôi đầu bảng, trong khi hiện tượng Than Quảng Ninh gây sốc khi quật ngã Đồng Nai 3-1 ngay trên sân khách.
Gạch đã treo thưởng 600 triệu cho thầy trò Ngô Quang Sang nếu họ giành được chiến thắng đầu tiên ở V-League 2014. Tuy nhiên, bất chấp việc mất át chủ bài N.Ceh, Thanh Hóa vẫn tỏ ra quá mạnh so với ĐT.LA. Chính vì vậy, việc Thanh Hóa có được chiến thắng thứ 6 liên tiếp trong mùa này hoàn toàn không gây nhiều bất ngờ, nhất là khi Gạch chỉ là đội quân khá già nua, với những ngôi sao sắp hết thời.
Chỉ mất 16 phút, Thanh Hóa đã có bàn thắng mở tỉ số. Sau khi Đức Tuấn bị đốn ngã trong vòng cấm, Nghiêm Xuân Tú lạnh lùng đánh lừa thủ môn Quốc Cường trên chấm 11 mét mở tỉ số cho đội bóng xứ Thanh. Mặc dù sau bàn thắng này, Mạc Hồng Quân lẫn Quốc Phương còn bỏ lỡ những cơ hội bằng vàng, Thanh Hóa vẫn duy trì được lợi thế dẫn trước. Phút 64, Sunday có pha dọn cỗ để Lê Văn Tân sút tung lưới Quốc Cường, gia tăng cách biệt biệt cho đội chủ nhà. Mãi đến phút 82, Hoài Nam mới gỡ được 1 bàn danh dự cho ĐT.LA.
Thanh Hóa bay cao trên chiến thắng (ảnh: Hải Anh)
Có thêm 3 điểm, Thanh Hóa vững vàng ở ngôi đầu V-League. Tuy vậy, chiến thắng của đội bóng xứ Thanh không sốc bằng cách tân binh Than Quảng Ninh hạ gục Đồng Nai ngay tại sào huyệt đối thủ. Lối chơi phòng ngự - phản công của các học trò Đinh Cao Nghĩa khiến Đồng Nai hoàn toàn bế tắc. Trong khi đó, khả năng tận dụng cơ hội của Than Quảng Ninh quá hoàn hảo.
Khi hiệp 1 trôi qua được 30 phút, Uche có pha chuyền bóng đúng chỗ Hải Huy, giúp tiền vệ này đánh đầu mở tỉ số. Sau đó 12 phút, Vũ Minh Tuấn có pha sút phạt đẳng cấp, nhân đôi cách biệt cho đội bóng vùng mỏ. Không chỉ vậy, phút 55, Hải Huy lại có thêm bàn thắng khi tận dụng hoàn hảo đòn phản công của đồng đội, đặc biệt là cú dọn cỗ lần 2 của Uche. Đồng Nai chỉ có thể ghi được 1 bàn danh dự ở phút 78, sau khi Hải Anh ra chân rất nhanh khi hậu vệ Than Quảng Ninh phá bóng không dứt khoát.
Than Quảng Ninh (áo xanh) đánh bại Đồng Nai, tiếp tục thăng hoa (ảnh: Bóng đá+)
Với 19 điểm trong tay, Thanh Hóa tạo cách biệt 5 điểm so với chính Than Quảng Ninh. Thậm chí, đội bóng của HLV Mai Đức Chung còn tạo ra khoảng cách 10 điểm so với nhà ĐKVĐ V-League HN.T&T (9 điểm). Mặc dù HN.T&T còn 2 trận chưa đấu, nhưng việc tạo ra khoảng cách 10 điểm thật sự là bất ngờ lớn mà Thanh Hóa tạo ra trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2014.
Cục diện V-League đã ít nhiều làm lộ diện nhóm nguy cơ rơi vào cuộc đua rớt hạng. An Giang và ĐT.LA là 2 “ứng viên” nặng ký nhất, bởi 2 đội bóng này thậm chí còn chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng. An Giang thảm hại nhất vì mới có 1 điểm sau 6 trận ra quân, xếp đội sổ V-League. Trong khi đó, dù chưa thắng nhưng ít nhất, ĐT.LA còn có 3 trận hòa.
Sau vòng đấu này, V-League tạm nghỉ 2 tuần nhường chỗ cho tuyển Việt Nam đá vòng loại Asian Cup 2015 và Cup Quốc gia. Lượt trận vòng 8 V-League 2015 lăn bóng trở lại vào ngày 15/3./.                                                                                                               
CTV Minh Huy/VOV online
 

12 tháng 3, 2014

Nàng dâu 21 năm nuôi cả gia đình ngớ ngẩn của chồng


Suốt mấy chục năm qua, chị Nguyễn Thị An (xóm Bình Sơn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An) một mình làm đủ trăm công ngàn việc để kiếm tiến chăm sóc chồng và ba người anh em khác bị ngớ ngẩn.

