Trang

20 tháng 12, 2013

Ghi chú nhỏ về chống tham nhũng

( Xã hội xấu, con người xấu phần nhiều cũng do tuyên truyền, giáo dục sai.BTTD)


ĐỂ CHỐNG THAM NHŨNG VÀ THAM Ô, PHẢI CHĂNG NÊN BẮT ĐẦU TỪ VĂN HÓA? MỘT ĐỨA BÉ XEM VIỆC ĂN TRỘM TRỨNG GÀ LÀ XẤU XA, ĐÊ TIỆN; THÌ KHI LỚN LÊN CÓ KHẢ NĂNG RẤT CAO LÀ NÓ SẼ TRÁNH XA VIỆC ĂN CẮP CẢ CON GÀ, HOẶC NGUYÊN ĐÀN GÀ.

tham nhũng;Dương Chí Dũng;Vinalines
Nếu chống tham nhũng không bắt đầu từ văn hóa và giáo dục cơ sở, thì dù có tử hình kẻ tham nhũng này, xã hội sẽ lại xuất hiện kẻ tham những khác - Ảnh: TTXVN
Trước tiên xin bạn đọc thưởng thức ba câu chuyện độc lập:

1. Gối đẹp: Cách đây không lâu tôi được quá giang một chiếc siêu xe của bạn một người bạn. Chiếc xe đến từ trời Âu hoàn hảo từng li từng tí, gây chú ý nhất là mấy chiếc gối nhỏ nền nã để kê lưng hoặc gác tay. Tôi hỏi chủ xe gối này mua ở đâu hay là đồ theo xe. Anh ta cười rất tươi và không giấu vẻ tự hào bảo rằng mấy cái gối này anh ta “chôm” trên máy bay của một hãng hàng không quốc tế nổi tiếng về khoản sang trọng. Việc “chôm chĩa” khá công phu, phải bay đủ mấy chuyến mới có được trọn bộ!

2. Thiên đường: Một thủy thủ Việt Nam bỏ trốn để làm việc chui tại Nhật kể với tôi rằng nước Nhật đã xây dựng xong Chủ nghĩa Cộng sản. Bằng chứng là nơi đó hàng hóa ê hề, tràn ra cả vỉa hè. Chẳng có cửa hàng nào cất hàng và khóa cửa khi đêm về. Cho nên anh ta sướng lắm. Tối nào thèm uống bia, anh lại nhảy lên chiếc xe hơi bãi rác mang biển số giả của mình ra phố. Anh ta chỉ tốn năm mười giây dừng lại để kéo một hai thùng bia “chùa” vào xe và thưởng thức một đêm “ngất ngây con gà tây”!

3. Trí khôn Việt thua tinh thần cảnh giác Nhật: Trên báo Tuổi Trẻ Cười số 86 tháng 3/1991, dưới bút danh Hoàng Minh, giáo sư Cao Xuân Hạo viết:

“Nhiều người kể lại rằng trong một chuyến đi tham quan một thửa ruộng thí nghiệm ở Nhật Bản, GS. Lương Định Của “lỡ chân” bước hụt xuống bùn. Vết bùn này có thể cho biết những bí quyết mới về phân bón. Lập tức có một cô nhân viên Nhật Bản chạy đến xin lỗi rối rít vị khách quý, đưa một đôi giày sạch cho ngài thay và chỉ năm phút sau đem trả cho ngài đôi giày bị lấm bùn đã giặt sạch và đã sấy khô, không còn lấy một phân tử bùn nào. Cho hay đến như một người đã học được cái nghề gián điệp công nghệ ngay ở Nhật mà cũng không thoát được cặp mắt phản gián tinh tường của họ.”
***
Thật lạ lùng, chúng ta không hề thấy trong ba câu chuyện ở trên một chút ngượng ngùng hay xấu hổ, khi hành vi ăn cắp được thực hiện thành công trót lọt nhiều lần, hoặc bị chặn đứng vì sự cảnh giác của nạn nhân. Trái lại, ăn cắp thậm chí được xem như một chiến công “hiển hách”.

Phải chăng đạo đức xã hội đã bị khuyết thủng đâu đó? Hoặc ít nhất cũng có thể kết luận văn hóa Việt Nam có cái nhìn không khắt khe lắm với tật xấu này. Khi một nền văn hóa không dự trữ kháng thể mạnh để chống virus ăn cắp hoành hành, tất yếu xã hội ấy sẽ xuất hiện tham nhũng, tham ô. Bởi vì bản chất tham nhũng và tham ô cũng là ăn cắp.

Như vậy để chống tham nhũng và tham ô, phải chăng nên bắt đầu từ văn hóa? Một đứa bé xem việc ăn trộm trứng gà là xấu xa, đê tiện; thì khi lớn lên có khả năng rất cao là nó sẽ tránh xa việc ăn cắp cả con gà, hoặc nguyên đàn gà.

Nếu chống tham nhũng không bắt đầu từ văn hóa và giáo dục cơ sở, thì dù có tử hình kẻ tham nhũng này, xã hội sẽ lại xuất hiện kẻ tham những khác, mà cấp độ càng ngày càng tăng, chứ không thể giảm đi.

Trong báo cáo của nhà ngoại giao và Hán học Phillarstre gửi Thống đốc Nam Kỳ năm 1878, có đoạn rất đáng chú ý: "Đất nước này hết sức nghèo nàn, chính phủ bị ràng buộc trong tất cả mọi hoài bão có thể có và trong tất cả mọi ý muốn cải cách, bởi những sợi dây không thể cắt đứt mà không làm đổ vỡ hết đồng loạt. Triều đình còn bị kìm hãm bởi những điều mê tín của một xã hội đã được cấu tạo rất chặt chẽ; đối với kẻ cầm đầu, mê tín đó là những cái cớ viện dẫn để bảo vệ những quyền lợi đã có, đối với tất cả mọi người thì đó là khí giới phòng thủ chống lại mọi thay đổi. Mỗi người đều biết mình có lợi gì khi thay đổi, nhưng lại chú ý nhiều nhất tới những gì sẽ mất và đều không muốn bắt đầu từ đấy".

Chúng ta thấy rằng nhận xét cách đây 135 năm của Phillarstre vẫn còn rất đúng với đề tài chống tham nhũng của bài viết này. Tất cả mọi người đều hưởng lợi nếu toàn xã hội không còn ăn cắp và tham nhũng, nhưng mọi thứ dường như cứ mãi quanh quẩn ở điểm xuất phát, nếu không kể nút thắt là những phiên tòa có án tử, thỉnh thoảng lại diễn ra.

Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng nêu rõ: “Tham nhũng không còn là vấn đề của địa phương mà là một hiện tượng có tính xuyên quốc gia ảnh hưởng tới tất cả các xã hội và các nền kinh tế, do vậy hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn và kiểm soát tham nhũng là điều vô cùng cần thiết”. Với trường hợp Việt Nam, nên xem xét bao quát cả yếu tố lịch sử và văn hóa trong nạn tham nhũng và hối lộ.
Người Việt Nam, hết đời này đến đời kia, vẫn lặp đi lặp lại câu ca dao nghẹn đắng: “Con ơi nhớ lấy câu này. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. Song nếu ông quan ấy ở trong dòng tộc mình, thì lập tức nó chuyển tông thành niềm kiêu hãnh: “Một người làm quan, cả họ được nhờ”.

Án tử của Dương Chí Dũng vừa qua là chế tài cao nhất của nền pháp trị với tham nhũng. Điều đó là cần thiết, nhưng thật sự chưa đủ. Một cơ thể xã hội khỏe mạnh phải hài hòa giữa dương (pháp trị) và âm (văn trị).

Hãy tưởng tượng một câu chuyện mà tôi tin sẽ xảy ra ở tương lai: Đứa trẻ tiểu học về hỏi cha nó là quan tham: “Cha ơi bài học trong trường nói tham nhũng là xấu xa, là ăn cắp, sẽ tàn phá tan tành đất nước, phải không cha?”. Không ít thì nhiều, câu hỏi đó sẽ điều chỉnh hành vi của người cha tích cực hơn.
 Trương Thái Du  (Thanh Niên)

Lầu Năm Góc chỉ trích Trung Quốc về biển Đông

BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG MỸ CÁO BUỘC HẢI QUÂN TRUNG QUỐC CÓ HÀNH ĐỘNG VÔ TRÁCH NHIỆM TRONG SỰ CỐ MỚI NHẤT TẠI BIỂN ĐÔNG.

Tàu chiến mang tên lửa USS Cowpens của Mỹ - Ảnh: Reuters
Tàu chiến mang tên lửa USS Cowpens của Mỹ - Ảnh: Reuters 
Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel chỉ trích hành vi mà ông gọi là “vô trách nhiệm” và “vô ích” của hải quân Trung Quốc sau vụ tàu chiến hai nước suýt va chạm trên biển Đông. “Việc Trung Quốc cho tàu chiến cắt ngang đường di chuyển của tàu USS Cowpens ở khoảng cách chỉ hơn 90 m không phải là hành động có trách nhiệm”, Reuters hôm qua dẫn lời ông Hagel cho biết. Đây là phản ứng chính thức được đưa ra từ cấp cao nhất của Lầu Năm Góc kể từ khi Washington và Bắc Kinh lần lượt xác nhận về vụ việc xảy ra hôm 5.12.
Theo giới chức Mỹ, tàu chiến mang tên lửa USS Cowpens vừa hoàn thành sứ mệnh hỗ trợ Philippines sau bão Haiyan, đang ở vùng biển quốc tế thuộc biển Đông để quan sát các hoạt động của tàu sân bay Liêu Ninh thì phải đổi hướng khi tàu chiến Trung Quốc bất ngờ xuất hiện và tiếp cận bất chấp cảnh báo. Trung Quốc thì khẳng định tàu của họ làm đúng trình tự và xử lý một cách thích hợp còn tờ Hoàn Cầu thời báo cáo buộc tàu Mỹ “đe dọa an ninh” Trung Quốc. Bộ trưởng Hagel nhấn mạnh Mỹ không muốn xảy ra bất cứ tình huống tính toán sai lầm nào và cảnh báo rằng vụ việc tương tự có thể châm ngòi xung đột. Cũng trong cuộc họp báo trên, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey khẳng định Mỹ sẽ không thay đổi trong quy tắc hành xử về lưu thông hàng hải trong vùng biển quốc tế tại biển Đông và đang theo dõi sát sao bất cứ động thái nào có dấu hiệu khiêu khích. “Chúng tôi duy trì tinh thần cảnh giác trước mọi thay đổi trong khu vực”, Reuters dẫn lời tướng Dempsey nói. Những tuyên bố mạnh mẽ nói trên có phần gây bất ngờ bởi trong vài ngày qua, cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều tỏ ra không thổi phồng mức độ hay nghiêm trọng hóa vụ việc và đều tuyên bố vụ việc không gây căng thẳng trong quan hệ quân sự song phương.
Ngoài ra, giới lãnh đạo Lầu Năm Góc còn tỏ ra lo ngại về chiến lược tập trung vào bom tầm xa và tên lửa của Trung Quốc, được cho là nhằm ngăn cản lực lượng Mỹ tiếp cận những vùng biển xung quanh nước này. Cả Bộ trưởng Hagel và tướng Dempsey đều kêu gọi tiếp tục các cuộc đối thoại với Trung Quốc nhằm giảm căng thẳng. Mục tiêu trước mắt là “đạt được thỏa thuận chung về các quy tắc ứng xử trong 3 mặt trận: trên không, trên biển và mạng ảo”, theo ông Dempsey.
Thụy Miên (Thanh Niên)

