Trang

12 tháng 3, 2014

Trên dưới toàn chó cả



 Xã hội suy đồi. Nhà  giáo làng nọ thấy quan lại địa phương tham nhũng, ức hiếp dân lành trong lòng rất khinh. Một hôm ông làm thịt chó, chế biến thành nhiều món lạ rồi mời  rất nhiều quan khách đến nhà chơi, trong số đó có cả mấy bạn đồng liêu thuở trước. Ông ta bảo người nhà dọn thịt, rượu ra thết đãi.

Người nhà dọn mâm ra, ông ta đứng dậy thưa:

- Chả mấy khi rồng đến nhà tôm, các vị có bụng yêu nhà giáo thanh bạch đến chơi, có chén rượu nhạt xin các  vị chiếu cố cho.

Các quan khách cầm đũa,  nhắm mấy món. Các quan ăn thấy ngon miệng, liền khề khà hỏi:

Đây đĩa gì ?
- Kia bát gì ?
- Thịt gì mà ngon  thế ?

Nhà giáo làng thong thả nói:

- Ðây là chó, kia cũng là chó, trên dưới toàn chó cả.


Các quan khách tím mặt nhìn nhau.

St

Crimea 'sẽ là Hoàng Sa' của Ukraine


Bản đồ Crimea với biểu tượng Phát Xít và với cờ Nga cùng chữ 'hoặc' ở giữa tại Crimea
Một nhà nghiên cứu người Úc chuyên về Việt Nam dự đoán số phận của Crimea thuộc Ukraine rồi sẽ giống như quần đảo Hoàng Sa.
Giáo sư Carl Thayer, người cũng từng giảng dạy ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng cũng như Đại học Quốc phòng Australia, cho rằng:
"Ở chừng mực nào đó bẫy đã sập xuống rồi," ông Thayer nói và chỉ ra rằng đã có binh lính và xe tải quân đội vượt biên giới vào Crimea.
Vị giáo sư nói đã có một phong trào ủng hộ Nga ở Crimea từ những người nói tiếng Nga, các dân quân và cả Tư lệnh Hải quân cũng đào ngũ sang phía thân Nga.
Ông Thayer nói ông không tin là Nga sẽ phủ nhận kết quả trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới và cũng không loại trừ khả năng 20% người Ukraine ở Crimea có thể bị trục xuất một khi Crimea về với Nga.
"Nó giống như Hoàng Sa của Việt Nam. Mỗi ngày trôi qua Trung Quốc lại củng cố thêm vai trò quản lý của họ và Việt Nam không thể thắng được về mặt pháp lý.
"Trung Quốc tiếp tục xây dựng và phát triển Tam Á, Hải Nam, Phú Lâm, tiếp tục sản xuất thêm tàu hải quân.
"Việt Nam sẽ chẳng thể làm gì được."
Ông Thayer nói cũng giống như Ukraine trước một Crimea bị chiếm đóng, Việt Nam sẽ không thể dùng vũ lực lấy lại Hoàng Sa và cũng không thể tuyên bố trao Hoàng Sa cho Trung Quốc.
Điều duy nhất Hà Nội có thể làm là tiếp tục ra các tuyên bố phản đối.
Giáo sư Thayer nói ông hy vọng sẽ đến lúc hai bên có thể có quan hệ cho phép ngư dân Việt Nam có thể ra Hoàng Sa đánh cá và người Việt Nam có thể du lịch tới đây.

'Đối sách Monroe'