Nàng dâu 21 năm vui vẻ nuôi cả gia đình ngớ ngẩn của chồng
21 năm nay chị An (ngồi ghế ngoài cùng bên trái) âm thầm chăm sóc cho đại gia đình ngớ ngẩn
 
Tấm lòng thương người và hiếu thảo của chị chẳng kém mấy so với nàng Thoại Khanh trong tích cổ ngày xưa.
Tấm lòng trăm người có một
Về tới đầu làng xã Hùng Tiến, tôi hỏi thăm nhà chị Nguyễn Thị An, một cụ bà đang bán quán nhỏ ven đường hỏi lại: “Cái nhà chị An, có chồng và những người thân trong gia đình đều bị tàn tật, ngớ ngẩn phải không? Cứ đi thẳng đến cuối đường, thấy nhà hai gian, mái ngói nằm sát cánh đồng lúa là nhà chị An đấy”. Đi tiếp, tôi gặp một ông lão đạp xe cùng chiều, biết tôi tìm nhà chị An, ông lão nhiệt tình: “Bác cũng đi cùng đường, cháu đi theo, bác dẫn đến nhà chị An. Chắc giờ cả gia đình họ đang ở nhà”. Trên đường đi tôi hỏi gia cảnh nhà chị An, ông cụ trầm xuống: “Có lẽ chẳng còn hoàn cảnh nào khổ hơn nhà chị đó, 4 người tronggia đình nhà chồng đều bị bệnh bẩm sinh, chị An lại hay đau ốm nhưng vẫn làm lụng chăm sóc họ cho đáo từ ăn uống cho đến vệ sinh. Hiếm có người nào trên đời có tấm lòng như chị ấy. Trăm người thì có lẽ đến 99 người đã bỏ đi từ lâu rồi”.
Tôi vừa kịp dựng chiếc xe vào góc sân nhỏ đã giật mình nghe tiếng cười khóc ré lên một cách ma quái của ai đó phát ra từ căn nhà nhỏ của chị An. Hướng mắt ra nơi có tiếng khóc, tôi thấy 4 người (3 nam, 1 nữ) đang ngồi nép vào góc tường nhà, trên tay mỗi người bê một bát tô nhựa cơm. Thoáng nhìn, tôi thấy trong những bát tô đó chỉ có cơm trắng chan nước mắm và mấy cọng rau muống luộc. Chị An vội vàng giải thích, do chị vừa rời mắt một chút khi ra đón tôi, chồng và mấy anh em của chồng đã tranh giành phần ăn nên  mới đánh nhau, rồi khóc lóc như vậy. Thấy tôi đi vào, những ánh mắt vô hồn ngước lên nhìn, còn miệng thì ở nụ cười ngô nghê. “Người thấp nhất là chồng tôi đấy, năm nay anh ấy đã 53 tuổi rồi. Còn đây là bác Đức, bác Thực và chú Hậu là anh em ruột của chồng tôi”, vừa nói chị vừa đưa tay chỉ vào từng người để giới thiệu. Khi nghe chị An nhắc đến tên mình những những con người này bẽn lẽn cười rồi lại tiếp tục ăn.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, căn nhà của họ chỉ có hai gian trong đó có một gian tạm sạch sẽ hơn chính là nơi tôi đang ngồi. Tuy nhiên nhìn khắp hai gian nhà không có bất cứ vật dụng gì đáng giá ngoài hai chiếc giường cũ kĩ được tận dụng vừa để làm ghế ngồi. Cạnh chiếc giường là chiếc bàn xiêu vẹo và chiếc tủ chè có cửa kính mà nhìn qua tôi đoán tuổi đời của nó ít nhất cũng nhiều hơn tuổi của đứa con trai học đang học lớp 11 của chị. Rót nước mời tôi, chị An kể chuyện nhân duyên về làm dâu và gắn bó với gia đình đặc biệt này.