19 tháng 12, 2013

Hai bảo mẫu hành hạ trẻ có thể được bào chữa vô tội

(Tại sao nhiều người lại tốt với cái ác ? BTTD )
Mục đích của các bảo mẫu ở đây là có ý tốt cho cả trẻ,  cha mẹ và cho nơi giữ trẻ, có sai chăng là sự nhận thức chưa đúng đắn về các hành vi dạy dỗ của các bảo mẫu mà thôi. 
Còn bao nhiêu nhà trẻ ngục tù chưa bị phanh phui 
Không có cơ quan nào bảo vệ được trẻ em? 
Phương tiện truyền thông và ngay cả bạn bè của tôi ai cũng đều lên án mạnh mẽ hành vi ngược đãi trẻ em của hai bảo mẫu Phương và Ly.Trường hợp hai bảo mẫu trên bị đưa ra xét xử về tội Hành hạ người khác quy định tại khoản 2, Điều 110 Bộ luật hình sự 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) với khung hình phạt từ một đến ba năm tù. Nếu là luật sư bào chữa tôi sẽ bào chữa theo quan điểm khách quan và căn cứ pháp lý để hai bảo mẫu không có tội hoặc được giảm nhẹ hình phạt. 
Quan điểm bào chữa cho hai bảo mẫu: Trước hết phải nhìn nhận hành vi đánh đập, tát, hù dọa những em bé của hai bảo mẫu Phương và Ly là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.Chứng kiến những hành vi của hai bảo mẫu trên, ai trong chúng ta cũng đều cảm thấy phẫn nộ và bất bình, lên án. Tuy nhiên, nhìn nhận ở góc độ nguyên nhân phạm tội, mục đích và hoàn cảnh chúng ta phải xem xét thực tế sự việc theo các khía cạnh. 
Khách quan nhìn nhận: Việc trẻ biếng ăn là khách quan diễn ra ở tất cả các trẻ nhỏ, có nhiều nguyên nhân để trẻ từ chối và tìm mọi cách để không phải ăn, uống và chúng ta chắc ai cũng đã từng bị hoặc từng chứng kiến cha mẹ khi cho trẻ ăn, thường dỗ dành âu yếm, vỗ về trẻ với những lời nhẹ nhàng, tuy nhiên không phải lúc nào trẻ cũng ngoan ngoãn nghe theo.Có thể chúng ta đã từng bị chính cha mẹ mình cầm roi, dọa nạt, hù ma, ngáo ộp thậm chí bị đánh bằng roi, phát vào mông bầm tím vì tội không chịu ăn.  
Các bậc cha mẹ phải cho con ăn bằng mọi giá và có phụ huynh đã phải đè con mình ra kệ cho con kêu khóc, dãy dụa.  
Vậy những hành động của cha mẹ đó khác với hành vi của bảo mẫu Phương và Ly ở điểm nào?Khác biệt ấy, có chăng chỉ là ở lực tác động và vị trí tác động vào các bé mà thôi. Đến cha mẹ đẻ chúng ta khi cho ăn còn có hành động bạo lực để mong muốn con cái ăn uống. Vậy chúng ta nhìn nhận thế nào về hành vi của hai bảo mẫu trên?Về nguyên nhân phạm tội: Bảo mẫu Phương mở nhà trẻ với mục đích có công việc, có thu nhập, nói đầy đủ là kinh doanh kiếm lợi nhuận, đã là kinh doanh kiếm lợi nhuận thì phải làm những việc nhãn tiền để khách hàng thấy hiệu quả, thu hút.Nơi giữ trẻ thường có các sổ theo dõi các bé, trong đó hàng tuần thống kê bé tăng được bao nhiêu chiều cao, tăng cân nặng được bao nhiêu?  
Các cô ai cũng mong muốn trẻ tăng cân, tăng chiều cao để lấy lòng cha mẹ các bé, để các bậc phụ huynh thấy con cái mình phát triển thể trạng tốt và yên tâm hơn. 
Phụ huynh thường chỉ quan tâm xem con mình đi học có phát triển không? Nếu bé biết hát, biết đọc, biết làm phép tính, biết chào hỏi và tăng cân tăng cùng chiều cao nghĩa là nhà trẻ đó dạy tốt. Và để đạt được những mục đích ấy, các cô bảo mẫu không còn cách nào khác là ép các bé ăn thật nhiều.Đây là nguyên nhân để các bảo mẫu có những hành vi hành hạ trẻ em. Tuy rằng những hành động của các bảo mẫu không một trường nào đào tạo, hướng dẫn mà nó xuất phát từ bản tính của hai bảo mẫu khi muốn gây sức ép, muốn trẻ nghe theo mình.Ngoài ra, nếu ai đã từng cho trẻ ăn mà gặp bé không chịu thường nghe lời sẽ gây bực tức, ức chế. Đối với một bé mà còn xảy ra tình trạng như vậy thì ở trong trường hợp các cô giáo, các bảo mẫu phải theo dõi, chăm đút, dỗ dành cho chục bé trong vòng chỉ từ một đến một tiếng rưỡi đồng hồ thì sẽ bị gây áp lực và bực tức như thế nào? 
Về mục đích phạm tội:  
Các bảo mẫu phạm tội không hề có mục đích tư lợi cá nhân hay thù oán. Thường khi phạm tội thì người phạm tội sẽ vì một mục đích, động cơ nào đó mới phạm tội. Ở đây các bảo mẫu không ghét bỏ, thù oán với các bé hay cha mẹ các bé bị hành hạ, ngược lại họ còn luôn tìm cách lấy lòng cha mẹ để giữ mối công việc.Mục đích của các bảo mẫu ở đây là có ý tốt cho cả trẻ, cho cha mẹ và cho nơi giữ trẻ, có hay chăng là sự nhận thức chưa đúng đắn về các hành vi dạy dỗ của các bảo mẫu mà thôi.Những ngày này trên các phương tiện truyền thông đều lên án gay gắt hành vi của hai cô bảo mẫu Phương và Ly, khi lên án hành vi bạo lực này mọi người đều có ý tốt, đều đứng trên lập trường nhân văn, đạo đức con người để lên án. 
 Có thể nói mọi sự lên án kết tội đều đúng nhưng nhìn chung còn phiến diện, chưa sát với thực tế và bản chất của sự việc. 
Ở đây, để lấy được sự an ủi, chia sẻ và giãi bày của người ngoài cuộc thì có thể khẳng định chẳng ai dám đứng lên bênh vực cho hai bảo mẫu, có chăng chỉ là sự thông cảm của những đồng nghiệp, những người đang làm nghề giữ trẻ. Tôi dám chắc rằng mọi cô giáo mầm non, bảo mẫu và những người giữ trẻ ở nhà và các bậc cha mẹ đã từng, hoặc sẽ có hành vi bạo lực khi chăm sóc, dạy dỗ con trẻ.Trong sự việc này, chúng ta ai đã từng nghĩ đến khía cạnh tốt đẹp cho hai bảo mẫu chưa? Đã ai từng thấy bức ảnh hai cô bảo mẫu chụp hình Noel với các bé trong trong phục mũ áo mùa giáng sinh với nụ cười và niềm hân hoan? Để có bức hình đó là sự chuẩn bị chu đáo, tận tâm của các cô, liệu có ai biết được sau những hình ảnh bạo lực đó là hình ảnh cô trò vui đùa, học tập, chăm lo giấc ngủ cho các bé.Nếu là luật sư bào chữa cho hai bảo mẫu thì trên đây là quan điểm bào chữa của tôi trên khía cạnh phân tích và chia sẻ, ngoài những quan điểm trên thì chắc chắn và bắt buộc tôi phải đưa ra các quan điểm pháp lý, căn cứ điều luật (về nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ Điều 46, áp dụng Điều 47 bộ luật hình sự) để bào chữa cho hai bảo mẫu có thể được xử không có tội, hoặc miễn hình phạt, hoặc tù treo. 
                                                                           Trần Văn Giáp
>> Xem thêm: Phẫn nộ: video cô giáo dạy trẻ bằng dép, thìa inox / Video cô bảo mẫu trẻ tuổi đày đọa các bé mầm non
 (Theo Vnexpress)