So sánh quyết định của cựu Tổng bí thư Liên Xô Nikita Khrushchev tặng Crimea cho Ukraine hồi năm 1954 và công hàm hồi năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng "tán thành" một tuyên bố của chính phủ Trung Quốc mà theo đó Tây Sa (Hoàng Sa) và Nam Sa (Trường Sa) thuộc về Bắc Kinh, ông Thayer nói:
"Công hàm Phạm Văn Đồng chỉ có một trang thôi, nó không đề cập cụ thể tới Hoàng Sa và Trường Sa mà chỉ ghi nhận và thừa nhận rằng chính phủ Việt Nam thông báo để các cơ quan liên quan tôn trọng phạm vi hàng hải mới của Trung Quốc.
"Mỗi lần tôi tới Moscow tôi đều nhận thấy không ở đâu mà giới học giả lại nghi ngờ quá đáng và luôn có thuyết âm mưu về Hoa Kỳ như thế."
Giáo sư Carl Thayer
"Một yếu tố phức tạp khác là [công hàm] có từ trước khi có luật biển quốc tế và một số người ở Việt Nam nói với tôi họ [các chính trị gia Việt Nam thời ông Đồng] quá ngờ nghệch và không hiểu được hệ lụy của công hàm. Trung Quốc coi Hoàng Sa là của họ nhưng Việt Nam lại không làm thế."
Bình về phản ứng hiện nay của Nga trước các diễn biến ở Ukraine, giáo sư Thayer nói nó có vẻ giống như 'Đối sách Monroe' mà Hoa Kỳ dùng hồi Thế kỷ 19 khi họ coi bất kỳ cố gắng nào của các quốc gia châu Âu trong việc chiếm thuộc địa hay can thiệp vào các quốc gia ở Bắc và Nam Mỹ là "hành vi gây hấn" và buộc Hoa Kỳ phải ra tay can thiệp.
Ông bình luận thêm:
"Mỗi lần tôi tới Moscow tôi đều nhận thấy không ở đâu mà giới học giả lại nghi ngờ quá đáng và luôn có thuyết âm mưu về Hoa Kỳ như thế.
"Tôi có cảm giác tôi đang ở hành tinh khác," ông Thayer nói.
Nhưng vị giáo sư cũng nói giống như George, Ukraine là "sân sau" của Nga và Moscow sẽ luôn cố gắng để có ảnh hưởng.
Ông nói để hiểu được sự xấu đi của quan hệ giữa Nga và Ukraine, người ta hãy hình dung ông Hugo Chavez là Tổng thống Mexico, ngay sát nách Hoa Kỳ, và xem Washington sẽ phản ứng như thế nào.
"Đó là sự thôn tính thầm lặng [Crimea] và Hoa Kỳ không làm gì được. Ông Vladimir Putin biết như thế."

11 tháng 3, 2014

Tiền hay đèn cù?

Nếu… tiền chạy vòng quanh

Tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng lên đến 57.000 tỷ đồng. Đây là số dư lớn và NHNN đang rất mong Chính phủ đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn này.


BTTDNgân hàng ứ vốn vì không tìm được đường ra ngoài thị trường, ngân sách Nhà nước thâm hụt. Thế là Chính phủ phát hành trái phiếu, các Ngân hàng tranh nhau mua, tiền chạy về Kho bạc, Kho bạc lại mang tiền gửi vào ngân hàng, Chính phủ lại có tiền sài, cả Ngân hàng và Nhà nước đều lợi.  Hệ lụy là thị trường thiếu vốn, người dân cạn tiền, sản xuất kinh doanh trì trệ, thế hệ tương lai phải trả nợ trái phiếu, kinh tế suy yếu... Trăm khổ đổ đầu dân đen. 