Chấp nhận mọi gian khổ chỉ vì hai chữ “nghĩa tình”
Chị Nguyễn Thị An sinh năm 1965, tại xóm 3, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An trong một gia đình đông anh chị em. Như đám bạn đồng trang lứa, tuổi thơ của chị êm đềm bên những dòng sông và cánh đồng lúa xanh ngắt. Đến tuổi cặp kê, cô gái An được bao chàng trai săn đón nhưng vì thương bố mẹ vất vả, lam lũ với công việc đồng áng chị chưa đồng ý mối nào. Dù vậy chị không lấy thế làm buồn mà càng sống vui vẻ, được hàng xóm quý mến. Bước qua tuổi 27, thấy chị vẫn giường đơn gối chiếc, ở quê thời điểm đó cũng xem như “quá lứa lỡ thì” nên anh em họ hàng liền tìm cách mai mối cho chị một tấm chồng. Duyên số rui rủi, chị được người chị họ mai mối cho người đàn ông đứng tuổi ở xã Hùng Tiến tên là Nguyễn Công Hiền (SN 1959).
Mặc dù biết những người thân trong gia đình này và chính người yêu của mình bịtàn tật bẩm sinh, không làm được việc gì nhưng người con gái ấy vẫn quyết định chọn anh làm chồng trước sự can ngăn của nhiều người. Năm 1992, một đám cưới đặc biệt được diễn ra tại xóm nghèo. Đám cưới không có xe hoa lộng lẫy mà cũng chẳng có pháo nổ rền vang như những đám cưới khác thời đó. Cô dâu được rước về nhà chồng bằng một chiếc xe đạp cà tàng, tiếng vỗ tay chúc mừng của quan viên hai họ thay cho pháo nổ. “Dù thiếu thốn về vật chất, nhưng tôi thấy hạnh phúc lắm, vì đó là ngày tôi đã có được một nửa đời mình”, chị An bồi hồi nhớ lại.
Biết gia đình nhà chồng nghèo khổ và đã chấp nhận nhưng khi về làm dâu chị An cũng không ngờ tình cảnh lại bi đát đến vậy. Ngày chị về làm dâu, trong nhà không có gì đáng giá, đến cái kiềng sắt dùng để đặt nồi nấu ăn trong bếp cũng gần gãy. Dù hơi hụt hững nhưng khi nhìn bố mẹ chồng ốm nặng nằm liệt trên giường, những người anh em của chồng trí não ngớ ngẩn không tự chăm sóc nổi cho mình chị lại thấy thương cảm muốn lo cho họ khỏi cảnh cơ cực. Chị thầm nghĩ đã chấp nhận về làm dâu thì bố mẹ chồng cũng coi như bố mẹ mình, anh em của chồng dù ngớ ngẩn cũng phải chăm sóc như anh em ruột thịt của mình. Kể từ đó chị quyết tâm ở lại lo lắng cho những người khốn khổ trong gia đình nhà chồng không một lời oán than hay hối hận.
“Một vai gánh cả giang sơn nhà chồng”
Để có đủ gạo nuôi đại gia đình tàn tật, hàng ngày, chị quần quật ngoài đồng, làm đủ việc từ cày bừa, gieo cấy cho đến thu hoạch. Tôi hỏi, hiện gia đình mình đượcbao nhiêu sào lúa, chị cười hiền rồi nói: “Gần được một mẫu lúa, hiện đang ngậm sữa chuẩn bị trổ bông”. Tôi hỏi sức khỏe đâu mà làm nhiều vậy, chị An liền nói: “Can chi (việc gì đâu), mình làm ngày không được thì làm đêm, miễn sao đủ gạo để nuôi chồng con và gia đình là được”.