Thư tuyệt mệnh của người đẹp xứ Thanh treo cổ tự tử

( ĐÂU LÀ CÔNG LÝ ? BTTD )

Trước khi tìm đến cái chết bằng cách treo cổ tự tử trước cổng công ty xi măng Tam Điệp, người đẹp xứ Thanh Phạm Thị Ngọc Lan đã viết thư tuyệt mệnh và lập bàn thờ chính mình.
Đập đầu tự tử trước vành móng ngựa Khoảng hơn 10h trưa ngày 17/12/2013, tại công ty xi măng Vicem Tam Điệp, Ninh Bình, người đẹp xứ Thanh, Phạm Thị Ngọc Lan, đã treo cổ tự vẫn để kết thúc cuộc đời tủi nhục ê chề. Dư luận nghi ngờ, phải chăng cuộc quyên sinh đau khổ này có liên quan đến cuộc tình gần 20 năm giữa người đẹp khi cô mới 18 tuổi, với ông Nguyễn Sỹ Ngọc - Tổng giám đốc Cty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp, Ninh Bình.
Phạm Thị Ngọc Lan treo cổ trước cổng công ty xi măng VICEM 
Theo Phạm Thị Ngọc Lan, ông Nguyễn Sỹ Ngọc sau khi đã "no xôi chán chè" với Ngọc Lan lại lén lút quan hệ bất chính với một cô gái trẻ hơn Lan đến hơn chục tuổi là Nguyễn Thị Huệ, (SN 1988), là nhân viên xưởng nước khí nén Cty xi măng Tam Điệp (XM TĐ). 20 năm trong thân phận “vợ bé” hay đúng hơn là bồ nhí, từ một thiếu nữ xinh đẹp, một giáo viên tiểu học với hoài bão, Ngọc Lan bị dồn đến bước đường cùng khi bị Nguyễn Thị Huệ (sn 1988, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, hiện là cán bộ công ty xi măng Tam Điệp) tố cáo Lan cưỡng đoạt tài sản của cô ta bởi màn kịch bản đã dựng sẵn của Ngọc và Huệ. Cùng với băng ghi âm mà Huệ đã có được, nhanh chóng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc khép Lan tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” số tiền 20 triệu đồng của Huệ. Tuy nhiên, tại tòa sơ thẩm xét xử tội "cưỡng đoạt tài sản", Lan một mực kêu oan và cho rằng bị ông Ngọc âm mưu đẩy vào tù. Khoảng 15h30 ngày 26/9, HĐXX tuyên án, bị cáo Lan vì quá uất ức đã đập đầu vào vành móng ngựa tự tử.
Lan một mực kêu oan trước tòa 
Cũng tại phiên tòa, bị cáo Lan đề nghị HĐXX cho đi giám định 5 phôi thai còn lại trong cơ thể mình, số phôi thai trên bị cáo Lan cho rằng sẽ cố giữ lại để sinh ra một đứa con mang dòng máu của ông Nguyễn Sỹ Ngọc. Lan còn cung cấp thêm những tình tiết mới, đó là trong quan hệ tình cảm, ông Ngọc đã quay lại hình ảnh nhạy cảm để uy hiếp Lan. Tuy nhiên, ông Nguyễn Sỹ Ngọc đã cáo bận công việc, nên không có mặt tại phiên tòa. Sau đó, bị cáo Lan đã được đưa lên xe chuyên dụng đi cấp cứu tại bệnh viện. Thay vì dừng phiên tòa, HĐXX vẫn tiếp tục tuyên án và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Ngọc Lan 12 tháng tù giam. Lan còn cung cấp thêm những tình tiết mới, đó là trong quan hệ tình cảm, ông Ngọc đã quay lại hình ảnh nhạy cảm để uy hiếp Lan. Sau gần hai năm ngồi tù, đầu tháng 10 vừa qua Lan được trả tự do. Bà Đỗ Thị Loan, mẹ của Ngọc Lan chia sẻ, “những ngày ở trong trại tạm giam Công an thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, con gái bà sống vật vờ, suy sụp hoàn toàn về tinh thần cũng như về thể xác, trước khi bị bắt Lan xinh đẹp, bản lĩnh và tự tin bao nhiêu thì khi dính án vào trại giam Lan đã từng tự sát quyên sinh một lần nhưng bất thành. Nhiều lúc Ngọc Lan như vô hồn, điên loạn, có khi phải đi điều trị dài ngày ở bệnh viện tâm thần. Viết thư tuyệt mệnh "tố" người tình âm mưu đẩy mình vào tù Theo người nhà của chị Lan cho biết, đã nhiều lần được gia đình đưa Lan đi trại tâm thần và ngôi nhà chị đang ở chính là nơi “người đẹp” và ông Ngọc có thời gian dài chung sống như vợ chồng. Trước khi tìm đến cái chết, Phạm Thị Ngọc Lan đã tự lập bàn thờ cho mình. Chị sử dụng bàn trang điểm để làm nơi thờ tự. Trên bàn có di ảnh, 3 cây hương thắp đã tàn và một đĩa hoa quả.
Người đẹp tự lập bàn thờ cho mình trước khi tìm đến cái chết 
Mẹ nạn nhân cho biết: “Sáng hôm đó, nó khóa cửa rồi đến nhà tôi gửi chìa khóa. Trước khi đi, nó còn bảo là chắc có lẽ lần này con không về nữa. Tôi hỏi lý do thì nó chỉ cười rồi quay đi”. Thấy có chuyện không lành, bà Loan đã đến nhà con gái và giật mình khi mở cửa phòng thấy khói hương nghi ngút, giữa nhà xuất hiện một bàn thờ. “Nhìn thấy vậy tôi gần như ngất nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì biết rằng sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra”, bà kể. Lục trong tập đơn kêu cứu, bà Loan cho xem một bức thư tuyệt mệnh mà Lan viết trước khi đi “…Thưa cha! Con đã bị ép buộc phải quan hệ với người đàn ông đã có gia đình trong suốt 18 năm, và rồi kết cục đã bị người đấy hủy hoại cả cuộc đời con bằng 21 tháng tù giam. Một bản án oan sai mà con không có cách gì để minh oan được vì người ta có quyền và có tiền…”. Theo ĐS&PL