Ngay từ đầu năm nay, các chuyên gia kinh tế, ngân hàng đã bàn luận khá nhiều về phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ. Trước hết, đó là dư địa chính sách tiền tệ trong năm 2014 gần như rất hạn hẹp, bởi nhiệm vụ kiểm soát lạm phát ở mức thấp. Trong khi đó dư địa dành cho chính sách tài khóa khá rộng khi Chính phủ nâng trần bội chi ngân sách lên 5,3% GDP trong các năm 2013 – 2014; lượng trái phiếu Chính phủ (TPCP) dự kiến được phát hành bổ sung lên đến 170 nghìn tỷ đồng giai đoạn 2014 – 2015, nhằm gia tăng nguồn lực cho đầu tư công…
Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2/2014, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết, trong 2 tháng đầu năm Chính phủ đã huy động được tới gần 57 nghìn tỷ đồng qua phát hành TPCP. Đây là con số rất cao và kết quả tốt nhất trong thời gian trở lại đây. Việc đẩy mạnh phát hành TPCP ngay trong quý I được nhận định là khá phù hợp để có nguồn đầu tư cho nền kinh tế khi tín dụng tăng trưởng âm. Song, điều mà các chuyên gia cũng như các ngân hàng lo lắng là nếu không có sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ có thể tác động không tốt đến nền kinh tế.
Tại phiên họp, Thống đốc cũng bày tỏ băn khoăn về sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Sau Tết, tiền “thừa” trong ngân hàng khá nhiều, nếu không cẩn thận các ngân hàng đẩy mạnh kinh doanh ngoại tệ sẽ tác động đến tính ổn định của thị trường. Do vậy, NHNN phải hút tiền về. Nhưng nếu hút mạnh, lãi suất tăng, kho bạc khó phát hành TPCP…
Do vậy, rất khó cho ngân hàng. Một lãnh đạo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế trung ương (CIEM) bình luận: việc phát hành thêm TPCP dễ đưa đến tình trạng các ngân hàng tập trung vốn mua TPCP để phòng thủ thanh khoản nhiều hơn và như vậy, tín dụng cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh sẽ ít hơn. Nhận định trên đã có cơ sở từ thực tiễn: hai tháng đầu năm nay vốn tín dụng đưa ra cho nền kinh tế âm 1,66% so với cuối năm trước.
“Một trong những lý do khiến tín dụng không tăng nhiều là do các TCTD còn ỷ vào kênh TPCP. Do vậy, TPCP mới đắt khách trong hai tháng qua” - vị lãnh đạo CIEM phân tích.
Một vấn đề nữa tác động đến hệ thống ngân hàng là tiền gửi Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại các ngân hàng lên đến 57.000 tỷ đồng. Đây là số dư lớn và NHNN đang rất mong Chính phủ đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn này. Bởi nếu không, tiền sẽ quay lại hệ thống ngân hàng và dòng tiền này lại quay thêm một vòng đưa ra mua TPCP. 
Bên cạnh đó, số dư vốn gửi ngân hàng cao còn có thể đe dọa thanh khoản cho hệ thống ngân hàng trong trường hợp KBNN bất ngờ rút lượng tiền lớn. Do vậy, Thống đốc NHNN kiến nghị KBNN chỉ nên duy trì khoảng 20.000 - 25.000 tỷ đồng tiền gửi tại ngân hàng để gối đầu, còn lại phải khẩn trương giải ngân vốn.
Nhưng, theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài chính - ông Đinh Tiến Dũng, bội chi ngân sách 2 tháng đầu năm 2014 khoảng 20.000 tỷ đồng, mới bằng 9% dự toán. Một chuyên gia ngân hàng đề xuất, trong bối cảnh hiện nay, nếu NHNN thấy kế hoạch phát hành TPCP không phù hợp có thể đề xuất không phát hành hết TPCP hoặc giãn kế hoạch phát hành. Chờ khi tốc độ giải ngân vốn qua phát hành TPCP được cải thiện mới tiếp tục phát hành thêm.
Song, bên cạnh đó, chính các TCTD cũng phải đẩy mạnh vốn ra nền kinh tế chứ không nên trú chân nhiều ở TPCP như vừa qua. Bộ Tài chính cũng cần tính toán kỹ và thống nhất với NHNN về lượng, cơ cấu kỳ hạn, thời điểm cũng như mức lãi suất trái phiếu dự kiến phát hành là việc làm cần thiết. Vị chuyên gia trên cho rằng, mức lãi suất TPCP có thể nhích lên một chút để đáp ứng kỳ vọng nhà đầu tư, nhưng không phá vỡ mặt bằng lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế chưa có dấu hiệu hồi phục rõ ràng.
Một số ý kiến đề xuất, trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa chính sách tiền tệ với các chính sách khác, nhất là chính sách tài khóa, cần tiếp tục củng cố. Cụ thể chính sách tài khóa cần được nhìn rộng hơn, không chỉ với sự tham gia của Bộ Tài chính mà còn có cả Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Và các chính sách nói trên cần hướng tới bình ổn cán cân thương mại và cán cân vãng lai theo hướng cân bằng hơn. Điều này chỉ có thể làm được khi kết hợp với các biện pháp nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
Theo một chuyên gia ngân hàng, Quyết định 1317/QĐ -TTg về Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô do Thủ tướng phê duyệt là một nền tảng quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô. Ở đây, vai trò của NHNN không bị giảm đi mà còn đòi hỏi việc thực hiện chủ động, bài bản hơn với sự tham vấn của các cơ quan liên quan là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, và Bộ Công Thương.
Thực tế trên đây đòi hỏi một nghệ thuật điều hành chính sách vĩ mô hết sức linh hoạt, đặc biệt là với hai công cụ chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Và, theo TS. Trịnh Quang Anh, để giải quyết căn cơ những yếu kém nội tại đã gây bất ổn cho nền kinh tế nhiều năm qua thì cả trong ngắn hạn và dài hạn, cải cách thể chế và cơ cấu kinh tế đang là yêu cầu cấp thiết.
Số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, riêng trong tháng 2, hơn 25.000 tỷ đồng đã được huy động thành công sau 7 phiên đấu thầu TPCP. Trong đó, còn có 23.000 tỷ đồng huy động thành công qua Kho bạc Nhà nước; hơn 2.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tính riêng trên thị trường sơ cấp, theo HNX, lượng trái phiếu huy động tăng 15,9% so với tháng 1/2014.
Nhờ đông khách mua, lãi suất TPCP vì thế cũng giảm mạnh. Ở kỳ hạn 2 năm, lãi suất thấp nhất chỉ 6,15%/năm, cao nhất cũng chưa đến 7%/năm - thấp hơn trần lãi suất huy động hiện nay.
Theo Nguyễn Vũ
Thời báo ngân hàng

Tiền tham nhũng dấu ở đâu?

- BTTD: Cơ chế độc quyền, quan liêu, thiếu khoa học và không minh bạch như ở VN thì rửa tiền quá dễ.