Người phụ nữ này cho biết: Về nhà làm dâu tại gia đình này, chị bị ám ảnh nhất là hình ảnh chồng tranh giành phần ăn với anh chị em trong mỗi bữa ăn. Do vậy, dù có bận việc tới đâu, chị cũng phải tranh thủ về nhà nấu ăn cho gia đình, rồi chia phần cho từng người, nhiều lúc phải đút từng thìa cơm cho họ. 21 năm nay, hàng ngày chị nấu cơm, xới ra bát đưa cho từng người một. Khi mua được chút cá phải gỡ hết xương cho các anh, chị, em, nếu không họ mắc xương. Không những vậy, chị phải tắm rửa cho từng người, giặt dũ cả đống quần áo cáu bẩn của tất cả mọi người trong gia đình.
Nhớ lại những ngày tháng khổ cực của gia đình khi mới về làm dâu, người phụ nữ này tâm sự. “Một lần nhà có đám giỗ, làm cỗ xong xuôi, mời xa, mời gần chẳng ai đến, hỏi thì người ta bảo nhà khai thối thế, ngồi ăn làm sao được. Một số người thẳng toẹt nếu không “cách ly” những người bị tật thì chẳng ai dám đến nhà. Nhưng đó là gia đình, là người nhà của tôi thì làm sao tôi làm được việc đó”, chị An vừa kể, vừa lén chùi nước mắt. Thế nhưng, từ khi có bàn tay của chị chăm chút căn nhà sạch sẽ hơn, nhiều người thường qua lại thăm nom, hỏi han.
Chị An thật thà cho biết, hiện nay 4 người ngớ ngẩn trong gia đình chị mỗi tháng nhận được tổng cộng 720 nghìn đồng. Nhưng số tiền đó cũng chỉ đủ để chị mua thuốc mỗi khi ai lên cơn đau. Do vậy, cuộc sống của đại gia đình đều trông nhờ vào bàn tay của chị. Ông Nguyễn Văn Long, trưởng xóm cho biết: "Gia cảnh chị An đúng là rất vất vả, không có vật chất hỗ trợ gia đình chị nhưng tôi luôn động viên, thăm hỏi. Thường ngày cày, bừa, cấy hái đã mệt, đến mùa ngô, mùa lạc, chị làm quần quật đến 1h sáng mới ăn cơm tối, mai lại dậy sớm lo cơm nước cho mọi người. Không biết rồi đây, khi tuổi đã xế chiều, chị An lấy sức đâu mà lo cho mấy miệng ăn, tiền cho con đi học thành đạt như mong ước của nó".
Được biết, người chị cả của anh Hiền cũng ở cùng nhưng nay đã 73 tuổi nên không đỡ đần được nhiều cho chị An. Hàng chục năm qua, chị tự tay chăm chồng và những người anh em bị khuyết tật khác: ngày thì bón cơm, chùi rửa…đêm thì đánh vật với công việc gia đình. Đặt lưng xuống giường, chị vẫn chưa hết trằn trọc bởi tiếng ho hắng của chồng, tiếng khóc ti tỉ khi trời trở gió của bác Đức, bác Thực, chú Hậu. Chợp mắt đã đến sáng, chị lại quay cuồng với một núi công việc và vô vàn điều phải lo lắng. Hiện sức khỏe chị An không còn như trước, bệnh cao huyết áp, hiện tượng mờ mắt… đang gặm nhấm dần sức lực của chị, nhưng để duy trì cuộc sống gia đình, chị An vẫn không thể một ngày nghỉ ngơi.
 