Một sào lúa mua được hai bát phở, nông dân trả ruộng

20/12/2013 07:53 (GMT + 7)
TT - Nhiều nông dân ở phía Bắc tính toán: làm một sào lúa sau khi trừ hết chi phí mỗi tháng họ chỉ nhận được khoản lợi nhuận từ 50.000-80.000 đồng, tương đương với hai bát phở ở thành phố, họ đã viết đơn xin trả lại ruộng hoặc bỏ hoang.
Tình trạng này đang có xu hướng diễn ra phổ biến, theo báo cáo sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, năm 2012-2013 đã có 42.785 hộ bỏ không đất canh tác 6.882,1ha và 3.407 hộ trả 433,05ha đất...
Kỳ 1: Một sào lúa mua được... hai bát phở
Nhiều nông dân ở phía Bắc tính toán: làm một sào lúa sau khi trừ hết chi phí mỗi tháng họ chỉ nhận được khoản lợi nhuận từ 50.000-80.000 đồng, tương đương với hai bát phở ở thành phố.
Sau nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ, bà Lê Thị Thới (thôn 6, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) vừa quyết định viết đơn gửi UBND xã để trả lại bảy sào ruộng khoán (đất nông nghiệp Nhà nước giao lâu dài cho nông dân) của gia đình cho chính quyền địa phương. Việc tiếp nhận số ruộng của bà Thới trả đang được UBND xã Hà Hải giải quyết.
Không thiết tha với ruộng...
Hơn 42.000 hộ bỏ ruộng, trả ruộng
Ban chỉ đạo trung ương sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vừa có báo cáo tổng hợp về kết quả thực hiện nghị quyết nêu trên. Theo đó, nghị quyết này đã được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, nghiêm túc và sâu rộng, tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại như tốc độ tăng trưởng của nông lâm ngư nghiệp tiếp tục có xu hướng chậm lại, khả năng cạnh tranh của nhiều loại sản phẩm còn thấp... Đáng chú ý trong các năm 2012-2013 đã có 42.785 hộ bỏ không đất canh tác 6.882,1ha, 3.407 hộ trả 433,05ha đất.
V.V.Thành
Nhìn những thửa ruộng từng là “bờ xôi ruộng mật” gắn bó với gia đình hơn 30 năm qua, bà Thới bùi ngùi cho hay khi Nhà nước có chính sách giao đất lâu dài cho hộ nông dân sử dụng cách đây gần 30 năm, gia đình bà đông con nên được nhận một mẫu ruộng khoán (tức 10 sào, mỗi sào Trung bộ 500m2).
“Thập niên đầu của thời kỳ đổi mới, một mẫu ruộng đã góp phần giải quyết lương thực cho sáu miệng ăn trong gia đình tôi. Vợ chồng cày sâu cuốc bẫm, thâm canh mẫu ruộng mới có đủ gạo nuôi con ăn học cho đến khi hai đứa con gái đi lấy chồng, vợ chồng tôi chia cho ba sào ruộng coi như của hồi môn của bố mẹ. Còn bảy sào ruộng, hai vợ chồng làm đến nay đành phải trả, vì bây giờ thu nhập từ ruộng lúa thấp lắm” - bà Thới rầu rĩ nói.
Trước khi làm đơn trả ruộng cho UBND xã, bà Thới cho biết đã hỏi mấy người con trong gia đình nhưng không ai muốn nhận.
Theo tính toán của 26 hộ nông dân ở xã Hà Hải vừa có đơn gửi chính quyền xin trả hơn 5,7ha ruộng thì chi phí cho làm mỗi sào lúa ở địa phương ngày một cao.
Cụ thể, bà Thới nhẩm tính chi phí đầu vào cho mỗi sào lúa bao gồm: giống, phân bón các loại, thuốc trừ sâu, tiền cày bừa đất, tiền máy thu hoạch... khoảng 1,3-1,5 triệu đồng/vụ.
Trong khi đó, mỗi sào lúa năng suất đạt 3 tạ/sào, bán được 1,8 triệu đồng, trừ chi phí còn được từ 300.000-500.000 đồng. “Mỗi năm cấy hai vụ, trừ mọi chi phí, mỗi sào lúa còn được 600.000-1 triệu đồng, chia cho 12 tháng thì thu nhập từ một sào lúa/tháng chỉ còn 50.000- 80.000 đồng, chỉ đủ mua hai bát phở trên thành phố” - bà Thới chua xót.
Do thu nhập từ trồng lúa quá thấp như nêu trên, nên nhiều gia đình ở xã Hà Hải không còn thiết tha với ruộng đồng. Ngoài 26 hộ nông dân viết đơn trả ruộng cho chính quyền xã, hiện nay có hàng chục hộ nhận khoán hơn 11ha đất công ích của xã cũng đã bỏ hoang ruộng đồng nhiều năm nay cho cỏ mọc, làm sân bóng đá, bãi chăn thả gia súc, vì thu nhập từ mảnh ruộng quá thấp.
Nhiều hộ dân trong xã sau khi trả ruộng như bà Thới đã chuyển sang làm thợ xây dựng, làm bánh đa, dịch vụ các loại... với thu nhập từ 1-3 triệu đồng/tháng.
“Bờ xôi ruộng mật” cũng trả...
Tình trạng viết đơn xin trả ruộng, hoặc bỏ ruộng loại đất “bờ xôi ruộng mật” không chỉ xảy ra ở Thanh Hóa mà còn lan rộng ở nhiều địa phương khác khu vực phía Bắc.
Mới đây nhất, khoảng 20 gia đình ở xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã đồng loạt gửi đơn đến UBND xã để xin trả lại ruộng. Có người nhiều ruộng với diện tích cả ngàn mét vuông, có người ít ruộng chỉ vài trăm mét vuông, ai cũng có nguyện vọng được bám trụ với ruộng đồng nhưng đành cắn răng nhìn ruộng bị bỏ hoang.
Những lá đơn viết tay với nét chữ nguệch ngoạc của người nông dân gửi UBND xã Lam Sơn xin trả lại ruộng cùng với lý do: “không thể tiếp tục canh tác”, “làm ruộng không đủ ăn”... và những người nông dân này cũng sẵn sàng chấp nhận: “Sau này Nhà nước có thay đổi gì về chính sách, tôi không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào với số ruộng đã trả”.