  Các quan chức, công chức lương và thu nhập của họ so với thực tế là thấp,  khoảng từ 3- 30triệu/tháng. Nhưng đại đa số họ có nhà to, xe đẹp, tiện nghi sang trọng, đời sống sung túc, chi sài thoải mái... Vậy tiền từ đâu ra?

  Tiền tham nhũng có thể mua vàng, ngoại tệ, đứng tên vợ con mua nhà đất, chứng khoán, gửi ngân hàng, cho vay hoặc góp vốn vào các doanh nghiệp, thông qua DN chuyển ra nước ngoài.

 Trong hầu hết các TCTD, DNTN, CTCP lớn đều có nguồn tiền từ quan chức tham nhũng và họ sẽ bảo kê cho các DN này làm ăn. Thậm chí không cần góp vốn nhưng quan chức vẫn được nhận các khoản cổ tức ưu đãi khổng lồ từ các DN... vv và vv


Tiền tham nhũng dấu ở đâu?


Báo chí gần đây liên tục đề cập đến những khối tài sản khổng lồ của một số vị quan chức. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi.

Với những tài sản khác như tiền, vàng… đang lẩn khuất trong các tài khoản ngân hàng thì việc nắm thông tin không dễ.

Còn nhớ, năm ngoái báo chí quốc tế đưa tin Bộ trưởng Ngân khố Pháp Jerome Cahuzac đã phải từ chức vì bị cáo buộc trong một cuộc điều tra về gian lận thuế và rửa tiền sau khi có thông tin cho rằng ông này có tài khoản bí mật tại ngân hàng nước ngoài và đã “rửa” khoảng 30.000 EUR (chưa đầy 1 tỷ VND tại thời điểm đó).

Ở Việt Nam, đến nay chưa có căn cứ nào để nói rằng đã có những đồng tiền có được do tham nhũng đã được chuyển ra nước ngoài vì quy định chuyển tiền của Việt Nam hiện khá chặt chẽ. Theo đó, chỉ những cá nhân, tổ chức chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư, kinh doanh mới được phép. Nhưng trong trường hợp này, nhà đầu tư phải đăng ký tài khoản với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước ở các tỉnh, thành phố.

Nhóm đối tượng thứ hai được phép chuyển là những người chuyển đi vì mục đích học tập, chữa bệnh, đi công tác, thăm viếng, trợ cấp cho thân nhân… Nhưng những trường hợp này cũng phải có hồ sơ hợp lệ mới được ngân hàng chấp nhận.

“Trường hợp nếu thấy nghi ngờ về các giao dịch chuyển tiền từ trong nước ra nước ngoài, ngân hàng nhận chuyển tiền phải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như Cục Phòng, chống rửa tiền, Vụ Quản lý ngoại hối hoặc Công an… để kiểm tra tính trung thực của giao dịch.” - bà Trần Thị Hồng Hạnh, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho biết.
Tóm lại, quy định chuyển tiền ra nước ngoài hiện nay là khá chặt để đề phòng rửa tiền. 

Nhưng việc gửi tiền tại các ngân hàng trong nước thì có ai dám khẳng định không có những tài khoản của cán bộ, công chức? Những món tiền gửi này có nguồn gốc ngoài lương hoặc thu nhập không chính đáng được “ngụy trang” bằng những tài khoản không mang tên họ “chính chủ” thông qua việc nhờ người khác đứng tên giao dịch dùm.

Việc này, các ngân hàng khó mà kiểm soát được. Hơn nữa, do nhiệm vụ chính là huy động vốn, vì thế các ngân hàng thường chỉ quan tâm số lượng khách hàng và lượng tiền đem đến giao dịch chứ mấy khi quan tâm số tiền đó thực sự của ai, nguồn gốc như thế nào, có tương xứng với thu nhập thực tế của người gửi hay không...

Khi nào có cảnh báo đặc biệt từ cơ quan công an hoặc cơ quan phòng chống rửa tiền … thì mới thận trọng; còn không, không bao giờ ngân hàng nói không với khách hàng, nói không với tiền gửi. Thực tế này đang là một rào cản tương đối lớn đối với việc kiểm soát “của chìm” của cán bộ, công chức.
Bởi rõ ràng nó không như nhà cửa, bất động sản là những thứ “nổi” trên mặt đất, nếu quyết tâm thì vẫn có thể truy tìm ra “chính chủ”. Còn với tiền, vàng… mỗi khi người ta đã cố tình che đậy và tìm cách ẩn danh thì không dễ để lần ra.

Theo Võ Tuấn

Tiền Phong

Người Sài Gòn sao lại thế?