Đại gia đình bất hạnh
Giấy khám bệnh thường xuyên
của 4 người trong gia đình chị An.
Bà Nguyễn Thị Vân (chị cả anh Nguyễn Công Hiền – PV) cho hay: Bố mẹ bà Vân sinh được 8 người con nhưng 4 người đã bị dị tật bẩm sinh gồm Nguyễn Công Đức (SN 1953), Nguyễn Thị Thực (SN 1955), Nguyễn Công Hiền (SN 1959) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1961). Trong 4 người không bị dị tật thì hai người mất sớm vì bệnh tật nên đến thời điểm hiện tại chỉ có bà Vân và đứa em út là khỏe mạnh. Thế nhưng, bà Vân cũng không lập gia đình, năm nay đã 73 tuổi và đang sống cùng với các em ruột và em dâu của mình. Còn người em út kể từ khi lấy chồng xa cũng biệt tích thông tin.
Nguồn : giadinh.net

Mỹ chỉ trích Trung Quốc khiêu khích ở Trường Sa


(PetroTimes) - Ngày 12/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc có hành động “khiêu khích” khi ngăn cản không cho tàu dân sự Philippines tiếp tế cho binh sỹ nước này đang đồn trú ở Bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiện đang bị Philippines chiếm đóng trái phép và Trung Quốc cũng đòi chủ quyền phi lý - PV).
>> Philippines định xây công sự ở Bãi Cỏ Mây?
Philippines đang chốt đóng tại Bãi Cỏ Mây trên một tàu chiến cũ
Theo bà Jen Psaki, hành động của tàu tuần duyên Trung Quốc sẽ khiến tình hình thêm căng thẳng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, Philippines đã hiện diện ở khu vực bãi ngầm này từ năm 1999 và các quốc gia khác cùng tuyên bố chủ quyền trên vùng Biển Đông vẫn tiếp tế cho các binh sĩ trong suốt thời gian qua mà không hề gặp bất kỳ sự cố nào.
Vụ việc bắt đầu xảy ra từ hôm 9/3 vừa rồi khi hai chiếc tàu dân sự treo cờ Philippines đang chở hàng tiếp tế, vật tư thiết bị đến cho đơn vị thủy quân lục chiến đồn trú (trái phép) ở Bãi Cỏ Mây thì bị hai tàu tuần duyên Trung Quốc cản đường và buộc phải rút đi.
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippine, quân đội Philippines đã thường xuyên cho tàu đến tiếp tế cho đơn vị đồn trú ở bãi ngầm này trong vòng 15 năm qua mà không hề thấy Trung Quốc can thiệp.
Đối với Bộ Ngoại giao Philippines, “hành động của Trung Quốc là một mối đe dọa rõ ràng và cấp bách nhắm vào các quyền và lợi ích của Philippines”.
Trong một bản thông cáo phát đi ngày 11/3, Bộ Ngoại giao Philippines xác nhận là đã triệu đại biện tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila lên để nhận công hàm phản đối về sự cố xảy ra ngày 9/3 ở gần khu vực Bãi Cỏ Mây.
Về phía Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, với luận điệu quen thuộc về cái gọi là yêu sách chủ quyền của Trung Quốc dựa trên “đường lưỡi bò” phi pháp và phi lý ở Biển Đông, đã viện cớ rằng, hai chiếc tàu Philippines đã “vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc” và “vi phạm” Tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông (DOC).
Bãi Cỏ Mây là một nhóm đảo và rạn san hô nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cách Đá Vành Khăn khoảng 65km về phía Tây, cũng nằm trong danh mục các đảo, đá, bãi ngầm ở Biển Đông mà Trung Quốc yêu sách chủ quyền dựa trên “đường lưỡi bò” phi pháp và phi lý.
Sau vụ Trung Quốc đánh chiếm Đá Vành khăn năm 1995 và sau đó liên tục xây dựng công sự nhà nổi kiên cố và đưa ngư dân, hải quân ra hoạt động trái phép tại đây, Manila đã cố tình ủi thẳng một chiếc tàu chiến từ thời Chiến tranh Thế giới thứ II tới đây vào cuối những năm 1990 rồi cải tạo lại như một căn cứ quân sự, nhằm ngăn chặn Trung Quốc di chuyển xa hơn về phía Đông.
Theo các nhà quan sát, Trung Quốc đang áp dụng chiến thuật phong tỏa Bãi Cỏ Mây, để buộc Philippines vì không còn tiếp tế được cho binh lính của mình phải tự động cho rút đơn vị này đi, và như thế Trung Quốc có thể nghiễm nhiên chiếm hữu trái phép bãi ngầm này.
Minh Châu

"Cường hào mới" ở huyện Hiệp Hòa

-   BTTD: Cứ thế này thì bao giờ mới tới Thiên đường XHCN ?