Ông Nguyễn Viết Bàn, phó chủ tịch UBND huyện Thanh Miện, thừa nhận việc người nông dân xin trả lại ruộng là “thực tế đau xót đang diễn ra tại một số xã trên địa bàn huyện”.
Theo ông Bàn, ngoài xã Lam Sơn có gần 20 gia đình viết đơn xin trả lại ruộng thì xã Đoàn Tùng cũng có 4-5 hộ xin trả ruộng và nhiều xã người dân để ruộng bỏ hoang cho cỏ mọc.
Hiện cả huyện Thanh Miện diện tích ruộng bị bỏ hoang khoảng 7,1ha. Ông Bàn cho biết có nhiều lý do người dân làm đơn trả lại ruộng nhưng lý do chính vẫn là “làm ruộng không có lãi”.
“Trong số những gia đình xin trả lại ruộng chủ yếu là những ruộng có vị trí xấu, trũng và xa nhà. Và căng nhất là làm ruộng không có lãi, cả vụ mùa vất vả, trừ hết chi phí chỉ còn vài trăm ngàn một sào nên nhiều người muốn bỏ ruộng” - ông Bàn ngao ngán.
Tại khu vực cánh đồng Trại Lợn (thôn Quan Lộc, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) những ngày này, trên những cánh đồng xanh mướt hôm nào, nhiều thửa ruộng giờ chỉ một màu xám của đất hoang. Giữa buổi chiều, chỉ lèo tèo vài bóng người nông dân ngoài đồng.
Ông trưởng thôn Nguyễn Ninh Hoạt buồn bã: “Cả ngàn người dân làm nông ở cái xã này không kiếm nổi một người giàu lên từ trồng lúa. Cấy lúa tính ra chỉ được 10.000 đồng/ngày thì sống làm sao. Có lên thành phố, 10.000 đồng cũng chỉ uống được ba cốc trà đá. Nếu muốn ăn bát phở bò (25.000 đồng) thì... mất đứt gần ba ngày công”.
Bà Phạm Thị Nguyệt đang bì bõm bơi thuyền giữa ao bèo tây để mò củ ấu, thấy chúng tôi nói chuyện cấy lúa, dân bỏ ruộng nên cũng tấp thuyền vào bờ góp chuyện.
 Bà Nguyệt bộc bạch: “Tôi 50 tuổi đầu rồi, cấy lúa làm màu ở mảnh đất này từ bé đến giờ nhưng chưa bao giờ tôi thấy bí bách, chán nản về trồng lúa đến thế. Nhà có gần mẫu ruộng (10 sào, mỗi sào Bắc bộ 360m2), nhưng hiện tôi chỉ cấy 6-7 sào/vụ để lấy thóc ăn. Bỏ ruộng cũng phí lắm, xót lắm, nhưng cấy lúa cả năm không bằng tôi đi hái củ ấu một tháng”.
Đưa chúng tôi về nhà, ông Hoạt bảo giờ trong làng hầu hết người gắn bó với ruộng chỉ có ông bà già, còn thanh niên trai tráng, trung niên đi làm thuê, vào công ty hết.
Rồi ông lấy giấy bút ra tính toán để cấy một sào lúa trừ mọi chi phí thì một năm chỉ thu khoảng 2,5 triệu đồng. Một lao động được chia gần 1,7 sào, một năm thu hơn 4 triệu đồng. Nếu chia cho 365 ngày thì mỗi ngày công người dân cấy lúa chỉ được 10.000-11.000 đồng.
Chính vì thu nhập kém như vậy nên từ nhiều năm nay, hai con trai cùng hai cô con dâu nhà ông Hoạt đều vào hết các nhà máy, công ty ở TP Hải Dương hay Tứ Kỳ để làm.
“Đi làm nghề may nhẹ nhàng nhất cũng được 3,5-4 triệu đồng/tháng”. Rồi ông Hoạt nhỏ nhẹ: “Tôi làm trưởng thôn nên hai vợ chồng già vẫn cố giữ 6 sào cấy, còn lại 5 sào tôi cho mấy người làng cấy hộ. Mai mốt không làm trưởng thôn nữa, chắc tôi cũng trả hết, bỏ hết ruộng”.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Khuông, trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tứ Kỳ, cho biết nếu vụ mùa năm trước cả huyện 27 xã, thị trấn chỉ có trên 35ha đất trồng lúa bỏ hoang, đến vụ mùa 2013 diện tích đất lúa bỏ hoang đã lên tới 50ha.
Thu nhập nghề khác cao hơn
Sau khi trả ruộng, bà Lê Thị Thới (thôn 6, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) chuyển sang làm bánh đa bán, thu nhập hơn 1 triệu đồng/tháng - Ảnh: Hà Đồng
Tại Thanh Hóa có hai xã vùng nông thôn nhưng thu nhập chính lại không phải từ mảnh ruộng, cây lúa, đó là xã Tiến Lộc (huyện Hậu Lộc) và xã Thiệu Giao (huyện Thiệu Hóa). Tại xã Tiến Lộc, tình trạng nông dân bỏ ruộng đã diễn ra nhiều năm nay.
Theo thống kê của UBND xã, toàn xã có 409,11ha đất nông nghiệp trồng cây hằng năm thì có hơn 41ha đang bỏ hoang. Số hộ bỏ ruộng, diện tích đất bỏ hoang sau mỗi năm lại tăng lên. Năm 2010, xã có 150 hộ bỏ hoang diện tích 5,7ha, đến năm 2013, xã này có tới 747 hộ nông dân bỏ ruộng hoang lên tới hơn 41ha. Diện tích ruộng bị bỏ hoang tập trung ở Đồng Đun và Đồng Chài.
Dù bà con nông dân xã Tiến Lộc không còn mặn mà với đồng ruộng nhiều năm, nhưng đến xã này hôm nay là những ngôi nhà cao tầng, mái bằng mọc lên san sát. Đường làng, ngõ xóm được bêtông hóa bằng sức đóng góp của nhân dân. Anh Lê Văn Điền - chủ xưởng làm nghề lò rèn truyền thống ở xã Tiến Lộc - tâm sự: “Nghề lò rèn truyền thống chế tác công cụ sản xuất nông nghiệp, gia dụng, gia công đồ sắt ở địa phương đã và đang ăn nên làm ra, nên hàng trăm lao động của xã gắn bó với nghề này có thu nhập trung bình từ 3-4 triệu đồng/lao động/tháng. Ngoài ra, tại thị trấn huyện Hậu Lộc (cách xã Tiến Lộc khoảng 3km) có nhiều doanh nghiệp may mặc, sản xuất giày da, thu hút gần 1.000 lao động trẻ của xã Tiến Lộc, với mức thu nhập từ 2,5-3 triệu đồng/lao động/tháng. Vì vậy, nhiều nông dân Tiến Lộc không thiết tha gì với đồng ruộng nữa là điều dễ hiểu”.
H.ĐỒNG - Đ.BÌNH - T.HOÀNG