Đó chính là tệ “xài giờ dây thun” khi đi dự tiệc cưới ở TP.HCM...
Tối chủ nhật rồi, tôi đi dự một đám cưới được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Gia đình hai bên của đám cưới có lẽ cũng rất ý thức về nạn “giờ dây thun”, vì vậy trong thiệp ghi rất rõ: đón khách 18g - nhập tiệc 19g. Thế nhưng, 19g15 vẫn im lặng. 19g30 vẫn im lặng. Không chỉ những khách đến sớm sốt ruột mà chính cô dâu chú rể cùng cha mẹ hai bên cũng đi ra đi vào sốt ruột. Mãi đến 19g45 thủ tục mới bắt đầu, và có lẽ gia chủ cũng nhận thức được sự sốt ruột của nhiều người nên các nghi thức hết sức giản đơn, mau lẹ. Để rồi khi món khai vị được đặt lên bàn thì đồng hồ chỉ 20g05!
Trong thời gian dài đúng bằng một hiệp đá bóng chờ đợi (tính theo giờ nhập tiệc ghi trên thiệp cho đến lúc bắt đầu thủ tục nghi lễ), mọi người trong bàn đều lao xao bàn chuyện “giờ dây thun” sao lại trở thành chuyện bình thường?
Tôi nhớ ngày xưa (nói là xưa chứ thật ra vào thập niên 1980), cái thời mà đám cưới còn đơn sơ, giản dị, giờ giấc cứ gọi là đúng răm rắp. Đúng giờ không chỉ những thời điểm quan trọng như rước dâu, hành lễ gia tiên... mà cả tiệc cưới cũng không gây phiền hà cho ai. Hồi ấy đi đám cưới trễ 15, 20 phút không khéo lại hết chỗ ngồi (vì kinh tế eo hẹp, nào có dám đặt bàn dự phòng như ngày nay).
Chẳng bù bây giờ, đám cưới trễ 65 phút nói trên còn được bảo là “ít đấy”, bởi có nơi trễ đến hai giờ là chuyện cũng bình thường. Cái sự trễ ở đám cưới Sài Gòn trở thành một kinh nghiệm cho nhiều người đi dự đám cưới: trước khi đi nên lót dạ bằng vài trái chuối hay chén cơm để bao tử khỏi réo!
Một người chung bàn tiệc trong đám cưới tôi dự hôm ấy đã nêu một câu hỏi đầy vẻ bức xúc: Người Sài Gòn xưa nay nổi tiếng năng động, hiện đại nhất cả nước, sao lại để cái tệ này ngày càng phát triển? Thành phố này cũng là nơi tiếp xúc nhiều với đối tác nước ngoài, sao lại không học người phương Tây? Xin lỗi, xài giờ dây thun kiểu này đối tác nước ngoài ắt chạy dài. Chưa kể trong những thực khách xài giờ dây thun, có không ít bạn trẻ năng động, có học thức, thậm chí đi du học bên Tây về...
Chắc chắn trong công việc, người Sài Gòn không “tệ” như đi dự đám cưới. Bởi nếu ở đâu cũng xài giờ dây thun thì làm sao người Sài Gòn vẫn giữ được tiếng là năng động, hiện đại, làm ăn giỏi nhất nước?
Một khách chung bàn thử giải thích thế này: có lẽ đám cưới bây giờ mời khách đông quá. Và trong số khách đông đảo ấy người bận chuyện này, kẻ bận việc kia dẫn đến chuyện đến trước đến sau. Rồi gia chủ thì muốn nghi lễ đám cưới phải diễn ra trước mặt đầy đủ mọi người nên cứ ráng đợi tí, rồi tí nữa... Dần dà thành bệnh như hiện nay.
Thoạt nghe cũng có lý. Nhưng nhiều người từng đi ăn đám cưới ở các vùng miền khác, cũng mời khách cả vài trăm đến cả ngàn người, nhưng sao lại chẳng bị giờ dây thun hành hạ?
Nói đến đây mọi người im lặng, chẳng biết giải thích sao cho thông!
Tôi biết một doanh nhân nổi tiếng ở TP.HCM, một người nổi tiếng điềm đạm, thế nhưng trong một đám cưới ông cũng phải bực tức thốt lên: “Tại sao những người nghiêm túc, đúng giờ lại phải bị phụ thuộc những người không nghiêm túc?”.
Một câu hỏi nhỏ về một chuyện rất cũ, nhưng lại là một vấn đề mà tôi nghĩ không nhỏ chút nào khi đụng đến cái thứ quý hơn tiền bạc, đó là thời gian. Chưa kể còn đụng đến người Sài Gòn - bởi gần như chỉ Sài Gòn mới có chuyện xài giờ dây thun ở tiệc cưới!
Liệu có ai “định bệnh” được cho chuyện này không? Bởi có định được bệnh thì mới mong bốc trúng thuốc mà chữa.
NHƯ ĐAN (TTO)

Vì sao người TQ càng nhiều ở VN?