(PetroTimes) - Thu hồi đất chẳng phải để phục vụ cho mục đích an ninh, quốc phòng, giao thông, thủy lợi, thế mà Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang lại có những hành động vội vàng, quên mất quyền lợi người dân. Khi bị người mất đất phản ứng, không chấp nhận mức đền bù thì chính quyền huyện tìm cách để “ép” phải nhận...
Quên không họp dân lấy ý kiến
Những ngày qua, người dân huyện Hiệp Hòa không ngớt lời xôn xao bàn luận về cái gọi là “công quyền” trong công tác thu hồi đất và công tác đền bù của chính quyền nơi đây. Theo phản ánh của bác Nguyễn Văn Hòa, tháng 5/2013, Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa ra quyết định số 650/QĐ-UBND về việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án khu dân cư số 3, thị trấn Thắng. Với quyết định này, hơn 121 nghìn m2 đất nông nghiệp của hơn 200 hộ gia đình xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa sẽ bị thu hồi để phục vụ cho việc giãn dân.
Câu chuyện thu hồi đất để phục vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội thì đâu mà chẳng có, nhưng câu chuyện ở huyện Hiệp Hòa thì hoàn toàn mới lạ và khác người. Ngay sau khi quyết định thu hồi đất được ban hành, thay vì tổ chức họp dân để thông báo và lấy ý kiến thì chính quyền huyện này tiếp tục ban hành thêm một quyết định mới mang tên: “Quyết định số 651/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất nông nghiệp phục vụ cho công tác xây dựng khu dân cư số 3”. Chính quyền nơi đây không thèm quan tâm người bị thu hồi đất muốn gì, nghĩ ra sao về dự án, mà áp luôn một mức giá bồi thường chung là 100 triệu động/360 m2 (tương đương một sào Bắc bộ - PV).
Khu dự án Khu dân cư số 3 thị trấn Thắng.
Chính những hành động vội vàng, coi thường người dân của huyện Hiệp Hòa khiến dư luận bất bình, không đồng tình ủng hộ với mức bồi thường. Nhiều người bị thu hồi đất cương quyết không chấp hành chính sách này và đề nghị phải có một cuộc họp để người dân phát biểu ý kiến, bàn phương án đền bù, chuyển nghề cho người bị thu hồi đất. Thế nhưng, mọi yêu cầu của người dân đều bị chính quyền sở tại phớt lờ. Mặc cho người dân có chấp nhận hay không, toàn bộ cánh đồng rộng hơn 121 nghìn m2 đã được bàn giao cho chủ đầu tư dự án khu dân cư số 3 là Công ty Cổ phần Bất động sản Detech land.
Ruộng đất của nông dân đang trong giai đoạn tranh chấp đền bù, nhưng Detech land lại thuê một đơn vị chuyên san lấp mặt bằng vào bới tung các thửa ruộng. Theo người dân, Detech land giở trò kinh doanh bằng nước bọt, họ không mất một đồng nào cho việc san lấp mặt bằng. Theo thỏa ước giữa đơn vị san lấp mặt bằng với Detech land, phương thức thanh toán giữa hai đơn vị này là các lô đất.
“Công ty Detech land cắt lô với diện tích 90 m2 và rao bán với giá 400 triệu đồng. Đơn vị thi công san lấp mặt bằng không được Detech land thanh toán bằng tiền mặt. Toàn bộ công san lấp được quy đổi bằng những lô đất" - bác Nguyễn Văn Hòa nói.
Thu hồi đất không tổ chức họp lấy ý kiến người dân, giá đền bù bất hợp lý… là những lý do khiến người dân không đồng tình với dự án khu dân cư này. Bởi lẽ, giá đền bù cho người dân chỉ vài trăm nghìn/m2, nhà đầu tư chỉ san ủi làm hạ tầng, sau đó bán đất với giá 4-5 triệu/m2. Người dân vừa mới bị thu hồi đất muốn mua lại một lô trên chính thửa ruộng của mình cũng phải trả với giá cắt cổ. Những biểu hiện của nhóm lợi ích giữa doanh nghiệp và chính quyền, trục lợi từ dự án khiến cho người dân phẫn nộ.
Cho nghỉ việc để về… vận động gia đình!?
Không dừng lại ở những hành động coi thường người dân, chính quyền huyện Hiệp Hòa còn có những hành động không dân chủ, ép buộc người dân làm theo những cái đi ngược với chính sách của Đảng, Nhà nước. Theo ông Nguyễn Văn Hợi, gia đình ông có hơn 5 sào ruộng nằm trong diện bị thu hồi để phục dự án khu dân cư số 3. Tháng 6/2013, bất ngờ ông nhận được giấy mời lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đức Thắng (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) để nhận tiền, vì ruộng nhà ông bị thu hồi. Đến lúc này, gia đình người nông dân này mới hay về dự án và việc mình bị thu hồi đất nông nghiệp.