Phó chủ nhiệm UBKT Quốc hội: Chỉ mình Huyền Như sẽ không thể làm nên chuyện

Phải xem lại cơ cấu tổ chức bộ máy và dây chuyền hoạt động, các đại diện của các văn phòng, chi nhánh hoạt động như thế nào mà để một người có thể lũng đoạn được cả dây chuyền.

Bên lề Hội thảo “Tăng cường giám sát và lành mạnh hóa hệ thống tài chính” do Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Ban kinh tế Trung ương Đảng tổ chức ngày 18/12/2013, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Kiên – Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội xoay quanh vấn đề lỗ hổng trong giám sát tài chính mà trường hợp cụ thể là vụ án Huỳnh Thị Huyền Như sắp được đưa ra xét xử.
Ông có cho rằng trong vụ án của Huỳnh Thị Huyền như đã có lỗ hổng rất lớn về công tác giám sát ngân hàng hay không?
Phó chủ nhiệm UBKTQH
Tôi không có đầy đủ tài liệu về vụ án này, cần tham khảo ý kiến của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, theo tôi, vấn đề ở vụ Huỳnh Thị Huyền Như là việc giám sát của ngân hàng chủ quản đối với hoạt động của các chi nhánh tại các địa phương vẫn còn lỏng lẻo.
Vụ án này không phải là trường hợp cá biệt mà trước đấy đã có nhiều trường hợp, cả về trong lĩnh vực thương mại.
Chẳng hạn như nhận tiền mua ô tô ở thời điểm cao nhưng lại viết phiếu biên lai tại đại lý, nhập nhèm đưa vào. Họ lợi những quy định bị vênh giữa các luật với nhau để căn cứ vào đó mưu lợi cá nhân, khi xảy ra sự cố họ vẫn thoát trách nhiệm phải đền bù tài sản.
Vậy bài học về giám sát đối với hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam qua vụ án của Huỳnh Thị Huyền Như nên rút ra như thế nào?
Đầu tiên phải nói đến công tác giám sát nội bộ của các tổ chức tín dụng hiện còn kém. Phải xem lại cơ cấu tổ chức bộ máy và dây chuyền hoạt động, các đại diện của các văn phòng, chi nhánh hoạt động như thế nào mà để một người có thể lũng đoạn được cả dây chuyền như thế mà toàn bộ những nhân viên làm cùng không phát hiện ra được.
Kế đến là trách nhiệm của các cơ quan giám sát bên ngoài, thực hiện chức năng giám sát Nhà nước về các hoạt động bình thường này. Các hoạt động này phải vào kế toán nội bảng mới giám sát được, chứ nếu để ngoại bảng thì chịu!
Thứ ba là tự mỗi người gửi tiền phải chịu trách nhiệm. Tại sao tôi nói thế, sở dĩ như trường hợp hơn 700 tỷ đồng của ngân hàng ACB gửi vào Vietinbank có phải tiền của mười mấy người đứng tên gửi tiền đâu? Đây là tiền của ngân hàng ACB. Khi đồng tiền không đi liền với khúc ruột thì sẽ không được họ quan tâm.
Tôi nghĩ rằng, phải nhiều yếu tố mới hình thành nên tội phạm, chứ một mình Huyền Như nếu không có sự giúp sức, vô tình hoặc cố ý của những người khác thì không thể làm nên chuyện. Gần 5.000 tỷ đồng đã bị “bay” mất chứ có ít đâu!
Vậy theo ông Vietinbank có trách nhiệm gì trong việc này không?
Không ai nói Vietinbank không liên quan trong vụ này. Nhưng vấn đề, theo Luật các tổ chức tín dụng thì trách nhiệm của Vietinbank ở mức độ nào? Có phải trách nhiệm Vietinbank phải đền bù hay không, hay đây là trách nhiệm của cơ quan tổ chức cán bộ? Bây giờ phải chờ tòa án tuyên mới biết được.
Có ý kiến cho rằng, cái mất lớn nhất ở vụ án này không chỉ là số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng mà quan trọng hơn cả là nó làm mất lòng tin của nhiều người đối với hệ thống quản lý, giám sát của ngân hàng, ông có nghĩ thế không?
Tôi nghĩ hẳn đã là như vậy. Vấn đề mấu chốt trong vụ việc này là chúng ta phải xem lại biên lai giấy tờ có giá của Huyền Như đưa cho những người kia như thế nào?
Tuy nhiên, ở một góc độ khác thì đôi khi cũng phải quay trở lại slogan "người tiêu dùng thông minh”, tức là khi bỏ tiền ra thì phải có trách nhiệm với đồng tiền của cá nhân mình, xem liệu nó có được đảm bảo bởi các văn bản pháp luật hay không.
Xin cảm ơn ông!
Khánh Linh (thực hiện)
Theo Trí Thức Trẻ

Nợ công của Việt Nam: Mối đe dọa đang nằm ở đâu?



Tôi e rằng với chính sách tiếp tục thế này thì đến tầm 2015 một lần nữa trần nợ công sẽ tăng vọt, rơi vào khoảng 80% GDP”, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh bày tỏ lo ngại tại hội thảo khoa học "Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2014-2015" do Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức sáng 19/12.

Tại đây, dưới phân tích của các vị chuyên gia, trong bối cảnh năm 2014 bội chi ngân sách nhà nước được chấp nhận nới đến 5,3% GDP và trái phiếu Chính phủ được phát hành thêm tới 170 nghìn tỷ đồng cho ba năm tới, nỗi lo về nợ công vốn đã luôn canh cánh lại càng trở nên nhạy cảm hơn lúc nào hết.