(TNO) Gần một nửa số lao động Trung Quốc chưa được cấp phép


Tin từ BQL Dự án nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh) cho biết hiện nay tổng số lao động Trung Quốc làm việc tại đây lên đến 1.026 người; trong đó có 552 người được cấp phép, 5 người miễn cấp phép, còn lại 469 người chưa được cấp phép.

Các cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh đã yêu cầu nhà thầu phải nhanh chóng hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam về việc đưa lao động là người nước ngoài đến làm việc tại đây. Đến ngày 13.3.2014, nếu không được sự chấp thuận của chính quyền thì số lao động chưa được cấp phép sẽ không được vào công trường làm việc.
Hoàng Dũng

Ukraine - VN: 7 điểm giống và khác



Người biểu tình với quan tài ở Kiev hôm 21/2
Hơn một trăm người chết trong các cuộc đụng độ ở Kiev
Những diễn biến khó lường ở Ukraine trong hơn hai tuần qua thu hút sự chú ý của nhiều người Việt Nam.
Số người vào trang chính của BBC Tiếng Việt trong những ngày gần đây tăng hơn 40% trong khi có những tin đăng trên BấmFacebook tới được hơn nửa triệu người.
Một số nhà bình luận đã nhìn nước cựu thành viên của Liên bang Xô Viết này như tấm gương để Việt Nam soi vào.
Mặc dù có một số điểm tương đồng, Hà Nội và Kiev hiển nhiên cũng có nhiều khác biệt.

1. Vị trí của Đảng Cộng sản

Tại Việt Nam, Đảng Cộng sản là đảng duy nhất và thống lĩnh trong chính trường. Tại Ukraine, Đảng Cộng sản, một trong số hơn 20 đảng phái trong chính trường hiện nay, từng bị cấm hoạt động trong hai năm ngay sau khi Ukraine độc lập khỏi Liên Xô hồi năm 1991.
Dù được sự ủng hộ khi mới được hoạt động trở lại số ghế trong Quốc hội của họ đã giảm từ 120 trên tổng số 450 ghế hồi năm 1998 xuống còn hơn 30 ghế như hiện nay.
Trong những ngày bất ổn mới đây tại Kiev, trụ sở của đảng này đã bị tấn công khiến các đảng cộng sản ở cả BấmNga và BấmHoa Kỳ đều lên tiếng. Đảng Cộng sản Hoa Kỳ thậm chí còn lo ngại chính quyền mới sẽ lại cấm Đảng Cộng sản Ukraine hoạt động.

2. Uy tín của lãnh đạo

Trong 23 năm độc lập khỏi Liên Xô, Ukraine đã trải qua năm đời tổng thống kể cả Tổng thống tạm quyền Oleksandr Valentynovych Turchynov hiện nay.
Duy nhất ông Leoni Kuchma nắm quyền qua hai nhiệm kỳ cho dù vào cuối nhiệm kỳ thứ hai chỉ số tín nhiệm của ông trong dân chúng chỉ còn chưa tới 10% một phần do nghi ngờ ông chỉ đạo vụ bắt cóc và sát hại nhà báo có tiếng Georgiy Gongadze hồi năm 2000.

Ông Yanukovych đã phải bỏ của chạy lấy người
Người kế nhiệm ông Kuchma, Tổng thống Viktor Yushchenko, đã phong cho ông Gongadze danh hiệu 'Anh hùng Ukraine' khi lên cầm quyền hồi năm 2005 dù ông Kuchma ủng hộ đối thủ Viktor Yanukovych trong cuộc bầu cử bị tố cáo gian lận dẫn tới Cách mạng Cam không đổ máu hồi năm 2004.
Uy tín của cả ông Yushchenko và người kế nhiệm Yanukovych đều bị hoen ố khiến ông Yushchenko thất cử hồi năm 2010 còn ông Yanukovych phải bỏ trốn sau khi một cuộc cách mạng khác, lần này khiến hơn 100 người thiệt mạng, nổ ra ở Kiev, tròn 10 năm sau Cách mạng Cam.