Bức xúc vì chính quyền thu hồi ruộng không một lần thông báo, chưa từng có một cuộc họp lấy ý kiến, giá đền bù không hợp lý nên gia đình ông Hợi quyết không chấp thuận nhận tiền bồi thường. Bị ông cự tuyệt tiền bồi thường, chính quyền nơi đây tìm đủ mọi cách để ép ông phải nhận. Một mặt chính quyền cho người vận động, mặt khác cho đơn vị san lấp xới tung những thửa ruộng của nhà ông.
“Thấy tôi nhất quyết không nhận tiền đền bù, chính quyền nơi đây tìm cách ép tôi bằng mọi cách. Tôi có một người con trai tên là Nguyễn Trọng Nghĩa, đang công tác tại Nhà máy phân đạm Bắc Giang. Vừa qua, trên huyện có gửi công văn đến nơi con trai tôi làm việc yêu cầu cơ quan cho nó nghỉ làm một thời gian để về nhà vận động gia đình nhận bồi thường thu hồi đất” - ông Hợi nói.
Cũng rơi vào hoàn cảnh éo le, nhiều tháng qua, anh Nguyễn Văn Quỳnh phải sống trong lo âu, dằn vặt giữa công việc của vợ mình và những thửa ruộng nuôi sống gia đình bao năm qua. Theo lời kể của anh Quỳnh, vợ anh là chị Vũ Thị Lan Hương hiện đang làm giáo viên tại Trường Tiểu học Hùng Sơn. Gia đình anh bị thu hồi 3 sào ruộng, do mức giá quá thấp nên anh quyết không nhận. Không thuyết phục được anh nhận tiền, chính quyền nơi đây quay sang ép vợ anh.
Huyện Hiệp Hòa nhiều lần gửi công văn về Trường Tiểu học Hùng Sơn yêu cầu nhà trường cho chị Lan Hương nghỉ công tác một thời gian để ở nhà vận động chồng nhận tiền bồi thường. Trong những ngày chị Lan Hương ở nhà, hai vợ chồng mặt nặng mày nhẹ với nhau. Hết kỳ nghỉ phép, chị Lan Hương đi làm trở lại mà mục đích của huyện Hiệp Hòa vẫn chưa đạt được nên Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hiệp Hòa “mời” chị Lan Hương và lãnh đạo Trường Tiểu học Hùng Sơn lên.. "uống nước".
Trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa, nơi phát đi những công văn yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp cho người nghỉ làm để vận động nhận tiền đền bù.
“Ngày 7/3, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện mời vợ tôi và Nhà trường lên làm việc. Họ vận động, thuyết phục vợ tôi về việc nhận tiền đền bù. Phòng Giáo dục thông báo với vợ tôi rằng, nếu không chấp hành chính sách thu hồi đất thì cả Trường Tiểu học Hùng Sơn sẽ bị cắt thi đua. Không dừng lại ở đó, họ còn cho người đánh tiếng rằng, sẽ luân chuyển công tác vợ tôi đi xa” - anh Quỳnh khẳng định.
Tương tự như nhà ông Hợi bị chính quyền ép nhận tiền bồi thường theo kiểu “côn đồ”, ông Nguyễn Văn Dũng phải đánh đổi mấy sào ruộng nuôi sống gia đình ông để người con rể được kết nạp Đảng. Theo những người dân xóm 3, thôn Trung Đông, xã Đức Thắng thì gia đình ông Dũng có hơn 3 sào ruộng. Cũng do bức xúc về cách thu hồi và mức đền bù nên ông Dũng quyết không nhận tiền bồi thường. Vừa qua, người con rể của ông sinh sống và công tác trên Hà Nội được cơ quan cho đi học cảm tình Đảng. Sau thời gian phấn đấu, người con rể này được xét kết nạp Đảng. Trong quá trình đi xác minh lý lịch phía gia đình nhà vợ, chính quyền xã Đức Thắng quyết không xác nhận với lý do: “Bố vợ không chấp hành chính sách tại địa phương (không nhận tiền đền bù)”. Một vài ngày sau, có người đến nhà đánh tiếng rằng, muốn được xác nhận lý lịch cho con rể vào Đảng thì gia đình ông phải nhận tiền bồi thường thu hồi đất. “Cá chuối đắm đuối vì con”, ông Dũng nhắm mắt nhận tiền để con được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
“Cả gia đình tôi sinh sống nhờ vào hơn 3 sào ruộng, giờ bị thu hồi hết biết làm gì để sinh nhai. Việc thì không có, nghề phụ thì không, ăn hết số tiền hơn 300 triệu đồng này thì ăn cái gì đây...” - ông Dũng than thở.
Tiếp xúc với người dân chúng tôi thấy rằng, có vẻ như tình hình chưa có sự biến chuyển. Trong khi quyền lợii của người dân có nguy cơ bị xâm phạm thì họ cần lắm những tiếng nói công bằng vốn là điều trông chờ trong rất nhiều ngày qua.
Nhóm PV