Là vị diễn giả đầu tiên đăng đàn, không đi sâu về nợ công, song TS. Trịnh Quang Anh nhấn mạnh rằng câu chuyện nợ công sẽ là tâm điểm của của nhiều cuộc tranh luận về an ninh tài chính quốc gia trong năm 2014 khi con số thực của nợ công là bao nhiêu, đâu là ngưỡng an toàn vẫn là câu hỏi ngỏ. 

Và vì thế, theo ông, nợ công liệu có đang mất an toàn đang là câu hỏi rất chính đáng.

Giám đốc Học viện, TS. Đào Hùng và TS. Trịnh Quang Anh đặc biệt lưu ý với áp lực phát hành trái phiếu chính phủ gộp, cả để đảo nợ đến hạn (tổng hai năm 2014-15 là khoảng 320 nghìn tỉ đồng, dự đoán sẽ phát hành tập trung trong năm 2014), nguy cơ nợ công chuyển sang trạng thái mất an toàn là có khả năng, kéo theo đó là nguy cơ bất ổn hệ thống ngân hàng.

Quyền Viện trưởng Viện Chính sách công và quản lý (Đại học Kinh tế Quốc dân), TS. Phạm Thế Anh khi trình bày bản tham luận về nợ công tại Việt Nam, cũng đã đưa ra nhiều phân tích cho thấy sự mong manh của "giới hạn an toàn" luôn được khẳng định trong nhiều báo cáo chính thức.

Theo ông Thế Anh, nợ công của Việt Nam hiện nay đang được hình thành từ ba nguồn chính: thâm  hụt tài khóa, nợ đọng xây dựng cơ bản của chính quyền địa phương và nợ của khối doanh nghiệp nhà nước, mà Chính phủ có nguy cơ phải đứng ra trả nợ thay.

Và, thâm hụt ngân sách kéo dài, nợ của chính quyền địa phương có phần bị buông lỏng và đặc biệt là sự thua lỗ của nhiều doanh nghiệp nhà nước trong những năm qua, ngoài việc gây ra những nguy cơ về một cuộc khủng hoảng nợ, trong dài hạn nó còn có thể tác động tiêu cực đến sự ổn định kinh  tế vĩ mô và thịnh vượng của quốc gia, ông Thế Anh lo ngại.

Cũng theo vị chuyên gia này, với  tỷ lệ nợ công/GDP tính đến cuối năm 2012 vào khoảng 55,7% GDP (chưa kể các khoản nợ chưa được hạch toán của Chính quyền địa phương và nợ có thể phải trả thay cho các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ) thì định hướng mở rộng  tài khóa như đã nói trên rất có thể sẽ khiến mức trần nợ công GDP quy định bởi Quốc hội vào năm 2015 nhanh chóng bị phá vỡ.

Ông Thế Anh phân tích, rủi ro tiềm tàng lớn nhất đối với nợ công của Việt Nam có lẽ không phải ở những khoản nợ được ghi nhận trên sổ sách.Những khoản nợ xấu của khu vực doanh nghiệp nhà nước mà rất có thể sẽ phải dùng ngân sách nhà nước để trả mới là mầm mống đe dọa tính bền vững của nợ công Việt Nam. Ví dụ như khoản nợ quốc tế 600 triệu USD của Vinashin hay hàng chục triệu USD của HUD...

Vẫn liên quan đến nợ của các “ông lớn” nhà nước, bản tham luận dẫn con số tại báo cáo mới nhất của Chính phủ cho thấy tổng nợ của các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tính đến cuối năm 2012 là gần 1.550 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 52,5% GDP. 

Đáng chú ý là mặc dù không thuộc diện bảo lãnh nhưng Chính phủ vẫn thường phải đứng ra hỗ trợ khi những tập đoàn, tổng công ty này làm ăn thua lỗ, không thể trả nợ đúng hạn hay đứng trước nguy cơ phá sản. Nợ của Vinashin hay của HUD đã nhắc đến ở trên có thể được coi là những ví dụ điển hình.

Nếu loại trừ phần cụ thể đã được Chính phủ bảo lãnh (5,17% GDP trong nợ công nước ngoài và 6,5% GDP trong nợ công trong nước) thì vẫn còn tới khoảng 40,9% GDP nợ của doanh nghiệp nhà nước không được Chính phủ bảo lãnh.

“Do vậy, nếu cộng cả số này cùng với nợ đọng trong xây dựng cơ bản vào con số công bố chính thức thì nợ công Việt Nam hiện nay sẽ lên tới xấp xỉ 98,2% GDP, vượt xa so với ngưỡng an toàn là 65% GDP được khuyến cáo phổ biến bởi các tổ chức quốc tế”, tác giả tham luận cảnh báo.

Đầy lo ngại, TS. Vũ Đình Ánh nhấn mạnh rằng trong một vài năm gần đây tốc độ nợ công tăng rất nhanh, gần như vượt qua các giới hạn tưởng là rất “ngon lành” trước đây.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng câu chuyện về nợ công hiện tại còn nợ một vấn đề rất lớn, không rõ trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của Bộ tài chính với tư cách cơ quan quản lý nợ công hay của Ngân hàng nhà nước là cơ quan gần như chuyên đi ký để vay nợ công, đó là vấn đề sử dụng nợ công.

Trả lời câu hỏi về nợ công được sử dụng như thế nào, theo ông Vũ Đình Ánh là đặc biệt quan trọng, bởi hiện quy mô nợ công đã lên đến 100 tỷ USD, là con số không hề nhỏ.

Tham gia bình luận, TS. Lê Xuân Nghĩa nói con số nợ doanh nghiệp nhà nước tại ngân hàng hiện vào khoảng 1,6 triệu tỷ đồng. Ông nhấn mạnh đây là số nợ rất lớn bởi hiện tại tổng dư nợ tín dụng đã tương đương GDP, tức khoảng 3 triệu tỷ đồng.
 
Vấn đề mà theo ông Nghĩa cũng đã khá nghiêm trọng cần phải tính toán kỹ, đó là nghĩa vụ trả nợ công của ngân sách khi năm 2013 là 24% tổng thu ngân sách và dự kiến đến 2016 sẽ vượt 30%, là vượt ngưỡng an toàn.
Nguyễn Thảo