3. Tham nhũng

Trong bảng xếp hạng của BấmMinh bạch Quốc tế trong năm 2013, Ukraine đứng thứ 144 trên tổng số 175 nước được thăm dò so với hạng thứ 38 của Ba Lan, nước láng giềng giàu có hơn dù được coi là có gần như cùng xuất phát điểm hồi đầu những năm 1990.
"Kể từ khi trở thành quốc gia độc lập 23 năm trước, Ukraine đã bị cướp bóc bởi hệ thống chính quyền ở mọi cấp và những người xung quanh họ. ... Đó là chính sách cướp bóc đất nước và trong mấy năm qua đã chuyển thành tống tiền có hệ thống và thành định chế nhắm vào [mọi tầng lớp] xã hội xuống tận dưới đáy sau khi trên đỉnh không còn gì nhiều nhặn để trộm."
Tiến sỹ Tatiana Zaharchenko
Người láng giềng khổng lồ Nga đứng thứ 127 trong khi thứ hạng của Việt Nam là 116. Tiến sỹ BấmTatiana Zaharchenko, người làm nghiên cứu cả ở Ukraine, châu Âu và Hoa Kỳ nói từ 'tham nhũng' không thể tả nổi sự bòn rút của các quan chức Ukraine. Bà viết ngay sau khi ông Yanukovych bỏ trốn:
"Kể từ khi trở thành quốc gia độc lập 23 năm trước, Ukraine đã bị cướp bóc bởi hệ thống chính quyền ở mọi cấp và những người xung quanh họ. ... Đó là chính sách cướp bóc đất nước và trong mấy năm qua đã chuyển thành tống tiền có hệ thống và thành định chế nhắm vào [mọi tầng lớp] xã hội xuống tận dưới đáy sau khi trên đỉnh không còn gì nhiều nhặn để trộm."
Bà nói dưới thời ông Yanukovych, bà được biết trong một cơ quan bộ mỗi nhân viên buộc phải trích ra một phần lương để góp lại gửi lên biếu cấp trên.
Bà cũng nói phương Tây đã sai lầm khi thúc đẩy Ukraine cải cách kinh tế và tư nhân hóa trong khi các cải cách thể chế và chính quyền chưa được thực hiện khiến tài sản qua tư nhân hóa chui vào túi những người ở gần quyền lực.

4. Căn cứ của Nga

Hải cảng Cam Ranh của Việt Nam từng là căn cứ quân sự của Nga phục vụ cho Hạm đội Thái Bình Dương theo thỏa thuận 25 năm ký hồi năm 1979. Đáng ra tới năm 2004, năm ở Ukraine diễn ra Cách mạng Cam, Nga mới phải rút đi hoặc gia hạn thỏa thuận nhưng Điện Kremlin đã rút đi sớm hơn hai năm vào năm 2002.
Tàu Nga chặn hải cảng Sevastopol nơi Ukraine có căn cứ
Nga đã gia hạn sử dụng căn cứ hải quân ở Crimea tới 2042
Hợp đồng thuê cảng Sevastopol ở Crimea của Nga đáng ra hết hạn năm 2017 nhưng dưới thời ông Yanukovych đã được gia hạn thêm 25 năm tới năm 2042 với giá chưa tới 100 triệu đô la một năm.

5. Quan hệ với Nga

Quan hệ của Ukraine với Nga cũng bị nhiều người chỉ trích như quan hệ Việt Nam và Trung Quốc.
Tổng thống Vladimir Putin bị chỉ trích đã bán khí đốt cho Ukraine với giá đắt hơn giá dành cho các nước khác ở châu Âu và bà Yulia Timoshenko, người giờ đã được trả tự do, bị bỏ tù chủ yếu vì đã "lạm quyền" khi lệnh cho công ty Naftogaz của Ukraine ký hợp đồng với Gazprom của Nga với giá bất lợi cho Ukraine.
Gazprom nói Ukraine còn đang nợ công ty này 900 triệu đô la.
Ông Putin cũng bị cáo buộc cài điệp viên vào nhiều cơ quan của Ukraine và muốn chi phối chính sách ngoại giao của Ukraine qua việc gia hạn căn cứ quân sự ở Sevastopol tới 25 năm và dùng khí đốt như vũ khí trong quan hệ.
Ông Vladimir Putin và ông Trương Tấn Sang ở Hà Nội tháng 11/2013
Quan hệ Việt-Nga đang ngày càng chặt chẽ
Trong khi đó quan hệ giữa Nga và Việt Nam đang ngày càng chặt chẽ với những hợp đồng mua vũ khí từ Nga với giá hàng tỷ đô la. Hồi tháng Hai chuyến bay thẳng đầu tiên từ Nga tới Phú Quốc đã diễn ra.
Tiếng Nga, một thời là ngoại ngữ thịnh hành ở Việt Nam, cũng đang có sự phục hồi nhờ quan hệ ấm nóng hơn.