Vụ đại án tại Đắk Nông: đề nghị tử hình Vũ Việt Hùng

Vụ đại án tại Đắk Nông: đề nghị tử hình Vũ Việt Hùng

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS đã đề nghị các mức án từ 5 - 6 năm tù giam đến từ hình.

Chiều 12-3, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phần xét hỏi trong vụ đại án lừa đảo gần 1.000 tỉ đồng tại ngân hàng phát triển chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông (VDB Đắk Lắk - Đắk Nông), ngân hàng thương mại cổ phần Nam Áchi nhánh Hà Nội, Sở Giao dịch TP.HCM Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB TP.HCM).
Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS đã đề nghị các mức án các mức án từ 5 - 6 năm tù giam đến từ hình.
Trong phần xét hỏi ngắn chiều nay, HĐXX tiếp tục làm rõ một số vẫn đề về việc vay đáo hạn của các bị cáo. Kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã đọc bản luận tội và quan điểm xét xử của Viện đối với 13 bị cáo nêu trên.
Đại diện Viện kiểm sát cho rằng các bị cáo đều ý thức được hành vi phạm tội của mình nhưng vì làm ăn thua lỗ, tiêu xài tiền vay không đúng mục đích nên thua lỗ, thâm hụt, để bù đắp các khoản tiền thất thoát các bị cáo đã thông đồng bằng nhiều cách phạm pháp để vay được tiền của các ngân hàng.
Đối với các bị cáo Đặng Thị Ngân, Nguyễn Thị Kim Loan, Vũ Việt Hùng không nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên từ những lời khai trước tòa và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án Viện kiểm sát thấy đủ căn cứ để truy tố các bị cáo như nội dung bản cáo trạng. Đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Nông đề nghị HĐXX tuyên phạt Vũ Việt Hùng mức án tù chung thân về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 15 - 16 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và mức án tử hình đối với tội nhận hối lộ.
Các bị cáo Trần Thị Xuân, Cao Bạch Mai mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội đưa hối lộ mức án tù chung thân, tổng hợp hình phạt của hai bị cáo là tù chung thân.
Bị Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thị Kim Loan bị đề nghị mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Đặng Thị Ngân bị đề nghị mức án 18 - 20 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Nguyễn Văn Khánh bị đề nghị 12 - 13 năm tù giam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáoTạ Thị Xuân Ý bị đề nghị 8 - 9 năm tù giam,
Các bị cáo Võ Tiến Đạt, Lâm Hữu Hạnh, Trần Xuân Lộc bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù, Nguyễn Thị Hồng Liên 5 - 6 năm tù và Trương Đình Hải 10 - 11 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trong phần tranh luận đầu tiên, bị cáo Đặng Thị Ngân, nguyên giám đốc công ty TNHH Thủy Ngân thừa nhận có vi phạm trong việc vay vốn tại ngân hàng, tuy nhiên cho rằng mình không lừa đảo.
Bị cáo Ngân lập luận mình còn rất nhiều tài sản (khoảng 53 tỉ đồng) để đảm bảo việc thanh toán nợ, hơn nữa cho đến khi bị điều tra, phong tỏa tài sản khoản vay của Ngân vẫn chưa đến thời điểm trả nợ, bị cáo và OCB đã có thỏa thuận về việc bán tài sản để trả nợ…
Bị cáo Ngân cho rằng Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là oan sai.
Bị cáo Vũ Việt Hùng và các luật sư bào chữa cho bị cáo này liên tục kêu oan cho bị cáo.
Các luật sư và bị cáo cho rằng Vũ Việt Hùng thực hiện đúng các quy định cho vay, không giúp sức cho các bị cáo khác để lừa đảo, không nhận hối lộ như bản cáo trạng đã truy tố. Trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo Hùng, cơ quan điều tra, viện kiểm sát đã có nhiều vi phạm tố tụng. Bị cáo Ngân tiếp tục kêu oan.
Ngày mai 13-3, phiên tòa sẽ tiếp tục phần tranh luận và dự kiến sẽ bế mạc phiên tòa.
Theo Tr.Tân
Tuổi trẻ