6. Quan điểm chính thống.

Chính quyền lâm thời hiện nay ở Ukraine nói rõ họ muốn ngả vào vòng tay của Hoa Kỳ và EU bất chấp đe dọa trả đũa của Nga.
"Việt Nam quan tâm theo dõi chặt chẽ tình hình tại Ukraine và mong muốn Ukraine sớm ổn định, mọi vấn đề được giải quyết trong khuôn khổ pháp luật, vì lợi ích của nhân dân Ukraine, vì hòa bình, phát triển tại khu vực và trên thế giới."
Người phát ngôn Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao
Điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả là cuộc đảo chính vi hiến của những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan được xem là cuộc cách mạng bởi lãnh đạo ở Kiev và phương Tây.
Về phía Việt Nam, một bộ phận truyền thông có vẻ ủng hộ hành động của Nga ở Crimea như trong bản tin của Thông tấn xã Việt Nam được trang web của BấmĐảng Cộng sản dẫn lại.
Về mặt chính thức, Việt Nam đưa ra tuyên bố ngoại giao qua người phát ngôn BấmLê Hải Bình: "Việt Nam quan tâm theo dõi chặt chẽ tình hình tại Ukraine và mong muốn Ukraine sớm ổn định, mọi vấn đề được giải quyết trong khuôn khổ pháp luật, vì lợi ích của nhân dân Ukraine, vì hòa bình, phát triển tại khu vực và trên thế giới."
Ông Bình cũng được dẫn lời đề nghị Ukraine bảo vệ tính mạng và tài sản cho khoảng 10.000 người Việt đang ở Ukraine.

7. Kịch bản Ukraine có thể xảy ra ở Việt Nam?

Điều khác biệt lớn giữa Ukraine và Việt Nam là 23 năm trải nghiệm đa đảng và sự dung thứ đối lập và quan điểm đối lập ở các mức độ khác nhau trong hơn hai thập niên qua.
Cuộc Cách mạng Cam không đổ máu hồi năm 2004 diễn ra chỉ 13 năm sau khi độc lập khỏi Liên Xô và người ta đã từng hy vọng sẽ lại có cuộc cách mạng không đổ máu khác trong tháng Hai vừa qua.
Cũng có những cáo buộc rằng các thành phần cực hữu bài ngoại và bài Do Thái trong số những người biểu tình đã cố tình gây bạo lực và góp phần vào tình trạng bạo lực mất kiểm soát hồi đầu năm nay.

Hàng vạn người Ukraine đã xuống đường phản đối chế độ

Người biểu tình bám trụ và giáng trả bạo lực của cảnh sát ở Kiev
Tuy nhiên ngay từ hồi tháng 12 đã có những lời kêu gọi một số chính trị gia trong đó có ông Yanukovych hãy từ bỏ quyền lực và tìm kiếm một thỏa thuận bảo đảm sự an toàn cho họ và người thân cùng các tài sản của họ. Tuy nhiên điều này không diễn ra và ông Yanukovych đã phải tháo chạy để lại lâu đài xa hoa mà người dân biến thành nơi tham quan.
Với dân số khoảng 45 triệu, giảm từ gần 52 triệu hồi năm 1991 và hiện bằng khoảng một nửa dân số Việt Nam, Ukraine có thu nhập bình quân đầu người hồi năm 2012 theo thống kê của BấmNgân hàng Thế giới là hơn 3.800 đô la Mỹ so với gần 1.800 của người Việt Nam. Cả Việt Nam và Ukraine đều nằm trong danh sách 100 nước tham nhũng nhất thế giới do Minh bạch Quốc tế đưa ra năm 2013 cho dù Hà Nội kém Kiev gần 30 bậc trong bảng xếp hạng.
"Các cuộc cách mạng không có nhà lãnh đạo cũng giống như những chiếc xe hơi xuống dốc không phanh - người ta không bao giờ có thể chắc chắn cú trượt dốc sẽ dừng ở đâu và liệu chiếc xe có còn an toàn sau cú đâm lao."
Giáo sư David Marples
Một điều có thể thấy từ biến cố tháng Hai ở Kiev là cố nắm quyền lực tới cùng chỉ để củng cố vị trí của các chính trị gia và thân hữu của họ không phải là cách kéo dài tuổi thọ chính trị.
Và bạo lực không phải khi nào cũng giúp các chính trị gia tại vị dù nhờ nó mà họ có thể lên cầm quyền.
Còn câu hỏi mà một số nhà bình luận đặt ra về chuyện liệu điều tương tự có thể xảy ra ở Việt Nam hay không là câu hỏi trị giá triệu đô.
Điều có thể khẳng định là cũng giống như ở Ukraine, nếu cách mạng ở Việt Nam xảy ra, nó có nhiều khả năng sẽ là cuộc cách mạng không có nhà lãnh đạo.
Và như vậy tình huống xảy ra sẽ giống như nhà nghiên cứu Ukraine có tiếng, Giáo sư BấmDavid Marples nhận định từ vài tuần trước khi chính quyền Yanukovych sụp đổ:
"Các cuộc cách mạng không có nhà lãnh đạo cũng giống như những chiếc xe hơi xuống dốc không phanh - người ta không bao giờ có thể chắc chắn cú trượt dốc sẽ dừng ở đâu và liệu chiếc xe có còn an toàn sau cú đâm lao."